[Longfic] Sát thủ xuyên không về làm Hoàng hậu triều đại Nhật Bản

Đông Phương Bình

Thành viên
Tham gia
4/3/2018
Bài viết
7

27336716-193639131220969-3128183591185853897-n.jpg

Giới thiệu
Sát thủ xuyên không về làm hoàng hậu của triều đại Nhật Bản?
Thể loại: xuyên không, hài hước, lãng mạn
Couple:shinran
Author: Aki
Disclaimer: thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.
Status: tình trạng sáng tác
Rating: bao nhiêu cũng được
--------------------------------------------------------
Cô: 20 tuổi, cỗ máy giết người hàng loạt, lãnh khốc vô tình khi giết người thôi *cười*, IQ trên 200, tinh thông trên dưới, làm gì cũng giỏi, một ngày định mệnh và xui xẻo,đã làm cô đột nhiên xuyên đến một thời đạị trong lịch sử???

Anh, một vị Hoàng đế cao cao tại thượng ,22 tuổi, diện mạo điển trai, IQ 300, thông minh, lãnh khốc vô tình, không xem phụ nữ ra gì,vì quá khứ, nhưng đến khi gặp được cô
Ủng hộ mình nhé
 
Hiệu chỉnh:
ranhin.jpg

[Longfic Shinran] Sát thủ xuyên không về làm hoàng hậu triều đại Nhật Bản
Chap 1: Một ngày tồi tệ
Một ngày nắng, trong một căn phòng được che phủ bởi lớp màn luật sư. Nhưng bên trong thì không ai có thể biết được.Cô là một sát thủ, với cái tên Ran Mori. Đã được mệnh danh là công chúa sát thủ, với tài giết người không gớm máu.

"Alo" một tiếng nói của một cô gái.
"Alo, cô là Ran Mori đúng không? được tôi đề nghị cô hãy hoàn thành phi vụ này. Hãy giết chết tên giám đốc tập đoàn buôn vũ khí Chiba Tusya"
"được tôi sẽ hoàn thành giúp ông" câu nói vang lên trong căn phòng tâm tối, tĩnh lặng"
"Đó là một phi vụ mới cho một ngày bắt đầu" cô thầm nghĩ.
Cô đã khoác lên bộ áo màu đen, cột tóc cao lên, tháo bỏ mắt kính đang đeo. Cô đã không quên mang theo cây súng và đút vào túi
Khi đến nơi đã hẹn, cô đã theo dõi tên giám đốc ấy, khi thấy hắn vào phòng cô lập tức đuổi theo. Căn phòng bị khóa nhưng đối với một Sát thủ như cô thì việc bẻ khóa thì quá dễ dàng. Chưa đầy 10 giây, ổ khóa đc bẻ, khi cô định rút súng ra và chuẩn bị hành động thì một đám cảnh sát ở đâu xuất hiện vây xung quanh cô. cô dùng súng đã chuẩn sẵn trong túi, giơ lên, đột nhiên có người đằng sau xông lại đá mất cây súng của cô. Không còn cách nào, cô tung những cú đá Karate hạ được vài tên . Còn lại thì đuổi theo cô.
"Mau qua đây kiểm soát" Tiếng nói ấy chính là người đã nói chuyện với cô qua điện thoại
" Chết tiệt, không lẽ mình bị lừa hắn lừa" cô nghiến răng
Khi đi qua con hẻm, một người lại hỏi một cô gái đang đứng đó" cô có phải là luật sư Ran Mori không?" cô gật đầu
" Cô có thấy cô gái nào mặc đồ đen qua đậy không" cô liền chỉ qua con hẻm đối diện. Tất cả mọi người đều chạy qua bên ấy hết.
" hên qua, mình có mang theo bộ đồ để thay, hôm nay xui thật. " cô vừa nói, vừa tháo mắt kính ra và xoã tóc xuống , mái tóc dài bồng bềnh cùng với bộ váy xanh tôn lại dáng vẻ mảnh khảnh nhưng đầy quyến rũ của cô
Cô nhìn vào tay cô và hiện lên một màn hình, cô điều tra được danh tính thật sự của người gọi điện cho cô là anh của người, cô đã diệt trừ cách đây mấy năm, có tên Haro Yamada
"không lẽ, hắn muốn trả thù mình,, thôi kệ, dù sao cũng đã thoát " cô nghĩ
Cô liền lén chạy đi để thoát khỏi chỗ nguy hiểm này, vừa đi cô vừa lấm bầm, . Cô gọi điện bảo người giúp việc chuẩn bị đồ ăn cho mình. Vừa đi vừa nói cô đã không biết mình đã lọt vào đường CẤM, và " Á"...
Câu chuyện sẽ bắt đầu từ đây...

-------------------------------------------------------------------------------
Mọi người cứ gọi mình là Aki nha
Đây là câu chuyện đầu tay của mình, có lẽ sẽ không hay, mong các bn ủng hộ típ chap 2
 
i.jpg

[Longfic Shinran] Sát thủ xuyên không về làm hoàng hậu triều đại Nhật Bản
Chap 2:Không lẽ, tôi đã xuyên không?
Ran từ từ mở mắt tỉnh dậy và nhìn xung quanh mình, căn phòng đc trang trí như thời Edo. Cô nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và thầm nghĩ "sao là kimono nhỉ? mình nhớ rõ mình mặc bộ váy màu xanh cơ mà, thôi mặc kệ, ở đây là đâu thế?, chắc ở đây người ta đang quay phim, trang trí cũng đc nhỉ?" Trong đầu Ran liền có tia xét xẹt chạy qua vui mừng.

" À ha, mình chưa chết, mình còn sống" Đợi xíu, cô lấy gương mang theo trong người để soi." đúng đúng, mình chưa chết, bây giờ mình có thể làm lại từ đầu"

Đang soi gương để chỉnh chu lại nhan sắc thì."Ran Mori, cô ra đây mang đồ cho Hoàng đế đi, à cô là người mới đúng ko?" tiếng nói của người phụ nữ.

" Hả, tôi tôi, mà bà là ai vậy, nhưng..." cô nói

"đừng giả bộ nữa, ko nhưng nhị gì nữa mau đi đi" người phụ nữ đó chính là người đc hoàng đế giao cho chức quản lý cung nữ trong triều đình, bà có tên là Aneko Hinode. cô liền bị lôi đi cùng bà, đang đi cô nghĩ" , mình đang ở đâu, ko lẽ mình xuyên không?", đang nghĩ mông lung mà đã vô tình va vào một người thanh niên.

" ai vậy, đi có biết nhìn đường ko hả?" Ran ngước mặt lên nhìn và nhăn mặt

Đẹp trai quá, người có đôi mắt sâu thẳm, màu đen pha lẫn màu xanh lam, một chiếc mũi cao, đôi môi mỏng bạc. Gương mặt hoàn hảo nhưng toát ra vẻ lạnh lùng và ngông cuồng.

" cô mới ko biết nhìn đường ấy, cô là ai mà dám cả gan, lên mặt la tôi?" trong lúc đang ngỡ ngàng thì thanh niên ấy nhíu mày vừa đúng dậy và nói

" tôi là ai thì mắc mớ gì nói với anh" nói xong cô quay đầu đi

"cô nhớ đó"người thanh niên ấy thầm nghĩ.

Bỗng bà Hinode chạy lại và hỏi" bệ hạ, có sao ko ạ?", vị hoàng đế ấy lắc đầu và rồi đi. " có chuyện gì thế nhỉ? mình mới đi nói chuyện một chút mà! thường thường bệ hạ sẽ quát và la lên, nhưng sao bậy giờ lại lặc đầu nhẹ nhàng nhỉ, đẹp trai thật" bà Hinode nói và giật mình quên dặn Ran, là người cô mới cải lộn là hoàng đế Kudo Shinichi. Bà hoảng hót chạy theo. Gặp Ran bà liền kể cho cô nghe người cô vừa đụng phải là hoàng đế của Nhật Bản, người tàn nhẫn vô tình đặc biệt là với những kẻ làm hắn chướng mắt

" người gì đâu đẹp trai mà tính khí khó hiểu ghê ấy " Ran thở dài

Đang ngẫm nghĩ cô chợt thấy một cung nữ bầm dập thương tích đang nài nỉ van xin ông tổng quản nhưng không đc . Cô chợt chạy lại hỏi một cung nữ gần đó. Cô ta kể rằng: " là do cô cung nữ đó hậu đậu đã làm vỡ tách trà mà hoàng thượng thích nhất nên phải bị chịu chết . Tôi cũng thấy thương thật nhưng lỡ đụng phải hoàng thượng thì phải có kết cục như vậy rồi "

Ran thóp tim: " tạ ơn trời còn thương con, lúc nãy đụng phải hắn mà chưa chết " Cô đi tiếp đến một căn phòng và dừng lại. chắc ở đây, cô gõ cửa và đẩy vào. Cô thấy trên chiếc ghế là một người con trai đang ngồi, cô bèn tiến lại gần.

" tâu bệ hạ, đây là đồ bà Hinode giao cho tì nữ đưa cho bệ hạ ạ!" Ran vừa để đồ vừa nói

" cứ để ấy đi" chàng trai ấy đứng dậy

" Là cô" anh nói

" là tôi thì sao?" vừa nói vừa sắp xếp lại đồ

" ô thì ra là vị hoàng đế tàn nhẫn của nước Nhật Bản đây mà, sao bất ngờ nhỉ" cô nói với giọng chế giễu

Chưa kịp để cô nói tiếp, anh tiến lại áp sát cô vào tường

" Cô ngạo mạn thật đấy, tôi cho cô biết tôi không cần biết cô là phụ nữ hay gì, có ích với tôi thì sống, còn vô dụng thì kết cục cô bít rồi đấy "

" à tôi còn chuyện phải làm" cô đánh trống lãng và chạy tít đi

Ra bên ngoài, cô nghĩ thầm. Trước kia mình có học lịch sử nói vị Hoàng đế ko xem phụ nữ ra gì, thông minh tên là Kudo Shinichi. Hình như Hoàng Hậu tên là Ran Mori thì phải. "sao trùng tên mình nhỉ, chắc chỉ trùng hợp thôi, tên này ai mà yêu cho nổi " cô vừa đi vừa suy ngẫm, gặp bà tổng quả, bà liền nói những điều để cho Ran tránh. Bên trong phòng thì chàng trai ấy nói " cô gái này thật thú vị "
---------------------------------------
Đọc đi cho mình nhận xét nhoa
 
i-1.jpg

Tiếp nữa nè!!!
--------------------------------------------
Sát thủ xuyên không về làm hoàng hậu triều đại Nhật Bản
chap 3: Nụ hôn đầu đời của tôi, mất rồi.
Mới sáng tinh mơ, đã có một giọng nói phát ra và trên tay cầm một cái đồng hồ" ở thời đại này, chán quá, ở đây ko có wifi, điện thoại thì ko sài đc, .. Nói chung là chán quá, phải nghĩ cách nào về lại thời đại của mình mới đc, đồng hồ cũng hư rồi". Đang suy nghĩ làm cách nào thì, chiếc đồng hồ phát sáng hiện lên màn hình, trên màn hình xuất hiện nhiều nhà bác học " cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô quay về nhà"
" làm ơn cứu tôi khỏi cái chỗ quái quỷ này" cô than phiền, thở dài. Đang mải mê nói chuyện thì, có một con quạ từ đâu bay đến chợp lấy chiếc đồng hồ trên tay cô, chiếc đòng hồ liền tắt.
" Ể, con quạ này, cái này là cái để liên lạc đấy nhé! Đứng lại mau" Ran chạy theo và leo lên vách tường theo con quạ. " Hình như, ở đây là cung điện của tên hoàng đế chết tiệt". Leo lên đc nóc nhà thì cô suýt nữa bị trượt chân. " đường đường là một sát thủ chuyên nghiệp, đừng bỏ cuộc chứ" cô chạy theo. bỗng " Á" , một tiếng rầm như trên trời giáng xuống.
Bỗng cô mở mắt thấy môi mình đặt lên môi của một ai đó. cô đẩy ng đó ra và la lên " Trời, nụ hôn đầu đời của con, mất rồi"
Cô dụi mắt nhìn kĩ thì đó chính là quan gia ngõ hẹp của mình
Ran khóc không ra nước mắt :" thôi rồi, lần này xong đời rồi, mình sẽ phải bỏ mạng từ đây sao "
Không cần đợi anh lên tiếng cô cũng cảm nhận được bầu không lạnh như băng hơn âm độ toả ra từ người anh
" cô tưởng có mình cô mất hả?" nghe giọng nói cô nhìn theo hướng người đã cướp mất nụ hôn của mình
"Anh ở đâu ra vậy?" cô hỏi
" Đây là cung điện của tôi thì tôi ở đây chứ đâu ?" Shinichi trả lời như không
" à thì,.." cô ngại ngùng, đỏ mặt
" mới sáng, cô đi đâu ra đây vậy" anh vừa ngáp vừa nói
" nhặt lại đồ" cô nói
" cô nhìn lên trên nóc xem đi, và hãy nhớ rằng SỬA LẠI CÁI NÓC CHO TÔI" anh quát lên
" biết rồi" cô nói một cách ko đầu đuôi
" cô có biết mình đang nói chuyện vs ai ko? Hoàng đế đấy nhé, phải nói rằng" dạ, thưa tâu bệ hạ, tì nữ sẽ làm ngay" vậy đấy" anh gắng giọng và ngước mặt nhìn bầu trời
Ánh nắng rọi xuống, chiếu xuống gương mặt thanh tú của anh, càng thêm rõ nét, sắc xảo hơn. Ran lại nhớ lại lúc nãy và đỏ mặt lên.
" còn nữa, nụ hôn đầu của tôi, tôi nên xử lý cô thế nào đây? " giọng anh lần này đã hạ xuống nhưng vẫn đang ở nhiệt độ âm
" Anh tưởng muốn lắm hả, cũng là do ngoài ý muốn thôi mà, tôi có cố ý đâu" cô tỏ thái độ bực mình nhưng vẫn còn kiêng dè vì nếu ko cẩn thận thì mất mạng như chơi, cô chưa muốn chết, cô sống chưa đủ, cô còn yêu đời lắm.
Anh cất tiếng bước đi đến ghế nhưng ko quay đầu lại " Hãy giữ kín bí mật này, nếu không đừng trách tôi " Tuy không quay đầu lại nhưng với trực giác của một sát thủ, Ran có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong câu nói của Shinichi
Ran đứng dậy phủi quần áo và nói " tôi biết mình phải làm gì " Cô đứng dậy và bước ra ngoài
Rầm, cánh cửa đc đóng lại. " Thật là phiền phức mà!" hoàng đế cao thượng của chúng ta dù có vẻ đang tức giận , nhưng trong lòng có vẻ đang nghĩ khác à nha.
 
i-2.jpg

Sát thủ xuyên không về làm hoàng hậu Nhật Bản
Chap 4: Sao anh lắm kẻ thù vậy?
Trong triều đình đang xôn xao, náo động về chuyện Sinh nhật của Thái hậu Kudo Yukiko, người phụ nữ được mệnh danh là đẹp nhất Nhật Bản. Mọi người ai ai cũng đầu tấp mặt tối để làm cho Thái hậu một bữa tiệc sinh nhật hoàn chỉnh
Trong chính cung, hoàng đế Kudo Shinichi đang bàn việc với các quan đai thần.
" muôn tâu bệ hạ, sinh nhật của Thái hậu phải hoành tráng hơn nữa" một đại thần đại diện lên nói
"nếu tổ chức thì phải tổ chức giản dị thì mới là phong tục của Hoàng tộc Thái hậu chứ" đại thần khác nói
Trong triều có một cuộc tranh cãi quyết liệt mà mọi người dần như quên mât luôn một vị hoàng đế đang ngồi cao nhất
"các người sống quá lâu nên muốn chết rồi à " một hồi im lặng, Shinichi cất giọng nói lạnh lùng
Nghe xong các quan đại thần đều rùng mình, im lặng
-Trong khi đó-
'Nắng quá, nắng quá, trời nóng như thế này bắt mình đi sửa lại cái nóc nhà, đúng là bốc lột sức lao động mà " Ran đang bực mình
"đường đường một sát thủ ko biết coi ai ra gì, giờ phải đi làm chuyện này chứ, cái tên hoàng đế chết tiệt!" Ran rủa thầm Shinichi
Lúc này cô chợt nghĩ không biết bố mẹ Shinichi là ai mà có thể đẻ ra một tên đầy tính khí thất thường như thế.
Đúng lúc này, thái hậu Yukiko đang đi dạo ở Ngự hoa viên chợt ghé qua cung của con trai mình.
" đc rồi, Ayumi người có thể về cung làm việc của ngươi để ta tự đi tham quan, hít thở" bà nói với cô người hầu bé nhỏ của mình" vâng thưa thái hậu"Ayumi đáp lại
Bà đang đi gần đến cung con trái quý tử của bà thi chợt bà thấy một cô gái thân hình nhỏ bé mà leo lên cao như vậy để sửa nóc nhà.
Bà thầm nghĩ con trai mình hết nô tì à. Bà đến gần hơn và kêu lên" này cô gái, sao cô lại phải leo lên đây?"
" dạ, con đang sửa lại nóc nhà ạ" Ran đáp lại
"Hoàng thượng kêu con sửa à? " Bà thắc mắc hỏi
Nhắc đến hoàng thượng Ran liền bực bối:" Vâng ạ "
"thôi, xuống đây đi con, kẽo té đấy"
Ran liền nhảy từ trên cao xuống. Yuikiko liền giật mình" cô gái này mạo hiểm thật"
cô liền kể cho Thái hậu Yukiko về tên hoàng đế cay độc kia
trong câu cô có nói"... Ko biết cha mẹ hắn thế nào mà lại ko dạy hắn như vậy "
" đc rồi cô bé, hả giận đi, ta hiểu mà" bà hiền từ đáp lại. Cô ung dung nói nhưng ko biết người đang ngồi bên canh là mẹ của Shinichi . Đang nói thì có một mũi tên bay về phía bà.Theo trực giác của một sát thủ thì cô đẩy bà ra nhanh và bắt đc mũi tên. Tay cô liền đổ máu, nhưng là sát thủ thì cô đã quen rồi. Bà hốt hoảng chạy lại hỏi cô có sao ko. Bà lấy chiếc khăn tay của mình để lau cho cô và buộc lại.
"cám ơn Thái Hậu, bà thật chu đáo" Ran vui vẻ
"Mai mốt, đừng làm vậy nữa nhé!con đúng là cô bé tốt bụng" Yukiko rất biết ơn Ran, bà mời Ran đến dự buổi sinh nhật của minh gần đến . Khi về đến chính cung thì bà liền gặp Shinichi và mắng té tát, dù Shinichi vẫn ko hiểu gì
Buổi tối, Shinichi đang đi dạo thì một tên áo đen nhảy xuống chỉa kiếm vào Shinichi, anh bình tĩnh ko có chuyện gì xảy ra
"Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi" Tên che măt vừa nói vừa cười
Anh ko đáp lại. Ran đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy đc cảnh tưởng đó và nhào vô đá vào cây kiếm.
"rắc" tiếng dứt khoát của cây kiếm phát ra. Cô đá liên tục vào người của tên che mặt áo đen kia, vô tình cây kiếm phân nửa bị gãy đã xước vào tay cô. Cô la lớn :" Chạy đi "
Shinichi tối sầm mặt, hắn là hoàng thượng của một đất nước , không có chuyện gì khiến hắn mất đi sự trấn tĩnh. Bỏ chạy ư? hắn vẫn chưa thảm đến mức đó.
Ran không hiểu nổi Shinichi quá tự tin hay cao ngạo
Tên thích khách nhân lúc Ran trầm ngâm chạy đi và thoát thành công
Shinichi bước đến gần Ran và nói" Bảo vệ tôi sao?"
" Anh nằm mơ, nếu tôi không ra tay thì lúc nãy hắn cũng sẽ giết tôi "
" Ai vừa định ám sát anh vậy" cô nói
" Chắc kẻ thù'' anh đáp lại như ko có chuyện gì
" Sao anh lắm kẻ thù vậy?" cô giật mình. Bỗng cô đổ mồ hôi nhiều hơn, "Á'' cô bất chợt la lên. Anh hỏi với giọng lạnh lùng hằng ngày " cô có sau ko" Anh nhìn xuống tay cô, đang nhỏ từng giọt máu.
Sau đó, Anh liền cầm tay cô lên và kéo vào cung điện của mình. Tự tay băng bó vết thương của cô
"sao anh băng đẹp thế, tôi cứ tưởng là vị hoàng đế như anh ko biết làm gì chỉ biết mắng người ta chứ" cô vui vẻ vì bớt đau
"chỉ có người lúc nào cũng nghĩ xấu người khác như cô mới nghĩ vậy " anh cao ngạo
" cám ơn anh" cô cười hì hì
Trong lòng anh như bị lỡ một nhịp rồi.
---------------------------
Đọc cho nhận xét đi, rồi mình up tiếp chap sau
 
Cho mình xin lỗi trước nếu mình có nói gì làm bạn không vui
Đầu tiên mình có một thắc mắc là truyện của bạn đã hoàn thành rồi à, nếu chưa thì tại sao nó lại nằm trong mục đã hoàn thành, còn hoàn rồi thì mình thấy bạn nên coi lại truyện.
Thứ 2 mình thấy truyện không ổn mỗi chap thì ngắn mà lời thoại thì quá dài. Mình còn một thắc mắc nữa là bạn nói Ran không biết ba mẹ Shinichi là ai nhưng sao cô lại gọi mẹ Shinichi là thái hậu chẳng lẽ Ran không biết được chuyện thái hậu là mẹ hoàng thượng sao?
Cuối cùng mình mong rằng bạn sẽ hoàn thành truyện thật hoàn mỹ vì mình cũng là một fan ShinRan nên mong bạn sẽ hoàn thành tốt.
Chúc bạn tối vui vẻ
 
Cho mình xin lỗi trước nếu mình có nói gì làm bạn không vui
Đầu tiên mình có một thắc mắc là truyện của bạn đã hoàn thành rồi à, nếu chưa thì tại sao nó lại nằm trong mục đã hoàn thành, còn hoàn rồi thì mình thấy bạn nên coi lại truyện.
Thứ 2 mình thấy truyện không ổn mỗi chap thì ngắn mà lời thoại thì quá dài. Mình còn một thắc mắc nữa là bạn nói Ran không biết ba mẹ Shinichi là ai nhưng sao cô lại gọi mẹ Shinichi là thái hậu chẳng lẽ Ran không biết được chuyện thái hậu là mẹ hoàng thượng sao?
Cuối cùng mình mong rằng bạn sẽ hoàn thành truyện thật hoàn mỹ vì mình cũng là một fan ShinRan nên mong bạn sẽ hoàn thành tốt.
Chúc bạn tối vui vẻ

Mình cũng có suy nghĩ giống bạn
 
×
Quay lại
Top Bottom