Ran_mylove
Thành viên
- Tham gia
- 18/12/2015
- Bài viết
- 18
Longfic: Nhất chi lan
Tác giả: Ran_mylove
Thể loại: Xuyên không, gia đấu, hài, bi kịch, lãng mạn (nói chung loại nào cũng có một ít-một hủ tạp lù)
Nhân vật: Ran-X, và một số nhân vật khác.
Ghi chú: Mình chỉ sở hữu cốt truyện, thêm mắm dặm muối cho vừa thôi còn nguyên liệu chính (nhân vật) là của bác Gosho Aoyama. Mình đặc biệt yêu mến Ran, nên chỉ cần Ran hạnh phúc còn người mang hạnh phúc cho Ran là ai thì mình không quan tâm, miễn là yêu thương, che chở cho Ran hết mình là được. Chính vì vậy, mình vẫn chưa xác định nam chính sánh bước cùng Ran là ai, có lẽ tùy vào diễn biến câu chuyện như thế nào.
Văn án: Không biết kiếp kiếp kiếp trước trước trước nào đó, Ran có thù oán với ông trời hay không mà lại ban cho cô toàn số mệnh đặc biệt. Mới 5 tuổi, trong một lần cùng cha mẹ đi du lịch không may gặp tai nạn giao thông mẹ đã cố gắng che chắn ôm cô vào lòng sau cú va chạm mạnh đó, vì thế mặc dù bị thương khá nghiêm trọng nhưng cô vẫn còn sống, trong khi ba cô chết tại chỗ và mẹ cô chết khi trên đường được đưa tới bệnh viện, đó có lẽ là nỗi đau và ám ảnh nhất cuộc đời cô.
Năm tuổi, cô được người gì ruột duy nhất của mình nuôi dưỡng, nhưng mà nói gì thì nói gì ruột vẫn không thể bằng mẹ mình được, thêm nữa gì cũng có gia đình riêng có con cái cần được chăm sóc, nên khi ý thức được trên đời này chỉ còn một mình mình không cha không mẹ cô luôn luôn học cách sống cẩn thận, tự lập.
Khi bước vào cánh cửa đại học, cô đã tự vừa làm vừa học nuôi sống bản thân qua ngày mà không cần sự trợ cấp từ gì mình. Ra trường, kiếm việc làm, cũng tự một mình bương chải, tự xin việc, tự phỏng vấn tự test vòng kiến thực bằng chính thực lực của mình mà không cần “quy tắc tứ điều” (nhất quan hệ-nhì tiền tệ-ba hậu duệ-bốn trí tuệ), à mà không ít ra cô còn có trí tuệ mà. Năm năm đi làm kể từ khi ra trường, cô luôn là một nhân viên năng nổ, siêng năng và tuân thủ nguyên tắc, thế mà trời vẫn không vừa mắt, chỉ một cú trượt chân thôi mà cô lại không may xuyên vào trong quyển truyện mới đọc một nửa, nhưng ác là phải như xuyên qua thành nhân vật chính cũng tạm đi đằng này cô lại trở thành ác phụ, phu quân không yêu, mẹ chồng không thương, mọi người xa lánh. Mặc dù chưa đọc hết truyện đó, nhưng mà Ran cũng hiểu kết cục của mình rồi, trên đời không ai dung được kẻ ác mà.
NO: Đôi lúc ta cảm thấy rất khâm phục chính mình, tại sao một người hào hoa phong nhã như ta lại chấp nhận làm bạn với một người biến thái như nàng chứ.
Ran: *Ờ bía* ta mà biến thái thì ngươi càng càng càng biến thái, tổ tông 18 đời trước sau của người đều biến thái.
NO: Ran.......Mou...ri *két…..kẹt…..* <bình tĩnh, bình tĩnh, không sẽ xảy ra án mạng>.
N: Ran nhi, có phải khi ta chết đi rồi, thì sẽ khiến nàng nhớ mãi không quên?
Ran: Ồ, dạo này không hiểu sao trí nhớ ta kém hẳn đi, nên ta cũng không chăc lắm.
N:…..
A: Trên đời này, chỉ cần là thứ ta muốn thì nhất định sẽ là của ta, cả nàng cũng sẽ không ngoại lệ.
Ran: Vậy ngài chỉ cần giết chết ta, thì ít ra ngài vẫn còn cái xác.
M: Ran nhi, có lẽ nàng là hạc đỉnh hồng.
Ran: Sư phụ, trong mắt người Ran nhi ác độc đến thế sao.
M: *lắc đầu* Ran nhi chỉ là hạc đỉnh hồng của sư phụ thôi.
E: Có vẻ như nàng rất thích chơi trốn tìm, nếu đã vậy ta đây cũng rảnh rỗi để phụng bồi nàng.
Ran: Ngươi bị điên à, ta đẹp chứ đâu có điên mà chơi mấy trò con nít đó.
E: Vậy tại sao nàng cứ trốn tránh ta.
Ran: Không phải ta muốn trốn tránh, chẳng qua không có gì để nói.
E: Không sao, nàng không cần nói, nàng nghe ta nói cũng được mà.
Ran: Haiz, đúng là đẹp trai thường đi với chai mặt, càng đẹp càng chai, với người khác ta nói một câu là được rồi, còn ngươi xem, ta nói với ngươi ba câu rồi đó.
Tác giả: Ran_mylove
Thể loại: Xuyên không, gia đấu, hài, bi kịch, lãng mạn (nói chung loại nào cũng có một ít-một hủ tạp lù)
Nhân vật: Ran-X, và một số nhân vật khác.
Ghi chú: Mình chỉ sở hữu cốt truyện, thêm mắm dặm muối cho vừa thôi còn nguyên liệu chính (nhân vật) là của bác Gosho Aoyama. Mình đặc biệt yêu mến Ran, nên chỉ cần Ran hạnh phúc còn người mang hạnh phúc cho Ran là ai thì mình không quan tâm, miễn là yêu thương, che chở cho Ran hết mình là được. Chính vì vậy, mình vẫn chưa xác định nam chính sánh bước cùng Ran là ai, có lẽ tùy vào diễn biến câu chuyện như thế nào.
Văn án: Không biết kiếp kiếp kiếp trước trước trước nào đó, Ran có thù oán với ông trời hay không mà lại ban cho cô toàn số mệnh đặc biệt. Mới 5 tuổi, trong một lần cùng cha mẹ đi du lịch không may gặp tai nạn giao thông mẹ đã cố gắng che chắn ôm cô vào lòng sau cú va chạm mạnh đó, vì thế mặc dù bị thương khá nghiêm trọng nhưng cô vẫn còn sống, trong khi ba cô chết tại chỗ và mẹ cô chết khi trên đường được đưa tới bệnh viện, đó có lẽ là nỗi đau và ám ảnh nhất cuộc đời cô.
Năm tuổi, cô được người gì ruột duy nhất của mình nuôi dưỡng, nhưng mà nói gì thì nói gì ruột vẫn không thể bằng mẹ mình được, thêm nữa gì cũng có gia đình riêng có con cái cần được chăm sóc, nên khi ý thức được trên đời này chỉ còn một mình mình không cha không mẹ cô luôn luôn học cách sống cẩn thận, tự lập.
Khi bước vào cánh cửa đại học, cô đã tự vừa làm vừa học nuôi sống bản thân qua ngày mà không cần sự trợ cấp từ gì mình. Ra trường, kiếm việc làm, cũng tự một mình bương chải, tự xin việc, tự phỏng vấn tự test vòng kiến thực bằng chính thực lực của mình mà không cần “quy tắc tứ điều” (nhất quan hệ-nhì tiền tệ-ba hậu duệ-bốn trí tuệ), à mà không ít ra cô còn có trí tuệ mà. Năm năm đi làm kể từ khi ra trường, cô luôn là một nhân viên năng nổ, siêng năng và tuân thủ nguyên tắc, thế mà trời vẫn không vừa mắt, chỉ một cú trượt chân thôi mà cô lại không may xuyên vào trong quyển truyện mới đọc một nửa, nhưng ác là phải như xuyên qua thành nhân vật chính cũng tạm đi đằng này cô lại trở thành ác phụ, phu quân không yêu, mẹ chồng không thương, mọi người xa lánh. Mặc dù chưa đọc hết truyện đó, nhưng mà Ran cũng hiểu kết cục của mình rồi, trên đời không ai dung được kẻ ác mà.
NO: Đôi lúc ta cảm thấy rất khâm phục chính mình, tại sao một người hào hoa phong nhã như ta lại chấp nhận làm bạn với một người biến thái như nàng chứ.
Ran: *Ờ bía* ta mà biến thái thì ngươi càng càng càng biến thái, tổ tông 18 đời trước sau của người đều biến thái.
NO: Ran.......Mou...ri *két…..kẹt…..* <bình tĩnh, bình tĩnh, không sẽ xảy ra án mạng>.
N: Ran nhi, có phải khi ta chết đi rồi, thì sẽ khiến nàng nhớ mãi không quên?
Ran: Ồ, dạo này không hiểu sao trí nhớ ta kém hẳn đi, nên ta cũng không chăc lắm.
N:…..
A: Trên đời này, chỉ cần là thứ ta muốn thì nhất định sẽ là của ta, cả nàng cũng sẽ không ngoại lệ.
Ran: Vậy ngài chỉ cần giết chết ta, thì ít ra ngài vẫn còn cái xác.
M: Ran nhi, có lẽ nàng là hạc đỉnh hồng.
Ran: Sư phụ, trong mắt người Ran nhi ác độc đến thế sao.
M: *lắc đầu* Ran nhi chỉ là hạc đỉnh hồng của sư phụ thôi.
E: Có vẻ như nàng rất thích chơi trốn tìm, nếu đã vậy ta đây cũng rảnh rỗi để phụng bồi nàng.
Ran: Ngươi bị điên à, ta đẹp chứ đâu có điên mà chơi mấy trò con nít đó.
E: Vậy tại sao nàng cứ trốn tránh ta.
Ran: Không phải ta muốn trốn tránh, chẳng qua không có gì để nói.
E: Không sao, nàng không cần nói, nàng nghe ta nói cũng được mà.
Ran: Haiz, đúng là đẹp trai thường đi với chai mặt, càng đẹp càng chai, với người khác ta nói một câu là được rồi, còn ngươi xem, ta nói với ngươi ba câu rồi đó.
Hiệu chỉnh: