Chương 1: Dead or Undead
Link image: Google, printest
Des: Heavy Rain
~ Part 1 ~
"Tội ác bắt nguồn từ động cơ. Không có tội ác nào được thực hiện mà không có động cơ tiềm ẩn." trên bục giảng, anh quét mắt một lượt khắp khán phòng rộng lớn, đủ sức chứa tới 1000 học viên. Chất giọng không nhấn không nhả, cứ rè rè như phát ra từ chiếc ra-đi-ô cũ. Lũ sinh viên mắt sáng vật vờ, ngồi chêm lên nhau cố thấm hút từng lời của giáo sư qua hai chiếc loa kê trên đỉnh đầu chúng.
Vì lòng tham, hoặc để báo thù. Vì lý tưởng hay đơn thuần tự vệ. Tội ác phát sinh theo những điều cơ bản nhất của đời thường. Thậm chí, những kẻ sát nhân lấy mục tiêu giết người ra làm trò chơi, tưởng chừng không có một motip hay theo bất kì logic nào. Nhưng thực chất, đều bắt nguồn từ động cơ, là chính tâm lý bất ổn của chúng.
"Hn,..." anh bỗng dừng lại, hắng giọng khe khẽ vẻ đắc ý. Dường như có điều gì vừa thoảng qua khiến anh phải buộc lòng tự dương. Ánh mắt màu trời thoạt còn thênh thang trải dài, nay lại có vẻ muốn tìm chỗ dừng. Hình như, một chấm sinh viên trong khán phòng, đã để ý đến cái nhếch môi mơ hồ của giáo sư.
Có điều, tôi vẫn không thể đọc được suy nghĩ của chúng. Bọn sát nhân. Khi ra tay, chúng còn mặc nhiên để sống cảm tính? Khi ra tay, chúng còn lý trí để không lấn át lấy cơn thèm khát? Khi ra tay, chúng coi nạn nhân là?
Thậm chí, cơn cuồng máu của chúng còn xảy ra giữa những kẻ không quen không biết. Không hận không oán. Không nợ không thiếu. Không gì cả. Điều tôi muốn nói ở đây... --
"Thưa!" một cánh tay giơ lên
Anh chậm rãi đưa mắt quay đầu, giữa các hàng ghế với những đầu chấm đen tin hin, một cánh tay ngoi lên. Anh gật đầu.
"Kimura, em có điều muốn hỏi?"
Được sự cho phép, cậu sinh viên đứng dậy, thủng thẳng đáp. Biểu cảm pha chút hoài nghi.
"Có phải, giáo sư muốn nói đến vụ liên hoàn án đang xảy ra trên khắp thế giới? Những sự kiện không hề có một mối liên kết, liên hệ lại với nhau. Thưa, giáo sư có đang hỏi, tin vào một hiện tượng siêu nhiên nào không."
Trước câu hỏi như có như không của cậu sinh viên trẻ, anh ra mặt trầm ngâm một hồi lâu. Anh vẫn nhớ đến vẻ mặt của cậu, vừa hẵng còn thẫn thờ nghệch ngờ vậy mà lại đã phấn khích như đứa trẻ.
Anh cũng thế. Những thằng nhóc đầu húi cua, tự hỏi rằng mình đã trưởng thành chưa? Thích ồn ào, phiền phức. Vênh ngực thể hiện bản thân, thích lôi kéo sự chú ý và cảm thông của người khác. Những tên nhóc thường đêm đen, chông đèn viết những thứ hời hợt...
"Em, có tin không?"
Tự lúc nào, anh đã thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. Điềm nhiên đáp lời, tự khắc im lặng, sẽ níu lấy anh.
Vài giây trôi qua, nụ cười ranh mãnh trên gương mặt cậu sinh viên như đóng băng. Ánh mắt dài mê man, không điểm đích, chỉ vừa lướt qua vai cậu. Nhưng dường như, đã đưa cậu lạc vào thinh không. Kéo theo đó là những âm thanh rù rì, khúc khích. Cả khán phòng như dậy sóng, bừng tỉnh khỏi ngủ.
"Được rồi, Kimura. Em ngồi xuống đi." anh mỉm môi cười, giơ tay ra dấu.
Ai cũng chất chứa một nỗi sợ cho riêng mình. Lo sợ độ cao. Ám ảnh tinh thần hay tức giận bi quan. Đừng chống lại, cũng đừng đối mặt. Hãy trở nên đáng sợ. Hãy cho những kẻ sát nhân thấy, đằng sau những khoái mặc của việc nhuốm máu, hình phạt đích đáng dành cho chúng còn kinh sợ hơn gấp.
Và để cho các em thấy, sau mỗi cuộc thảm sát đều ẩn giấu một câu chuyện, và những kẻ sát nhân đều từng mang nhân cách con người...
Tiết học kết thúc.
"Em!"
"Đứa trẻ đang có tư thế bất lịch sự, là em đấy."
Ran đang lúi cúi dựng bàn toạ để lượm cây bút bi rơi dưới chân bàn, bỗng thứ giọng rủ ngủ ấy vang lên, khiến cô giật bắn. Cô lọ mọ đứng thẳng dậy, ngúng nguẩy nhìn chung quanh. Cả khán phòng trống ngắt, chỉ có tiếng nói đáng gờm kia dội lại từ tứ phía bức tường. Ran ngập ngừng xoay đầu.
"Em...em sao...?" cô nghệt mặt, trỏ ngón áp cái lên mặt như có vệt nhọ.
Cách khoảng 10 bước chân từ hàng ghế đầu, anh ung dung đứng trên kệ bục, tay nhịp nhịp lên thành bục gỗ. Mắt thơ thẩn nhìn cô gái như chờ cho một hình phạt thay cho một câu trả lời nào đó. Anh đứng lặng đến cả hai phút, mặc cho ánh mắt gần như xuyên qua giác mạc của cô. Nét cười trên làn môi hơi nhợt, vẫn không hề suy suyển từ một phút trước.
"Thưa giáo sư..."
"Em không ghi danh trong tiết của tôi. Lại còn ngủ trong giờ." giọng giáo sư vẫn như chiếc ra-đi-ô cũ, có điều, nếu nghe kĩ sẽ thấy nó khá gợi đòn. Nhưng chất giọng ấy vẫn rất "du dương" theo nhiều kiểu.
"Cái...cái này..." một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, Ran cảm thấy có một bàn tay đang giật ngược lấy ót mình từ phía sau.
"Em thật biết sỉ nhục lòng tự trọng của người khác."
Cái này còn khó hơn cả văng tục. Anh thầm nghĩ.
"Giáo sư cũng rất có khiếu hài còn gì! Đứa trẻ này, thật là..." Ran nổi sùng, tay chống hông bất chấp, nạt lại lời giáo sư. Anh bật một hơi ở đầu mũi, nửa cười nửa đùa. Cô nhăn mặt cau có, trông vị giáo sư đáng kính lấy học viên ra làm trò đùa.
Con nhỏ Sonoko này, thật quá quắt!
"Là Suzuki phải không?" dòng suy nghĩ chen lẫn lời nói của anh và cô gần như vang lên cùng lúc. Ran to mắt kinh ngạc
Chà, vụ cúp tiết của nhỏ Sonoko đó thật lý tưởng đi mà!
"Suzuki nhờ em vào tiết thay, và để em ấy cúp tiết của tôi đúng không?"
"Này! Giáo...giáo sư đang đọc suy nghĩ của em đấy, phải không!?" Ran sững cồ, quơ quào như thể phát hiện quái vật giữa thế giới loài người.
"Tôi là giảng viên khoa tâm lý. Suy nghĩ của các em, không khó nắm bắt đến thế đâu." anh chống tay lên bục gỗ, miệng bật cười thành tiếng. Ran bĩu môi vờ không quan tâm, vơ nốt cây bút trên bàn bỏ vào túi.
"Về đi. Đừng tái hiện thêm một hiện trường nào nữa, được chưa? Kẻo lần tới, âm hồn sẽ không đùa với em đâu." anh nhướn mày, lại hoá thành một tên thầy cù khờ, ân cần dặn dò học sinh.
Ran hứ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Công viên Haido, 8.pm.
"Ắt xì! Grrr, cái thời tiết chết tiệt!"
Ran hắt hơi, tiện chửi rủa cho cái lạnh thấu da đang sộc vào lớp khoác dày. Bước khỏi phòng vệ sinh công cộng, cô đưa tay kéo cao cổ áo lên mép cằm. Tay run rẩy lại gần bồn, gạt vòi nước rửa tay.
Phía ngoài, tiếng gió hiu hiu len qua chân tường, nhàn nhã đưa qua lại quanh sống mũi khiến Ran chỉ muốn chốc đầu xuống bồn ngủ luôn. Nuốt phải nước mũi mất rồi. Cô giật mình, đưa hai tay vỗ đen đét vào má. Ran xì xụp ngụp xuống bồn, rửa mặt như húp nước mì.
Gạt vòi, tắt nước. Ran mò tay vào túi tìm chiếc mùi xoa. Đã 30 phút rồi. Chợt nghĩ, Ran trải tấm khăn lên mặt, mém nữa thì chui tọt vào lỗ miệng. Người đàn ông đứng cách cô chừng 3 bước chân, hắn ta đứng đó liền đã 30 phút rồi. Hắn mặc ngoài khá kín cẩm, chỉ hì hục bên vòi nước xối để rửa tay. Hắn rửa không ngừng nghỉ, hai bàn tay chà xát vào nhau đến đỏ tấy. Cô bồn chồn không yên, nhìn con người kì lạ làm những thứ cũng lạ kì nốt.
"A! Chú này!..." cho đến khi vành móng trên ngón trỏ của hắn, tuôn ra một thứ màu kì dị, hoà lẫn với bọt nước trắng, chúng trở thành điều khiến cô phải thốt lên.
Gió rét giữa buổi thu, lùa qua vành tai Ran vẫn không thể át hết thứ tiếng kì lạ đó.
Hắn, đã gầm gừ với cô. Đúng vậy, cô đã nghe thấy thứ tiếng kì quái đó thoát khỏi kẽ răng của hắn.
"Chú...không sao chứ? M...máu..."
Không kịp để Ran hoàn nốt câu. Hắn nghiến răng, tạo một tiếng động lớn từ cái ngoạnh đầu của mình, khiến cổ họng cô bất chợt bị chặn lại. Hốc mắt đen ngòm. Dường như, một con virus nào đó đã ăn mòn nhãn cầu của hắn. Duy nhất con ngươi của hắn, nó chuyển màu đỏ tươi, co giật liên hồi quanh tròng mắt.
Ran sợ hãi, bật thành tiếng the thé ở cuống họng. Cô chậm rãi giật lùi về bức tường phía sau. Cơn rát từ đốt sống cổ buộc cô phải hét lên, nhưng mọi từ ngữ chỉ vừa nhợn lên đã phải trôi tuột vào. Dường như có thứ nhừa nhựa nào đó, chặn ngang thanh quản. Cơn rét run như từ Siberia bất ngờ sộc thẳng vào hai cánh phổi, khiến Ran khó thở. Đồng tử của cô bắt đầu co thắt.
Đang sợ hãi...
Đầu gối Ran trở nên đau buốt, chúng thấu theo từng ngọn chi, buốt đến tận não. Sợi dây duy trì nhận thức của cô mỏng dần.
Vẫn nhớ, giữa một khoảnh khắc xa lạ nào đó, cô lịm dần đi...
Còn tiếp...
___L.D.Mắt.Kính___