Lửa tình rực nắng

Jungkook191997

Thành viên
Tham gia
14/10/2017
Bài viết
19
Lửa tình rực nắng
Tác giả : Tiểu Thanh
Thể loại: ngôn tình, hiện đại, one shot, ...
Bút danh của mình là Nhật Dạ.
Lưu ý:
Đây là một câu chuyện do trí tưởng tượng.
Không phải do mình viết mà là do cô bạn của mình viết, mình có trách nhiệm đăng hộ.
Bút danh của cô là Tiểu Thanh
Sẽ có 2 chap nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1
Tôi và anh ấy quen nhau đã được 2 năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để tìm hiểu nhau.
Hôm nay, sinh nhật anh ấy, tôi cố gắng thu sếp công việc để về sớm. món quà tôi khao khát được tặng anh là chiếc bánh sinh nhật do chính tay tôi làm. Nhưng tôi không biết nhà, nói đi cũng nói lại từ lúc yêu nhau cho tới giờ tôi chưa một lần hỏi hay cố tìm địa chỉ nhà anh. Tôi có quen người bạn thân của anh ấy, anh ta nói anh đã mua nhà và hiện đang sống một mình, người bạn đó cũng nói cho tôi biết số nhà và kêu tôi qua lấy chìa khóa.
Tôi lật đật chạy nhanh đến nhà anh để kịp thực hiện khao khát. Vừa tới nơi, tôi hồi hộp mở của, căn nhà sở hữu một màu xanh nước biển vừa mát mẻ vừa ấm áp xen lận chút an bình, đó là màu tôi thích nhất. Tôi làm bánh kem và trang trí căn nhà để mừng xinh nhật. Làm xong, không kìm nổi sự tò mò tôi tham quan căn phòng nhà anh.
Đầu tiên là phòng ngủ, căn phòng cũng được phủ lên màu xanh của biển, thứ khiến tôi chú ý là cái gi.ường đôi to, tôi bắt đầu băn khoăn. Đi đến phòng tắm, cái bồn tắm nằm to đùng có thể chứa tới 2 người lớn và vài đứa con nít. Những suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu rõ ràng một cách đáng sợ. Tôi liếc qua chỗ bồn rửa mặt, 2 cái bàn chải đánh răng giống nhau, hai cái khăn tắm mỗi một cái có hoa văn của nửa trái tim, tôi bất giác ném 2 chiếc khăn đó đi và lo sợ, hai từ " Lừa dối " hiện rõ trong đầu. Không kìm nội cơn ác mộng đang ập đến tôi chạy lại phía tủ đồ, bới hết quần áo ra, không không tại sao trong tủ đồ anh ấy lại có đồ ngủ của con gái. Tôi khụy gối khóc lóc thảm thiết. Trong đầu tôi đầy những câu hỏi? Chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao? Anh đã lừa dối tôi 2 năm rồi à? ... Tôi chạy một mạch đến phía cánh cửa, va phải một người, à à hơi ấm này quen thuộc quá anh ấy về rồi ư. Tôi ngước mặt lên nhìn anh ta bằng khuôn mặt đẫm lệ :
-Là em sao? Sao em lại vào đây được?
- Bạn anh cho tôi chìa khóa,..
- Xưng hô kì vậy, sao em lại khóc, nói anh nghe.
-Buông tôi ra! Đồ lừa dối, kẻo ai đó về thì hiểu lầm tôi mất. Tội tôi lắm...
Tôi nắm lấy vạt áo như đứng không vững, khụy người vùi đầu vào ngực anh khóc lóc thảm thiết, rên rỉ:
~ Tội tôi lắm, tội tôi lắm, tội tôi lắm mà.....
~~~~~~~~~~~ còn tiếp~~~~~~~~~~~~~
 
×
Quay lại
Top Bottom