- Tham gia
- 15/12/2010
- Bài viết
- 944
Trước mắt tôi là cả một cánh đồng bất tận mà đi mãi đi mãi tôi không biết điểm đến, không biết mình sẽ dừng lại ở đâu, không biết khi nào thì nên dừng lại.... Ở một khoảng cách rất xa, anh đứng đó với gương mặt dịu hiền hướng lên bầu trời cao trong xanh. Anh đang chờ đợi, chờ đợi một người, người sẽ làm trái tim anh biết hát, người sẽ làm cho tâm trí anh phải bận bịu, người sẽ nắm tay anh chạy khắp cánh đồng dài vô tận... Nơi có anh - phải chăng đó là điểm dừng của em. Và em đến với nụ cười làm tan băng giá, khiến thác nước trở nên êm dịu, lũ chim thôi đùa giỡn, khiến ánh sáng nhạt nhòa, áng mây tạm ngừng trôi...
Phía xa kia, từng làn gió đuổi nhau ùa tới xô nghiêng những ngọn cây mỏng manh rồi lượn qua mái tóc em trước khi chạm tới anh. Anh đã không thể cưỡng lại thiên nhiên hùng vĩ, càng không thể khước từ em, món quà từ Thượng Đế mà anh đã đứng đây chờ bao nhiêu năm qua. Anh không thể biết mình yêu em từ kiếp nào, chỉ biết rằng em đang hiện hữu trước mắt anh, một dáng vẻ yêu kiều, một tâm hồn trong sáng làm mờ nhạt mọi thứ quanh anh; anh chỉ biết rằng anh cần phải yêu em, yêu em đó là số phận của anh, yêu em anh mới là chính mình và... yêu em để được em yêu...
Em có thể cảm nhận tình yêu từ anh, em biết tình yêu ấy rất mãnh liệt, em biết anh đã phải rất nỗ lực nhưng làm sao đây anh, làm sao nó có thể tồn tại mãi mãi khi hiện thực không chỉ có hai ta, còn bao giông bão thị phi, những cạm bẫy dối trá cùng nước mắt và mộng mị sẽ không bao giờ buông tha tình yêu. Anh có thể ngăn em khỏi đói nghèo và bệnh tật nhưng không thể xua đi bão tố phong ba hay gỡ bỏ hết cạm bẫy trên đường đời.
Sự lo lắng trong em anh đã thấy nhưng em thấy không, cuộc sống như cánh đồng bất tận kia, chúng ta chỉ như chiếc lá cuốn theo từng cơn gió bay khắp cánh đồng. Em không thể thay đổi quá khứ hay chạm vào tương lai nhưng hiện tại chính là thiên đường của hai ta, em hãy trân trọng những giây phút của hiện tại để tình yêu hai ta không bao giờ phải hối hận với quá khứ và trăn trở trước tương lai...
Phía xa kia, từng làn gió đuổi nhau ùa tới xô nghiêng những ngọn cây mỏng manh rồi lượn qua mái tóc em trước khi chạm tới anh. Anh đã không thể cưỡng lại thiên nhiên hùng vĩ, càng không thể khước từ em, món quà từ Thượng Đế mà anh đã đứng đây chờ bao nhiêu năm qua. Anh không thể biết mình yêu em từ kiếp nào, chỉ biết rằng em đang hiện hữu trước mắt anh, một dáng vẻ yêu kiều, một tâm hồn trong sáng làm mờ nhạt mọi thứ quanh anh; anh chỉ biết rằng anh cần phải yêu em, yêu em đó là số phận của anh, yêu em anh mới là chính mình và... yêu em để được em yêu...
Em có thể cảm nhận tình yêu từ anh, em biết tình yêu ấy rất mãnh liệt, em biết anh đã phải rất nỗ lực nhưng làm sao đây anh, làm sao nó có thể tồn tại mãi mãi khi hiện thực không chỉ có hai ta, còn bao giông bão thị phi, những cạm bẫy dối trá cùng nước mắt và mộng mị sẽ không bao giờ buông tha tình yêu. Anh có thể ngăn em khỏi đói nghèo và bệnh tật nhưng không thể xua đi bão tố phong ba hay gỡ bỏ hết cạm bẫy trên đường đời.
Sự lo lắng trong em anh đã thấy nhưng em thấy không, cuộc sống như cánh đồng bất tận kia, chúng ta chỉ như chiếc lá cuốn theo từng cơn gió bay khắp cánh đồng. Em không thể thay đổi quá khứ hay chạm vào tương lai nhưng hiện tại chính là thiên đường của hai ta, em hãy trân trọng những giây phút của hiện tại để tình yêu hai ta không bao giờ phải hối hận với quá khứ và trăn trở trước tương lai...