CHAP 12
Cuộc chiến lại tiếp tục... sắp có thêm vô vàn điều đau khổ hơn nữa...
- Đừng có khóc nữa! Trước hết chúng ta phải hạ hết bọn chúng!
Shiho nhẹ đặt tay lên vai Shin đang ôm chặt Ran. Nước mắt anh vẫn chảy, nhưng đôi mắt thì đã bị che sau mái tóc rủ xuống của anh, anh không muốn ai nhìn thấy mình khóc cả...
- Đúng, tớ cần phải hạ hết bọn chúng! Nhưng... giết ông ấy... tớ...
- Cậu không thể chứ gì! Nghe đây Kudo, dù ông ta có là bố đẻ của cậu đi chăng nữa, nhưng ông ta đã giết hàng ngàn người, trong đó có cả gia đình tớ và... cô ấy nữa, nên cậu nhất quyết phải tự tay giết ông ta...
Shin suy sụp vô cùng, sự ra đi của Ran và cái sự thật trớ trêu đang bày diễn trước mắt, rằng bố đẻ anh - nhà văn trinh thám nổi tiếng thế giới - người cha luôn luôn dạy dỗ anh lại chính là người đã hại anh.
Bóng tối vẫn bao trùm không gian, thật kì lạ, mặc dù đang là buổi sáng, vậy mà ánh mặt trời thì chẳng thấy đâu, màu trong xanh của bầu trời cũng chưa xuất hiện...
Chỉ có màu đen, màu trắng của tuyết... và.. màu đỏ... của máu...
Nhìn lại gương mặt Ran, cô đang nằm đó, nằm trong vòng tay Shin, trông giống như đang ngủ vậy. Anh ước gì thời gian quay trở lại lúc Ran còn ngủ say sưa để có thể thay đổi hiện tại...
Nhưng làm gì có chuyện đó...
Khẽ đặt Ran xuống nền tuyết lạnh. Anh cố gắng ngẩng mặt lên, lau hết nước mắt đau đớn và... dương súng vào người ông ta...
Yusaku đang ngồi sụp xuống đất, bởi đã lãnh vài viên đạn từ Shiho, hơi thở yếu ớt, ông ta cất giọng nói:
- Sao? Kết liễu ta đi!
Dù đã cố nén nước mắt vào trong, nhưng anh không thể chịu được nữa. Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má.
- Tôi vẫn chưa phải là loại người có thể từ bỏ máu mủ của mình! Dù gì... tôi nghĩ ông cũng chẳng còn sống được bao lâu!
Ông ta lặng thinh. Chợt, Vodka, Chianti cùng đứng lên và nhắm súng vào Ver, Shin và Shiho... Còn Gin, hắn vẫn ngồi đó vì chân đang chảy máu không ngừng... Lúc này, hắn mới cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương...
"Đoàng..." - Phải, phát súng đó đã kết liễu đời Gin, tiếng đó phát ra từ khẩu súng của Shin. hắn ta nằm sụp xuống đất cùng mái tóc dài lõa xõa, nhưng chiếc mũ thì vẫn trùm kín đầu, khuôn mặt của hắn... có lẽ ông trời không muốn cho họ nhìn thấy...
Chỉ còn lại hai người trong tổ chức...
"Đoàng..." - Một tiếng súng nữa vang lên từ Vodka, nhưng có lẽ hắn sợ quá nên đã bắn trượt. Viên đạn chỉ sượt qua mặt Shin rồi rơi xuống tuyết lạnh...
Chỉ còn mình Chianti, có lẽ không cần phải nói, ả cũng sẽ đầu hàng...
- Tôi sẽ đầu thú! Làm ơn tha cho tôi!
- Ha, suy cho cùng, các ngươi vẫn chỉ là một lũ chuột nhát chết mà thôi! - Shiho nói.
- Ông... cũng dai thật! Bị trúng đạn vậy mà vẫn chưa chết hay sao?
Shin quay ra người cha sát nhân của mình, lạnh lùng nói.
- Phải, tao cũng giống mày thôi, cái mạng rất dai, nhưng dù sao... tao cũng đã thua... nhưng trước khi chết, tao... vẫn phải...
"Đoàng..." - Một tiếng súng nổ vang trời, viên đạn bắn vào lưng ông Yusaku, ông ta lập tức ngã xuống và... ngừng thở...
Dù ông ta đã hại Shin, đã giết Ran, đã giết bao nhiêu người và đã phản bội anh, nhưng... tình cha con vẫn còn trong ký ức Shin, anh vội chạy tới, nâng đầu ông ta lên và... khóc nức nở, thương tiếc cho bố mình...
Anh gọi "từ đó" thảm thiết:
- Bố!
"Soạt..." Ngước lên, Shiho và Shin ngạc nhiên vô cùng, trừ... Ver...
- Cái gì thế này? Hattori?
Bỗng Ver từ đằng sau Shin tiến lại gần Heji, và... điều kỳ diệu đã xảy ra...
Hai chiếc mặt nạ bay lên trong gió nhưng rồi cũng chạm mặt đất, lúc này, họ đã biến thành...
- Bé Shin!
Người phụ nữ có tên "Vermouth" đó hóa ra lại chính là... bà Yukiko - mẹ Shin.
- Hả? Thế thì Heji là...
- Phải! Là bố con đây!
Sự thật bày ra trước mắt, Shin không biết phải vui mừng hay là phải khóc nữa, anh giật mình thả "ông bố giả" xuống và tò mò sờ vào mặt ông ta... Một lớp phấn trắng dính vào tay Shin...
Đó là một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm, không hề quen biết...
Shiho cũng đứng đó mà không biết nói gì hơn... Ít ra lòng cô đã thanh thản hơn...
- Nhưng... nếu mẹ là Vermouth, thì... bà ta hiện đang ở đâu?
"Reeng..." Tiếng chuông điện thoại từ túi quần ông Yusaku reo lên.
- Ồ, chào! Thằng bé đây rồi!
Ông đưa điện thoại cho Shin. Sự ngạc nhiên vừa rồi còn chưa hết mà lại có sự ngạc nhiên khác khi Shin thấy cô Jodie đang ở ngay cạnh Vermouth...
- A, cool Kid!
- Chuyện này là sao? - Shin hỏi.
- Ô, nhóc thám tử! Còn nhớ tôi không?
- Thì ra... bà chính là người đã kể hết cho Ran mọi chuyện sao? Yuko? Còn nữa, mẹ tôi đã thay bà từ trước khi cuộc chiến xảy ra vài ngày và khuyên "ông trùm" hóa trang thành bố tôi sao?
- Đúng vậy! - Yuko bình thản trả lời.
Một sự ngạc nhiên khác đang xảy ra...
Vermouth thật là chính là... một nhân viên FBI (nghe thì vô lý nhiều so với truyện nhưng... kệ
). Tên thật của bà ta là Ikezawa Yuko, cũng giống như Rena, bà ta đã vào tổ chức với tư cách một thành viên của Mafia, và nhiệm vụ là cung cấp thông tin cho FBI...
Chính vì thế mà bà đã không giết Shin và Shiho khi phát hiện ra họ.
Sự ngạc nhiên, xen lẫn sự đau khổ. Anh quay lại nơi đó, nơi Ran đang nằm...
Cô ấy đã thực sự ra đi...
Anh vội chạy lại, đỡ Ran lên và quát to:
- Nếu mấy người đến sớm hơn, thì cô ấy đã không chết,và bây giờ, tôi và cô ấy sẽ cùng mỉm cười mừng cuộc chiến này...! Hức...
- Bé Shin! Con đừng quá buồn, mẹ lúc là Ver cũng không thể biết được lại có một tên tấn công lén như vậy, nhưng... Ran ra đi là vì con. Nếu không có con bé, có lẽ người hi sinh sẽ là con... Như vậy thì bố mẹ biết làm sao?
- Còn ông Mori và bà Kisaki thì sao ạ? Con biết phải ăn nói thế nào khi gặp họ? Con biết phải sống thế nào khi thiếu cô ấy? Bố mẹ cũng biết là con yêu Ran, vậy mà...
Tiếng súng đã dứt, tuyết đã ngừng, nhưng tiếng khóc thảm thiết lại thay thế vào đó... Gần đó, Shiho cũng rơi lệ, nhưng cô không hề khóc to, chính xác là không thể lên tiếng...
Mọi chuyện đã kết thúc...
Trời đã sáng nhưng lại âm u, tiếp đó là một cơn mưa rào đổ xuống ào ào... như những giọt nước mắt của ông trời tiếc thương cho số phận một angel...
Nhưng chẳng ai biết rằng, kể cả anh lúc đó, trong tương lai sắp tới... lại có một người ra đi...vì cô gái thiên thần...
Mọi người để Shin một mình với Ran. Anh chậm rãi bế cô đi từ ngọn núi Fukochima - giờ đã thấm đậm đầy nước mắt Shin, đầy sự đau khổ và nuối tiếc đó... đi về nhà...
Cả quãng đường, Shin chỉ biết im lặng nhìn Ran, nước mắt chỉ biết rơi, còn Ran thì vẫn hạnh phúc "ngủ" trong vòng tay anh...
Anh cứ ôm cô như vậy... thân xác cô đã lạnh tanh...
Khi ông Mori và bà Kisaki sau khi biết chuyện, định đến nhà Shin nhưng bị ông Kudo cản lại, vì... là một người bố, ông hiểu tâm trạng của con trai mình... Ông Mori cũng thông cảm, họ đau lòng vô cùng khi đứa con gái duy nhất đã ra đi mà không được gặp mặt lần cuối.
Trời vẫn cứ mưa không ngớt...
**Tại nhà Shin...**
- Ran! Em mau dậy đi, mưa rồi kìa! Chúng ta cầm ô ra đường đi dạo dưới mưa nhé! Ran, ....
Dù biết Ran không còn nữa, nhưng anh cứ gọi, cố mỉm cười để gọi cô dậy, nhưng điều đó càng làm anh đau đớn...
- Làm ơn, hãy trở về đi! Làm sao mà anh sống nổi đây? Ran...
Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi,... một giọt rơi xuống khuôn mặt Ran, trúng mắt cô và... chảy xuống hệt như cô đang khóc vậy...
HẾT CHAP 12
CHAP 13 (end)
Nước mắt anh cứ rơi, rơi mãi,... một giọt rơi xuống khuôn mặt Ran, trúng mắt cô và... chảy xuống hệt như cô đang khóc vậy...
Đúng vậy, cô đang khóc. Kể cả khi chết... Nhưng tại sao, khuôn mặt cô vẫn mỉm cười hạnh phúc, chắc chắn... cô đang mơ về anh...
Lúc đầu trước khi cuộc chiến xảy ra, anh cứ ngỡ người ra đi sẽ là mình, ai ngờ... cô lại xuất hiện và ra đi trước anh chứ...
Bầu trời vẫn âm u, mưa càng ngày càng to, ông trời khóc càng nhiều chăng?
Nhưng, rồi, chỉ một vài một phút nữa thôi, bầu trời... sẽ lại càng mưa to hơn nữa...
Shin vẫn cứ ngồi đó, ôm chặt Ran trong lòng... Không hiểu tại sao, nhưng anh lại lấy máy nghe nhạc và bỏ một tai nghe vào tai Ran, cái còn lại cho mình, anh khẽ nhắm mắt, nắm tay Ran... và ngủ thiếp đi...
Trong giấc mơ, anh mơ về những kỷ niệm hạnh phúc khi Ran vẫn còn ở bên anh, anh mơ về nụ cười tươi của cô, mơ về những giây phút tuyệt đẹp biết bao khi cô còn ở trên cõi đời, nhưng... đó mãi chỉ là một giấc mơ...
"Shinichi, em mong ước... anh mãi mãi bên em..." Câu nói của Ran trong giấc mơ đó cứ vang vảng, rồi... hình ảnh cô mờ dần và biến mất, sau đó là một dòng máu đỏ bao phủ toàn không gian trong mơ và... Ran ngã xuống...
"Ran, Ran..." Tiếng gọi tên cô của anh trong mơ...
- Ran, Ran...! - Tiếng gọi tên cô của anh trong thật...
Anh choàng tỉnh giấc... Đó là giấc mơ kì quái nhất của anh, cũng là giấc mơ đau đớn nhất và kinh khủng nhất...
Bài hát vẫn kêu bên tai anh... Buồn...
Nhìn lại gương mặt Ran, anh khẽ vuốt mái tóc đen của cô và... đặt lên cô một nụ hôn ngọt ngào kéo dài...
Nước mắt anh lại rơi ra, mặn chát như muối...
Anh đã không thể thực hiện được mong ước của mình: anh đã từng nghĩ, sẽ trao cho cô món quà thật sự khi anh trở về, món quà đó chính là nụ hôn của anh... Nhưng bây giờ, anh mãi mãi, không được nhìn thấy gương mặt ngại ngùng dễ thương, gò má đỏ hồng của cô khi được anh tặng quà nữa rồi...
Phải, không bao giờ...
Trừ khi anh chết đi...
Anh cứ nhắm mắt, hôn Ran thật nhẹ và lâu, rồi nụ hôn cũng kết thúc, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí anh...
Một ý nghĩ táo bạo và cũng rất... đau buồn...
Anh lấy một chiếc xe lăn và cho Ran ngồi vào đó và... đẩy cô ra ngoài, anh khẽ lấy ô che cho Ran, mặc cho thân mình...
Họ đi dạo dưới trời mưa, sẽ vui biết bao nếu cô còn sống, khi đó, bầu trời âm u và cơn mưa rào sẽ biến thành một bức tranh hạnh phúc, nhưng bây giờ thì, bầu trời lại càng âm u, cơn mưa hóa thành nước mắt của anh thấm đậm nỗi buồn vô tận...
Đây chẳng phải là mong ước của Ran sao, cô đã từng mong sẽ được cùng Shin đi dạo dưới trời mưa trong ô, hạnh phúc...
Đó mãi mãi chỉ là một mong ước không thành hiện thực, vì trong mong ước của cô tràn ngập niềm hạnh phúc, còn bây giờ, dù đang cùng anh bước dưới trời mưa, nhưng chẳng thấy ai hạnh phúc cả.
Anh cứ đẩy cô đi, tiếng "cọt kẹt..." của chiếc xe lăn vang lên trong mưa buồn.
Dừng chân đứng lại nơi đó - nơi anh đã tặng cô một cành hoa phượng đỏ dưới hình dạng một thằng nhóc đeo kính, ký ức lại ùa về, tràn ngập trong tâm trí anh...
Anh nhớ đài phun nước lúc đó, nhớ những lần cô đau đớn khóc vì anh, nhớ những khi thằng nhóc đeo kính an ủi cô trong căn phòng có ánh trăng chiếu ngoài cửa sổ...
Tất cả những điều đó, mãi mãi là kỷ niệm đau thương...
Thật kỳ lạ, công viên Tropical Land, nơi anh đang dừng lại, cũng từng là nơi Ran đã dừng lại, trời mưa nhưng cổng không đóng, anh khẽ cùng Ran đi vào...
Nhìn xung quanh, thật quen thuộc làm sao, Ran ơi...
Trước đây, nơi này đã thấm đậm nước mắt của Ran, bây giờ sẽ thấm đậm nước mắt của anh...
- Em có nhớ không? Chúng ta đã từng đến đây rất nhiều lần đấy!
Shin nở một nụ cười buồn, khẽ ngồi lặng xuống đối diện Ran và nói vậy.
- Anh muốn... đến với em chính tại nơi này! Rồi, chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc!
Một điều kinh khủng sắp xảy ra...
Dưới trời mưa giữa công viên, vật màu đen quen thuộc lại xuất hiện. Vật đó đã giết chết cô, vật đó mang những tiếng nổ vang trời, mang những mùi chết chóc.
Một khẩu súng.
Anh đặt ô bên Ran, che cho cô, còn mình mình bước ra mưa, anh nói:
- Ước mong của em sắp thành hiện thực rồi, Ran ạ!
Đó cũng là câu nói cuối cùng của anh.
"ĐOÀNG..." - Một tiếng súng chói tai vang lên, nhưng hình như đã bị tiếng mưa át đi mất, chẳng ai biết...
Bức màn mỏng trắng xóa không còn ai đứng nữa, anh nằm đó, dưới nền nước mát lạnh.
Dòng máu đỏ từ tim chảy xuống hòa vào nước mưa, cũng giống như dòng máu của cô hòa vào tuyết trắng lúc đó, anh khẽ mở mắt...
Tay cố gắng với tới tay Ran, anh nắm chặt tay cô và... anh ngủ...
Và không bao giờ tỉnh giấc được nữa... Bên cạnh anh là chiếc súng đen...
Trên gương mặt anh đang nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc. Chắc lúc này, anh đã gặp được cô rồi...
Họ cứ như vậy dưới mưa mà không ai biết, cả hai đều đã ra đi...
Sự ra đi của Ran thật kinh khủng khiến anh không thể chịu nổi nữa, anh đã thực hiện mong ước của Ran bằng cách... đến với cô...
Chiếc ô bên cạnh Ran, trên chiếc xe lăn cô đang ngồi rơi xuống và... nằm bên Shin, ô đang mở, nó đang... che mưa cho thân xác ướt át của anh.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô. Dù chết, họ vẫn mãi nghĩ đến nhau.
Cuộc chiến với tổ chức đã trở thành một bi kịch mà không ai quên được.
"Cộp, cộp..." - Tiếng bước chân vang lên trong mưa, dù chưa đến gần, đã có một luồng khí đau đớn tỏa ra từ người đó.
Shiho.
Linh cảm mách bảo cô rằng có chuyện không hay, chạy đến nhà Shin không thấy anh, cô lập tức đi tìm và... thấy anh nằm đó ngay lúc này. Bên cạnh là Ran đang ngồi, mỉm cười.
Cô đến gần anh và giật mình khi cũng thấy anh mỉm cười...
Cô nhặt khẩu súng bên cạnh anh lên, cô hiểu hết mọi chuyện rồi.
"Hức...hức" Nước mắt cô chảy ra, sự ra đi đột ngột của người con trai đầu tiên cô có tình cảm. Giờ đây thì mọi chuyện đã kết thúc.
- Kudo! Cậu làm như vậy để được bên cô ấy mãi mãi sao? Đồ ngốc... Tớ thích cậu lắm...!
Còn nơi nào chứa đầy đau thương hơn là công viên Tropical Land này...
Nó đã chứa đựng nỗi buồn, nỗi đau, nỗi nhớ và nước mắt của Ran...
Nó cũng đã chứa đựng nỗi đau khổ, nước mắt và nụ cười nhạt của Shin..
Giờ nó lại tràn ngập tiếng khóc xót xa từ Shiho... Nơi này đã trở thành thiên đường đau khổ mất rồi...
Chàng thám tử học sinh tài ba - Kudo Shinichi và nữ hoàng "karate" - Ran Mori, cả hai người họ đã không còn trên cõi đời và ra đi mãi mãi với sự tiếc thương của bao nhiêu người...
- Bé Shin! Bé Shin! - Bà Yukiko khóc thảm thiết bên mộ của Shin.
Nơi yên nghỉ của Shin và Ran ở ngay cạnh nhau. Vì tất cả mọi người đều muốn thân xác họ luôn được ở bên nhau...
Sonoko thì khóc buồn bã bên mộ của Ran, còn Heji - anh không hề rơi nước mắt chút nào hết, chỉ ngước lên bầu trời và mỉm cười:
- Cậu đang hạnh phúc! Phải không Kudo, tớ mừng cho cậu!
Anh cũng buồn lắm chứ, Kudo là người bạn tâm đầu ý hợp của anh, là một thám tử còn giỏi hơn anh rất nhiều...
Heji không nhìn thấy, tất cả mọi người đều không nhìn thấy Shin đang ở đó cùng Ran mỉm cười hạnh phúc...
"Tên nhọ nồi... Cậu cũng sẽ hạnh phúc..." - Ý nghĩ của ai đó trên bầu trời mà không ai biết được.
Shiho cũng đang mỉm cười nhạt, ngước lên bầu trời và nghĩ gì đó.
Họ vẫn mãi mãi sống trong tim mỗi người, và họ cũng đang sống vô cùng hạnh phúc bên nhau, chỉ là... không ở trên thế gian mà thôi.
Nhưng vậy cũng chẳng sao, vì từ giờ sẽ chẳng còn ai có thể chia rẽ họ được, nhỉ?
Ánh nắng mặt trời rực rỡ lan tỏa khắp nơi, như mừng hạnh phúc của họ...
Cuối cùng, mong ước của Ran cũng thành hiện thực...
HẾT.