cacabala00
Cựu quản lý
- Tham gia
- 26/5/2010
- Bài viết
- 811
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa liên tục, miền Trung mưa gió bão bùng, miền Nam chia sẻ nổi cùng cực. Dì nó ở miền Trung bệnh, dượng nó gọi điện thoại vào báo với nó “Nha Trang mưa lớn quá con à! Ngập cả quán cháo của dì rồi, không bán được, dì đang bệnh, dượng mua vé xe cho dì vào trong đó ít hôm, con nhớ ra đón dì nhé!”.
Bạn nó nhắn tin vào bảo “mưa lớn quá mày à! Ngập cả làng rồi, nhà tao tối qua thức trắng đêm tát nước. Sập nhà chết vài người rồi mày à. May là nhà tao an toàn. Sao tao ghét mưa bão miền Trung thế. À tao nghe nói nghĩa trang mưa xói mòn trôi vài ngôi mộ nằm trơ trọi đó. Tao không biết mộ của thằng L có bị như năm đầu nó mất không mày à…”
Lòng nó nặng trĩu nặng vì mưa bão. Nó ghét kinh khủng mưa bão. Nó nhớ…
Nhớ cái năm đầu tiên bạn nó mất. Thầy địa lý chọn cái vị trí đó bảo “tốt, khô, cao…”. Thế mà chỉ sau cơn mưa đầu của mùa bão thì mộ thằng bạn nó nằm ngay đầu cơn lũ, nước về xoáy vào ngôi mộ của bạn nó… chỉ sau 2 ngày mưa… thì linh cửu của bạn nó đã trôi ra tận ngoài cổng nghĩa trang, cũng may là trôi ngang nếu không chắc bạn nó về với biển rồi.
Thằng bạn thân của nó. Thằng bạn thương nó nhất trên đời. Có cái gì hay, cái gì đẹp thì người đầu tiên được nhìn thấy là nó. Mấy năm liền nó không về quê, nó quên cái mất tiu cái mộ của bạn nó nằm ở đâu? Vì đã thay đổi vị trí ngôi mộ rồi.
Năm ngoái nó về tang của ông bà nó. Nó khóc ròng. Mẹ nó xỉu. Ngày cả nhà nó xây mộ cho ông bà. Nó đảo một vòng khu nghĩa địa tìm mộ thằng bạn. Đi ba vòng nhìn từng ngôi mộ nó vẫn không tìm ra được. Buồn lòng muốn khóc. Nó nhớ thằng bạn thân của nó – người luôn mong nó hạnh phúc. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên chảy trên cặp mắt sâu trũng và đen sau mấy ngày đêm thức trắng trong đám tang của ông bà. Dường như nước mắt nó không thể chảy được nữa chỉ đỏ và cay cay nơi sống mũi.
Thằng em họ của nó la lên “chị ơi, phải anh ấy tên NNL, sinh năm 1982, mất năm 2000 không chị?”. Sực tỉnh người… “uh! Đúng rồi đó em”. Chạy ùa lại ngôi mộ của thằng bạn nó. Nhìn gương mặt thằng bạn vẫn hiền từ, nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn như nhìn thấu tâm can của nó vậy?... Thắp cho thằng bạn thân nén nhang, lau lại bức hình trên bia mộ, nhổ sạch cỏ trên mộ. Hình như mẹ nó vẫn thường xuyên lên thăm nó nên ngôi mộ sạch sẽ, cỏ không mọc quá nhiều như những ngôi mộ bên cạnh. Thằng em họ nó đã chạy về phía mộ ông bà nó để nó ngồi đó với thằng bạn thân. Miệng nó lẩm bẩm “Uhm thì tớ về thăm cậu, tớ vẫn khỏe cậu à, chỉ có điều tớ chưa được hạnh phúc. Cậu cứ thế mà bỏ tớ ra đi… Cậu thật là ích kỷ…”… bao nhiêu ký ức xưa ùa về… chạnh lòng…
Hôm nay, nó bắt đầu một công việc mới tại một nơi mới với vị trí mới. Công ty nó đang chạy chương trình “Hướng về miền Trung”. Nó mới vào chẳng biết nên bắt đầu từ đâu? Chợt thấy cay cay nơi sống mũi khi nghe tin miền Trung bão lũ… Nó lo… lo cho mộ ông bà nó, mộ thằng bạn nó… không biết lần này lũ có xoáy vào ngôi mộ của ai đó không? Mùa lũ về… lòng nó nhói đau…!
yume.vn
Bạn nó nhắn tin vào bảo “mưa lớn quá mày à! Ngập cả làng rồi, nhà tao tối qua thức trắng đêm tát nước. Sập nhà chết vài người rồi mày à. May là nhà tao an toàn. Sao tao ghét mưa bão miền Trung thế. À tao nghe nói nghĩa trang mưa xói mòn trôi vài ngôi mộ nằm trơ trọi đó. Tao không biết mộ của thằng L có bị như năm đầu nó mất không mày à…”
Lòng nó nặng trĩu nặng vì mưa bão. Nó ghét kinh khủng mưa bão. Nó nhớ…
Nhớ cái năm đầu tiên bạn nó mất. Thầy địa lý chọn cái vị trí đó bảo “tốt, khô, cao…”. Thế mà chỉ sau cơn mưa đầu của mùa bão thì mộ thằng bạn nó nằm ngay đầu cơn lũ, nước về xoáy vào ngôi mộ của bạn nó… chỉ sau 2 ngày mưa… thì linh cửu của bạn nó đã trôi ra tận ngoài cổng nghĩa trang, cũng may là trôi ngang nếu không chắc bạn nó về với biển rồi.
Thằng bạn thân của nó. Thằng bạn thương nó nhất trên đời. Có cái gì hay, cái gì đẹp thì người đầu tiên được nhìn thấy là nó. Mấy năm liền nó không về quê, nó quên cái mất tiu cái mộ của bạn nó nằm ở đâu? Vì đã thay đổi vị trí ngôi mộ rồi.
Thằng em họ của nó la lên “chị ơi, phải anh ấy tên NNL, sinh năm 1982, mất năm 2000 không chị?”. Sực tỉnh người… “uh! Đúng rồi đó em”. Chạy ùa lại ngôi mộ của thằng bạn nó. Nhìn gương mặt thằng bạn vẫn hiền từ, nụ cười vẫn tươi, ánh mắt vẫn như nhìn thấu tâm can của nó vậy?... Thắp cho thằng bạn thân nén nhang, lau lại bức hình trên bia mộ, nhổ sạch cỏ trên mộ. Hình như mẹ nó vẫn thường xuyên lên thăm nó nên ngôi mộ sạch sẽ, cỏ không mọc quá nhiều như những ngôi mộ bên cạnh. Thằng em họ nó đã chạy về phía mộ ông bà nó để nó ngồi đó với thằng bạn thân. Miệng nó lẩm bẩm “Uhm thì tớ về thăm cậu, tớ vẫn khỏe cậu à, chỉ có điều tớ chưa được hạnh phúc. Cậu cứ thế mà bỏ tớ ra đi… Cậu thật là ích kỷ…”… bao nhiêu ký ức xưa ùa về… chạnh lòng…
Hôm nay, nó bắt đầu một công việc mới tại một nơi mới với vị trí mới. Công ty nó đang chạy chương trình “Hướng về miền Trung”. Nó mới vào chẳng biết nên bắt đầu từ đâu? Chợt thấy cay cay nơi sống mũi khi nghe tin miền Trung bão lũ… Nó lo… lo cho mộ ông bà nó, mộ thằng bạn nó… không biết lần này lũ có xoáy vào ngôi mộ của ai đó không? Mùa lũ về… lòng nó nhói đau…!
yume.vn
Hiệu chỉnh bởi quản lý: