[Longfic] Mảnh đạn trong tim

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
heartgun.jpg



Title: [Longfic] Mảnh đạn trong tim

Author: Rika_DC và Kirill Rùa

Disclaimer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về Gosho Aoyama

Category: Tragedy, Angst, Action

Rating: T

Status: on-going

Notes:
- Ý tưởng dựa trên hình tượng nhân vật Itachi - Sasuke (Naruto).
"Tình yêu ta dành cho nhau là bất tử."
- Nội dung fic có thể hơi nhạy cảm với các độc giả nhỏ tuổi :3


Vui lòng tôn trọng bản quyền tác giả, không re-post, không đạo fic dưới mọi hình thức.


Summary:

"Cậu có một cuộc sống hạnh phúc.
Mặc dù ba mẹ không dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng bù lại, cậu có một người anh trai hết mực thương yêu mình.
Anh ấy thật tuyệt vời!
Anh ấy luôn là điểm tựa mỗi khi cậu buồn, luôn chìa tay đỡ cậu đứng lên mỗi lần vấp ngã.
Anh ấy sẽ mãi mãi yêu thương cậu, mãi mãi."

Cậu đã từng nghĩ như thế đấy.

Đã từng...
Nhưng định mệnh thật đau xót làm sao.
Chỉ trong một đêm mưa, tất cả trở thành một đống đổ nát.
Tất cả yêu thương, tất cả hi vọng, vỡ tan...
Cậu sẽ phải đối mặt làm sao với một người mà cậu vô cùng yêu thương, nhưng cũng tột cùng căm hận?



Giới thiệu nhân vật:

Shinichi Kudo:


images.jpg


Cậu bé mít ướt, nghịch ngợm. Thiếu tình thương của ba mẹ nhưng lại được anh trai hết mực yêu quý. Luôn thích nhõng nhẽo anh, coi anh như một hình tượng phấn đấu.


Akai Kudo:

b-o-vs-f-b-i-detective-conan-13948786-600-492.jpg


Một con người bí ẩn, nhiều tâm sự. Luôn tỏ ra nghiêm khắc lạnh lùng với em trai, nhưng trong lòng lại thương em rất nhiều.


~ Đương nhiên, thời gian sẽ khiến cho họ thay đổi ~


Amuro Tooru (Bourbon):

amuro-tooru-file-825-by-windwillows-d581hdt.png


Giáo viên dạy giáo dục thể chất trường trung học Teitan, từng nhận ơn huệ của gia đình Kudo. Anh luôn dõi theo Shinichi, âm thầm bảo vệ cậu theo lời đề nghị của ân nhân.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hè năm ngoái thì hai bạn Author tài năng trốn nợ này cho ra đời bom tấn Trà Sữa, là do mức độ tự sướng của anh giai Kirill đạt đến tuyệt đỉnh khi cho chính mình và Bourbon vào fic, sau đó drop dưới sự ngỡ ngàng bàng hoàng điêu tàn của độc giả :3 Hè năm nay các bạn lại cho ra đời một bom tấn mới, cũng là do anh già quá cuồng hai thằng ItaSasu dâng trào cảm hứng mà viết ra ;)) Thôi thì chuyện cũ hạn chế nhắc đến. Chỉ mong tác phẩm này không có chung số phận với fic TS là được :3 Sau khi end fic này, mời chàng và nàng quay trở về với TS cho mọi người nhờ :3

P/s 1: Cái cover nhìn quá là mị ảo ;))
P/s 2: Mong sớm được đọc chap 1 :3
P/s 3: Thân gửi bạn Evoli , author người ta tên là Rika nha bạn ;))
P/s 4: Hình như pic của anh Akai bị lỗi :3

Comment xin hết!
 
"Sau sự thật ngỡ ngàng đến bàng hoàng về anh Bon, gái già nhà BTGT đã tuyên bố drop fic có anh Bon. Thế mà mới sau sự kiện drop fic chấn động toàn thể reader trung thành mong ngóng từng ngày hai gái già trẻ ra chap mới TS được vài tháng thì giờ đây hai người đó lại tiếp tục cho ra đời fic mới hứa hẹn là bom tấn của box fanfic trong thời gian này. Liệu fic sẽ đi về đâu khi nó ra đời chỉ vì sự cuồng trai của gái già? Liệu nó có end hay lại tiếp bước TS drop ngang xương? Chúng ta chỉ còn cách chờ đợi sự tùy cơn của hai người đó. Vài phút cho bản tin thời sự của nhà BTGT do phóng viên Chết Hóc tường thuật đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau."

=)) Nhảm thế đủ rồi, giờ vào vấn đề chính ;))

Ấn tượng đầu tiên về fic đó là cái tên mà khi đọc lên sẽ tạo cảm giác phấn khích kì lạ. Đây sẽ là fic nói về tình anh em, tình nghĩa ân oán, lửa hận tình thù mà theo tui tâm trạng nhân vật phải được diễn tả khó hơn bao giờ hết. Nhưng tui nghĩ hai cô sẽ làm tốt vấn đề này :))

Tiếp đó là notes, nhìn cái tên Itachi Sasuke là biết liền nội dung nghiêng về sp nghĩ nhiều hơn :)) kiểu này sp cạn tình với Itachi thì fic này coi như drop =))

Đến phần Sum, lúc đầu nó khiến tui liên tưởng đến TS. Có lẽ tại vì nội dung hai bên liên quan ngầm với nhau :v mà quả thật đọc sum làm muốn đọc chap 1 ngay :3

Và cuối cùng là nhân vật, rất ngạc nhiên vì chỉ có 3 nhân vật chính và 2 Au đã bỏ đi nữ chính hết rồi :)) có phải chăng vì 2 người dạo này đọc SA hả :v Cơ mà không mấy ngạc nhiên vì có anh Bon (rốt cuộc nàng Rùa vẫn chưa quên tình cũ =)) ) nhưng tại sao anh vẫn làm giáo viên thế kia =)) Mà thôi, hóng xem hai cô giở trò gì ;))

Comt xin hết. Mỏi tay quá rồi.
 
chiho Cô comt ngắn nhở? Tui thì chỉ hóng thôi vì tui ấn tuognjw cái hình and rất hứng khởi khi nghe nói đựa theo ItaSasu~~ Mong 2 người đừng drop~
 
thêm một hố bom :3 hai người mần sao thì mần, tui thấy hai người chạy là túm lại liền :))
nghe có mùi SA, Shin nữa mới chịu =)) nghi án hai anh già và một anh trẻ....ba chấm :))
dạo này hường nhiều quá, tui thèm angst, cơ mà thấy cái Tragedy hơi ngại, trái tim tui mỏng manh lắm =(( *mà bi kịch chắc là DE rồi :(( *
chậc, cái bang phái BTGT lười có thâm niên rốt cục cũng có fic, hêhê, hai cô mang không khí mới rồi, tui hóng nhe :3 biết đâu nhờ vậy tui tìm lại được cảm hứng đang phiêu bạt đâu đó mà viết được chap mới :3 cũng phải ráng phấn đấu như chị như em chứ ;))
cuối cùng, lèm bèm đã xong, thủ sẵn dây nhợ trói người khi cần thiết :))
ký tên: con lười già >_<
 
Vừa onl đã đập ngay vào mắt fic mới Rika đăng :))
Chưa thèm đọc nhìn thấy hình ảnh anh Bour là ta đã đoán ngay Khờ Rin thể nào cũng có liên quan :)) Vị sự phụ hay đầu đọc tâm hồn trẻ thơ của trẻ nhỏ =))
Thế là lại một long fic mới lại còn dựa theo ItaSasu =)) Ta rất xin lỗi vì cái fic Nar ta còn chưa kịp đọc =)) Dù sao mau ra chap mới đi =)) Fic này sẽ là fic đầu ta bắt lỗi dài dài sau lần trở lại KSV :))
Vì là Longfic nên cấm Di Căn với con Rùa già drop đấy :))
 
untitled-9.jpg







Mùa hè bỏng rát kéo theo những trận mưa đêm ào ạt.


Đèo Raiha nằm tách biệt với những chốn phồn hoa tấp nập của thành phố Tokyo xinh đẹp. Màn đêm phủ lên nơi đây một màu sắc tĩnh lặng yên ắng đến cô đơn. Dưới cơn mưa xối xả trắng cả đất trời, con đường quanh co dẫn lên đèo trông như một tấm gương méo mó phản chiếu ánh đèn đường màu cam nhạt mờ. Ánh sáng trở nên lẻ loi khi con đường vắng tanh không một bóng người vội vã, chỉ có tiếng mưa rơi rào rào trên nền xi măng xám, trên những ngọn lau nghiêng ngả hai bên đường và tiếng gió rít từ đại ngàn lạnh lẽo. Từng dòng nước nhỏ xíu men theo đường dốc trôi dần xuống chân đèo. Mùi đất khét bốc lên xộc vào bầu không khí ướt lạnh. Đâu đó vẫn còn vài sợi khói mỏng đang tan dần.


Lẻ loi trên đỉnh đèo là một toà nhà rộng lớn đứng nép mình bên khoảng rừng cây lá um tùm. Những bức tường trơn nhẵn không vướng chút rêu phong, những hàng cây trong sân được cắt tỉa gọn ghẽ, và ánh đèn mờ mờ toả ra từ một căn phòng nhỏ trên tầng là dấu hiệu cho thấy căn nhà không hề vắng chủ. Tuy nhiên giữa màn mưa đêm mù mịt, tòa biệt thự sừng sững hiện lên cô độc và đáng sợ đến gai người.


Gió lướt qua chiếc cổng sắt, lùa vào hai cánh cửa sổ đang mở toang, toả luồng hơi lạnh buốt vào trong gian phòng lớn tối om. Nơi đó có một gã thanh niên cao gầy đang đứng một mình, lặng lẽ, bất động, chìm vào bóng tối của màn đêm.


Hắn đứng yên mặc cho những giằng xé ngổn ngang đang vò nát tâm can mình.


Chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi nuốt từng giây. Hắn lắng nghe, và nghe thấy rõ từng nhịp chuyển động của thời gian, cả nhịp đập điên cuồng của trái tim chằng chịt những vết thương. Mỗi giây trôi qua nặng nề như thế kỷ. Dù đã hạ quyết tâm, nhưng để hành động vẫn thật là khó khăn. Trong phút chốc hắn thấy mình đông cứng, không thể nào nhấc nổi cánh tay lên. Khẩu súng ngắn mà hắn đang cầm như nặng tựa ngàn cân. Hắn biết, biết rất rõ rằng một khi đã quyết định biến mình thành dã thú thì sẽ không còn đường lui nữa. Nhưng hắn vẫn tha thiết thứ gì đó có thể đánh thức hắn ngay lúc này.


Đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, hắn chợt thấy một cảm giảc sợ hãi bao trùm, cảm giác mà trước giờ hắn chưa hề có. Phải chăng hắn đang chùn bước? Không được, phải khó khăn lắm mới đi đến quyết định này, hắn không cho phép mình sợ hãi... Không bao giờ!


Ngoài kia, trời vẫn đang mưa. Bong bóng nước nối nhau vỡ tan trên hè, những mảnh nước nát vụn bắn lên tung toé. Hắn siết chặt nắm đấm và khẽ bật cười cay đắng. Mười tám tuổi, những ước mơ và hoài vọng về tương lai phía trước của hắn cũng đã vỡ tan như thế. Mười tám tuổi, hắn chỉ biết câm lặng nhìn những đám tro tàn mà dù có xới tung lên cũng chẳng tìm ra được một mẩu hi vọng nào sót lại. Mười tám tuổi, tình yêu thương sụp đổ, niềm tin tan biến, lần đầu tiên hắn thấy hối hận vì đã được sinh ra trên đời. Gió lạnh rít lên từng cơn khiến hắn chợt rùng mình run rẩy. Trong tiềm thức của hắn lại hiện lên một hình ảnh đau thương mà hắn không thể nào nào quên đi được...


Vẫn là một ngày mưa xối xả, nhưng cơn mưa này mặn chát và lạnh lẽo hơn hết thảy những cơn mưa khác. Tất cả xám xịt và u ám. Hắn quỳ dưới mưa, toàn thân ướt nhẹp, nặng nề như hoá đá. Trước mặt hắn, xung quanh hắn, tất cả đều là một màn nước trắng xóa. Mưa rơi làm nhoè đi vũng máu chưa kịp khô, máu hoà lẫn nước mưa tan đi trên nền đất lạnh. Máu dính trên đôi bàn tay hắn cũng bị nước đẩy đi, lăn thành từng dòng rồi nhỏ xuống thi thể lạnh ngắt của một cô gái... Người con gái mà hắn yêu thương. Lần đầu tiên hắn khóc, và hắn nghĩ chắc sẽ không bao giờ hắn còn nước mắt để khóc nữa. Cô ấy chết rồi! Kết thúc thật rồi! Hắn nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ nát, lòng quặn thắt lại. Cảm giác như bao nhiêu hi vọng đã bị rút đến cạn kiệt. Cảm giác như tất cả đã rời bỏ hắn, mãi mãi không bao giờ quay trở lại. Hắn đã làm gì thế này? Có phải là hối hận không? Hắn có quyền hối hận, có quyền được hạnh phúc ư? Không! Không bao giờ hắn được sống cuộc đời mà hắn hằng ao ước.


"Akemi! Làm ơn, đừng rời bỏ anh! Anh sai rồi... Akemi!"


Cô ấy vẫn lạnh lẽo, vẫn bất động. Cay đắng làm sao! Tận cùng thâm tâm hắn như có một viên đạn bỏng rát đang xoáy thật sâu, thật sâu... Đau đớn cứ kéo dài âm ỉ như vết thương vĩnh viễn không thể lành. Giữa cơn mưa mờ mịt che khuất những yêu thương, hắn chỉ biết thét gào trong tuyệt vọng.


Hắn bắt đầu không phân biệt được thực và ảo nữa rồi. Akemi đã từng nói với hắn rằng, bên trong mỗi người đều tồn tại một con quỷ, nhiệm vụ của chúng ta là đừng để con quỷ đó chiến thắng. Hắn cũng đã cố đấu tranh với nó biết bao nhiêu, đã vật vã trong những cơn mơ khi con quái thú hiện về, đã tự giằng xé bản thân đến cùng cực, nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết cay đắng bật cười.


Xin lỗi em, Akemi, anh không thể làm được.


Anh đã thua rồi...


Hắn hít một hơi thật sâu, cho buồng phổi căng đầy cái không khí lạnh lẽo ngột ngạt. Tựa hồ như hắn có thể tắt thở bất cứ lúc nào.


Mặc kệ hết đi...


Chấm dứt hết đi...


"Đoàng!! Đoàng!!!"


Hai tiếng súng chát chúa vang lên đưa hắn về với thực tại. Hắn vẫn đang đứng trong căn phòng tối om lạnh lẽo, vẫn còn nghe thấy tiếng mưa rơi. Nhưng trước mặt hắn là một cảnh tượng kinh hoàng: Hai con người nằm bất động trên nền nhà, máu tuôn trào lênh láng, mùi thuốc súng xộc lên cay xè, bàn tay cầm khẩu súng run rẩy, nòng súng bốc khói. Vậy là tự tay hắn kết thúc tất cả. Đau thương của hắn là do định mệnh sắp đặt, nếu đã không thay đổi được, thì chi bằng hãy kết liễu nó, bằng chính cái cách mà họ đã dạy cho hắn.


Con quái vật sâu thẳm bên trong bật lên một tràng cười man rợ.


Hắn nhìn hai cái xác bằng đôi mắt rực lửa của một kẻ thoả hiệp với quỷ dữ, rồi đưa tay lau đi những giọt máu nóng hổi bắn lên gương mặt mình. Trái tim đập điên cuồng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Hắn thấy xung quanh mình nhuốm đầy mùi máu và mùi sát khí tanh nồng. Thật giống như cái ngày định mệnh ấy. Nhưng hai con người đang nằm ở đằng kia khác hẳn với Akemi...


"Anh hai!"


Tiếng kêu thảng thốt vang lên khiến tim hắn lập tức ngừng đập. Hắn nuốt khan một cái, từ từ xoay người lại.


Dù đã chuẩn bị rất kỹ, đã nghĩ tới rất nhiều, nhưng ruột gan hắn vẫn không khỏi tự cấu xé lẫn nhau khi trông thấy gương mặt bàng hoàng kinh hãi của thằng nhóc mười tuổi đang đứng cách đó không xa. Người mà hắn luôn thương yêu, luôn muốn chở che đến hết đời... Đứa em trai ruột thịt của hắn...


"Anh... Anh đã làm gì vậy anh hai? Ba ơi... Mẹ ơi... Anh Akai, anh đã làm gì vậy?"


Cậu bé tái xanh người, run lên bần bật, môi mấp máy. Những tiếng nói yếu ớt ngắt quãng bật ra khỏi cổ họng trong cơn hoang mang và hoảng sợ cực độ. Cậu không còn tin vào mắt mình nữa. Cả đất trời như sụp xuống, đè nặng khắp cơ thể, tựa hồ có thể nghiền nát cậu trong tức khắc.


Hắn - Akai Kudo - vừa làm một việc mà tự hắn cũng thấy ghê tởm. Hắn đã bắn chết cha mẹ ruột của mình.


Giờ đây, đối diện với đứa em trai kém mình tám tuổi, hắn giống như kẻ tội đồ đang đứng trước vành móng ngựa. Không lời biện hộ nào có thể che đi dù chỉ một phần nhỏ tội ác của hắn. Hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Ánh mắt đỏ rực như dã thú của Akai quét lên khuôn mặt đứa em một tia nhìn chết chóc.


"Shinichi Kudo!"


Hắn cất giọng lạnh lùng. Và rồi một giây sau, chĩa nòng súng về phía cậu.


Shinichi gần như chết điếng. Ánh đèn leo lét từ căn phòng ngủ trên lầu toả ánh sáng yếu ớt liếm lên khuôn mặt Akai. Cậu nhìn thấy rất rõ nụ cười điên dại của hắn, nụ cười mà cậu sẽ không bao giờ quên trong suốt cuộc đời. Người này nào có phải là anh trai cậu? Ánh mắt cười dịu dàng bao dung trước kia dành cho cậu giờ đâu mất rồi? Hắn không giống, hoàn toàn không giống!


Hai gò má cậu giờ đây đã ướt nhoà mặn chát, đôi mắt xanh màu đại dương ầng ậng nước, chỉ cần một cái chớp mắt là sẽ tiếp tục tuôn trào. Cậu siết chặt nắm đấm đến mức móng tay bấu vào d.a thịt đau điếng. Nhưng làm sao mà đau đớn bằng việc phải đối mặt với kẻ thủ ác - anh trai của chính mình? Cậu đang mơ phải không? Có ai trả lời cho cậu không?


Akai, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, từ từ tiến đến gần cậu.


Shinichi chỉ biết vội vã lùi từng bước, miệng vẫn không ngừng gọi "anh hai", cho đến khi hắn dồn cậu vào góc tường. Khuôn mặt đó, không còn là của người anh trai mà cậu thương yêu nữa. Akai Kudo đã biến thành một người hoàn toàn khác, khác đến mức cậu có chết cũng không bao giờ ngờ tới, càng không thể nào hiểu được. Có một khối đớn đau uất nghẹn trào dâng chắn ngang cổ họng khiến Shinichi không thể thốt lên được bất cứ tiếng kêu nào. Cậu lúc này đau đớn và sợ hãi đến cùng cực.


Có lẽ là cậu nhìn nhầm rồi chăng?


Shinichi tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng in hằn trên con ngươi màu lục chỉ là hình ảnh của hai cái xác lạnh lẽo nhuốm đầy máu.


Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cha mẹ cậu... Họ... Chết rồi ư? Cậu sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại họ sao? Chỉ vừa mới đây thôi mà...


Akai vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc. Hắn giữ chặt khẩu súng, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cậu. Hai ánh mắt chạm lên nhau. Thời gian một lần nữa ngừng lại, mỗi giây trôi qua dài như hàng thế kỷ.


Nếu cứ tiếp tục như vậy, chi bằng anh nổ súng kết liễu em luôn đi...


Ý nghĩ cay đắng không ngừng lướt qua trong đầu. Cậu hoàn toàn không ngờ, hoàn toàn không biết lý do tại sao Akai lại biến thành một con thú khát máu như vậy. Nhưng thà rằng cứ ôm theo những ám ảnh ấy mà chết đi, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc phải chịu dày vò như thế này. Cậu đã mất hết tất cả rồi, không còn ba mẹ, không còn anh trai nữa. Cậu sẽ tiếp tục sống ra sao trên cái thế giới tàn nhẫn này đây?


Vậy thì chẳng thà ta cứ giết nó đi!


Còn chần chừ gì nữa? Mau chóng giết nó đi!


Trong màn nước mắt, một phút giây nào đó Shinichi chợt thấy đôi bàn tay Akai run rẩy, giống như hắn đang phải chịu đựng một sự giằng xé nội tâm ghê gớm. Em trai hắn còn quá nhỏ. Cậu bé chẳng có tội tình gì cả. Muốn trách, hãy trách những kẻ đã đẩy cả hai vào một bi kịch không có lối thoát như thế này.


Hắn tiến sát đến trước mặt Shinichi, áp nòng súng vào trán cậu. Họng súng bỏng rát in hằn lên trán Shinichi một vệt bỏng tròn đỏ, đau buốt đến tận xương. Nhưng cậu không còn sức để hét lên nữa, cứ nhắm mắt phó mặc cho d.a thịt mình bị thiêu đốt. Cứ vậy đi, rồi cậu sẽ được gặp cha mẹ sớm thôi, sẽ không phải chịu khổ đau dày vò như bây giờ nữa. Tất cả sẽ nhanh chóng trôi qua như một cơn ác mộng. Hoặc là... Giá như đây đúng là ác mộng, chỉ cần có ai đó đánh thức cậu dậy, là mọi chuyện lại trở về bình yên như lúc ban đầu. Anh trai cậu vẫn là người mà cậu hết mực yêu thương, không phải kẻ sát nhân, không biết cầm trên tay thứ vũ khí có thể tước đoạt sinh mạng con người. Ba mẹ cậu cũng không nằm bất động ở đằng kia... Có thể lắm chứ!


Akai nhướn chân mày lên, ánh mắt dã thú như muốn xoáy vào tận tâm can để nghiền nát mọi hi vọng cuối cùng của Shinichi. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo:


"Hãy nhớ lấy này Shinichi. Anh trai mày chính là thủ phạm giết chết cha mẹ. Chính tao đã gây mê họ, rồi lôi họ đến đây, tặng cho mỗi người một viên đạn."


Như có một bàn tay nào đó bóp nghẹt lấy trái tim mình, Shinichi đau đớn nhận ra đây chính là sự thật, một sự thật tàn nhẫn mà cậu không bao giờ dám tin. Đột nhiên cậu thấy căm hận Akai khủng khiếp. Cậu đã từng nghĩ rằng hắn luôn yêu thương và chở che cho cậu, là chỗ dựa vững chắc nhất trên đời này. Vậy mà bây giờ...


"Tha mạng cho mày, là vì tao không muốn mình thêm bẩn tay. Cứ sống trong cay đắng hận thù đi, bao giờ đủ khả năng giết được thằng anh này thì cứ đến tìm tao."


Từng lời nói như từng mảnh đạn xuyên qua tim, Shinichi thấy tất cả đã tan vỡ thật rồi. Giờ trước mặt cậu chỉ còn những đổ nát hoang tàn của một quá khứ đã từng hạnh phúc. Vậy là cậu sẽ ôm mối hận thù này để sống tiếp những tháng năm còn lại, sống để đối mặt với kẻ mà cậu đã từng thương yêu như chính sinh mạng mình hay sao?


Akai buông thõng cánh tay cầm súng, quay mặt bước về phía cửa, rời khỏi nơi hắn đã từng dựng xây những kỷ niệm êm đềm lẫn khổ đau. Bước chân hắn như chùn lại khi âm thanh thân thuộc cuối cùng cất lên phía sau lưng đầy thảm thiết:


"Anh hai! Làm ơn cho em biết tại sao..."


Cái bóng bé nhỏ trong ngôi nhà lết đến bên xác mẹ, bất lực nhìn cái bóng cô độc kia bước đi xa dần qua làn nước mắt. Tất cả, định mệnh đã an bài rồi. Cuộc đời cả hai từ đây chìm trong một thế giới đầy hận thù và dằn vặt.


Ngoài kia mưa đã tạnh tự bao giờ, làn hơi nước mát lạnh vấn vít bên từng phiến lá, nhỏ những giọt long lanh xuống nền đất ẩm ướt. Dường như đâu đó cũng có một giọt mặn chát xót xa cuối cùng vừa rơi. Bầu trời tím thẫm lấp lánh vài vì sao nhỏ. Thiên nhiên thay đổi thật nhanh. Vừa mới mưa trắng xóa cả đất trời, giờ lại dịu nhẹ êm đềm như muôn đời vẫn vậy. Cuộc đời cũng thế thôi. Vừa ôm ấp hạnh phúc trong tay, xoay một vòng là tất cả trở thành cát bụi. Những mảnh yêu thương vỡ vụn biến thành những chiếc gai nhọn hoắt, mỗi lần cúi nhặt là một lần đớn đau.


Bầu trời rạng xanh dưới ánh sao đêm, nhưng trước mặt Shinichi vẫn chỉ là cánh cửa mở toang và một màn đêm tăm tối bao trùm. Cô độc và sợ hãi. Một cú sốc quá lớn khiến cậu ngất lịm đi bên thi hài cha mẹ, chìm vào những cơn mơ.





How can you see into my eyes like open doors
Leading you down into my core
Where I’ve become so numb without a soul my spirit sleeping somewhere cold
Until you find it there and lead it back home

(Wake me up)
Wake me up inside
(I can’t wake up)
Wake me up inside
(Save me)
Call my name and save me from the dark
(Wake me up)
Bid my blood to run
(I can’t wake up)
Before I come undone
(Save me)
Save me from the nothing I’ve become

Now that I know what I’m without
You can't just leave me
Breathe into me and make me real
Bring me to life

Frozen inside without your touch without your love darling only you are the life among the dead

All this time I can't believe I couldn't see
Kept in the dark but you were there in front of me
I’ve been sleeping a thousand years it seems
Got to open my eyes to everything
Without a thought without a voice without a soul
Don't let me die here
There must be something more
Bring me to life

(Bring me to life)
I’ve been living a lie, there’s nothing inside
(Bring me to life)

Nguồn: Sưu tầm

Làm sao mà anh có thể nhìn vào đôi mắt em và để rồi coi nó như cánh cửa dẫn anh đến tận đáy lòng em
Nơi mà đã hoàn toàn băng giá bấy lâu nay
Một tâm hồn đã ngủ quên ở chốn lạnh giá này
Cho đến khi anh tìm đến và làm tan băng giá chốn này

Đánh thức em dậy
Đánh thức cõi lòng em
Em không thể thức dậy
Hãy đánh thức cõi lòng em
Cứu lấy em
Gọi tên em và giải thoát em khỏi nơi tăm tối này
Đánh thức em dậy
Để máu lại chảy trong huyết quản em
Em không thể thức dậy
Trước em khi em rời xa thế giới này
Cứu lấy em
Giải thoát em khỏi những điều tồi tệ em đã gây ra

Giờ thì em biết em đang thiếu cái gì
Anh đừng bỏ em nhé
Đến bên em và hãy cho em biết là em thực sự tồn tại
Hãy mang em đến với cuộc đời này

Cõi lòng em băng giá vì không được anh âu yếm, không được anh yêu thương
Chỉ có anh mới là cuộc sống tươi đẹp giữa chốn chết chóc này

Những lúc này em không thể tin, em không thể nhận ra
Trong bóng tối kia vẫn còn có anh ở trước mắt em
Em đã ngủ quên cả ngàn năm rồi
Dường như em phải mở mắt để được thấy tất cả mọi thứ
Không một suy nghĩ, không một giọng nói nào, không có một tâm hồn đồng điệu
Xin đừng để em chết nơi chốn này
Hãy mang em đến với cuộc đời này

Em đã sống trong sự giả dối, thật là vô vọng
Hãy mang em đến với cuộc đời này

Nguồn: Sưu tầm
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Sau gần 1 tuần ra chap mới thì cái fic đã bị cho rơi tõm vào thinh không :3 Có lẽ cần người lôi nó lên để hai Author không mượn cớ mà drop nửa chừng :3

Về văn phong, cách dùng từ, lối diễn đạt... chắc không phải đề cập đến nhiều nữa. Điều mà tớ muốn nói là phần nội dung fic. Vì ý tưởng của fic được truyền cảm hứng từ hai nhân vật Itachi và em Sặc xì ke, nên chắc chắn không thể thoát được cảnh thằng anh cả nổi máu điên đồ sát gia tộc ;)) Nhưng đương nhiên vẫn có những chi tiết khác biệt được lồng xen kẽ, như là khi Akai ôm xác Akemi dưới mưa, hay là đoạn Akai đấu tranh giày xéo nội tâm không dứt... Trước khi đọc chap 1, tớ đã phải trấn áp tư tưởng là fic có gái sát Rùa chịu trách nhiệm phần nội dung nên chắc chắn không thể nào là hường phấn mộng mơ :)) Lại còn được cái tên fic và banner đậm chất kinh dị, quả đúng không nằm ngoài dự đoán. Cả cái chap 1 chỉ toàn là bi kịch nối tiếp bi kịch :v Bạn Shin trong các fic của hai Author này hình như không bao giờ thoát kiếp hồng nhan bạc phận. Hết bố chết mẹ chết giờ thì cả hai bố mẹ cùng chết :v Danh xưng author độc ác tàn bạo thì chắc cũng chỉ đến mức này là cùng :))

Tiếp đến, fic được đầu tư khá kĩ về mặt nội dung. Đoạn mở đầu chưa được trơn và mượt, nhưng phần sau càng đọc càng cảm thấy lôi cuốn. Quá khứ và hiện thực được đan xen kết hợp, cùng với diễn biến nội tâm nhân vật được khai khác sâu sắc. Cũng là một ngày mưa, cũng là một vũng máu, tâm trạng Akai được lột tả hết sức tinh tế từ đau thương cùng cực sang căm hận khôn nguôi. Cuối cùng là sự xuất hiện của Shinichi khiến mọi thứ đều đảo lộn. Có một cảm giác rất u ám sau khi đọc xong chap 1 của fic này. Tớ đoán có lẽ về sau, tính cách các nhân vật sẽ được xây dựng dựa trên quá khứ nghiệt ngã, và chắc chắn sẽ không còn là Akai và Shinichi như ngày nào :3

Văn phong của Di Căn vẫn không thay đổi từ khi viết Trà Sữa, nhưng đã mượt và trau chuốt hơn trước nhiều. Có lẽ đây lại là một thành công nữa sau Trà Sữa, sau Sát tình buổi đêm :)) Lại là một fic đáng để mong đợi. Hai Author nhà này luôn chọn những thể loại khó viết nhất, toàn là bi kịch đẫm máu và hành động nóng bỏng :3 Nội dung fic mới lạ kích thích người đọc, đánh vào tâm lý độc giả gần như đã quen với tình cảm yêu đương nam nữ, thay vào đó lại là hận thù ân oán gia đình. Bài hát cuối chap cũng rất hay, nghe cứ da diết mà ảm đạm thế nào :3 Lời bài hát cũng hợp với nội dung chap đến lạ :v Vẫn là câu nói cũ, mong hai nàng mau ra chap mới. Ta đành xin thay mặt các độc giả lười nhác ngày ngày quấy rối đòi fic thôi :3 Nhanh end fic này để còn quay lại viết TS ;))

Btw, dành riêng cho nàng sát Rùa. Bi kịch thì cũng vừa vừa phải phải thôi nghen. Nàng đày ải hai thằng main chính vận mệnh nghiệt ngã xuyên suốt fic là sẽ bị ném gạch đấy :)) Hãy rút kinh nghiệm từ TS ;))

Sấu Béo xin hết tại đây, và nhường chỗ cho các beta-reader :3
 
untitled-1.jpg






Buổi sớm mùa hạ trong veo như những hoài niệm thuở ban đầu.


Từ căn phòng của Shinichi lúc này, nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy được những tia nắng đầu tiên đang lấp lánh phía khu rừng xa xa. Một vài cơn gió nhẹ xua tan đi màn sương mờ nhạt, khẽ lay lay những tán phong dày rồi luồn vào từng kẽ lá, ấp ủ hơi thở của đất trời ngân lên những âm thanh êm dịu. Trong cái nắng hạ lung linh, khu rừng xanh mướt ánh lên một sắc màu dịu mát, dang tay giữ lại những gió bụi mịt mờ của thời gian. Một con đường đất nho nhỏ uốn lượn dẫn vào rừng, mang theo những giấc mơ đẹp đẽ đi xa dần rồi vụt tan khỏi tầm tay người ở lại.


Có thứ gì đó từ hư vô nhói lên khiến lòng đau thắt quặn.


Shinichi ngồi lặng lẽ trong một góc phòng, đôi mắt xanh biếc màu đại dương hướng về những sợi nắng vàng ươm như mật ong đang rót xuống bờ vai bé nhỏ. Cậu khẽ co người lại, nhích sâu hơn vào góc tối, sợ rằng ánh sáng có thể làm tan chảy cả cơ thể đang lạnh giá của mình. Chút thẫn thờ vương trên làn da xanh xao nhợt nhạt. Cậu bồi hồi nhìn thật lâu về phía khoảng rừng xa, nơi đã in hằn những sắc màu quá khứ. Nơi ấy cứ luôn nhắc nhở cậu nhớ về một chuỗi kỷ niệm đã bị vùi sâu trong bạt ngàn cát sỏi của cuộc đời. Ở đó, cậu đã từng biết đến niềm vui, đã từng biết hình dung ra hạnh phúc.


Đã từng...


Nghĩa là, đã chấm dứt thật rồi.


Shinichi cứ ngồi lặng thinh như thế, dẫu biết rằng trái đất vẫn đang quay và dòng đời không ngừng chảy, nhưng chỉ trong chớp mắt biến cố cuộc đời xoay vần như áng mây thay hình đổi dạng khiến cậu bị choáng rất nặng nề. Chiếc lá khi lìa cành còn có những phút giây buông mình xoay nhẹ trong gió sương, còn gia đình cậu nát tan mà không có một lời báo trước. Cơn mưa hạ không có giông sét ập xuống thật bất ngờ khiến cho người ta ướt nhẹp. Cậu như một chú chim non ôm vết thương mà nhốt mình trong chiếc lồng tối tăm. Chỉ xin một giây phút nữa thôi để cho phép bản thân mình được yếu đuối, rồi cậu sẽ tự bước ra và đối mặt với lời hứa nghiệt ngã này... Lời hứa sẽ tự tay kết liễu kẻ mà mình đã từng thương yêu hết mực.


Có tiếng bước chân nhè nhẹ đang đến rất gần. Shinichi lặng lẽ xoay mặt vào bức tường lạnh màu tro xám, cốt để không phải đối mặt với người phụ nữ tóc nâu đang ngồi xuống bên cạnh mình. Cứ đều đặn mỗi ngày, bà ấy mang thức ăn tới đây, và cũng giống như cậu, lặng thinh không nói một lời nào.


Ánh nắng ban mai rọi lên khuôn mặt nghiêm nghị của bà một vệt sáng mong manh, đôi mắt thẳm sâu phía sau lớp kính hình bán nguyệt ẩn chứa mênh mang tâm sự. Người phụ nữ này toát lên một vẻ lạnh lùng bí ẩn, nhưng có một chút gì đó, đối với Shinichi, dường như là quen thuộc. Cậu không nhớ đã từng gặp bà ấy ở đâu, có lẽ những người xung quanh cậu, trừ anh trai, đều đã từng cho cậu một cảm giác mơ hồ như thế. Cả cha mẹ lẫn những đối tác làm ăn, hay nhóm người thường xuyên kính cẩn xuất hiện và nói năng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu trong những đêm tối mịt mờ, họ giống nhau đến kỳ lạ.


Khẽ vén những lọn tóc phơ phất bên tai thật gọn ghẽ, người phụ nữ quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên bà cất giọng:


"Shinichi, cháu vẫn chưa chịu hợp tác với cảnh sát sao?"


À, thì ra lại là chuyện đó nữa.


Cậu cay đắng nhếch môi cười. Người ta cứ hay nhìn cậu bằng ánh mắt hoài nghi mỗi lần cậu trả lời "không biết". Đứa bé dù có ngủ say đến mức nào, khi nghe hai tiếng súng chát chúa xé toạc màn đêm cũng phải giật mình thức dậy. Đứa bé dù hoảng sợ đến mức nào, cũng phải loáng thoáng nhìn ra hình dáng kẻ thủ ác trước khi hắn mất hút sau lớp đèn mờ. Vậy mà cậu nhóc này chỉ thẫn thờ lắc đầu khe khẽ. Nhân chứng sống duy nhất không thể cung cấp bất cứ thông tin nào. Vụ án hoàn toàn đi vào bế tắc.


Lúc ban đầu, ai cũng nghĩ là cậu quá sốc trước biến cố thảm khốc xảy đến với gia đình. Nhưng họ chỉ là những kẻ ngoài cuộc. Họ làm sao có thể hiểu được? Họ chẳng hiểu gì cả!


Người phụ nữ này cũng thế. Tất cả mọi người đều như thế.


Cuộc chiến này, chỉ có cậu và hắn mà thôi.


Không ai được phép xen vào.


"Cháu không muốn tìm ra hung thủ sao?"


"Rốt cuộc cô là ai?"


Shinichi đáp trả bằng một câu hỏi ngược lại. Giọng cậu lạc hẳn đi vì cổ họng khô và đau rát. Mấy ngày nay, ngoài những đêm dài khóc ướt cả chiếc gối mềm, cậu hầu như không nói một lời nào.


"À, chuyện đó..." - Người phụ nữ khẽ bật cười. - "Tên cô là Eri Kisaki, là một người bạn của ba mẹ cháu."


"Nói dối!"


Không để bà Eri ngạc nhiên quá lâu, Shinichi nói tiếp bằng một giọng thì thầm nhẹ như gió thoảng:


"Ba mẹ tôi không có bạn bè."


Gương mặt Eri thoáng đanh lại. Bà khẽ nhíu mày, giống như một con mèo ăn vụng bị người ta phát hiện. Căn phòng bỗng chốc tối sầm như chưa từng đón nắng. Tất cả tiếp tục rơi vào im lặng. Cả hai lại chìm trong thế giới nghĩ suy của riêng mình.


Phải rồi, chúng ta không phải là bạn bè.


Nhưng mà có thể coi tôi là bạn, chỉ lần này thôi, có được không?


Eri hít một hơi thật dài, lái câu chuyện nặng nề sang một hướng khác.


"Cháu có anh chị không?"


"Không!"


"Nói dối!" - Đến lượt bà Eri mỉm cười. - "Anh trai Akai Kudo của cháu đâu rồi?"


Shinichi thấy tim mình nhói lên lần nữa. Vết bỏng trên trán đau nhức một cách lạ thường. Siết chặt nắm đấm để người bên cạnh không thể thấy được bộ dạng khổ sở của mình lúc này, cậu cố lấy giọng bình thản:


"Chết rồi."


Thật khó chịu là mỗi lần nhắc đến cái tên ấy, cậu lại thấy lồng ngực mình tức nghẹn. Có một khối uất ức dâng lên mãnh liệt chỉ chực trào ra, không ngừng cấu xé ruột gan cậu. Dường như mảnh đạn để lại đã găm thẳng vào tim, mãi mãi không thể nào lấy ra được. Phải chăng đã yêu thương hắn quá nhiều, để đến khi hắn quay gót ra đi, bỏ lại cậu một mình giữa những hoang tàn đổ nát, Shinichi mới nhận ra mình khát khao được kết liễu hắn như thế nào. Cái thế giới này vốn dĩ là đem thù hận để lấp đầy thù hận, đem đau thương để đáp trả đau thương. Cho dù phải tự hành hạ bản thân đến cùng cực, cậu vẫn muốn tự tay mình trả lại cho Akai những gì tàn nhẫn nhất mà hắn đã tặng cho cậu hôm nay.


Bên cạnh Shinichi, bà Eri lại quay về với vẻ trầm tư hiện hữu, để tâm trí mình chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang. Có những thứ không cần phải nói lên thành lời, bà vẫn có thể hiểu được. Số phận của cha mẹ thằng bé, và cả hai đứa con trai khốn khổ, phải chăng là định mệnh đã sắp đặt? Cả cuộc đời chúng đã được định sẵn là mãi mãi quay cuồng trong vòng xoáy của toan tính và đau thương, cứ luôn miệt mài tranh đấu để tìm ra lối thoát mà không hề hay biết mình vẫn đang quanh quẩn ở chân tường. Có lẽ bà biết bây giờ mình nên làm gì, vì mối duyên ở kiếp này với hai con người đã vĩnh viễn yên nghỉ dưới lớp đất sỏi ngàn đời kia.


Vậy thì, cậu nhóc bé nhỏ ạ, hãy ôm lấy mối hận thù này mà sống tiếp những tháng năm dài phía trước. Thời gian sẽ nuôi nấng những đau thương ấy lớn dần lên rồi cháy bùng như ngọn lửa, nung nấu trái tim cậu thành sắt đá. Cậu không thể yếu đuối nữa, kể cả khi không có hắn ở bên, kể cả khi cậu hoàn toàn cô độc trong thế giới này. Một mình cậu vẫn có thể làm được mà, đúng không?


Đương nhiên là được!


Cậu đã sống suốt mười năm cuộc đời mà chẳng hề được vòng tay cha mẹ vỗ về ôm ấp.


Bây giờ cậu vẫn sẽ sống tiếp dù không có anh hai ở bên.


Cho dù xung quanh cậu, chỉ có cô đơn và bóng tối bao trùm.


Shinichi lặng lẽ tựa đầu vào tường, đưa tâm hồn mình vào một giấc ngủ thật sâu. Thời gian cứ chậm chạp lướt đi, muôn đời vẫn vậy, chỉ có lòng người là dễ đổi thay.






Thấm thoắt đã năm năm trôi qua kể từ cái đêm gió mưa đầy nghiệt ngã. Căn biệt thự trên đèo Raiha vẫn sừng sững cô độc giữa những lau sậy và cỏ dại um tùm. Nắng vẫn đều đặn thắp lên ở phía rừng xa. Những hàng cây con trước cổng giờ đã vút cao hơn cả thân người, lao xao và lắc lư nhịp nhàng khi có gió. Những mảng tường trơn nhẵn trước kia đã ngả sang một màu rêu cổ kính, đâu đó trong những góc khuất có cả mạng nhện giăng đầy. Lớp bụi mù của thời gian phủ lên căn nhà một sắc màu u ám, như muốn che đậy cái quá khứ khủng khiếp và bi thương đã từng cuốn trôi hạnh phúc của một gia đình.


Bên trong căn phòng nhỏ có hai cánh cửa sổ mở toang hướng về phía đại ngàn xanh thẳm, cậu nhóc bé nhỏ ngày nào vẫn đang vật vã chìm trong những giấc mơ. So với năm năm về trước, Shinichi bây giờ lớn lên nhiều, đã là một cậu thiếu niên mười lăm tuổi rồi, nhưng diện mạo tựa hồ như không hề thay đổi. Vẫn mái tóc đen lòa xòa che đi vết bỏng ở trán, vẫn rèm mi dài cong vút và chiếc mũi cao. Có điều, cậu đã không còn là đứa bé mít ướt ngây thơ của ngày xưa nữa.


Cạch...!


Một tiếng động nhỏ phát ra khiến Shinichi choàng tỉnh, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cậu thất thần chụp lấy con dao để ở đầu gi.ường rồi chạy vội ra phòng khách.


Khoan đã nào, cậu vẫn chưa phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực sao?


Từ bao giờ cậu lại có ác cảm với những âm thanh phát ra từ phòng khách như thế này kia chứ?


Shinichi chống tay vào tường, lặng lẽ thở phào khi thấy bà Eri đang cười toe toét trước mặt mình, tay xách theo một bịch thức ăn.


"Chào buổi sáng cậu bé! Cô định là sẽ mang đồ ăn tới rồi đi ngay, không ngờ lại làm cháu thức giấc. Hôm nay trời đẹp nhỉ!"


Shinichi giật mình nhìn ra ngoài kia, thấy nắng đã bắt đầu lung linh trên những bậc thềm. Con đường nhỏ trước cửa phủ một lớp lá rơi mang gam màu ấm áp. Thật bất ngờ! Mùa thu đã sang tự bao giờ mà cậu lại chẳng hề hay biết?


Cậu quay sang bà Eri, giấu vội con dao sắc nhọn đang lăm lăm trên tay mình.


"Cháu cám ơn cô."


"Shinichi à..." - Dường như vẻ tái mét và những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cậu đã khiến bà chú ý. - "Cháu lại gặp ác mộng đúng không? Cháu đã biết cô có chìa khóa riêng rồi thì còn sợ ai mà lại hốt hoảng như vậy?".


"Không phải đâu ạ, cô đừng..."


"Cô vẫn mong cháu suy nghĩ lại... chuyện dọn đến sống ở nhà cô."


Shinichi lặng người đi một lúc. Năm năm trước, bà Eri đã đề nghị cậu dọn đến sống ở căn nhà giữa phố Tokyo hoa lệ của bà, vừa để tiện bề chăm sóc cậu, vừa có người bầu bạn với đứa con gái nhỏ của mình. Nhưng cậu đã từ chối.


Cậu nhất quyết ở lại một mình giữa căn nhà này - nơi chốn đã từng xảy ra những ám ảnh không thể nào phai mờ được.


Đôi lúc cậu thấy bản thân mình thật khó hiểu. Nhưng thà rằng cứ mãi mãi nhốt mình trong cay đắng hận thù để quen dần với nỗi cô đơn sâu kín, còn hơn là cố gắng quên đi quá khứ rồi lại nhói đau mỗi khi kỷ niệm ùa về. Chỉ có ở đây, cậu mới nhắc nhở được bản thân đừng bao giờ ngưng nghĩ về con người ấy...


"Bao giờ đủ khả năng giết được thằng anh này thì hãy đến tìm tao."


Những tháng ngày qua, em đã không ngừng cố gắng, anh hai ạ. Rồi em sẽ đến tìm anh sớm thôi.


Nhưng Shinichi à, nếu cậu cứ mãi ôm lấy những thứ khiến cậu buồn, thì chẳng bao giờ có được hạnh phúc đâu. Hãy buông tay đi.


Hạnh phúc ư? Tôi không cần hạnh phúc! Cuộc đời tôi vốn dĩ là một chuỗi dài những mất mát và đau thương...


Cái không khí ngột ngạt của cuộc trò chuyện khiến bà Eri khó chịu. Có lẽ bà không nên cố thuyết phục cậu bé cố chấp này nữa.


"Lát nữa cháu có muốn cùng Ran đi học không? Cô có đậu sẵn xe ở ngoài đấy."


"Hôm nay cháu sẽ tự đến trường ạ." Shinichi lơ đãng nói rồi quay gót vào phòng. Cơ hội để một mình đắm chìm trong cảnh sắc mênh mang lúc đầu thu, làm sao cậu có thể bỏ lỡ?


Khu rừng xanh mướt ngày nào giờ đã cuộn người trong chiếc áo ấm màu đỏ cam khi trời đang dần se lạnh. Con đường nhỏ uốn lượn dẫn xuống đèo phủ một lớp lá vàng ươm, tiếng lá khô vụn vỡ lạo xạo theo từng nhịp chân bước. Làn hơi mát dịu nồng nàn của buổi sớm mai vấn vít bên từng giác quan khiến Shinichi mơ hồ thấy lòng mình mơn man thư thái. Trên bầu trời trong xanh, vài vệt mây trắng tinh khôi đang từ từ tan đi như những bông tuyết lơ lửng chẳng thể nào rơi xuống được. Đứng ở đây, Shinichi tưởng chừng như mình gần bầu trời hơn một chút. Đâu đó trong những tán lá rực lửa còn loáng thoáng vài tiếng chim vội vã. Mùa thu đốt cháy cả cánh rừng nhưng vẫn luôn ngọt ngào đầy bí ẩn như thế.


Từ bao giờ, con đường này đã in đậm dấu chân anh?


Từ bao giờ, ở chính nơi đó lại chỉ còn mỗi em độc bước?


Sóng bước nhịp nhàng trên thảm lá vàng rơi

Anh nắm tay em thật chặt anh cười

Yêu thương khiến con đường xa ngắn lại

Dẫu có bão bùng, hạnh phúc vẫn thắm tươi.


Shinichi thấy lòng mình theo dĩ vãng trôi về một nơi chốn rất xa xôi, nơi mà cậu mải miết tìm kiếm trong những đêm dài, nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng thể nào chạm được vào lần nữa. Tất cả yêu thương rơi rụng và úa tàn như cánh hoa hồng trong giá rét. Hoài niệm ngày xưa đến bây giờ đã phủ đầy một lớp cát bụi thời gian.


Con đường đến trường miên man đầy ký ức. Cậu ôm chặt cái cặp sách đen vào lòng, mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời đang dát một màu nắng nhạt. Chân vẫn bước, nhưng lòng không ngừng nhắc lại một nỗi băn khoăn, chẳng biết cuộc đời mình đang trôi về hướng nào... Cái ngày đó, sớm muộn cũng sẽ đến thôi, nhưng sao cậu vẫn mơ hồ lo lắng, phải đối mặt thế nào với hắn đây?


"Shinichi à!"


Tiếng gọi thân thuộc vang lên kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Giữa sân trường ngập nắng, một cô bé có đôi mắt tím biếc dịu dàng và mái tóc đen dài óng ả đang vẫy tay với cậu, miệng cười toe toét.


Cô ấy là Ran Mori - con gái của bà Eri Kisaki, người bạn duy nhất của cậu trong những tháng ngày cậu gần như suy sụp nhất. Làm thế nào mà cô ấy luôn tươi cười được như thế nhỉ?


Shinichi bước nhanh hơn, và tim cậu chợt thót lên một cái khi thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.


Một quả bóng "đi lạc" từ sân thể thao gần đó đang xé gió phóng vun vút về phía Ran với tốc độ tên lửa. Cô bé mải vẫy tay với cậu mà không hề hay biết hiểm họa đang rơi xuống đầu mỗi lúc một gần.


"Ran, tránh ra!"


Shinichi hét và lao như bay tới. Đáng kiếp thật!


Nhưng... Chậm mất rồi. Trong lúc Ran còn đang ngơ ngác thì "Bịch..." - quả bóng đã được ai đó đá văng ra, vừa lúc Shinichi nhào tới ôm gọn trong tay.


Một người thanh niên dong dỏng cao lẹ làng thu chân về, môi nở nụ cười thân thiện:


"Mori à, em không sao chứ?"


"Dạ em không sao. Cám ơn thầy ạ." - Ran mặt hơi biến sắc vì hốt hoảng, lí nhí trả lời rồi quay sang Shinichi, khẽ nhắc. - "Shinichi, đây là thầy Amuro Tooru, giáo viên dạy môn giáo dục thể chất mới của lớp ta đó."


Shinichi đứng chôn chân xuống đất, ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người thầy giáo trẻ kia. Nụ cười đó, ánh mắt đó toát ra một cảm giác quen thuộc lạ kỳ mà cậu không tài nào nhớ nổi. Một nỗi bất an mơ hồ ập đến xâm chiếm tâm trí cậu. Đã bao giờ Shinichi phải cảnh giác trước một người mới gặp lần đầu như thế này chưa nhỉ?


Amuro cũng nhìn cậu bằng một vẻ chăm chú lạ lùng.


Đây là Shinichi Kudo?







 
Hiệu chỉnh:
Chậc, tò mò quá nha, Amuro xuất hiện, nghi án gian tình bắt đầu :)) anh Shin sẽ làm gì tiếp theo với hai ông già nguy hiểm đó đây :)) ta thắc mắc không biết thầy giáo đẹp trai có liên quan đến ông trai đẹp kia không, mà Shin thấy là đổ mồ hôi giọt giọt :3
thú thật là thích chap này hơn chap 1 ^^ Vì ta thấy chap 1 có hơi nhiều nội dung, nhiều phân cảnh nhưng miêu tả lẫn biểu cảm chưa bằng chap này :3 làm đọc một hồi hơi hoa mắt. Nhưng chap này ổn rồi, tả cảnh tả tình đều vừa vặn, với riêng ta thì thấy đã đủ, chỉ có vài thắc mắc về cuộc đối thoại giữa bà Eri và Shin thôi. Có vẻ như bà ấy biết được bí mật gì đó, rồi định mệnh của hai anh em là sao? Thật hóng chap sau để hiểu rõ hơn, mà biết đâu những nhân vật xuất hiện đều liên quan với nhau từ trước nhỉ ;))
Có vẻ anh Shin sẽ còn khổ dài dài, hy vọng anh sẽ sớm gặp ông anh yêu dấu cho đỡ nhớ :))
Còn một điều nữa, ta muốn xem dung nhan anh Amuro :)) thầy giáo đẹp trai mặt sẹo hay lạnh lùng nghiêm khắc bá khí đầy trời :)) chả hiểu sao có thiện cảm với anh ghê =))
Kết, hóng chap nghe hai cô :))
 
Mình vốn dĩ chỉ thích đọc những fic nào "gần hoàn thành" và "đã hoàn thành", chắc tại cái tư tưởng đọc như vậy thì mới thích, mới đỡ mất công phải chờ đợi, nhưng lại bị thu hút bởi tên fic này và tò mò đọc thử. Mình chưa đọc Naruto, chỉ mới nghe qua thôi, nên không biết nội dung bi kịch đến đâu, nhưng mà shounen ai sao? Lại là tình tay ba giữa hai anh già và một anh trẻ nữa :)) Nội dung phá cách hiếm có khó tìm đó, viết được thế này chắc tay nghề author cũng phải vững vàng lắm. Hai chap đầu rất hay, hơi u ám, nhưng mình nghĩ là do nội dung u ám nên cách viết cũng phải u ám. Chờ chap 3. Fic hay lắm đó 2 tác giả :D
 
×
Quay lại
Top Bottom