[Longfic] Sự lựa chọn khó khăn

vuongnhatanh

Bị lười không hề nhẹ =)))
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/4/2013
Bài viết
1.142
Tên fic : Sự lựa chọn khó khăn
Author : FC detective conan
Link nguồn : https://blog.zing.vn/jb/dt/baby_rankute/15912740?from=my
Note : Đã xin Per !

17:09 - 13/07/2013FC detective conanChưa có chủ đề


33060606.jpg


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu nhân vật:
Kudo Shinichi:
33060609.jpg


Ran Mori:
33060610.jpg


Shiho Miyano:
images


Hakuba Saguru:
33060611.jpg


Akako Koizumi
images


Sonoko Suzuki
33060612.jpg



Bourbon:
33060636.jpg


vermouth:

33060639.jpg

----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Thả Shiho và Ran ra _ Shinichi gào lên _ Gin, ngươi .....
- Ha ha ha..... _ Gin cười to _ ta sẽ cho nguơi sự lựa chọn
- Lựa chọn ... _ Shinichi ngạc nhiên
" cạch " Gin ném chiếc súng về phía Shinichi...
- Bắn 1 trong 2 đứa nó, nếu làm được, ta sẽ tha cho người và đứa còn lại _ Gin cười khẩy
- Không !!! tôi.... _ Shinichi đang định nói thì
" Đoàng "
- A !! _ Shiho kêu kên
- Shiho _ ran và Shinichi đồng thanh
- Nào...không còn nhiều thời gian đâu anh chàng thám tử _ Gin nói
Shinichi giương súng lên..... Anh nhắm mắt lại... Con tim anh bảo bắn Shiho..nhưng lý trí anh bảo bắn Ran..Lý trí anh nói rằng..Anh đã hứa bảo vệ Shiho... ANh run rẩy ngón tay...Bắn không được mà không bắn cũng không xong... Lời nói của Homes hiện lên trong đầu anh " Nếu 1 trong chúng ta có người phải hy sinh thì tôi nguyện hy sinh cho bạn". Trong trường hợp này thì anh ko thể hy sinh...mà phải lựa chọn. Lúc nào cũng vậy, sự lựa chọn luôn làm người ta đau khổ..
- Nhanh lên !!! _ Gin ra lệnh
" Đoàng..đoàng"
- A..A..A !!! _ tiếng la thất thanh của một cô gái vang lên....
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" bản tin buổi sáng xin phép được bắt đầu...."
Shinichi ngồi đó xem ti vi...thẫn thờ
" Cuộc tiêu diệt 1 tổ chức mafia lớn tầm cỡ quốc tế đã diễn ra..có sự can thiệp của FBI và cảnh sát nhật bản. thanh tra megune cho biết " cuộc truy sát này đã khiến rất nhiều người thiệt mạng vì những kẻ trong tổ chức có bí danh là các loại rượu đã sát hại rất nhiều con tin, trng đó có cô bé ........ "
" Phụp", màn hình ti vi đen thui
- Ơ ! bé Shin, sao con lại tắt màn hình _ Bà Yukiko hỏi
- Dạ, con hơi mệt, con lên lầu đây _ Shinichi trả lời
- Ừ...
- Con sao thế em? _ ông Kudo đang ngồi đọc báo
- Không biết...chắc nó quá sốc vì vụ việc thôi mà... _ Bà Yukiko buồn rầu
- Kệ nó đi, dần dần rồi sẽ ko sao đâu _ Ông Kudo thở dài.....

------Flashback------
- A..a..a _ Tiếng kêu của 1 cô gái vang lên như phá nát trái tim Shinichi...
Anh hoảng hồn nhìn lại bàn tay của mình...
- Nếu em không quyết đoán thì sẽ không làm được gì đâu _ Akai nói, lanh lùng..thờ ơ..vô cảm..
" Đoàng đoàng"
-Akai Shuiichi!!! mày phải chết _ Gin hét lên
- Anh Akai !!! _ Shinichi hét lên
- Anh ... đã đến lúc..anh phải về với Akemi rồi...a..anh... _ Chưa nói hết câu....mắt Akai từ từ nhắm lại...
- Anh Shuiichi _ Cô Jodie hét lên...
" đoàng đoàng"
- Gin !!! mày đáng chết _ Cô Jodie cất tiếng...Ngay sau đó, cảnh sát ùa tới bắt những tên trong tổ chức..tuy vậy..xác bourbon chưa tìm được..cùng với vermouth
-------------------------------------------------------------------
Ran lê trong tuyết......tay cô ôm ngực mình.... Cô dường như không còn cảm giác.. mặt cô tái nhợt đi.... Máu túa ra như suối..
Nhưng...
nối đau ấy...
làm sao...
sánh được..
Khi mà người cô yêu lại bắn cô......tất cả cảm xúc ùa về trong cô..giận dữ..ngạc nhiên... buồn..thất vọng........mọi cảm xúc trong cô hỗn loạn
Ước gì..mình chưa từng yêu Shinichi..Ước gì mình chưa từng đợi cậu ấy..Mình đã đợi cậu ấy...đợi..vậy mà câu ấy lại................................
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
33085501.jpg


-------------------------------------------------------------------------------------------

Mình kiệt sức rồi... không thể đi thêm được nữa......
Ran lê trong tuyết..chiếc váy mỏng loang lổ những vết máu...vết máu mà chính người cô yêu - Kudo Shinichi - gây ra cho cô.....ước gì...bây giờ..cô được ngủ 1 giấc..1 giấc thật sâu, thật đẹp, không cần tỉnh lại... Ran nằm trên đống tuyết..mặt cô tái nhợt đi..lạnh lắm..hôm nay, chắc là ngày cuối cùng, cô được ngắm tuyết rơi thế này. 1...2...3... giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt thiên thần của cô..cô cảm thấy hồn sắp lìa khỏi xác rồi..cô lại cười..cười vì những ngày qua mình quá ngốc, quá ngốc mới tin anh...
Bỗng nhiên, 1 cảm giác ấm áp ùa đến..1 người phụ nữ với mái tóc dài ôm lấy cô...mắt cô lờ đờ dần nên không nhìn thấy người phụ nữ đó..........
- Cô..la..là...ai ?? _ Ran nói nhẹ
Người phụ nữ không trả lời, chỉ đưa 1 ngón tay lên miẹng và nói
" A secret makes a woman woman ....."
Nói rồi..người phụ nữ bế Ran lên...
- Ran !!! Cậu ở đâu Ran !!! _ Là Shinichi
Người phụ nữ cười nhẹ rồi quay lưng đi....dưới màn tuyét trắng xoá, bà ta như 1 con quỷ ăn cắp thiên thần về địa ngục..màn tuyết kia đã phản bội Shinichi khi mà nó không cho Shinichi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mở mắt ra..Ran nhìn thấy mình đang ở trong 1 ngôi nhà, không..không phải 1 ngôi nhà, chính xác hơn thì là 1 ngôi biệt thự với đủ các thiết bị cứu thương hay ẩn nấp, có cả hồ bơi, những cốc rượu và 1 san tập bắn súng.
- Ơ..Đây là đâu ?_ Ran tự hỏi mình
33084670.jpg


- Em đang ở nhà của tôi _ 1 cô gái với mái tóc dài màu vàng đi đến, trông cô ta như người ngoại quốc
- Em tỉnh rồi à _ Anh chàng mang mái tóc màu bạc kim đi tới....Anh ta rất quen nhưng Ran không nhớ là ai...
- E..Em là ai??? em..em..em không nhớ gì hết.._ Ran ôm lấy đầu
- Em hả? em là Mora Ren( tên ad tự phịa đó) bí danh của em là Sake( có loại rượu này đấy) _ Cô gái tiến đến
- Anh và chị...2 người tên gì ạ? _ Ran ngơ ngác hỏi
2 người kia liếc nhìn nhau và cười khẩy....
- Anh là bourbon, còn chị này là vermouth _ Amuro - à không - Bourbon tiến đến..nhìn chằm chằm,f vào Ran
Ran bỗng dưng thấy đâu nhói đầu....Ran...Ran... - Giọng nói của 1 người cứ quanh quẩn bên cô.......nhưng cô không nhớ đó là ai...
- Chị ơi..anh ơi..em không nhớ em là ai? nhà em ở đâu, ba meh em là ai cả _ Ran nói, cô lại khóc
- Ba mẹ em đã bị sát hại... _ Vermouth mang 1 vẻ mặt buồn
- Hả !!! _ Ran giật mình
- Bọn chúng đã giết ba mẹ em và bắn em bị thương, chị biết ai là người làm ra vết thương ấy và...người đã giết cha mẹ em _ Vermouth nói tiếp
Ran chợt đưa tay lên ngực mình...đau nhói...vết thương này đang bình phục, cô tiếp lời:
- Là ai? ai đã giết cha mẹ em ! _ Ran la lên
- là... - bourbon cất lời - Kudo Shinichi và Miyano Shiho
33085309.jpg



- Kudo Shinichi và Miyano Shiho _ Ran lẩm bẩm....
- Em có muốn trả thù 2 người họ không? _ Vermouth tiến đến
- Trả thù? nhưng trả thù bằng cách nào.._ Ran hỏi
- Pằng _ Vermouth làm điệu bộ giơ 1 ngón tay ra và nói
- Giết _ Bourbon tiếp lời
- Giết người !!!!! _ Ran hoảng sợ

------------------------------------------ còn nữa -----------------------------------------------------

Chap 3: Đám tang thiên thần
14590240.jpg


- Ran..Ran..Ran..quay về với mẹ đi con !!! _ Bà Eri gào lên đau đớn..tay với về phía chiếc quan tài của Ran
- Thằng khốn Shinichi đó, mày mà đến đây tao sẽ cho mày biết tay _ Ông Mori lẩm bẩm
- Ran à!!! cậu đã quá khổ rồi..tại sao? tại sao? cậu lại bỏ tớ mà đi chứ? tớ chỉ chơi với mình cậu thôi mà!!! cậu tồi lắm..tồi lắm _ Sonoko lấy tay quẹt nước mắt
Bác sĩ Adaire tiến đền...aty cầm bó hoa đặt lên quan tài của Ran...anh im lặng
Bình thường, mọi ngày, họ đều được nhìn thấy Ran..vậy mà bây giờ, họ chỉ nhìn thấy Ran qua 1 tấm ảnh phủ khăn trắng.... Nụ cười của cô như 1 thiên thần mang đến ảnh sáng cho mọi người
ở đây....
tất cả mọi người đều khóc..trừ một người.. - anh Adaire -..anh thích Ran từ lâu rồi..nhưng bây giờ, anh chưa kịp thổ lộ với Ran..vậyh mà cô cũng bỏ anh đi..Lúc này,Adaire cảm thấy hận Shinichi hơn bao giờ hết.... Ông bà Kudo cũng đến, họ muốn xin lỗi ông bà Mori...họ cũng khóc, vì họ cũng rất yêu Ran...
Buổi tang lễ ấy đáng ra phải có 1 người - anh - Kudo Shinichi -
" Cạch"
cánh cửa phòng tang bật mở...Shinichi bước vào cùng 1 người...Shiho Miyano..
Ông Mori lao đến phía anh, đánh anh tới tấp...hộc cả máu mồm...Shiho sợ hãi kêu lên...ông Mori nói:
- Mày không có tư cách gì để đến đây, tại mày, tại mày mà ngườ đang nằm trong quan tài kia là Ran..LÀ RAN ĐÓ _ Ông Mori gào lên đau đớn...
Ông Kudo ngạc nhiên..bà Kudo ngạc nhiên..khi mà Shinichi bị đánh, ông bà ko ra can thiệp...họ mỉm cười...1 nụ cười chan chứa nỗi buồn..
- Cháu..biết _ Shiho nói_ là cháu không có tư cách..để vào đây..nhưng..cháu cũng có lỗi..nếu cháu không xuất hiện trên cõi đơi này ..thì..thì.._ Shiho khóc
- Thôi nào..cháu không có lỗi gì đâu Shiho à _ Bà Eri ân cần chạy đến..lòng bà cũng đau như cắt khi nhìn thấy thiên thần của mình nằm trong chiếc quan tài trắng...
- Ha ha ha.._ SHinichi cười lớn _ Ran à!!! tại sao tại sao cậu..cậu..không đợi tớ đến chứ..tại sao? cậu lại nằm lên đống tuyết đó chứ.....phải rôig..Ran à....đến bây giờ tớ mới biết việc chờ đợi là thế nào_ Cậu vừa nói, vừa cười, vừa khóc.....tim anh như tan nát..vỡ vụn....- tớ đã không giữ được lời hứa cho mình
33087207.jpg


-----Flashback------
- Này !!! Ran!! cạu đâu rồi _ 1 cậu bé có đôi mắt xanh dương chạy quanh khu phố để tìm kiếm 1 cô bé tóc dài...
- Hức..hức..
- Đây rồi...!!! _ Cậu bé reo lên
- Shinichi _ Cô bé oà lên ôm chầm lấy cậu, cậu lấy tay vỗ về cô bé..
- Thôi nào...tớ sẽ bảo vệ cậ mà_ cậu bé an ủi cô bé
- Có thật là..Shinichi sẽ bảo về tớ không?
- Thật đấy... _ Cậu bé nở cụ cười nửa miệng_ Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu
---End Flashback ----------
----------- biệt thự của mafia -----------------
" đoàng...đoàng.."
1 cô gái tóc đen dài đang tập bắn súng...
- Tốt lắm Sake! em bắn lên tay rồi đấy _ Vermouth đi đến
- dạ! cái này dễ ợt ý mà _ Ran mãn nguyện
- Ha..ha..ha _ bourbon_ bắt đầu kế hoạch chứ nhỉ
- Vâng.._ Ran cười, 1 nụ cười không phải của ngày xưa
- Kudo Shinichi..người sẽ phải trả giá....
" đoàng đoàng" 1 viên đạn bay đi cắm vào 1 tấm ảnh của 1 anh chàng thám tử


------------------------------- tobe continue -------------------------------------------------

Chap 4: gặp lại
----------------------------- 3 tháng sau --------------------------------------------

33114115.jpg


Lang thang trên phố Beika, Shinichi như người mất hồn...trời mặc dù đã tối nhưng cậu chưa muốn về nhà. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng khi người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được cô. Cậu đi qua công viên nhiệt đới, nơi mà 2 năm trước, cậu đã bị bọn áo đen cho uống thuốc teo nhỏ. Nơi đây cũng là nơi cậu và cô có nhiều kỷ niệm với nhau. "Cạch" 1 tiếng động nhỏ phát ra từ lùm cây bên cạnh, cậu tiến đến.
- R..Ran.. _ Shinichi giật mình, cậu dụi mắt và nhìn lại nhưng...
....khi nhìn lại, chỉ có 1 chiếc điện thoại có kẹp móc con sâu màu xanh... điện thoại của Ran
Shinichi cố kêu lên thật to:
- Ran !!! Ran !!!
Nhưng đáp lại những tiếng kêu đó chỉ là sự im lặng
- Phải rồi _ Shinichi cười _ Ran đã chết rồi mà...cậu ấy làm sao có mặt ở đây được
SHinichi tiến đên chiếc ghế đá...có 1 chiếc điện thoại rơi ở đó...vấy máu...Cậu lôi điện thoại của mình ra và gọi vào số cũ của Ran...
" ....... " Tiếng nhạc vang lên bên chiếc điện thoại ở ghế đá...Cậu bàng hoàng..điện thoại của Ran..1 tiếng nói vang lên:
- Ơ..điện thoại của mnihf đâu rồi? _ 1 cô gái có mái tóc đen tiến đến chiếc ghế đá
- Ran..Ran _ Shinichi giật mình, cậu chạy đến ôm chầm lấy Ran _ Cậu vẫn còn sống à Ran ??
- Ran? mình không biết Ran là ai cả.._ Cô gái ngơ ngác...
- Thế này là thế nào? _ Shinichi hỏi thầm


------------------------------- -----Flashback--------------------------------------

- Kế hoạch ? _ Ran hỏi lại Bourbon
- Ừ _ Bourbon cười
- Kế hoạch là gì ạ? _ Ran
- Em sẽ giả vờ là 1 cô gái tên là Ran Mori nhé, cô ta là bạn gái của Shinichi nhưng mà Shinichi đã giết cô ta, trông cô ta hơi giống em đấy _ Vermouth nhấp ly rượu
- Hắn ta đúng là 1 tên quỷ _Ran gầm mặt
- Ừ, em sẽ giả làm cô ta, vờ mất trí nhớ và nói rằng được 1 bà cứu nhưng bà ấy đã chết rồi được ko_ Bourbon hỏi
- Nhưng nếu muốn giết thì giết cho nhanh chứ việc gì phải giả vờ thế ạ ? _ Ran hỏi lại
- Sake, em sẽ dụ tất cả người thân của hắn...."( đoạn này không nói ra )"
- Dụ???
- ừ...đồng ý không angel? _ vermouth cười
- Ok! Start_ Ran cười
- 6 giờ
------------------------------- end ----------------------------------------------------------

- Kia là điện thoại của mình, cậu có thể trả lại mình không? _ Ran nói
- Ran à! mình là Shinichi đây mà _ Shinichi giật mình
- Shinichi??? _ Ran lẩm bẩm_ mà tôi là Ran à? ran mori?
- Cậu còn sống ư? cậu bị bắn vào ngực đúng không..chắn chắn cậu là Ran, cậu có vết thương ở ngực không? _ Shinichi hỏi
- Ơ..có _ Ran trả lời
" phụt " 1 chiếc kim gây mêm bay đến phía Ran
- Thế này thì tiện hơn chứ
- Shiho.._ Shinichi quay lại phía sau
- Đem cô ấy vào nhà cậu đi
- Ừ _ Shinichi đáp
33113687.jpg


- Ran..Ran... _ ông bà Mori gọi Ran dậy
- Ơ! mấy người là ai? _ Ran hỏi
- Ran à, mẹ đây, con không nhớ sao? _ Bà Mori hỏi
- Ưkm...tôi..tôi không nhớ gì hết..không nhớ..._ Ran lấy tay ôm đàu và kêu lên
Trong lúc đó, Shinichi đang thuê người xác nhận lại phần mộ mà 3 tháng trước...thi hài của 1 người con gái đang nằm ở trong......Khi kéo xác lên, cá phân huỷ gần hết.. chỉ chừa lại 1 mặn nạ hình Ran..Shinichi nghĩ:
- Ai đã lừa mình? là ai?
--------------------------------------------1 tuần sau------------------------------------------------

- Trong thời gian này, Ran sẽ đến sống cùng nhà với con _ Bà Yukiko nói với Shinichi
- Dạ, con phải làm cô ấy hồi phục trí nhớ mà mẹ, mẹ yên tâm đi _ Shinichi nói
- Con ráng lên nhé, ngày mai ba mẹ bay về los rồi
- Dạ
---------
- Này cậu kia! cậu ăn gì đây mình nấu nào _ Ran gọi Shinichi ý ới
- A!! bánh chanh _ Shinichi đáp trả
- Cậu sao thế? không muốn mình sống cùng nhà với cậu ạ? _ Ran lườm
- đâu có,. vui còn chả hết chứ không..._ Shinichi phân bua
- thế à? _ Ran thầm nghĩ "Chính cậu đã sát hại bạn gái của mình mà còn nói như thế được, đúng là 1 tên ác quỷ, mình phải cẩn thận nếu không là cạu ta giết mình chứ chẳng chơi...."

Shinichi rất vui khi Ran đã về với cậu..cô chưa chết..nhưng cậu đâu biết rằng...c..đã không còn là Ran của ngày xưa
 
chap 5: Buổi diễn kịch
-------------------------------------------- 2 tháng sau ------------------------------------------------
"tút..tút..tút"
- Alo! ai đấy ạ _ Ran nhấc máy
- Ran hả, Sonoko nè, cậu ra trường đi, có việc đó, kêu cả chồng cậu ra nữa nha _ Sonoko lém lỉnh
- Gì mà chồng chứ! _ Ran đỏ mặt
- Hế! có mất trí nhớ thì đừng quên chồng mình chớ _ SOnoko tiếp tục trêu
"Mất trí nhớ"...Ran giật mình...phải..cô đã giả vờ mất trí nhớ để h.ãm hại SHinichi....nhưng..đã 2 tháng nay, cô chưa thể làm gì......Cô sợ..sợ phải làm cái việc ghê tởm ấy...
"Giết người"
....Giọng nói của Bourbon vang lên trong phút chốc, cô giật mình..mặt tái xanh..
Cô muốn..muốn 1 cuộc sống yên bình như hiện nay..không cần biết anh đã làm gì cô....đã giết...hay từng giết cô....
- Mora Ren ... cái tên là của mình nhưng sao nghe xa lạ quá vậy..cái tên cha mẹ đặt cho mình mà sao mình cảm thấy nó không trong trí nhớ của mình....
..nhưng....
Mori Ran..cái tên nghe thật ấm áp lạ kỳ.......phải rồi...
- Ran ! Ran ! ..... _ Ran nhớ đến giọng nói của Shinichi mỗi khi cậu bị phỏng...mỗi khi cậu đói..hay đơn thuần là mỗi khi cậu quên không khoá cửa nhà.....
..không..mình làm sao thế này....mình không được nhu nhược..với cậu ta..vì kẻ giết ba mẹ mình chính là hắn..Kudo Shinichi và..Miyano Shiho
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13021926741905868104_574_0.jpg


- Ôi hoàng tử....ngài hãy chạy đi nếu không bọn yêu quái sẽ đến đây đấy _ Ran chắp 2 tay và nói với Shinichi
- Không ! đường đường là 1 đấng nam nhi ( t/giả: hay bê đê nhỉ *cười thầm*, Shin: ê bé! nói gì đấy , t/giả: dạ có nói gì đâu ạ) mà lại để cho nàng bị bắt xuống địa ngục kia ư..hãy để ta bảo vệ nàng.._ Shinichi nói...
- Hỡi công chúa và hoàng tử..ngươi sẽ gặp tai hoạ khi đi cùng nhau đấy..ta khuyên các con đừng đi..hãy trốn ở ngôi nhà màu lam kia ..... _ Shiho - trong vai 1 bà tiên - nói
" Cắt " - Sera nói..cậu lại đọc sai lời thoại rồi.....phải là "Hỡi công chúa và hoàng tử..ngươi sẽ gặp tai hoạ khi đi cùng nhau đấy..ta khuyên các con đừng đi..hãy trốn ở nơi mà bọn chúng không thể vào..ngôi nhà màu lam với những nàng tiên" chứ
- ờ..mình xin lỗi...._ Shiho gãi đầu
- Hic...tưởng mình được thủ vai công chúa chứ..ai dè là nhân viên phụ nước _ Sonoko ngán ngẩm
Sắp đến ngày kỷ niệm 40 năm thành lập trường teitan rồi nên lớp của Shinichi và Ran phải diễn 1 vở kịch...Vì trong lớp chỉ có cặp Shinichi Ran là đẹp nhất nên thầy chủ nhiệm đã phân vai cho họ

-------------------------------------------------------- ra về ------------------------------------------



6AF5D231BF348EA1587FC07667581211.jpg



- Shinichi à...cậu về trước đi _ Ran gọi
- Ừ..cậu đi đâu vậy _ SHinichi hỏi
- Mình đi mua ít thức ăn thôi...._ Ran đáp

Trên đường..Ran nghĩ mãi đến nhiệm vụ của cô - dụ tất cả người thân của anh làm trong mafia - nghĩ đến đó, Ran rùng mình....cô sợ phải quay về vơi tổ chức..cô sợ phải giết người..và hơn nữa...cô sợ phải xa anh.....
- Sake
Một giọng nói lạnh lùng....
Vang lên.....
một giọng nói..........
của 1 kẻ giết người không ghê tay............
.......... bourbon..........
- B..Bourbon _ Ran ấp úng
- Kế hoạch của cô đến đâu rồi, tôi đã để cô rong chơi quá rồi nhỉ....._ Bourbon cười khẩy
- e..e..em _ Ran sợ hãi
- Tôi có 1 kế hoạch này...trong buổi diễn kịch....._ Bourbon ghé vào tai Ran- cô phải.............................
Ran nghe mà trong lòng như ứa máu...1 kế hoạch kinh khủng...1 kế hoạch như phá nát tất cả mọi thứ cô đang có
- Thế nào? em có làm không _ Bourbon hỏi lại
- Dạ......_ Ran cúi mặt
Cô....đang sợ.....1 thứ sắp diễn ra...đó là...ngày diễn kịch..cô cầu mong..người diễn vai công chúa không phải là cô..............nếu vào vai đó..cô sẽ là ác quỷ.....
Cô ôm đầu thổn thức...

-------------------- còn nữa ------------------------

chap 6: Sợ hãi
33345295.jpg


-Ran..Ran..trà đổ hết rồi kìa _ Shinichi lay Ran
- Ơ..ừm...xin lỗi _ Ran bối rối
- Sao cậu có vẻ không ổn vậy? _ Shinichi hỏi
- Đâu...mình vẫn thế mà _ Ran giật mình
- A! Ran ! Shinichi !
Ran và Shinichi giật mình quay lại, là 1 cô gái tóc đỏ nâu lượn sóng duyên dáng và 1 chàng trai khá là bảnh bao. Shiho đi cùng Hakuba, công nhận, 2 người này nhìn cũng đẹp đôi đấy chứ. Shinichi cất lời:
- Ái chà...tên Hakuba này gan nhỉ! không sợ akako giận à ?
- Bọn tớ có làm gì sai đâu mà phải sợ _ Shiho bình thản, ánh mắt long lên sòng sọc làm Shinichi phải run...*nhát*
Chợt thấy Ran có điều gì đó bất thường, Hakuba tiến đến nói:
- Nè Ran! cậu sao vậy? tên Shin bắt nạt cậu à?
- Ơ..không.... _ Ran hơi giật mình
Thấy Hakuba hỏi thăm nên Shinichi cũng không để ý, cậu quay sang nói chuyện với Shiho về tổ chức áo đen...cậu và Shiho cũng không giấu giếm gì nên nói to...làm cho Ran nghe thấy. Ran đỏ mặt sợ hãi...cô sợ việc cô là người của tổ chức sẽ bại lộ. Hakuba cũng nhận thấy điều bất thường đó nên anh ta cũng tưởng Ran không thích Shinichi nói chuyện với Shiho nên kéo Shiho ra 1 bên
- Ái chà chà...2 người đang tâm đầu ý hợp thì cậu để yên cho 2 người nói chuyện đi _ Ran cười...
Câu nói đó của Ran làm Shinichi, Shiho và Hakuba sững sờ...Cả 3 người không thể ngờ rằng Ran nói vậy vì Ran chưa bao giờ gán Shinichi với ai cả( tất nhiên vì lúc này Ran mất trí nhớ mà)
- Này Ran, cậu có vẻ hơi lạ đấy _ Shiho hỏi thăm
- Sao ai cũng bảo mình lạ nhỉ _ Ran lẩm bẩm...chu môi lên
- Thôi...8 giờ rồi, về nhà thôi _ Hakuba xen ngang
- Ờ.. _ SHin
33345297.jpg


Đưa cốc cà phê cho Shinichi, Ran bảo:
- Mai là ngày biểu diễn rồi, làm sao đây?
- Thì cứ làm theo mình tập đó _ Shinichi ngao ngán ngáp
- Tớ chưa bao giờ diễn đâu nên .....
- Ế Ề.. điêu quá, lần trước cậu với tớ đóng vai kị sĩ và công chúa còn gì ( tập 27 ý ) _ Shinichi đai từng chữ
- ờ...thôi..mình uống nốt cốc này rồi đi ngủ _ Ran nói
- Uống cà phê trước khi đi ngủ không tốt đâu
- Vậy thì thôi khỏ......
Shinichi cướp lời:
- Nhưng Ran pha thì tớ uống....
- Hì hì _ Ran cười...ở đây thật thoải mái, không bị gò bó như ở cùng 2 người kia....cậu ta cũng tốt đấy chứ.... Ran sực nhớ đến nhiệm vụ của mình..cô cụp mắt xuống..cô đánh bạo hỏi SHinichi:
- Cậu có biết ai giết ba mẹ tớ không?
- hả _ Shinichi sững sờ trước câu hỏi của Ran
- Cậu có biết không? _ Ran hỏi lại 1 lần nữa
- Ba mẹ cậu chưa chết mà (ông bà Mori đi ra Los với ba mẹ Shin để 2 đứa.....) _ Shinichi giải thích
- ơ.....ừm..... - Ran hơi khó hiểu, chính bourbon và vermouth đã bảo là ba mẹ đứa con gái tên là Ran đã bị SHinichi giết cùng với bố mẹ của Mora Ren( thân phận Ran cứ nghĩ là của mình ý) mà
- Cậu hỏi đớ vậy - Shinichi gặng hỏi
- CHắc tại mình nằm mơ..hì..hì _ Ran lại cười


33345303.jpg



Ngoài sân trường, những tiếng í ới gọi nhau kêu lên..sôi động thật, đây là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường teitan. Tất cả các lớp đều có mặt đông đủ để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Các cựu học sinh cũng được mời về để tham dự. Có những người đã thành cha mẹ, có những người đã thành đật và mới từ nước ngoài về, vinh dự nhất, có 3 học sinh của ngôi trường này đã là 3 hoa hậu của nước nhật, đó là Asami
33345306.jpg

( lấy đại hình) Asami
33345307.jpg

Naoko
33345311.jpg

( Miyuki)

3 cựu nữ sinh vừa bước vào, cả trường trầm trồ khen ngợi...những ánh mắt đổ dồn về phía họ...cách đó 5m, có 1 chàng trai tóc đen, đôi mắt nghiêm nghị màu xanh dương đang cầm cuốn bản thảo kịch nhẩm lại lời.
- Kudo !
Shinichi giật mình...
- A! Chị Asami _ SHinichi reo lên
- Em có khoẻ không? _ Asami hỏi
- Dạ..có..chị bữa nay béo ra đấy nhỉ, làm hoa hậu mà không ăn kiêng à? _ Shinichi cười
- Dám chê chị béo này....à mà này..Ran đâu? lâu lắm chưa gặp em ấy, chắc phải từ vụ hoả hoạn ấy nhỉ _ Asami hỏi
- Shinichi ơi! Lấy tớ cái lược ở bên ngoài đi - Ran kêu vọng ra từ phòng trang điểm
- ÁI chà chà...để chị vào cho _ Asami cười _ Chị trang điểm xong lâu rồi
- Vậy nhờ chị ạ _ SHinichi cười
Asami đẩy cửa phòng trang điểm, cô thốt lên khi nhìn thấy Ran, may là chưa kịp kêu thành lời, Ran nhìn Asami với 1 ánh mắt xa lạ ( mất trí ). Asami tiến đến hỏi thăm:
- Ran à? nhớ chị không?
- Chị.. _ Ran hơi sững sờ
- Chị Asami đây mà
- Dạ...a..chị à? _ Mặc dù không nhớ nhưng Ran giả vờ là biết để tránh nghi ngờ
- Lược của em này _ Asami cười và đưa lược cho Ran_ Chị trang điểm cho
Asami xoay ghế lại phía Ran, cô cầm tóc của Ran lên chải miết theo những sợi tóc mềm mại.....bất giác..cô nhớ lại những tình cảm mà cô dành cho SHinichi... cô nghĩ rằng..vì có Ran nên Shinichi mới không thích mình. Tay Asami nắm lấy tóc Ran
- Á _ Ran kêu lên
- Ôi...chị xin lỗi _ Asami giật mình...." mình đúng là trẻ con" Asami nghĩ thầm
Là 1 người mẫu, chuyện trang điểm đối với Asami dễ như không. Cô cầm thỏi son lên, tay vặn nắp tra son cho Ran....
Trong lúc đó... 1 bóng người đi đến....cô ta nhếch mép cười:
- Hôm nay.....1 mạng người sẽ chết................

------------------------------------------------- còn nữa --------------------------------------------

chap 7: Cảnh cáo
33366810.jpg




- Và sau đây là phần giới thiệu những học sinh thành đạt của trường chúng ta _ Tiếng MC nói to _ đó là những hoa hậu đã được nước nhật công nhận.....em Asami, Naoko và Miyuki... đầu tiên sẽ là phần trình diễn bay trên không độc tấu Violon của em Miyuki...
Những tiếng vỗ tay reo lên... SHinichi và Ran đứng sau cánh gà cũng vỗ tay hoan hỉ...
Thanh máy dưới hầm từ từ dâng lên cùng độ cao với sân khấu. Ở giữa thang, Miyuki trong bộ váy đen đang được kéo lên, khán giả nín thở, chờ màn trình diễn bắt đầu. Bỗng đôi tay Miyuki giơ lên 1 cách uể oải. Tiếp theo đó, đôi chân của cô cũng bị kéo lên .......
----------------- Flashback -----------------
Trang điểm xong, nhìn Ran cực xinh...cùng lúc đó, Miyuki cũng vừa trang điểm xong, cô ta liếc nhìn Ran và...giật mình..Sau đó, Miyuki đi ra cánh gà. Nhưng ai đâu biết, sau cánh gà ẩn chứa cái gì.......
- Nè chị Asami _ Ran nói nhẹ
- Gì em? _ Asami hỏi lại
- Chị có thấy chị Miyuki có vẻ....ghét em không? _ Ran ấp úng
- Ha ha ha.... _ Assami cười _ em biết không, cô ta là hoa hậu mà, cô ta có khả năng thu hút người đối diện. Điều này không phải thứ mà cứ nỗ lực là đạt được..... _ Asami nhìn Miyuki vẻ ghen tuông....
- Em hiểu..em thì làm s....
- Không có chuyện đó đâu. Lúc này Miyuki nhìn em mà giật mình đấy, em có biết tại sao không? _ Asami chống tay xuống bàn trang điểm và nhìn Ran
- Không ạ
- Miyuki có thể nhìn ra người có tiềm năng về sắc đẹp hơn mình. Nói đúng hơn thì...một khi đã quen với việc lúc nào cũng nơm nớp lo sợ người khác giành ngôi hoa hậu, lo sợ bị gạt ra ngoài, thì bất cứ thí sinh có kinh nghiệm đều có khả năng này thôi....Gần như là bản năng vậy...
- Dạ _ Ran cười nhẹ
- Mà thôi..chị phải đi thay đồ đây, tạm biệt em nhé _ Asami nháy mắt
Trên sân khẩu của hội trường, có 1 anh chàng hiện đang là 1 nhà ảo thuật, là cựu học sinh của ngôi trường này đang điểu khiển những quyển sách lật đi lật lại...Sonoko mắt nhìn vào anh chàng đó...với hình trái tim.......Buổi biểu diễn của anh chàng kết thúc, những tiếng vố tay râm ran reo lên....
- Daisuke _ Viên quản lý gọi anh chàng _ Cậu có thấy Miyuki đâu không? Sắp đến phần của cô ấy rồi......
Naoko mếu máo nói:
- Lúc nãy cô ấy bảo đi vệ sinh mà sao tôi vào đó tìm mà không thấy đâu....
Shinichi nhìn thấy cảnh đó và chạy lại:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian, phải đi tìm chị ấy càng sớm càng tốt. Ran kiểm tra hội trường hộ tớ nhé
- Ừ...
Shinichi vừa rẽ ra hành lang thì bắt gặp Asami đang đứng trước cửa phòng Daisuke.
- Miyuki ở trong này phải không? _ Asami sấn sổ nói
- Sao lại thế được..chúng tôi chia tay lâu lắm rồi mà _ Tiếng Daisuke giận dữ
- Ai mà biết được cơ chứ
- Cô nghi ngờ tôi thế cơ à?
- Đương nhiên.....
Shinichi chạy xuống tầng hầm.....Tối......Bất giác, SHinichi cảm thấy có mùi không ổn ở đây..cậu bịt mũi lại, dùng đồng hồ để chiếu sáng căn hầm. Căn hầm này dùng cho những người diễn vai bay, sẽ gắn thép vào người đó rồi kéo họ lên..." Cạch"
- Ở đây có đèn sao em không bật lên _ Asami nói
- Ơ..chị à...._ SHinichi giật mình
- ở đây có vài bức tượng mà trường để đó..đừng đụng vào nó nhé _ Asami chỉ tay về phía mấy bức tượng
- Chị xuống đây bao giờ chưa? _ SHinichi hỏi
- Chưa..vì chị có diến kịch bay bao giờ đâu _ Asami cười
- Mình lên trên thôi _ Shinichi chạy lên trên còn Asami thì chạy ra phòng thí sinh
33386447.jpg



" Reng reng"
- A! ông quản lý gọi _ Asami kêu lên
..................................
- Sao rồi chị..._ SHinichi hỏi
- Ông ta tìm ra Miyuki rồi...lúc ông ta xuống hầm thì ông ta gọi to, và ông ta đã thấy Miyuki giơ tay lên
- Ổn rồi, mnihf ra sân khấu thôi
-------------- endFlashback -------------
- Và sau đây là phần giới thiệu những học sinh thành đạt của trường chúng ta _ Tiếng MC nói to _ đó là những hoa hậu đã được nước nhật công nhận.....em Asami, Naoko và Miyuki... đầu tiên sẽ là phần trình diễn bay trên không độc tấu Violon của em Miyuki...
Những tiếng vỗ tay reo lên... SHinichi và Ran đứng sau cánh gà cũng vỗ tay hoan hỉ...
Thanh máy dưới hầm từ từ dâng lên cùng độ cao với sân khấu. Ở giữa thang, Miyuki trong bộ váy đen đang được kéo lên, khán giả nín thở, chờ màn trình diễn bắt đầu. Bỗng đôi tay Miyuki giơ lên 1 cách uể oải. Tiếp theo đó, đôi chân của cô cũng bị kéo lên
Cơ thể Miyuki vẫn bị kéo lên cao. Đầu cô gục xuống, còn chân tay thì buông longe. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao:
- Tôi thấy hơi sợ
- Trông cô ấy như đang ngủ
- Như con rối chứ...
- CÁI GÌ KIA
Moij người nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ...vào ngực Miyuki. Trên đo...có 1 con dao bống lộn cắm sâu vào người cô đến tận cán.Mọi người toán loạn kêu la inh ỏi, những người quay phim thì sợ hãi tắt phim đi...Shinichi nhảy qua hàng ghế đầu và cầm vào micro nói:
- Đề nghị mọi người bình tính! một tình huống đã xảy ra. Không ai được rời khỏi vị trí của mìnhcho tới khi cảnh sát có mặt. Đề nghị nhân viên an ninh chặn hết mọi cửa ra vào.
Ran sợ hái đứng sau cánh gà nhìn thi thể của Miyuki treo lủng lẳng...cô nghĩ đây là lời cảnh báo của bọn tổ chức đối với cô rằng..phải... thực hiện theo kế hoạch... Cô liếc nhìn SHiho..mặt Shiho cũng cắt không còn giọt máu..cô ta rùng mnihf nhưng đã được Hakuba ôm trong lòng....1 tiếng điện thoại vang lên làm Ran giật mình...

---------------------------------- Còn nữa- ---------------------------------------------------------
 
chap 8: Case Closed
- Alo! ai đấy ạ _ Ran nhấc máy
- A secret makes a woman woman _ Tiếng Vermouth vọng lên làm Ran giật mình...
Vermouth cụp máy, nhìn bourbon cười:
- Cô ta chắc sẽ không phản bội đâu
- Bà không gọi cô ta là angel nữa à? Sharon _ Bourbon cười khẩy
- Tôi là vermouth, không phải Sharon, nếu làm xong việc này, cô ta không còn là angel mà là devil... _ Vermouth cúi sát mặt và giơ móng tay ra cào nhẹ vào mặt bourbon
33393235.jpg

-------------------------------------------------------------------------
Shinichi và mọi người tập trung tại hiện trường vụ án...Ran túm chặt áo Shinichi, không dám rời cậu nửa bước... Lòng cô đang lo sợ rằng... Bọn chúng đang ở đây để cướp đi tính mạng con người...
Ở sân thương..có 1 người phụ nữ với mái tóc dài vừa phà ra 1 tràng khói, bà ta cười khẩy rồi nhìn vào tấm ảnh của 1 cô gái.....Trong ảnh là 1 cô gái trẻ mặc chiếc áo trắng, mái tóc nâu gợn sóng, đang nhìn thẳng vào người đối diện. Vermouth nhìn vào ảnh và nhướn mày...." Hell angel.....mày không nên tạo ra thứ thuốc đó.."

- Ran à! _ Shinichi gọi Ran
- Ơ..ừm...._ Ran cúi mặt xuống, buông áo anh ra
- Cậu có chuyện gì vậy ? _ SHinichi nắm lấy vai Ran
- Không..không..sao _ Ran ấp úng....
- Nếu sợ..cậu cứ bám lấy áo tớ đi..hoặc là....._ Shinichi ôm lấy Ran.....Ran bàng hoàng, ngỡ ngàng, đỏ mặt...bên cạnh anh, cô có cảm giác ấm cúng, không lạnh lẽo, đầu sự trả thù máu lạnh như ở với 2 người kia....
- Ái chà! đây còn có là 1 vụ án mạng không thế _ Shiho nhếch mép đi đến
Ran vội buông Shinichi ra nhưng Shinichi đã giữ chặt Ran lại...anh ôm cô thật chặt..bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ với 1 chút ganh tỵ. Ran cứ nghĩ là...Shiho đang ghen nên vùng vẫy khỏi tay Shinichi
- Ran à! có chuyện gì với cậu thì cậu hãy nói đi.... _ Shinichi ngồi xuống và giữ lấy Ran
Ran nghĩ..cô phải nói ra sự thật nhưng....."thịch" Ran giật mình khi nhìn thấy phía trong cánh gà là 1 ánh mắt đang nhìn cô...
- Không .. có..có..chuyện gì đâu mà.... _ Ran nói...nước mắt cô sắp rơi vì sợ hãi..
- Đi thôi
Shinichi nắm lấy tay Ran vào phòng trang điểm...Ran đi theo anh, để lại Shiho với một dấu hỏi trong đầu về hành động của Ran.....
- Cậu sao thế _ Akako đi đến, vẻ mặt của cô nàng sắc lém
- Ơ..không sao _ Shiho giật minhf
- Nghe này _ Akako nắm lấy tóc Shiho _ Cậu không được phép đụng vào anh Hakuba...
Tôi biết cậu thích Shinichi đúng không?
- Hơ _ Shiho giật mình
- Tôi yêu Hakuba, Hakuba yêu cô, cô lại yêu Shinichi, Shinichi lại yêu Ran... _ Akako cười to _ Thật phiền..._ Nói rồi Akako đẩy Shiho ghã xuống...
Thật ra, Shiho đã quên Shinichi từ lâu rồi, cô thích Hakuba...không phải vì Hakuba cũng là thám tử như Shinichi, không phải anh ta cũng đẹp trai như Shinichi...mà vì..Hakuba yêu cô hơn SHinichi..rất nhiều... Shiho cười..1 nụ cười chua chát, đắng cay biết nhường nào....


33393238.jpg


- Ran à! _ SHinichi nói nhỏ _ tớ biết là cậu đang gặp nguy hiểm với 1 con người nguy hiểm..nhưng..hãy ở đây cho đến khi tớ phá được vụ án nhé _ SHinichi nhìn vào mắt Ran
- .......
- Tớ yêu cậu _ Nói rồi..Shinichi hôn Ran..1 nụ hôn thoảng qua như gió...nhưng cũng đủ làm Rái tim Ran loạn nhịp....
- ....
-.....
-....
- Cậu.....sẽ trả lời tớ chứ? _ SHinichi hỏi
- ....
- Thôi được rồi! tớ biết cậu là thế mà..đợi nhé...cậu sẽ trốn ở..... !!! _ Shinichi nghĩ ra 1 cái gì đó..cậu mỉm cười _ Đợi tớ...không lâu đâu.....
Ran bỗng thấy đau nhói đầu..." đợi tớ nhé"
" Đi rồi...Shinichi lại đi mất rồi...."
- Đừng.. _ Ran nắm lấy áo Shinichi
- Không sao đâu, chỉ 15' thôi mà _ Shinichi quay lại và cười
-.....
images



---------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Đây rồi"
- Cảm ơn về video ! _ SHinichi giơ tay chào 1 bạn gái
- Ừ......

Trong lúc điều tra...Shinichi đã đặt ra 1 cái bẫy cho tên hung thủ...
- Shinichi à? cháu phát hiện ra được gì rồi sao? _ Thanh tra megune nói
- Dạ
- Nói cho bác phát hiện của cháu đi nào
- Thật ra chị Miyki bị đánh chết
- Hả !!! _ tất cả mọi người đồng thanh...
- Người giết chị Miyuki......_ SHinichi hít một hơi dài.... _ Là chị Asami....
Tất cả mọi người bàn tán xôn xao, Asami cúi gắm mặt xuống
- Tuy nhiên đây là 1 tội ác không có chủ định _ SHinichi tiếp
Lấy trong túi ra cuộn video lúc Miyuki bị kéo lên..Shinichi chỉ tay vào phía đầu của Miyuki và nói,,
- Có vết bết lại...
- Tại sao nhỉ
- Vì đó là máu..... _ SHinichi nói
- Ra là thế _ Thanh tra reo lên _ Vậy nghĩa là cô ấy bị đánh chết ư?
- Vâng....
- Ta sẽ cho pháp y tìm kiếm, nếu pháp y không tìm thấy dấu hiệu chứng tỏ con dao đâm trong lúc nạn nhân vẫn còn sống thì suy luận của cháu là chính xác..nhưng..theo như đoạn băng này thì lúc bị treo lên không, cô Miyuki đã chayr máu sau đầu, chứng tỏ cô ấy chết vào thời điểm 5' trước giờ bắt đầu...làm sao máu đông lại chỉ trong vòng 5'?
- Chị ấy đã bị giết từ trước đó nữa.
- Hả..nhưng lúc đó thì cháu và Asami đang tìm kiếm ở tầng hầm mà...có thấy cái xác đâu
- Đúng đấy _ Asami tiếp lời
- Khi chúng ta xuống thì cái xác đã bị giấu ở 1 nơi.._ Shinichi nói
- ở đâu.....?
Shinichi tiến đến bức tượng người giải phẫu và kéo tấm chăn trùm ra...
- Ở ĐÂY !!!!
- Ở..đó hả...? _ Asami cười to
- Chị ấy chết khá lâu nên cơ thể sẽ cứng lại...và chị đã buộc cổ chị ấy vào sợi dây kéo kia _ Shinichi chỉ về sợi dây kéo xác Miyuki lên_ Em đã kiểm tra và thấy 1 vết máu cách đầu chị Miyuki ( Khi bị treo) 10 cm...nếu máu từ đầu chị ấy chảy ra đó khi bị kéo thì không thể...vậy là chị đã thu nhỏ sợi dây đó lại và treo chị Miyuki thẳng đứng làm em tưởng đó là bức tượng...
- Nhưng vào khoảng đó thì... ông quản lý đã thấy Miyuki cơ mà... _ Asami phân bua
- Đó là chị ấy..đã chết./.chị đứng ở nắp hầm rồi kéo dây buộc vào tay chị ấy lên như thể là chị ấy ra hiệu _ Shinichi nói
- Vậy.. _ Asami tái mặt _ BẰNG CHỨNG??? BẰNG CHỨNG ĐÂU
- Lúc nãy khi bước vào hầm.... _ Shinichi nói _ có mùi hôi..là do xác chị Miyuki bốc lên..mà chị đi vào không hề phản ứng...đó là do chị biết trước..hơn nữa, chị nói là chưa từng vào đây mà sao biết được bức tượng của trường ở đó..chị còn không cho em đụng vào..và khi bước vào..làm sao chị biết được...nút công tắc ở đâu..
Asami tái mặt cúi gằm xuống
- CÒn nữa..trên sợi dây có vết xẹt..chứng tỏ chị đã đụng vào nó..vậy nên..chỉ cần khám..là...sẽ ra hung thủ. _ Shinichi nói
Asami ngã xuống..bưng mặt khóc nức nở......
- Tại cô ta..là tại cô ta....lúc đó..tôi đang mặc váy thì cô ta tiến đến và nói là tôi...tôi..là chọ em của cô ta..cô ta còn cấm tôi không được gặp anh Daisuke...cô ta bắt tôi phải giết Naoko vì Naoko có 1 sắc đẹp hơn cô ta........
------------------------- còn nữa -----------------------------------------------------------
chap 9: Nguy hiểm
33419589.jpg

---------------------------------------------------
Vụ án kết thúc nhanh chóng, Shinichi mệt mỏi bước đi về phòng trang điểm.....
- Ran ơi! Ran ! tớ phá án xong rồi.... RAN!!! _ Shinichi gào lên khi không thấy Ran trong phòng trang điểm...Linh cảm mách bảo anh rằng cô ấy đang gặp nguy hiểm....
Trong căn hầm không người, Ran ra sức tìm chỗ trốn, thoát khỏi Shinichi. Bỗng cô cảm thấy có người sau lưng. Ran nhắn mắt vào như biết trước điều gì sắp xảy ra. Một bàn tay chộp lấy cánh ray cô:
- Bourbon thả tôi ra _ Ran nhắm mắt nói
- Nói gì thế hả
Ran giật mình quay lại thì thấy Shinichi đang đứng đó
- Sao cậu....
- Tớ là thám tử mà _ Shinichi nhếc mép cười..lại là nụ cười nửa miệng
Ran sợ hãi ôm chầm lấy Shinichi
Bỗng 1 giọng nói vang lên phía cửa hầm:
- Shinichi
Shinichi và Ran quay sang nhìn thấy Shiho. Ran vội vã bỏ Shinichi ra, Shiho cười:
- Không sao, cứ tiếp tục đi
- Cái cậu này _ Ran đỏ mặt
" Reeng reeng" Ran giật mình.....cô đang định nghe máy thì Shinichi chộp lấy máy điện thoại của cô...anh dùng máy biến đổi giọng nói:
- Alo! tôi Ran Mori đây
từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói quen thuộc:
- Cô bắt đầu chưa?
- Bắt đầu gì ạ? _ Shinichi tiếp tục giả vờ
shinichi-and-ran-sking-and-shinichi-on-the-phone-solving-a-case.jpg


- Cô phải bắt được Shiho về đây cho tôi _ Bourbon hét
Shinichi giật mình nhìn Ran...Ran bỏ chạy....
- Ran ! Ran ! _ Shinichi đuổi theo...
Ran chạy thật nhanh lên sân thượng để gặp vermouth. Cô không muốn phải phản bội họ chỉ vì anh ta....Cô nghĩ mình đã quá nhu nhược vì khung cảnh bình yên đó...Cô muốn trả thù cho ba mẹ
- Angel _ Vermouth nhìn thấy Ran thở hồng hộc
- Chạy đi...hắn đang đến đây _ Ran chạy tới chỗ vermouth....
Vermouth rút trong túi áo ra 1 khẩu súng lục...còn 1 khẩu ném cho Ran:
- Theo tôi
Nói rồi Vermouth quay ra cạnh cửa sân thượng, bà ta cẩn thận cài khoá... " Rầm Rầm" Shinichi đang dùng sức của mình để đẩy cửa...
- Cool Guy! Nếu em mở cửa ra thì người em yêu quý sẽ sang thế giới bên kia
- MỞ CỬA RA !_ Shinichi hét lớn
" Cạch" Cánh cửa bật mở...Shinichi nhìn thấy Ran..cô đang đứng lên lan can sân thượng...
- Nếu cậu đi đến _ Ran nói _ Tôi sẽ nhảy xuống
- Ran! sao cậu lại về phe bọn họ... _ Shinichi hét
- Ngay từ đầu tôi đã hận cậu _ Ran quay đăng sau _ Cậu giết ba mẹ tôi..hại tôi..
- Cậu nói gì vậy - Shinichi lên tiếng
- Tôi..không phải Mori Ran _ Ran cười _ Tôi là Mora Ren
- Cái gì _ Shinichi giật mình _ Thế này là thế nào?
" Đoàng" Vermouth cười lớn:
- Là thế này đây
Ran cầm khẩu súng lục Vermouth đưa cho tiến đến phía Shinichi..cô chĩa nòng súng về phía cậu...."Đoàng"
Viên đạn bay ra khỏi súng..ghim vào cánh tay Ran....
- Shiho - Ran hét
- Giơ hai tay lên.... _ Shiho nói
Ran thận trọng đặt khẩu súng xuống...
- Tối lắm...ớ _ Shiho giật mình
Nhanh như cắt, Ran chạy như bay về phái Shiho, cô đưa chân lên đã vào cổ rtay Shiho. Chiếc súng trên tay Shiho rơi xuống...
33421432.jpg


- Tốt lắm angel _ Vermouth cười lớn
- Ran..tỉnh lại đi, bọn chúng đang lừa cậu đấy _ Hakuba lên tiếng, anh ta chạy lên sân thượng
- Ha ha..các người...các người giết ra đình tôi .. _ Ran nói
- Cậu là Ran Mori..không phải Mora Ren _ Shinichi nói
- IM NGAY _ Ran nói...
Bỗng nhiên, đầu Ran đau nhói...cô xông về phía lan can...phóc..Ran nhảy xuống tầng dưới như 1 chuyên gia. Vermouth chĩa súng về phía Shiho:
- Thế nào? ta đào tạo có tốt không? _ Verrmouth cười lớn
- Bà...bà.. _ Shinichi bặm môi
Ở phía dưới, Ran đang lắng nghe diễn biến câu chuyện
---------------------------------- còn nữa ----------------------------------------------
CHAP 10: hồi ức

33568855.jpg


Bỗng nhiên, đầu Ran đau nhói...cô xông về phía lan can...phóc..Ran nhảy xuống tầng dưới như 1 chuyên gia. Vermouth chĩa súng về phía Shiho:
- Thế nào? ta đào tạo có tốt không? _ Verrmouth cười lớn
- Bà...bà.. _ Shinichi bặm môi
Ở phía dưới, Ran đang lắng nghe diễn biến câu chuyện


---------------------------------- còn nữa ----------------------------------------------(trích chap 9)

Vậy ra..mình bị bà ta lừa sao...mình...ngu ngốc quá...Ran lắng nghe những lời nói ở phía trên vọng xuống:
- Cô ta dễ lừa quá...angel _ Vermouth cười lớn
- Bà thật độc ác.._ Shiho bặm môi
- Tất cả là do mày... _ Vermouth đưa đôi mắt xanh sắc xảo lườm Shiho
- Tại tôi? _ Shiho chỉ tay về mình và nói
- Mày..mày..không nên tạo ra thứ thuốc đó, con tao đã uống nó và..và.. nó đã chết.._ Vermouth hằn giọng xuống, bà ta bất chợt ngẩng cao đầu lên và nói:
- Mày đáng chết_ Vermouth nổ súng xuống sàn nhà...
Vermouth gào lên.... " Đoàng đoàng" Bourbon nổ súng vào người Shiho..may là Shiho tránh kịp, chỉ bị bắn vào tay...máu nhỏ xuống nền tuyết trắng xoá...phải rồi..cái hôm Ran mất tích..tuyết cũng rơi như thế này. Tiếng súng, tuyết, la hét, hỗn độn..Ran ôm lấy đầu mình...mọi việc..mọi ký ức như tràn vào đầu cô... Cô hét lên đau đớn..
- A...A...A..
- Ran ! _ Shinichi giật mình.
Shinichi chạy như bay xuống dưới, bỏ mặc Shiho với vết thương trên tay. Shinichi đã tìm ra phòng của Ran đang nằm nhưng Ran đã trốn đi đâu mất tiêu. Shinichi loay hoay tìm kiếm cô nhưng không thấy
" Bốp"
1 vật cứng đạp vào đầu Shinichi khiến anh giật mình
- Ran à? Ran!
" Binh..bốp..chát.." Ran ra đòn karate vào người Shinichi khiến anh ngã xuống sàn. Ran lấy chân đạp lên bụng anh:
- Tại sao cậu giết ba mẹ tôi? _ Ran lạnh lùng
- Tớ..không.._ Shinichi ấp úng
- Nói mau _ Ran lấy tay nắn nhẹ quai hàm làm Shinichi rên_ A...Ái..nh..nhẹ tay...
Ran thả tay ra, bất chợt, Shinichi bật dậy gí Ran xuống sàn nhà:
- Ran! cậu tình lại đi _ Shinichi nói
- TÔI KHÔNG PHẢI RAN _ Ran hét _ Tôi là Ren cơ mà - Cô cố vùng vẫy
- Không...cậu là Ran..Ran Mori..người tơ...tớ... _ Nói đến đây Shinichi ấp úng _ bạn thân của tớ
Shinichi vạch tay, lấy ra đồng hồ gây mê, bắn mũi kim vào Ran, trước khi ngất đi, Ran thấy đầu mình như có cái gì đó ùa về...
33571848.jpg


------------------------- sân thượng----------------------------
SHiho một mình làm sao chống lại nổi 2 con quái vật của tổ chức áo đen..cô nắm lấy bàn tay mình mà đi giật lùi... Mặt cô tái lại khi nhìn thấy sau lưng Vermouth là 1 cô gái nữa, có mái tóc đen dài, đội mũ lụp xụp dưới mái tóc. Cô ta cầm 1 khẩu súng lục, cô gái đó giơ hai tay lên ngang mặt Shiho:
- A...A..A _ Shiho kêu lền, cô lùi lại phía sau nhưng không may, chân cô trượt xuống phía dưới làm cô mất thăng bằng ngã xuống
Shiho nhắm mắt chờ đợi tử thần đến với cô, chỉ còn vài giây nữa thôi...cô sẽ được gặp cha mẹ mình..Shiho nghĩ và nhắm mắt nhưng.......................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ran giật mình tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Ran đã nhớ lại mọi chuyện. Cô thấy 1 người đang nằm cạnh gi.ường mình, là mẹ cô - Kisaki Eri, lúc cô mất tích, 2 ông bà đã làm hoà với nhau. Ran cảm thấy thật nhẹ nhõm...bỗng nhiên, cô cảm thấy có cái gì đó khang khác...cô không thể nhớ ra 1 người..." Cạch" cánh cửa bật mở, 1 anh chàng bước vào - Kudo Shinichi
- Ran à? cậu nhớ ra mọi việc rồi đúng không _ Shinichi tươi tỉnh
- Ừkm..mình nhớ ra tất cả..nhưng..
- Sao thế?
- Cậu là ai?
Câu hỏi của Ran làm Shinichi đông cứng trong khoảnh khắc...lẽ nào cô chưa hoàn toàn bình phục... lẽ nào cô vẫn bị mất trí nhớ....
Còn Ran, ran cảm thấy tay mình mất đi cảm giác gì đó..... Shinichi lay Eri dậy rồi chạy vụt ra kêu bác sĩ, bác sĩ nói rằng:
- Một chuyện không hay đã xảy ra với Ran

------------------------------------------- Còn nữa -----------------------------------------------------
 
33568855.jpg


Câu hỏi của Ran làm Shinichi đông cứng trong khoảnh khắc...lẽ nào cô chưa hoàn toàn bình phục... lẽ nào cô vẫn bị mất trí nhớ....
Còn Ran, ran cảm thấy tay mình mất đi cảm giác gì đó..... Shinichi lay Eri dậy rồi chạy vụt ra kêu bác sĩ, bác sĩ nói rằng:
- Một chuyện không hay đã xảy ra với Ran.........

------------------------------------------- Còn nữa ----------------------------trích chap 10----


- Chuyện không hay là sao? _ Shinichi cố giữ bình tĩnh
- ......
Bác sĩ không trả lời, ông cúi gằm mặt xuống. Cạnh gi.ường, Ran nhìn ra cửa sổ, mặt cô như người vô hồn
...........................

- Này Ran, cậu sao rồi _ Cánh của bệnh viện bật mở, Shinichi bước vào
- ... _ Ran im lặng
- Cậu không nhớ ra tớ sao? _ Shinichi hỏi
- .... _ Ran vẫn im lặng
---------------------------------- Flashback ---------------------------
- Đúng vậy_ Bác sĩ ôn tồn nói_ Do ký ức tràn về trong đầu khiến cô ấy tổn thương về não...và có lẽ...cô ấy sẽ ....
- KHÔNG!! Không!! _ Shinichi ôm đầu, bỗng nhiên cậu túm lấy cổ áo ông bác sĩ _ Ông phải cứu cô ấy...PHẢI CỨU CÔ ẤY
- Xin lỗi..nhưng _ Bác sĩ chậm rãi nói_ Chỉ có điều kỳ diệu mới....
- A...A...A. .. RANNNNN _ Shinichi gào lên...nước mắt cậu chảy ra từ chính đôi mắt xanh đó...1 chuyện lạ...
- Nếu cô ấy cầm cự được thì 5 năm là tối đa đối với cô ấy _ Bác sĩ nói
- 5 năm.... _ Shinichi nói
- Vâng
Shinichi quay mặt bước vào trong bệnh viện..Lòng cậu đau như cắt
-------------------------- EndFlashback---------------------
Trên quán cafe Beika, có 2 người đang ngồi nói chuyện với nhau....1 cô gái tóc đen dài và 1 người tóc trắng:
- Vậy là cô ta không còn sống lâu nữa à? _ Bourbon nhấp cốc rượu
- Ừ..tôi đã chính mắt nhìn thấy cô ta mà _ Cô gái nói
- Cô có bị lộ không thế? _ Bourbon hỏi
- Tôi làm sao mà lộ được vì tôi là bạn của anh ấy mà _ Cô gái tóc đen nhếch mép cười
Shiho đang đi trong quán cafe đó và nhìn thấy họ...1 cô gái tóc đen và bourbon, Shiho nấp sau bức tường. Cô tò mò không biết cô gái tóc đen đó là ai vì cô ta quay mặt vào trong. Shiho có cảm giác mnihf biết người này.... ĐÚng rồi.. hôm ở trên sân thượng, cô ta có mặt..
34019606.jpg


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ran cảm thấy người mình nhẹ bỗng, tay cô tê rần. Bà Eri nắn bóp thế nào cũng không đỡ... cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô đã lừa dối cậu để cô yên tâm ra đi mà làm cậu mờ dần tình cảm giữa họ để không đau khổ hơn.
- Mẹ ơi! _ Ran nói
- Gì con
- Con đi mua kem nhé, tự nhiên con thèm kem quá _ ran cười
- Ừ..đi sớm về sớm nhé con _ Eri khẽ cười
Ran chạy thật nhanh đến siêu thị, cô rẽ vào quầy kem và mua 1 que kem chanh.
Cô ngồi ở dãy ghế cạnh cửa sổ. Mắt cô nhìn ra phía ngoài.... cô đưa chiếc kem gần môi mình....... 1 cảm giác ùa đến

34033631.jpg


Araide đặt bệnh án của Ran lên bàn, anh từ từ đưa nó cho Eri. Bà vẫn đang ngồi rất bình tĩnh, không giống như những lần trước đây anh nhìn thấy bà. Những lần trước lúc nào bà cũng mang một đôi mắt thật buồn.

- Ran bị kháng thuốc, và tôi đã cho dừng điều trị. Tôi nghĩ cảm giác sẽ sớm quay lại với cô ấy.
- Vâng, cám ơn.
- Không có gì! Cháu cũng mong Ran sớm bình phục ạ_ Adaire cười _ Nhưng...
------------------------------------------------------------------------------------
- Thật không ạ? Cô áy sẽ hồi phục sao? _ Shinichi hét lên

- Đúng vậy_ Eri cười, bà ấy giấu 1 sự thật

- Tuyện vời, cháu sẽ đi gặp Ran ngay bây giờ _ Shinichi nhảy cẫng lên

Shinichi phóng như bay đến phòng của Ran, cậu đang rất vui khi nghe tin ấy.

- Ran ...Ran! cậu được cứu rồi...may quá _ Shinichi hét lên làm Ran giật mình

- Shinichi hả _ Ran hỏi

- Cậu sẽ phục hồi Ran ạ_ Shinichi nói

- Thế sao? _ Ran cười

- Thật đấy

- Khụ khụ _ Ran bỗng nhiên thở hắt, cô chảy đầm đìa mồ hôi _ Hộc hộc..s..shi..

- Ran à! Cậu sao vậy ?-shinichi hỏi

Ran cảm thấy người cô nóng bừng lên, mồ hôi toát ra như suối.

- BÁC SĨ...BÁC SĨ _ Shinichi gào lên. Bỗng nhiên Ran chộp lấy tay Shinichi _ Shinichi à..mình thấy không ổn rồi..mình...

- Ran à! Cậu nói lung tung gì vậy? _ Shinichi hỏi

- M..Mình...mình...có lẽ...mình... _ Ran thở hồng hộc

- Không được..cậu không...không được nói lung tung...Ran..Ran..à _ Shinichi nói mà nước mắt nước mũi chảy tùm lum

- Mình..mình...._ Ran nói..mắt dần dần nhắm lại

- Tối đây.._ Ông bác sĩ thở hồng hộc chạy vội

- Ran bỗng nhiên như vậy đấy _ Shinichi nói

Ông bác sĩ bảo y tá đưa Shinichi ra ngoài, họ kêu ngay 1 chiếc xe chở Ran vào phòng cấp cứu. Mặc cho Shinichi kêu gào ở ngoài
- Ran...Ran..........các ông mau cứu Ran đi....các ông mà để cô ấy chết thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này đấy.....

- Xin lỗi nhưng cậu có thể giữ im lặng được không ạ... _ Một y tá nói_ đây là bệnh viện đó ạ

- Mặc kệ !!! Các người phải cứu được Ran
...
1 tiếng
...
2 tiếng
...
3 tiếng
...
4 tiếng
...
...
...
..
đã 10 tiếng trôi qua......
---------------Phòng phẫu thuật-------------------
- Cẩn thận......
- Chết rồi..nhịp tim đang...
- Mang máy thở ra đây _ Ông bác sĩ nói
" tút ...tút...tút....."
- chết rồi!
" Bụp..bụp...bụp"
" Bụp..bụp.."
" Tút......tút....."
---------------------------------------------------------------
34033641.jpg




Sau 10 tiếng phẫu thuật, Bác sĩ đã đi ra
- Ran sao rồi? _ Shinichi giật mình

- Cô ấy...... _ Bác sĩ ngập ngừng

- Nói đi! _ Shinichi gào lên


------------------------------------------

- Shinichi à! cậu đâu cần phải như vậy chứ _ Shiho nói

- Nhưng mà....... _ Shinichi cười

- Ha..ha..ha.. _ Shiho lấy tay bịt miệng cười

- Không biết giờ này cô ấy thế nào rồi nhỉ _ Shinichi ngước nhìn lên trời

- Chắc cô ấy đang rất hạnh phúc ở đó _ Shiho cười, 1 cái cười bình thản

- Mình sẽ tìm ra bọn áo đen để trả thù cho cô ấy_ Shinichi nói

- Mình sẽ giúp cậu _ Shiho cười _ Ngoắc tay nào bạn thân

- Cảm ơn cậu _ Shinichi cười và ngoắc tay với Shiho

- Mà cậu tìm được người thích hợp cho mình chưa _ Shinichi hỏi

- Rồi _ Shiho trả lời

- Ai vậy? _ Shinichi tò mò

- Cậu hỏi làm gì chứ..... _ Shiho bắt đầu đỏ mặt

- A..Shiho...cậu ở đây hả? mình tìm cậu mẫi _ Hakuba chạy đến _ Cậu hứa đi chới với tớ rồi mà

Shinichi lờ mờ hiểu ra...anh cười đểu với Shiho làm cô nàng đỏ mết cả mặt.

- Thế mà tưởng ai. Há ra là anh chàng Hakuba, có thế mà giấu giếm mãi _ Shinichi chọc

- Kệ tớ _ Shiho cười

- Thôi! Không làm phiền 2 người nữa, tớ đi đây

- Bai bai _ Shiho và Hakuba vẫy tay chào Shinichi




34033665.jpg


---------------------------------------------------------------------------
Trên sân thượng, 1 thanh niên tóc đen, mắt xanh đang dựa người vào lan can. Đôi mắt xanh đẫm buồn. 2 tay anh đan vào nhau...đã 2 năm rồi, từ ngày không còn cô..... Ran Mori

Chap 13: Gặp gỡ
------------------------------------5 năm sau-------------------------------


34258531.jpg



Tất cả mọi thứ đã thay đổi từ ngày cô không còn ở đây, từ cái ngày mà Ran Mori - thiên thần của anh - đã rời xa anh. Để quên đi nó, cái sự thật nghiệt ngã ấy, anh đã phải vùi đầu vào tất cả các vụ án để quên đi cô. Nhưng không được, tối tối, anh nằm trằn trọc nhớ cô, khi ăn cơm, anh nhớ đến món bánh chanh cô làm, tất cả đã hằn sâu vào ký ức của anh như 1 đứa trẻ học nói.


- Này Shinichi, con đã 21 tuổi rồi đấy _ Bà Yukiko, sau 5 năm, bà đã về với cậu. Thời gian không làm phai mờ vẻ đẹp của bà, vẻ đẹp cá tính, ngỗ nghịch nhưng lại rất hiền hoà _ Con đã đến lúc phải quên con bé đi thôi

- Mẹ à _ Shinichi buồn _ Con phải ... phải..đợi cô ấy

- Nhưng con bẽ đã... _ Bà Yukiko nghẹn ngào

- Con không tin đâu..chắc chắn cô ấy sẽ về với con mà_ Shinichi cười buồn

- Con đã lớn, cần 1 gia đình riêng, tốt nhất, con nên quên con bé đi, mẹ sẽ dẫn con gặp 1 người _ Bà Yukiko nói


- Tuỳ mẹ ạ _ Shinichi đi vào phòng

------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Nhanh lên nào Shinichi, con định để người ta đợi à? _ Yukiko gọi Shihichi

Mặc vội cái áo, Shinichi chạy vụt ra xe ô tô, anh nhày lên xe và nói:
- Địa điểm?

- Nhà hàng sân thượng toà cao ốc beika _ Yukiko nói

- Mẹ à..đó không phải là nơi bố đã cầu hôn mẹ sao? _ Shinichi hoảng hốt

- Đúng đấy, mẹ sẽ dẫn con tới đây với hy vọng cô bẽ sẽ là con dâu tương lai của mẹ _ Bà Yukiko cười _ Cô bẽ là người đầu tiên con ăn cùng ở chỗ đó đấy

- Vâng _ Shinichi nhớ lại kỷ niệm của cậu và Ran trong lần đi diễn kịch

------------------------------------------------------------------------------------------

- Này Shiho..khi nào em mới định làm đám cưới đây _ Hakuba hỏi Shiho

- Nhưng ....

- Có chuyện gì nói cho anh nghe đi nào _ Hakuba tức tối

- Còn Akako ? _ Shiho ngước mắt lên nói

- Anh không quan tâm đến cô ta

- Tội nghiệp cô ấy lắm Hakuba à .. với lại, chưa tìm ra tung tích vermouth và bourbon thì em chưa thể kết hôn được

- Họ chết rồi thì sao............

- Hả

- Lỡ may 2 người đó ko làm điều ác nữa thì sao?

- Ko có chuyện đó đâu

- Nhưng....

- Chết! em có hẹn với ông giám đốc Manzo rồi, hẹn gặp anh sau nhé _ Shiho liếc nhìn đồng hồ rồi chạy đi

- ơ..chờ..chờ đã..để anh lai em đi...

- Thôi, em đi taxi được rồi

- ừ.... _ Hakuba lầm bầm _ Giám đốc Manzo //

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
34258536.jpg



Yukiko và Shinichi bước vào nhà hàng, ánh đèn flash chói loà khiến cậu không nhìn được bộ mặt của cô bạn mà mẹ mình giới thiệu
- Đây là Michio, con gái của bạn mẹ, con làm quen đi

- Dạ _ Shinichi vừa nhìn thấy cô gái đó thì thốt lên_ mẹ à...đây..đây là .. RAN!!!


34258540.jpg


- Không phải Ran, đây là Michio _ Yukiko nhắc lại

- Nhưng mà.... _ Shinichi nói

- Mình là Michio Sata, rất vui vì làm quen với cậu, năm nay mình 20 tuổi _ Cô gái cất tiếng

- Ừ..ừ...m..mình là S...Shinichi Kudo..năm nay mình 21 tuổi _ Shinichi ấp úng
"Đúng là..tại giống Ran nên mẹ mới thích chứ gì!!! chứ đời nào mẹ chấp nhận" Shinichi nghĩ thầm

- Bạn là thám tử hả? _ Michio cất tiếng

-Ờ..ừ

- Và bạn đã gặp tổ chức áo đen rồi chứ _ Cô gái cúi mặt xuống..chĩa ánh mắt át khi vào cậu..đây là ai? tại sao lại ......
34561542.jpg


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm qua, Shinichi trằn trọc không ngủ được, cái hình ảnh cô gái đó cứ luần quẩn quanh đầu cậu. Công nhận là cô ta rất giống Ran..nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó hơi kì lạ. Chẳng nhẽ Ran đã quay về sao? Cậu không thể tin vào mắt mình khi ánh mắt của cô gái đó nhìn vào mình. Cậu cảm thấy như có cái gì đó ngột ngạt vây quanh lấy cậu..........
"cạch" Cánh của phòng bật mở, 1 cô gái bước vào
" Ran " - Shinichi thì thào -''Là Ran phải không, cậu còn sống phải không"
Cô gái nhếch mép cười để lộ hàm răng trắng muốt..... bóng tối vẫn đang bao phủ lấy thân trên cô gái nên cậu không thể nhìn mặt của cô gái đó. Shinichi rướn người lên chộp láy cái đèn pin mà mẹ tặng cho. Ánh sáng yếu ớt của đèn pin rọi thẳng vào mặt cô gái, nhưng cô gái đó đã nhanh tay chộp lấy đèn pin và ném nó ra xa...
" Phải.....tôi là cô ấy.....Ran Mori " - Cô gái ghé sát mặt vào tai Shinichi, hơi thở của cô lạnh ngắt phả vào mặt anh. Shinichi run rấy chạm bàn tau của mnihf vào mặt cô, anh cảm thấy mặt cô như 1 khung xương trống rỗng không d.a thịt.... ''Đoàng''
Tiếng sâm xé tan khung trời đêm đen tối... một tia chớp loé sáng làm cả căn phòng của anh sáng lên... Shinichi chỉ kịp nhìn thấy 1 khung xương bên cạnh anh.... sau đó, nó vụt tan biến vào không khí..... Tiếng của Ran vang khắp căn phòng anh " Shinichi..tại sao anh không cứu tôi" " Shinichi..tại sao anh bỏ rơi tôi" " Shinichi ..."
" Á...á.....á....á..." Shinichi bật giậy khỏi gi.ường, mồ hôi đầm đìa ướt áo... tay anh nắm chặt lại.. Shinichi liếc về bàn tay của mình, anh đang nắm 1 thứ..... cái vật cầu may trong móc điện thoại của Ran.... Anh sợ hãi nhìn vào cái vật đó, cái móc mà cô luôn móc vào chiếc điện thoại mà anh tặng khi trong thân hình Conan...
" Bé Shin..ra ăn sáng đi con..có tin tức này" - Bà Yukiko gọi ý ới
" Vâng..con ra liền ạ" - Shinichi đáp lại
Đặt chân xuống sàn nhà, Shinichi giật mình.... ngã xuống sàn, mồ hôi ướt cả bàn chân anh....sàn nhà lạnh ngắt..." Rầm"
'' Bé...Shin..nahnh lên con" - Yukiko gọi- '' Có tin bất ngờ này''
''Con ra liền" - Shinichi chạy xuống tầng - '' Tin gì vậy mẹ? ''
" Hôm qua, vào lúc 8h tối, có 1 người đàn ông đã phát hiện ra xác của 2 người, một người tóc trắng, còn một người là phụ nữ người Mỹ, hiện cảnh sát đang điều tra danh tính của nạn nhân. Phía cơ quan chức năng cho rằng, 2 người này có liên quan đến 1 băng đảng mafia hoạt động trên khắp thế giới..." - Tiếng Ti Vi phát ra làm Shinichi hốt hoảng chạy đến
" Có phải là..." - Shinichi hỏi -''Vermoutu và Bourbon?"
Bà Yukiko gật đầu. Shinichi choáng váng lấy tay ôm đầu, anh cảm thấy cso gì đó nguy hiểm đang quanh quẩn ở đây... " Bé Shin, con sao vậy '' - Bà yukiko hỏi
" con vừa gặp ác mộng mẹ ạ" - Shinichi toát mồ hôi - '' Con thấy Ran đến bên cạnh con, cô ấy liên tục chửi rủa con vì đã bỏ rơi cô ấy mẹ ạ "
" Thôi nào, chắc là ác mộng thôi"
..kính coong..... Tiếng chuông cửa vang lên.
" Ra ngay..ra ngay"
: Cháu chào cô Yukiko ạ" - Tiếng một cô gái vang lên - " Cháu về rồi ạ"
Tiếng nói cất lên làm Shinichi giật mình, đáng rơi chiếc bánh trong tay..... cậu đơ người một lúc......
" Cậu..cậu..là....."
 
Bầu không khí trong căn phòng bỗng nhiên trầm hẳn xuống khi nhắc đến Ran, như là nhắc đến 1 cái gì đó rất đáng sợ hay là huyền bí. Shinichi mắt chữ O mở to nhìn Shiho và Hakuba. Anh mong có thông tin gì đó về cô ấy….Ran Mori.

34854375.jpg


“ Ran làm sao? “ – Shinichi liếc mắt về phía Hakuba

“ Cô ấy….” – Shiho ngập ngừng

“ Nhưng con bé đã…” – Bà Yukiko giật mình khi nghe nhắc đến Ran, bà dám chắc là Ran có cái gì đó giấu mọi người

“Được rồi” – Hakuba giơ hai tay lên và trấn an mọi người – “ Hãy lắng nghe thật kỹ…và nhớ là….” – Hakuba ngập ngừng – “..không được hỏi hay là có phản kháng gì về chuyện này nhé.”

“ Nói đi” – Shinichi hồi hộp

“ Chẳng qua là…” – Shiho ngừng lại và hít thật sau - “ Hôm thứ 2 tuần trước, tớ và Hakuba đi shopping cho chuyến về Nhật Bản này. Bọn tớ…đã….nhìn thấy Ran…” – Shinichi mắt chữ O, miệng chữ A – “ Cô ấy…..đi cùng Esuke..”

34854377.jpg




“Eisuke” – Shinichi lẩm bẩm – “ Cậu ta học cùng lớp với bọn tôi, là em trai Hondo Hidemi, tên giả là Mizunashi Rena, hiện Hidemi làm cho CIA”

“Đúng vậy” – Hakuba nói – “Và cậu ta…”

“Đưa Ran..”

“ Khoan đã, Ran đã..chết rồi cơ mà..chính mắt tớ thấy cô ấy trong nhà xác” – Shinichi gào lên

“ Bình tĩnh nào con trai” – Bà yukiko chạy lại và vuốt đầu cậu – “ Chắc đã đến lúc mẹ nói với con việc này”

“ Cái gì> việc gì? mẹ giấu con việc gì?” – Shinichi trợn ngược mắt lên nhìn mẹ

“ Thực ra…hôm mà Ran tái phát ấy…”” – Bà Yukiko nói

--------- …. --------

“ Vậy sao?” – Yukiko nói – “ Nếu được điền trị ở bên Mỹ thì bệnh của con bé mới có thể khỏi sao?”

“ Vâng.. ở bên đó,t hiết bị hiện đại và tân tiến hơn ở đây “ - Vị bác sĩ già lấy tay đẩy chiếc kính lên – “ Nếu không chữa trị kịp thời, cô ấy có khả năng sẽ sống thực vật đấy”

“ Vâng..tôi nhờ bác sĩ 1 việc” – Yukiko ghé mặt vào tai ông bác sĩ và nói – “ Mong các ông có thể giả vờ như con bé đã chết để thằng Shinichi nhà tôi không đòi đi theo con bé được không ạ..”

“ Vâng”

------…..----

" CÁi gì..." - Shinichi la lên - " Cô ấy chưa chết"

" Ừ"
35871006.jpg
Bước trên con đường dài ngày xưa cô và cậu thường đi cùng..Shinichi nhớ đến cô và những kỳ niệm của mình. Từ lúc cô và cậu thân nhau bây giờ đã ngót 21 năm. 21 năm là tính từ ngày cô và cậu sinh ra. họ luôn bên nhau kể cả khi Shinichi teo nhỏ thành Conan Edogawa, àm cũng không đúng.. đã mấy năm rồi cậu không gặp lại cô. Shinichi chợt nhớ đến điều shiho và hakuba bảo : “ Thấy 1 người giống Ran đang đi cùng Eisuke”. Cậu liền chạy về nhà.

- Mẹ ơi…hai mẹ con mình ra Mỹ với bố đi _ Shinichi kêu lên

- Ủa…con …. lạ thế?

- Lạ gì đâu ạ? _ Shinichi hỏi

- Mấy hôm trước mẹ kêu con đi thì con bảo không đi, muốn giữ gìn kỷ niệm với Ran ở Nhật cơ mà…Hay là….tại con bé Shiho bảo thấy Ran nên con muốn ra đó _ Yukiko thăm dò

- Đúng là như vậy đó mẹ ạ. Con muốn tìm Ran… cô ấy chưa chết _ Shinichi gắt

- Đúng…cô bé chưa chết vào 4 năm trước nhưng chưa biết cô bé có thể qua khỏi khi sang Mỹ chữa bệnh không. Và ông bà Mori đang ở đó chăm sóc cô bé, mẹ sẽ liên lạc với họ _ Yukiko nghiêm mặt

- Tại sao từng nấy năm mà mẹ không thèm gọi điện hỏi han cô ấy vậy?

- Vì mẹ sợ…phải nghe cái tin khủng khiếp..là..Ran mất _ Yukiko cúi mặt xuống

- Được rồi, mẹ ngọi cho bác Kogoro ngay đi _ Shinichio hạ giọng

- Ừ…

“ Tút..tút..tút…”

- Alo…ai đấy ạ? _ Ông bác Mori ngái ngủ đáp trả lại

- Tôi Yukiko Kudo đây

- A…hoá ra là cô Kudo ạ

- Tối..gọi điện để thông báo là tôi và Shin sẽ bay sang đó…. _ Yukiko ngập ngừng _ tình hình bé Ran….

- 4 NĂM QUA CÔ KHÔNG HỎI THĂM GÌ ĐẾN CON BÉ….MUỐN BIẾT THÌ TỰ ĐI MÀ TÌM _ Mori tức giận đập máy điện thoại xuống bàn

lặng lẽ, Shinichi bước lên tầng…cậu muốn gặp cô thật nhanh…vì đã xa cô quá lâu. quãng thời gian ấy thật đau khổ. cậu muốn chấm dứt



“ Quý khách lưu ý..máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách thắt chặt dây an toàn…”

Shinichi bứng tỉnh, cậu đã thiếp đi trên máy bay… trong giấc mơ, cậu nhớ lại kỷ niệm khi cậu và cô cùng đi Newwork. và cả lần cô ấy mơ lại chuyện đó nữa….cũng như cái câu hỏi ngớ ngẩn cậu hỏi cô …..

Sân bay đang đón chiếc máy bay xuống. Shinichi cùng mẹ kéo chiếc vali nặng trịch theo con đường dài. Họ sẽ đến chỗ bố cậu đang ở - khách sạn Blue. Trên chiếc xe taxi xanh nhạt, Shinichi ngắm quang cảnh đường phố Newwork. Những ánh nắng lấp ló rọi vào mặt cậu. Trong cái lúc mờ mờ ấy. Một bóng hình quen thuộc lướt đi trên vỉa hè đập vào mắt cậu.

- RAN !!!! _ Shinichi gào lên

Giật mình,bà Yukiko bảo ông lái xe dừng lại

Shinichi chạy trên con đường dài đông đúc người của Newwork. Cậu bám theo bóng dáng của cô gái ấy…cô gái mặc bộ đồ xanh nhạt dài quá đầu gối… Vừa chạy vừa gọi:

- Ran..RAN…

CÒn vài mét nữa thôi… Cô gái ấy quay mặt lại

Nếu đây không phải là Ran thì cẬU sẽ nhận được ánh mắt giễu cợt của những người đi đường….Nhưng……

Ran – Ran Mori, cô gái ấy đã xuất hiện. Vẫn nụ cười toả nắng, vẫn đôi mắt màu tím đó, không thể nhầm được. Cô gái ấy đã quay trở lại..chính xác hơn là cậu đã tìm thấy cô.

- Ran _ Shinichi hét lên và chạy về phía cô

- S..Shinichi _ Ran ngỡ ngàng, rồi chuyển sang hạnh phúc
  • 5317581.jpg

    Ran ngỡ ngàng, đứng im......
    10s
    9s
    8s
    7s
    6s
    5s
    4s
    3s
    2s
    1s
    Shinichi chạy tới ôm chầm lấy Ran... Cả hai ôm lấy nhau giữa đường phố Newwork, Yukiko chạy đến, bà nói:
    - Ran ! Cháu khỏe chứ
    - Vâng ạ
    -Vậy cậu cũng yêu tớ chứ? - Ran quay mặt sang Shinichi và nói-Nếu như sự mong manh của câu trả lời là có,tại sao cậu lại ko quay về?mớ đã chờ đợi,một cách day dứt,lâu dài. Tớ đã vướng vào nhiều hiểm nguy,cậu lại xuất hiện trc mắt tớ,nhưng mà,cậu lại đi đâu??? XIn đừng...bỏ rơi tớ.Tớ đã rất cố gắng,kìm chế bản thân,ko để cậu thấy tớ yếu ớt thế nào,khi cậu quay về,tớ đã cố gắng,ko hoảng loạn mà ôm lấy cậu,giữ cậu thật chặt, nhưng bây h tớ không còn đủ dung cảm nữa. Tớ luôn mong cậu ở cạnh tớ,dù là điều ích kỉ. Ậu lại nghĩ tớ làm quá phải ko,gặp cậu là khóc,nhưng mà,tớ ko ngăn mình đc,tớ yêu cậu rất nhiều,dù cho có ai đó cải trang hoặc phẫu thuật khuôn mặt giống cậu,tớ vẫn nhận ra rằng. Chỉ cần mong manh tin cậu trở về mà đứng dưới tuyết 3 tiếng cũng ko sao. Này,Shinichi àh,nếu cậu hỏi tớ sẽ chờ đợi cậu bao lâu,tớ nhất định sẽ nói dù có bao lâu đi nữa,tớ cũng chờ cậu quay về
    "Cậu có biết tớ đã chờ cậu rất lâu ko,lần đó,lần đó nữa"
    12363053.jpg

    Chỉ có cậu mới tìm ra tớ,chỉ có cậu mới là ngườicó thể đỏ mặt mà che giấu 1 cách đáng yêu

    "NHững điều tớ muốn nói cũng là điều cậu định nói vs tớ."

    Liệu điều đó có thể gỡ nối cho tình cảm chúng ta

    "Chúc mừng sinh nhật Shinichi,sợ rằng đến ngày mai tớ sẽ ko còn có cơ hội để nói nữa."

    "Dù ko nhớ cậu ấy là ai nhưng cậu ấy rất quen thuộc với tớ."

    "Ước gì Conankun là hắn ta."

    "Chị ko thể mạnh mẽ đc,từ lúc Shinichi biến mất,có những đêm chị ko ngủ đc."

    Rốt cuộc tớ phải làm sao đây,khi hình bóng cậu luôn trong tâm trí tớ từng ngày,từng phút,từng giây

    "CHờ chút nhé RAn"

    "Tớ sẽ giải quyết và quay lại nhanh thôi."

    Cậu luôn biến mất ko còn tung tích,đáng sợ hơn cả Kid,nhưng tớ có thể tin cậu ko?Khi nhận ra rằng,Conankun rất giống cậu,cố gắng bảo vệ tớ,tớ đã đặt hết niềm tin sót lại vào cậu.Mãi chờ đợi,ngắm nhìn những người khác bên nhau,tớ luôn ray rứt,tâm trí chỉ có cậu,vì chỉ có mỗi cậu nên khi Sonoko nói cả đống con trai theo tớ tớ vẫn ko hề hay biết.

    Cậu đang ra sao,chỉ cần nghe giọng nói của tớ thôi là cậu biết tớ như thế nào sao?

    Nếu biết tại sao cậu lại luôn để tớ lại 1 mình

    Tớ đã có đủ bằng chứng,phải,rất nhiều lần,chứng minh cậu chính là CONAN,nhưng những suy nghĩ của tớ lầm rồi sao?

    Shinichi,làm ơn,hãy giải nối cho sợi chỉ định mệnh giữa tớ và cậu nhé

    ----------------------------------------------------------------------------------
    8268746.jpg

    - Ran! Em mang đồ lên xe đi, buồi picnic sắp bắt đầu rồi _ Shinichi gọi Ran í ới
    - CHứ không phải tại anh ngủ dậy muộn à? _ Ran khó chịu
    - Hì hì....
    - Này...2 người làm gì thế? Bé Inochi đang chờ này _ Shiho và Hakuba kêu theo
    Chẳng qua là kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Ran và Shinichi đã đến, họ đi cùng Shiho và Hakuba..tất nhiên là có 2 đứa con của Shiho và Hakuba rồi
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    Chúng ta luôn mong cái kết tốt đẹp dành cho Ranshi mà đúng ko? HÃy luôn chúc phúc cho 2 ng họ mãi bên nhau nhé ~~~
End rầu ^^ ( Hi vọng cái này bù lỗ cho những ngày mình chưa viết Trò chơi hay trời cho ^^ )
 
Đã nhìn thấy có bạn Bourbon, rồi cái gì mà "Chưa tìm thấy xác Bourbon" nữa :)) Định đọc nhưng kéo xuống thấy dài quá... nhiều ảnh, và rất nhiều gạch đầu dòng T.T Lười quá nhưng vì sự nghiệp nên sẽ đọc ủng hộ tinh thần sưu tầm của em @vuongnhatanh vậy :D Sẽ edit comment sau ;))
 
×
Quay lại
Top Bottom