Chương 24: Hoang vắng
Tuyết rơi, trăng sáng. E rằng trăm ngàn năm đổ lại cũng chưa từng xuất hiện kì cảnh như một đêm này.
Aki vươn mình hướng trăng hú một tràng dài, Aoko thậm chí có ảo giác rằng đang có sóng âm mãnh liệt va đập vào tầng chắn vô hình phía trước.
Mắt người thường không thể thấy được, nhưng nếu Shinichi có ở đây cũng sẽ phải ngạc nhiên trước một màn này, kết giới của trận pháp vậy lại rung động trước tiếng hú của Aki.
Không còn thời gian để ý nhiều đến thế, Aoko xé áo choàng kết thành thừng, đỡ Kaito nằm úp lên lưng Aki công tử rồi buộc lại. Cô nửa quỳ trước Aki, khóe môi rướm máu, đôi mắt lại sáng ngời, giọng nói cất lên kiên định vững vàng.
- Aki công tử, Tiêu vương nhờ cả vào công tử rồi, Aoko bọc hậu, xin hãy đưa người đi theo chủ nhân.
Quệt vệt máu bên khóe miệng, Aoko nắm chặt chuôi kiếm, đứng dậy chắn trước đình. Gió tuyết mênh mang, thân ảnh đơn bạc nhỏ bé mà kiên cường.
Đại hoàng tử Đông Quốc sớm đã bị đại nội thị vệ Bắc Quốc bức về ngự hoa viên. Một mảnh tuyết trắng lạnh lẽo, tiêu điều xác xơ, điểm máu đỏ nồng chói mắt. Shinichi nhổ ra một ngụm bọt máu, bàn tay trái nâng lên ấp nhẹ vào ngực áo, cảm nhận cây trâm bạc vẫn vững vàng phía trong, khóe miệng nhuốm đỏ nhếch lên tặng cho đám cao thủ vây giết mình một nụ cười yêu dị.
Aki mang Kaito trên lưng, vẫn rướn mình hướng trăng hú dài không ngớt. Từng tràng từng tràng âm thanh hùng hậu vang dội không ngừng công kích kết giới vô hình. Thế nhưng, ngay khi tưởng rằng đã có thể phá vỡ, kết giới vốn rung động mãnh liệt lại trở nên ổn định vững vàng. Nhịp tim Aoko như hụt mất ngay khoảnh khắc thân ảnh Bắc đế như quỷ mị đột ngột hiện ra giữa màn đêm bay đầy mưa tuyết.
Tay cầm kiếm của Aoko run lên, thế nhưng cô không hề lùi bước. Chủ nhân đã nói phải đón Aki công tử và Tiêu vương trở về, thì cho dù biết rõ rằng có liều mạng này cũng đấu không lại Bắc đế, cô vẫn quyết không từ nan.
Gin dừng lại ngay trước căn đình, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo mang theo cả sát ý nồng đậm, cặp mắt lam nhạt hẹp dài như ghim chặt lấy Aoko, lại xuyên qua tấm thân phàm trần ấy mà găm vào Aki đang cõng trên lưng Tiêu vương Đông Quốc. Nhìn về phía mặt sông đêm yên ả, chàng cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói một câu.
- Sherry, ta đã nuông chiều nàng quá rồi phải không.
Dù biết Gin không thể thấy mình, thần thức Shiho vẫn không nhịn được run rẩy. Nàng mím làn môi mỏng, thả sức hấp thụ linh khí đất trời, không ngừng chuyển hóa bổ khuyết thần lực tiêu hao. Hoặc là không làm, một khi đã quyết định rồi, vậy đành có lỗi với chàng thôi.
Những ngón tay thon gầy nhảy múa trên dây đàn, mang theo thần lực non nớt nhưng thuần khiết đánh thẳng vào kết giới sát trận. Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tựa mặt biển bình lặng trước lúc bão giông.
Tách!
Âm nứt khẽ khàng đến mức ai cũng có thể bỏ qua, từ một điểm nhỏ tỏa lan nhanh chóng, một bông tuyết lẳng lặng chạm đất, góc kết giới vỡ tan thành ngàn vạn mảnh nhỏ.
Hú ú ú ú!
Aki co người nhún xuống lấy đà, rồi bật mạnh lao mình ra khỏi căn đình cũ. Thân mình to lớn vươn dài dưới trăng, bộ lông trắng muốt dường như kéo theo dải sáng bàng bạc. Cùng lúc đó, Aoko liều mạng lao mình về phía Gin, chỉ mong cản được người chốc lát.
- Ngu ngốc.
Gin nâng tay lên, tùy thời có thể bóp nát sinh mạng này. Khoảnh khắc Aoko chớm đụng chưởng phong của Bắc đế, một dải lụa mềm cuốn lấy hông cô kéo lệch khỏi một chưởng kia. Có người lấy chính thân mình che chắn cho Aoko, không để cô phải chịu chút thương tổn nào.
- Con bé ngốc nghếch này, còn không mau theo bảo vệ Tiêu vương! Về với chủ nhân, không cho phép quay lại!
Nói rồi Bắc cầm sư dồn toàn lực cả đời xuất chưởng đánh ngược Aoko về phía sau, dải lụa cuốn chặt chẽ lên mình Aki công tử, nhanh đến mức khiến cho ai cũng không kịp trở tay.
Nhìn theo hướng chất nữ duy nhất của mình cùng con trai của tỉ muội năm xưa xa dần tầm mắt, Bắc cầm sư không khỏi lệ nóng hoen mi.
- Ngươi cho rằng có thể cản được bản đế?
Giọng Gin đã trở nên lạnh lẽo như băng. Hết lần này đến lần khác, hết người này đến người khác, tất cả đều muốn chống đối chàng. Chỉ là một cầm sư nho nhỏ, giờ đây còn dám cả gan dạy hư Sherry của ta. Rất tốt, nếu các người đã chủ động tìm chết, vậy ta thành toàn.
Bắc cầm sư gạt lệ xoay mình, đứng thẳng người chắp tay hành lễ. Tuy cả người chật vật không chịu nổi, phong thái lại vô cùng đoan trang.
- Đời này chịu ân của Bắc đế, ta không khắc nào quên. Thế nhưng có những chuyện, căn bản buộc phải lựa chọn. Ngày hôm nay nếu nhất định phải có người để lại mạng, ta nguyện lấy cái chết tạ ân.
Gin lạnh băng nhìn Bắc cầm sư, ánh mắt chàng như đang xem một kẻ đã chết. Khóe miệng câu lêu một mạt cười trào phúng. Nực cười, một mạng này của ngươi bản đế cần hay sao!
Aoko gào lên một tiếng tê âm liệt phế, cô mở mắt trừng trừng nhìn di mẫu bị vạn băng tiễn xuyên thân. Băng tiễn lạnh lẽo, máu nóng đầy trời. Bắc cầm sư gục người xuống tuyết, đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn cố gắng nắm lấy một góc áo choàng đen. Đau đớn đến chết lặng, Aoko câm lặng nhìn vào đôi mắt lam nhạt đẹp tựa trời xanh, lúc này đây lại đáng sợ hơn ngàn vạn ác quỷ.
Gin bước về phía trước, vạt áo choàng tuột khỏi bàn tay vô lực đã cứng dần trong tuyết đêm đông.
Chậm rãi từng bước, Gin khom bàn tay, từng tia lửa điện lách tách nhảy múa giữa những khớp ngón tay dài.
Gin dứt khoát đánh ra một chùm sét ánh tím sức mạnh kinh người, tựa như có thể phá núi lấp biển. Ngay khi chùm sét chỉ còn cách Aki một thước, thình lình bị một đao tách rời. Chùm sét bị chém đôi xẻ nửa đánh nát hai ngọn núi băng, bùng lên ánh tím rực sáng một khoảng trời.
Ánh sét tắt lụi, cũng là lúc một thân ảnh đen huyền hiện ra. Người ấy thân mặc hắc y, tóc đen mắt đen tựa màn đêm thăm thẳm, trên tay là thanh trọng đao âm trầm hàm chứa sức mạnh và cả phẫn nộ dồn nén tháng năm.
- Ha!
Gin cười một tiếng, cặp mắt lam nhạt lại càng rét lạnh.
- Akai Shuuichi, cuối cùng thì cũng có một màn này.
Akai hoành đao, làn môi khẽ mím, đôi mắt thăm thẳm in lên bóng người như tạc.
- Từ ngày đó ngươi giữ ta lại thì hẳn cũng biết, ngày hôm nay là không thể tránh khỏi. Ngươi làm đế vương trời bắc mười mấy năm, chẳng lý nào không lường trước được đến ngày có người muốn mạng ngươi.
Gin nhếch khóe miệng, tóc bạc khẽ đưa.
- Lường trước được, giải quyết được.
- Vì những kẻ ngươi gặp chưa phải là ta.
Ở một góc độ nào đó, hai kẻ này đáng giận ngang nhau. Lời nói ra khiêu khích tự tôn kẻ khác vạn phần, lại cố tình mang theo giọng điệu thản nhiên như chuyện vốn phải như thế, chỉ bởi vì thực lực bản thân hai người cho phép như vậy.
Chuyện đến nước này, nhiều lời vô ích.
Tại khoảnh sân trước căn đình cũ nơi hoàng cung Bắc Quốc nổ ra một cuộc chiến biến sắc đất trời. Một đế vương phương bắc, một sát thủ trứ danh. Cường giả tương đấu, tuyết cũng ngừng rơi.
***
Phiến quạt tao nhã quét một vòng, không trung phun trào hoa máu. Thu quạt, thủ thế, ngưng thần, Shinichi nuốt lại ngụm máu trực trào nơi cuống họng. Ngự hoa viên nay đã rải đầy thi thể, nhuộm đỏ máu tanh, phủ lên một lớp băng tuyết trắng xóa ảm đạm tựa màu áo tang, quả thực hợp cảnh đến kì dị.
Phía đông nam bùng lên ánh tím, chớp lóe rực trời, kèm theo đó là tiếng nổ ầm ầm, chấn động đến đất bằng cũng phải rung lắc. Shinichi loạng choạng hai bước mới đứng vững lại. Con ngươi co rút, chàng cắn chặt môi, đó chẳng phải là hướng căn đình cũ hay sao? Gin đã đuổi đến? Vậy Kaito…
Đúng lúc ấy trời đêm Bắc Quốc lại xuất hiện hỏa diễm sáng bừng, từng đóa nở tung trên nền đen thăm thẳm. Là pháo hiệu của cận vệ đại hoàng tử Đông Quốc! Cùng lúc đó pháo hiệu Tây Quốc cũng tưng bừng nổ vang, nếu là như vậy, từng đoàn đã bám sát theo kế hoạch lui thân thành công, Shinichi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất thì Kaito được cứu, cũng bảo toàn được Hattori.
Hít sâu một hơi, thẳng lưng nghênh đón đại nội thị vệ hoàng cung Bắc Quốc dồn thêm về ngự hoa viên vây lấy mình, Shinichi vuốt ve nan quạt, mắt liếc hướng đông nam, âm thầm vận lực.
Tuy không biết là kẻ nào chặn giúp chân Gin, nhưng chỉ cần hắn có bản lĩnh cản đường Bắc đế, vậy thì Shinichi chàng nhận sự giúp đỡ này. Đưa mắt nhìn những đường đất nứt bò khắp ngự hoa viên, khóe miệng nhếch lên, chàng dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tung ra một chưởng uy lực kinh người.
Chỉ thấy cột sáng xanh lóe lên, hóa thành hình thanh long gầm rú, sóng âm đẩy đại nội thị vệ bay dạt ra ngoài, không thể kháng cự. Thanh long uốn mình bay vòng lên trời cao, rồi bất thình lình chúc đầu lao thẳng xuống dưới!
Tiếng nổ ầm vang, theo sau đó là nước phun trào. Đám đại nội trố mắt há miệng nhìn cột nước lớn như cột đình phun cao hàng trượng giữa ngự hoa viên phủ đầy băng tuyết. Đến khi bình tĩnh lại, ấy thế mà đại hoàng tử Đông Quốc mới đó còn đứng giữa vòng vây nay đã biến mất không thấy tăm tích!
Lại nói đến đoàn thái tử Tây Quốc ấn theo kế hoạch cứu được người liền lấy bảo toàn tính mạng làm trọng, lập tức lui quân. Đội tinh nhuệ Tây Quốc lần này là do đích thân Hattori Heiji tuyển lựa, toàn bộ đều là tinh anh, ấy thế mà cũng phải vất vả chém giết đến đỏ cả mắt mới lui được khỏi khuôn viên dạ yến!
Khinh công không phải là thế mạnh của Hattoi Heiji, thế nhưng thân h.ãm khốn cảnh, đến cụ già tám mươi có khi chạy còn nhanh hơn mãnh hổ, thế mạnh thế yếu gì đó có là gì! Đoàn lão thần Tây Quốc đã sớm được bố trí âm thầm đưa đi trước. Dưới chân như đạp gió lướt mây, hiện giờ chỉ còn tấm thân thái tử quý giá trị thiên kim hàng thật giá thật này đang dốc hết sở học mà rút thôi! Bên đây Hattori vất vả là thế, mỗi bước lại rơi một món ngọc món vàng, bên kia Hondo Eisuke bay nhảy nhẹ tựa chim yến, giữa người với người chênh lệch thật sự quá lớn mà!
- Hondo, ngươi lợi hại! Nếu không có ngươi người không biết quỷ không hay cắt sạch dây cung trong kho vũ khí, đến cổng thành của đám ngốc Bắc Quốc đấy không biết đối phó với đám cung tiễn thủ kiểu gì!
Hondo Eisuke đánh mắt nhìn thái tử Tây Quốc, đoạn mới nhẹ nhàng nhắc nhở:
- Không bằng điện hạ tập trung sức lực vận khinh công đi ạ.
- Ngươi! Đáng ghét y như tên Kudo đó vậy!
- Tiểu nhân không dám.
- Ngươi!
Vừa bay vừa nhảy vừa cãi lộn, chớp mắt đã ra đến ngoại thành. Vừa lúc thấy hỏa diễm nổ rực trời đêm, Hondo Eisuke dừng chân lia mắt nhìn quanh. Nơi này là cửa sông đổ ra biển, cũng là điểm tập kết đã quyết định từ trước. Pháo hoa nổ, vậy là đã cứu được Tiêu vương. Bỗng tiếng huýt sáo vang lên, vừa lúc quay người lại, Hondo Eisuke đón được một bóng người từ góc khuất phi thân đến. Là đội trưởng đội cận vệ.
- Điện hạ đâu?
- Điện hạ đâu?
Hai người cùng hỏi đối phương, rồi ngẩn ra nhìn trừng trừng kẻ đối diện. Hondo Eisuke nhíu mày:
- Theo kế hoạch, không phải ngươi phụ trách an toàn của đại điện hạ hay sao?
Đội trưởng lúc này cũng rất hoang mang, gã đáp:
- Kế hoạch đúng là vậy, nhưng sau khi có biến, điện hạ lệnh ta và những người khác lập tức theo bảo vệ Tiêu vương. Tiêu vương đã cứu được, còn có một cô nương… Mà ngươi luôn theo điện hạ như hình với bóng, lúc này lại không biết điện hạ ở đâu ư?
- Nguy rồi.
Lúc này Hattori mới đuổi đến, vẫn chưa thể hòa hoãn lại hơi thở, nhưng vẫn cố lấy hơi chen vào hỏi:
- Các ngươi đang…đang nói cái gì! Kudo đâu? Thân là thuộc hạ mà đến tung tích của chủ nhân cũng không biết là cớ gì!
Ba câu này tưởng như Heiji đã gào khàn cả giọng, hết câu thứ ba bỗng ho khan một tràng, ho đến hộc ra một miệng đầy máu. Hondo Eisuke nghe Hattori Heiji khiển trách, cứ mỗi câu nắm tay lại siết chặt thêm một lần. Hắn cắn chặt môi, đoạn quay sang đội cận vệ tinh nhuệ:
- Các ngươi y theo kế hoạch, hộ tống Tiêu vương và thái tử điện hạ trở về. Thuyền đã sẵn sàng, đi mau!
- Còn ngươi?
Hondo trầm giọng nói:
- Tìm điện hạ.
Có người còn muốn nói gì nữa, nhưng bị đội trưởng ngăn lại.
- Nghe lời hắn đi. Các ngươi bảo vệ hai vị điện hạ trở về an toàn, đại điện hạ bên này có chúng ta. Phải mau, Tiêu vương sợ là không đợi được.
Với quyết định của đội trưởng, Hondo Eisuke không nói gì, chỉ âm thầm lưu ý câu cuối cùng gã nói. Thời gian lưu lại Bắc Quốc, không biết vị Tiêu vương đó đã trải qua những gì đây.
Theo dòng nước ngầm cuồn cuộn một đường gập ghềnh bị cuốn trôi lộn vòng khổ không kể xiết, Shinichi cuối cùng cũng tìm được chỗ có thể ngoi lên. Mãnh liệt vùng thân khỏi mặt nước, chàng hít lấy hít để luồng không khí lạnh băng. Khí lạnh như muốn làm buồng phổi đông cứng, nhưng thế có là gì, thở được đã là hạnh phúc vô cùng.
Con cá thảo đăng ngốc nghếch đã không phụ lòng chàng đại hoàng tử, quả thực dưới ngự hoa viên hoàng cung Bắc Quốc có mạch nước ngầm chảy ra biển. Vùng vẫy hồi lâu, Shinichi mới bám được vào một tảng băng trôi mà ngơi nghỉ chốc lát. Đến khi bình tĩnh nhìn lại, đây chẳng phải là băng vỡ ra từ ngọn núi bị chùm sét ánh tím oanh tạc hay sao.
Shinichi lạnh lẽo cõi lòng, cứng người quay đầu, chỉ thấy hai gã đàn ông đánh nhau đến thiên hôn địa ám, tóc dài tung bay đang đồng loạt nhìn về phía này.
Bắc đế mỉm cười tà mị, quanh thân ngưng sét, trầm giọng gọi một câu:
- Đại hoàng tử.
Sát thủ Akai Shuuichi vẫn không ngừng giằng co đối kháng với Gin, hắc khí trầm trầm, cau mày nhìn chàng chằm chằm một lời cũng không nói.
Shinichi thầm kêu không ổn, hai người các ngươi đánh ở đâu không đánh, sao cứ phải đánh đúng chỗ thoát thân của bổn hoàng tử ta?
Nơi này chính là cửa sông đổ ra biển, dòng nước không ngọt cũng chẳng mặn chảy vào miệng, vị y như tâm trạng chàng đại hoàng tử lúc này.
Shinichi bật người lấy băng làm điểm tựa nhảy về phía sau, phản ứng nhanh nhạy thoát khỏi tia sét đánh nát vụn tảng băng to như ngọn núi nhỏ.
- Điện hạ!
Theo tiếng gọi mang theo nội lực, Shinichi vận lực nhảy lên con thuyền nhỏ xuất hiện cùng hai vị cao thủ nào đó cực quen mắt đang vội vã lại đây chịu chết, à không, lại đây đón chủ là chàng. Nhìn đại điện hạ ướt nhẹp lạnh băng, khóe miệng rỉ máu, mặt xám mày tro, cả hai vị Hondo Eisuke lẫn đội trưởng quân tinh nhuệ đều hổ thẹn tự trách vô cùng.
Nhổ khỏi miệng một ngụm nước sông lờ lợ, Shinichi không để ý thân mình mà hỏi:
- Kaito thế nào rồi?
- Cứu được Tiêu vương rồi, thái tử điện hạ Hattori sẽ đưa vương gia về Đông Quốc.
Hondo Eisuke để ý sắc mặt tái nhợt của Shinichi, âm thầm cân nhắc tạm thời không cần nói chi tiết tình hình về vị Tiêu vương kia.
Shinichi thoáng buông lỏng tâm tình, gật đầu im lặng, mắt nhìn hai cao thủ tuyệt thế đang tạm giữ thế giằng co nhìn chằm chằm chàng. Mười mắt nhìn nhau không dám rời, chỉ sợ bên nào ra tay trước.
Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ấy là theo như những gì Shinichi tự cảm thấy, chứ vị Bắc đế đang mỉm cười tà mị kia thì nào có hơi đâu nghĩ như vậy. Ngài còn đang một tay đối phó thế công của Akai Shuuichi, một tay cũng là đối phó Akai Shuuichi ngăn cản mình phóng sét bổ nát con thuyền nhỏ chứa ba nhân loại ngu xuẩn.
- Đi mau!
Akai Shuuichi gằn giọng quát. Lúc này đôi mắt Shinichi sâu thẳm khác thường, chàng chăm chú nhìn gã sát thủ rúng động phương Bắc, gã sát thủ của đấu tranh và quyền lực, vậy mà lại nhìn không thấu. Gã đóng vai trò gì trong cái chết của Shiho? Gã lại mang mục đích gì mà đối đầu với Bắc đế ngay đêm chàng hành động cứu Kaito trở về Đông Quốc? Gã lại ôm âm mưu gì khi trắng trợn muốn cứu người ngay trước mắt Gin, ngăn cản hắn dù rằng phải cố sức đây?
Đúng vậy, Shinichi có thể nhìn ra thực lực của Akai Shuuichi tuy mạnh đến nghịch thiên, thế nhưng không thể vượt qua Bắc đế. Có thể cầm cự đến giờ này, e rằng đã phải cố sức rất nhiều.
Nhìn đại điện hạ sừng sững bất động nhìn chằm chằm đối thủ của Bắc đế, Hondo Eisuke cùng đội trưởng ngoài mặt bình tĩnh mà nội tâm thét gào, đi thế nào được cơ chứ vị anh hùng này huynh nói thử xem? Đây là cửa biển, cửa biển đó!
Bên kia trong căn đình trúc, sắc mặt Shiho đã tái nhợt, môi cũng không còn huyết sắc. Không ngừng hấp thụ tinh hoa đất trời, như hút trăng lọc sao mà dời vào cơ thể máu thịt phàm trần, thế nhưng nào có thấm chi với thần lực phải tiêu hao. Thực sự, lúc này Shiho đã chạm đến ranh giới cạn kiệt.
Thế nhưng, nàng biết nếu hiện tại bỏ mặc không lo, vậy thì Kudo Shinichi nắm chắc không thoát khỏi số mệnh phải chấm dứt tại đây.
Vì thế, Shiho dứt khoát quyết định phải theo đến cùng.
Nàng rút trâm trích máu nhỏ lên dây đàn. Nhắm mắt hồi thần, Shiho thu hồi thần thức trở về nguyên thân. Dây đàn nhuộm máu, ngón tay nhiễm sắc đỏ tươi, một khúc Rẽ Biển hùng tráng, lấy thế dời núi lấp biển, quang mang rực rỡ mà tấu vang.
Đại dương mênh mông, biển Bắc yên ả dập dềnh cơn sóng, đột nhiên rùng mình mà dậy, âm đàn rẽ nước mà đi, tới đâu là tách biển tới đó. Đáy đại dương hiện ra, nước biển hai bên tạo thành tường thành vạn trượng, nhìn vào thế mà thấy cảnh cá vẫn vui vầy.
Shinichi cảm nhận được uy áp đánh tới, chàng vận linh lực còn sót lại định liều chết chống cự, ấy thế mà đột nhiên phát hiện ra sức mạnh này quá đỗi ôn hòa. Rồi chàng thấy cửa biển rẽ ra, nước sông cuốn lấy con thuyền nhỏ lướt băng băng vào con đường giữa lòng biển cả.
Cảnh tượng này quá mức kinh động nhân tâm, hùng vĩ tráng lệ, ngay đến Bắc đế cũng phải bàng hoàng kinh nghi một hồi, để rồi đến khi lấy lại tinh thần ra đòn đánh tới, đã đuổi không kịp tường nước khép lại, phong kín lối vào kia. Sét đánh lên mặt nước, tìm không được mục tiêu, vặn vẹo tựa như giận giữ, rồi biến mất vào hư không.
Shinichi lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh lại, ba người trên chiếc thuyền nhỏ rách nát há hốc mồm nhìn những gì xảy ra trước mắt mà không dám thực sự tin tưởng. Biển cũng rẽ ra được, đây là cái loại chuyện thần kỳ gì?
Đột nhiên đội trưởng chợt phản ứng lại, mặt mày tái mét mà bật thốt:
- Lợi hại như vậy, có thể điều khiển được cả đại dương. Đây, đây không phải là thế lực của Bắc đế chứ? Vậy thì thuyền của chúng ta và thái tử Tây Quốc có còn an toàn nữa hay không? Còn Tiêu vương điện hạ đã như thế…
Shinichi bắt được lời cuối, giật mình tiến lại nhìn chằm chằm gã, trầm giọng hỏi:
- Ngươi vừa nói cái gì? Tiêu vương làm sao?
Đã nói đến đây, biết là cũng chẳng giấu được nữa, gã bèn bẩm lại không sót một lời. Nháy mắt, sắc mặt Shinichi càng thêm trắng nhợt.
Thân trúng kịch độc, kinh mạch vỡ nát, tính mạng tựa mành chỉ treo chuông.
Kaito của chàng, đệ đệ duy nhất của chàng, tại sao lại có thể thành ra như thế?
***
Chân trời mờ tỏ, bóng đêm dần rút đi nhường chỗ cho ánh sáng dịu dàng. Gió biển mang theo hơi muối từng trận phất vào người, vào mặt Shinichi, gọi tỉnh chàng đại hoàng tử Đông Quốc vẫn không thôi bàng hoàng bất định.
Sắc mặt Shinichi trắng bệch, hé bờ môi khô khốc cất giọng khàn khàn.
- Đây là…đảo?
Trạng thái của Hondo Eisuke và đội trưởng cũng không khá hơn chủ tử là bao, cả hai vô thức liếm qua bờ môi nứt nẻ, vị mằn mặn thấm vào đầu lưỡi. Trước mũi thuyền đúng là một hòn đảo, sừng sững uy nghi, lại quen thuộc đến ngỡ ngàng. Đảo Kì Lân.
Chẳng qua một cơn gió một đợt sóng, lại có thể dời núi lấp biển, cướp người ngay dưới mí mắt Bắc đế mà kẻ cường hãn nghịch thiên ấy lại chẳng thể làm gì. Chớp mắt một cái, hóa ra chính là thế lực của đảo Kì Lân, huyền thoại của Tứ Quốc.
Nhìn vách đá sừng sững trước mặt, ba kẻ trên thuyền đánh mắt nhìn nhau, gật đầu quyết định thật nhanh đoạn vận lực đạp thuyền bật người bay lên. Hạ xuống mặt đá bằng phẳng, Shinichi loạng loạng đôi chút, phải dựa vào hai người đứng sau mới miễn cưỡng đứng vững đôi chân.
Chưa kịp hòa hoãn hơi thở, cả ba chợt cứng người lại, đến lúc này họ mới nhận ra ở đây có người. Trước đó không hề cảm nhận được gì cả, không khí tức, không dao động năng lượng, tựa như không hề tồn tại vậy. Con người luôn cảnh giác và sợ hãi những gì vượt ngoài tầm kiểm soát, càng là cường giả lại càng như vậy.
Chỉ thấy cách đó không xa là một căn đình trúc, nhìn qua là đường chân trời hiện lên một vệt hồng cam rạng rỡ, chiếu vào dải sương sớm mỏng manh quẩn quanh vấn vít. Cảnh tượng như mờ như ảo, hư hư thực thực. Mà trong căn đình trúc, có một người vẫn lặng ngồi bất động.
Người ấy khoác tấm áo choàng màu tím, mũ áo trùm rộng rủ xuống, cách một khoảng nhìn không rõ dung mạo. Dưới vầng dương ửng hồng, lớp nhung tím ánh lên lộng lẫy như ngân hà ngàn sao.
Người bí ẩn ngồi sau cây đàn, bối cảnh là bình minh chớm hé, trước mặt là cảnh biển bao la. Tĩnh lặng như thế, bình yên như thế, nhưng Shinichi lại bắt được trong không gian mùi máu tươi nhàn nhạt hãy còn chưa tan. Chàng không khỏi căng thẳng lên, nín thở từng bước lại gần phía người.
Khi mũi chân Shinichi chỉ còn cách bậc hiên vài ba bước, người vẫn ngồi lặng đó bất chợt ngước lên. Mũ trùm trượt xuống, tóc xõa phủ vai, hé lộ dung nhan chàng đã mơ thấy cả ngàn lần trong suốt những tháng năm qua. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt biếc xanh như ngọc lục bảo ấy, đại hoàng tử Đông Quốc tức thì ngơ ngẩn đần người.
Shinichi tưởng chừng như phải ngừng thở tại chỗ, nghẹn một hồi lâu mới bật ra được thanh âm.
- Shiho?
Một khúc Rẽ Biển đủ để rút cạn thần lực non nớt của Shiho, đàn xong khúc nhạc, nàng gần như ngay lập tức rơi vào trạng thái tạm thời phong bế giác quan, tập trung hấp thụ tinh hoa đất trời nhằm an ủi nuôi dưỡng nguyên thần mỏi mệt.
Giác quan vừa khôi phục, nàng vô thức mở mắt ngước nhìn, chỉ thấy gã hoàng tử Đông Quốc đã lâu không gặp cả người chật vật nhếch nhác đang đứng trước hiên đần mặt nhìn mình. Shiho cong khóe môi câu lên một mạt cười nhàn nhạt, Shinichi chợt thấy sống mũi cay xè.
Sắc môi tái nhợt, thần sắc suy yếu, thế nhưng nàng còn sống. Shiho bằng xương bằng thịt thực sự đang ở ngay trước mắt chàng.
Shinichi muốn nói nhiều lắm, nghi vấn bất an cùng ấm ức đau khổ bao tháng năm qua, ngàn lời vạn chữ, trăm xoay nghìn chuyển lại chẳng cách nào thốt được khỏi miệng.
- Đại điện hạ, lâu rồi không gặp.
Lâu rồi không gặp. Phải rồi, cũng đã lâu đến thế, đủ để thay đổi cả cuộc đời.
- Đừng đứng ngây ra đó nữa, điện hạ nên tranh thủ thời gian rời khỏi đây đi. Gin sợ là chẳng bao lâu sẽ đánh tới. Đến lúc đó, ta cũng chẳng giúp nổi chàng đâu.
- Đi cùng ta.
Shiho nghe vậy nghiêng đầu nhìn chàng, tựa như không hiểu sao phải như thế. Shinichi vào hẳn trong đình, tiến đến gần hơn, khi chỉ còn cách nàng cây đàn ở giữa mới dừng bước chân lại. Gần như vậy, gần như vậy.
Những ngón tay siết chặt giấu phía sau lưng khẽ run rẩy, đôi mắt đen huyền chăm chú nhìn nàng không lơi, tận lực che giấu những bất an không ngừng cuộn trào trong tâm khảm.
Nàng chỉ cười nhẹ, vừa lúc có người dắt ngựa quý tới.
- Đừng ương ngạnh nữa, mau chóng trở về Đông Quốc đi. Đối đầu với Bắc đế, thì dù ở đảo Kì Lân cũng không thể an toàn.
- Chính vì như vậy.
Shinichi vội vã cất lời, giọng đã khàn đi, cổ họng khô khốc phát đau, nhưng chàng đều không để ý tới.
- Chính vì như vậy, Shiho, nàng cùng ta đi thôi.
- Bắc đế sẽ không làm gì ta.
Shiho lắc đầu. Trong nháy mắt, tưởng như màu mắt đen huyền cũng chợt trở nên ảm đạm. Shinichi mím đôi môi nứt nẻ, cụp mi mắt xuống.
Nàng không đồng ý.
Lặng im một lát chàng mới khẽ nói, giọng nghe trầm trầm.
- Kaito sợ là không được rồi.
Chàng nhanh chóng thuật với nàng tình hình của Kaito, nhắc lại từng câu từng chữ, tựa như tự tay cầm đao khứa lại vào vết thương hãy còn đầm đìa máu tươi.
- Ngự y Đông Quốc không chắc có thể cứu được Kaito. Shiho, ta cần nàng. Kaito…cần nàng.
Với thần lực đã phần nào hồi lại, Shiho có thể cảm nhận chiến thuyền Bắc Quốc đang vượt sóng đến gần. Không còn thời gian để cân nhắc nữa, nàng mím môi ôm lấy cây cổ tranh, nhanh chóng bọc lại đeo đàn lên lưng.
Shinichi không nói một lời vòng tay ôm lấy eo nàng tung mình lên ngựa, vạt áo choàng nhung theo động tác phất lên, xòe rộng một mảnh tím mướt mang theo mùi an thần hương nhàn nhạt.
- Ngồi vững!
Shinichi điều chỉnh dây cương, lớn tiếng quát một tiếng, thúc ngựa chạy về phía trước. Đến trước ranh giới ngăn cách đảo Kì Lân với Tứ Quốc, chỉ thấy lão các chủ đã đứng đợi từ lúc nào. Ông thâm sâu nhìn Shiho ngồi sau hoàng tử Đông Quốc, không nói một câu. Dường như lẫn trong âm thanh tuyết rơi có tiếng thở dài vang vọng.
- Đi đi.
Lão các chủ nhắm đôi mắt lại, hạ quyết tâm đưa ra quyết định cuối cùng.
- Đi con đường con đã chọn. Chờ con ra khỏi đảo Kì Lân, ta sẽ khởi động kết giới, từ nay về sau tách nơi này khỏi mưa gió thế gian.
Nhịn một hồi, lão các chủ cũng không khỏi đỏ bừng hốc mắt.
- Nhóc phượng hoàng, vận mệnh do con, tự mình bảo trọng.
Shiho chắp tay cúi đầu thật sâu trước sư thúc tổ, rồi dứt khoát rời đảo Kì Lân. Nàng biết phía sau có sư thúc tổ vẫn ngóng theo bóng nàng. Nàng biết phía sau, kết giới hộ đảo đang dần đóng lại. Nàng biết, yên bình ngoài mặt của Tứ Quốc chỉ đến đây thôi.
***
Đứng trên mũi chiến thuyền ầm ầm vượt sóng, sắc mặt Gin âm trầm bất định. Dường như gió cũng ngừng thổi, quanh thân chàng như ngưng trệ sương lạnh tầng tầng, mờ mịt quẩn quanh.
Phía trước là đảo Kì Lân. Là nơi Sherry của chàng nhàm chán quá lâu mà nghịch ngợm đến thế. Để nàng nghịch ngợm đến mức này, ta sẽ dạy dỗ lại từng kẻ một, không sót lấy nửa tên.
- Khởi bẩm hoàng thượng, đảo Kì Lân có động tĩnh, nơi ấy ngọa hổ tàng long, e rằng khó lòng…
Bắc đế chỉ cười xùy một tiếng, cặp mắt lam nhạt nhìn về phía đông.
- Cũng chỉ là một kết giới già nua mà thôi, muốn phá lại phải phí sức hay sao. Huống chi mục tiêu của bản đế vốn chẳng phải đảo Kì Lân.
Chàng biết dù làm bất cứ điều gì, Sherry cũng sẽ suy xét không để đảo Kì Lân phải vướng đến bất cứ rắc rối nào. Dù cho, Gin nheo nheo mắt, dù cho nàng có chống đối ta đi chăng nữa. Hiểu tính nàng, nên có thể dung túng nàng. Nhưng còn về Đông Quốc, về Tiêu vương, về những kẻ mà khiến nàng làm ra hành động lớn mật như thế, thì đã không có tư cách tồn tại trên cõi đời này nữa rồi.
Cứ thế, chiến thuyền Bắc Quốc lướt qua đảo Kì Lân đang dần lui sâu vào kết giới, gió mưa tranh đấu nơi đâu cũng mặc, tựa cao nhân ẩn sĩ không màng tục sự nhân gian.
Phía trước là ranh giới băng thiên tuyết địa, là mảnh trời người đàn bà tai họa năm đó dám thương tổn Sherry. Là nơi năm xưa Huyền Vũ kích khởi, là chốn không nên tồn tại từ lâu rồi.
Tinh binh Bắc Quốc xuống thuyền, cưỡi trên tuấn mã đen tuyền nện vó xuống nền tuyết trắng tinh, quy củ đợi lệnh.
Trên mũi thuyền chiến sừng sững, Gin nhìn xuống cảnh tượng ấy, khuôn mặt lãnh liệt lộ ra loại biểu cảm tàn khốc hạ lệnh.
- Tận diệt.
Tận diệt!!!
Tức thì tiếng hô vang dậy đất trời. Bắc quân hiếu chiến máu lạnh nổi danh Tứ Quốc. Vó ngựa Bắc quân đi tới đâu, đến cỏ cũng không mọc được tới đó. Được lệnh chư binh nhất tề xông lên, thề không lưu lại một ngọn cỏ.
Sherry, dọn dẹp xong hết thảy, ta lại đưa nàng về.
Gin phất tay, hắc y nhân nhận mệnh lui xuống, lát sau đã đưa một người lên. Gã vừa buông tay, người ấy đã yếu nhược ngã quỵ xuống sàn thuyền. Bộ y phục lộng lẫy còn vương vệt máu khô phủ xòa, nhăn nhúm tựa bông hoa héo rũ.
Gin bước lại gần, mũi giày dừng lại trước mặt người nọ, buộc nàng phải ngước mắt nhìn lên.
Akemi chống tay ngồi dậy, đôi môi hơi mím, trưởng công chúa hít một hơi sâu, mặc kệ sàn thuyền cứng ngắc chẳng sạch sẽ gì, đôi mắt nâu tròn lẳng lặng nhìn Gin.
Ở vị thế từ trên cao nhìn xuống, Gin nhếch miệng cười. Vị trí ngược sáng càng làm cho biểu tình chàng trở nên ác liệt. Bắc đế vươn tay nâng Akemi dậy, nửa dìu nửa kéo nàng tới mũi thuyền chiến. Gió lạnh mang theo vụn tuyết thổi tới, phụ trợ thêm cho ý lạnh trong từng lời chàng nói ra.
- Nhìn đi, ta sẽ nhuộm mảnh trời đất này thành đỏ tươi rực rỡ. Ta sẽ cho cô thấy tận mắt kết cục của những kẻ mưu đồ nhuốm bẩn Sherry. Dùng chính máu thịt của các ngươi trả giá cho tâm tư ngu xuẩn ấy.
Gin sẽ không động đến Akemi, vì nàng là hoàng tỷ Sherry yêu mến. Thế nhưng chàng sẽ để nàng trưởng công chúa nhỏ bé dám cả gan tiếp tay cho kẻ khác hòng tách Sherry khỏi chàng chứng kiến màn huyết tẩy này. Để nàng nhớ kỹ, để nàng cả đời không quên, rằng chạm vào nghịch lân của đế vương trời bắc sẽ dấy lên tràng cảnh thế nào.
Bị ép nhìn thẳng về một mảnh băng tuyết đầy trời, Akemi đột nhiên hô hấp dồn dập, tưởng như không khí quanh người bất chợt tản đi, loãng đến chừng như tan biến, khiến nàng không thể hít thở. Đôi mắt nâu tròn sáng tối lấp lóe, tựa ngọn lửa nến leo lét chực tắt lại bùng lên liên tục. Đứng phía sau, Gin siết đôi vai không cho nàng gục ngã, lòng bàn tay chàng truyền đến rõ rệt từng đợt run rẩy mạnh dần của trưởng công chúa. Bắc đế chỉ tàn nhẫn nở nụ cười, gột rửa còn chưa bắt đầu đâu.
Đôi môi xinh đẹp hé mở, cố gắng hớp lấy không khí lạnh băng, mãi mới bật được thành âm.
- Đừng…đừng mà…
Gin đưa tay nâng cằm Akemi, kiềm giữ khuôn mặt nàng hướng thẳng về phía trước. Khóe miệng chàng nhếch cao, một thứ áp lực vô hình đè ép lồng ngực trưởng công chúa.
- Dừng lại, đi.
Hốc mắt Akemi đỏ bừng, tuyết trắng máu tanh hỗn loạn trong cặp ngươi rực lửa.
- Ngài sẽ hối hận!
Bắc đế cao ngạo một đời, nào từng biết đến lời đe dọa. Nhưng chưa đợi chàng kịp đáp trả lời gì, sắc mặt đã đại biến. Akemi quay phắt người lại, gần như hét vào mặt Bắc đế:
- Shiho đang ở đó!
Gin sâu sắc nhận ra một điều chàng đã coi nhẹ bao lâu nay, rằng đối diện chàng không chỉ là một trưởng công chúa tiền triều, mà còn là một hậu duệ chu tước đã mở ra mắt lửa, mở ra đôi mắt có thể nhìn thấy tương lai.
- Ngài sẽ giết con bé ư?
***
Giữa nền băng tuyết trắng xóa vô cùng vô tận, ba con tuấn mã đen tuyền quả thực rất nổi bật. Bàn tay Shiho đã lạnh buốt mất cảm giác, chỉ biết gắng gượng giữ thật chặt vòng tay ôm chàng đại hoàng tử phía trước. Ngựa phi nước đại xóc nảy vô cùng, gương mặt của nàng vốn đã chẳng có mấy huyết sắc, lúc này lại càng trắng đến đáng lo ngại.
- Cố gắng lên, Shiho!
Shinichi gồng người thúc ngựa, khớp hàm cắn chặt bạnh ra. Chàng đại hoàng tử Đông Quốc đang cố hết sức chạy đua với chiến thần phương Bắc. Đội quân tinh nhuệ của Gin mang theo sát khí ngút trời như hận không thể tàn sát toàn bộ sinh vật thế gian.
- Shiho, ôm chặt ta!
Chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi. Về tới Đông Quốc là sẽ an toàn. Chợt nghe tiếng xé gió sắc nhọn, Shinichi phản ứng theo bản năng, nghiêng người vòng tay ôm ngang eo Shiho, xoay nàng ra phía trước ấp gọn trong lồng ngực mình mà bảo vệ. Một mũi tên vừa lúc sượt qua cổ chàng, máu nóng tuôn rơi, giọt lên làn da trắng tái. Shiho cảm nhận độ ấm của máu tươi trên má, ấm nóng phỏng rẫy. Gin, chàng phải làm đến mức này ư?
- Ta giữ được nàng rồi. Đừng sợ, Shiho.
Shinichi run lên, chàng nghĩ lại mà kinh. Mũi tên ấy chỉ cần chàng phản ứng chậm một chút thôi, sẽ lại găm lên mình nàng. Một lần nữa, ngay bên chàng, đoạt nàng đi. Sao có thể ác độc như thế, thứ vận mệnh này!
- Điện hạ cẩn thận!
Đội trưởng thét lên phía sau, ngay sau đó ngựa của Shinichi hí vang một tràng rồi ngã gục. Vội vã ôm chặt Shiho, chàng xoay người lật thân mình làm đệm nện xuống nền tuyết. Hộc ra một ngụm máu, Shinichi đau đến tê liệt. Thế nhưng chàng không thể từ bỏ, bọn họ không thể từ bỏ.
Cắn răng đứng dậy, Shiho đỡ Shinichi cùng đi, bỏ lại con ngựa đã đứt vó. Dù cho có phải dìu nhau chạy dưới tiết trời khắc nghiệt này, bất cứ ai cũng không được phép nản lòng thoái chí. Còn chưa đến khắc cuối cùng, ai biết được phía trước đón chờ là sống hay là chết?
Vạt áo choàng tím bị gió cuốn bay phần phật. Gió thốc từng cơn lạnh buốt, như muốn lột da cắt thịt người phàm. Bắc binh đánh tới, Hondo Eisuke và đội trưởng cũng không thể cản được bao nhiêu. Đã có chiến binh vượt khỏi hai người, vọt tới đại hoàng tử Đông Quốc.
Rút quạt khỏi đai lưng, Shinichi bảo vệ Shiho phía sau lưng mình. Shiho lặng lẽ lùi lại, giấu gương mặt dưới mũ áo choàng nhung rủ.Tuy nàng chắc rằng chẳng kẻ nào ở đây từng được thấy công chúa Sherry của Bắc Quốc, thế nhưng vẫn không thể không cẩn thận. Kì Lân tài nữ cứu Tiêu vương Đông Quốc là một chuyện, công chúa Bắc Quốc lại theo bên người đại hoàng tử Đông Quốc, phía sau là truy binh Bắc đế phái đi sát khí ngập trời, tin tức này một khi truyền ra lại là chuyện hoàn toàn khác. Mà chuyện này, bản thân nàng cũng không chắc sẽ phát triển xa đến tận đâu.
Nàng chưa từng nghĩ đến có một ngày truy binh Bắc Quốc lại truy sát chính công chúa của họ. Gương mặt Shiho chìm trong lớp bóng đổ của mũ trùm nhung, không nhìn ra được là biểu tình gì.
Đã có kẻ nhận ra sự bảo bọc của vị đại hoàng tử Đông Quốc kia dành cho nhân vật bí ẩn sau lớp áo choàng tím, vì thế nhanh chóng thay đổi chiến thuật chuyển sang tấn công về phía Shiho. Nhìn vào sự lo lắng nhường ấy, chỉ cần giết được người này, còn lo gì hoàng tử Đông Quốc không tâm loạn sơ hở.
Shinichi cũng nhận ra điều ấy, thế nhưng kẻ địch mạnh, số lượng lại đông, chàng không thể cản hết tất cả. Chớp mắt đã có kẻ chớp được thời cơ lách khỏi tường chắn vô hình chàng cố gắng dựng nên, mũi kiếm của hắn đương nhiên huy về phía người bí ẩn khoác áo choàng tím phía sau sự bảo vệ ấy. Những kẻ còn lại hợp sức vây cản Shinichi, khiến chàng không cách nào thoát thân xông lại phía Shiho được.
Khoảnh khắc mũi kiếm chớm chạm cần cổ Shiho, gã truy binh chợt khựng người lại như con rối đứt dây, máu từ yết hầu tuôn ra, giọt xuống nền tuyết trắng xóa. Tuyết trắng máu đỏ, điểm tô lẫn nhau cho càng thêm chói mắt. Khi gã gục xuống trước mũi chân Shiho, nàng nhận ra thứ xuyên qua cổ hắn là một cây trâm bạc tinh xảo.
Có thể trong lúc nguy cấp rút trâm làm vũ khí, cây trâm ấy ắt phải là vật tùy thân. Kudo Shinichi vẫn luôn mang theo một cây trâm bạc bên mình?
Ánh mắt Shiho trở nên sâu thẳm, dường như là ngỡ ngàng, lại dường như hoảng hốt hoang mang. Nàng đương nhiên biết trâm bạc đó có lai lịch thế nào, dù sao cũng là thứ nàng từng dùng mấy năm trời. Vật tưởng đã mất trong ngày hỗn loạn năm ấy, vậy mà chẳng ngờ lại dùng cách thế này mà quay trở lại.
Hòa hoãn thần lực tụ nơi lòng bàn tay, Shiho lùi lại một bước nhỏ. Nếu không đến bước cùng đường bất đắc dĩ, nàng cũng không muốn phải dùng đến sức mạnh hãy còn là cấm kỵ này, đặc biệt là trước nhiều người như vậy. Liếc nhìn cây trâm bạc đẫm máu nóng đang lạnh dần trong gió, Shiho dằn lại xao động dưới đáy mắt.
Đặc biệt là trước mặt chàng ta.
Phiến quạt chém ngang eo một tên Bắc binh, Shinichi rũ sạch máu còn vương, nhanh chóng đến bên Shiho, tay cầm quạt vẫn còn run rẩy, không biết là vì tức giận hay vì sợ hãi, thảng hoặc, là vì cả hai. Các người muốn đụng tới nàng ấy, còn chưa bước qua được xác ta đâu.
- Điện hạ, viện binh Đông Quốc chừng nào thì tới?
Shinichi nhíu mày, chàng không thích cách Shiho xưng hô như vậy, quá trọng lễ nghĩa và xa cách. Đã đến tình cảnh thế này rồi mà còn lấn cấn thứ gì đâu, Shinichi tự mắng mình nhỏ nhen trong lòng. Chàng gườm mắt canh chừng đám Bắc binh như hổ rình mồi, đoạn nghiêng đầu khẽ trả lời Shiho:
- Kế hoạch có chút sai lệch, viện binh không tới nhanh được như vậy. Sợ là còn cần cố gắng cầm cự thêm chút nữa. Thế nhưng cách biên cảnh gần vậy rồi, chắc là…
- Điện hạ!!!
Hú ú ú ú!!!
Shinichi còn chưa nói hết lời đã bị tiếng gọi cùng tiếng hú vang làm cho sửng sốt. Chàng quay người nhìn lại, chỉ thấy dẫn đầu quân binh chính là đại tướng quân Kyogoku Makoto, đứng cạnh chiến mã của chủ tướng là một con sói tuyết to lớn đến đáng kinh ngạc.
- Aki.
Shinichi nghe tiếng Shiho khẽ gọi một câu như thế. Lập tức, sói tuyết lấy tốc độ như sét đánh phóng về phía này, chàng theo bản năng che chắn cho Shiho đằng sau lưng, đưa phiến quạt ra phía trước làm thế thủ. Aki lao đến trước Shiho thì lập tức phanh chân lại, tức thì vụn băng hoa tuyết cuốn lên hất đầy người Shinichi. Con sói to lớn như thế, ngồi không cũng cao đến vai người, ấy mà lại làm một vẻ mặt uất ức đáng thương dụi cái đầu đầy lông vào cần cổ Shiho, rên lên ư ử làm nũng.
Shiho đưa tay ôm lấy cổ Aki, nàng nhìn vết máu chằng chịt bết trên bộ lông tuyết trắng mà đau lòng không thôi. Aki đã phải chiến đấu rất vất vả nhỉ. Thằng bé này, từ nhỏ đến lớn nào đã từng phải trải qua tràng cảnh như vậy bao giờ. Vừa vuốt ve vỗ về cái đầu lớn tướng đang không ngừng dụi vào mình, Shiho vừa dịu giọng an ủi:
- Aki ngoan, Aki cực khổ rồi.
Aki công tử cao quý kiêu ngạo từ bé chớp cặp mắt sắc, đôi ngươi vàng kim khi liếc qua đại hoàng tử Đông Quốc lóe lên tia tự đắc như có như không. Shinichi sửng sốt trong chốc lát. Con chó này đang thị uy với chàng sao?
Nhưng mà, đáng ghét nhất là, hình như chàng thực sự ghen tị với một con chó!
Khi Shinichi nghiến răng nghiến lợi dấn bước lên định làm hơn thua với Aki thì đúng lúc đại tướng quân Kyogoku Makoto thúc ngựa chạy tới, kịp thời thức tỉnh chàng hoàng tử điện hạ đang lu mờ lý trí giữa cuộc truy sát khốc liệt mà mình là nhân vật chính.
- Đại điện hạ, mạt tướng cứu giá chậm trễ.
Giũ vụn băng trên người xuống, Shinichi trầm mặt hỏi:
- Kaito thế nào?
Đại tướng quân do dự một chút mới chắp tay thành quyền, khom người hồi đáp:
- Đã đón được người, mạt tướng đã phái đội quân tinh nhuệ nhất cùng thái y Araide theo cùng hộ tống nhị điện hạ lập tức trở về phủ.
Trầm ngâm một hồi, Shinichi liếc mắt nhìn Aki, đại tướng quân hiểu ý đáp lời:
- Khi mạt tướng đón được nhị điện hạ cùng Aoko cô nương, con sói tuyết này đã ở bên họ. Cũng nhờ có nó nhất mực chạy theo hướng này mạt tướng mới có thể tìm được điện hạ và-
Lúc đường nhìn thấy rõ gương mặt của người vẫn an ủi con sói tuyết to lớn bên cạnh Shinichi, đại tướng quân nghẹn lời không thốt nổi. Người này, chẳng phải đã sớm không còn tại thế hay sao?
Shiho hướng đôi ngươi biếc xanh lại phía này, môi mỏng khẽ nâng nụ cười thật nhạt.
- Đại tướng quân, đã lâu không gặp.
Kyogoku Makoto giật mình hồi thần, nhìn lướt đại điện hạ rồi chắp tay thành quyền đáp trả:
- Kì Lân tài nữ, đã lâu không gặp.
Không hổ là người đã quen trải qua sinh tử, đột ngột nhìn thấy một người đáng lẽ đã chết được mấy năm, phản ứng như này cũng coi như là bình tĩnh. Nhìn hai người chào hỏi nhau như vậy, Shinichi đột nhiên cảm thấy chạnh lòng. Câu đầu tiên nàng nói với chàng cũng là như thế, cũng chỉ là đã lâu không gặp. Chẳng lẽ trong lòng nàng, mình chẳng khác gì với Kyogoku Makoto, chẳng khác gì ngoài một người quen thông thường thôi ư.
Viện binh đã tới, lại có đệ nhất cao thủ Đông Quốc Kyogoku Makoto ở đây, cục diện thay đổi hoàn toàn. Đại hoàng tử được cứu giá, thuận lý thành chương mang theo Kì Lân tài nữ trở về kinh thành.
***
Thái y Araide bước ra khỏi tẩm điện phủ Tiêu vương, giữa tiết trời đông lạnh giá mà vầng trán lại lấm tấm mồ hôi. Vừa ra đến ngoài, chàng đã bắt gặp ngay cô nương ấy với cặp mắt đỏ ửng. Cô nương năm xưa theo bên người Kì Lân tài nữ, tên là Nakamori Aoko.
- Nakamori cô nương.
Araide Tomoaki thấm mồ hôi trán, gật đầu chào hỏi. Aoko vội tiến tới, lại dường như do dự điều gì, lời muốn hỏi cứ thế chẳng dám thốt ra. Araide hiểu, cô đang lo lắng, lo đến rối bời. Nhìn đôi mắt to tròn linh động nay đã sưng lên, sắc mặt rất kém, chàng không rõ trong lòng lúc này là tư vị gì. Aoko…giống nàng ấy đến thế. Aoko sợ hãi lắng lo cho một người đến nhường này, mà người ấy, mà nhị điện hạ, à, nên gọi là Tiêu vương mới phải, lại là huynh đệ song sinh của đại hoàng tử. Chẳng lẽ thứ gọi là vận mệnh ấy thật sự tồn tại hay sao?
Ran như thế, Nakamori cô nương lại như vậy. Araide bất giác thở dài, làm cho Aoko đang khổ sở do dự sợ đến tái mét mặt mày.
- Araide đại nhân, Kuro.., vương gia chẳng lẽ?
Lưỡng lự một hồi, Araide mới không đành lòng nhắm mắt lại nói:
- Tại hạ tận lực.
Aoko mím môi, không nhịn nổi nữa mà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối òa lên khóc nức nở. Tại sao, tại sao phải tàn nhẫn như thế? Di mẫu mất rồi, vì bảo vệ cô mà người hi sinh cả tính mạng. Người thân duy nhất còn lại trên cõi đời của cô phải chịu một cái chết đau đớn như thế. Mà sự tàn nhẫn lớn nhất, chính là cô còn phải chứng kiến hết tất cả. Ngay Tiêu vương điện hạ cũng bị bức đến tình trạng này. Rốt cuộc là tại sao Bắc đế lại phải nhẫn tâm đến vậy? Không phải Bắc đế yêu thương nhất là chủ nhân ư? Ngài ấy biết di mẫu là cầm sư của chủ nhân cơ mà.
Chủ nhân! Aoko đột ngột ngước lên, đúng rồi, còn có chủ nhân. Mới nghĩ tới đó, Aoko kích động đến mức không khóc được thành tiếng. Chủ nhân chính là hi vọng duy nhất của vương gia, mà lúc này, hi vọng ấy xuất hiện ngay trước mắt cô.
- Chủ nhân!
Nước mắt chưa kịp ngưng, cứ thế tràn ra như bão lũ, Aoko vọt đứng dậy chạy lại phía Shiho. Kì Lân tài nữ đưa tay đón Aoko, nhìn bộ dáng đáng thương đến cực điểm của cô, dù sắt đá đến mấy cũng không đành lòng, huống hồ, đây còn là người cận kề chăm sóc nàng bấy lâu.
Shiho tiến lại ôm lấy Aoko, đôi tay vòng ra sau vỗ lên lưng nhè nhẹ an ủi. Khẽ buông tiếng thở dài, nàng cầm khăn tay lau nước mắt cho Aoko. Vỗ vỗ bàn tay gắng gượng bấu chặt lấy nàng tựa như bấu víu lấy tia sáng cuối cùng, Shiho nói:
- Ta đều biết cả. Aoko, em còn có ta.
Aoko lại bật khóc. Cô biết, có được lời này của chủ nhân, cả đời này chủ nhân sẽ không buông không bỏ.
Lại nói đến thái y Araide vẫn lặng người đằng kia, chàng đã kinh ngạc đến mức khó có thể tưởng tượng ra rồi. Khi trông thấy Nakamori Aoko, Araide đã mơ hồ chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thật sự nhìn thấy Kì Lân tài nữ, thật sự thấy đại hoàng tử đưa nàng về kinh, tận mắt thấy điện hạ theo nàng tới Tiêu vương phủ, chàng vẫn không thể bình tĩnh nổi.
Sống lưng dần lạnh lẽo, Araide thu liễm tâm tình, lòng lại thêm trĩu nặng. Ngay cả phụ thân của chàng cũng chỉ có thể nói một câu tận lực trước tình trạng của Tiêu vương, thế nhưng giờ đây đã có Kì Lân tài nữ. Người ấy đã trở về rồi, Ran.
Cả đường gấp rút đuổi về Đông Quốc, Shiho không ngưng nghỉ chút nào, lập tức đến phủ Tiêu vương.
- Các người đợi ở ngoài này, Aoko, đưa ta đến chỗ Kaito.
Aoko vội vàng lau nước mắt, nhanh chóng dẫn đường. Đi được vài bước, Shiho ngoảnh đầu lại nói:
- Bất kể là chuyện gì, không ai được làm phiền.
Shinichi hơi ngỡ ngàng, rồi chàng gật đầu với Shiho, trịnh trọng đáp ứng:
- Nàng yên tâm, có ta ở ngoài này.
Chỉ còn nghe tiếng Aoko vừa đi vừa nói tựa nức nở tựa vui mừng:
- Chủ nhân, vương gia đang ở trong tẩm điện. Chủ nhân, thật là tốt quá rồi, có người ở đây, vương gia được cứu rồi!
Âm thanh nhỏ dần theo thân ảnh dần xa, rồi biến mất sau cánh cửa. Shinichi lặng lẽ đứng tại chỗ nhìn theo hai người, bàn tay bất giác đưa lên ấp vào ngực áo, rồi chợt nhớ ra điều gì, chàng khựng lại, tự cười giễu mình ngu ngốc. Cây trâm bạc ấy, đã sớm đánh mất vào hôm đó còn đâu.
Phải rồi, có Shiho ở đây, vậy là Kaito có hi vọng rồi. Nhưng còn chàng thì sao?
Shinichi nhắm mắt, ngửa mặt lên đón trận gió lạnh cùng cơn mưa phùn lất phất. Cái rét lạnh ngoài d.a thịt khiến chàng đơn giản bình tâm trở lại. Hít thở thật sâu, Shinichi lẳng lặng đứng chờ giữa trời, mặc kệ cơn mưa buốt giá.
Thời tiết mùa đông kinh thành Đông Quốc là như vậy, tuyết không nhiều, mà chủ yếu là mưa ẩm. Thứ cảm giác mà mưa đem lại khác hẳn với tuyết. Mưa nhẹ rơi trong u hoài, thấm qua y phục, thấu tận trong tim.
Đúng lúc ấy, Araide Yoshiteru mang theo người trong cung tới. Nhìn thấy phụ thân, Araide Tomoaki vội cất bước lại phía người. Sau khi hành lễ, lão thái giám tổng quản bên người hoàng đế cất tiếng:
- Hoàng thượng thương nhớ vương gia, hạ lệnh cho nô tài đem theo xa giá đặc biệt đón vương gia vào cung đặng…bên vương gia trong thời khắc này.
Nắm tay Shinichi siết chặt, chàng hít một hơi sâu đoạn dứt khoát trả lời:
- Không cần thiết, đang trong quá trình chữa trị, không thể gián đoạn.
Thái giám tổng quản liếc nhìn thái y Araide Yoshiteru bên cạnh, ông tiến lên nửa bước thành thật mà tâu rằng:
- Tiêu vương hiện tại, quả thật chúng thần đã tìm tận mọi cách. Có thể kéo dài hơi thở được đến giờ này đã là…
Nói rồi ngập ngừng bỏ ngỏ, lời tiếp theo không nghe cũng biết ý chỉ điều gì. Thái giám tổng quản lại cúi đầu nhẹ giọng khuyên bảo:
- Đại điện hạ hà tất phải cố chấp, bệ hạ cũng là vì nuối tiếc thương yêu vương gia, muốn bên vương gia lúc này mà thôi. Điện hạ ngài…
- Kaito còn chưa tận mệnh đâu, phụ hoàng không phải vội vã như thế!
- Điện hạ!
Đám hạ nhân vội vã quỳ sụp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên. Hondo Eishuke cùng đại tướng quân Kyogoku Makoto vừa quỳ gối vừa đưa tay giữ Shinichi lại, ngăn chàng làm ra hành động hay nói thêm lời nào vô phép. Trong sân nhất thời ai nấy đều tái mét mặt mày.
Shinichi buông lỏng nắm tay, trầm giọng bảo:
- Các ngươi quay về hồi bẩm, Tiêu vương đang được chữa trị, không tiện tiếp được ai khác. Có huynh trưởng ta đây, không cần người nào đến thêm phiền.
***
Chỉ dùng thời gian một ngày một đêm, danh xưng Kì Lân tài nữ lại một lần nữa dấy lên làn sóng mãnh liệt, xôn xao khắp cả Tứ Quốc.
- Không phải nói Kì Lân tài nữ đã chết rồi sao?
- Phủi phui cái mồm ngươi, giờ người ta là đại hồng nhân trong mắt hoàng tộc Đông Quốc ta đó! Dám mở miệng nói Kì Lân tài nữ như vậy, ngươi chê mạng mình quá dài hả?
- Nói đến thì, chưa hẳn ai trong hoàng tộc cũng hoan nghênh vị tài nữ này đâu.
- Vị huynh đài này, nói vậy nghĩa là sao?
- Các ngươi động não nghĩ mà xem, hiện tại Đông Quốc có hai vị điện hạ, mà vị này với vị kia...
Lời bàn tán nghị luận bay khắp mọi đường lớn ngõ nhỏ, náo nhiệt chẳng kém dịp hoàng đế chiêu cáo thiên hạ nhận nhị hoàng tử điện hạ sau mười tám năm lưu lạc dân gian trở về.
Ngoài kia náo nhiệt như thế, nơi này lại an tường đến lạ. Shiho mặc một thân y phục Đông Quốc yểu điệu phủ dài đến gót chân. Vạt áo choàng gấm chấm đất thoáng lay động theo làn gió đưa. Nàng đứng trong Mịch đình, qua màn mưa bụi cảnh vật trở nên mông lung mờ mịt nhìn không rõ. Hơi nóng từ lò sưởi đặt bốn góc đình dường như cũng không tới nổi phía này, chẳng đủ để làm ấm người lên, Shiho khẽ nghiêng đầu hỏi:
- Có đáng không?
Kaito ngồi trên chiếc xe lăn gỗ đàn hương, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỏng manh.
- Chuyện này có gì cần suy tính thiệt hơn đâu? Nàng cũng biết, đó là…người thân duy nhất còn lại trên đời của ta.
- Chàng ta không biết.
Kaito giữ nguyên nụ cười, ngẩng đầu nhìn Shiho đứng bên cạnh.
- Hắn không cần phải biết.
Shiho nhìn lại chàng, lặng im hồi lâu không nói một lời.
- Shiho.
- Ơi?
- Cảm ơn nàng, vì đã cứu ta.
- Ừ.
Đáp lại một tiếng, nàng quay đầu về phía ngoài đình, cảnh vật vẫn mịt mù sau màn mưa. Kaito ngắm nhìn nét nghiêng của nàng, bờ môi nhợt nhạt lại tăng thêm ý cười.
Không chỉ là tính mạng, mà hơn hết, nàng đã cứu lấy cả tâm hồn của ta. Cảm ơn nàng đã xuất hiện, cảm ơn nàng đã đến bên, cảm ơn nàng đã trở lại. Cảm ơn nàng, Shiho.
- Đại điện hạ, để nô tài đi bẩm báo một câu.
Shinichi phất tay ngăn động tác của kẻ hạ nhân, chàng lặng yên đứng đó, dưới mái hiên hành lang dẫn tới Mịch đình, nhìn bóng lưng hai người song song.
Mịch đình, Mịch đình, người trong đình ấm áp, kẻ tịch mịch vậy mà lại là chàng đây. Nét cười còn vương trên khóe môi Kaito bắt vào đôi ngươi chàng, đã lâu lắm rồi, chàng chưa thấy Kaito cười lên như thế.
Shinichi dằn cảm xúc trong lòng lại, chậm rãi đi về phía ấy. Bước chân vừa chớm bậc hiên, chàng nghe tiếng Shiho cười khẽ.
- Tiêu. Tiêu tường chi ưu? 【萧墙之忧】*
- Nàng hiểu ta thật đấy.
Shiho liếc mắt nhìn Kaito, ánh mắt sắc lẻm. Khóe môi nàng câu lên cười xùy một tiếng, đặng bảo:
- Tự đặt phong hào xưa nay không phải chưa từng có, thế nhưng ta chưa thấy ai như chàng. Dù sao cũng là để người ta gọi mình, chàng không thiết tha đi chăng nữa, hẳn cũng nên lấy chữ nào bình thường một chút. Tùy tiện một chữ cũng thôi, lại cứ nhất định phải là chữ này.
Kaito chỉ nhìn nàng cười không nói, cười lên khóe mắt cong cong. Shiho lắc đầu, than nhẹ một tiếng:
- Kaito à.
- E hèm!
Tằng hắng một tiếng, Shinichi bước vào Mịch đình. Tiến lại gần Kaito, chàng đặt tay lên tay cầm xe lăn, hơi cúi đầu như muốn hỏi ý. Kaito không đáp, ngầm cho phép chàng đẩy xe lăn vào giữa đình. Không gian giữa bốn lò sưởi ấm áp hơn hẳn, ba người ngồi quanh chiếc bàn đá. Mặt bàn đã được hạ nhân phủ nhung, ghế cũng được kê đệm lót mềm, quả thực thư thái.
Khoảnh khắc nghe bẩm Kaito tỉnh lại, Shinichi quả thực vui mừng như điên. Chàng biết tính Kaito, vậy nên đã kiềm lòng hết sức trước khi đến gặp vị đệ đệ này, thế nhưng vẫn không giấu được nỗi vui loan loan nơi đáy mắt.
Tới bây giờ, sau khung cảnh ban nãy, Shinichi đã khống chế được biểu tình, sự kích động được chàng dằn xuống không còn vết tích.
- Kaito, đệ đến cùng là bị làm sao?
Kaito không nhìn Shinichi, chỉ nhếch môi cười nhạt, ngón tay thon dài vươn ra vờn sợi khói trắng bốc lên từ lư hương nhỏ.
- Chuyện này chẳng phải ngươi cũng rõ đó sao? Bắc đế nhìn ta không thuận mắt mà thôi.
- Đệ biết ta hỏi không phải việc này.
- Ồ? Vậy ý ngươi muốn nhắc đến việc nào? Trước đó ấy hả, luyện công không thuận lợi tẩu hỏa nhập ma, có gì mới mẻ đâu.
Shinichi nhìn chằm chằm Kaito, thế nhưng chàng lại chẳng có cách nào nhìn ra biến hóa gì trên gương mặt giống mình như đúc ấy. Thở dài một hơi, chàng mới bảo:
- Đệ đã không muốn nói, vậy thì ta cũng không hỏi nữa.
Nói rồi nhìn sang Shiho suốt quá trình hai huynh đệ chàng đối đáp vẫn ngồi bàng quan không quan tâm không để ý. Shinichi nói:
- Đệ đã không còn gì đáng ngại, ta đón Shiho về nghỉ ngơi. Những ngày qua nàng ấy đã phải mệt mỏi nhiều rồi.
Kaito không cười nữa, nâng mắt nhìn Shinichi.
- Ngươi nói cái gì?
Tiêu vương cười lên là trăm hoa đua nở, xuân về khắp chốn. Tiêu vương không còn cười nữa, là gió lạnh khe núi, là sương giá đêm đông.
- Ta nói, ta đón Shiho về.
___
*Tiêu tường chi ưu, nỗi ưu tư, sầu muộn, lắng lo ở nơi sâm nghiêm, kín đáo, không lộ ra ngoài. Tiêu vương của chúng ta, quả thực ở đúng trong tình cảnh như thế. Chỗ nào cao quý hơn Hoàng tộc, nơi nào khổ đau hơn trong hoàng tộc đây? Nỗi khổ của người trong cuộc, nào ai hiểu thấu. Kaito à, trước kia không ai hiểu chàng, phong hào này bi thương đến thế.
Tác giả (vẫn) có lời muốn nói: Đợt này khoảng cách giữa hai chương hơi dài nhỉ, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ G, chờ đợi G, yêu thương G và cả LLBN nữa. Năm 2019 sắp kết thúc rồi, chào đón chúng ta là 2020 tròn trĩnh xinh đẹp, hi vọng tất cả độc giả của G, những người vẫn yêu thương G thuận lợi bình an, vui vẻ hạnh phúc. Mong cuộc đời dịu dàng với mọi người, như cách mọi người dịu dàng với G vậy. Yêu thương <3
Grey