- Tham gia
- 19/7/2017
- Bài viết
- 33
• Title : L o v e
• Author : Tojikato Natsue
• Status : Đang tiến hành
• Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong fic này số phận của họ là do tôi định đoạt.
• Genre : Sad / Romance
• Raiting : K
— Giới thiệu nhân vật :
1. Kudo Shinichi
2. Mori Ran
3. Yamato Jenny
4. Suzuki Sonoko
5. Miyano Shiho
Chap 1 : Ngày gặp lại
Trường cấp 3 Teitan...
Ba tháng hè kết thúc, các học sinh bắt đầu đi học. Hôm nay là ngày đi học chính thức. Tiếng ồn ào như vỡ chợ vang lên khắp sân trường.
Tại hành lang gần lớp 12B, có 1 cô gái đứng đó nhìn xuống sân trường. Khoảng sân muôn màu muôn vẻ đang in đậm trong đôi mắt thạch anh tím của cô. Cô ấy có mái tóc đen dài, làn da trắng và dáng người cân đối. Trông cô như 1 thiên thần. Chỉ có điều, đôi mắt to tròn màu tím biếc đang đượm nỗi buồn khó tả…
- Hey, Ran !! - Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
- A, Sonoko ! Sao bây giờ cậu mới tới ? - Ran quay lưng lại, hỏi.
- Tại tớ mải chuẩn bị này kia ấy mà. - Cô nàng tên Sonoko nháy mắt tinh nghịch - Nhưng này… Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được cậu ta sao ?
- Cậu ta ?
- Kudo Shinichi ấy.
Nhắc đến cái tên Kudo Shinichi, Ran im lặng, thẫn thờ nhìn xuống sân trường. Đã 10 năm, nhưng cô vẫn không sao quên được người ấy. Đó là cậu bạn thời thơ ấu, và cũng là mối tình đầu của cô.
10 năm trước...
Shinichi và Ran quen nhau khi còn học mẫu giáo. Tất nhiên là cả Sonoko nữa. Shinichi cũng là con trai của cô Yukiko - bạn thân của mẹ Ran. Năm hai đứa bốn tuổi, dưới làn mưa anh đào, Shinichi đã hét thẳng vào mặt cậu bạn hay bắt nạt Ran : “Tôi sẽ không nghỉ chơi với bạn ấy đâu !!!” Và chính cậu là người đã cứu Ran khi cô bé suýt bị thầy giáo bắt cóc - điều đó thì sau này Ran mới biết. Kể từ lần ấy, Ran dành tình cảm cho Shinichi, mặc cho cậu suốt ngày nhồi nhét mớ truyện trinh thám vào đầu cô, rồi còn rủ cô tập tành phá án nữa…Và, tất cả thay đổi khi 2 đứa bắt đầu lên cấp 1. Trong ngày lễ tổng kết năm học, Shinichi đã nói 1 câu khiến Ran khóc, khóc rất nhiều :
- Ran à… Bố mẹ tớ phải qua Mỹ để tiếp tục sự nghiệp. Họ định giao tớ cho bác Agasa, nhưng khổ nỗi bác ấy đang tiến hành công trình gì đó, phải mất 2 tháng mới xong. Bố mẹ tớ không thể làm phiền bác ấy, vả lại cũng không đành xa tớ nên đã quyết định đưa tớ sang Mỹ cùng…
- C… Cái gì ? C… Cậu không đùa chứ Shinichi ? - Ran, lúc này đã rơm rớm nước mắt.
- Thật. Xin lỗi cậu nhé, Ran. Tạm biệt. - Shinichi vội chạy đi, không để Ran nhìn thấy giọt nước đang rơi trên má.
- Shinichi… SHINICHI !!!!!!!!!!!!!
Hiện tại...
Thế đấy. Shinichi đã đi, và không bao giờ trở lại. Suốt mười năm qua, biết bao chàng trai cùng lớp tán tỉnh, nhưng Ran vẫn mặc kệ. Cô vẫn nuôi hi vọng Shinichi sẽ trở về với cô, nhưng 1 năm, rồi 2 năm… Ran bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, vậy mà Shinichi vẫn không trở về. Cô nhớ tha thiết tên thám tử nghiện Holmes ấy. Phải gọi là thám tử nhí mới đúng chứ ? Bây giờ, liệu cậu ấy có còn như trước nữa không ? Ran mỉm cười, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô bạn có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, Suzuki Sonoko lên tiếng :
- Ran à, cậu ổn chứ ? Tớ xin lỗi vì đã nhắc đến cậu ta…
- Không, Sonoko, cậu không có lỗi. - Ran quệt vội dòng nước mắt - Lỗi là do tớ cứ vấn vương người cũ. Cậu nói đúng, tớ phải cố quên thôi. Biết đâu, Shinichi đã tìm được cô gái khác ở Mỹ rồi. Nếu như cậu ấy thực sự coi tớ và là bạn, thì cậu ấy đã về đây rồi.
- Ừm… - Sonoko không biết nói gì hơn - Thôi, vào lớp nào !!
- Ừ !
Các học sinh lớp 12B đã có mặt đầy đủ. Sonoko và Ran ngồi cùng bàn. Lát sau, cô giáo chủ nhiệm đến. Đó là cô Minamoto Kurumi, dạy bộ môn Mĩ thuật.
- Chào các em, cô là Minamoto. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B. Cô trò mình cố gắng hợp tác với nhau, các em nhé ! - Cô mỉm cười thật tươi. Cả lớp vỗ tay đồng loạt.
- Còn bây giờ, cô sẽ giới thiệu học sinh mới của lớp ta. - Cô Minamoto vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào. Đó là chàng thanh niên khá điển trai, gương mặt lộ rõ vẻ thông minh. Cả lớp ồ lên, xì xầm vì vẻ đẹp trai cuốn hút của cậu bạn. Duy chỉ có Ran và Sonoko là kinh ngạc.
- Chào các bạn, tớ là Kudo Shinichi. Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Chàng thanh niên ấy nở nụ cười thật tươi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.
“Shinichi… Shinichi… Cậu là Shinichi ư ??”
Ran nhìn cậu học sinh mới bằng đôi mắt mở to hết sức có thể. Là cậu ấy, mối tình đầu của cô sao ? Cậu ấy đã trở về !! Nhưng… Sao có vẻ xa lạ quá… Tại sao khi nhìn thấy Ran và Sonoko, cậu ấy lại tỏ vẻ thờ ơ vậy ? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ ra cô sao ? Nhưng vì lý do gì chứ ?... Những dòng suy nghĩ miên man chạy dài trong tâm trí của cô gái tóc đen, và :
- Trò Mori, em ổn chứ ? Mori ? - giọng cô Minamoto.
- À… Dạ thưa cô, em ổn ạ. Có chuyện gì ạ ?
- Em không nghe gì sao ? Trò Kudo muốn ngồi cạnh em. Trò Suzuki đã chuyển sang bàn dưới ngồi. Trò ấy nhờ em nhặt giúp cục tẩy làm rơi dưới chân ghế của em đấy !
- K… Kudo ngồi cạnh em ạ ? - Ran không thể tin những lời cô giáo nói. Là Shinichi muốn ngồi cạnh cô ư ? Cô Minamoto chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã kéo ghế ngồi bên cạnh Ran. Cô giáo khẽ nhún vai, bước lên bục chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
- Chào cậu, Mori. Rất vui được làm quen. - Shinichi bắt chuyện, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn Tiểu thuyết trinh thám.
- À… Chào… Kudo. - Ran ngập ngừng. Cô vẫn chưa quen gọi họ của Shinichi. Nhưng rồi, sau câu “làm quen” của Shin, Ran bỗng thấy đau nhói ở con tim. Chào cậu, Mori ? Nghe xa lạ thật, cứ như là 2 người chưa - từng - quen vậy ! Chào hỏi xong, Shin tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết, không mảy may nhìn người kế bên dù chỉ 1 lần. Giọt nước mắt tuôn ra, nóng hổi. Phía dưới, Sonoko đã chứng kiến tất cả. Vốn là một cô gái nóng tính, cô rất tức giận khi tên Shinichi đó nỡ đối xử với Ran như vậy. Nhưng là người ngoài, cô đâu thể can thiệp ? Bây giờ cô chỉ có thể động viên Ran thôi.
__________*****__________
Buổi học kết thúc. Mọi người ra đã về hết, chỉ còn Shinichi, Ran, Sonoko ở lại. Trong khi Shin đang dọn cặp, Sonoko “hùng hổ” đứng trước mặt cậu :
- Kudo Shinichi !! Cậu đang cố ý chọc tức bọn tôi phải không ? Tại sao hả, tại sao cậu lại thờ ơ lạnh nhạt với Ran quá vậy ? Cô ấy chờ cậu suốt 10 năm qua đấy, cậu biết không ? Những năm cấp 2, đã có rất rất nhiều nam sinh bày tỏ với Ran, nhưng cô ấy từ chối tất cả vì cậu. Vì - Ran - yêu - cậu !! Thế mà ngày hôm nay gặp lại, cậu xem chúng tôi như những người xa lạ. Cậu có biết Ran đã khóc vì cậu bao nhiêu năm qua không ? Tại sao hả ??...
- Kìa Sonoko, cậu làm gì vậy ? - Ran lúng túng - Chúng ta về thôi !
Shinichi lặng im nhìn hai cô gái. Anh không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
- Grừ… Tên khốn nạn… - Sonoko lườm Kudo. Chưa bao giờ cô nàng tức giận đến thế. Ran bất lực, kéo Sonoko đầy sát khí ra khỏi lớp.
Khi hai cô gái đi khỏi, Shinichi từ đâu bước ra. Anh nhìn theo bóng Ran bằng đôi mắt đượm buồn - y như đôi mắt của Ran khi nãy.
“Xin lỗi cậu, Mori Ran… Rồi 1 ngày, tớ sẽ giải thích tất cả. Hãy hiểu và thông cảm cho tớ…”
- Hết chap 1 -
• Author : Tojikato Natsue
• Status : Đang tiến hành
• Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi, nhưng trong fic này số phận của họ là do tôi định đoạt.
• Genre : Sad / Romance
• Raiting : K
— Giới thiệu nhân vật :
1. Kudo Shinichi
2. Mori Ran
3. Yamato Jenny
4. Suzuki Sonoko
5. Miyano Shiho
Chap 1 : Ngày gặp lại
Trường cấp 3 Teitan...
Ba tháng hè kết thúc, các học sinh bắt đầu đi học. Hôm nay là ngày đi học chính thức. Tiếng ồn ào như vỡ chợ vang lên khắp sân trường.
Tại hành lang gần lớp 12B, có 1 cô gái đứng đó nhìn xuống sân trường. Khoảng sân muôn màu muôn vẻ đang in đậm trong đôi mắt thạch anh tím của cô. Cô ấy có mái tóc đen dài, làn da trắng và dáng người cân đối. Trông cô như 1 thiên thần. Chỉ có điều, đôi mắt to tròn màu tím biếc đang đượm nỗi buồn khó tả…
- Hey, Ran !! - Một giọng nói vang lên sau lưng cô.
- A, Sonoko ! Sao bây giờ cậu mới tới ? - Ran quay lưng lại, hỏi.
- Tại tớ mải chuẩn bị này kia ấy mà. - Cô nàng tên Sonoko nháy mắt tinh nghịch - Nhưng này… Chẳng lẽ cậu vẫn chưa quên được cậu ta sao ?
- Cậu ta ?
- Kudo Shinichi ấy.
Nhắc đến cái tên Kudo Shinichi, Ran im lặng, thẫn thờ nhìn xuống sân trường. Đã 10 năm, nhưng cô vẫn không sao quên được người ấy. Đó là cậu bạn thời thơ ấu, và cũng là mối tình đầu của cô.
10 năm trước...
Shinichi và Ran quen nhau khi còn học mẫu giáo. Tất nhiên là cả Sonoko nữa. Shinichi cũng là con trai của cô Yukiko - bạn thân của mẹ Ran. Năm hai đứa bốn tuổi, dưới làn mưa anh đào, Shinichi đã hét thẳng vào mặt cậu bạn hay bắt nạt Ran : “Tôi sẽ không nghỉ chơi với bạn ấy đâu !!!” Và chính cậu là người đã cứu Ran khi cô bé suýt bị thầy giáo bắt cóc - điều đó thì sau này Ran mới biết. Kể từ lần ấy, Ran dành tình cảm cho Shinichi, mặc cho cậu suốt ngày nhồi nhét mớ truyện trinh thám vào đầu cô, rồi còn rủ cô tập tành phá án nữa…Và, tất cả thay đổi khi 2 đứa bắt đầu lên cấp 1. Trong ngày lễ tổng kết năm học, Shinichi đã nói 1 câu khiến Ran khóc, khóc rất nhiều :
- Ran à… Bố mẹ tớ phải qua Mỹ để tiếp tục sự nghiệp. Họ định giao tớ cho bác Agasa, nhưng khổ nỗi bác ấy đang tiến hành công trình gì đó, phải mất 2 tháng mới xong. Bố mẹ tớ không thể làm phiền bác ấy, vả lại cũng không đành xa tớ nên đã quyết định đưa tớ sang Mỹ cùng…
- C… Cái gì ? C… Cậu không đùa chứ Shinichi ? - Ran, lúc này đã rơm rớm nước mắt.
- Thật. Xin lỗi cậu nhé, Ran. Tạm biệt. - Shinichi vội chạy đi, không để Ran nhìn thấy giọt nước đang rơi trên má.
- Shinichi… SHINICHI !!!!!!!!!!!!!
Hiện tại...
Thế đấy. Shinichi đã đi, và không bao giờ trở lại. Suốt mười năm qua, biết bao chàng trai cùng lớp tán tỉnh, nhưng Ran vẫn mặc kệ. Cô vẫn nuôi hi vọng Shinichi sẽ trở về với cô, nhưng 1 năm, rồi 2 năm… Ran bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, vậy mà Shinichi vẫn không trở về. Cô nhớ tha thiết tên thám tử nghiện Holmes ấy. Phải gọi là thám tử nhí mới đúng chứ ? Bây giờ, liệu cậu ấy có còn như trước nữa không ? Ran mỉm cười, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô bạn có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, Suzuki Sonoko lên tiếng :
- Ran à, cậu ổn chứ ? Tớ xin lỗi vì đã nhắc đến cậu ta…
- Không, Sonoko, cậu không có lỗi. - Ran quệt vội dòng nước mắt - Lỗi là do tớ cứ vấn vương người cũ. Cậu nói đúng, tớ phải cố quên thôi. Biết đâu, Shinichi đã tìm được cô gái khác ở Mỹ rồi. Nếu như cậu ấy thực sự coi tớ và là bạn, thì cậu ấy đã về đây rồi.
- Ừm… - Sonoko không biết nói gì hơn - Thôi, vào lớp nào !!
- Ừ !
Các học sinh lớp 12B đã có mặt đầy đủ. Sonoko và Ran ngồi cùng bàn. Lát sau, cô giáo chủ nhiệm đến. Đó là cô Minamoto Kurumi, dạy bộ môn Mĩ thuật.
- Chào các em, cô là Minamoto. Năm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp 12B. Cô trò mình cố gắng hợp tác với nhau, các em nhé ! - Cô mỉm cười thật tươi. Cả lớp vỗ tay đồng loạt.
- Còn bây giờ, cô sẽ giới thiệu học sinh mới của lớp ta. - Cô Minamoto vừa dứt lời, một cậu học sinh bước vào. Đó là chàng thanh niên khá điển trai, gương mặt lộ rõ vẻ thông minh. Cả lớp ồ lên, xì xầm vì vẻ đẹp trai cuốn hút của cậu bạn. Duy chỉ có Ran và Sonoko là kinh ngạc.
- Chào các bạn, tớ là Kudo Shinichi. Rất mong được các bạn giúp đỡ. - Chàng thanh niên ấy nở nụ cười thật tươi. Mọi người vỗ tay hoan nghênh.
“Shinichi… Shinichi… Cậu là Shinichi ư ??”
Ran nhìn cậu học sinh mới bằng đôi mắt mở to hết sức có thể. Là cậu ấy, mối tình đầu của cô sao ? Cậu ấy đã trở về !! Nhưng… Sao có vẻ xa lạ quá… Tại sao khi nhìn thấy Ran và Sonoko, cậu ấy lại tỏ vẻ thờ ơ vậy ? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ ra cô sao ? Nhưng vì lý do gì chứ ?... Những dòng suy nghĩ miên man chạy dài trong tâm trí của cô gái tóc đen, và :
- Trò Mori, em ổn chứ ? Mori ? - giọng cô Minamoto.
- À… Dạ thưa cô, em ổn ạ. Có chuyện gì ạ ?
- Em không nghe gì sao ? Trò Kudo muốn ngồi cạnh em. Trò Suzuki đã chuyển sang bàn dưới ngồi. Trò ấy nhờ em nhặt giúp cục tẩy làm rơi dưới chân ghế của em đấy !
- K… Kudo ngồi cạnh em ạ ? - Ran không thể tin những lời cô giáo nói. Là Shinichi muốn ngồi cạnh cô ư ? Cô Minamoto chưa kịp phản ứng thì Shinichi đã kéo ghế ngồi bên cạnh Ran. Cô giáo khẽ nhún vai, bước lên bục chuẩn bị cho buổi học đầu tiên.
- Chào cậu, Mori. Rất vui được làm quen. - Shinichi bắt chuyện, đôi mắt vẫn dán chặt vào cuốn Tiểu thuyết trinh thám.
- À… Chào… Kudo. - Ran ngập ngừng. Cô vẫn chưa quen gọi họ của Shinichi. Nhưng rồi, sau câu “làm quen” của Shin, Ran bỗng thấy đau nhói ở con tim. Chào cậu, Mori ? Nghe xa lạ thật, cứ như là 2 người chưa - từng - quen vậy ! Chào hỏi xong, Shin tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết, không mảy may nhìn người kế bên dù chỉ 1 lần. Giọt nước mắt tuôn ra, nóng hổi. Phía dưới, Sonoko đã chứng kiến tất cả. Vốn là một cô gái nóng tính, cô rất tức giận khi tên Shinichi đó nỡ đối xử với Ran như vậy. Nhưng là người ngoài, cô đâu thể can thiệp ? Bây giờ cô chỉ có thể động viên Ran thôi.
__________*****__________
Buổi học kết thúc. Mọi người ra đã về hết, chỉ còn Shinichi, Ran, Sonoko ở lại. Trong khi Shin đang dọn cặp, Sonoko “hùng hổ” đứng trước mặt cậu :
- Kudo Shinichi !! Cậu đang cố ý chọc tức bọn tôi phải không ? Tại sao hả, tại sao cậu lại thờ ơ lạnh nhạt với Ran quá vậy ? Cô ấy chờ cậu suốt 10 năm qua đấy, cậu biết không ? Những năm cấp 2, đã có rất rất nhiều nam sinh bày tỏ với Ran, nhưng cô ấy từ chối tất cả vì cậu. Vì - Ran - yêu - cậu !! Thế mà ngày hôm nay gặp lại, cậu xem chúng tôi như những người xa lạ. Cậu có biết Ran đã khóc vì cậu bao nhiêu năm qua không ? Tại sao hả ??...
- Kìa Sonoko, cậu làm gì vậy ? - Ran lúng túng - Chúng ta về thôi !
Shinichi lặng im nhìn hai cô gái. Anh không nói gì, lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
- Grừ… Tên khốn nạn… - Sonoko lườm Kudo. Chưa bao giờ cô nàng tức giận đến thế. Ran bất lực, kéo Sonoko đầy sát khí ra khỏi lớp.
Khi hai cô gái đi khỏi, Shinichi từ đâu bước ra. Anh nhìn theo bóng Ran bằng đôi mắt đượm buồn - y như đôi mắt của Ran khi nãy.
“Xin lỗi cậu, Mori Ran… Rồi 1 ngày, tớ sẽ giải thích tất cả. Hãy hiểu và thông cảm cho tớ…”
- Hết chap 1 -
Hiệu chỉnh: