Title: This is the end. Author: Trang Nguyễn (là tên tớ)
Pairings: KaitoxAoko ; ShinichixRan ; Ayatoxyui (xin phép chèn vào một cặp đôi khác của tác giả Rejet và Otomate trong bộ anime diabolik lovers)
Rating: T
Genre: Tình cảm, tâm lý, buồn
Status: On going
Disclaimer: Nhân vật không phải của tớ, nhưng tớ xin phép mượn họ để viết lên câu chuyện của mình.
-----------------------------
Giới thiệu nhân vật
1. Nakamori Aoko
"Tôi muốn hạnh phúc, tôi muốn học cách tàn nhẫn, vì vậy hãy cứ để tôi tiến xa hơn đi"
2. Kuroba Kaito
"Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc, làm gì có cái hạnh phúc đó trên đời này chứ. Cứ độc ác đi, ta sẽ tìm được cái hạnh phúc vui hơn trong đó."
3. Mouri Ran
"Tôi ghét cái sự tàn nhẫn ấy, ghét những thứ dơ bẩn trong xã hội, không phải vì tôi trong sạch mà bởi vì tôi không muốn dính vào thứ dơ bẩn đó"
4. Kudo Shinichi
"Những con người ngu ngốc, chỉ riêng ta là trưởng thành."
5. Komori Yui
"Tôi tin vào Chúa, vì chúa sẽ luôn ban cho con người điều tốt lành nhất, ta muốn những điều ước từ chúa và chúa sẽ ban cho ta, ta chỉ việc tin chúa"
6.Sakamaki Ayato
"Ta mạnh mẽ và ta có quyền làm mọi thứ trên đời này bởi vì ta là chúa, một vị chúa tàn ác"
____________________
Giới thiệu về nội dung
Những con người bị ruồng bỏ
Không ai khác ai cũng chẳng ai như ai
Dòng xoáy mang tên bi kịch đã khiến họ thấy nhau
Họ hiểu nhau như những gì họ biết nhưng họ đã sai khi nghĩ thế
Mỗi con người trên cuộc đời này đều có cái tâm trạng khác nhau
Đâu ai có thể đoán và hiểu họ như nhiều người thường nghĩ
Cách họ yêu, cách họ đau, cách họ thầm lặng khóc, đều chỉ riêng họ biết
Khó đoán, khó hiểu và khó yêu đã dẫn tất cả đến với đường cùng
Và đấy chính là điểm kết thúc của họ khi họ vẫn loay hoay đi tìm cái chấm dứt đau thương của riêng mình.
• Hạnh phúc như một chiếc là nhẹ nhàng mà êm đềm
• Nhưng nó cũng rất dễ dàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo
• Hạnh phúc cũng mong manh như thế
• Chỉ cần một cơn gió tàn nhẫn thổi qua thì cái hạnh phúc mong manh ấy cũng rụng lìa khỏi cành
***
Tôi tên là Aoko, tôi cũng được sinh ra trên thế giới này như bao người khác, chỉ khác rằng tôi là tôi còn họ là họ. Lúc được đón bầu không khí đầu tiên trên thế giới này chắc hẳn lúc đó tôi đang khóc, tôi chẳng hiểu sao lúc khi sinh ra đứa trẻ nào cũng khóc, do vui đến phát khóc như người ta thường nói hay do thật phiền khi lại sinh ra trong cái thế giới như thế này, lúc đó còn quá nhỏ tôi không thể hiểu cảm xúc của mình là gì. Tôi còn chẳng thể nhớ nỗi khuôn mặt của cha mẹ mình, tôi chỉ biết rằng họ kêu tôi là Nakamori Aoko và đó cũng là tên tôi, đến khi ý thức của tôi dần được hình thành thì tôi mới biết được họ là ai, những con người phúc hậu, yêu thương tôi, đó là những bậc cha mẹ cao quý, tôi kính trọng và yêu thương họ như các đạo lí có sẵn trên đời này. Tôi vô cùng hạnh phúc cùng gia đình của mình, tất nhiên được có gia đình là điều vô cùng hạnh phúc trên đời này, nhưng khi sinh ra đâu ai được lựa chọn gia đình cho riêng mình, tôi cũng thế, không biết là xui xẻo hay ngẩu nhiên, gia đình tôi không giàu, điều đó dẫn tới những cảnh cãi vả, xung đột vì thiếu tiền, tôi lúc đó thì vẫn hồn nhiên mà nghịch ngợm, cho đến khi lớn tôi cảm thấy làm trẻ con thật sung sướng, chẳng lo lắng, lo nghĩ gì cả, cứ nhởn nhơ sống qua ngày, có đôi khi người lớn như chúng ta cũng mong một lần mình được làm lại là trẻ con, cứ vô tư với mọi buồn phiền trên thế giới này.
Cũng vì sự ngây thơ của một đứa trẻ, gia đình tôi lâm vào khủng hoảng kinh tế, tiền ăn của tôi bị rút đi dần, mẹ tôi lại mang thai thêm đứa em của tôi, và dường như chẳng có ngày nào còn là ngày yên bình như trước nữa, ba tôi nhậu nhẹt triền miên, mẹ tôi cực nhọc kiếm tiền mỗi ngày, tôi thì ngày nào cũng phụ giúp mẹ và chịu những trận đòn vô cớ của cha, còn em tôi thì vẫn cứ nằm trong bụng mẹ mà ngủ, một đứa trẻ vô tư. Một ngày, tôi đang ngồi ngoài hiên nhà nhìn ngắm những con búp bê do tôi tự tao, tôi có một sở thích là được làm một nàng búp bê, tôi thích chúng bởi vì chúng luôn xinh đẹp nhưng đến khi lớn tôi lại có thêm một lí do khác thích để chúng, đó là vì những con búp bê luôn cười, chắc chắn rồi, nếu con búp bê nhà bạn khóc thì chắn hẳn bạn đang được làm vai chính trong các bộ phim ma rồi đó, đùa thôi, làm gì có một con búp bê khóc chứ.
Hôm đấy trời trong thanh và mát lắm, từng làn gió nhẹ nhàng thổi cuốn theo những cành lá vàng, thời gian đó thật yên ắng và hạnh phúc biết bao, tôi thích những thời tiết thế này nó làm con người ta hạnh phúc mà chẳng cần biết lí do, nhưng đâu đó những chiếc xe moto phân phối lớn chạy ầm đến phá tan cái hạnh phúc của tôi đi, tôi cảm thấy điều chẳng lành nên trốn đi, núp sau cái cột nhà phía sau nhà, từ đâu đó tiếng âm thanh đập phá vang lên âm ỉ nghe mà nhói lòng, lúc đó, tôi ngồi thụp xuống bịt chặt tai lại để không thể nghe thấy chúng nữa, từ khi đó tôi mới biết, tôi ghét cái cái âm thanh đó kinh khủng, tôi không muốn nghe chúng, thật đáng sợ và buồn chán. Bổng đâu đó trong nhà cô phát ra âm rên rỉ đau đớn của mẹ cô kêu lên nhưng tiếng đập phá vẫn mãi chưa dừng lại, tiếng cha cô khóc lóc cầu xin họ dừng lại nhưng đáp lại tiếng khóc ấy vẫn là tiếng đập phá ngày càng lớn hơn, một cô bé như tôi làm sao có thể chịu đựng hơn nữa chứ, tôi hét lớn rồi bỏ chạy, tôi cam đoan lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi những gì đang diễn ra với gia đình tôi, tôi chạy nhanh ra đường lớn rồi ngồi thụp xuống một cái góc cây nào nó ven đường rồi khóc nức nở, phút chốc có một tên trong đám người đập phá nhà tôi khi nãy chạy theo tôi tới tận đây, bọn họ tìm tôi, tôi không biết bọn họ có ý gì nhưng tôi sợ, tôi vùng vẫy rồi thoát đi, tay chân tôi run sợ nhưng vẫn phải chạy, chạy để sống, cả cuộc đời này tôi phải chạy, phải chạy thật nhanh, nhưng sức tôi đã yếu đi rất nhiều, tốc độ chạy chậm dần, mặc dù mệt mỏi rất nhiều nhưng tôi vẫn chạy, từ đâu một cái cây to dài vươn ra rồi ngắm ngay gáy tôi rồi đập xuống, đau lắm, tôi khóc và gọi mẹ, tôi sợ chết, tôi nhớ cả nhà nhưng rồi tôi ngất đi bỏ lại sự sợ hãi và nhớ nhung vào giấc mơ, lần này tôi cảm thấy hết mệt thật rồi, chỉ toàn là màu đen tăm tối.
************
Không gian ấy yên tĩnh thật, tôi không muốn thức giấc nữa, vì linh cảm của tôi cho tôi biết, sắp tới tôi sẽ còn gặp phải những điều tồi tệ phía trước, thật kinh khủng, chỉ một ngày gia đình của tôi đã bị phá sạch.
**********
Không thể hiểu nổi mà, ngay từ đầu chuơng mà tôi đã phải mất đi gia đình thì trong tuơng lai liệu tôi sẽ tiếp tục mất đi thứ gì đây, và liệu tôi có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả mọi thứ không.