Chap 7
Trên tầng thượng của một toà nhà. Một người con gái lặng lẽ ngắm cảnh khuya, trên tay cầm một lá bùa nhỏ. Xiết chặt. Nhìn ra phía bầu trời với hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má. Cô khóc để vơi đi nỗi đau âm ỉ suốt 3 ngày qua. Cô khóc vì chưa nói lên lòng mình. Cô chợt rợn mình khi nhớ lại những kí ức mà cô đã chứng kiến.
Flashback
Khi cuộc gọi bàn bạc giữa cô và Ran kết thúc (thực chất là Shinichi nói nhiều hơn). Như thường lệ, Kazuha thả bộ quanh công viên để thư thả đầu óc, cô trông thấy những cặp tình nhân và những cặp vợ chồng trẻ đang vui chơi trong hạnh phúc. Chợt, có một gia đình lướt nhẹ qua cô. Song ban đầu cô cũng không để ý, nhưng thấy nước da ngăm đen của người đàn ông, trong vô thức Kazuha ngoái lại nhìn. Cô chết lặng khi thấy người đó chính là Hattori, đi bên cạnh là một người con gái Nhật tầm trạc 25, đang dắt tay một đứa bé trai kháu khỉnh và họ đang nói chuyện rất vui vẻ, cô còn nghe loáng thoáng tiếng nói đậm chất Kansai quen thuộc. Tim cô tan ra từng mảnh. Tia lửa hy vọng yếu ớt cuối cùng đã bị dập tắt. Anh đã có người khác và hơn thế nữa lại đã có con, bởi vì thằng bé có nước da ngăm đen, trong khi người phụ nữ lại có nước da trắng mịn màng. Cô đau đớn, nhưng cô lại chẳng thể nào giận anh. Anh với cô chỉ là bạn thưở nhỏ, lớn lên cùng nhau, vui buồn cùng nhau mà thôi. Chuyện anh có vợ rồi sinh con, với tư cách là một người bạn, cô đâu thể xen vào?
end
Từng đợt gió khuya táp vào mặt Kazuha. Rét buốt. Kazuha khóc, càng khóc cô lại càng đau đớn và tuyệt vọng hơn gấp bội. Cô tự hứa với bản thân mình rằng, sau đêm nay, cô sẽ không khóc nữa và sẽ luôn chúc phúc cho gia đình Hattori Heiji. Tự nhủ với mình là vậy, nhưng mới chỉ nghĩ đến đó thôi, cô lại đau đến xé lòng.
1, 2, rồi 3 giờ trôi qua, người con gái đó vẫn đứng ở tầng thượng lộng gió với những giọt nước lặng lẽ rơi. Lạnh lắm, buốt lắm nhưng có hề gì? 7 năm rồi, kể từ ngày anh rời khỏi cô, rời khỏi vùng đất Oasaka mà hai đứa đã bên nhau từ lúc bé cho đến khi trưởng thành. Rời xa những kỉ niệm thân quen, rời xa tất cả. Và cô thì đã đánh mất anh, đánh mất mối tình đầu của mình, khi thấy người con trai mà cô yêu sánh bước cùng vợ và đứa con có nước da giống hệt anh, cô đã đau và đến đây từ lúc nào không hay biết, chỉ nhớ là sáng hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng húp cùng mái tóc rối bời. Cô không thể chia sẻ cùng ai, vì Ran – Người bạn cô thân nhất lại đi làm nhiệm vụ tuyệt mật trong tổ chức hiểm nguy, cô không tiện gọi và chia sẻ bởi cô sợ chúng sẽ phát giác ra bạn mình. Đã 3 ngày trôi qua, cô vẫn lên đây vào mỗi buổi tối khóc để cạn khô nước mắt, nhưng càng khóc, nó lại chảy ra nhiều hơn, dường như không có điểm dừng, nó lại tuông xối xả như mưa.
…………………………..
12 giờ đêm………….
Hattori chở người con gái chạy dọc thành phố bằng chiếc xe moto của mình, còn cậu bé thì háo hức nhìn xung quanh. Cô gái cười thật tươi, trông họ đúng là một gia đình hạnh phúc. Khi đi ngang qua một toà nhà cao tầng, thằng bé nũng nịu:
- Mẹ ơi, con muốn lên kia chơi. Người mẹ dỗ dành con mãi không được, cuối cùng cũng phải cho lên:
- Một chút thôi nha con. Nghe xong, Hattori cua vào chỗ đỗ xe dưới tầng hầm, ông bảo vệ nhường đường cho họ. Một lúc sau họ đã lên tầng thượng.
-Tôi thật sự hạnh phúc vì gia đình mình. Một người chồng tài giỏi và dũng cảm của FBI cùng đứa con trai hiếu động dễ thương, đối với một người phụ nữ, thế là… - Đang nói nửa chừng, cô gái bỗng dừng lại – Hình như có ai ở đằng kia, chúng ta lại thử xem. Hattori vội chạy lại. linh tính mách bảo gì đó không lành.
Hattori nhỉn thấy một bóng dáng quen thuộc và thân thương, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn ra như suối, bất giác anh lại kêu lên:
- Kazuha, cậu đang làm gì thế hả? Sao đêm hôm mà lên đây khóc làm chi?.
Cô nghĩ mình nghe nhầm, do buồn quá mà tưởng tượng ra giọng nói cáu gắt mà ấm áp của anh mà thôi.
Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
- KAZUHA! CẬU CÓ NGHE TỚ NÓI KHÔNG? – Quá sức chịu đựng của mình, Hattori gào lên. Kazuha quay đầu lại, ngạc nhiên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng ở nơi khoé mi.
- Heiji? À Hattori, sao cậu lại ở đây?
- Gì đây? Sao tự nhiên gọi tớ bằng họ? Đầu óc bị hâm à?
Nếu là trước đây, hẳn là cô sẽ cáu lên, nhưng không, bây giờ là anh đúng, cô hâm thật rồi. Hai mẹ con cô gái kia chạy lại khiến Kazuha bối rối và khó xử hơn bao giờ hết. Cô vội vàng chạy đi như bị bắt quả tang làm điều xấu. Hattori vội vàng giữ tay cô lại:
- Cậu chạy đi đâu vậy?. Kazuha vùng tay ra khỏi tay anh:
- Cho tớ đi. Vợ cậu sẽ hiểu lầm đấy. Hattori giương mắt ếch:
- Vợ nào? Tớ còn độc thân mà. Kazuha liền chỉ tay vào cô gái kia.
Cậu bé vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Hattori vội lên tiếng :
- Đừng hiểu nhầm. Chị ấy đã 27 tuổi rồi. Chị ấy là vợ của anh Adesa Krden – Chị Adesa Sawako, còn đây là con của anh chị ấy – Adesa Ksdean.
- Có phải là nhân viên FBI 30 tuổi đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 3 tháng trước không?. Gật đầu, Hattori nói tiếp:
- Chị ấy đã thấy mặt Bọn tội phạm mà Kudo và Ran đang trực tiếp điều tra, nên tớ đề nghị chị và con trai tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Nhưng chị ấy không đồng ý, vì thế nên FBI sẽ bảo vệ chị ấy và con trai. Thế thôi.
Nụ cười hiền nở trên môi của Sawako khiến cho Kazuha vững tin hơn. Chị vui vẻ cười:
- Em là Kazuha đúng không? Hattori luôn kể về em đấy.
- Kazuha, cậu hãy bảo vệ chị ấy nhé, chị ấy sẽ dọn đến chỗ cậu ngay tối nay cho tiện.
Kazuha mỉm cười chào đón chị gái mới, bởi cô sẽ không phải cô đơn vào mỗi tối nữa rồi
……………………………………..
Tối đó, chị Sawako hỏi cô:
- Có phải em thích anh chàng da ngăm đó, đúng không?.
Kazuha đỏ mặt, dù trong bóng tối, chị vẫn dễ dàng nhận biết điều đó – Em nên cẩn thận một chút nhé, bởi vì trước đây, chị có nghe chồng chị nói rằng cậu ấy được nhiều đồng nghiệp nữ yêu và theo đuổi lắm.
- Heiji ấy ạ? Kazuha thoáng ngạc nhiên - Ừ phải đấy, dù Kudo được nhiều người mến mộ hơn, nhưng Hattori đáng lo hơn, vì cậu ấy hay nói chuyện và làm quen với các cô gái. Kudo thì thân thiện nhưng chẳng mấy khi quan tâm. Có lần chồng chị còn nghe Hattori tâm sự nữa. Cậu ấy bảo Kudo vẫn nhớ và rất yêu cô gái nào đó ở Nhật. Em biết người đó không?
- Bạn ấy cũng là điệp viên của FBI đang được cài vào tổ chức đã giết hại chồng chị. Tên cô ấy là Mori Ran. Ran là người rất tuyệt vời. Cô ấy vừa xinh đẹp, giỏi giang, có võ nhưng cũng rất hiền dịu, cô ấy lại rất chung thuỷ và đằm thắm chị ạ. Biết bao người theo đuổi, mà cô ấy chẳng đồng ý ai, chỉ từng hẹn hò với một anh bác sĩ theo ý mọi người để quên đi Kudo, nhưng rốt cục, Ran vẫn chỉ yêu mình cậu ấy thôi. Chắc thế nên Kudo mới thích Ran đó.
……………………………………
5 giờ sáng ngày hôm sau
Bầu trời đêm vẫn toả sáng khắp New York, tại căn cứ bí mật của tổ chức áo đen
Ran và Geiste cầm thuốc, thức ăn và bông băng tới căn hầm chứa xăng cũ.
Bật đèn và đẩy cửa bước vào, Ran thấy một cô gái có mái tóc nâu đỏ loà xoà ngang vai và người đầy vết thương, thở một cách khó nhọc, tay bị còng chặt vào tường. Nghe động, Shiho khẽ giật mình, quay lại, thì thầm một cách mệt mỏi:
- Geiste, em tới rồi sao? Ai sau lưng em vậy? – Chưa kịp nói dứt câu, Shiho ngạc nhiên – Đó phải là… Mori? Bạn gái Kudo? Sao cô lại ở đây?
Ran tiến gần Shiho, lấy kìm cắt đứt khoá xích còng tay, trong khi Geiste cầm máu cho cô, thì thầm:
- Tớ đã nghe Shinichi kể về cậu, Miyano. Chịu khó một chút nhé, cậu sẽ được đưa ra khỏi đây – Tổ chức nguy hiểm này.
- Nhưng không thấy tôi, chúng sẽ…
Ran trấn an Shiho bằng nụ cười dịu dàng nhất có thể
– Không sao đâu, trong thời gian tôi xâm nhập tổ chức, tớ đã bí mật chế tạo ra một con robot rất giống cậu. nó được cài đặt sao cho thở được, nói được, rên được và khi bị hành hạ, nó cũng sẽ chảy máu được. Sẽ không sao đâu.
- Xâm nhập? Chẵng lẽ…? – Ran gật đầu – Tớ đã là nhân viên của FBI và đang xâm nhập tổ chức. Cậu đừng lo lắng, Shinichi và mọi người đã đợi sẵn ở ngoài rồi.
- Cảm ơn, Mori – Shiho cười cố gắng ngồi dậy dưới sự đỡ của của cô bé Geiste
Ran lấy một chiếc thùng catton và nói:
- Geiste, em đỡ chị Miyano vào đây nhé. Hơi chật một chút, cậu ráng chịu đựng, rồi sẽ được ra ngoài thôi.
Sau khi cô chui vào thùng, Ran kích hoạt con robot và đẩy Shiho cùng một mớ hành lí để chuẩn bị “xâm nhập” vào FBI, mang theo Shiho thì bắt gặp Gin và Vodka. Hắn hỏi:
- Hennessy, cô đang chuẩn bị vào lũ cớm FBI đấy à? Cố mà làm cho tốt.
Giữ khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, Ran nhếch mép có vẻ muốn bảo rằng:
“Đương nhiên, Gin. Tôi phải thực hiện nhiện vụ mà ngài ấy tin tưởng giao cho”.
Cô lái xe đến căn cứ của FBI, lúc này Shiho đã được ra ngoài và ngồi ở ghế sau. Ran lên tiếng trước:
- Tớ lo lắng cho Geiste quá, không biết chúng có làm gì hại cô bé không?.
Shiho gật đầu. – Ngập ngừng một chút, Ran e dè hỏi – Tớ có thể gọi cậu là Shiho không? Cậu có thể gọi tớ là Ran.
- Được chứ Mori,… à Ran. Tớ là Miyano Shiho rất vui khi được làm quen.
Shiho nở một nụ cười thân thiện và thoải mái nhất từ trước đến giờ. Đó là sự bắt đầu cho một tình bạn đẹp về sau này.
Khi về trụ sở của FBI, Ran, Shiho đã thấy Shinichi, Hattori và mọi người đứng đợi từ khi nào. Shinichi là người chạy ra đầu tiên:
- Haibara, cậu sao rồi? Có bị thương nặng không? Có mệt lắm không? Có…
Ran thấy hơi buồn cho sự sốt sắng của Shinichi đối với Shiho. Có thật là anh không yêu cô ấy không?
Còn về phía Shiho, phần vì thấy được thái độ của Ran, phần bực vì sự lo lắng thái quá của Shinichi, cô gắt:
- Cậu để yên cho tôi một chút được không Kudo?
Shinichi ngạc nhiên thấy thái độ của Shiho và bắt gặp vẻ mặt xanh xao mệt mỏi của Ran. Anh bèn quay sang cô:
- Cậu khoẻ không vậy? Sao nhìn cậu xanh lắm.
Ran bước đi
– Tớ vẫn ổn. Cậu không cần phải lo.
Nhưng Ran loạng choạng đi được vài bước, rồi cũng như lần trước, cô ngã trong vòng tay anh.
Kazuha chạy lại, phụ xách đồ cho Shiho và Ran về phòng, trong khi Hattori dìu Shiho, Shinichi bế Ran về phòng chăm sóc đặc biệt. Người Ran lạnh toát, đôi môi tím tái do làm việc nhiều. Còn Shiho thì sẽ được dưỡng sức và hồi phục vết thương.
Sau khi Ran và Shiho hồi phục, hôm nay là ngày họp đầu tiên sau khi Ran “vào” FBI với tư cách là một thành viên của tổ chức áo đen. Shiho và Akai Shuichi – người luôn sống ẩn dưới vỏ bọc là Subaru, hôm nay cũng đã trở về FBI cũng tham này. Anh ta khẽ lật tập tài liệu về tổ chức áo đen mà Ran thu thập được khi ở trong tổ chức, nói:
- Không ngờ một cô gái mít ướt hay khóc ngày nào giờ trở thành một điệp viên xuất sắc đến thế. Mori, cô tuyệt lắm. Những thông tin này thật sự rất hữu ích cho FBI chúng ta.
Bây giờ các người như thế nào? Định ra tay luôn chứ? Tôi muốn cho tên Gin một viên kẹo đồng ngay giữ tim đây. Ông James vội vàng xua tay:
- Đừng nóng vội Akai, đó không phải bản tính của cậu.
- Tôi có một kế hoạch, mọi người thấy sao? – Shinichi im lặng giờ mới lên tiếng – Jodie nháy mắt – Cậu nói đi, Cool Kid.
Dù Shinichi đã trở lại làm người lớn, nhưng vẫn bị cô Jodie gọi bằng cái tên Cool Kid khiến cậu không khỏi ngán ngẩm.
- Chúng ta sẽ làm như thế này…
Shinichi trình bày kế hoạch một cách rõ ràng và mọi người đều đồng tình chấp thuận. Kế hoạch bắt đầu được diễn ra.
Sau vài tháng, Ran bị triệu tập về lại tổ chức áo đen và sẽ lên phòng của ông trùm để trình bày rõ sự việc. Ran nói:
- Tôi đã nghe lũ cớm nói rằng chúng sẽ đột nhập ngay tại nơi đây, chúng nói đã biết căn cứ của ngài, chính tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Chúng ta sẽ dời khỏi nơi đây chứ?
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn ta khẽ nhếch mép:
- Không, ta cứ ở đây. Cứ cho chúng tấn công đi. Ta sẽ làm mồi nhử.
Ran giả bộ hơi lưỡng lự:
- Nhưng làm thế sẽ nguy hiểm cho ngài, và biết đâu chúng sẽ…
- Cô khinh thường ta tới mức đó sao, Hennessy? Ta có thể phá bom, nhảy ra khỏi toà nhà bị chặn bom chưa đầy 5 giây, tránh nòng súng của tên Akai Shuichi, thoát khỏi vụ cháy lớn mà không bị thương gì cả. Ta nghĩ ta dư sức làm mồi cho FBI, và khát vọng thứ hai của ta là tìm được viên Porada – thứ làm cho con người ta trường sinh bất tử.
Ran cố gắng ghi nhớ mọi điều mà tên trùm vừa nói, nhưng viên Porada thứ cô chưa nghe nhắc tới bao giờ.
Tối hôm đó, cô lại gọi cho Kazuha để nhờ cô bạn nghiên cứu về viên đá Porada gì đó. Cũng như hôm trước, Ran nhờ Kazuha chuyển máy cho Shinichi. Giọng Kazuha nhỏ dần, mang một chút buồn: “Tớ không thể, Ran”
Ran ngạc nhiên, lòng cô dấy lên một chút bất an, một nỗi sợ không tên và cô linh cảm rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Ngập ngừng một chút, Ran rụt rè hỏi:
- Có chuyện gì vậy Kazuha? Sao lại không chuyển được?
- Cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe chứ?
Ran biết chắc là đã có chuyện gì đó xảy ra. Kazuha bắt đầu câu chuyện
- 10 ngày trước, ở một tuyến đường vắng. Khi ấy, xe của Kudo đang đi trên tuyến đường đó. Không ngờ, một quả lựu đạn có thể phá huỷ một căn phòng kín bị ai thả trên mặt đường. Kudo đã phát hện kịp thời, cậu ấy cũng kịp cảnh báo, kêu cảnh sát tới. Heiji tới ngay sau đó, và quả lựu đạn phát nổ, Kudo đã định nhảy ra khỏi xe. Chiếc xe bị hất văng lên trời một một lực đẩy lớn, chúng khiến Kudo té văng xuống đất, rất may là cậu ấy không chết, nhưng bị chấn thương đầu, lõm sọ. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. Ca phẫu thuật đã kết thúc. Hiện cậu ấy qua khỏi cơn nguy hiểm và cậu không cần phải lo lắng nhiều, Ran. Cậu phải tập trung nhiệm vụ tuyệt mật này.
Ran đánh rơi chiếc máy điện thoại xuống đất, nước mắt chảy ra dàn dụa. Cô thất thần, hoang mang, cô khóc đớn đau, cô khóc lo lắng. Ran không thể phủ nhận rằng, cô rất lo cho Shinichi, anh đang bị thương, rất nặng. Lõm sọ cơ mà. Nhưng tại sao qua mười ngày họ mới nói cho cô? À phải rồi, họ không thể tuỳ tiện liên lạc, vì cô có thể bị phát hiện. Cô trách mình tại sao không gọi cho họ sớm hơn?
End chap 7