Author: Ren ♥
Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác G.A
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Warning: OOC nhẹ
Catelogy: Romace, Comedy
Summary: Fic bao gồm những câu chuyện ngắn về Shinichi và Ran. Không có cốt truyện, không mạch thời gian, không gian cụ thể. Đơn giản là tớ muốn viết những điều gì đó rất bình thường trong cuộc sống.
Note: Viết không hẹn ngày ra đi hay trở về. Mong mọi người thông cảm!
Tôi nằm ườn ra gi.ường, ngắm em đang nhìn chăm chú vào chiếc laptop trên bàn làm việc. Tôi không biết nó có thú vị hay không, nhưng mỗi lần thấy em như thế, tôi đều cảm thấy chiếc laptop ấy cũng rất được việc.
Em đến nhà tôi từ sáng sớm với hai bịch thức ăn trên tay. Tôi hỏi tại sao em không ở trong ký túc xá, em nói rằng hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, em muốn ở cạnh tôi. Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán em và nắm tay em vào nhà.
Việc đầu tiên của em là làm đồ ăn sáng cho tôi. Em làm điệu bộ giận hờn khi thấy trong tủ lạnh không còn chút gì nữa. Tôi cười gượng gạo, nói với em vì bận việc. Em không nói gì hơn, chỉ đe dọa tôi không được tái phạm bằng một cú đấm như trời giáng vào bàn ăn.
Ăn sáng xong, em rửa bát, tôi đứng bên phụ em. Cả hai không nói gì, cứ yên lặng làm cho hết việc. Xong xuôi đâu đó, em hí hửng chạy lên phòng làm việc, ngồi vào chiếc laptop và quên mất câu nói rằng muốn được ở bên tôi.
Tôi ngước lên trần nhà. Một màu trắng lãnh đạm hòa quyện vào màu hồng nhẹ nhàng, đó hoàn toàn là ý tưởng của em. Em nói, trắng và hồng, giống như tôi và em. Tôi bình tĩnh, em dịu dàng, nếu đi chung với nhau chắc chắn sẽ trở nên hoàn hảo.
Lại quay đầu nhìn em. Ánh nắng gay gắt đến độ bỏng rát, in hằn từng vệt xuống mái tóc đen dài của em, bờ vai gầy hơi run của em, dáng người mảnh khảnh yếu đuối của em. Tôi vươn tay, chạm vào một sợi nắng, cảm thấy hơi nóng bỏng cùng bụi phong trần len lỏi trên d.a thịt, bỗng thốt lên câu hỏi không có chủ đích:
"Ran này, nắng tháng bảy là như thế, em nhỉ?"
Em chầm chậm quay người lại nhìn tôi, mỉm cười như có như không. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Mãi một hồi sau, em đi lại phía gi.ường, ngồi xuống cạnh tôi, ngước nhìn những sợi nắng ngoài ban công, thì thầm từng ca từ:
"Nắng tháng bảy là như thế, Shinichi."
Disclaimer: hoàn toàn thuộc về bác G.A
Rating: K+
Pairing: ShinRan
Warning: OOC nhẹ
Catelogy: Romace, Comedy
Summary: Fic bao gồm những câu chuyện ngắn về Shinichi và Ran. Không có cốt truyện, không mạch thời gian, không gian cụ thể. Đơn giản là tớ muốn viết những điều gì đó rất bình thường trong cuộc sống.
Note: Viết không hẹn ngày ra đi hay trở về. Mong mọi người thông cảm!
__________oOo__________
..:: Nắng ::..
..:: Nắng ::..
Tôi nằm ườn ra gi.ường, ngắm em đang nhìn chăm chú vào chiếc laptop trên bàn làm việc. Tôi không biết nó có thú vị hay không, nhưng mỗi lần thấy em như thế, tôi đều cảm thấy chiếc laptop ấy cũng rất được việc.
Em đến nhà tôi từ sáng sớm với hai bịch thức ăn trên tay. Tôi hỏi tại sao em không ở trong ký túc xá, em nói rằng hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi, em muốn ở cạnh tôi. Tôi không nói gì nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán em và nắm tay em vào nhà.
Việc đầu tiên của em là làm đồ ăn sáng cho tôi. Em làm điệu bộ giận hờn khi thấy trong tủ lạnh không còn chút gì nữa. Tôi cười gượng gạo, nói với em vì bận việc. Em không nói gì hơn, chỉ đe dọa tôi không được tái phạm bằng một cú đấm như trời giáng vào bàn ăn.
Ăn sáng xong, em rửa bát, tôi đứng bên phụ em. Cả hai không nói gì, cứ yên lặng làm cho hết việc. Xong xuôi đâu đó, em hí hửng chạy lên phòng làm việc, ngồi vào chiếc laptop và quên mất câu nói rằng muốn được ở bên tôi.
Tôi ngước lên trần nhà. Một màu trắng lãnh đạm hòa quyện vào màu hồng nhẹ nhàng, đó hoàn toàn là ý tưởng của em. Em nói, trắng và hồng, giống như tôi và em. Tôi bình tĩnh, em dịu dàng, nếu đi chung với nhau chắc chắn sẽ trở nên hoàn hảo.
Lại quay đầu nhìn em. Ánh nắng gay gắt đến độ bỏng rát, in hằn từng vệt xuống mái tóc đen dài của em, bờ vai gầy hơi run của em, dáng người mảnh khảnh yếu đuối của em. Tôi vươn tay, chạm vào một sợi nắng, cảm thấy hơi nóng bỏng cùng bụi phong trần len lỏi trên d.a thịt, bỗng thốt lên câu hỏi không có chủ đích:
"Ran này, nắng tháng bảy là như thế, em nhỉ?"
Em chầm chậm quay người lại nhìn tôi, mỉm cười như có như không. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em. Mãi một hồi sau, em đi lại phía gi.ường, ngồi xuống cạnh tôi, ngước nhìn những sợi nắng ngoài ban công, thì thầm từng ca từ:
"Nắng tháng bảy là như thế, Shinichi."
Next: Cappuccino và Espresso