Chap 3:
Ran kéo tay Kazuha trong khi cô ấy vẫn còn đang ngẩn người: "Đi nào Kazuha-chan chúng ta ra ngoài chơi đi."
"Tớ nghĩ chúng ta đến đền xin bùa đi Ran-san."
"Bùa sao, phải rồi nha Kazuha-chan làm bùa rất thiêng đấy làm giùm mình 3 chiếc nha, một cho bố, một cho Conan-kun và một cho Shinichi nữa." Ran hứng khởi nói.
Ran nhìn Kazuha. Xin lỗi Kazuha-chan, cậu ấy rất thông minh tớ chỉ đành phiền cậu giúp tớ tạo cơ hội vậy. Nếu mình để máy nghe trộm vào bùa rồi tặng cho cậu ấy có thể sẽ nghe thấy vài thông tin nhỉ? Mình chẳng thể làm gì khi mọi thông tin cứ mơ hồ như vậy được.
"Được thôi Ran-san, mình đi lên cầu nguyện đã, ngôi đền này rất thiêng đấy." Kazuha tươi cười.
"Cướp, cứu với."
Một người khách kêu lên trước khi Ran kịp trả lời Kazuha. Hai người đuổi theo, tên cướp bị trúng một cước Karate, thêm một đòn Aikido đứng còn không nổi. Ran và Kazuha đưa túi trả cho vị khách đó, đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, có vẻ như cô ấy bị thương vì tranh chấp với tên cướp.
Ran hỏi: "Chị bị thương ạ."
"Ừ, chị bị trật chân rồi." Cô gái kia cười.
Hai người đỡ cô ấy ngồi xuống, Ran giúp cô ấy chữa trị. Kazuha đứng bên cạnh chăm chú nhìn: "Không nghĩ tới Ran-san còn biết chữa trật chân nữa đó."
Ran nói, tay vẫn không ngừng động tác: "Lúc nhỏ tớ học Karate cũng thường xuyên bị thương thành ra tớ cũng học chút ít, với cả tớ cũng từng thấy bác sĩ Araide từng chữa cho người khác nữa."
"Cảm ơn hai em, chị là Akina rất vui được gặp các em. Các em đến đây cầu nhân duyên à." Akina nói.
"Em là Mori Ran, còn đây là Kazuha-chan, rất vui được gặp Akina-neechan."
"Bọn em không phải đến cầu nhân duyên đâu ạ. Ran-san đã có nhân duyên của mình rồi còn em chỉ muốn đến cầu may mắn thôi ạ." Kazuha vội vàng giải thích.
"Chị cũng từng đến đây cầu nhân duyên khi ở tuổi các em đấy nên chị nghĩ các em cũng thế, mà không phải cũng tốt."
"Tình cảm ở tuổi này rất đẹp nhưng mà muốn duy trì cả đời lại rất khó. Nếu các em từng trải qua cảm giác chờ đợi một người, các em sẽ biết rồi một ngày khi chờ đợi quá lâu, người ta sẽ chẳng còn quan trọng việc gặp lại nữa rồi. Gặp lại mà tình cảm người kia không còn như trước sẽ rất hụt hẫng, sự hụt hẫng đó mạnh đến mức đập tan hết kiên trì mà bản thân tạo dựng bao năm. Chị chờ một người sáu năm cuối cùng tình cảm của cậu ấy lại thuộc về một cô gái mới đến, châm chọc làm sao." Akina kia nhìn vào một khoảng hư không, nói với một giọng trầm buồn.
Đưa tay lau nước mắt, Akina mỉm cười: "Chị xin lỗi, chị cũng không biết chị bị sao nữa, có lẽ vì đây là nơi kỉ niệm của bọn chị. Đến rút quẻ đi đến lượt các em rồi kìa."
"Hơ, dạ." Kazuha kéo Ran tới rút quẻ. "Ran-san, chuyện của chị ấy thật buồn nhỉ." Kazuha thì thào.
"Đúng là buồn thật, chị ấy thật giỏi nhỉ chờ tận sáu năm, mà kết cục buồn quá." Ran vừa nói vừa lấy quẻ, ánh mắt nhìn về phía Akina.
Mình thì nghĩ khác đấy, thời gian chờ đợi càng dài, thì khi gặp lại sẽ càng hạnh phúc, miễn là chờ cậu ấy thì bao lâu cũng được.
Kazuha cầm quẻ bói đọc cho Ran nghe: "Ran-san, nghe quẻ của tớ nè, ngày hôm nay bạn có thể bị thiêu cháy bởi ánh lửa rực rỡ, nên hãy tránh xa nó hết sức có thể, vận hạn của bạn gần đây không tốt lắm, nhưng sẽ có món quà bất ngờ vào phút cuối. Ý nghĩa không tốt lắm nhỉ, của cậu thì sao?"
Ran gỡ quẻ ra đọc: "Khi ánh lửa bùng lên dữ dội, rực rỡ, một ngọn lửa khác cũng đang thắp lên trong bạn, quá trình dần dẫn đến tuyệt vọng nhưng thật may bạn luôn có sợi chỉ đỏ dẫn đường chỉ lối giúp bạn thoát khỏi mê cung tối tăm. Quả thật không tốt chút nào."
"Tớ vừa cầu nguyện vào chúng rồi đó, bây giờ những chiếc bùa này đã linh nghiệm rồi." Kazuha vừa nói vừa đưa mấy lá bùa cho Ran.
"Mà này Ran-san chúng ta nên đi đâu chơi bây giờ nhỉ, tớ nghĩ nên tránh xa những nơi có lửa."
"Tránh xa nơi có lửa gì vậy?" Akina hỏi.
"A, không có gì, bọn em mới bắt được quẻ không may mắn liên quan đến lửa ấy mà." Ran trả lời.
"À, ra thế, chị không cố tình nhưng chị nghe thấy các em không biết nên đến chỗ nào đúng không?"
"Vâng, bọn em không biết nên đi chơi ở đâu nữa."
"Vậy đến xem bọn chị tập kịch đi, bọn chị tập một vở kịch ở gần đây và còn thiếu vài vị khán giả, nếu các em không phiền thì có thể đến xem rồi cho chị vài lời góp ý." Akina mỉm cười thân thiện.
"Được thế thì tốt quá, chúng ta đi xem chứ Ran-san." Kazuha hứng khởi nói.
"Tất nhiên rồi." Ran đáp.
Trên đường đi, ba người trò chuyện rất vui vẻ về nội dung vở kịch chẳng mấy chốc mà đến nơi. Đây là một nhà hát cổ kính có tất cả năm tầng.
"Chị Akina tại sao các chị lại tập ở đây ạ." Ran hỏi.
"À đây là nhà hát thuộc quyền sở hữu của gia đình chị, vì thế chị đã nói các bạn đến tập ở đây."
"Chào Happa-chan, Ran-san."
Kazuha kinh ngạc: "Momiji cũng tới sao?"
"Ồ các em biết nhau à? Momiji là em họ của chị đó, con bé tới Tokyo thăm mẹ chị bị ốm nên chị bảo con bé đến đây chờ chị tập xong cùng về nhà luôn." Akina giải thích.
"Mẹ chị bị ốm ạ?" Ran hỏi.
"Ừ, mẹ chị bị tai nạn nên bị gãy chân."
"Chúng ta vào thôi, phòng tập ở tầng năm, đó là nơi cách âm tốt nhất, trước đây nó từng là một phòng dành cho hòa nhạc, nên tập ở đó sẽ khiến ta tập trung hơn."
"Ồ mọi người đều đến đủ hết rồi này, chúng ta bắt đầu tập thôi, tớ mang đến cho mọi người ba khán giả đấy." Akina vui vẻ nói chuyện với các bạn.
"Ông ấy là ai ạ?" Ran nhìn về phía một người đàn ông có vẻ đã ngoài sáu mươi.
"Ông ấy là quản gia của chị, ông ấy giúp đỡ mọi người khi chị không ở đây."
"À, vâng ạ."
"Sao thế Ran-san, ông ấy có gì lạ à?" Kazuha hỏi.
"Không hẳn, mình không biết tại sao nhưng mình cảm thấy ánh mắt ông ta có chút gì đó không đúng, cái cách ông ta nhìn mọi người ấy." Ran trả lời.
"Nếu nói lạ thì lúc mình đi lên đây đã nghe thấy tiếng lách tách giống như có gì đó nhỏ giọt ấy. Momiji cậu cũng nghe thấy mà, tiếng lách tách đó." Kazuha nói.
"Tớ cũng nghe thấy, là một âm thanh giống như nước nhỏ giọt, và cả tiếng giống như tiếng đếm của đồng hồ điện tử nữa. Nhưng mà bọn họ không có ai mang đồng hồ điện tử cả, nhưng cũng có thể nó là tiếng đếm của đồng hồ ở gần đó mà tớ không nhìn thấy cũng nên."
"Tớ nghĩ chúng ta nên đi xem xem có chuyện gì xảy ra. Quẻ bói đó đã nói chúng ta gặp chuyện không may mắn còn gì." Ran nói.
"Chị Akina, chuyện là bọn em muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ."
"À nó ở cuối hành lang của tầng này đó."
"Em cảm ơn ạ."
Họ mở cửa ra hành lang, Momiji nói: "Chính là tiếng đếm này, còn cả tiếng nhỏ giọt đó nữa, hình như phát ra từ đây."
Momiji và Kazuha đều hướng về phía lan can, Ran cũng nhìn theo và phát hiện dưới lan can đính rất nhiều bom hẹn giờ, giờ hẹn chính là một tiếng sau.
Chưa hết hoảng loạn, đột nhiên hướng cầu thang đi xuống dưới bốc lửa dữ dội, cầu thang bằng gỗ cứ thế bị cắt đứt.
Họ chạy vào phòng thì thấy ông quản gia tay cầm điều khiển đe đọa: "Ta đã đặt bom quanh đây, cũng đổ xăng đốt hết cầu thang rồi, xin lỗi các cô gái trẻ, chỉ trách các cô xui xẻo thôi."
"Tại sao ông phải giết những người nơi này chứ?" Kazuha hỏi.
"Để trả thù cho con trai ta, Takigo. Trừ Akina-san ra, bốn người bọn họ đã biển thủ một số tiền lớn, con trai ta vô tình phát hiện ra, bọn chúng đã bỏ thuốc mê và đặt nó vào trong xe rồi để xe lao xuống vực thẳm."
"Takigo chết rồi sao? Sao có thể?" Akina gần như mất hết sức lực khụy xuống. Ran đỡ tay cô ấy mới miễn cưỡng đứng vững.
"Thế còn tin nhắn đó là sao? Takigo đã gửi tin nhắn nói cậu ấy sẽ kết hôn và định cư ở nước ngoài mà." Akina nói pha lẫn nước mắt nghẹn ngào.
"Tớ gửi đấy Akina-san, bọn tớ dùng điện thoại của cậu ấy gửi. Chuyện làm giả giấy tờ biển thủ tiền là thật nhưng bọn tớ không cố ý giết người đâu, trong lúc giằng co cậu ấy bị ngã nên mới.. Sau đó bọn tớ quá hoảng loạn mới nghĩ ra cách để cậu ấy lao xuống vực. Xin lỗi, Akina-san, bọn tớ đã nhắn tin đó cho cậu còn kéo câu đi du lịch nước ngoài để cậu không biết tin cậu ấy chết." Một cô gái trong số họ lên tiếng.
"Nhưng mà tại sao lại phải biển thủ tiền chứ?" Akina chẳng thể tin những người bạn của mình có lí do gì để làm thế.
"Bọn tớ đã đầu tư một dự án lớn và bị thua lỗ, chẳng còn cách nào khác khi tiền nợ cứ tăng lên, nên bọn tớ mới liều một phen ai ngờ kết cục lại thành ra như thế." Một người khác nói.
"Ta chẳng cần biết, các ngươi giết con ta thì phải đền mạng, còn về Akina-san và bọn trẻ ta đành xin lỗi vậy." Ông quản gia nói.
"Takigo tuyệt đối không hi vọng ông giết người, xin hãy dừng lại đi, làm ơn!" Akina-san khẩn thiết cầu xin ông quản gia.
Đột nhiên điều khiển bị đá văng ra bởi đòn Karate của Ran, Kazuha bắt lấy điều khiển. Ran đánh ngất ông quản gia rồi cùng mọi người ra ngoài. Cầu thang bị cháy hết không sử dụng được nhưng may mắn là những chiếc cột không bị ảnh hưởng nên tòa nhà vẫn chưa bị sập xuống, khói bốc lên ngột ngạt và nóng rát, mùi khét tỏa ra nồng đậm trong không khí, khiến người khác thật khó chịu. Ran nhìn hệ thống điện ở tầng một lửa đã cháy sắp tới.
"Mọi người vào thang máy và xuống dưới đi." Ran hét.
"Akina-san đỡ ông ấy giúp em, em làm rơi thứ đồ rất quan trọng nên phải quay lại tìm, chị đưa ông ấy vào đó trước nhé." Ran nói với Akina.
Ran vội chạy vào phòng vờ như làm rơi vật rất quan trọng, sau đó yên vị ở hành lang quan sát ngọn lửa.
Cô bắt đầu suy nghĩ, lửa sắp cháy vào hệ thống điện ở tầng một vậy nên thang máy chỉ có thể xuống đất một lần duy nhất nữa, nó chỉ hoạt động lần cuối cùng này nữa vì sẽ không đủ thời gian để dập lửa nên khi xuống tới nơi thang máy không có điện để đi lên nữa và hai mươi phút nữa bom sẽ nổ, tất cả mọi người không thể cùng xuống được thang máy chỉ chở tối đa bảy người. Tất cả có chín người, ngay cả khi mình ở lại thì vẫn có một người không thể xuống được.
"Mình nên làm gì, không thể ngồi yên chờ chết được phải có thứ gì đó, thứ gì đó có ích ở quanh đây."
Kazuha và Momiji đến thang máy cùng với mọi người. Kazuha nhìn ngó xung quanh: "Ran-san đâu rồi."
Akina nói: "Ran-san nói với chị, em ấy đánh rơi vật quan trọng."
"Vậy ạ." Kazuha đáp.
"Nhìn kìa hệ thống điện ở tầng một sắp bắt lửa rồi, chúng ta phải xuống ngay không thì không xuống được mất."
"Nhưng Ran-san.." Kazuha nói.
Đột nhiên có một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Kazuha 'Khoan đã, đừng nói là..'
"Mọi người cứ xuống đi ạ. Em quay lại tìm Ran-san, bọn em sẽ cùng xuống sau ạ." Kazuha vừa nói vừa chuẩn bị chạy đi.
Momiji níu áo cô lại: "Kazuha-chan, cậu muốn đi đâu? Đừng tưởng mình không biết hai người định làm gì. Với tốc độ bắt lửa như vậy thì một lát nữa thang máy xuống sẽ không có điện từ tầng một cung cấp nên chẳng thể đi lên được nữa, thang máy chỉ chở tối đa bảy người, cậu với Ran-san muốn nhường thang máy cho bọn mình đúng không? Tớ đi với cậu, tớ không bỏ các cậu mà chạy đâu."
Akina cũng giữ lấy áo Kazuha: "Em đừng đi, chị sẽ trở lại mang Ran-san đến, nếu muốn chết thì để chị cùng ông ấy chết mới phải."
Kazuha đánh ngất cả hai rồi đem họ vào thang máy: "Các anh chị giúp em đem họ xuống dưới an toàn nhé."
Một người nói vọng ra: "Vậy còn em?"
"Em phải quay lại tìm Ran-san. Em không thể để bạn của mình một mình được." Kazuha vừa nói vừa chạy vụt đi. Cô không biết rằng hành động của cô khiến tất cả những người trong thang máy ngây ngẩn, bọn họ cũng từng là những người bạn thân nhất nhưng đến cuối cùng cũng không có được sự chân thành như những cô gái trẻ này, vì bạn bè không ngại sống chết.
Ran vào phòng kéo hết đống quần áo dành cho biểu diễn ra, cột thành một sợi dây dài. Sau đó cô lấy kéo ra thì đột nhiên.
"Ran-san."
Kazuha xuất hiện với gương mặt lấm lem bởi khói bụi và hướng về cô nở nụ cười.
"Kazuha-chan, cậu quay lại sao?"
"Tất nhiên, tớ không thể để cậu một mình được. Mọi người đều ổn cậu nhìn ra ngoài đi." Hai người đứng nhìn từ hành lang.
"Họ xuống tới nơi an toàn rồi may quá, họ ra ngoài an toàn rồi tạ ơn trời Phật. Hệ thống điện tầng một cũng cháy luôn rồi."
"Ran-san, tuy nói không hối hận nhưng mà cũng thật sợ hãi đó. Mình cứ nghĩ đến chuyện bản thân sắp chết liền cảm thấy thật sợ hãi."
"Thế mà cậu vẫn quay lại sao?" Ran hỏi.
"Tớ đương nhiên trở lại rồi, tuy rất sợ hãi nhưng tớ không thể để người khác quay lại được, tớ chẳng thích nhìn người khác chết đâu, so với thế tớ càng muốn hi sinh vì người khác hơn. Nếu là Heiji, cậu ấy chắc chắn sẽ làm vậy." Kazuha trả lời với sự quyết liệt ánh lên trong đôi mắt xanh.
"Hattori sao?"
"Không, ý tớ là bất kì ai cũng thế thôi, cho dù là cậu, Kudo, Momiji, hay bất kì ai cũng sẽ làm thế mà. Cái chết của hai chúng ta đổi lại bảy người được sống cũng rất có ý nghĩa."
Nói như vậy nhưng Kazuha vẫn không tránh khỏi run rẩy khi nghĩ đến chỉ lát nữa thôi bản thân có lẽ sẽ vỡ ra ngàn mảnh bởi những quả bom ngoài kia.
Ran nắm tay Kazuha: "Đừng sợ Kazuha-chan, tớ không để bọn mình chết đâu, vì tớ chưa thể chết được, bây giờ thì vẫn chưa thể."
Ran cầm kéo đến chỗ những quả bom, cố gắng át chế sự run rẩy của đôi tay.
Bình tĩnh nào Ran, nếu mày vì căng thẳng mà làm sai không chỉ mày chết đâu, Kazuha-chan cũng sẽ chết đấy. Cơ hội chỉ có một không được phép thất bại.
"Cậu làm gì vậy Ran-san? Cậu định phá bom sao, nguy hiểm lắm, không cẩn thận nó sẽ nổ ngay đấy."
"Đằng nào nó cũng sẽ nổ thôi nếu tớ không làm thì mười phút nữa nó cũng sẽ nổ, ông ta đã cài hẹn giờ là ba mươi phút chứ không phải một tiếng như chúng ta thấy. Bom sẽ nổ ngay khi đồng hồ đếm ngược đến ba mươi phút. Kazuha-chan, yên tâm tớ cũng từng phá một quả bom rồi, Shinichi đã hướng dẫn tớ. Với cả sơ đồ và nguyên lí của chúng tớ cũng xem trên tờ giấy lấy trên người ông quản gia rồi, sẽ ổn thôi. Chúng ta không thể chờ người khác đến giúp được, không kịp mất, chúng ta chỉ có thể tự mình làm thôi."
Ran nói tay vẫn không dừng động tác, tay phải run rẩy phải nhờ tay trái giữ lại mới miễn cưỡng kiên trì được.
Một mình thì ra sao cũng được nhưng khi gánh vác tính mạng người khác mỗi bước đi đều phải thật thận trọng.
"Chúng ta sẽ không đủ thời gian phá hết tất cả chúng, cho dù chúng ta phá được hết thì sớm muộn lửa cũng sẽ lan đến đây thôi." Kazuha lo lắng.
"Tớ sẽ không phá hết đâu, tớ chỉ phá một vài quả, sau đó tớ sẽ dùng lửa để làm lượng thuốc nổ này nổ tung bức tường đằng kia, chúng ta có thể xuống từ lối đó nhờ sợi dây cột từ những trang phục diễn đó." Ran giải thích.
"Xong rồi, cách xa ra Kazuha-chan."
Ran đặt những quả bom đã phá ở bức tường rồi đến phía cầu thang lấy mồi lửa.
Dùng thứ gì lấy lửa đây nhỉ? Phải rồi chiếc móc khóa này có thể ném được khi đứng ở xa, xin lỗi Shinichi.
Ném chiếc móc khóa đã cháy rực về đống thuốc nổ.
"Ầm, ầm."
Bức tường bị thủng một lỗ lớn đủ để họ chui qua. Do không có không gian lớn nên cả hai đều bị thương sau vụ nổ nhưng may mắn là họ đã có lối thoát.
Ran nhanh chóng thả dây cột vào một cái cột gần đó rồi đỡ Kazuha leo xuống dưới sau đó Ran cũng đi theo, tuy nhiên chưa đi được bao xa thì những quả bom còn lại cũng phát nổ. Dư chấn sau vụ nổ hất văng Ran ra xa, đầu bị đập vào đá máu chảy ra nhưng rất may là không quá nghiêm trọng, Kazuha cũng bị thương ở chân. Kazuha đỡ Ran dậy: "Cậu bị thương rồi Ran-san, nhưng thật may là chúng ta đã kịp trốn thoát, có thể sống mà đi đến bước nay đều nhờ cậu đấy, Ran-san."
Ran mỉm cười nhìn nhà hát cháy rụi, lửa lớn rực trời: "May mắn chúng ta đã thoát ra kịp nhưng tớ cũng mất đi một món quà quý giá - món quà mà cậu ấy tặng. Thứ cứu chúng ta không phải tớ đâu Kazuha-chan. Là sợi chỉ đỏ đó, giống như lần đó vậy."
Tươi cười trên gương mặt Ran càng sâu hơn, đó là một nụ cười hoài niệm, cũng mang dáng vẻ trầm buồn tịch mịch.
Chỉ cần nghĩ về cậu ấy, đột nhiên tớ chẳng sợ hãi gì nữa Kazuha-chan à. Tớ đã hiểu hàm ý của sợi chỉ đỏ trong quẻ bói đó, có lẽ có một sợi chỉ đỏ vẫn luôn kết nối tớ cùng cậu ấy.
Mấy người kia sau khi xuống từ thang máy liền vội vã đến nơi có kết nối sóng để gọi cho đội cứu hộ đến, ba người bị ngất cũng đã tỉnh. Momiji không ngừng muốn quay lại nhà hát nhưng Akina ngăn cản, như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó cô nhấc máy gọi cho Heiji.
Nghe máy đi, nghe đi, nghe đi, làm ơn, Heiji, cùng với tiếng chuông đổ dồn, tiếng chạy của động hồ, cô đang căng thẳng vô cùng.
"Kudo cậu tìm ra thủ phạm chưa?"
Heiji không biết gì về việc xảy ra với Kazuha nên vẫn đang miệt mài phá án.
"Tớ đã tìm ra hung thủ, thủ đoạn gây án, hung khí và cả bằng chứng. Chúng ta đã tìm ra, hung thủ chỉ có thể là người đó." Shinichi nói.
"Bác thanh tra, bọn cháu đã tìm ra, hung thủ thật sự của vụ án này." Heiji nói.
Tiếng chuông điện thoại lại đổ dồn, Heiji cuối cùng cũng nhấc máy, Momiji tức giận đến mức không kìm được liền chửi Heiji một trận: "Cậu làm gì mà không nghe máy thế hả? Đừng nói gì cả đến đây nhanh lên, vứt cái vụ án của cậu đi đến nhà hát Jukita nhanh lên, Kazuha-chan và Ran-san đang gặp nguy hiểm, nhanh lên."
"Cái gì Kazuha và Ran-san gặp nguy hiểm sao? Chuyện gì xảy ra thế, bọn tớ tới ngay đây." Heiji vội vàng lao ra cửa.
Shinichi cũng chạy ra theo. Bác thanh tra hét vọng theo: "Xảy ra chuyện gì thế, thế còn hung thủ, cậu không định phá án nữa à."
Nhưng mà không có ai đáp lại lời ông, cả hai đã lao đi mất rồi.
Heiji không tắt máy mà để Shinichi cầm để kết nối với Momiji. "Kể tớ nghe xem có chuyện gì thế?" Heiji hỏi.
"Bọn tớ ở nhà hát bị đặt bom, hỏa hoạn rất lớn, Kazuha-chan và Ran-san nhường thang máy cho bọn tớ nên họ vẫn bị kẹt ở đó."
"Cái gì, họ bị kẹt ở đâu, ở đó có an toàn cho đến khi chúng tớ tới không?" Shinichi cuống lên.
Momiji tuy thấy giọng nói bên kia hơi lạ nhưng không rảnh quan tâm: "Các cậu ấy ở tầng năm, nơi đó thông gió với bên ngoài qua khe nhỏ trên tường nên họ sẽ không bị ngạt khói, còn bom sẽ nổ vào ba mươi hai phút nữa. Bọn tớ đã liên hệ đội cứu hộ nhưng nơi này đường núi khó đi lại, đội cứu hộ tới cũng mất khoảng hai lăm phút tớ sợ không kịp mất, nhưng từ chỗ cậu đến đây chỉ khoảng mười lăm phút có lẽ vẫn kịp đấy."
"Nếu thế thì bọn tớ chắc chắn sẽ cứu được các cậu ấy." Heiji thở phào nhẹ nhõm, Shinichi cũng cảm thấy dễ thở hơn nhiều, nghĩ đến Ran có thể gặp nguy hiểm khiến tim cậu như thắt lại nhưng bây giờ biết được vẫn còn kịp để cứu cậu ấy lại thầm cảm thấy may mắn.
"Không đâu, các người không cứu nổi đâu, một phút nữa bom sẽ nổ và nơi đó sẽ tan thành tro bụi." Ông quản gia nói.
Momiji nhìn về phía ông ta sững sờ: "Cái gì? Tôi đã thấy đồng hồ trên bom chỉ một tiếng và bây giờ mới chỉ qua ba mươi phút mà."
Ông quản gia nói trong sự ân hận: "Khi đồng hồ đếm ngược đến ba mươi thì bom sẽ phát nổ, chẳng ai cứu nổi hai cô bé đó nữa đâu."
Momiji sững người, Akina khóc nấc lên, mấy người còn lại đều đau đớn nhìn về phía nhà hát.
"Ầm, ầm."
"Không!" Momiji nhìn về phía đó, tay cầm không vững nữa mà buông thõng xuống, điện thoại rơi xuống đất.
Ở đầu dây bên kia, Shinichi vừa nghe tiếng nổ, trái tim như chết đi ngay tức khắc. Có thứ gì đó đánh sâu vào tâm trí lẫn linh hồn cậu.
Heiji cũng không còn sức lực lái xe nữa, hai người ngã lăn trên đường. Shinichi có thể cảm nhận được máu đang chảy xuống trên mặt mình nhưng chẳng còn cảm giác đau nữa.
"Ran."
Shinichi hét lên.
Xin cậu đấy đừng chết mà, Ran. Xin cậu đấy, làm ơn tớ không chịu đựng nổi đâu.
Dường như cậu nghe thấy tiếng của Ran ở đâu đó quanh đây:
"Shinichi sẽ không để ai phải chết, chắc chắn đấy."
"Chị sợ chứ, nhưng chị không thể chết được, chị đã hứa với anh Shinichi là sẽ chờ anh ấy trở về, vậy nên chị phải sống, sống để chờ một người."
"Nếu tớ bị lạc Shinichi sẽ tìm ra tớ phải không. Bởi vì Shinichi là thám tử lừng danh mà."
"Cậu đi đi chàng thám tử."
"Tớ sẽ chờ."
Cậu như thấy dáng vẻ của Ran, một cô gái hay khóc, sợ quỷ thần nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cô ấy là sự kết hợp giữa u buồn và nhiệt huyết. Hai thứ tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau lại dung nhập một cách hài hòa trên người cô ấy. Cô gái mà khi cô ấy cười mọi người có thể thấy đóa hoa đang nở nơi đáy mắt nhưng khi cô ấy im lặng người ta cũng có thể thấy vẻ trầm buồn của mạch nước trong rừng sâu, sự bi thương nhẹ nhàng của tuyết đầu mùa rơi.
"Cậu ấy một mình đối diện với nguy hiểm hẳn rất sợ hãi, vẫn nụ cười buồn đó, hay những lần mình bắt gặp cô ấy lau vội giọt nước mắt trên má, là khi cô gái đó nuốt uất ức vào trong lòng tươi cười nói không sao cả.."
Shinichi cảm thấy có thứ gì đó trong lòng như vỡ tan cứa vào lòng từng vết đau đớn tận tâm can. Trong đầu cậu là hình ảnh cô ấy đứng giữa biển lửa mỉm cười, mái tóc dài tung bay trong gió. Cơ thể gần như bị nuốt trọn bởi ngọn lửa dữ dội vẫn hướng về phía cậu với ánh mắt đó, ánh mắt chứa đầy tin tưởng và kiên định.
"Ran à cậu tốt thật đấy, giá như cậu đừng tốt bụng như thế, giá như cậu ích kỉ một lần thôi thì tốt rồi, nhưng mà nếu ích kỷ trốn chạy thì người đó liền không còn là Ran nữa. Nhưng mà cậu cũng rất tàn nhẫn đó Ran, cậu cứu mạng người khác nhưng lại giết chết thế giới của tớ. Nếu cậu chết vậy tớ cố gắng trở lại còn ý nghĩa gì đây? Nếu cậu chết, Ran tớ không biết bản thân nên làm gì nữa, Ran à."
Có thứ gì đó dâng lên, cuồn cuộn trong lòng, mắc nghẹn ở cổ, tim trong lồng ngực cũng như thắt lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Cậu đã để mất người mà mình muốn bảo vệ nhất thế gian theo cách tàn nhẫn nhất. Ông trời không cho cậu một cơ hội nào để cứu cô ấy, tất cả chỉ là một thông báo trước thảm họa.
Đột nhiên cảm thấy những cố gắng trước đây đều vô nghĩa bởi vì cuối cùng Ran vẫn chết, bởi vì lí do duy nhất mà cậu kiên trì cũng chẳng còn. Giá như cậu ở cạnh cô ấy thì tốt rồi.
Sống cùng sống, chết cùng chết, Ran không thích ở một mình, vẫn luôn như thế. Chẳng biết giây phút trước khi bom nổ cô ấy nghĩ gì nhỉ? Liệu có trách cậu vì không ở đó không? Hẳn là có nhỉ, hoặc cũng có thể không, cô gái đó có thể đã âm thầm tạ ơn trời đất vì cậu không ở đó.
"Này, Hattori, tới đó thôi, tớ chẳng thể để cô ấy một mình được, có thể cô ấy vẫn còn sống và chờ tớ tới cứu, tớ không thể cứ ở đây khóc lóc được. Dù sống, dù chết tớ vẫn phải đón cô ấy về." Shinichi cố gắng phát ra tiếng.
Khoảng khắc nghe tiếng bom nổ, Heiji tưởng như mình không thở nổi, Kazuha chết sao, đừng đùa, cậu chẳng tin. Từng nghĩ qua bao nhiêu dự định cũng chẳng còn khả năng thực hiện nữa, cũng chẳng kịp nói lời yêu thích nữa. Bọn họ cùng trải qua sinh tử bao nhiêu lần, Kazuha sợ hãi nguy hiểm nhưng vì người khác không ngại liều mình, cô gái này cũng không giỏi che giấu cảm xúc, chỉ cần nhìn mặt thôi là đã biết hết cô ấy đang nghĩ gì.
Kazuha nhiệt tình, dễ thương, có lẽ hơi trẻ con nhưng khi đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ không từ bỏ, cô ấy có thể thức cả đêm để luyện bài karuta, tập võ đến ngất xỉu.
Vừa nhắm mắt là cậu lại nhìn thấy hình ảnh Kazuha đứng giữa biển lửa trong tay vẫn nắm lá bùa đó: "Cứu tớ với Heiji."
Nghĩ đến những gì xảy ra với Kazuha nó làm cậu khổ sở tới phát điên. Nếu cậu ở cạnh Kazuha thì đã chẳng có chuyện gì hết. Bàn tay trong vô thức nắm chặt đến chảy máu.
"Đi nào Kudo, tớ chẳng thể để Kazuha một mình được, cậu ấy có lẽ sẽ òa khóc vì sợ hãi mất."
Heiji nói, mắt đỏ ửng lên, một chút ý cười giữa trùng trùng bi thương.
"Phải đi chứ, cô gái mà tớ thích ở đó."