- Tham gia
- 17/4/2013
- Bài viết
- 1.142
Tên fic : Yêu thương quay về
Author: shinran2110
Pairing: Shin và Ran (cũng có đôi chút của Eisuke )
Rating : everyone ( Thực ra cũng chẳng có cảnh gì cả..nên ai đọc cũng được)
Category: romance
Summary : Yêu thương quay về...
Disclaim : Của bác G.A hết…T_T
Kato's note : Fic này thực ra Kato lấy từ nguồn CFC. Bạn bên đó cũng đi sưu tầm nên Kato đã pm nhờ bạn ý xin per cho rùi ^^
Chap 1:
Tổ chức áo đen bị phát giác.Conan quyết định kể toàn bộ sự thật cho Ran nghe...Về viên thuốc APTX-4689,về Tổ chức áo đen,về thân phận thật của mình.Ran vẫn cố gắng lắng nghe nhưng trong lòng cô đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn...Conan dừng lại,Ran bỏ chạy.Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào...Lòng cô đang rối bời hơn bao giờ hết....
Sau một thời gian,FBI phối hợp cùng cảnh sát Nhật Bản và Shiho Miyano đã tìm ra thuốc giải độc.Cũng đúng lúc đó,Conan-àk Shin-phải sang Mĩ để hoàn thành hồ sơ về Tổ chức áo đen.Từ hôm đó,cậu chưa gặp lại Ran,vì vậy,cậu cũng chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt với Ran.Có lẽ Ran cũng biết chuyện này nhưng không phải do cậu nói...Cậu cũng ko muốn Ran biết,cậu ko muốn Ran lại buồn,nghĩ ngợi đau khổ,rồi tự dằn vặt,làm tổn thương chính mình...Shin ko muốn thấy nước mắt của Ran...
“Tổn thương ư ?”.Shin đâu có biết cảm giác của Ran...Shin lại đi,Shin bỏ lại Ran một mình.Ran ko hề giận Shin,Ran thông cảm cho nỗi khổ tâm của Shin.Nếu có trách thì cô chỉ tự trách bản thân mình đã ko giữ Shin ở bên...Thực sự ko có sự lựa chọn nào cho cô cả.Nếu đó là quyết định của Shin cô có muốn cũng ko thể...Ran chợt nghĩ đến hạnh phúc.Hạnh phúc của cô thật mong manh... Hạnh phúc ngay bên cô,cô ko biết,ko nắm lấy...đến khi thực sự vụt mất,cô mới cảm thấy hối tiếc...Nhưng đã quá muộn màng,Shin đã đi mất rồi...Hạnh phúc-một lần nữa-lại ko mỉm cười với cô.......
* * *
Mấy tháng sau.....
Shin đã hoàn thành công việc ở bên Mĩ.Suốt thời gian qua,cậu không ngừng gọi cho Ran nhưng cô ko bắt máy.Ran giận cậu ư???Ran đang ở đâu?Có bình an,vui vẻ,hạnh phúc ko?Shin thực sự rất lo lắng cho Ran!Liệu Ran có biết điều này ko?Cậu lại gọi về Nhật Bản,gọi cho Ran.Dù mong manh nhưng cậu vẫn hi vọng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy,cậu lại có thể nghe giọng nói của Ran...
_Alô,Ran Mori xin nghe...-(phải nói thêm là lúc này ông Mori đã thôi ko làm thám tử và quay trở lại ngành cảnh sát)-....Ai đấy ạ???
_ĐỒ NGỐC, CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU THỂ HẢ?-Shin hét lên trong điện thoại-Sao tớ gọi lại ko nghe máy?Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào ko?
_Shin....Shinichi...là cậu sao???-Vô thức,Ran bật khóc-Lâu lắm tớ mới được nghe giọng ngang bướng của Shinichi...-Ran nghẹn ngào nói
_Ran...-Giọng Shin trùng xuống-Ừm...là tớ,Shinichi đây!Ran,cậu đã đi đâu thế?Tớ đã rất lo cho cậu...Ran!!....Ran.... trả lời tớ đi!!
_Tớ đi với Sonoko…đến chỗ anh Makoto. Sonoko nói đến chỗ anh ấy vui chơi quên đi hết những chuyện buồn phiền…nên tớ không mang theo điện thoại…-Ran dừng lại. Cả hai cùng im lặng…
_Thế thì tớ yên tâm…Ran không sao.Tớ chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì…Tớ sẽ không được gặp lại cậu...
_....-Ran im lặng
_Haiz...Chán thật.Có vẻ như chằng ai chào đón tớ thì phải.Biết thế tớ đã chẳng đi mua vé máy bay để về Nhật gấp…Tốn bao nhiêu xiền…-Shin dừng lại chờ đợi câu trả lời của Ran
_Shinichi…Cậu nói sao….Cậu sắp về Nhật ư???...Tớ….-Ran hơi bối rối
_Ừm..Sao thế Ran…Có chuyện gì àk???
_À không..Không có gì đâu…Tớ chỉ không biết mình nên vui hay buồn nữa…-Giọng Ran thật buồn
_Ran…-Shin không thể hiểu hết những gì Ran đang nghĩ, nhưng Shin biết Ran đang buồn.Ran sợ Shin về rồi lại đi…Cậu đã làm tổn thương Ran quá nhiều..Shin ước mình có thể ở bên Ran lúc này…Nhưng cũng sớm thôi, ngày mai, cậu sẽ được gặp lại Ran…-Lần này tớ sẽ không đi đâu nữa…-Lấy một hơi dài, Shin nói một mạch –Tớ sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu, ko ai có thể làm tổn thương cậu nữa…Tớ hứa đấy….Một lời hứa danh dự!!!!
_Cậu sẽ bảo vệ tớ thế nào nếu người làm tổn thương tớ là cậu…-Ran nói nửa đùa nửa thật…
_Ran…Tớ…Hãy tin tớ…Tớ sẽ…-Shin bối rối
_Hihihi…làm gì mà cuống lên thế…Tớ nói đùa thôi mà…Tớ tin cậu Shinichi…-Mặt Ran đỏ ửng…
_Hả…umm..Ờ,à Ran này…chủ nhật này cậu rảnh không?Bố mẹ tớ được người ta cho đôi vé đi xem vở nhạc kịch “you’re my destiny”..Nhưng lại bận công việc mất rồi…nên đưa vé chô tớ..Nếu cậu rảnh cho tớ một ngày chủ nhật nhé…-Shin hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của Ran
_Á..Nhạc kịch hả?Hay đấy…Ừm, để xem nào…May mắn cho cậu tuần này tớ rảnh rỗi…
_May mắn cho cậu thì có! Bác Agasa bận đi chơi với bạn,Hattori lại không thích nhạc kịch……….
Blah…Blah…Shin không nhớ sau đó cậu và Ran đã ‘’bô lô ba la’’ những gì…chỉ biết điện thoại cậu nóng ran. Shin thấy vui…Vì cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện với Ran bằng giọng nói thật của mình….Ngày kia cậu sẽ được gặp Ran,cùng Ran đi chơi và quan trọng hơn cả cậu sẽ nói hết tình cảm cậu giấu kín…với Ran.Hừm…cậu sẽ nói gì khi gặp Ran đây nhỉ??
Haizzzz….Đau đầu quá!!!Do cậu hay nghĩ về Ran và những chuyện sắp xảy ra hay sao mà dạo này cậu hay đau đầu dữ dội!!!...
Đêm nay sẽ là một đêm dài với cả hai người….
Author: shinran2110
Pairing: Shin và Ran (cũng có đôi chút của Eisuke )
Rating : everyone ( Thực ra cũng chẳng có cảnh gì cả..nên ai đọc cũng được)
Category: romance
Summary : Yêu thương quay về...
Disclaim : Của bác G.A hết…T_T
Kato's note : Fic này thực ra Kato lấy từ nguồn CFC. Bạn bên đó cũng đi sưu tầm nên Kato đã pm nhờ bạn ý xin per cho rùi ^^
Chap 1:
Tổ chức áo đen bị phát giác.Conan quyết định kể toàn bộ sự thật cho Ran nghe...Về viên thuốc APTX-4689,về Tổ chức áo đen,về thân phận thật của mình.Ran vẫn cố gắng lắng nghe nhưng trong lòng cô đang tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn...Conan dừng lại,Ran bỏ chạy.Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với sự thật như thế nào...Lòng cô đang rối bời hơn bao giờ hết....
Sau một thời gian,FBI phối hợp cùng cảnh sát Nhật Bản và Shiho Miyano đã tìm ra thuốc giải độc.Cũng đúng lúc đó,Conan-àk Shin-phải sang Mĩ để hoàn thành hồ sơ về Tổ chức áo đen.Từ hôm đó,cậu chưa gặp lại Ran,vì vậy,cậu cũng chẳng có cơ hội nói lời tạm biệt với Ran.Có lẽ Ran cũng biết chuyện này nhưng không phải do cậu nói...Cậu cũng ko muốn Ran biết,cậu ko muốn Ran lại buồn,nghĩ ngợi đau khổ,rồi tự dằn vặt,làm tổn thương chính mình...Shin ko muốn thấy nước mắt của Ran...
“Tổn thương ư ?”.Shin đâu có biết cảm giác của Ran...Shin lại đi,Shin bỏ lại Ran một mình.Ran ko hề giận Shin,Ran thông cảm cho nỗi khổ tâm của Shin.Nếu có trách thì cô chỉ tự trách bản thân mình đã ko giữ Shin ở bên...Thực sự ko có sự lựa chọn nào cho cô cả.Nếu đó là quyết định của Shin cô có muốn cũng ko thể...Ran chợt nghĩ đến hạnh phúc.Hạnh phúc của cô thật mong manh... Hạnh phúc ngay bên cô,cô ko biết,ko nắm lấy...đến khi thực sự vụt mất,cô mới cảm thấy hối tiếc...Nhưng đã quá muộn màng,Shin đã đi mất rồi...Hạnh phúc-một lần nữa-lại ko mỉm cười với cô.......
* * *
Mấy tháng sau.....
Shin đã hoàn thành công việc ở bên Mĩ.Suốt thời gian qua,cậu không ngừng gọi cho Ran nhưng cô ko bắt máy.Ran giận cậu ư???Ran đang ở đâu?Có bình an,vui vẻ,hạnh phúc ko?Shin thực sự rất lo lắng cho Ran!Liệu Ran có biết điều này ko?Cậu lại gọi về Nhật Bản,gọi cho Ran.Dù mong manh nhưng cậu vẫn hi vọng đầu dây bên kia sẽ nhấc máy,cậu lại có thể nghe giọng nói của Ran...
_Alô,Ran Mori xin nghe...-(phải nói thêm là lúc này ông Mori đã thôi ko làm thám tử và quay trở lại ngành cảnh sát)-....Ai đấy ạ???
_ĐỒ NGỐC, CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU THỂ HẢ?-Shin hét lên trong điện thoại-Sao tớ gọi lại ko nghe máy?Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào ko?
_Shin....Shinichi...là cậu sao???-Vô thức,Ran bật khóc-Lâu lắm tớ mới được nghe giọng ngang bướng của Shinichi...-Ran nghẹn ngào nói
_Ran...-Giọng Shin trùng xuống-Ừm...là tớ,Shinichi đây!Ran,cậu đã đi đâu thế?Tớ đã rất lo cho cậu...Ran!!....Ran.... trả lời tớ đi!!
_Tớ đi với Sonoko…đến chỗ anh Makoto. Sonoko nói đến chỗ anh ấy vui chơi quên đi hết những chuyện buồn phiền…nên tớ không mang theo điện thoại…-Ran dừng lại. Cả hai cùng im lặng…
_Thế thì tớ yên tâm…Ran không sao.Tớ chỉ lo cậu xảy ra chuyện gì…Tớ sẽ không được gặp lại cậu...
_....-Ran im lặng
_Haiz...Chán thật.Có vẻ như chằng ai chào đón tớ thì phải.Biết thế tớ đã chẳng đi mua vé máy bay để về Nhật gấp…Tốn bao nhiêu xiền…-Shin dừng lại chờ đợi câu trả lời của Ran
_Shinichi…Cậu nói sao….Cậu sắp về Nhật ư???...Tớ….-Ran hơi bối rối
_Ừm..Sao thế Ran…Có chuyện gì àk???
_À không..Không có gì đâu…Tớ chỉ không biết mình nên vui hay buồn nữa…-Giọng Ran thật buồn
_Ran…-Shin không thể hiểu hết những gì Ran đang nghĩ, nhưng Shin biết Ran đang buồn.Ran sợ Shin về rồi lại đi…Cậu đã làm tổn thương Ran quá nhiều..Shin ước mình có thể ở bên Ran lúc này…Nhưng cũng sớm thôi, ngày mai, cậu sẽ được gặp lại Ran…-Lần này tớ sẽ không đi đâu nữa…-Lấy một hơi dài, Shin nói một mạch –Tớ sẽ ở bên cậu bảo vệ cậu, ko ai có thể làm tổn thương cậu nữa…Tớ hứa đấy….Một lời hứa danh dự!!!!
_Cậu sẽ bảo vệ tớ thế nào nếu người làm tổn thương tớ là cậu…-Ran nói nửa đùa nửa thật…
_Ran…Tớ…Hãy tin tớ…Tớ sẽ…-Shin bối rối
_Hihihi…làm gì mà cuống lên thế…Tớ nói đùa thôi mà…Tớ tin cậu Shinichi…-Mặt Ran đỏ ửng…
_Hả…umm..Ờ,à Ran này…chủ nhật này cậu rảnh không?Bố mẹ tớ được người ta cho đôi vé đi xem vở nhạc kịch “you’re my destiny”..Nhưng lại bận công việc mất rồi…nên đưa vé chô tớ..Nếu cậu rảnh cho tớ một ngày chủ nhật nhé…-Shin hồi hộp chờ đợi cậu trả lời của Ran
_Á..Nhạc kịch hả?Hay đấy…Ừm, để xem nào…May mắn cho cậu tuần này tớ rảnh rỗi…
_May mắn cho cậu thì có! Bác Agasa bận đi chơi với bạn,Hattori lại không thích nhạc kịch……….
Blah…Blah…Shin không nhớ sau đó cậu và Ran đã ‘’bô lô ba la’’ những gì…chỉ biết điện thoại cậu nóng ran. Shin thấy vui…Vì cuối cùng cậu cũng có thể nói chuyện với Ran bằng giọng nói thật của mình….Ngày kia cậu sẽ được gặp Ran,cùng Ran đi chơi và quan trọng hơn cả cậu sẽ nói hết tình cảm cậu giấu kín…với Ran.Hừm…cậu sẽ nói gì khi gặp Ran đây nhỉ??
Haizzzz….Đau đầu quá!!!Do cậu hay nghĩ về Ran và những chuyện sắp xảy ra hay sao mà dạo này cậu hay đau đầu dữ dội!!!...
Đêm nay sẽ là một đêm dài với cả hai người….