[Longfic] The New Life

icy heart

Thành viên
Tham gia
8/8/2017
Bài viết
6
Mouri-Ran-mouri-ran-14170953-700-438.jpg

Title:The New Life

Author:Icy Heart
Rating: K

Category:Romance,Tragedy,Revive,........

Pairing:Ran x ....... ( Chưa nghĩ ra cái này sẽ phụ thuộc vào tâm trạng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama một số nhân vật phụ là do mình nghĩ ra ( hổng chừng sẽ ra nam chính) và số phận của họ đều trong tay ta Muahhahahahahah

Sumary:
Chúng tôi là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên,cùng trải qua những phút giây vui vẻ,buồn bã,thăng trầm trong cuộc sống.Đôi khi tôi hiểu rõ cậu ấy hơn bản thân câu ấy,lo lắng cho cậu ấy hơn hết thảy và trên hết......tôi yêu cậu ấy hơn tất cả những gì trên thế giới này.Chúng tôi gắn bó với nhau 17 năm,tôi coi cậu ấy là tất cả của mình,tôi nghĩ có lẽ trong tim của cậu ấy ít nhất một nơi nhỏ nhoi nào đó sẽ dành cho Ran Mouri này.

Vậy mà.................

Chỉ vì một cô gái cậu ta mới quen hơn 1 năm lại quan trọng hơn người thanh mai trúc mã gắn bó với cậu ta 17 năm như tôi.Vì cô gái đó cậu ta không tiếc hi sinh bản thân mình và trên hết là tính mạng của gia đình tôi.
Trong cuộc chiến đó,tôi mất đi tất cả.Ba, mẹ tôi vì không cứu tôi không kịp chạy ra ngoài mà chết đi.Tôi cũng bị chấn thương nặng ở hai chân mà cả đời không thể sử dụng karatedo được nữa.Cậu ta cũng bỏ rơi tôi tại đống hoang tàn đó,bị tàn dư của B.O bắt được tôi sống không bằng chết,bị hành hạ,lăng nhục,thậm chí tôi phải ăn số thức ăn à đến cả chó mèo đều không thèm đụng tới.Tìm được cơ hội tôi kết liễu đời mình. Trong lúc đang chờ thần chết đến bắt mình,tôi đã mơ một giấc mơ,tôi thấy gia đình của mình thật hạnh phúc. Bất ngờ sống lại,tôi quyết tâm làm lại cuộc đời mình,gạt bỏ trúc mã,trả thù bọn áo đen không bằng cầm thú..

Cái fic này do mình rảnh rỗi sinh nông nỗi đi viết chơi,à còn nữa đây là cái nhìn phiến diện đứng trên lập trường của Ran Mouri mà nghĩ.Có đụng chạm đến fan của ai thì cho mình xin lỗi nhe
 
Hiệu chỉnh:
Title:The New Life
Author:Icy Heart
Rating: K
Category:Romance,Tragedy,Revive,........
Pairing:Ran x ....... ( Chưa nghĩ ra cái này sẽ phụ thuộc vào tâm trạng)

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Gosho Aoyama một số nhân vật phụ là do mình nghĩ ra ( hổng chừng sẽ ra nam chính) và số phận của họ đều trong tay ta Muahhahahahahah

Cái fic này do mình rảnh rỗi sinh nông nỗi đi viết chơi,à còn nữa đây là cái nhìn phiến diện đứng trên lập trường của Ran Mouri mà nghĩ.Có đụng chạm đến fan của ai thì cho mình xin lỗi nhe

Đây là lỗi đầu tiên của bạn, bạn có chắc là đã đọc quy định trước khi đăng fic
Quy định chung cho tất cả thành viên:

-Chấp hành đúng theo quy định của box cũng như của diễn đàn KSV.

-Không sử dụng teencode, viết tiếng Việt không dấu trong tất cả bài viết của mình.

-Không sử dụng màu đỏ tươi để đăng bài. Màu đỏ tươi là của ban quản trị dùng để nhắc nhở các thành viên vi phạm nội quy.

Fanfic The New Life
Tiếp theo là tiêu đề của fic. mk khuyên bạn nên đọc kĩ lại quy định của BQT để tránh sai sót. Và mk nghĩ bạn lên sửa luôn sau khi đọc được comt này của mk.
*1. Tiêu đề: [Oneshot/Shortfic/Longfic/Series] Tên fic

Ví dụ: [Oneshot] Chờ một ngày nắng; [Shortfic] Biển và mặt trời…

+Oneshot: Fic chỉ gồm 1 chương duy nhất.

+Shortfic: Fic dài dưới 10 chương.

+Longfic: Fic dài trên 10 chương.

+Series: Fic không giới hạn chương, tổng hợp one-shot nhiều thể loại hoặc fanfic của cùng một tác giả.

Sau khi đọc phần Sum của bạn, mk đã hiểu được phần nào nội dung fanfic. Hiểu được nỗi thống khổ của Ran và những gì cô đã phải chịu đựng. Tuy vậy mk thấy motip này đã khá cũ nên cũng mong được sự đột phá từ bạn

~Thân~
 
Chapter 1
Part 1
Trong một căn phòng tối đen như mực, chung quanh chỉ là bốn bức tường lạnh ngắt làm người ta rợn tóc gáy.Một cô gái đang ngồi ăn ngấu nghiến những mảnh thức ăn bốc mùi tởm lợm,chiếc váy trắng trên người cô đã không rõ hình thù,mái tóc bù xù,toàn thân cô đầy mùi gớm ghiếc,làn da vốn trắng như tuyết đã nhuốm đầy máu và những vết ứ xanh,tím khiến người khác giật mình.Không thể tưởng tượng được là cô đã phải bị hành hạ,lăng nhục ở mức độ nào mà một cô gái vốn hồn nhiên,kiên cường,mạnh mẽ đã phải chịu khuất nhục như thế.Không sai,đây chính là cô bạn thanh mai trúc mã của thám tử học sinh thiên tài Kudo Shinichi-Mouri Ran.

Vào cuộc chiến với B.O lần trước, Ran và gia đình của cô bị bắt làm con tin.Khi cô tỉnh lại thì phát hiện mình đang bị nhốt,bên cạnh là ba mẹ cô đã bất tỉnh từ lúc nào.Xung quanh chẳng có gì ngoài những bức tường màu đen âm u lạnh lẽo.Đối diện là một cái màn hình rất lớn,đen thui hình như nó chưa được kết nối.Khuôn mặt cô bắt đầu hoảng loạn,cô vùng vẫy cố thoát khỏi sợ dây trói nhưng không được. Không lâu sau đó ông Mouri và bà Kisaki bắt đầu tỉnh lại,họ cũng không biết điều gì đang diễn ra. Màn hình bắt đầu hiện lên,một bóng người cao to đang quay lưng lại làm cho ba người không nhìn rõ được mặt mũi.

"Tỉnh lại rồi à?Các người cũng không tồi đâu,liều thuốc ngủ đó có thể làm cho một con voi chết đấy'' một giọng nói trầm thấp,âm u như giọng nói của một con quỷ,một con quỷ đáng sợ nhất dưới chốn âm ti.

'' Ngươi là ai?Tại sao lại bắt chúng ta đến đây hả?'' Tiếng ông Mouri rất lớn làm cho hai mẹ con Ran thức tỉnh khỏi giọng nói đáng sợ kia.

'' Ta chỉ muốn mời các ngươi tham gia một trò chơi,một trò chơi vô cùng thú vị" Ba người đều nhìn nhau một cảm giác bất an lại dâng lên.

Màn hình thay đổi không phải là bóng dáng cao lớn đáng sợ kia mà một cô gái với mái tóc ngắn màu nâu đỏ-Miyano Shiho. Cô ấy hình như cũng đang bất tỉnh.Cái vật phía trước chân của cô ấy hình như là....bom.Ba người cũng xoay quanh tìm kiếm và quả bom đặt phía sau lưng,bị cột trực tiếp vào chân Ran.

''Qủa bom này không thể gỡ và vô hiệu hóa được đâu,chỉ có một cách mà thôi,một cách duy nhất......chính là một trong hai quả bom của hai quý cô xinh đẹp này sẽ phát nổ hahahaha'' tiếng cười bệnh hoạn đó vang lên.Sắc mặt của ba người hoàn toàn trắng bệch.

''Vậy hãy để tôi,để tôi chịu thay nó.Ông hãy thả ba người họ mau lên'' Ông Mouri vội vã lên tiếng,khuôn mặt ông lấm tấm mồ hôi có thể thấy ông vội tới mức nào.

'' Không,không..... việc này không phải do ông hay là tôi quyết định mà là......cậu ta''
Đây là quà gặp mặt mình xin ra mắt kênh sinh viên

Please advise more
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 1
Part 2

Tại cục cảnh sát Tokyo mọi người đang rối loạn lên bởi sự mất tích của bốn người ông Mouri. Thanh tra Megure đã điều động một lực lớn cảnh sát tìm kiếm nhưng bặt vô âm tín.Tiếng khóc của bọn trẻ,Sonoko khuôn mặt tràn đầy lo lắng của tiến sĩ Agasa và tiếng thở dài thườn thượt của thanh tra Megure đã làm cho bầu không khí tại trụ sở cảnh sát càng thêm căng thẳng.Một lúc sau, trung sĩ Takagi mang theo bản báo cáo tiến vào,mọi người bắt đầu nhen nhóm lên một tia hi vọng,một hi vọng mỏng manh là sẽ có được một chút manh mối gì đó.

'' Thưa thanh tra, theo những dấu vết mà bọn bắt cóc đã để lại tại văn phòng thám tử Mouri và nhân chứng cho biết: để đề phòng ba người chống cự bọn chúng đã sử dụng một loại thuốc ngủ rất mạnh mà có thể tổ chức đó đã nghiên cứu ra và sau đó gia đình ông Mouri đã bị mang lên chiếc Porsche 356A mà tên Gin hay sử dụng. Và đến giờ chúng ta vẫn không tìm thấy họ'' Khuôn mặt mọi người dần hiên lên vẻ thất vọng sau những gì Takagi nói

'' Shinichi, tên khốn đó đang ở đâu. Sau những rắc rối cậu ta mang lại cho Ran thì giờ lại biệt tăm ở đâu không thấy. Chắc chắn cậu ta biết cái tổ chức quỷ quái đó ở đâu. Mau kiếm cậu ta đi'' Sonoko bắt đầu kích động, cô bắt đầu ghét Shinichi sau khi thấy Ran chờ đợi cậu ta hơn 1 năm trời rồi quay trở lại với một cô gái lạ mặt. Cô đã chứng kiến bạn thân của mình cứ trốn vào trong một góc rồi khóc bây giờ lại đến chuyện Ran bị bọn chúng bắt cóc,cơn giận của cô đã lên đến đỉnh điểm.

'' À mà cậu ta đâu, nãy giờ tôi không thấy mặt Kudou ở đâu hết''

'' Chắc là Shinichi đi đến căn cứ của bọn chúng để tìm Ran rồi. Mau mang cái kính này rồi lần theo tín hiệu đi, chắc là sẽ tìm được họ đó'' Tiến sĩ Agasa lên tiếng,ông lo với cái tính bốc đồng háo thắng của cậu thì sẽ ăn thiệt thòi thừ bọn Áo đen thôi.

'' Mau chuẩn bị đi, lần này sẽ quét sạch bọn ghê tởm đó'' Joodie lên tiếng,cô đã lo lắng từ sáng đến giờ, đặc vụ Camel ra ngoài thông báo mọi người chuẩn bị sẵn sàng.

Tại căn cứ bọn Áo đen
Đằng sau cánh cửa đã được mở, bóng người cao gầy, mặc bộ đồng phục xanh của Trung học Teitan, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt mọi người.Với Ran đây là khuôn mặt luôn tâm tâm niệm niệm*,là người cùng cô lớn lên, luôn khắc sâu vào tấm lòng cô, không thể nào quên được. Người mà cô chờ đợi hơn một năm nay,thanh mai trúc mã- Kudou Shinichi.

* tâm tâm niệm niệm: tạm dịch là ngày nhớ đêm mong

'' Thú vị đúng không,giữa chiến hữu và tình yêu một sự lựa chọn cân não đấy Kudou Shinichi. Ta nghe nói là cậu đã hứa là sẽ bảo vệ cho con nhóc phản bội kia nhưng mà ở đây lại có gia đình người yêu cậu . Oa , tình huống cẩu huyết* trong mấy bộ phim rẻ tiền đây rồi. Giờ cậu lựa chọn đi'' Lời nói của ông trùm cất lên đầy hứng thú. Tuy vậy, ẩn chứa trong con ngươi đen láy lại là sự lạnh lùng, khinh bỉ không che giấu được

*Cẩu huyết: máu chó( tình huống làm người ta tức điên)

Khuôn mặt '' Kudou Shinichi" hiện đầy vẻ ngạc nhiên cùng hoang mang "chết tiệt, cái tình huống gì thế này, sao lại vướng vào cái vụ rắc rối này thay cậu ta thế. Kudou Shinichi, đúng là liên quan đến cậu không có gì tốt lành hết"

-----------------------------ta là dãy phân cách của 15 phút trước---------------------------

Tại bến cảng cách căn cứ của tổ chức Áo đen 500m,trong một kho hàng dưới ánh trăng lập lờ có thể thấy hai chàng trai có khuôn mặt y hệt nhau

'' Nè, sao tôi phải tham gia vào vụ rắc rối này chứ, nguy hiểm chết người đó biết không'' Kaito Kid người có khuôn mặt giống hệt Shinichi cằn nhằn,không thể trách cậu ta được, cậu ta mấy lần suýt mất mạng vì mấy vụ án liên quan đến Kudou Shinichi

'' Tôi đã cứu câu trên con tàu Bell Tree đó biết chưa, suýt nữa thì cậu chết tươi nếu con tàu đâm vào cây cầu còn gì. Coi như cậu trả ơn tôi đi''

'' Không phải vì cậu kích động tên thủ lĩnh sao? Lần này thôi đó, không ai nợ ai nữa nha tên kia''

----------------------------ta là dãy phân cách kết thúc 15 phút trước----------------------

'' Làm sao đây,một là bà chằn hai là bà cô dữ hơn chằn, kiểu nào mình cũng chết dưới tay tên kia. Aaaaa, mình muốn đi chết'' trong lòng Kaitou kid đang đấu tranh dữ dội, đường nào cũng là tử huyệt* của Shinichi nên rất khó để lựa chọn.

''Nè, mau chọn đi ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi đâu. Nếu như còn cố tình câu giờ thì hai cô em sẽ cùng '' BÙM'' đi lên thiên đường thì đừng trách ta không báo trước '' Giọng của Boss như không còn kiên nhẫn, càng ép Kaitou đến bước đường cùng.

Kaitou đang suy nghĩ chợt thấy Vermouth nháy mắt đầy ẩn ý '' Sao mà mình quên mụ cáo già này được nhỉ? Bà ta cứ Angel, Angel suốt ngày, sao mà để bà chằn rơi vào nguy hiểm được.'' Với ý nghĩ này trong đầu, Kaitou cứ đinh ninh là Ran sẽ an toàn nhưng toàn bộ những hiểu lầm sau này đều do ý nghĩ này của cậu.

'' Ông hãy tháo quả bom của Shiho đi'' Câu nói đó như đẩy Ran vào địa ngục,từng giọt nước mắt rơi ở hai bên má. Trong con ngươi màu tím xinh đẹp nỗi bi thương, tuyệt vọng dâng lên từng đợt.Kế bên Ran là vợ chồng ông Mouri, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên sau đó là tức giận.

'' Thằng nhóc khốn khiếp đó đang nói cái gì vậy, tôi phải xử nó, phải đập cho nó một trận'' ông Mouri tức đến mức râu vểnh ngược, bà Ei tuy không nói gì, ngồi một bên an ủi Ran nhưng trong lòng liền ghi hận tên ôn con đã làm con gái mình khóc.

BÙMMMMMMMMMMMMMMMMM
Những bức tường bắt đầu sụp xuống,ánh lửa lan tràn, mặc dù quả bom ở chân Ran không nổ nhưng bên ngoài phòng giam đầy bom do Gin đặt. Cửa thoát hiểm đã sập xuống không thể ra ngoài.Trần nhà bắt sụp xuống rơi chuẩn xác xuống đầu Ran vợ chồng họ tinh mắt lấy thân che cho cô chết ngay tại chỗ. Ran cũng bị một cột bê tông đè lên chân.

Trong phòng Boss, Vermouth và Kaitou hoàn toàn ngạc nhiên trước những gì đang diễn ra '' Thế nào màn trình diễn đặc sắc lắm phải không? Các ngươi nghĩ mình đã qua mặt được ta nhỉ'' Vẻ mặt Boss bắt đầu âm trầm, mồ hôi chảy, nhiệt độ phòng hạ xuống. Đột nhiên,tiếng chuông điện thoại của ông trùm vang lên.

'' Báo cáo, Kudou Shinichi đã phá hủy hệ thống, toàn bộ thông tin bảo mật và kho vũ khí đều đã bị hủy. Chúng ta phải làm sao đây thưa ngài''Ông trùm bắt đầu nhìn sang tên '' Kudou Shinichi'', như chờ cuộc điện thoại này từ lâu, thở phào nhẹ nhõm phát huy sở trường của mình- TRỐN.

Cuộc chiến diễn ra rất lâu cuối cùng thì Boss cũng bị giết, một số thành viên chủ chốt đã chết một số người khác bị bắt mọi người tìm thấy được Shiho nhưng không thấy ba người Ran. Sau khi nghe tin từ Kaitou kid Sonoko ngất ngay tại chỗ, Shinichi không tin vào điên cuồng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Bắt đầu nhốt mình vào trong phòng không ra ngoài.

Bọn tay sai ở chỗ giam gia đình Mouri thoát được một kiếp , vô tình thấy được dưới xác của hai người Ran vẫn còn sống nhưng chân bị liệt. Do căm thù Kudou Shinichi nên bọn chúng đem cô ra trút giận......

................Tàn phế...........

.............bị hành hạ..............

............ cưỡng hiếp, lăng nhục ................

Cuộc đời cô bắt đầu rơi vào địa ngục, chúng bỏ đói dài này rồi đưa cô một đống thức ăn bẩn thỉu. Chúng tra tấn cô hàng giờ liền sau đó lại đưa cô đi chữa trị không cho cô chết. Vào một ngày, tìm được cơ hội cô đập vỡ đĩa đựng đồ ăn, cắt cổ tay tự sát. Dòng máu đỏ tươi tuôn ra như suối, máu rơi nước mắt cũng theo hai bờ má lăng dài,máu càng chảy nhanh cô càng vui mừng mong sao thoát khỏi chốn địa ngục này. Đột nhiên, cô nhớ tới ba mẹ mình cô hi vọng mình có một cơ hội, một cơ hội ở cùng hai người, không muốn quen tên trúc mã vô tình kia, có một cuộc đời mới, cô từ từ nhắm mắt lại.




Bất ngờ cô mở mắt ra, một khung cảnh quen thuộc, phòng của cô.Đứng dậy, xem lại lịch, mắt cô mở lớn...... ngày 25/1/2017.

CÔ TRỞ LẠI 10 THÁNG TRƯỚC RỒIIIIIIIIIIII

Mỏi tay, mỏi tay chết rồi. Hiểu lầm lớn, rất rất lớn nha. Tâm bắt đầu hành trình ngược nam chính đây muahahahahahahahaha
 
Chapter 2

Sau khi chết Ran không lập tức quay về quá khứ, cô bị lạc vào một nơi khác. Nơi đó là một tu viện bồi dưỡng những người mất cơ hội trở thành thiên thần, tại đấy họ được học tập, bồi dưỡng để kiếp sau họ có thể trở thành một thiên thần. Ran rơi xuống một bãi cỏ mênh mông, cô đi khắp nơi để tìm người hỏi về nơi lạ lẫm này. Mất một khoảng thời gian rất lâu nhưng không có một người nào,quá mệt mỏi, cô nằm vật xuống bãi cỏ. Một vệt sáng mở ra trên bầu trời, đôi cánh trắng muốt giang rộng ra hé lộ khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh. Đó là một thiên thần nam, anh mặc chiếc áo dài màu trắng phủ tới chân, tay cầm một cuốn sách dày cuộm không biết để làm gì.

'' Cô là Ran Mouri đúng không?'' giọng nói của anh trầm ấm có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Nếu mà ở trần gian không biết làm bao nhiêu cô điên đảo.

'' Sao anh lại biết tôi? Còn nữa, đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?''

'' Đây là tu viện Caldin Angod, nơi đào tạo ra những thiên thần, về phần tại sao tôi biết cô là bởi vì Đức Ngài đã nói về cô rất nhiều. Nếu cô cứ sống và chết đi một cách bình thường thì cô có thể nhảy trực tiếp làm Đại thiên thần bỏ qua hai giai đoạn lớn là thực tập sinh và tiểu thiên thần nhưng do oán niệm của cô quá nặng nên không thể làm thiên thần được. Đây là nơi cô học tập và bồi dưỡng để kiếp sau cô có thể trở thành thiên thần''

'' Tôi hiểu rồi, nhưng tôi phải học cái gì đây.''

'' Đầu tiên, cô phải học những kiến thức cần thiết để trở thành bác sĩ hay nhà khoa học để kiếp sau có cống hiến cho nhân loại, sau đó cô phải dạo một vòng địa ngục để chứng kiến những tội ác của con người và chữa lành cho họ''

'' Địa.........địa ngục..... không.... có chết tôi cũng không đi cái nơi ma quái đó đâu'' khuôn mặt Ran tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt trắng toát và mồ hôi hột rơi đầy mình đã chứng minh

'' Cô bắt buộc phải đi, à mà cũng không nhanh đâu học những cái kia mất rất nhiều thời gian, tạm thời cô sẽ không phải xuống đó đâu'' nghe những lời này Ran thở phào nhẹ nhõm ánh mắt của cô toát lên ý cười dịu dàng.

''Học những thứ đó mất bao lâu vậy''

'' Nhanh nhất là 200 năm, muộn nhất là 500 năm''

'' 5...00 năm á, à mà nãy giờ tôi chưa biết tên anh, tên anh là gì thế?''

'' Tôi gọi là đại thiên thần 46GT-2403, còn về tên thì tôi đã quên mất rồi,vì tôi đã chết lâu rồi '' anh thoáng ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng lại hiện lên nụ cười dịu dàng như mọi ngày

'' Đại khái là khoảng bao lâu'' khuôn mặt cô tràn đầy sự tò mò, đôi mắt to màu tím càng trở nên long lanh, xinh đẹp

'' Khoảng 1 vạn 2000 năm''

'' M.... mộ....một vạn á, nhưng mà anh còn rất trẻ mà'' đôi mắt cô mở lớn, không thể trách cô được nhìn anh ta chỉ khoảng 23 tuổi thôi

'' Cô mau đi theo tôi, không có thời gian để cô nói chuyện nữa đâu'' đôi cánh của 46GT-2403 bao trùm lấy hai người, biến mất khỏi đồng cỏ

Thế là mỗi ngày Ran đều phải nhồi nhét hết số kiến thức kia vào đầu, làm quen với mọi người nhưng đến đêm cô lại nhớ tới ba mẹ mình và bật khóc nức nở,còn đối với Kudo Shinichi cô đã không còn cảm giác ngoại trừ lạnh lùng thì chính là xa lạ.

Trải qua 300 năm cô đã học xong kiến thức và điều trị ở địa ngục, mới ngày đầu cô đã la hét làm sập 32 bức tường ở âm phủ và làm hư 164 hình cụ* làm cho Diêm Vương nhức đầu. Nhưng sau đó cô đã thích nghi được, chứng kiến những tội ác của con người cô đã dần dần lạnh lùng đi, điều này không ai biết được kể cả Đức Ngài và 46GT-2403 bởi vì cô đã ngụy trang bằng khuôn mặt ngây thơ và hòa đồng.

*hình cụ: dụng cụ dụng hình

Có thể nói, hôm đó là ngày ''đẹp trời'' đọa thiên thần* 21EA-1217 trốn thoát khỏi Đọa Đày Tháp quậy một trận ở tu viện Caldin Angod vì đó là một trong những thiên thần lâu đời nhất, pháp lực rất cao nên không ai có thể ngăn hắn lại.Đến cuối cùng Đức Ngài đã phải ra tay, nhốt hắn vào lại Đọa Đày Tháp. Rất nhiều thiên thần đã bị thương, thời gian và không gian bị xáo trộn, vì bất cẩn Ran đã rơi vào cổng thời gian đang bị hư nghiêm trọng. May mắn là khi cô nhập vào thân xác của mình vào 301 năm trước, chính xác là 10 tháng trước khi cô chết.Ran quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới,cuộc sống mà cô hằng ao ước hằng đêm ở tu viện.

*đọa thiên thần: thiên thần đen

End chapter 2
 
~AAAAA~Là trọng sinh kìa, ta thích,ta thích nha~:KSV@10::KSV@10:.Thật sự ta thấy fic hấp dẫn và hay lắm bởi vì au nói là sẽ ngược nam chính, muahahaha. Au nhanh ra lò nha~Yêu au nhìu nhìu lắmmm:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom