[Longfic] Đi Tìm Hạnh Phúc

DungKim0829

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/7/2017
Bài viết
51
Tên fic: Đi Tìm Hạnh Phúc

Author: @DungKim0829 @Someoneuknow07


Status: Ongoing

Rating: T



Pairing: Shinran, Kaiao, Heika, Hakshi, và MaKson

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bác Aoyama, và sẽ một vài nhân vật được tôi tạo nên.

Genres: General

Warning: Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý của tác giả.
Fic chỉ được đăng ở KSV, Wattpad và Wordpress của tác giả.



Note: Fic này được viết với sự tưởng tượng của tôi, nhưng các thông tin đều là sự thật. Có một vài phần được sửa lại để phù hợp cho bối cảnh. Hơn nữa, câu truyện đều mang chất chính trị, nên mong mọi người thông cảm.


Summary:

Bước vào Phòng Bầu Dục, tôi cảm thấy thật mệt mỏi và áp lực. Công việc ngày càng nhiều mà tôi lại không có ai để chia sẻ. Nhìn ra cửa sổ, rồi tự hỏi... biết đến bao giờ mới tìm được hạnh phúc đây?


Giới thiệu nhân vật

Shinichi Kudo (Jimmy Kudo) 34 tuổi: Cậu là Tổng thống thứ 48 Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trước đây cậu là Chủ Tịch Hạ Viện, Chánh án Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ, Thống đốc tiểu bang California, và là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoa kỳ. Là một vị tướng 6 sao, tính cách lạnh lùng, đôi khi nóng nảy, nhưng cũng có một chút trẻ con. Khác với VP của mình, sự im lặng của cậu luôn khiến cho mọi người sợ hãi.
911aac0569d28805e0ed1422d1140847.jpg




Kaito Kuroba (Kenneth Kerry) 30 tuổi: Cậu là phó Tổng thống Hoa Kỳ. Cậu từng giữ chức vụ thống đốc tiểu bang New York, Tổng chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương. Kaito là Đại tướng 5 sao, tính cách trẻ con. Khi làm việc thì cậu sẽ trở nên nghiêm túc và cáu gắt khi có ai đó làm phiền cậu. Kaito còn có một thân phận khác nữa.



a65271eff2ad06be0ca2aa02e5ea3232.jpg


Hattori Heiji, 30 tuổi: Cậu là Thủ tướng Nhật. Cậu còn là Đô đốc 5 sao, chỉ huy khu vực Thái Bình Dương. Heiji là có tính kiên nhẫn, nhưng luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình để đạt được mục đích.



b79adf42b9744a5fb4c268e15ac2d483.jpg


Saguru Hakuba (Henry Stevens) 30 tuổi: Cậu là tướng Anh, Phó Đô đốc. Cậu sở hữu tính cách khá quý tộc và cầu toàn. Hakuba còn là anh rể của Shinichi. Chính sự quá cầu toàn quá mức của cậu khiến cho Hattori phát bực và thường xuyên cãi nhau với người đồng cấp.


3a714f1fd7d7324f383d10c6ca795721.jpg



Makoto Kyogoku (Michael Kirkman) 34 tuổi: Cậu là Chủ tịch Hạ viện, Đại tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và là dân biểu đảng Dân chủ đại diện cho Quận quốc hội thứ 8 của Ohio. Makoto là người quyết đoán, nghiêm túc, và rất được thành viên hai đảng kính nể. Cậu hay được gọi là con sư tử của Hạ viện.


784945bd2dd0eb0904b197bfe34149ae.jpg




Ran Mouri (Rachel Mouri) 27 tuổi: Cô là một công chúa của Hoàng gia Nhật Bản. Ngày xưa, cô từng tốt nghiệp tại đại học Harvard và hiện là thiếu tá không quân Lực lượng Phòng vệ nhật Bản. Ran còn là luật sư, yêu quý động vật và thiên nhiên nên tính cách rất hiền lành. Nhưng nếu ai đó chọc giận cô thì đừng hỏi tại sao ông trời lại nổi giận.


068ffe9a0e77464b35533492cf7b0e7e.jpg


Aoko Mouri (Anna Mouri) 25 tuổi: Aoko là chúa Hoàng gia Nhật Bản. Tuy là Công chúa nhưng thật ra cô chỉ là con nuôi. Tính cách cô rất hung dữ nhưng dễ mềm lòng trước đồ ăn. Aoko còn là một nhà nghiên cứu và chế tạo vũ khí.


688d366f8cdf2d94fadcfcce78f01cb9.jpg


Kazuha Hattori 26 tuổi: Kazuha là phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản. Cô có một "quyền lực" rất lớn nên chồng cô cực kỳ sợ hãi bởi nó. Kazuha còn là Trung úy Hải Quân lục chiến thuộc Lực Lượng Phòng vệ Nhật Bản.


19d301dfd3194c0e6b8ebce3f684d721.jpg


Shiho Hakuba (Sarah Hakuba) 31 tuổi: Shiho là Phu nhân Thủ Tướng nước Anh. Cô là trợ thủ đắc lực của Hakuba, song cũng là em gái của Tổng thống Hoa Kỳ. Shiho chuẩn đô đốc Hải quân Hoàng gia Anh. Cô là một con người lạnh lùng, ít nói, và chỉ quan tâm đến sinh học.


61ccd2b1d5631a54834e4b1e5ec1e8f8.jpg


Sonoko Kudo (Serena Kudo) 24 tuổi: Sonoko là em gái của Tổng thống Kudo. Cô rất nhí nhảnh, hồn nhiên, và hiện tại đang theo học hải quân. Đặc biệt, Sonoko có tình cảm dành cho Makoto, nhưng cô lại không thổ lộ điều đó.


56890368-2142132155869020-9109033500559802368-n.jpg


Cùng một số nhân vật khác...

Au có lúc sẽ dùng tên Tiếng Anh để cho hợp với bối cảnh, nhưng rất thích tiếng Nhật nên sẽ sử dụng cả hai. Với lại Au rất làm biếng =)) khi phải nghĩ tên Tiếng Anh cho nhân vật. Chúc mọi người đọc vui vẻ -DNG :KSV@07:
 
Hiệu chỉnh:
Chapter 1: Inaguration (Lễ nhận chức)

093531d650ac5dbd26d899600dd32cea.jpg


Bên ngoài the Blair House, Washington D.C, rất nhiều người dân hò hét, vui mừng. Phải, bởi vì chỉ ít giờ đồng hồ nữa, chủ nhân của căn biệt thự này sẽ tuyên thệ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, chèo lái đất nước trong thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử. Năm 2021, cựu tổng thống James Thompson vì thua tái tranh cử đã quyết định tự lập nên chính phủ ở Florida và trở thành Tổng thống song cũng là Hoàng đế của Cộng Hòa Dân Chủ Hoa Kỳ. Trận chiến ở Charlotte, North Carolina vào ngày 31 tháng 2 năm 2021 đã bắt đầu nội chiến Mỹ lần hai và cho đến bây giờ vẫn còn đang tiếp diễn. Cũng trong năm đó, North Korea đã cho tấn công Hwacheon, South Korea. Hoa kỳ tuyên bố chiến tranh với North Korea, sau đó đến China, Iran, và Russia liên minh với North Korea thành lập phe trục chống lại phe đồng minh; chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu. 8 năm sau khi hai chiến tranh lớn bắt đầu, 2 đời tổng thống Dân chủ và Cộng hòa đều không tìm ra được cách giải pháp để kết thúc chiến tranh, trái lại còn làm cho tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Hoa kỳ rời vào tình trạng hỗn độn nhất khi phải đối mặt với Second Great Depression, đại suy thoái nền kinh tế sau khi thị trường chứng khoán Wall Street sụp đổ, số phần trăm nạn thất nghiệp đã tăng đến mức cao nhất là 17%. Nạn đói, bệnh cúm đã khiến Hoa kỳ chìm vào bóng tối. Năm 2028, một chàng trai 34 tuổi nhưng lại là thống đốc bang California, Chủ tịch Hạ viện, Chánh án Tòa án tối cao Hoa kỳ, song là tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoa kỳ. Là vị tướng 6 sao trẻ nhất, cậu chính là niềm hy vọng mới của Hoa kỳ cũng như thế giới đã chính thức tham gia cuộc bầu cử Tổng thống 2028, thách thức đương kim tổng thống Tyler Brown. Ngày 4 tháng 11, cậu ta đã đánh bại Tyler Brown với số phiếu 425-113. Hôm nay, cậu ấy sẽ trở thành Tổng thống thứ 48 Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ.

~OoOoOo~

Cậu đang nhìn bản thân trong gương, với chiếc cravate đỏ và pin cờ của Mỹ, cậu đã sẵn sàng đảm nhận trọng trách lớn lao mà người dân Hoa Kỳ đã tin tưởng giao cho cậu. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ hảo huyền nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Từ bên ngoài, một người phụ nữ trung niên bước vào rồi chỉnh sửa lại bộ suit cho cậu.


"Shin-chan hôm nay nhìn đẹp lắm"

Cho đến bây giờ bà vẫn không thể tin được rằng con trai bà, Kudo Shinichi lại một ngày trở thành Tổng thống. Bà vui đến nỗi rơi cả nước mắt, nhưng lại lo lắng rằng con trai do không chịu được áp lực từ dư luận và stress nặng vì công việc nhiều hơn đòi hỏi sự tỉnh táo nhất.


"Mom, con sắp 35 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn gọi là Shin-chan?"

Cậu lau nước mắt và ôm người mẹ của mình, trong suốt thời gian tranh cử, người phụ nữ này đã luôn bên cậu. Nếu như không có bà, thì chắc cậu sẽ không đắc cử được. Bố cậu Kudo Yusaku cũng mỉm cười nhìn cậu.


Ngay sau đó, cả ba lên chiếc limousine rồi đến St. John's Episcopal Church để cầu nguyện. Trên chiếc limousine bọc thép, Shinichi nhận được cuộc điện thoại từ người bạn thân của mình, Hattori Heiji, Thủ tướng Nhật. Tưởng chừng vẫn là những câu nói móc họng nhau, những câu đùa vui vẻ trong lúc cả thế giới chìm trong chiến tranh, nhưng bây giờ, hai người trở nên nghiêm túc để bàn bạc nhiều chuyện quan trọng về North Korea và lo lắng về việc rất có thể phe Axis sẽ không để cho lễ tuyên thệ diễn ra. President-Elect Jimmy Kudo cũng trấn an người bạn của mình và bảo cậu rằng sẽ nói chuyện thêm sau lễ nhậm chức.


30 phút sau, gia đình Kudo rời khỏi nhà thờ và đoàn xe hộ tống đi đến Nhà trắng để gặp Tổng thống Brown theo truyền thống. Chiếc limousine tiến đến North Portico, rồi Jimmy từng bước đi lên bậc thang, sau đó cậu có một cái bắt tay với người mà cậu vừa đánh bài hồi tháng 11. Cậu cũng chào hỏi Đệ nhất phu nhân và sau đó chụp hình trước báo chí trước khi dùng tiệc trà với ngài Tổng thống.


"Xin chúc mừng Mr. President-Elect vì đã dành chiến thắng ở trận chiến Houston."

Tổng thống Brown nói với giọng hớn hở. Cách đây 10 ngày, Shinichi đã dẫn đầu quân đội rồi chiến thắng chấn đấu khốc liệt ở Houston, dành lại 1/3 đất và dòng sông Mississippi, khiến cho phía Miền nam không thể tiếp tục nhập hàng từ Russia hay China được nữa.


Số 47, 48 bước vào phòng bầu dục rồi cả hai có cuộc trò chuyện riêng tư về chiến tranh rồi tới kinh tế. Ở vườn hoa hồng, phóng viên tranh thủ chụp được khoảnh khắc đó. Shinichi đang khá lo lắng về việc Hoa kỳ tham gia 2 chiến tranh. Điều này sẽ làm cho ngân sách cạn kiệt và sẽ thất thủ. Trong khi đó kinh tế đất nước thì suy giảm mạnh, nạn thất nghiệp ngày càng gia tăng. Dù chưa tuyên thệ nhậm chức nhưng cậu đã cảm nhận được sự áp lực song sự khó khăn từ chiếc ghế đằng sau the resolute desk. Đúng 10h40, cả hai lên chiếc The Beast của Tổng thống và hướng đến điện Capitol, tiếp tục trao đổi về những vấn đề quan trọng. Jimmy Kudo đang rất hồi hộp, vì cậu sắp phải đưa ra những quyết định có thể thay đổi cả vận mệnh thế giới.


4 ruffles and flourishes vang lên, tất cả mọi người đều tập trung về phía nơi mà Tổng thống sắp mãn nhiệm cùng phó Tổng thống sẽ cùng nhau bước vào đại sảnh nơi lễ nhậm chức sẽ diễn ra

"Ladies and Gentlemen, the President of United States, The Honorable James R. Brown and the Vice President, Robert D. Phillips"

Hail to the Chief được chơi một lần cuối cho Tổng thống thứ 46 Hoa kỳ James Brown, ngài vui vẻ bắt tay với các thành viên Quốc hội, nhưng không phải ai cũng vui mừng khi thấy ngài Tổng thống. Có rất nhiều người dân đứng từ xa đã tỏ thái độ với ông vì khiến nền kinh tế bị suy thoái và chiến tranh kéo dài. Ít phút sau, Kenneth bước ra với những tràng vỗ tay hoan nghênh, cậu là một vị tướng 5 sao và cũng là tổng tư lệnh khu vực Thái bình dương trong chiến tranh thế giới thứ 3. Ngài Phó tổng thống đắc cử nhìn đám đông rồi hướng về cánh cửa. Jimmy, 4 năm tới sẽ rất đầy thử thách đấy.

"Ladies and Gentlemen, the President-Elect of the United States, Jimmy Kudo."

Hail America cùng hàng triệu người dân thế giới chào đón cậu. Những cái bắt tay của đoàn kết, những nụ cười của hy vọng, cái vẫy tay đầu tiên của Jimmy với hơn 3 triệu người đã đến chia vui cùng với cậu mặc cho cái rét âm 3 độ. Đó như một lời nhắn cho toàn thế giới rằng Hoa kỳ vẫn là một cường quốc và chiến tranh sẽ sớm kết thúc với chiến thắng thuộc về phe đồng minh.

Jimmy cảm thấy lo lắng vì trong khi cậu đang ngồi ở đây nghe nhạc giao hưởng của Beethoven thì ở ngoài kia các anh em trong đồng phục đang cố gắng chiến đấu vì hòa bình. Kenneth có vẻ như đọc được suy nghĩ của người bạn mình, đặt tay lên vai Jimmy rồi gật đầu. Kiên nhẫn luôn là một con át chủ bài. 11 giờ 55, ngài thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tuyên bố bắt đầu lễ tuyên thệ nhậm chức của Phó tổng thống, yêu cầu tất cả mọi người đứng dậy. Jimmy cảm thấy rất vui khi người bạn thân thiết của cậu khi con ở quân đội đặt tay lên cuốn kinh thánh rồi đọc lại lời thề với thẩm phán tòa án tối cao. Tuyên thệ kết thúc, Hail Columbia như tiếng kèn thông báo một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu.


Bản nhạc Chopin như đang hút hồn người nghe, đúng 12 giờ trưa, dù chưa chính thức tuyên thệ nhưng theo Hiến pháp thì Jimmy Kudo đã là Tổng thống Hoa Kỳ.


"Xin mọi người đứng dậy cho lệ tuyên thệ của Tổng thống Hoa Kỳ"

Chủ tịch hạ viện Michael Kirkman phát biểu. Sau đó, Chánh án Tòa án tối cao cùng với Jimmy và Serena bước vào vị trí. Đặt tay trái lên quyển kinh thánh Serena đang cầm mà trước đây Lincoln từng dùng, rồi sau đó đưa tay phải lên, cậu đọc lại từng chữ từ Chánh án.

Phải, những chữ đó cách đây 240 năm, George Washington đã tuyên thệ trở thành Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ sau khi dành được lập. Giờ đây, cậu sẽ lặp lại lời tuyên thế đó khi đất nước đang bị chia cắt bởi quyền lực.


"I, Jimmy Kudo, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of United States, and will do the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God."

Ngay sau đó, ngài Chánh án bắt tay Jimmy, và 21 phát đạn xé toang bầu trời cùng với Hail to the Chief để đánh dấu một sự chuyển giao quyền lực thành công. Kenneth cũng đến chúc mừng ngài tân Tổng thống. Cựu Tổng thống James Brown hy vọng người kế nhiệm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Michael sau đó giới thiệu Tổng thống thứ 48 Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ, sau đó, Jimmy bước lên bục và bắt đầu đọc diễn văn đầu tiên trên cương vị Tổng thống.

~OoOoOo~


Đồng bào của tôi,

Nước ta đang ở giữa chiến tranh, tôi nghĩ rằng nó sẽ thích hợp để giữ truyền thống ở dạng đơn giản nhất. Chúng ta đang bắt đầu một chương mới, một cuộc hành trình mới cho quốc gia vĩ đại này. Với những thách thức cũng như khó khăn phía trước, với những giọt máu đỏ và các thân xác đã ngã xuống xung quanh chúng ta, chúng ta hãy tự nhắc nhở mình rằng trong một tương lai gần, Hoa Kỳ sẽ được đoàn tụ một lần và mãi mãi. Tôi xin chân thành ghi nhận cũng như cảm ơn Tổng thống Brown vì đã phục vụ cho đất nước chúng ta và sự ủng hộ của ông trong suốt quá trình chuyển đổi này. Đặc biệt, tôi muốn người Mỹ biết rằng ông, thưa Ngài Tổng thống, đã làm việc rất chăm chỉ và không mệt mỏi để đưa đất nước trở lại với nhau.

Bạn bè của tôi, Mỹ hiện đang tham gia vào hai trong số những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử của đất nước chúng ta. Hàng triệu người dân trên thế giới bị giết. Hàng triệu gia đình đã mất đi những người thân yêu của họ. Cha, mẹ, con trai, con gái, họ hàng. Ở đây tại Hoa Kỳ, chúng ta; như anh chị em đang đấu tranh rồi giết hại lẫn nhau chỉ để giành chiến thắng cuộc chiến ngu ngốc này. Ngoài nước, các tranh chấp giữa các chính phủ đang leo thang; kết quả, có những hồ máu hơn bao giờ hết. Bạn bè thân yêu của tôi, tám năm giết nhau hay chia cắt là quá đủ rồi. Giờ đây, đã đến lúc phải chấm dứt chiến tranh và bắt đầu kỷ nguyên Tái thiết mới.

Tôi hiểu rằng có những người sợ đất nước sẽ không bao giờ đoàn kết và không bao giờ còn như trước nữa. Một số thì lo lắng rằng chính phủ sẽ không được cung cấp sự bảo vệ cho những người cần thiết, hay vi phạm tự do của người Mỹ. Bạn đang sợ rằng phiếu bầu của bạn không được tính. Bạn có thể tin rằng không ai sẽ đại diện cho giọng nói của bạn để đấu tranh cho quyền lợi của mình.

Quý vị có quyền để lo sợ vì chính phủ là thứ tồi tệ nhất của chúng tôi hay cơn ác mộng đen tối nhất mà sẽ luôn luôn mang lại nỗi sợ hãi của người Mỹ. Nhưng có vẻ như mọi người đã quên rằng chúng tôi có quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc.

Hãy để tôi trấn an bạn; chính phủ sẽ không lấy đi quyền và tự do của bạn từ bạn bởi vì nó thực sự thuộc về người Mỹ để cho những ai đang yêu cầu sống, tự do, và hạnh phúc.

Nước này hiện đang ở giữa cuộc Đại suy thoái thứ hai. Hàng triệu công ăn việc làm đã mất hết, các công ty đóng cửa, nghèo đói, bệnh đang hành hạ người Mỹ. Hầu hết mọi người từ bỏ cuộc sống của họ chỉ đơn giản vì không có hy vọng. Một hạt giống đang được trồng, đồng nghĩa với việc nó bắt đầu phát triển rồi sau đó cung cấp cho chúng ta các loại trái cây quý. Nó đòi hỏi thời gian cũng như nỗ lực để cây phát triển.


Hạt giống đó là niềm hy vọng của chúng ta, tương lai của chúng tôi, tự do của chúng ta, và nó có thể sẽ làm ảnh hưởng cho thế hệ mai sau. Chúng tôi đang ở đây bởi vì chúng ta tin rằng hy vọng có thể thắp sáng ngay cả khi chúng ta đang trong thời gian đen tối nhất trong lịch sử. Chúng ta đang ở đây bởi vì chúng ta tin rằng ánh sáng sẽ hướng dẫn chúng ta đến chân trời nơi giấc mơ Mỹ đang ngủ rồi chờ đợi để được đánh thức.

Tôi yêu cầu bạn cung cấp cho hy vọng. Mặc dù nó sẽ mất một thời gian để thu thập, nhưng nó sẽ tỏa sáng trên chúng ta và sẽ dẫn chúng ta ra khỏi cơn ác mộng này.

Tôi rất vinh dự và biết ơn để phục vụ cùng với đồng chí của tôi trong cả hai cuộc chiến tranh ở đây trong đất của chúng tôi trong hay ngoài nước. Những người đàn ông, những người phụ nữ mặc đồng phục đã chiến đấu chống lại kẻ thù của chúng tôi cho sự tự do và hòa bình của dân tộc. Trong suốt tám năm chiến tranh, tôi đã thấy đồng chí của tôi đã chết trước mắt tôi. Đạn thẳng qua đầu họ, quần áo bị rách, cơ thể bị dẫm lên bởi những người khác. Nhưng những gì đau khổ cho tôi nhiều nhất khi họ cầm súng chặt chẽ trong tay. Họ ôm chặt vũ khí như thể họ đang chiến đấu ngay cả khi họ đã chết. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của họ trên khuôn mặt thiên thần đó. Họ tin rằng chúng ta sẽ giành chiến thắng để đất nước sẽ được đoàn tụ một lần nữa. Họ tin rằng một ngày nào đó con mình sẽ không còn sống trong một thế giới đầy mưa đạn nữa. Chính vì thế, những người con nước Mỹ, hãy biết trân trọng điều đó cũng như đoàn kết lại để thực hiện những ước nguyện của các anh hùng đã ngã xuống trong suốt tám năm qua.


Hôm nay, tôi đang nói chuyện với thế giới không phải với vai của Tổng thống Hoa Kỳ, cũng không phải Tổng Tư Lệnh Quân Lực Hoa Kỳ. Tôi đang nói với bạn như một người Mỹ, một người lính, và một người bạn đòi hỏi cả hai bên để ngăn chặn giết mổ của người dân rồi cố gắng bắt đầu quá trình định hình lại đất nước này. Tôi ở đây để nói về câu chuyện của bạn, hành trình của Mỹ kể từ khi độc lập của chúng ta hơn 250 năm trước đây, và tôi sẽ nói với các con tôi, cháu tôi rằng Hoa Kỳ là quốc gia lớn nhất trên Trái đất. Một nơi mà bạn sẽ có quyền, quyền tự do và tất cả mọi người sẽ đứng lên cho bạn khi bạn yêu cầu giúp đỡ. Mỹ sẽ trở nên mạnh hơn khi mọi người đang đoàn kết. Ngày ấy sẽ đến sớm thôi vì hy vọng chính là tinh thần của quê hương chúng tôi. Cảm ơn bạn, Chúa phù hộ bạn, và mong Chúa ban phước cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.


~OoOoOo~

Sau khi tiễn cựu Tổng thống Brown cùng phu nhân lên trực thăng Executive One để đi đến Andrew Air Force Base, nơi chuyên cơ SAM 29000 nhận nhiệm vụ đưa vị Tổng thống thứ 47 về New York, nơi ông bắt đầu sự nghiệp của mình. Jimmy cùng thành viên Quốc hội sau đó đến phòng của Tổng thống ở Quốc hội để ký giấy bổ nhiệm nội các Sau khi có buổi ăn trưa với các thành viên Quốc Hội, Tổng thống Kudo cùng Phó tổng thống Kerry và Chủ tịch Hạ viện lên chiếc limousine của Tổng thống rồi hướng về Nhà trắng. Khác với truyền thống, sẽ không có cuộc diễu hành nào cả. Đến bãi cỏ phía nam, ba người ngay lập tức bước vào phòng bầu dục để họ bắt đầu làm việc.


"Shinichi, cậu nên ăn chút gì đi. Ở Capitol cậu chả ăn gì cả"

Kenneth vừa nói vừa đọc báo cáo tình hình ở Trung Quốc. Cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ ông già kia lại kéo cậu và Michael vào làm việc ngay. Nhưng nếu không cắm đầu vào giấy tờ ngay thì không được. Kẻ thù thì đang chờ đợi để tấn công. Kinh tế đất nước đang đi xuống thảm hại, người dân thì đang mất việc làm. Nếu không nhanh chóng giải quyết cho xong thì Hoa Kỳ sẽ mất đi vị thế của mình - một siêu cường quốc.


"Tớ nghĩ cậu nên gọi tớ là Mr. President đi, Kaito. Makoto, cậu hãy liên lạc cho lãnh đạo đa số và thiểu số ở Thượng viện rồi kêu gọi họ phải thông qua các bổ nhiệm của Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Tư pháp, và Ngân khố được không? Tớ muốn được thông qua trong tối nay"

Shinichi cũng đang đọc báo cáo về tình hình kinh tế. Nạn thất nghiệp lại tăng, đồng nghĩa, 850,000 việc làm đã mất trong tháng này. Ước tính sẽ có thêm 10 triệu việc làm sẽ mất trong năm nay. Bây giờ cậu mới cảm nhận được áp lực khi làm người đứng đầu đất nước.


Chủ tịch Hạ Viện ngay sau đó gọi điện cho thượng nghị sĩ Booker của đảng Dân chủ và thượng nghị sĩ Kennedy của đảng Cộng hòa. Họ đồng ý sẽ phê chuẩn 4 vị trí quan trọng trong nội các vào đêm nay.


Shinichi gọi điện cho Thủ tướng Nhật Hattori và Thủ tướng Anh Hakuba để trao đổi về vấn đề về vụ nổ kho nguyên tử ở North Korea. Các hãng truyền thông đang đưa tin và bình luận vụ việc xảy ra sau khi cậu kết thúc diễn văn. Kaito thì đang có cuộc trò chuyện với Tổng thống South Korea còn Makoto đang liên lạc với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ sau trận chiến ở Texas.


Kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ tối rồi. Cả ba người đang theo dõi cuộc bỏ phiếu bổ nhiệm Bộ trưởng. Cả 4 người được đề cử: Miwako Sato cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Takagi Wataru cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Shiratori Ninzaburo cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, còn Chiba Kazunobu cho chức vụ Bộ trưởng bộ Ngân Khố đã được thông qua với số phiếu tuyệt đối. Phó tổng thống sau đó đi tới East Room để tuyên thệ nhậm chức để tuyên thệ nhậm chức cho bốn thành viên nội các đầu tiên trong chính quyền Kudo ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Secretary of State, Secretary of Defense cùng với bộ ba quyền lực đến Phòng Tình huống đều có cuộc họp an ninh quốc gia đầu tiên với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Megure Juuzo.

Cuộc họp 3 tiếng đã xong, sau khi ăn tối với Sonoko ở nơi cư trú Nhà Trắng ở lầu hai, Shinichi bước vào Phòng Hiệp ước để tiếp tục công việc của mình. Tổng thống cũng tranh thủ đi dạo một vòng nơi ở của người quyền lực nhất thế giới. Chợt cậu dừng lại ở Phòng Bầu Dục màu Vàng, có một bóng ai đó đang nhìn ra phía sông Potomac. Với chiếc mũ cao đó, không thể nhầm được. Cái bóng đó nhìn về phía Shinichi rồi mỉm cười. Tổng thmỉm cười lại rồi tiến gần đến của sổ, cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp Washington.

"Mr. President, ngài có lời khuyên nào cho tôi không?"

Cậu không hề sợ hãi khi bắt chuyện với một hồn ma, hồn ma của Tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, Abraham Lincoln. Vị Tổng thống vĩ đại nhất thở dài rồi rồi không nói gì. Mắt vẫn hướng về con sông mà trước đây, rất nhiều binh lính đã chết trong Nội chiến lần một cũng như suy tư về những việc chưa được hoàn thành trước khi bị ám sát.

"Mr. President, đừng đi đến rạp hát"

Shinichi giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Cậu mệt mỏi xoa vầng thái dương rồi dựa vào ghế, chìm vào những dòng suy nghĩ. Lúc nãy rất thật, cảm giác như cậu vừa mới có cuộc trò chuyện với ngài ấy vậy.


Đã 4 giờ sáng rồi nhưng Tổng thống Kudo vẫn còn đang đọc những tài liệu kinh tế cũng như những thông tin tình báo mật về Nga và Trung Quốc. Akai, mật vụ bảo vệ cho POTUS khuyên cậu nên đi ngủ nhưng cậu phớt lờ. Ở ngoài kia, những chiến sĩ của Mỹ đang thức để đề phòng kẻ địch tấn công. Là Tổng tư lệnh, cậu đương nhiên cũng khó có thể ngủ được. Tựa đầu vào ghế rồi nhìn ra cửa sổ, Shinichi thở dài. 100 ngày đầu tiên sẽ khó khăn với cậu đây. Rồi cuối cùng, ngài đã thiếp đi từ lúc nào không hay.


*POTUS: President of the United States
*VP: Vice President
*Mr. President là Ngài Tổng thống, nhưng au thích dùng Eng hơn:KSV@05:
*North Korea, South Korea: Bắc Hàn, Nam Hàn
*Mr. President-Elect: Ngài Tổng thống Đắc Cử

Có chỗ nào thắc mắc, cứ hỏi Au:). Và xin cho au nhận xét luôn. Au biết rất ít người thích chính trị, nhưng au thì rất rất thích. :Conan17:
 
Hiệu chỉnh:
Cảm nhận đầu tiên của chị: fic này hơi bị mới mẻ và mang đậm chất chính trị cực kì. Chap đầu thì chắc chưa có diễn biến kịch tính lắm.
Chị cũng rất thích chính trị đấy, nhưng nghiêng về hoàng gia và chiến trận hơn. Đa số chị coi các phim cổ trang thì nhiều chứ ít khi dấn thân vào hiện đại bởi nó cực kì phức tạp và khó hiểu.?
Chị có chút thắc mắc thôi: Trước khi Shinichi làm tổng thống thì thân phận của ảnh là gì mà có thể dẫn đầu quân đội ??
P/S : Nể phục bài phát biểu tài tình của anh Shin!???
 
Là đại tướng 6 sao, tổng tư lệnh lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Trong khi Tổng thống được Hiến pháp quy định là Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, thì Shinichi được Quốc hội và phê chuẩn. Có thể nói là ngang ngữa, hoặc hơn quyền hạn của POTUS trong quân đội vì được phép ra lệnh quân đội tấn công ngay lập tức và là chỉ huy, còn POTUS thì nhiều lúc cần phải thông báo cho Quốc hội. Không được tiền trảm hậu tấu như anh Shin. Ở Mỹ chỉ có hai người được phong 6 sao, là George Washington và John Pershing. Ở Hải quân cũng có Đô đốc 6 sao, đó là George Dewey
P.S, cho nó mới mới tí. ?
 
Chapter 2: The Situation Room (Phòng tình huống)

maxresdefault-3-.jpg


Ngày làm việc đầu tiên trong của bất cứ chính quyền nào cũng luôn luôn quan trọng, nhân viên đi ra đi vào với trên tay là những giấy tờ nặng. Rồi những cuộc điện thoại từ khắp nơi trên thế giới khiến cho mọi người mệt mỏi. Emily Robinson, trợ lý của Shinichi đang thông báo về lịch trình của Tổng thống ngày hôm nay. 8 giờ sẽ có buổi họp với các lãnh đạo Quốc Hội, 9 giờ 15 sẽ tham dự buổi lễ tuyên thệ của nhân viên cấp cao Nhà Trắng. 9 giờ 45 là cuộc họp thông tin tình báo. 11 giờ 10, Tổng thống sẽ phát biểu trước Quốc gia từ Phòng Bầu Dục về kế hoạch 100 ngày đầu tiên của mình.

Nhìn hết lịch khóa biểu khiến Shinichi đau cả mắt, có cần phải dài như thế không vậy? Sau đó là ăn trưa với Kaito, rồi chờ Thượng viện thông qua những đề cử nội các. Một ngày dài đây.

Bước vào Phòng Bầu Dục, Tổng thống bắt đầu gọi điện cho hàng xóm của Hoa Kỳ là Canada và Mexico cũng như bàn luận về buôn bán và nhập hàng từ hai đất nước. Cuộc trò chuyện diễn ra rất tốt và sẽ sớm đạt được thỏa thuận trong năm. Đúng 8 giờ sáng, Tổng thống Kudo đi đến phòng Roosevelt để thảo luận về kinh tế với thanh viên hai đảng ở Quốc Hội. Sau khi trình bày rõ kế hoạch muốn cắt giảm thuế và chi 70 tỷ USD để sửa chữa những cây cầu và đường bộ bị phá hủy bởi chiến tranh cũng như sẽ lắp đặt một cơ quan để phòng kẻ thù tấn công. Sau đó chi ra 80 tỷ để tạo ra những vũ khí cho quân đội Hoa Kỳ cũng như rao bán chúng cho phe đồng minh. Đặc biệt hơn, tất cả bảo hiểm ý tế sẽ được cung cấp cho những người nghèo mà không cần phải đăng ký trong 2 năm. Dự luật này sẽ tạo ra 275,000 việc làm và mang về cho Hoa Kỳ 102 tỷ. Nó cũng sẽ cho hơn 100 triệu người nghèo và bệnh tật có bảo hiểm mà không cần phải trả tiền. Phe Cộng Hòa lại phản đối vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nếu như các cây cầu vừa sửa chữa thì đã sụp đổ thì những số tiền được bỏ ra và công sức sẽ bằng không. Người dân cần phải mua bảo hiểm, và số tiền đó sẽ được dùng để chế tạo vũ khí. Hơn nữa, việc cắt giảm thuế sẽ khiến thâm hụt ngân sách. Trong khi đó, phe Dân Chủ rất thích kế hoạch và tán thành ngay.

"Mr. President, chúng ta không thể cắt giảm thuế được. Nó sẽ làm thâm hụt ngân sách. Hơn nữa, tuy 275,000 người sẽ có việc làm, nhưng lỡ như các công trình bị phá hủy thì sao? Phe Cộng Hòa sẽ không thông qua"

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Bob Ryan, lãnh đạo đa số tại Thượng viện gay gắt phản đối. Nước Mỹ đang đứng trên vết nứt, nếu như cho thêm vật nặng thì sẽ bị vỡ. Còn nữa, chính phủ không có quyền để quyết định thay người dân được. Nếu họ muốn, họ có thể mua bảo hiểm hoặc không. Trong khi đó, Phó Tổng thống đưa ra các phương án để làm hài lòng hai bên nhưng không thành công.

Thượng nghị sĩ Scott của phe Dân chủ có ý định muốn cắt giảm tiền thuốc để những người ốm đau có đủ tiền để mua được thuốc. Một số thành viên Cộng Hòa đồng ý, một số thì thì không vì thuốc hiện giờ rất quý hiếm và cân phải thương lượng với những nhà phân phối thuốc trị bệnh. Còn phe Dân chủ thì cũng phân vân vì người bệnh cần phải được khám để có thuốc nhưng nếu không có bảo hiểm thì sẽ phải trả tiền khám bệnh rất cao, chưa kể giá tiền của thuốc nữa.

Tổng thống đập tay mạnh xuống bàn khiến cả khán phòng chìm trong im lặng, cậu thật sự không thể chịu đựng được những con người ích kỷ này được. Ngoài kia có những người đang chịu đau đớn nhưng không dám lên tiếng vì không có tiền để mua bảo hiểm y tế và thuốc uống. Còn trong này thì có những người chỉ biết thu hoạch lợi ích của họ mà không muốn chia sẻ hay chịu tổn thất.


"Hạ nghị sĩ, thượng nghĩ sĩ. Tôi từng tham gia trận chiến Springfield, Illinois năm 2023. Và trên đường đi thì tôi đã gặp rất nhiều người mắc bệnh đậu mùa, tiêu chảy, và sốt rét. Tuy chúng ta thắng, nhưng những người vô tội đã thất bại trước bệnh tật. 720,000 người đã chết trong vòng 8 năm do do các bệnh truyền nhiễm và các người còn ở đây lo rằng thâm hụt ngân sách? Các người ở đây nói rằng chính phủ không nên thay mặt người dân đưa ra phán quyết? Hãy ở đây và tiếp tục thu nhập thêm lợi ích cho bản thân đi, tôi sẽ cùng nhân viên của tôi tìm cách cứu đất nước."

OoOoOo


Shinichi tức giận đi ra ngoài, để lại những con người kia phía sau. Ai cũng tránh né khi thấy khuôn mặt sát khí. Đi vào Oval Office, một văn phòng làm việc khác của Tổng thống nằm liền kề Phòng Bầu Dục, Shinichi đang đọc lại bài diễn văn và bức thư của cựu Tổng thống Brown để lại trước khi rời Nhà Trắng. Cơn tức giận biến mất, và cậu giờ chuẩn bị đến East Room để phát biểu cho lễ tuyên thệ nhậm chức nhân viên cấp cao Nhà Trắng. Trong suốt buổi lễ, cậu cũng không đề cập đến cuộc họp kia, chỉ nhắc đến bức thư đẹp từ người tiền nhiệm của mình. Sau khi Kaito tuyên thệ cho nhân viên cấp cao Nhà Trắng, Shinichi trở về phòng làm việc của mình.


Cố vấn an ninh quốc gia James Black và tân Bộ trưởng An Ninh Nội Địa Elizabeth Smith đã đưa thông báo về tình hình an ninh quốc gia. Trung Quốc và Nga bắt tay chế tạo một vũ khí nguyên tử có chức virus truyền nhiễm. Sức tàn phá của quả bom này mạnh hơn loại bom được thả xuống Hiroshima gấp 10,000. Nó có thể hủy diệt 2/3 tiểu bang Texas.

Tổng thống Kudo lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong Phòng Tình Huống. Ai cũng bàng hoàng và lo lắng. Trong lúc mọi người còn đang suy nghĩ, cậu có một sáng kiến.

"Chúng ta sẽ tạo ra một radar để phát hiện tên lửa hạt nhân, sau đó lập tức vô hiệu hóa chúng hoặc thay đổi đường đi. Hơn nữa, tôi cũng muốn bắt đầu dự án tạo ra một loại vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn hơn phe trục."

Sự tuyên bố này khiến căn phòng không khỏi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiến hành.

Vừa trở về Phòng Bầu Dục thì đã thấy một tách hồng trà được đặt trên Bàn Kiên Định. Thật là... cô em gái ngốc này cũng biết lo cho anh trai nữa. Thư ký Emily đã gửi cho cậu bài diễn văn trước Quốc dân, chợt nhớ đến dự luật khôi phục kinh tế kia. Ngay lập tức Shinichi cho gọi Kaito.

"Cái gì, cậu muốn làm thế thật à?"

Kaito tuy không chắc liệu ký mệnh lệnh hành pháp sẽ khiến cho Đảng Cộng Hòa thay đổi ý nghĩ, nhưng đành phải thử thôi. Kaito sau đó cho gọi người soạn ra những điều khoản trước khi buổi phát biểu Quốc dân bắt đầu.

Đồng bào của tôi,

Hôm nay tôi muốn nói về những kế hoạch của tôi cho 100 ngày đầu tiên trên cương vị Tổng thống. Sáng nay, tôi đã có một cuộc thảo luận với thành viên Quốc Hội về vấn đề kinh tế cũng như nạn dịch bệnh ngày càng tăng. Tôi đã đưa ra kế hoạch muốn cắt giảm thuế, giảm tiền thuốc, và cung cấp bảo hiểm mà không cần phải đăng ký cho người dân, đặc biệt là những người đang có bệnh và cần được điều trị.

Tôi cũng muốn Quốc Hội cấp 70 tỷ để sửa chữa những cây cầu và con đường và 80 tỷ để sản xuất vũ khí. Ấy vậy mà, Thượng viện Cộng Hòa lại kịch liệt phản đối vì họ cho rằng sẽ khiến ngân sách bị thâm hụt, và những lợi ích của họ sẽ giảm đi. Là Tổng thống, tôi có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của người dân Hoa Kỳ.


Do đó, cách đây ít phút, tôi đã ký Mệnh lệnh hành pháp đầu tiên yêu cầu chính phủ phải giảm giá 70% tiền thuốc và phải cấp bảo hiểm miễn phí cho người nghèo trong vòng 100 ngày.


Đặc biệt, sẽ giảm thuế 10% thuốc và tiền viện phí sau khi điều trị. Trong 100 ngày đó, tôi muốn Quốc Hội và chính quyền của tôi sẽ tìm được giải pháp và thông qua một dự luật có thể cứu sống hàng triệu người và đem lại hàng triệu việc làm. Nếu như cả hai bên không đạt được thỏa thuận, tôi sẽ ban bố Khẩn cấp Quốc Gia và bắt buộc chính phủ phải miễn phí bảo hiểm toàn phần và các bệnh nhận sẽ không phải trả một đồng nào để chữa bệnh.

Tôi hy vọng Quốc Hội nên đặt người dân mà họ đang đại diện lên hàng đầu, và làm ơn, hãy làm việc của mình đi. Xin cảm ơn, và Chúa ban phước lành cho Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

OoOoOo

Bài diễn văn 15 phút đã bắt đầu kết thúc, Shinichi cùng Kaito ăn trưa. Cậu cũng tranh thủ gọi điện cho Sonoko hiện đang làm một bài báo cáo cho chỉ huy quân đội Maryland. Sonoko rất tự hào về bài phát biểu, cậu chỉ xoa đầu cô rồi đi ra ngoài.

"Anh hai, lúc nãy chị Shiho điện. Chị ấy bảo sẽ sang thăm chúng ta cuối tháng này."


Sonoko hào hứng thông báo, cũng đã 3 năm không gặp rồi. Có rất nhiều chuyện cần nói. Shinichi chỉ cười, sắp được nghe giọng mỉa mai của của nhà khoa học rồi. Akai bước vào nói nhỏ trong tai cậu, mặt của Tổng thống biến sắc rồi nhanh chóng đi vào Phòng Tình Huống.


"Có chuyện gì vậy?"

Shinichi ngồi vào ghế rồi nghe thông tin từ James Black, trinh sát đã phát hiện binh lính phe Miền Nam đã đi đến biên giới Wisconsin. Cũng trong lúc đó, Trung Quốc đánh chiếm Kazakhstan. Nga đã cho thử nghiệm vũ khí nguyên tử và thành công.

Tại sao lại chiếm Kazakhstan và thử nghiệm hạt nhân cùng một lúc? Khoan đã, đất nước này sản xuất uranium lớn thứ hai trên thế giới. Không lẽ...

"James, cho gọi Tiến sĩ Agasa. Tôi muốn dự án Golden Eagle được tiến triển. Wataru, liên lạc với Pháp và Anh về việc Nga và Trung Quốc có ý định tạo vũ khí hạt nhân. Sau đó hay đến New York và trụ trì cuộc họp hội đồng bảo an khẩn cấp. Miwako, tôi muốn cô đến Canada, Anh, Nhật, và Pháp và đàm phán với họ đến giúp chúng ta thực hiện dự án này. Hãy liên lạc với Đô đốc Jackson, chúng ta sẽ cho 20,000 binh lính đến hỗ trợ. Kêu ông ấy bằng mọi cách giữ được Wisconsin sau đó phải dành được Minnesota, South Dakota và Wyoming. Những người còn lại mau chuẩn bị cho tôi lệnh cấm vận Uranium cho phe trục."

Shinichi ra lệnh sau một hồi suy nghĩ, tất cả đều nhanh chóng làm việc. Chỉ còn mình cậu, Kaito, và Peter; người chụp ảnh trong căn phòng yên tĩnh này. Cuộc chiến sẽ kéo dài lâu hơn Shinichi tưởng, và nó sẽ không kết thúc theo hướng tốt. Kaito đã đoán ra tại sao cần phải chiếm Wyoming. Tiểu bang này là tiểu bang sản xuất nhiều uranium trên nước Mỹ, hơn nửa Canada cũng là đất nước khai thác nhiều nhất trên thế giới. Nếu như dùng cả hai, thì việc chế tạo vũ khí hạt nhân sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian.

Trở về văn phòng quyền lực nhất thế giới, Shinichi đang có cuộc trao đổi với Thủ tướng Đức và Italy. Emily vào phòng thông báo, Tiến sĩ Agasa đã tới. Người đàn ông lớn tối to lớn, với bộ ria mép trắng bước vào bắt tay Tổng thống và Phó Tổng thống, cả hai sau đó ngồi xuống và bắt đầu cuộc hội thoại bí mật. Ngài Tiến sĩ ngạc nhiên trước lời đề nghị muốn ông tham gia vào dự án chế tạo vũ khí hạt nhân cùng với phu nhân Thủ tướng nước Anh. Tình huống rất nguy cấp nên ông đồng ý ngay lập tức. Đổi lại, ông muốn chính phủ ủng hộ tổ chức nghiên cứu thuốc chữa trị ung thư và Alzheimer. Shinichi tất nhiên sẽ gật đầu vì mong muốn tìm được thuốc có thể loại trừ căn bệnh hiểm nghèo này là điều cậu đã hứa trong chiến dịch tranh cử. Cuộc hội thoại 30 phút đã kết thúc trong tốt đẹp, Tiến sĩ Agasa sẽ bay sang Anh vào tối nay. Tổng thống cũng đã trao đổi việc này cho Thủ tướng Anh để chuẩn bị đội ngũ an ninh bảo vệ ngài Tiến sĩ.

"Joe, tôi muốn một bài phát biểu về vụ thử hạt nhân ở Nga, vụ đánh chiếm Kazakhstan, và lệnh cấm vận uranium cho phe trục vào tối nay tại Phòng phía Đông."

OoOoOo


Đã 5 giờ chiều, các phóng viên vây kín phòng Bầu Dục. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục để chụp lại khoảnh khắc Tổng thống Hoa Kỳ ký lệnh cấm vận Uranium cho phe trục. Sau đó trả lời câu hỏi phóng viên và thông báo sẽ có buổi phát biểu vào 9 giờ tối nay.

Kết thúc ngày làm việc sớm hơn thời khóa biểu, Shinichi mệt mỏi đi lên Khu cư trú, ngâm mình vào dòng nước ấm, câu suy nghĩ cho kế hoạch ngày mai. Phải có một cuộc họp với Hattori và Hakuba càng sớm càng tốt. Sau khi tắm xong, đang định mời Thủ tướng Nhật và Anh sang Hoa Kỳ cho hội nghị Camp David giữa ba đất nước thì Hattori đã gọi và mời cậu sang Nhật Bản dự hội nghị Kyoto. Shinichi chỉ cười.

9:00 PM, Tổng thống từ Phòng Xanh bước ra rồi đi đến Phòng phía đông và bắt đầu bài diễn văn. Trong bài diễn văn dài hơn 20 phút, Tổng thống lên án Nga và Trung Quốc về vụ thử nghiệm hạt nhân và cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân cũng như việc Hoa Kỳ và phe đồng minh sẽ không để yên cho phe Trục đạt được mục đích.

Sonoko đang buồn vì chị Shiho sẽ không đến thăm cô cuối tháng này do kế hoạch đã thay đổi. Nhưng nỗi buồn nhanh chóng vơi đi song thay thế nó là niềm sung sướng do cô sẽ được đi đến Nhật cùng Shinichi và chắc chắn sẽ được gặp người chị của mình. Cô em gái tinh nghịch của Tổng thống đoạn soạn đồ và đếm từng ngày, háo hức đến nỗi làm Nhà Trắng trở nên nổi loạn.



Hattori chìm vào dòng suy nghĩ. Nhật Bản luôn ủng hộ việc cấm phát triển vũ khí hạt nhân, giờ đây lại cùng Hoa Kỳ phát triển thứ đã để lại cho đất nước một vết sẹo lớn không thể mờ đi. Nhưng trong tình thế này, cần phải để quá khứ ngủ quên và tập trung vào hiện tại.

"Anh nên nghỉ ngơi một chút đi, Heiji"

Kazuha mang cho chồng mình cốc trà gừng để cậu bớt căng thẳng. Hattori chỉ mỉm cười nhẹ, ôm cô vợ vào lòng rồi thông báo ngày 26 tháng 1 tới, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ đến Nhật Bản.


barack-obama-at-meeting-in-white-house-situation-room-on-response-to-haiti-earthquake-2010-01-13.jpg

Một cuộc họp ở Phòng Tình huống

afpgetty-512027505.jpg

Và một diễn văn tại East Room...

***@Someoneuknow07 đã giúp au hoàn thành fic này
Mọi thắc mắc hãy cứ comment, au hoặc Dory sẽ giải thích :)

*Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (United Nations Security Council, viết tắt UNSC) là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên Hiệp Quốc, chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua mà phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc thì bắt buộc các nước hội viên của Liên Hiệp Quốc phải thi hành.

 
Hiệu chỉnh:
Chapter 3: Central Intelligence Agency

ap-631288773500.jpg


Buổi sáng mệt mỏi của ngày thứ hai từ khi nhậm chức Tổng thống, Shinichi vẫn không quên chau chuốt cho mình. Với chiếc áo xanh da trời và chiếc cravate đỏ chấm bi của quyền lực, cậu sẵn sàng cho buổi họp báo đầu tiên với tư cách là Tổng tư lệnh tại Phòng phía Đông. Mà thật ra cậu đã là Tổng tư lệnh trước khi trở thành Tổng thống. Từng bước chân kiên nghị đi ra từ Phòng Xanh, Shinichi bắt đầu cuộc họp của mình. Cậu không quên nói đùa rằng hy vọng mọi người sẽ không ngủ gật trong khi Tổng thống đang trả lời câu hỏi. Tổng thống thông báo rằng vào lúc 4 giờ sáng đã cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc trò chuyện 30 phút này liên quan đến việc Nga và Trung Quốc rất có thể sẽ phát triển thành công vũ khí để chống lại phe Đồng Minh.


Trước khi có chuyến thăm chính thức đến người bạn láng giềng, cậu sẽ đến trụ sở CIA và có cuộc họp tình báo. Các chuyến thăm đến Canada, Mexico, và South Korea sẽ bàn luận về vấn đề kinh tế, buôn bán, và những mối lo ngại về chiến tranh nguyên tử. Trong khi đó, Phó tổng thống Kaito Kuroba sẽ đến thăm và làm việc với Australia, Saudi Arabia, Afganistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt hơn, Kudo Shinichi hãnh diện khi tuyên bó tối hôm qua, Hoa Kỳ đã có một trận chiến ở Minneapolis, Minnesota. Quân đội miền Bắc đã xuất xắc đánh chiếm tiểu bang Minnesota và Wisconsin, đánh đuối kẻ thù. Cuộc họp báo diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ ra suôn sẻ, cho đến khi phóng viên Tom Walker của đài Fox News nói rằng Tổng thống đã có cuộc gặp với tiến sĩ chuyên nghiên cứu về vũ khí nguyên tử. Hơn nữa mặc dù Wisconsin đã được bảo vệ thành công, có nguồn thông tin cho rằng Hoa Kỳ sẽ có một trận chiến khác nữa. Câu hỏi là liệu Hoa Kỳ cũng đang có ý định chế tạo vũ khí nguyên tử và sẽ có những trận chiến đẫm máu hơn không.


Câu hỏi này khiến cho cả khán phòng rối loạn, và ngài Tổng thống thì đang bế tắc. Nếu như cậu nói dối, thì uy tín và người dân sẽ mất lòng tin vào Tổng thống. Nhưng nếu nói thật, thì sẽ đe dọa đến nến an ninh nước Mỹ. Mặc dù Shinichi đã tuyên bố rằng cuộc gặp với giáo sư Agasa là muốn nghe những tư vấn về việc phát triển vũ khí hạt nhân. Còn những trận chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà Tom vẫn chất vấn Tổng thống liệu Hoa Kỳ sẽ phát triển vũ khí hạt nhân và tương lai có xảy ra trận chiến nguyên tử hay không.


"Anh đang nghi ngờ sự uy tín, khả năng của tôi, và khả năng lãnh đạo sao? Đừng bao giờ hỏi Tổng thống phải đưa ra một trích dẫn và cũng đừng bao giờ yêu cầu Tổng tư lệnh phải tuyến bố rằng mình rất chính trực và thành thật. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp tất cả ở Canada."


Shinichi tức giận bước nhanh chóng về phòng Bầu Dục, gặp phó Tổng thống. Tuy là đã ngăn chặn phóng viên đục khoét sâu hơn, nhưng mà cách ứng xủ có hơi thô lỗ. Tổng thống không muốn nghe thêm và căn dặn tất cả Dự án Golden Eagle tuyệt đối để cánh truyền thông đánh hơi được. Sau đó, Phó tổng thống Kaito cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Wataru, thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phó Chánh văn phòng Nhà Trắng cùng một số thành viên cấp cao đi ra Joint Base Andrews đi đến Australia. Ít phút sau, Tổng thống đi ra Bãi cỏ phía Nam và Marine One cất cánh bay đến trụ sở CIA.


Bước vào phòng họp, với những khuôn mặt quan trọng của CIA và tình báo quốc gia lập tức đứng dậy để chào đón Tổng thống. Shinichi vẫy tay mời mọi người ngồi xuống rồi nghe báo cáo tình hình ở Nga và Trung Quốc. Giám đốc CIA mờ lời đầu tiên rằng Nga đã bí mật gặp Iran và Syria. Khả năng cao sẽ hợp tác chung để tạo ra vũ khí hạt nhân, trong khi đó thì Trung Quốc đã vận chuyển uranium, dầu, và lương thực cho North Korea bằng một con đường khác sau khi Nhật bắn chìm hai chiếc thuyền của Nga.


"Mr. President, chúng tôi đã phát hiện con đường vận chuyển uranium bí mật từ Kazakhstan đến Sukhoy Nos, Nga. Không chỉ đường bộ, họ còn dùng đường tàu hỏa để đánh lạc hướng nữa."


Giám đốc Hondo Hidemi kết thúc phần trình bày, cả khán phòng chìm trong im lặng. Tuy nhiên, có vẻ Tổng thống không được tập trung cho lắm. Tất cả đều đang chờ đợi lệnh từ cậu. Tổng thống muốn biết có một nơi nào đó không có người, xung quanh là núi, địa hình hiểm trở trên nước Mỹ hay không. Mọi người đều nhìn nhau thắc mắc, rồi sau đó một nhân viên cấp cao CIA tìm những ví trí theo yêu cầu từ vệ tinh. Đa số những vị trí thích hợp đều ở Nevada, Wyoming, South Dakota, và New Mexico.


Wyoming và South Dakota thì còn có thể chứ những nơi khắc thì không thể chắc chắn vì phe Miền nam bao xung quanh Nevada và New Mexico. Nhưng mà chắc chắn phe trục sẽ theo dõi từ vũ trụ và biết được dự án Golden Eagle. Sau một hồi suy nghĩ, dù không chắc sẽ thành công hay không.


"Tôi muốn CIA hãy hợp tác với Tiến sĩ Agasa và cô Sarah Hakuba để tạo ra một chương trình để bảo vệ vệ tinh Trái đất, hơn nữa để tránh Nga và Trung Quốc có thể theo dõi chúng ta. Còn nữa, hãy hợp tác với MI6 và Quân đội Hoa Kỳ, tôi muốn phải có một chương trình có thể phát hiện được tên lửa, bom có chứa đầu đạn hạt nhận vầ ngay lập tức phá hủy ngay hoặc đánh lạc đường đi. Hãy liên lạc Chủ tịch Megure, tôi muốn ông ấy cho quân đội đánh chiếm Arizona và không được thất bại.


~OoOoOo


Ngay sau khi Tổng thống ra lệnh, Cố vấn an ninh Quốc gia James Black thông báo rằng quân đội do Đô Đốc Jackson dẫn đầu đã thành công tái chiếm Wyoming và South Dakora. Tổng số thiệt hại là 140,000 lính chết hai bên. 46,000 cho phía bắc, còn lại là phía nam. Có thể nói là trận chiến đẫm máu nhất cho đến hiện tại.


Cả căn phòng vỡ òa lên trong xúc động, người thì tung giấy lên trời, người này ôm người nọ. Bất kỳ chiến thắng nào dù lớn hay giỏ cùng đều đáng được ăn mừng vì đó là những nỗ lực và sự hy sinh của những người mang trên mình đồng phục đại diện cho hòa bình và niềm kêu hãnh Hoa Kỳ. Shinichi cho gọi trợ lý Emily sửa lại bài diễn văn mà cậu sắp phát biểu trước nhân viên CIA. Cuộc họp được tiếp tục, nhân viên tình báo CIA đã tìm ra những nơi thích hợp theo yêu cầu của Tổng thống.


Trinity Site, New MexicoGreat Basin Desert, NevadaNevada National Security Site


Ba nơi này đều thích hợp để thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Với hợp tác của Canada, việc chế tạo ra 3 quả bom H, 1 quả bom nguyên tử, và 3 tên lửa tầm xa gắn đầu đạn hạt nhân có sức công phá mạnh gấp 4 lần quả Tsar Bomba của Liên Xô. Ít phút sau khi cuộc họp kết thúc, Shinichi đã có cuộc gặp riêng với Hidemi và nhờ cô hay nhanh chóng thăm dò Venezuela và Syria. Trong vòng 72 tiếng đồng hồ, Tổng thống muốn có một báo cáo tình báo về tất cả những lực lượng an ninh, những nơi có thể trốn của Tổng thống hai nước này. Sau đó, Megure nhận được cuộc gọi với một nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi.


Shinichi cùng Giám đốc CIA đi đến đại sảnh và vui vẻ bắt tay từng thành viên CIA. Cậu đứng trước những ngôi sao tưởng niệm điệp viên CIA quả cảm và là những tấm gượng đẹp cho những thế hệ tiếp theo của CIA. Sau phần giới thiệu của Hidemi, Shinichi bước đến bục và bắt đầu bài diễn văn.


Giám đốc Hondo, nhân viên CIA thân mến


Trước hết, tôi muốn thông báo cho các bạn rằng quân đội của chúng ta đã xuất xắc, mạo hiểm thành công bảo vệ Wisconsin và giành lại tiểu bang Minnesota, South Dakota, và Wyoming. Họ đã đặt cược mạng sống của mình, và chính điều đó đã mang lại cho chúng ta sự chiến thắng. Tuy nhiên, chúng ta không được phép quên những người đã ngã xuống vì độc lập và tự do cho đất nước.


Đằng sau tôi, là những ngôi sao tượng trưng cho lòng dũng cảm, mạnh mẽ, và sự cống hiến cho CIA và đất nước. Họ chính là những ví dụ để cho chúng ta noi theo.


Tôi cũng xin cảm ơn những lời sâu sắc của giám đốc CIA, và cảm ơn các bạn đã chào đón tôi nồng nhiệt như thế này. Đáng lẽ ra, các bạn phải nên đón tiếp trong im lặng.


Mọi người bật cười lên trong vui vẻ, có thể nói họ rất thoải mái mà quên đi việc đất nước đang có chiến tranh đẫm máu. Tổng thống tiếp tục


Các bạn thân mến, tôi biết các bạn cũng như người dân Mỹ đều muốn kết thúc chiến tranh vô bổ này. Tôi cũng không khác gì các bạn cả. Tôi muốn đem hòa bình cho đất nước này. Tuy nhiên, để có được hòa bình nhanh chóng, thì đừng khiến chiến tranh này theo thang bằng những cuộc thử nghiệm nguy hiểm đó. Chính nó sẽ khiến cho hàng trăm triệu người trên thế giới bỏ mạng. Và Hoa Kỳ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc dùng biện pháp mạnh và cứng rắn.


Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất thiêng liêng, mỗi cành olive thuộc về sự tự do, mỗi bờ cát trắng mịn, mỗi hạt sương long lanh trong cánh rừng rậm rạp vào buổi sớm mai, hay tiếng thì thầm của các loài chim đều là những tiếng kêu của Mẹ Thiên Niên, những tiếng gọi thiêng liêng như muốn chúng ta phải đoàn kết. Chúng ta, những người con của nước Mỹ luôn luôn quyết tâm để làm cho đất nước trở nên hạnh phúc, giàu mạnh. Chính vì thế, chúng ta sẵn sàng dũng cảm đổ máu vì những cuộc chiến tranh này để lấy lại hòa bình cho đất nước.


Hoa Kỳ sẽ luôn luôn là đất nước yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng bảo vệ quyền tự do, quyền hạnh phúc của người dân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ luôn luôn bên bạn, cùng bạn đi đến thành công. Xin cảm ơn, xin Chúa phù hộ cho bạn và Chúa phù hộ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ thân yêu này. Bỏ lại những tràng vỗ tay nồng nhiệt, Tổng thống Hoa Kỳ bước lên cầu thang, và vẫy chào những người con ưu tú trước khi bước vào chuyên cơ Air Force One quyền lực để đi đến Canada.



Trong khi đó, Kaito đã có chuyến thăm đến Australia để thúc đẩy mối quan hệ hai nước cũng như ký kết những hợp đồng mua bán vũ khí. Cậu mệt mỏi xoa đầu mình rồi nhin ra ngoài cửa sổ. Tại sao lại phải chiến tranh? Tại sao lại phải giết nhau? Tại sao lại phải đổ máu trong khi tất cả mọi chuyện đều có thể được giải quyết bằng nói chuyện và thỏa thuận.


"Mr. Vice President, ngài có cuộc gọi từ Air Force One."


Alex, mật vụ bảo vệ và cũng là một người bạn thông báo cho cậu. Kaito thở dài rồi cầm máy, từ khuôn mặt thiếu ngủ chuyển sang nghiêm trọng, có phần băn khoan. Liệu triệt hạ hai kẻ độc tài kia có đủ gây sức ép cho Moscow không?

cia-visit-ps-0554.jpg



barack-obama-walks-from-air-force-one-to-board-marine-one-2011.jpg


Chuyên cơ Air Force One và trực thăng Marine One ☺️

CIA thì mọi người cũng đã biết, chap này cũng không có gì thắc mắc nhưng nếu có thì hãy comment. Au hoặc Dory sẽ giải thích. Thân ái ?
 
Chương 4: Nụ cười của Nhật Bản

Trong khi Tổng thống Hoa Kỳ đang trên đường đến Canada, thì ở Nhật Bản, mọi công tác chuẩn bị cho Hội Nghị Kyoto sẽ được diễn ra trong vòng 4 ngày tới. An ninh đã được thắt chặt tối đa, tất cả những con đường đã được đóng, mọi hoạt động ở các sân bay đều đã được giới hạn. Cũng tại thời điểm đó, tại Hoàng Cung, cô Công chúa của Nhật Bản được Hoàng gia giao trọng trách là tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với mong muốn giúp tình hữu nghị giữa hai nước sẽ đầm ấm hơn. Nhưng có một người lại không thích ý kiến này, cô con gái rượu của Nhật hoàng Kogoro, thiếu tá Ran Mouri. Cô vốn không thích tham gia những các hoạt động chính trị, cô chỉ thích những cuộc họp và chiến đấu trên chiến trường đầy khói. Dù Hoàng hậu vốn không muốn cô tham gia quân đội, nhưng để bảo vệ đất nước, sự hy sinh là điều cần thiết. Sau một hồi năng nỉ, Ran đành chịu thua và chấp nhận làm nhiệm vụ của một Công chúa.


"Chị thật sự không thích đi chút nào"


Ran bức xúc và Aoko, em gái nuôi của cô vô tình trở thành nạn thân để nghe người chị diễn tả cảm xúc của mình. Aoko chỉ cười rồi "ghen tỵ" khi Ran được vinh hạnh đón tiếp Tổng thống trong khi ai đó thì than phiền phức. Aoko chỉ biết lắc đầu, Jimmy Kudo là cái tên "hot" nhất hiện nay, đẹp trai lại cực kỳ tài giỏi. Nghe bảo ngài ấy từng thoát chết 2 lần khi còn nằm vùng ở North Korea và China. Đúng là ý trời đã định.


Hattori hiện đang có cuộc gặp riêng với Nhật hoàng về sự leo thang của cuộc chạy đua vũ trang. Nhật hoàng Kogoro biết là người dân Nhật bản đều không muốn nhìn thấy lịch sử năm 1945 được lặp lại bất cứ đâu, đặc biệt là trên mảnh đất Xứ sở Mặt trời Mọc này. Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng trở về dinh thự và dựa vào ghế rồi liên tục thở dài nhìn lên trần nhà.


"Anh nên nghỉ ngơi đi, mấy ngày hôm nay anh toàn thức đêm thôi."


Kazuha lo lắng nhắc nhở khi thấy chồng cô tiều tụy và mệt mỏi. Cậu liên tục dùng thuốc an thần nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt nên đành ra phòng làm việc cho đến 4 giờ sáng mới ngủ được. Cậu đang đọc bản thiết kế đầu biên của Dự án Golden Eagle. Như vậy là đã chọn được địa điểm thích hợp cũng như tạo ra một lớp bảo vệ khỏi những con mắt của phe Trục. Bỗng Hattori thở mạnh, cảm giác như căn phòng đang xoay cuồng như có trận động đất vậy. Thế là cậu gục trên bàn và trước mắt cầu là hình ảnh Kazuha đang sợ hãi gọi bác sĩ nhòa dần đi


OoOoOo~


12 giờ 1 phút, sau gần 1 tiếng đồng bay thì Air Force One đã đáp xuống Ottawa International Airport. Dàn motorcade nhanh chóng đưa Tổng thống đến gặp Thủ tướng Jusin Baker. Cả hai có một bắt tay thân thiện rồi sau đó bước vào phòng, bắt đầu cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Baker khá là bất ngờ khi nghe việc hoa Kỳ muốn mua 700 kg Uranium. Và ngạc nhiên khi biết về Dự án Golgen Eagle và kêu gọi sự trợ giúp của Canada. .


"Với sự tôn trọng mà tôi danh cho ngài Mr. President, 400 tỷ để mua 700kg Uranium là một cái già rất hợp lý."


Shinichi thật sự không hài lòng với con số này. Đồng ý là uranium khá quý hiếm, nhưng mà con số 400 thật sự là hơi cao. Thật sự thì Hoa kỳ gặp lỗ nhiều hơn lời. Bỗng chợt cậu có một ý định. Nga và Trung Quốc đã không còn là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nữa rồi. Nếu như cho Canada một cái ghế và hai chiếc tàu sân bay tân tiến nhất cùng với số tiền là 100 triệu USD thì sẽ có giá trị hơn là 400 tỷ USD kia.


Thủ tướng Canada đang cân nhắc về những điều kiện này. Quả thật trở thành thành viên thường trực sẽ giúp Canada có chỗ đứng vững chắc trong công đồng quốc tế. Hơn nữa lại được Hoa kỳ, đồng minh số một của đất nước hậu thuẩn thì thật sự không thể từ chối. Tổng thống mỉm cười hài lòng, thỏa thuận đã xong. Cả hai bên đều tiếp tục trao đổi về buôn bán ô tô, thủy sản, và nông nhiệp giữa hai nước với một thỏa thuận mới 200 tỉ USD. Hai nhà lãnh đạo bật cười rồi bắt tay nhau, tiếp theo đó là đến nơi nghĩ dưỡng của Thủ tướng đế tiếp tục cuộc thảo luận về Dự án và Hội nghị Kyoto.


"Nhìn vẻ mặt của ông Justin kia là đã không ưa rồi. "


Edogawa Conan, Chánh văn phòng Nhà Trắng đang nói xấu vị Thủ tướng sau khi phái đoàn Hoa Kỳ về khách sạn. Cũng trả trách được khi năm 2031 là năm ông ta sẽ ra tái tranh cử với số tín nhiệm thấp kỷ lục trong lịch sử, nên việc gì cũng phải cẩn trọng đầy còn lấy được phiếu bầu. Hattori mệt mỏi mở mắt thì đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là Kazuha đang nhắm mắt tựa đầu vào ghế cùng với con gái Maria mới sáu tháng tuổi. Trợ lý của Thủ tướng cùng một vài bác sĩ bước vào và kiểm tra cho cậu thêm một lần nữa. Do suy dinh dưỡng và tuột huyết áp dẫn đến tình trạng hoa mắt và bất tỉnh. Các bác sĩ cũng khuyên Thủ tướng hãy dành thời gian để nghỉ ngơi tịnh dưỡng.


"Anh thật sự không sao mà, đừng khóc nữa! Cứ như con nít ấy"


Hattori bịt tai lại và dỗ dành cô vợ đang sướt mướt nói ngôn ngữ không phải của con người. "Đáng ghét, sao anh không chết luôn đi? Suốt ngày làm người ta lo lắng"


Hết khóc xong là Phu nhân của Thủ tướng Nhật bản lại giẫn dỗi và không thèm nói chuyện với cậu nữa. Hattori chỉ biết thở dài, lắc đầu, rồi ôm nhẹ Kazuha vào lòng. Cả hai ôm nhau thật chặt rồi ngủ quên lúc nào cũng không hay.


OoOoOoO~

Chuyến thăm hai ngày đến Canada diễn a tốt đẹp, Thủ tướng Justin đã đồng ý những thỏa thuận của Hoa Kỳ và đã ký kết hợp đồng trước báo chí. Tổng thống Kudo cũng vinh dự phát biểu trước Nghị Viện Canada. Ngay sau đó, Shinichi bay đến Mexico, có cuộc hội đàm với Tổng thống Mexico. Cả hai bên đat dược thỏa thuận 150 tỷ usd về nông nghiệp và 41 tỷ về vũ khí. Và sau gần 20 tiềng đồng hồ trên mây, Air Force One đã đưa Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Kudo đến Nhật bản lúc 9h56 tối để tranh không cho Triều Tiê phát hiện và tấn công bất ngờ. Nhưng cách đó vài tiếng, trận chiến ở Hangzhou, Trung Quốc đã diễn ra và phe đồng minh đã chiến thắng áp đảo dưới sự chỉ đạo của ngài tổng tư lệnh Kudo. Trong khi đó tại Washington D.C, Chủ tịch Hạ Viện Makoto chỉ đạo cho phá hủy chuyến hàng vận chuyển lương thực và vũ khí từ Nga sang Miền nam Hoa Kỳ, đồng thời cho 4 chiếc tàu sân bay túc trực ở biển để phong tỏa và làm tê liệt phe Miền nam. Tổng thống và Hoàng đế của Cộng Hòa Dân Chủ Hoa Kỳ James Thompson chỉ trích Hoa kỳ chơi xấu và thề sẽ đáp trả. Bên miền nam không chỉ tổn thất về binh lính, mất một trong những nơi quan trọng để tiếp nhận hàng hóa, mà chuyến hàng cho 1 năm sắp tới cũng bị phá hủy. Và tất nhiên, Kudo Shinichi phê duyệt 2 cuộc tấn công này.


Đoàn Motorcade của Tổng thống Hoa Kỳ di chuyển nhanh chóng tới khách sạn Ritz Carlton lúc 10 giờ. Vào lúc nữa đêm, Shinichi bí mật đi đến quán ramen nổi tiếng Ippudo, và chẳng vô tình gì khi có ba người bạn đang ngồi chờ cậu.


"Yo Kudo, tới trễ là phải phạt ba ly"


"Cậu tới trễ 2 phút 11 giây"


"Cô em gái Sonoko-chan của cậu không đi theo à?"


Ba thằng bạn khốn nạn: Hattori, Hakuba, và Kaito say khướt rồi bật cười như điên. Shinichi chưa bao giờ uống rượu, thậm chí một giọt cũng chưa đụng vào. Chợt cậu thấy Kazuha, Aoko, Shiho, và một người nữa đi ra chào cậu. Thì ra là Công chúa Mouri của Nhật bản.


"Shinichi....Shinichi....KUDO SHINICHI"


Shiho hét lên vào tai anh trai mình khiên cậu giật cả người và té ghế, bát mỳ cũng đi theo chủ và yên vị trên đầu Tổng thống. Cả bọn lại bật cười và không quên chụp lại khoảnh khắc cả nghìn nghìn năm mới có một lần. Mật vụ nhanh chóng đỡ cậu dậy và dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh. Còn Shinichi thì chỉ im lặng và không nói gì.


Mouri Ran...sao cô ấy cười đẹp thế nhỉ?

 
Mình là người qua đường, không phải là author nên có thể cách nhìn nhận của tớ khác các cậu, có gì sai sót mong các cậu bỏ qua cho ạ.

Đầu tiên, mình phải nói là mình khá ấn tượng với nội dung của fic này - chính trị. Đây là một thể loại rất khó viết, và nếu không đủ am hiểu về nó thì không tài nào có thể viết nên một câu chuyện hợp lý được. Đó chính là điểm cộng của các cậu.


Nhưng dù có am hiểu đến đâu, theo tớ, nên đơn giản hóa cốt truyện lại một chút, sẽ làm người đọc dễ hiểu hơn (bởi lẽ phần nội dung của các cậu hơi bị cứng nhác). Đến bản thân mình - một người theo định hướng xã hội cũng không tài nào nuốt nổi từng đấy cuộc chiến tranh lớn trong một tiết học được.

Tới thời điểm hiện tại, về logic và văn phong chưa có gì đáng nói cả.

Chúc các cậu viết tốt!
 
Ôi ôi, ta biết chàng từ fic ''Yêu chị em dám không?''
Ngay từ lần đọc đầu tiên, ta đã rất ấn tượng với văn phong của chàng, kiểu có gì đó rất đặc biệt, chỉ riêng chàng sở hữu. Vô cùng tuyệt!
Fic này là 1 fic nghiêng về chính trị, nếu author mà không có đủ hiểu biết thì fic sẽ rất ư là xàm xí, nên thể loại này đối với ta vẫn là 1 câu khó
Chàng rất hiểu về Ct nhưng fic có thể gây sự cứng nhắc cho độc giả.
P/s: Ta đã sửa cách xưng hô rùi , nhưng hông hiểu sao ta- chàng nghe giống mấy câu hò cải lương dẽ sợ=))
 
Hiệu chỉnh:
Nó hay quá luôn, nhưng ta vừa đọc mà vừa khóc ròng a~. Đọc cái này vừa tốn chất xám, vừa phải đi tìm hiểu.. Hức, rất muốn đọc lại rất ngại tư duy a~
 
Chapter 5: Màu Hồng Nghẹn Ngùng

Sao buổi ăn hôm đấy, Kaito lập tức tiếp tục hành trình của mình tới Saudi Arabia. Cũng không quên bàn bạc với Shinichi về kế hoạch tuyệt mật ấy. Hiện tại thì Nga đã rút khỏi hiệp ước giới hạn phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng cả hai bên đã ký kết rằng sẽ không dùng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh. Shinichi cho rằng hiện tại phía Nga và Trung Quốc cũng sẽ chọn phương án hạt nhân thôi theo như tình báo CIA. Trở về khách sạn, ngài tổng thống không thể nào chợp mặt được vì cái nụ cười đẹp mê hôn của Công chúa Mouri cứ liên tực xuất hiện mỗi khi cậu chợp mắt. Cố gắng lắm mới ngủ được chút xíu thì trời đã sáng, cậu mệt mỏi thay đồ rồi chuẩn bị cho Hội nghị Kyoto. Chắc lạ do chưa quen múi giờ nên đầu cứ đau không ngừng, uống một cốc trà gừng rồi mà vẫn chưa hạ nhiệt.



"Chúng ta phải nhanh tay tiến hành dự án Golden Eagle, phải đi trước bọn phe Trục mọt bước. Nếu không....tất cả sẽ đổ vỡ hết."



Mặc dù Nhật Bản từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hai quả bom nguyên tử gần 100 năm trước, nhưng trận chiến lần này còn khắc nghiệt hơn khi phe Trục đang có ý định dùng những vũ khí chết người để tấn công Đồng minh. Đang bàn kế hoạch thì cố vấn an ninh quốc gia James Black bước vào và thì thầm gì đó vào tai Shinichi. Đại tướng Megure và hơn 100,000 lính đang hành quân tới Tallahassee, thủ đô của Florida. 3 chiếc tàu sân bay với hơn 250,000 lính hải quân dự định sẽ cập vào Miami vào ngày 14 tháng 2. Như vậy, ngày tổng tấn công vào dinh tổng thống của phe Miền nam Hoa Kỳ là ngày lễ Valentine. Thật là trớ trêu làm sao.



"Trước hết là phải kết thúc Nội chiến thứ hai này, sau đó loại Trung Quốc, Triều Tiên, Iran, và các nước ở khu vực Châu Á và Trung Đông, rồi tiếp đến là hạ Nga."



Shinichi nói xong thì cũng đã là trưa rồi, thế nên cả ba người đi ra ngoài dạo một chút rời sau đó ăn trưa. Đi dạo xung quanh khu vườn ở phía sau khách sạn khiến cho đầu óc cậu thoải mái hơn, chợt cậu đụng phải một người nào đấy rồi ngã xuống.



"Xin lỗi ngài tổng thống"



Cái giọng nói này... Ran?



Thật sự là cậu bị cận khá là nặng, nhưng ngoại trừ làm việc thì cậu không bao giờ đeo kính cả. Hơn nữa lúc còn nằm vùng từng bị thương nên rất dễ mất cân bằng. Thấy tổng thống mất khá nhiều thời gian để đứng lên, cô đành giúp một tay.



Cậu mỉm cười nhẹ rồi mời cô đi dạo cùng mình. Trong khi đó, Makoto cùng với một số quan chức quan trọng dang theo dõi nhất cử nhất động của phe miền nam. Hiện tại con gái của James Thompson đang thay cha mình điều hành chính phủ, theo thông tin tình báo thì ông ta bị đột quỵ và đã bị liệt nửa người sau vụ Wisconsin vài ngày trước. Đây là thời điểm tốt nhất để kết thúc cuộc chiến và thống nhất đất nước sau hơn 8 năm chia cắt. Vừa theo dõi màn hình, cậu vừa mân mê chiếc khăn quàng cổ mà Sonoko đã tặng cậu trong ngày sinh nhật của mình. Tự nhiên cảm thấy ấm vô cùng, như tay của cô đang ôm cậu vậy. Makoto chợt đỏ mặt, sao tự nhiên cậu lại suy nghĩ vậy chứ. Con bé nhỏ hơn cậu tới 13 tuổi, chưa kể còn lại là em gái của thằng bạn thân nhất của mình chứ.



"Mr. Speaker, ngài có cần uống cafe không? Tôi thấy ngài hơi mệt mỏi"



Giám đốc tình báo quốc gia hỏi thăm, nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi tập trung vào vấn đề trước mắt.



"Hình như em có vẻ khó chịu khi thấy tôi thì phải?"



Sau một hồi im lặng, cuối cùng tổng thống Kudo cũng lên tiếng và nói trúng tim đen của ai đó. Nếu như không phải đi đón tiếp hắn thì giờ cô đang đi tập trận với chú Ginshiro rồi. Nếu không phải thằng cha tổng thống này thì giờ cô đang nấu ăn và chăm sóc vết thương cho binh lính rồi.

"Đâu.. có đâu, tại tôi lo cho những người đang chiến đấu ở ngoài kia thôi."


Mắt cô liên tục đưa qua đưa lại không ngừng, khiến cho Shinichi phải bật cười. Cô gái này không giỏi nói dối cho lắm thì phải. Cậu định lấy chiếc lá còn đang vướng trê tóc cô, nhưng vô tình cô cũng xoay người lại để nói gì đó với Shinichi. Hai đôi mắt khóa vào nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngại ngùng. Đâu ai chú ý ở phía sau có một đám đang rình mò hai người đâu.



"Không ngờ Kudo lại khoái gặm cỏ non. Già rồi mà lại đi thả thính với cô gái trẻ mới lớn"



Hattori lắc đầu, không quên chụp hình lại không đăng lên Twitter.

Khoảng hai tiếng sau khi đăng bức ảnh, gần ba triệu người like kỷ lục và hai nhân vật chính của chúng ta đều không hề biết gì đến chuyện này cả. Ba nhà lãnh đạo sau đó trở lại tiếp tục cuộc họp cho tới 4 giờ chiều, khi diễn ra cuộc họp báo thì tổng thống té ra mới biết thằng bạn khốn nạn của mình chơi lén. Đúng là lũ bạn thối tha, bỉ ổi nhất hệ mặt trời. Mục đích của hội nghị lần này là bàn về kế hoạch hậu chiến tranh, chứ không phải là câu chuyện tình yêu mà hết phóng viên này tới phong viên nọ liên tục tra hỏi cậu như tội phạm.

"Tôi nói lại một lần nữa, giữa tôi và Công chúa không hề có gì hết. Thủ tướng Hattori tung tin bịa đặt về chúng tôi, và sau cuộc họp này tôi sẽ xử lý cậu ta sau. Còn về chuyện Mỹ, Nhật, và Anh cùng hợp tác chế tạo vũ khí hạt nhân chống lại Phe trục hay việc Mỹ sẽ cân nhắc tấn công bằng loại vũ khí này là không có căn cứ."

OoOoO

Cuộc họp báo kéo dài hơn một tiếng, cậu mệt mỏi trở về khách sạn. Vừa mới tắm xong thì nghe Makoto thông báo rằng James Thompson qua đời sau 3 ngày hôn mê, con gái của lão, Isabella Thompson, đã chính thức lên nhậm chức, trở thành Lãnh đạo tối cao. Sau 10 ngày quốc tang thì chôn cất, mà không hề đoạn rằng 8 ngày nữa, cuộc bão táp Florida sẽ diễn ra. Kết thúc hội nghị Kyoto thì tổng thống Kudo có chuyến thăm chính thức Nhật bản, gặp lại Công chúa Mouri một lần nữa. Lúc này cô luôn giữ khoản cách với cậu sau vụ lùm xùm lần trước. Thật sự thì sau chuyện hôm đấy, cô liền lập tức bay về Tokyo mà không có lời chào tạm biệt gì cả khiến cậu thấy hơi hụt hẫng và có một chút...nhớ. Sonoko để ý thấy anh trai mình khá là lạ, từ khi qua Nhật đến giờ đầu óc để lên mây, đôi khi lại không tập trung cho lắm. Shiho đưa ra kết luận rằng ông anh quý hóa đang...

"Tương tư sao? Ai mà lại khiến anh hai, một người vừa khó tính, già trước tuổi chứ?"

Một cái cú đầu trời giáng hạ knockout cô nàng, hóa ra ông anh đang nghe trộm hai đứa em gái đang nói xấu mình. Nhìn không được nên nhảy ra để trừng phạt. Đúng là đi qua Nhật không xem ngày mà, toàn gặp chuyên xui xẻo không.



Buổi dạ tiệc chào đón cậu đến thăm diễn ra khá đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng. Chỉ cười vui một chút rồi ra bên ngoài ban công để tận hưởng một chút gió. Từ nhỏ đã không hề thích tiệc tùng, hơn nữa nghĩ đến cảnh mình ăn ngon trong khi biết bao nhiêu người đang chết đói ở ngoài kia cũng khá xót. Tổng thống lấy điếu xì gà Cuba trong túi ra rồi châm lửa. Cậu chỉ mới hút thuốc gần đây thôi, và chính nó đã giúp cho đầu óc của ngài tổng tư lệnh thư giản sau những căng thẳng của chiến tranh.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngài từng nói sẽ thực hiện năm KHÔNG: Không uống rượu bia, không hút thuốc, không ma túy, không cờ bạc mà. Hóa ra tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Kudo cũng biết nói dối với công chúng sao?"

Shinichi quay đầu lại thì thấy Công chúa Mouri cầm trên tay 1 ly rượu và một ly nước trắng, cô vừa đưa ly nước cho cậu vừa nói mỉa mai. Bản thân Ran cũng chả hiểu tại sao lại ra đây, nhưng mà nhìn cái lưng này mà sao cô cảm giác nó cô đơn đến lạ thường. Cái bóng lưng lẻ loi và trống vắng dưới ánh đèn ma mị, nên trong vô thức cầm hai cái ly ddi ra ngoài ban công để trò chuyện. Cậu thản nhiên cầm lấy và uống, một lát sau phun ra vì hoa ra nó là rượu thật 100%. Vô thức con khỉ, ai bảo lợi dụng người ta rồi đăng hình lung tung lên Twitter, đáng đời. Tổng thống nhanh chóng lấy lại phong độ sau màn kém duyên vừa rồi. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi từ từ khuôn mặt hoàn hảo ấy từ từ tiến lại gần người đối diện.
Ông Hattori lại thấy được cảnh này và chụp hình lại rồi đăng lên Instagram, tạo thêm một cơn sốt ào ạt. Ran từ thế chủ động giờ thành bị động, hương thơm bạc hà bình dị nhưng làm cho cô phải say mê cộng thêm mùi rượu bourbon khiến cô say càng thêm say.


"Nói dối cũng là một nghệ thuật đấy, em không biết sao?"



02-05-2020x6orh-gsimage-1.png
 
@DungKim0829 Nói thật chế nghe nhá, ta là một đứa đọc gần hết fic trên Wattpad và KSV rồi, nhưng lại mất nick trên Wattpad với cả lại bây giờ mới tạo nick trên KSV nên với vào còm được. Uhuhu, xin lỗi nha!
Vào một ngày đẹp trời, ta bắt đầu tìm được một bộ vừa ý trên Wattpad( Yêu chị em dám không) của chế nên cày tuốt, không may lúc đó bố ta về nên không kịp còm. Sau đó loay hoay làm sao mà quên cả fic lẫn pass nên không còm được, từ hồi tiểu học đến giờ. Sorry~
Mấy tuần gần đây mới tìm được chế trên KSV nên chạy vào com lẹ. Kekeke
 
@sunnyrainy1611 Bất ngờ quá đi, mà nói thật chứ fic đấy của còn nhiều lỗi lắm. Không ngờ cũng có kha khá nhiều người thích. Cảm ơn bạn đã ủng hộ au ?:KSV@03:
 
×
Quay lại
Top Bottom