Anh nhớ ngày hôm đó là....tại 1 căn phòng nhỏ,là nơi đầu tiên mà anh nhìn thấy em.Lúc đó em mặc áo thun màu hồng,quần jean,có make up nhẹ.Anh còn nhớ suy nghĩ của anh lúc đó là :" ước gì mình có đc người còn gái này,dù chỉ là 1 ngày thì mình sẽ rất hạnh phúc...".Và cho đến bây giờ,em vẫn là thứ đẹp đẽ nhất mà anh từng nhìn thấy.Vẻ ngoài hơi ăn chơi,công với đôi mắt đa tình và đượm buồn làm cho anh cảm thấy nghẹt thở...Lúc đó,và cho đến lúc này cảm giác đó vẫn làm anh khó xử....và cách anh xin số đt em cũng như cách em trả lời và anh đã ngất ngây ra sao...Tất cả những chi tiết đó anh vẫn còn nhớ rõ... Vào 1 buổi tối anh hẹn em uống nước ở Hòa Bình.Em làm anh hụt hẫng bầng cách đi cùng với 1 người con trai...Sau này em nói với anh đó là cách cho em biết đc sự thật.Tối đó anh nhận đc 1 tin nhắn của em :" a là của e,không đc đi với người con gái khác nghe chưa".Chắc em không tưởng tượng đc rằng anh đã mất ngủ như 1 đứa con trai mới dậy th.ì đâu... Rồi điều bất ngờ đã xảy ra...mình đã đến với nhau...em quyện vào anh...để rồi ra đi..Lúc đầu anh cứ tưởng chính kỹ năng yêu tuyệt vời và cách em đến quá mãnh liệt đã làm anh khó có thể chấp nhận đc rằng em đã ra đi...Nhưng rồi anh khám phá ra rằng đó là 1 thứ hoàn toàn khác. 8 tháng ko gặp nhau...sau bao người con gái anh gần gũi,thì chỉ có mình em đem đến cho anh có 1 cảm giác là anh đang ở bên 1 người yêu,tất cả những người khác chỉ là phái nữ bình thường.Anh ko thể liệt kê hết những chi tiết anh còn nhớ về em..vì thật ra anh ko quên gì cả...Đáng lẽ bức thư này đã đc gửi cho em từ rất lâu và nó đã dài hơn nhưng anh nghĩ đây là tất cả những gì anh cần nói vì chuyện của 2 đứa mình đối với em đã là dấu chấm hết,nhưng đối với anh...nó vẫn là 1 dấu 3 chấm không bao giờ kết thúc. Anh mượn 1 câu trong bộ phim 2 đứa mình từng đi coi chung nha : "Ai ta yêu sẽ yêu ta,người nào không yêu ta,ta mong Chúa hãy thay đổi trái tim họ,nếu Ngài ko thay đổi trái tim họ,ta mong Ngài làm cho họ bị bong gân để họ phải bước đi khập khiễng......."
Hiệu chỉnh bởi quản lý: