- Tham gia
- 17/4/2013
- Bài viết
- 1.142
Tên fic : Câu chuyện tình yêu
Author : ll Smile and Cry ll
Nguồn : https://blog.zing.vn/jb/u/ruacon123456bl
Kato's note : Kato đã xin Per từ Au. Kato cũng đã hỏi Au về fic, Au nói fic nỳ đã hoàn thành và nó là KẾT MỞ. Vì thế, làm ơn đừng ném đá hoặc những thứ có thể gây thương tích cho Kato. Tội nghiệp ! ( ). Xin cảm ơn !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Khi tới ngày bắt đầu năm học lớp 11 của Shin và Ran thì đã có một chuyện xảy ra.
Bước vào lớp học, Shin và Ran không ngồi cạnh nhau như cũ nữa mà Sonoko sẽ chuyển đến chỗ của Shin và Shin sẽ đổi chỗ cho Sonoko. Ngồi bên cạnh Ran, Sonoko thì thầm:
-Lớp mình hôm nay sẽ có thành viên mới đó.
Tiếng "reng reng" vang lên. Cô giáo bước vào và nói:
-Lớp mình hôm nay sẽ có thành viên mới, em vào đây.
Hóa ra đó là một anh chàng điển trai với cặp kính ô vuông trên mắt, gò má của anh chàng phồng lên một chút, mái tóc màu đen nhánh hơi hất lên tỏ ra một phong cách riêng cho anh chàng.Cô giáo giới thiệu:
-Đây là em Teiruwa Tsunasi-cô giáo vừa nói vừa viết lên bảng tên của học sinh mới, sau đó cô quay qua Shin và nói-Em có đối thủ rồi đấy Shin.
Chẳng biết cái tên Teiruwa Tsunasi ấn tượng như thế nào mà tất cả học sinh lớp 11B như sáng rực cả lên còn Ran thì reo lên:
-Cậu chính là thám tử Teiruwa Tsunasi đó ư!
Thì ra anh chàng đó đã từng là một thám tử nổi tiếng không thua kém Shin, cũng là một cứu cánh của cảnh sát Nhật Bản, bắt đầu sự nghiệp phá án từ hồi lớp sáu, nhưng khi học xong lớp tám, Tsunasi đã đi du học nước ngoài và hôm nay, cậu trở về nhật bản để góp sức của mình cho việc bảo vệ trị an cho khu phố Beika.
Nhưng thật không ngờ, mọi thứ của Tsunasi vượt trội hơn hẳn Shin, về bóng đá và suy luận thì hai người họ đều cân sức nhau, nhưng về âm nhạc, Tsunasi hơn hẳn Shin một bậc, không chỉ thế ngay cả bóng rổ và tennis hay ảo thuật rồi takwondo đối với Tsunasi thì đều là chuyện nhỏ. Vậy là chỉ sau vài tháng nhập học, Tsunasi đã làm cho các bạn gái trong trường phải chết mê chết mệt với anh chàng!
*
* *
Nhưng những chuyện lạ cũng xảy đến với thành phố Beika từ khi Tsunasi chuyển đến, đó là tất cả các vụ trộm cắp hay cướp giật đều bị lật tẩy trước khi có mặt cảnh sát, nhưng một điều lạ đó là ở mỗi vụ thì hung thủ đều bị bắt lại bằng một sợi dây màu đen và bị đánh thuốc mê bằng một loại khí màu đen, nhưng còn lạ hơn nữa đó là người làm việc đó chỉ để lại một tờ giấy kèm theo tấm hình một người trùm áo màu đen, trên tờ giấy lúc nào cũng chỉ ghi vỏn vẹn hai câu "Vụ này đã xong! Các ngươi không cần cảm ơn ta. Kí tên: Shawdow for Light (bóng ma của ánh sáng). Chuyện này đã gây xôn xao báo chí rất nhiều. Shin quyết định tìm ra cho được Shawdow for Light là ai, chiều đó, Shin cùng Tsunasi và Ran về nhà thì gặp một vụ cướp dây chuyền, đúng lúc đó Tsunasi lấy cớ đi vệ sinh để vào công ti bên đường, Ran định tung chưởng karate để ngăn vụ đó thì "BÙM", một làn khói đen bốc ra, và trước mắt Ran bây giờ chính là Shawdow for Light.
*
---------------------------------------------------------------------------------
Chap 2
Từ chap này xin được gọi Tsunasi và Shawdow for Light là Tsu và Shawdow (chứ dài quá, viết mỏi tay lắm)?! ( Author's note ^^ )
Shawdow lạnh lùng quay lại tên cướp, bỗng một làn khói đen tỏa ra xung quanh người Shawdow thì tên cướp gục xuống, cũng như mấy vụ trước, Shawdow cũng để lại một tấm hình và một tờ giấy, khói đen lại từ đâu bay ra, bao trùm hết người Shawdow và chỉ vài giây sau, con người bí ẩn đó lại biến mất trong làn khói mù mịt. Khi Shawdow biến mất, Shin nhặt tấm hình và tờ giấy lên, tầm hình thì vẫn là hình một người trùm áo đen nhưng còn tờ giấy thì lại khác, trên đó viết: "Nếu các ngươi nói ta đã xen vào vụ này thì các ngươi sẽ không sống yên đâu! Kí tên: Shawdow." Thấy có dòng chữ như vậy nên Ran không dám hé miệng gì với cảnh sát và thay đổi tấm thiệp lại, hai câu nói quen thuộc của Shawdow. Thanh tra Megure hỏi Ran và Shin:
-Các cháu ở đây có thấy Shawdow xuất hiện không?
Ran lắc lắc, còn Shin định nói thì Ran bịt miệng Shin lại bằng một quả đạp xuống chân Shin nên Shin không dám hé một lời nào.
Đúng lúc đó, Tsu bước ra, hỏi:
-Có chuyện gì mà các cậu toát mồ hôi lạnh hết cả vậy?-Tsu nheo mắt!
Ran thì thầm với anh chàng:
-Vừa nãy Shawdow mới xuất hiện đấy1
Nhưng anh chàng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, thậm chí còn nói:
-Shawdow xuất hiện thì có chuyện gì lạ đâu, anh ta xuất hiện mọi lúc khi có vụ ăn cướp gì mà.
-Nhưng...
-Thôi, cậu đừng lo nữa, không có chuyện gì đâu.-Tsu ngắt lời.
*
* *
Đúng tối đó, Kid gửi đến một lá thư nói sẽ lấy đi đồ vật mà ông Jiro quý nhất, và đúng tối đó, Kid đã xuất hiện và lấy đi viên đá Josephine mà ông vừa mới sưu tầm được. Kid kiêu ngạo đứng lên phần bẫy mà ông Jiro đã giăng sẵn, từ bốn phương những chiếc lưới tung ra, bọc Kid lại một cục, nhưng khi kiểm tra thì mới biết được đó chỉ là hình nộm mà Kid đã dựng nên. Bỗng một tiếng cười vang lên trong màn đêm u tối và một tiếng nói cất lên, mọi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia thì thấy Kid đang đứng chơi vơi giữa màn đêm với đôi cánh bạc gian rộng. Hắn ta cất lên một tiếng cười thách thức:
-Hóa ra các ngươi chỉ là một lũ nhãi nhép, các ngươi đã nói với ta rằng ta chỉ là một tên trộm tép riu kia mà, sao lại sửng ra như thế. Tạm biệt!-Kid vừa nói vừa phóng một lá bài xuống bên cạnh chỗ bác Jiro, trên đó chỉ có một câu: "Cảm ơn vì chiến lợi phẩm!"
Kid gian cánh bay rộng về phía Nam, vừa bay, hắn vừa cười rõ to vì mãn nguyện với chiến lợi phẩm. Bỗng một tiếng nói trắng trợn, bí ẩn cất lên:
-Ngươi có chắc đã thoát khỏi bọn ta không?
Kid giật mình hoảng hốt quay sang thì thấy Shawdow đang đứng giữa không khí một cách rất thần bí.
*
---------------------------------------------------------------------------------
Chap 3
Kid hoảng hốt quay lại thì thấy Shawdow đang đứng cạnh mình, và đứng vững vàng trên màn trời đêm tối. Mọi người ở dưới đất đều ngạc nhiên khi thấy cảnh đó, nhưng mọi người nhìn một lúc thì thấy mắt như mờ đi và thế là lại quay sang hướng khác. Shin cố gắng nhìn thật rõ bằng cặp kính truy tìm thủ phạm mà tiến sĩ Agasa đã giao cho cậu khi cậu biến thành Conan, nhìn qua cặp kính dò tìm, Shin thấy dưới chân Shawdow có một vật gì đó hồng hồng ánh lên phía sau Shawdow. Cậu phóng to lên thì mới biết, đó là ngọn lửa. Shin cười và thầm nghĩ trong đầu: "Hóa ra chân tướng của ngươi là như thế. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết mùi thất bại là như thế nào!" Shawdow đứng trên đó như cảm thấy được ý nghĩ này liền đưa mắt xuống Shin như để nói một lời: "Ái chà, nếu muốn thì cứ làm đi, thám tử lừng danh ạ!?". Chặn được Kid, Kid vội vàng trả lại viên đá Josephine lại cho bác Jiro và bay vút đi mất!
*
* *
Sáng hôm sau là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chim muông đến đậu đầy rẫy trên cành. Theo thường lệ, Shin bây giờ vẫn đang "nướng khoai" ở nhà. Bỗng Ran lao vào và nói:
-Shin ơi, dậy đi mau lên, bộ cậu quên hôm nay tớ và Sonoko sẽ đi shopping và xem phim hả?
Shin như vẫn ngái ngủ, trả lời:
-Oáppp! Chuỵện đó thì liên quan gì tới mình?!
-Cậu không liên quan gì tới chuyện đó nhưng cậu rất quan trọng trong chuyện đó !- Ran cười nhe răng.
Hóa ra cái quan trọng mà Ran nhắc đến là Shin phải bưng cái đống hàng hóa mà hai cô nàng mua. Tsu cũng đi cùng nhưng không phải khiêng vác gì cả vì cậu ta là thành viên mới. Shin bực bội nói:
-Tại sao Tsu không phải khiêng vác gì thế hả?!
-Cậu ấy là thành viên mới bắt nạt làm gì chứ, bọn tớ chỉ chủ yếu bắt nạt cậu thôi-Sonoko vừa nói vừa cười bí hiểm.
Tsu thấy thế, quay sang Shin:
-Để mình giúp cho!
Bỗng Ran chen vào:
-Cứ để cậu ấy làm một mình đi, ai bảo hôm qua cậu ấy dám bảo tớ ngớ ngẩn (tại hôm qua, Ran đang đọc một truyện tranh trong cuốn tuần san thì Shin tới bảo: "Cậu học lớp mấy rồi mà vẫn còn đọc truyện tranh." Thế là Ran giận luôn).
Khi bốn người ra khỏi siêu thị để đến rạp chiếu thì Sonoko mới chợt nhận ra là trong túi mình hết tiền, tiện thể gần đó có ngân hàng nên cô nàng chạy vào rút tiền luôn, vào trong đó, khi sắp đến Sonoko thì bỗng một vụ cướp nhà băng diễn ra, mấy tên trùm mặt xông vào, đưa súng vào giám đốc ngân hàng và hô:
-Móc hết tiền ra!
Tsu thấy thế vội chạy vào Toilet ngân hàng, khi bọn cướp đã nhét một số tiền tương đương 60 triệu yên vào hai chiếc vali thì bổng ở đâu bay ra những viên bi màu đen, những viên bi đó tỏa ra một làn khói đen, và Shawdow lại thêm một lần nữa xuất hiện!
*
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 4
Shawdow thẳng thừng phóng hai con bài màu đen về phía hai tên cướp. Quái lạ, những tên cướp này cũng ngất lịm như những tên cướp ở những vụ trước (nhưng có vẻ liều này Shawdow cao tay hơn, tại hai tiếng sau chúng mới dậy, lúc đó hắn đang nằm gọn trong phòng giam rồi *cười*). Bỗng người Shawdow nhấc lên, và con người đó lại đứng trên khống khí một lần nữa trước mặt tất cả mọi người trong ngân hàng. Mọi người đều ngạc nhiên, ngoại trừ Shin, cậu nói trong đầu: "Định dở mánh cũ ra xài à, không dễ vậy đâu!"Khi cảnh sát dọn xong mấy tên cướp này thì Tsu mới ló đầu ra. Shin ngạc nhiên:
-Quái lạ, tên Tsu này bị gì mà mỗi lần Shawdow xuất hiện thì cậu ta lại biến mất. Cậu ta chắc chắn không có khả năng sợ Shawdow được vì mình đọc trong tài liệu thì tên này đã phá bao nhiêu vụ đình đám rồi. Rốt cuộc là sao đây!-Shin vò đầu.
Bỗng Shin thấy trên áo của Tsu dính mấy vật gì màu đen, Shin liền chỉ:
-Trên áo cậu có dính cái gì kìa Tsu!
Tsu giật mình nhìn lại trên áo thì thấy có một vài mảnh xác bi nổ.
-Ôi trời, chắc là mấy đứa em của mình rồi đây, hôm qua chúng tới nhà mình rồi bắt mình mua bi nổ cho chúng chơi, hai đứa nhóc đó thích chơi bi nổ lắm!
Shin nhìn Tsu với một ánh mắt nghi ngờ:
-Nói dối, nếu cậu ta mua bi nổ hôm qua thì chắc chắn cậu ta phải tắm rửa rồi chứ, theo mình biết thì cậu ta rất thích sạch sẽ cơ mà, chắc chắn là không thể sót xác bi nổ được.
Shin tiến lại gần anh chàng, cậu ta lúc này vẫn loay hoay với mấy miếng xác bi nổ. Shin hỏi Tsu với một nụ cười giả tạo:
-Cậu nói là cậu mua bi nổ ngày hôm qua đúng không, vậy cậu chỉ tớ chỗ đó đi, tớ cũng thích chơi bi nổ lắm!
-À, để tớ nhớ coi!-Tsu trả lời với cái mặt tái hẳn.
-Thôi, tớ đùa đấy, chứ chỗ nào mà chẳng bán bi nổ. Mình ra ngoài đi kẻo Ran đợi lâu ngoài đó.
Tsu thở phù.
Shin tỏ vẻ mặt mãn nguyện với nụ cười nửa miệng:
-Ta đã biết ngươi là ai rồi, Shawdow ạ!
*
* *
Trên đường tới rạp chiếu phim khi Ran và Sonoko vẫn đang tám chuyện với nhau thì Tsu thì thầm với Shin:
-Phát hiện ra rồi à, thám tử "lừng danh."
-Che giấu khá tốt đấy, nhưng chưa qua mắt được tớ đâu!
-Cậu phát hiện ra trước thì không có gì lạ cả, tôi cũng dự đoán rồi nhưng tôi cũng không ngờ là cậu phát hiện ra nhanh như vậy.
-Cậu đã quá sơ xuất khi nói là mua bi nổ ngày hôm qua, tớ biết tính cậu thích sạch sẽ nên sẽ không bao giờ có chuyện sót lại xác bi nổ, ngoại trừ chuyện cậu mới sử dụng bi nổ ngày hôm nay.
-Thế bây giờ cậu sẽ làm gì, tố cáo tôi hay nói cho mọi người biết?
-Tớ đâu có ngốc, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Bố mẹ tớ gọi tôi qua Mỹ một thời gian, tớ nhờ cậu đừng nói chuyện này với Ran, cậu hãy nói là tớ đi thăm người quen ở Osaka nhé.
-Ừ-Tsu cười tươi.
*
* *
Một tuần sau, Shin chuyển sang Mỹ. Ở đó, bố cậu còn kèm thêm cho cậu về suy luận tinh tế và đầu óc khôn ngoan. Một ngày nọ, Shin đang dạo chơi trên đường thì bỗng thấy đau nhói sau gáy, rồi cậu ngất đi.
Lát sau, tỉnh dây thì cậu thấy mình đang bị trói chặt chân tay vào một cái ghế. Một tiếng nói của phụ nữ cất lên:
-Hello, Silver Bullet (Xin chào, viên đạn bạc)
Cậu ngước lên thì cậu rất hoảng hốt khi thấy trước mặt chính là Vermouth.
*
Author : ll Smile and Cry ll
Nguồn : https://blog.zing.vn/jb/u/ruacon123456bl
Kato's note : Kato đã xin Per từ Au. Kato cũng đã hỏi Au về fic, Au nói fic nỳ đã hoàn thành và nó là KẾT MỞ. Vì thế, làm ơn đừng ném đá hoặc những thứ có thể gây thương tích cho Kato. Tội nghiệp ! ( ). Xin cảm ơn !
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1
Khi tới ngày bắt đầu năm học lớp 11 của Shin và Ran thì đã có một chuyện xảy ra.
Bước vào lớp học, Shin và Ran không ngồi cạnh nhau như cũ nữa mà Sonoko sẽ chuyển đến chỗ của Shin và Shin sẽ đổi chỗ cho Sonoko. Ngồi bên cạnh Ran, Sonoko thì thầm:
-Lớp mình hôm nay sẽ có thành viên mới đó.
Tiếng "reng reng" vang lên. Cô giáo bước vào và nói:
-Lớp mình hôm nay sẽ có thành viên mới, em vào đây.
Hóa ra đó là một anh chàng điển trai với cặp kính ô vuông trên mắt, gò má của anh chàng phồng lên một chút, mái tóc màu đen nhánh hơi hất lên tỏ ra một phong cách riêng cho anh chàng.Cô giáo giới thiệu:
-Đây là em Teiruwa Tsunasi-cô giáo vừa nói vừa viết lên bảng tên của học sinh mới, sau đó cô quay qua Shin và nói-Em có đối thủ rồi đấy Shin.
Chẳng biết cái tên Teiruwa Tsunasi ấn tượng như thế nào mà tất cả học sinh lớp 11B như sáng rực cả lên còn Ran thì reo lên:
-Cậu chính là thám tử Teiruwa Tsunasi đó ư!
Thì ra anh chàng đó đã từng là một thám tử nổi tiếng không thua kém Shin, cũng là một cứu cánh của cảnh sát Nhật Bản, bắt đầu sự nghiệp phá án từ hồi lớp sáu, nhưng khi học xong lớp tám, Tsunasi đã đi du học nước ngoài và hôm nay, cậu trở về nhật bản để góp sức của mình cho việc bảo vệ trị an cho khu phố Beika.
Nhưng thật không ngờ, mọi thứ của Tsunasi vượt trội hơn hẳn Shin, về bóng đá và suy luận thì hai người họ đều cân sức nhau, nhưng về âm nhạc, Tsunasi hơn hẳn Shin một bậc, không chỉ thế ngay cả bóng rổ và tennis hay ảo thuật rồi takwondo đối với Tsunasi thì đều là chuyện nhỏ. Vậy là chỉ sau vài tháng nhập học, Tsunasi đã làm cho các bạn gái trong trường phải chết mê chết mệt với anh chàng!
*
* *
Nhưng những chuyện lạ cũng xảy đến với thành phố Beika từ khi Tsunasi chuyển đến, đó là tất cả các vụ trộm cắp hay cướp giật đều bị lật tẩy trước khi có mặt cảnh sát, nhưng một điều lạ đó là ở mỗi vụ thì hung thủ đều bị bắt lại bằng một sợi dây màu đen và bị đánh thuốc mê bằng một loại khí màu đen, nhưng còn lạ hơn nữa đó là người làm việc đó chỉ để lại một tờ giấy kèm theo tấm hình một người trùm áo màu đen, trên tờ giấy lúc nào cũng chỉ ghi vỏn vẹn hai câu "Vụ này đã xong! Các ngươi không cần cảm ơn ta. Kí tên: Shawdow for Light (bóng ma của ánh sáng). Chuyện này đã gây xôn xao báo chí rất nhiều. Shin quyết định tìm ra cho được Shawdow for Light là ai, chiều đó, Shin cùng Tsunasi và Ran về nhà thì gặp một vụ cướp dây chuyền, đúng lúc đó Tsunasi lấy cớ đi vệ sinh để vào công ti bên đường, Ran định tung chưởng karate để ngăn vụ đó thì "BÙM", một làn khói đen bốc ra, và trước mắt Ran bây giờ chính là Shawdow for Light.
*
---------------------------------------------------------------------------------
Chap 2
Từ chap này xin được gọi Tsunasi và Shawdow for Light là Tsu và Shawdow (chứ dài quá, viết mỏi tay lắm)?! ( Author's note ^^ )
Shawdow lạnh lùng quay lại tên cướp, bỗng một làn khói đen tỏa ra xung quanh người Shawdow thì tên cướp gục xuống, cũng như mấy vụ trước, Shawdow cũng để lại một tấm hình và một tờ giấy, khói đen lại từ đâu bay ra, bao trùm hết người Shawdow và chỉ vài giây sau, con người bí ẩn đó lại biến mất trong làn khói mù mịt. Khi Shawdow biến mất, Shin nhặt tấm hình và tờ giấy lên, tầm hình thì vẫn là hình một người trùm áo đen nhưng còn tờ giấy thì lại khác, trên đó viết: "Nếu các ngươi nói ta đã xen vào vụ này thì các ngươi sẽ không sống yên đâu! Kí tên: Shawdow." Thấy có dòng chữ như vậy nên Ran không dám hé miệng gì với cảnh sát và thay đổi tấm thiệp lại, hai câu nói quen thuộc của Shawdow. Thanh tra Megure hỏi Ran và Shin:
-Các cháu ở đây có thấy Shawdow xuất hiện không?
Ran lắc lắc, còn Shin định nói thì Ran bịt miệng Shin lại bằng một quả đạp xuống chân Shin nên Shin không dám hé một lời nào.
Đúng lúc đó, Tsu bước ra, hỏi:
-Có chuyện gì mà các cậu toát mồ hôi lạnh hết cả vậy?-Tsu nheo mắt!
Ran thì thầm với anh chàng:
-Vừa nãy Shawdow mới xuất hiện đấy1
Nhưng anh chàng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả, thậm chí còn nói:
-Shawdow xuất hiện thì có chuyện gì lạ đâu, anh ta xuất hiện mọi lúc khi có vụ ăn cướp gì mà.
-Nhưng...
-Thôi, cậu đừng lo nữa, không có chuyện gì đâu.-Tsu ngắt lời.
*
* *
Đúng tối đó, Kid gửi đến một lá thư nói sẽ lấy đi đồ vật mà ông Jiro quý nhất, và đúng tối đó, Kid đã xuất hiện và lấy đi viên đá Josephine mà ông vừa mới sưu tầm được. Kid kiêu ngạo đứng lên phần bẫy mà ông Jiro đã giăng sẵn, từ bốn phương những chiếc lưới tung ra, bọc Kid lại một cục, nhưng khi kiểm tra thì mới biết được đó chỉ là hình nộm mà Kid đã dựng nên. Bỗng một tiếng cười vang lên trong màn đêm u tối và một tiếng nói cất lên, mọi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia thì thấy Kid đang đứng chơi vơi giữa màn đêm với đôi cánh bạc gian rộng. Hắn ta cất lên một tiếng cười thách thức:
-Hóa ra các ngươi chỉ là một lũ nhãi nhép, các ngươi đã nói với ta rằng ta chỉ là một tên trộm tép riu kia mà, sao lại sửng ra như thế. Tạm biệt!-Kid vừa nói vừa phóng một lá bài xuống bên cạnh chỗ bác Jiro, trên đó chỉ có một câu: "Cảm ơn vì chiến lợi phẩm!"
Kid gian cánh bay rộng về phía Nam, vừa bay, hắn vừa cười rõ to vì mãn nguyện với chiến lợi phẩm. Bỗng một tiếng nói trắng trợn, bí ẩn cất lên:
-Ngươi có chắc đã thoát khỏi bọn ta không?
Kid giật mình hoảng hốt quay sang thì thấy Shawdow đang đứng giữa không khí một cách rất thần bí.
*
---------------------------------------------------------------------------------
Chap 3
Kid hoảng hốt quay lại thì thấy Shawdow đang đứng cạnh mình, và đứng vững vàng trên màn trời đêm tối. Mọi người ở dưới đất đều ngạc nhiên khi thấy cảnh đó, nhưng mọi người nhìn một lúc thì thấy mắt như mờ đi và thế là lại quay sang hướng khác. Shin cố gắng nhìn thật rõ bằng cặp kính truy tìm thủ phạm mà tiến sĩ Agasa đã giao cho cậu khi cậu biến thành Conan, nhìn qua cặp kính dò tìm, Shin thấy dưới chân Shawdow có một vật gì đó hồng hồng ánh lên phía sau Shawdow. Cậu phóng to lên thì mới biết, đó là ngọn lửa. Shin cười và thầm nghĩ trong đầu: "Hóa ra chân tướng của ngươi là như thế. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết mùi thất bại là như thế nào!" Shawdow đứng trên đó như cảm thấy được ý nghĩ này liền đưa mắt xuống Shin như để nói một lời: "Ái chà, nếu muốn thì cứ làm đi, thám tử lừng danh ạ!?". Chặn được Kid, Kid vội vàng trả lại viên đá Josephine lại cho bác Jiro và bay vút đi mất!
*
* *
Sáng hôm sau là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, chim muông đến đậu đầy rẫy trên cành. Theo thường lệ, Shin bây giờ vẫn đang "nướng khoai" ở nhà. Bỗng Ran lao vào và nói:
-Shin ơi, dậy đi mau lên, bộ cậu quên hôm nay tớ và Sonoko sẽ đi shopping và xem phim hả?
Shin như vẫn ngái ngủ, trả lời:
-Oáppp! Chuỵện đó thì liên quan gì tới mình?!
-Cậu không liên quan gì tới chuyện đó nhưng cậu rất quan trọng trong chuyện đó !- Ran cười nhe răng.
Hóa ra cái quan trọng mà Ran nhắc đến là Shin phải bưng cái đống hàng hóa mà hai cô nàng mua. Tsu cũng đi cùng nhưng không phải khiêng vác gì cả vì cậu ta là thành viên mới. Shin bực bội nói:
-Tại sao Tsu không phải khiêng vác gì thế hả?!
-Cậu ấy là thành viên mới bắt nạt làm gì chứ, bọn tớ chỉ chủ yếu bắt nạt cậu thôi-Sonoko vừa nói vừa cười bí hiểm.
Tsu thấy thế, quay sang Shin:
-Để mình giúp cho!
Bỗng Ran chen vào:
-Cứ để cậu ấy làm một mình đi, ai bảo hôm qua cậu ấy dám bảo tớ ngớ ngẩn (tại hôm qua, Ran đang đọc một truyện tranh trong cuốn tuần san thì Shin tới bảo: "Cậu học lớp mấy rồi mà vẫn còn đọc truyện tranh." Thế là Ran giận luôn).
Khi bốn người ra khỏi siêu thị để đến rạp chiếu thì Sonoko mới chợt nhận ra là trong túi mình hết tiền, tiện thể gần đó có ngân hàng nên cô nàng chạy vào rút tiền luôn, vào trong đó, khi sắp đến Sonoko thì bỗng một vụ cướp nhà băng diễn ra, mấy tên trùm mặt xông vào, đưa súng vào giám đốc ngân hàng và hô:
-Móc hết tiền ra!
Tsu thấy thế vội chạy vào Toilet ngân hàng, khi bọn cướp đã nhét một số tiền tương đương 60 triệu yên vào hai chiếc vali thì bổng ở đâu bay ra những viên bi màu đen, những viên bi đó tỏa ra một làn khói đen, và Shawdow lại thêm một lần nữa xuất hiện!
*
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 4
Shawdow thẳng thừng phóng hai con bài màu đen về phía hai tên cướp. Quái lạ, những tên cướp này cũng ngất lịm như những tên cướp ở những vụ trước (nhưng có vẻ liều này Shawdow cao tay hơn, tại hai tiếng sau chúng mới dậy, lúc đó hắn đang nằm gọn trong phòng giam rồi *cười*). Bỗng người Shawdow nhấc lên, và con người đó lại đứng trên khống khí một lần nữa trước mặt tất cả mọi người trong ngân hàng. Mọi người đều ngạc nhiên, ngoại trừ Shin, cậu nói trong đầu: "Định dở mánh cũ ra xài à, không dễ vậy đâu!"Khi cảnh sát dọn xong mấy tên cướp này thì Tsu mới ló đầu ra. Shin ngạc nhiên:
-Quái lạ, tên Tsu này bị gì mà mỗi lần Shawdow xuất hiện thì cậu ta lại biến mất. Cậu ta chắc chắn không có khả năng sợ Shawdow được vì mình đọc trong tài liệu thì tên này đã phá bao nhiêu vụ đình đám rồi. Rốt cuộc là sao đây!-Shin vò đầu.
Bỗng Shin thấy trên áo của Tsu dính mấy vật gì màu đen, Shin liền chỉ:
-Trên áo cậu có dính cái gì kìa Tsu!
Tsu giật mình nhìn lại trên áo thì thấy có một vài mảnh xác bi nổ.
-Ôi trời, chắc là mấy đứa em của mình rồi đây, hôm qua chúng tới nhà mình rồi bắt mình mua bi nổ cho chúng chơi, hai đứa nhóc đó thích chơi bi nổ lắm!
Shin nhìn Tsu với một ánh mắt nghi ngờ:
-Nói dối, nếu cậu ta mua bi nổ hôm qua thì chắc chắn cậu ta phải tắm rửa rồi chứ, theo mình biết thì cậu ta rất thích sạch sẽ cơ mà, chắc chắn là không thể sót xác bi nổ được.
Shin tiến lại gần anh chàng, cậu ta lúc này vẫn loay hoay với mấy miếng xác bi nổ. Shin hỏi Tsu với một nụ cười giả tạo:
-Cậu nói là cậu mua bi nổ ngày hôm qua đúng không, vậy cậu chỉ tớ chỗ đó đi, tớ cũng thích chơi bi nổ lắm!
-À, để tớ nhớ coi!-Tsu trả lời với cái mặt tái hẳn.
-Thôi, tớ đùa đấy, chứ chỗ nào mà chẳng bán bi nổ. Mình ra ngoài đi kẻo Ran đợi lâu ngoài đó.
Tsu thở phù.
Shin tỏ vẻ mặt mãn nguyện với nụ cười nửa miệng:
-Ta đã biết ngươi là ai rồi, Shawdow ạ!
*
* *
Trên đường tới rạp chiếu phim khi Ran và Sonoko vẫn đang tám chuyện với nhau thì Tsu thì thầm với Shin:
-Phát hiện ra rồi à, thám tử "lừng danh."
-Che giấu khá tốt đấy, nhưng chưa qua mắt được tớ đâu!
-Cậu phát hiện ra trước thì không có gì lạ cả, tôi cũng dự đoán rồi nhưng tôi cũng không ngờ là cậu phát hiện ra nhanh như vậy.
-Cậu đã quá sơ xuất khi nói là mua bi nổ ngày hôm qua, tớ biết tính cậu thích sạch sẽ nên sẽ không bao giờ có chuyện sót lại xác bi nổ, ngoại trừ chuyện cậu mới sử dụng bi nổ ngày hôm nay.
-Thế bây giờ cậu sẽ làm gì, tố cáo tôi hay nói cho mọi người biết?
-Tớ đâu có ngốc, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu với một điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Bố mẹ tớ gọi tôi qua Mỹ một thời gian, tớ nhờ cậu đừng nói chuyện này với Ran, cậu hãy nói là tớ đi thăm người quen ở Osaka nhé.
-Ừ-Tsu cười tươi.
*
* *
Một tuần sau, Shin chuyển sang Mỹ. Ở đó, bố cậu còn kèm thêm cho cậu về suy luận tinh tế và đầu óc khôn ngoan. Một ngày nọ, Shin đang dạo chơi trên đường thì bỗng thấy đau nhói sau gáy, rồi cậu ngất đi.
Lát sau, tỉnh dây thì cậu thấy mình đang bị trói chặt chân tay vào một cái ghế. Một tiếng nói của phụ nữ cất lên:
-Hello, Silver Bullet (Xin chào, viên đạn bạc)
Cậu ngước lên thì cậu rất hoảng hốt khi thấy trước mặt chính là Vermouth.
*
Hiệu chỉnh bởi quản lý: