lorenkai tiến đạt
Thành viên
- Tham gia
- 29/7/2016
- Bài viết
- 153
Title : Yêu em nhé đồ ngốc .
Author : Lorenkai Tiến Đạt .
Stastus : Đang tiến hành .
Disclaimer : Các nhân vật thuộc về bác Aoyama , mình chỉ mượn để vẻ nen cuộc đời họ . Với mục đích phi lợi nhận .
Category : tình cảm .
Ratinh : trẻ em dưới 10 tuổi không khuyến khích xem .
~o0o~
Lời nói đầu của Au : theo mình nghxi thì mô tiếp quen thuộc đã quá in sâu trong tăm trí mọi người rồi , nên hôm nay Au sẽ đổi lại cái mô tiếp đó bằng cách thây đổi hoàn cảnh để tạo nên một câu chuyện mới mẻ nhưng không thiếu phần lãng mạn và nhân văn .
GTNV
Kudo Shinichi
- Bố mẹ là nhân viên văn phòng nhỏ , khi cậu lên 10 cả hai đều mất do tai nạn giao thông . Cậu sống với tiến sĩ Agasa cùng cô cháu gái nuôi của ông là Shiho .
Hagase Shiho .
Cô bé mồ côi được tiến sĩ Agasa nhận nuôi năm lên 2 .
Mori Ran
Con gái của nhà tỷ phú Mori Kogoro và đại luật sư Eri Kisaki .
Các nhân vật khác sẽ được giữ nguyên hoàn cảnh . Câu chuyện của chúng ta bắt đầu .
~o0o~
- Sắp hết rồi Kudo , chúng ta cùng cố xíu nữa nào .
Anh Kakashi nhìn Shinichi rồi cười nói , cả hai đều là nhân viên khuân vát bán thời gian của một số cửa hàng ở thành phố .
- Ok em cũng đuối lắm rồi .
Shinichi khiêng hai thùng hàng lên , gân tay của anh hằn lên tường đường dưới cái làn da rám nắng đen xạm . Thùng hàng được đặt lên xe tải cậu gục xuống cái góc trước cửa hàng và thở phì phò .
- Vào nhận tiền kìa Kudo . Anh Kakashi gọi .
- Ờ , em vào ngây .
Cậu bước vào , ông chủ nở một nự cười hiền hậu và giao cho cậu 15 ngàn yên .
- Đây là tiền công mấy ngày qua của cháu .
Cậu nhận tiền rồi rồi lấy chiếc khăn chấp vá của mình ra lau mồ hôi , nó là chiếc khăn mà cậu tìm thấy trong mớ đồ cũ của bố và cậu đã dùng nó 5 năm nay rồi . Như thường lệ khi cậu được về sớm khi đã hết việc cậu chạy đến trước cổng trường trung học Beika , và cái góc khuất mà cậu nghĩ là do cậu tìm ra để dành đứng chờ . Tiếng chuông tan trường vang lên , cả đám học sinh bắt đầu ùa ra , cậu chăm chú nhìn và kiếm mái tóc nâu hạt dẻ của Shiho . Phía xa cô gái tóc nâu hạt dẻ xuất hiện , cậu đứng đó ngắm cô khi cô bước ra khỏi cổng . Cậu không dám lại gần vì sợ mình làm mất mặt cô ấy , còn lý do khác là lúc nào bên cạnh cô cũng có anh chàng Hakuba Subaru . Vừa đẹp trai học giỏi lại con nhà giàu . Cô đã khuất dạng sau con đường , cậu cũng bắt đầu đảo bước về nhà vùa đi cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh và bầu trời nơi đây , vẫn như vậy vẫn như ngày ấy , cậu vẫn nhớ như in cái những ngày cậu cùng Shiho đi học về lúc đó bố mẹ cậu vẫn còn sống và lo cho cậu ăn học . Bây giờ thì khác rồi , cậu đã nghĩ học bốn năm nay năm 12 tuổi cậu đã nghĩ học để đi bán bánh kẹo dạo các phố , rồi sau đó năm 14 tuổi cậu bắt đầu đi khuân vát đến tận bây giờ . Công việc cực nhọc , đồng lương chỉ đù sống nên cậu chi tiêu cực kì tiếc kiệm . Một tháng thức ăn với cậu là một thùng mì gói loại rẻ nhất . mỗi ngày một gói mì , cậu cảm thấy như vậy là đủ để không phải tăng thêm gánh nặng cho bác tiến sĩ . Cậu đã không qua lại với nhà tiến sĩ 4 năm nay , đơn giản không phải vì cậu không muốn mà là câuj phải lo toan mọi việc cho bản thân mình , từ miếng ăn , tiền điện,tiền nước , Cậu còn không quên tìm quần áo cũ ở những bãi rác , cậu không biết phải tả thế nào cái cảm giác khi nhặt được một chiếc áo nguyên vẹn mà lại vừa cỡ của bản thân mình , cậu nâng niu và xem nó như báu vật mỗi lần như thế . Số tiền kiếm được câu đều bỏ nó trong chiếc hợp trang điểm nhiều ngăn của mẹ cậu , cái hợp đó đối với cậu khá tiện lợi vì nó có nhiều ngăn,cậu chia nó ra thành các ngăn với các dòng chứ : tiền điện , tiền nước , tiền mua thức ăn tháng tới và cuối cùng là tiền dành dụm . Mọi mệt mỏi của cậu tan biếng khi cậu cho tiền vào cái hợp tiết kiệm . Những dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa .
- Ai vậy ? cậu cất tiếng hỏi .
- Tớ Shiho đây .
Cậu chạy ra mở cửa và phủi chiếc gi.ường của mình và mời cô ngồi . còn mình thì đứng lại một xó bếp .
- Cậu vẫn khỏe chứ , bác tiến sĩ bảo tớ gọi cậu qua ăn cơm cùng .
- À , nói với bác tiến sĩ tớ ăn rồi . Vừa nói cậu lại lùi vài bước về chỗ vòi nước , thật ra cậu vẫn chưa ăn nhưng vì không muốn làm phiền nhà tiến sĩ nên cậu đành nói dối là như vậy , thực chất cậu rất ngại vì bản thân mình không được sạch sẽ cho lắm .
- Cậu đã ăn khi nào ? tớ không thấy chiếc tô hay đĩa nào nằm trong bồn rữa chén cả .
- À ..ờ ... Cậu ấp úng .
- Thôi nếu cậu ăn rồi thì thôi vậy . Cô nói và bước ra khỏi nhà , cậu thở một cái rõ dài và thầm nói .
- Xin lỗi .
Đã từ lâu cậu không dám béng mảng qua nhà ông tiến sĩ , cậu vẫn còn nhớ khi còn nhỏ cậu đã mang cái thân hình dơ bẩn của mình sang nhà tiến sĩ chơi . Bạn bè của ông cùng bạn bè của Shiho cũng ở đó , họ đã cười và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ . Khiến ông tiến sĩ và Shiho không khỏi ngượng ngùng trước mặt mọi người . kể từ đó cậu hoàn toàn sống tách biệt với nhà ông tiến sĩ . Một phần thì không muốn làm mắt mặt ông lần hai , một phần vì từ lần đó cậu ý thức được rằng cậu được xem là loại người gì trong xã hội . Dù lòng cậu rất thích Shiho nhưng cậu chỉ biết nói với bản thân rằng :'mày là thằng thấp hèn'.
Author : Lorenkai Tiến Đạt .
Stastus : Đang tiến hành .
Disclaimer : Các nhân vật thuộc về bác Aoyama , mình chỉ mượn để vẻ nen cuộc đời họ . Với mục đích phi lợi nhận .
Category : tình cảm .
Ratinh : trẻ em dưới 10 tuổi không khuyến khích xem .
~o0o~
Lời nói đầu của Au : theo mình nghxi thì mô tiếp quen thuộc đã quá in sâu trong tăm trí mọi người rồi , nên hôm nay Au sẽ đổi lại cái mô tiếp đó bằng cách thây đổi hoàn cảnh để tạo nên một câu chuyện mới mẻ nhưng không thiếu phần lãng mạn và nhân văn .
GTNV
Kudo Shinichi
- Bố mẹ là nhân viên văn phòng nhỏ , khi cậu lên 10 cả hai đều mất do tai nạn giao thông . Cậu sống với tiến sĩ Agasa cùng cô cháu gái nuôi của ông là Shiho .
Hagase Shiho .
Cô bé mồ côi được tiến sĩ Agasa nhận nuôi năm lên 2 .
Mori Ran
Con gái của nhà tỷ phú Mori Kogoro và đại luật sư Eri Kisaki .
Các nhân vật khác sẽ được giữ nguyên hoàn cảnh . Câu chuyện của chúng ta bắt đầu .
~o0o~
- Sắp hết rồi Kudo , chúng ta cùng cố xíu nữa nào .
Anh Kakashi nhìn Shinichi rồi cười nói , cả hai đều là nhân viên khuân vát bán thời gian của một số cửa hàng ở thành phố .
- Ok em cũng đuối lắm rồi .
Shinichi khiêng hai thùng hàng lên , gân tay của anh hằn lên tường đường dưới cái làn da rám nắng đen xạm . Thùng hàng được đặt lên xe tải cậu gục xuống cái góc trước cửa hàng và thở phì phò .
- Vào nhận tiền kìa Kudo . Anh Kakashi gọi .
- Ờ , em vào ngây .
Cậu bước vào , ông chủ nở một nự cười hiền hậu và giao cho cậu 15 ngàn yên .
- Đây là tiền công mấy ngày qua của cháu .
Cậu nhận tiền rồi rồi lấy chiếc khăn chấp vá của mình ra lau mồ hôi , nó là chiếc khăn mà cậu tìm thấy trong mớ đồ cũ của bố và cậu đã dùng nó 5 năm nay rồi . Như thường lệ khi cậu được về sớm khi đã hết việc cậu chạy đến trước cổng trường trung học Beika , và cái góc khuất mà cậu nghĩ là do cậu tìm ra để dành đứng chờ . Tiếng chuông tan trường vang lên , cả đám học sinh bắt đầu ùa ra , cậu chăm chú nhìn và kiếm mái tóc nâu hạt dẻ của Shiho . Phía xa cô gái tóc nâu hạt dẻ xuất hiện , cậu đứng đó ngắm cô khi cô bước ra khỏi cổng . Cậu không dám lại gần vì sợ mình làm mất mặt cô ấy , còn lý do khác là lúc nào bên cạnh cô cũng có anh chàng Hakuba Subaru . Vừa đẹp trai học giỏi lại con nhà giàu . Cô đã khuất dạng sau con đường , cậu cũng bắt đầu đảo bước về nhà vùa đi cậu vừa ngắm nhìn khung cảnh và bầu trời nơi đây , vẫn như vậy vẫn như ngày ấy , cậu vẫn nhớ như in cái những ngày cậu cùng Shiho đi học về lúc đó bố mẹ cậu vẫn còn sống và lo cho cậu ăn học . Bây giờ thì khác rồi , cậu đã nghĩ học bốn năm nay năm 12 tuổi cậu đã nghĩ học để đi bán bánh kẹo dạo các phố , rồi sau đó năm 14 tuổi cậu bắt đầu đi khuân vát đến tận bây giờ . Công việc cực nhọc , đồng lương chỉ đù sống nên cậu chi tiêu cực kì tiếc kiệm . Một tháng thức ăn với cậu là một thùng mì gói loại rẻ nhất . mỗi ngày một gói mì , cậu cảm thấy như vậy là đủ để không phải tăng thêm gánh nặng cho bác tiến sĩ . Cậu đã không qua lại với nhà tiến sĩ 4 năm nay , đơn giản không phải vì cậu không muốn mà là câuj phải lo toan mọi việc cho bản thân mình , từ miếng ăn , tiền điện,tiền nước , Cậu còn không quên tìm quần áo cũ ở những bãi rác , cậu không biết phải tả thế nào cái cảm giác khi nhặt được một chiếc áo nguyên vẹn mà lại vừa cỡ của bản thân mình , cậu nâng niu và xem nó như báu vật mỗi lần như thế . Số tiền kiếm được câu đều bỏ nó trong chiếc hợp trang điểm nhiều ngăn của mẹ cậu , cái hợp đó đối với cậu khá tiện lợi vì nó có nhiều ngăn,cậu chia nó ra thành các ngăn với các dòng chứ : tiền điện , tiền nước , tiền mua thức ăn tháng tới và cuối cùng là tiền dành dụm . Mọi mệt mỏi của cậu tan biếng khi cậu cho tiền vào cái hợp tiết kiệm . Những dòng suy nghĩ bâng quơ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa .
- Ai vậy ? cậu cất tiếng hỏi .
- Tớ Shiho đây .
Cậu chạy ra mở cửa và phủi chiếc gi.ường của mình và mời cô ngồi . còn mình thì đứng lại một xó bếp .
- Cậu vẫn khỏe chứ , bác tiến sĩ bảo tớ gọi cậu qua ăn cơm cùng .
- À , nói với bác tiến sĩ tớ ăn rồi . Vừa nói cậu lại lùi vài bước về chỗ vòi nước , thật ra cậu vẫn chưa ăn nhưng vì không muốn làm phiền nhà tiến sĩ nên cậu đành nói dối là như vậy , thực chất cậu rất ngại vì bản thân mình không được sạch sẽ cho lắm .
- Cậu đã ăn khi nào ? tớ không thấy chiếc tô hay đĩa nào nằm trong bồn rữa chén cả .
- À ..ờ ... Cậu ấp úng .
- Thôi nếu cậu ăn rồi thì thôi vậy . Cô nói và bước ra khỏi nhà , cậu thở một cái rõ dài và thầm nói .
- Xin lỗi .
Đã từ lâu cậu không dám béng mảng qua nhà ông tiến sĩ , cậu vẫn còn nhớ khi còn nhỏ cậu đã mang cái thân hình dơ bẩn của mình sang nhà tiến sĩ chơi . Bạn bè của ông cùng bạn bè của Shiho cũng ở đó , họ đã cười và nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ . Khiến ông tiến sĩ và Shiho không khỏi ngượng ngùng trước mặt mọi người . kể từ đó cậu hoàn toàn sống tách biệt với nhà ông tiến sĩ . Một phần thì không muốn làm mắt mặt ông lần hai , một phần vì từ lần đó cậu ý thức được rằng cậu được xem là loại người gì trong xã hội . Dù lòng cậu rất thích Shiho nhưng cậu chỉ biết nói với bản thân rằng :'mày là thằng thấp hèn'.