[Longfic] Đi tìm Chân Mệnh Thiên Tử

Aishiteru.xxx

Thành viên
Tham gia
14/6/2015
Bài viết
7
ĐI TÌM CHÂN MỆNH THIÊN TỬ

Tác giả: Bình An
Giới hạn độ tuổi: 13+ (Đôi khi 17+)
Thể loại: Xuyên không, tình cảm
Nhân vật trong fic thuộc về Gosho Aoyama.
Cảnh báo: Thế giới xuyên không và mọi chi tiết
trong fic là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Nội dung
Do một lỗi nhỏ trong quá trình tìm lại thể xác cho Shinichi. Ran bị xuyên về một thế giới khác. Theo một thầy bói thì thế giới đó gọi là "thế giới bị kẹt của thế giới thật"

Cảm ơn mọi người đã đọc!
 
Đi tìm Chân Mệnh Thiên Tử
CHAPTER 1: NÓI RA

Mưa, tạt vào mặt, khiến Ran tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô đang ngồi ở trước cửa nhà Shinichi, chỉ lặng lẽ ngồi như thế. Rõ ràng trong tay cô có chìa khoá, nhưng lại không dám bước vào. Bởi Ran biết, nơi đó không hề có ngươi cô mong đợi bao lâu nay, toà nhà trống rỗng như tim cô lúc này vậy.

Ran để mặc những giọt mưa rơi xuống người mình, làm tê liệt đi mọi giác quan, làm những cảm xúc lạnh đi, và che giấu những giọt nước mắt của mình.

Năm 18 tuổi, Shinichi rời bỏ cô. Vì những vụ án quan trọng với cậu, hơn cô.

Cậu nói: “Ran, tớ nhất định sẽ về!”. “Dù chết cũng về!”

Lúc đó, cho dù cô không được nhìn thấy Shinichi, nhưng trái tim cô cũng ấm áp biết bao, vì Shinichi và cô vẫn giữ liên lạc. Mặc cho Sonoko và mọi người nói gì, cô cũng tin tưởng chàng trai đó, vì cậu chưa bao giờ phá vỡ lời hứa.

Năm 20 tuổi, Shinichi vẫn không trở về. Những cuộc điện thoại thưa thớt. Shinichi khiến cô lo lắng tưởng chừng muốn chết đi được, vì cô nghe được vài chuyện từ FBI.

Năm 21 tuổi, Shinichi hẹn cô đến một quán trà.
Shinichi không tới. Thay vào đó là Conan, và Haibara.

Quán trà nhỏ bên cạnh trường Đại học của Ran được trang trí bằng nhiều loại hoa, nên khách hàng quen gọi nó bằng một cái tên dễ thương “Quán trà Hoa”. Shinichi đã lâu ngày không gọi điện cho cô, bỗng nhiên nói muốn gặp cô. Điều đó khiến tim Ran đập thình thịch, và không ngừng tưởng tượng đến việc, Shinichi của cô đã trở lại rồi. Có lẽ, đối với đa số bạn bè cấp ba của họ, Shinichi từng là một người nổi tiếng, một huyền thoại làm nên tiếng tăm cho trường, nhưng cho đến bây giờ, Shinichi hẳn đã bị cho vào lãng quên. Chỉ riêng Ran, cô luôn luôn nhớ tới Shinichi, và cảm xúc của cô dành cho anh vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi.

Sau buổi học, Ran vội vã đến Quán trà Hoa, cô đưa mắt tìm kiếm hình bóng của anh, cho đến khi nhìn thấy Conan và Haibara ngồi ở một bàn bên cạnh cửa sổ. Ran nhanh chóng tiến đến gần, nói:

“Này hai nhóc, chọn nơi này hẹn hò xa hoa quá nha!”

Cả hai đứa đều không thèm trả lời. Bây giờ Ran mới để ý, khuôn mặt hai đứa đều mang một vẻ u ám và nặng nề. Tâm trạng cô bỗng dưng trùng xuống, lời lẽ nhẹ nhàng hơn:

“Ơ! Hai đứa có chuyện gì thế?”

Lại là một khoảng im lặng. Haibara đưa tay cứng nhắc lên lấy cốc trà của mình, chỉ đưa hờ lên môi. Còn Conan cúi gằm mặt xuống bàn.

Mãi lâu sau, khi Ran định lôi điện thoại ra gọi cho bác tiến sĩ Agasa đến kéo tụi nó về dùm, Conan mới chịu mở miệng, giọng nói không hè bình thường chút nào:

“Ran, ngồi xuống đã!”

Nó mới gọi cô là gì cơ? Ran? Tạm bỏ qua.

“Không được đâu, chị có hẹn với Shinichi!”

Ran ngó quán trà một lần nữa, xác định là Shinichi chưa đến, mới quay lại nói chuyện với Conan. Cậu nhóc mở miệng muốn nói gì, nhưng lại im lặng. Haibara đành nói:

“Conan hẹn chị đấy!”

“Gì cơ?”

Trái tim Ran chùng xuống. Nụ cười trên khuôn mặt nở rộ cả ngày hôm nay bỗng tắm ngúm.

“Không thể nào! Giọng Shinichi chẳng lẽ chị nhận không ra?”

“Ran, 5 giờ chiều ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán trà gần trường cậu được không?”

Khuôn mặt Ran gần như là biểu cảm không tin được và đầy bất ngờ. Đó chính xác là câu nói mà Shinichi đã nói với cô ngày hôm qua, và bằng giọng nói đó, của chính Shinichi.

Ran bắt đầu cảm thấy không ổn. Đôi mày cô nhíu lại đầy ngờ vực. Haibara nhỏ nhẹ:

“Chị, ngồi xuống đi đã!”

Phải quyết tâm lắm Ran mới ngồi xuống chiếc ghế. Conan và Haibara trao đổi ánh mắt, họ che giấu thở dài một cái.

“Ran, tớ là Shinichi!”

Câu nói phát ra từ miệng Conan.Ran im lặng không nói gì, bởi cô ngạc nhiên đến mất khả năng ngôn ngữ.

Conan bắt đầu nói. Từ chuyến đi chơi công viên, Shinichi bị teo nhỏ, và trở thành Conan trú ở nhà Ran như thế nào. Conan nói về băng đảng áo đen nguy hiểm và cả Haibara – vốn là một thành viên của tổ chức Áo đen bị thu nhỏ như Conan.

Cả Conan và Haibara đã cố gắng giải thích cho Ran rất nhiều lần. Cuối cùng, Ran thốt lên, hai cánh tay giơ lên trước mắt:

“Ok! Ok! Chị học Y đấy mấy nhóc! Và vụ xương bị thu nhỏ lại không khoa học chút nào. Không đời nào xảy ra chuyện như thế!”

“Ran!” – Conan nói, cậu dường như bất lực khi thấy Ran đang cố gắng không chấp nhận sự thật như thế. Cậu đã cả ngàn lần nghĩ rằng hay không nói với cô ấy, hay cứ im lặng mà sống dưới lốt Conan, như vậy cậu sẽ có thêm từng ngày, từng ngày ở bên cô ấy.

Nhưng Haibara nói rằng cậu không thể ích kỉ như thế. Ran chờ đợi cậu vô điều kiện, và nếu có một thứ có thể khiến Ran từ bỏ và bước tiếp trên con đường của mình, hoặc là Shinichi đã chết – hoặc là Shinichi không còn tồn tại.

Conan hiểu Ran – cô ấy là kiểu người nếu cứ mất tích mãi – không tin tức, không mặt mũi, không cuộc gọi – cô ấy sẵn lòng chơi trốn tìm cùng cậu, cậu là người trốn, còn Ran là người đi tìm. Cô ấy càng kiên trì bao nhiêu, càng khiến cậu đau lòng bấy nhiêu.

Đã đến lúc trả cho Ran sự thật, trả cho Ran lối đi riêng của cô ấy.

“Ran, đã bao nhiêu lần cậu từng nghi ngờ Conan là Shinichi rồi?”

Ran bắt đầu cảm thấy khủng hoảng, cô lắc đầu. Đúng là đã nhiều lần Ran nghi ngờ Conan là Shinichi, trong năm 18, 19 tuổi của mình. Nhưng chính mắt cô đã thấy Conan và Shinichi từng xuất hiện, trừ khi…

“Cậu nghĩ đúng rồi đấy! Haibara đã giả danh Conan. Lúc đó cậu không hề thấy Haibara xuất hiện đúng không?”

Ran lắc đầu, nước mắt không kìm được mà rơi xuống:

“Tôi không tin! Tôi không tin!”

“Nếu cậu muốn, tớ có thể kể ra cả đống kỉ niệm của cậu, hồi tụi mình học lớp 1, vì sợ con ma ở trường, chúng ta đã đến trường ban đêm, cùng giải ra mật thư của một kẻ lạ mặt trong thư viện!”

“Hồi 16 tuổi, chúng ta đi thăm bố mẹ tớ, chúng ta gặp án mạng trên máy bay, tớ đã hỏi cậu về … cái vòng độn ngực!”

“Ở chuyến đi thăm thuỷ cung, tớ nói cậu không nên chạy … vì có thể tổn thương ngực!”

“Cậu sẽ không bao giờ kể cho ai đúng không? Cậu hiểu Shinichi mà, cậu ấy cũng sẽ không kể cho ai những chuyện đáng xấu hổ thế!” Khuôn mặt Conan ửng hồng.

Ran khẽ ngước đầu lên, đôi mắt như chứa đựng những nỗi trách móc mà cô ấy chưa bao giờ nói ra thành lời. Conan đau lòng, nhưng cậu phải kiên cường hơn. Cậu còn có thể làm gì chứ? Thứ duy nhất đền bù được cho Ran là một Shinichi khoẻ mạnh về cả thể xác và tâm hồn. Cậu không đáp ứng được điều đó – thì lấy cái gì yêu cầu cô phải ở bên cậu ngay cả khi cậu là một tên nhóc cơ chứ?

Không gian bỗng dưng yên tĩnh, Conan nhìn thẳng vào Ran, nói với cô ấy cậu đang nghiêm túc như thế nào. Haibara mặc dù mang khuôn mặt bình thản, nhưng đôi bàn tay giấu phía dưới khẽ đan vào nhau. Dấu hiệu của sự lo sợ và mất bình tĩnh.

Thời gian như ngừng trôi, đến khi Ran khẽ hỏi:

“Vậy sao cậu lại quyết định nói thật với tôi, trong khi cậu đã giấu tôi suốt 3 năm trời?”

Tại sao cậu để tôi mơ tưởng trong suốt ba năm dài đằng đẵng, rồi lại phũ phàng nói với tôi?Ran không nói ra suy nghĩ sau đó của mình, nhưng nó dằn vặt tâm hồn cô. Phải, cô đã đoán ra mối liên kết giữa Conan và Shinichi, và đã ngàn lần cô tự thuyết phục mình y học không chấp nhận điều đó. Tất cả chỉ để không phải chấp nhận sự thật đó. Vậy mà bây giờ cậu ta lại nói ra, không để cô phủ nhận, bắt buộc cô phải chấp nhận nó. Trong tim Ran dâng lên dự cảm chẳng lành.

“Cậu ấy… cậu ấy… Shinichi sẽ không trở lại nữa!”- Lúc này, Haibara mới nói.

“…”

Conan biết là Ran đang từ từ nghiền ngẫm thông tin đó. Cậu biết những lời cậu sắp nói ra sẽ khiến cả cậu và Ran đau đớn, nhưng nếu không nói bây giờ, cậu sẽ khiến Ran hy vọng vào một điều không thể.

“Tớ không thể trở lại thành...”

Bỗng nhiên, Haibara nắm lấy tay Conan. Haibara nói:

“Tớ sẽ giải thích!”

“Không, Haibara!” – Conan nói “Đó là điều tớ phải làm!”

“Tổ chức Áo Đen tiêu huỷ mọi tài liệu về thành phần viên thuốc để tránh sự điều tra của FBI. Trong khi những viên thuốc của Haibara không còn hiệu quả với tớ nữa. Dù tăng liều lượng như thế nào đi nữa, tớ vẫn không thể trở về nữa. Shinichi Kudo không còn tồn tại rồi!”

Đôi mắt ánh tím đầy nỗi buồn của Ran vẫn luôn trốn tránh cái nhìn của Conan, bỗng nhìn chằm chằm vào cậu. Cô bỗng cười khẩy – nụ cười mà trước đây cô chưa bao giờ thực hiện – thế nên nó méo mó thật khó coi. Cô nhại lại lời Conan:

“Shinichi không còn tồn tại!”

“Shinichi Kudo sẽ không trở về nữa, Ran à!”

“Và bây giờ hai người thông báo với tôi sao? Vì sao? Sau ba năm và chỉ khi mọi chuyện kết thúc tôi mới được biết chuyện gì diễn ra sao?”

“Ran, không phải thế!” – Bàn tay nhỏ nhắn của Conan ở phía dưới bỗng dưng nắm chặt. Cậu đang ngăn mình đứng dậy tiến tới và lau nước mắt cho cô gái ấy. Cậu không thể nào chịu được việc cô ấy khóc – vì cậu!

“Vậy cậu nói với tôi làm gì, hả tên Shinichi không còn tồn tại kia?”

“Cậu nên bước đi trên con đường của cậu, không còn Shinichi nữa!”

“Cậu có biết không? Ba năm qua tôi vẫn luôn làm vậy, trải qua cuộc đời không có Shinichi!”

“Nghĩa là không nghĩ đến Shinichi, không chờ mong cậu ấy, không quen biết cậu ấy, không buồn vì cậu ấy, coi như cậu ấy chưa từng tồn tại!”

Ran đứng bật dậy, bờ vai run lên. Cô nắm chặt hai bàn tay lại, đôi mày nhíu sâu, cô hét lên:

“Cậu không phải Shinichi. Vì Shinichi không bao giờ nói người khác bỏ đi những kỉ niệm. Conan, em cứ sống cuộc đời của em vậy đi, từ từ lớn lên, từ từ trưởng thành!”

Khi mà cả Conan và Haibara chưa kịp phản ứng, Ran đứng lên, rời khỏi Quán trà Hoa. Ngoài trời vừa mưa, một vài khách nán lại chờ tạnh mưa mới về, một vài người khác tìm đến quán trà để trú, chỉ riêng Ran, cô bỏ chạy khỏi quán. Quán trà Hoa cô từng yêu thích - có lẽ sau này sẽ là ác mộng với cô.

Mưa tát vào mặt, và không biết từ bao giờ, cô đã ngồi trước cửa nhà Shinichi. Bên trong lạnh lẽo, không một ánh đèn, không một hình bóng.

Thật giống như chủ nhân của nó chưa bao giờ tồn tại vậy!

Chưa bao giờ tồn tại!

Nếu chủ nhân của nó chưa bao giờ tồn tại, hoá ra cô vẫn luôn tưởng tượng lên những kỉ niệm giữa họ, tưởng tượng lên tình cảm của cô dành cho cậu, và nghĩ rằng cậu cũng đáp lại cô.

Cô vục mặt vào hai bàn tay, oà khóc.

Conan và Haibara trốn sau bức tường cách xa, nhìn Ran. Haibara không kiên nhẫn nói:

“Chúng ta phải đưa cô ấy về thôi! Cô ấy sẽ bệnh mất!”

“Tớ không thể làm thế, tớ sẽ lại khiến cô ấy hi vọng!”

Hi vọng chỉ hôm nay thôi, cơn mưa sẽ mang kí ức về chàng trai ấy ra xa cô ấy. Số phận của họ chỉ giao nhau ở một điểm duy nhất đó thôi.
 
Hiệu chỉnh:
Chào au, fic của bạn, nói thiệt, tớ thấy nó mang màu sắc ngôn tình (bởi cái tên fic, và quan trọng là chủ đề xuyên không-một chủ đề vốn rất quen thuộc trong ngôn tình.
Mình đang khá kì thị với thể loại ngôn tình :puke!!!
Mong rằng bạn sẽ viết theo cách riêng của mình, theo cách viết của người Việt Nam ;)
Lảm nhảm hơi nhiều :3

Về chap 1: mình thấy cách viết của bạn khá ổn. Đặc biệt là sự đầu tư cho fic, bạn trình bày đẹp mắt, cỡ chữ cũng rất tuyệt, lại còn có cả dấu " nữa :)).
Nội dung chap 1 hấp dẫn, nội tâm nhân vật rõ ràng. Và mình không thấy có gì quá ngôn tình ở chap này :p.
Hóng chap 2 của bạn~^o^~.
Mà...Ran xuyên không? Vậy ai sẽ là chân mệnh thiên tử của cô đây? Không phải là Shinichi-neechan của mình sao? :((:((:((
 
Chào em, khi đọc ý tưởng fic chị khá thích, chị cũng chẳng có ý kiến là theo hướng ngôn tình hay không, vì fic ShinRan cũng ít kiểu này nên nếu theo hướng ngôn tình cũng hay mà, miễn là văn phong hay, cốt truyện logic hài hòa, diễn biến tâm lý nhân vật hợp lý là chị luôn ủng hộ em :D. Chị thấy chap 1 khá ổn, nên cố gắng các chap tiếp theo em nhé. <3
 
Tớ rất là thích fic của bạn. Nó có một độ đắng cần thiết, và cách miêu tả của bạn dùng từ rất sắc, gây ấn tượng mạnh. Có thể nói, hiếm au nào viết fic đầu tay mà hay như bạn ( ngay cả tớ). Chỉ có 1 lỗi type thôi. Khá hoàn hảo theo tớ nghĩ :v
Này hai nhóc, chọn nơi này hẹn hò sa hoa quá nha! => xa nhá
 
@Duong Ngoc Huyen : tên fic ban đầu đại loại kiểu Đi tìm người yêu thật sự nhưng thấy nó không hay nên ms đặt như vậy.
Tớ không kì thị ngôn tình, nhưng tớ sẽ viết bằng văn phong VN.
Về vấn đề xuyên không, ngôn tình là nổi bật nhất, chứ không phải văn học nước khác không có. Tớ để Ran xuyên về nơi tránh xa ngôn tình nhất :)) Tớ viết về thể loại xuyên không chỉ để có đề tài phong phú để viết thôi.
Cảm ơn lời khen của bạn. cảm ơn cmt đầu tiên *ôm hôn*

@Only one-Ran mong là sau này em sẽ làm được những điều chị mong đợi :p
Cảm ơn chị đã ủng hộ ạ :3

@diutruong1703 ôi trời, ôi trời! Chap 1 ngược Ran vs Shin vậy mà sến súa đó hả? Đáng ra phải thấy đau lòng cho Ran chứ :))
Nếu mức độ này bạn đã nghĩ là sến súa thì chắc mấy chap ngọt ngào của tớ sau này bạn chịu không có nổi đâu :p
Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

@LaCoir đây không phải fic đầu tay của tớ đâu, là fic thứ n đấy :))
hoá ra "sa hoa" là sai hả, tớ cũng nghĩ mãi khi gõ đến đó, thấy lạ lạ mà nghĩ không biết vì sao lạ.
Cảm ơn bạn đã nhắc tớ nhé *ôm hôn*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ôi trời, chap này không phải dài bình thường đâu :v. Chia đôi ra sẽ làm ngắt quãng, mà bỏ bớt một vài dòng cũng khiến tớ tiếc hùi hụi. Vì vậy mong là ai theo fic sẽ đọc chậm chậm một chút, vì tớ cảm thấy chap này nội tâm của Ran rất đẹp :v

Tớ sẽ vô cùng vinh hạnh nếu mọi người để lại vài dòng thảo luận về chap khi đọc xong *ôm hôn*

Cảm ơn vì đã đọc!


***

CHAPTER 2: LÝ TRÍ VÀ TRÁI TIM
Trái tim cô thắng tuyệt đối. Lí trí cô không bao giờ có thể trỗi dậy một lần nữa.
Trong mỗi trận đấu liên quan đến Shinichi.

Ran không biết làm thế nào để trở về nhà. Sau một đêm dài với những câu chuyện khủng khiếp đã reo rắt nỗi sợ hãi vào tâm hồn cô.

Bố cô đi làm về muộn – hoặc có lẽ ông đang đi chơi với những người bạn của mình. Cô không ghé sang phòng Conan – vì cô chắc cậu không ở nhà. Ít ra là bây giờ. Làm sao mà cậu dám nhìn mặt cô được cơ chứ? Nếu Conan đơn giản chỉ là một cậu nhóc, có lẽ bây giờ cô đang lo lắng mà tìm kiếm nó, nhưng Conan lại là Shinichi – một kẻ đủ tuổi trưởng thành, theo lý thuyết – và có thể chịu trách nhiệm với những việc mà cậu làm, hoặc những lời cậu nói.


Coi như Kudo Shinichi không tồn tại.

Cậu ta có thể chịu trách nhiệm được câu nói đó không mà có thể thản nhiên thốt nó ra miệng thế? Cậu ta không thể chịu trách nhiệm về câu nói đó. Bởi cái trách nhiệm mà cậu ta cần phải chịu là những cảm xúc dường như vỡ vụn trong lồng ngực cô, là trái tim đang ngày một lạnh đi vì cô đơn và đau đớn. Nhưng Shinichi – hay Conan – hay bất cứ ai cũng không thể chữa lành nó được cả.


Ran cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Cô đâu cần phải yếu đuối vì một kẻ thậm chí không-tồn-tại-theo-lời-của-cậu-ta cơ chứ! Cô cố gắng cư xử như bình thường, ngồi lên bàn học và đọc tài liệu mà giáo sư Lee đã đưa cho cô ngày hôm nay. Ngày mai sẽ có một cuộc hội thảo về Y học và thật may mắn vì Ran được tham dự.


Những con chữ trong tài liệu dường như đang nhảy nhót trong mắt cô, chúng xiêu vẹo và khiến cô không thể nắm bắt được. Ran đưa tay lên dụi mắt, và chẳng biết từ bao giờ trên tập tài liệu đã ướt nước.


Cô gục mặt xuống bàn. Thầm mắng mình cả một ngàn lẻ một lần vì sự yếu đuối đến thảm hại của mình. Bây giờ Shinichi đang làm gì? Hẳn cậu ta đang vui vẻ vì cậu ta được sống một lần nữa, trải qua thời thơ ấu của mình, một lần nữa. Còn cô – ngồi đây khóc thương cho cậu – như một kẻ tâm thần vậy!


Ran cứ nghĩ ngợi linh tinh mãi. Thậm chí trong suy nghĩ của cô, vài lẩn ẩn hiện vài tia nhỏ nhoi rằng – nếu Shinichi không thể trở về được và mãi là một cậu bé – Ran cũng sẽ chấp nhận cậu ta. Nhưng rồi chính mình lại phủ nhận điều đó – chính cậu ta đề nghị cô quên đi Shinichi và sống cho mình.


Chẳng biết bao lâu sau, cô ngủ thiếp đi. Một giấc ngủ mê man, không một giấc mơ – bởi cô đã gần như kiệt sức lắm rồi.


Đèn ngủ trên bàn vốn sáng một vùng trời, dần dần mất đi tác dụng, khi những tia sáng của tự nhiên rọi vào phòng. Báo hiệu ngày mới đã đến trên mọi con đường.


Còn Ran thì chẳng hề biết đến điều đó, khi cô vẫn ngon giấc trên chiếc bàn học.


Cho đến khi chiếc đồng hồ báo thức kêu lên vài hồi chuông.


Ran bật giấc khỏi giấc ngủ mộng mị. Cô như một người máy mà chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, mặc áo blouse trắng, mang theo túi sách và chạy vội ra khỏi nhà, trước khi ngoái lại ôm bố một cái chào buổi sáng.


Trường Ran là một trong những trường Y nổi tiếng toàn quốc. Và một tháng một lần sẽ có những buổi hội thảo của các giáo sư dành cho những sinh viên tốt nhất tham dự. Đó là cách để thúc giục sự cố gắng của những sinh viên khác. Đáng ra Ran không được tham dự, bởi cô ít khi tỏ ra mình học tốt, làm tốt trong các giờ học, ngoại trừ giáo sư Lee nhận ra điều đó.


Khi cô đến, hầu hết các sinh viên khác đều có mặt. Họ hớn hở nhìn chăm chú vào mô hình quả tim người sống động như thật đang đập trong chiếc lồng kính. Những giáo sư khác đang giải đáp thắc mắc của sinh viên. Ran nhập hội muộn, và tìm cho mình một chỗ khuất tầm mắt của mọi người.


“Có thể nói tim là cơ quan khoẻ mạnh nhất trong cơ thể người, nó đập từ khi em được sinh ra đến khi em chết đi!”


Sau khi những thắc mắc về tim qua đi, những sinh viên lại hỏi về các hệ cơ quan khác trong cơ thể. Chúng phức tạp đến mức mất cả buổi để giải đáp. Ran không mấy thích thú cho lắm, bởi đa số những điều đó cô đều có tìm hiểu. Nhưng lí do chính cho việc cô không thấy hứng thú, là đang mải nghĩ đến việc xương của một người lớn bị thu nhỏ thành một đứa trẻ. Mà không chỉ thu nhỏ xương, còn phải thu nhỏ mọi tế bào,… Càng nghĩ càng thấy nó thật vô lý. Vô lý đến nỗi cô muốn khóc – vì như thế đồng nghĩa với việc cô cũng chẳng thể nào làm được gì giúp Shinichi.


Mặc dù bản thân tự nói với mình rằng, cô có thể sống tốt nếu coi như Shinichi không tồn tại trong cuộc đời mình, như ba năm qua, Shinichi luôn luôn không hiện diện trong cuộc đời cô. Nhưng cô phải xấu hổ mà thừa nhận rằng, trái tim cô không đồng ý điều đó, nó vẫn luôn cố gắng để suy nghĩ cứu Shinichi, tìm lại Shinichi len lỏi vào ý chí đang nhất quyết gào thét mặc xác Shinichi.


Và Ran biết, ý chí của cô, không bao giờ chiến thắng được trái tim của cô. Nếu không cô đã tìm một ai khác cho mình vào hai năm trước rồi, hay một năm trước.


Hơn hết, khi cô làm gì đó để giúp Shinichi, cũng có nghĩa cô đang giúp bản thân mình. Bởi ý nghĩ sau này không còn nhắc đến tên Shinichi, không còn nhớ đến Shinichi và những kỉ niệm về cậu ấy, không còn được gọi điện cho cậu ấy hoặc lắng nghe tiếng của Shinichi, sẽ rút cạn mọi ý nghĩa sống của cô, mọi hy vọng và sức lực cô của, khiến cô muốn phát điên lên.


Nó khác hẳn với việc, không được nhìn thấy Shinichi nữa nhưng ở đâu đó, Shinichi vẫn tồn tại.


Ừ, cứ cho là Ran Mori nhu nhược đi. Nhưng làm hết sức mình vì điều mình muốn
nghe có vẻ anh hùng hơn là bỏ cuộc trước khi thử làm gì đó.

“Mori!”


“Mori!”


Ran nghe thấy ai đó gọi mình, khi cô đang mải suy nghĩ. Cô vội vàng tỉnh lại cơn u mê của mình và ngó ngang tìm kiếm người đó. Cô chợt nhớ ra mình đang ở trong một cuộc hội thảo, vẻ mặt lơ đãng và thái độ không mấy chăm chú của cô khiến hầu hết các giáo sư cảm thấy Ran đang xúc phạm họ. Cô nói hầu hết vì giáo sư Lee không cảm thấy thế, ông đang gọi Ran, và khi thấy Ran đã tìm lại mấy phần hồn phách của mình, ông nói:


“Em có muốn đặt câu hỏi nào không? Cơ hội được đặt câu hỏi cho những giáo sư hàng đầu về Y học này không dễ kiếm đâu!”


Ran nghe thấy tiếng cười của ông, dường như ông đang khiến không khí bớt nặng nề hơn. Lúc này Ran mới phát hiện buổi hội thảo đang đi đến phần kết, và cô chỉ có duy nhất một câu hỏi.


“Em chỉ muốn hỏi có thứ thuốc nào, hay…” – Ran khua tay khua chân, hình như cô đang cho rằng động tác đó sẽ khiến họ hiểu cô muốn nói cái gì – “hay y học đã tìm ra lí do khiến xương teo nhỏ lại hay biểu bì teo lại, não teo lại…”


Hình như cô đang nói những điều ngớ ngẩn mất rồi. Bởi mọi ánh mắt đang nhìn vào cô đều đang vô cùng hoang mang.


Một giáo sư lên tiếng, phá vỡ không khí lạ lùng trong phòng và khiến Ran thở phù bởi ít ra một vài người đã thôi nhìn cô chằm chằm. Mặc dù cô không trách họ, một người bình thường thắc mắc về việc xương teo còn tin được, còn cô đã học về Y mà còn có thắc mắc đó thì khó mà chấp nhận.


“Em đang cố gắng nói về bệnh teo cơ? Hay bệnh xương thuỷ tinh?”


Ánh mắt Ran xẹt qua vài tia thất vọng. Nhưng mà cô vốn đâu phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc:


“Không ạ, là xương của người lớn teo thành xương của một đứa trẻ. Và các cơ quan khác, hay động mạch, dây thần kính cũng phải nhỏ lại để thành kích cỡ một đứa trẻ..!”


“Rầm!”


Ran còn chưa kịp nói xong, đã giật mình nhảy khỏi ghế vì ai đó vừa đập tay mạnh xuống bàn. Mặt một vị giáo sư đỏ ửng:


“Cô đang nói cái gì vậy? Trường hợp đó không bao giờ xảy ra!”


“Cô đang làm chúng tôi xấu hổ và mặt mũi của trường bị bôi bẩn đấy. Cô đã học hành thế nào để vào trường này vậy?” – Một giáo sư khác mặt đỏ không kém.


Ran vội vàng lùi vài bước, tay xua xua trước mặt, nói:


“Em…”


“Tôi chắc chắn loại bệnh đó không tồn tại, nhưng nếu có một loại bệnh thì đó chính là dành cho em đấy, ở bệnh viện tâm thần!”


Ran há hốc mồm không nói được gì cả. Mặc dù điều cô nói có chút giả tưởng nhưng họ đâu cần phải nói cô nặng nề như vậy cơ chứ.


Giáo sư Lee phải thuyết phục mãi họ mới bớt giận và rời đi. Ông nói những giáo sư ấy đầu óc đều có chút không bình thường, họ đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu y học và một điều gì đó khiến họ không giải thích được sẽ tấn công tâm lý mỏng manh của họ, họ sẽ cho rằng người khác đang đả động đến những cống hiến cá nhân của họ và trả treo với họ về tài năng của họ.


Và thề với trời đất, Ran chẳng hề có ý gì trông giống như những gì giáo sư Lee nói cả.


Cuối cùng, giáo sư Lee chốt lại, với một nụ cười mỉm trên môi:


“Thế hẳn là phải có gì đó khiến em thắc mắc một điều vô lý với đa số người như thế!”


“Em…” – Đã có lúc cô nghĩ nên kể với ông, vì tất cả những gì ông đã làm cho cô. Nhưng cô cần giữ bí mật của Shinichi, mặc dù biết rằng ông sẽ không nói với ai khác nếu cô yêu cần ông giữ bí mật cả - “không có gì cả ạ! Em chỉ thắc mắc như vậy thôi!” – có vẻ thầy không tin lắm – “có lẽ nghiên cứu đề tài cuối năm khiến em muốn tìm tòi một thứ gì đó mãnh liệt hơn chẳng hạn!”


Giáo sư Lee không truy cứu câu trả lời đầy sức gượng gạo của Ran. Ông đánh mắt ra cửa, ý nói Ran đi cùng ông. Ông nói:


“Ran này, vũ trụ này có quá nhiều điều không thể biết hết. Giống như thế giới về y học vậy, có quá nhiều loại bệnh mọc nên khi khoa học và đời sống phát triển, và tầm nhìn của mấy giáo sư là quá hạn hẹp với chúng, như một hạt cát so với sa mạc vậy. Thế nên đừng bao giờ nghĩ thắc mắc của em là vô lý.”


Ran gật gật đầu. Cô không thấy thắc mắc của mình là vô lý, bởi cô đã tận mắt nhìn thấy rồi, không phải là chứng kiến cảnh Shinichi teo nhỏ thành Conan, nhưng dựa vào trái tim cô, cô biết việc Shinichi teo nhỏ thành Conan, là sự thật. Ran nói thật nhỏ, dường như lo sợ giọng nói mình cũng tan vỡ như trái tim cô lúc này vậy:


“Em không cảm thấy những căn bệnh kì quái là vô lý. Em chỉ cảm thấy không có cách chữa bệnh mới là vô lý!”


Là một bác sĩ có phải thật vô dụng, khi tìm thấy bệnh của một ai đó, nhưng chỉ có thể bất lực không? Không chỉ là trường hợp của Shinichi, nhưng nếu với bất kì một bệnh nhân sau này của Ran, cô không thể cứu họ, sẽ khiến cô lo nghĩ mãi mãi.


Giáo sư Lee ngó Ran chằm chằm. Nhưng đó là cái nhìn đầy vẻ hứng thú. Ông tự nhiên hạ thấp giọng, mặc dù bình thường giọng của ông cũng không to:


“Thầy biết đây là điều kiêng kị của một bác sĩ, hay một giáo sư nghiên cứu về y học, nhưng thầy tim tưởng vào điều đó –
một căn bệnh không chữa được bằng y học, có thể chữa được bằng tâm linh.

Ran không chắc đó là cái há hốc mồm thứ mấy của mình trong ngày. Nhưng cô khẽ nở một nụ cười, khi thấy nụ cười tủm tỉm của giáo sư Lee. Ông nhí nhảnh rời khỏi, sau khi gửi cho Ran một cái vẫy tay “
bye bye”

Ran uể oải rời trường học. Hồi nãy bố nhắn tin nói hôm nay sẽ nhậu với mấy ông bạn, nên Ran định sẽ tìm một quán ăn vỉa hè nào đó và giải quyết cái bụng đói meo của mình. Lòng Ran không còn dữ dội khi nghĩ đến Shinichi nữa, - hoặc ít ra là bây giờ không còn dữ dội vì việc có nên cho Shinichi vào dĩ vãng luôn không – bởi Ran quyết định sẽ giúp cậu trở lại là chính mình. Ít nhất là sẽ thử làm điều đó.


Cô đi rất lâu trên đường phố. Cứ có cảm giác hình như ai đó đi theo mình. Nhưng cô nghĩ rằng có thể vì trên phố nhiều người qua lại nên cô mới có cảm giác đó. Cho đến khi Ran đi vào một con ngõ nhỏ, đầy gió, cảm giác đó vẫn không biến mất.


Cô đến quán cháo trên lề đường, và nói chủ quán bán cho cô hai bát. Lúc ấy mới quay lại và nói to:


“Shinichi!” - Ừm, cảm giác gọi Conan là Shinichi thật không quen miệng – “trình độ theo dõi người khác của cậu không giỏi như trình độ tìm thủ phạm của cậu đâu!”


Ran biết rằng cậu ta nghe được, và cô nhìn thấy thân hình nhỏ kia đang trốn sau cột điện. Có thể cậu ta đang đấu tranh về việc lại gần cô, hoặc coi như không nghe thấy và biến mất. Nhưng ánh mắt Ran không cho Shinichi làm điều đó, thân hình nhỏ bé của cậu, di chuyển đến gần Ran.


Conan – hay đúng ra là Shinichi – trong hình hài đứa trẻ cúi gằm xuống đất, ánh mắt nhìn xung quanh nhưng tuyệt đối không nhìn cô.


Ran nói, thật nhỏ, để tránh những người khác nhìn cô và cho rằng cô điên khi xưng hô lạ lùng với một thằng nhóc.


“Cậu nói tớ nên coi cậu không tồn tại, và cậu cứ xuất hiện trước mặt” – sau lưng, Ran tự đính chính trong đầu – “sẽ khiến tớ quên đi sự tổn tại của cậu sao?”


Shinichi ngước lên nhìn cô, có vẻ cậu cho rằng Ran sẽ chưa thể nào bình tĩnh nhanh như thế, để đối đáp khôn ngoan với cậu như vậy. Bấy giờ Ran mới để ý, từ khi cậu nhóc Conan sáu tuổi chuyển đến sống ở nhà cô, đã lớn hơn biết bao nhiêu thành cậu nhóc Conan chín tuổi rồi. Dù vậy đều rất giống Shinichi. Và đến khi Conan trưởng thành, biết đâu cô và Shinichi – trong thân xác conan có thể xứng đôi, không phân biệt tuổi tác.


Ran vội vàng ngước đi chỗ khác khi Shinichi nhìn cô định nói, cố gắng che giấu suy nghĩ xấu hổ của mình.


“Tớ cứ nghĩ cậu..”


Ran nhíu mày, và hiểu ý Shinichi là gì. Cậu sợ Ran sẽ làm liều. Vì chính cậu ta. Bỗng nhiên Ran muốn nói thật ra, để cậu ta biết cô không hề yếu đuối như cậu ta nghĩ, hay từ trước đến nay Shinichi luôn nghĩ, rằng cô là một đoá hoa cần được bảo vệ.


“Shinichi, nếu tớ có cách để đưa cậu trở về với thân xác của cậu. Cậu … sẽ vì tớ mà làm chứ?”


Shinichi vô cùng ngạc nhiên với câu nói đó của Ran. Và đúng như Ran nghĩ, cậu có chết cũng không bao giờ nghĩ rằng câu đầu tiên cô nói không phải chấp vấn cậu, hay khóc lóc, mà lại là một câu nói đề nghị giúp cậu. Cậu vẫn luôn biết Ran không yếu đuối, thậm chí khi cần mạnh mẽ, cô ấy sẽ khiến chính cậu tự ti. Shinichi muốn cô gái ấy, được vui vẻ, chứ không phải hi sinh vì cậu.


Cậu không thể nói với Ran rằng cậu thật sự vô phương cứu chữa rồi, nhưng Shinichi không thể phá vỡ hy vọng của cô ấy một lần nữa. Nhất là khi cô ấy nói rằng,
hãy làm vì cô ấy. Nói thẳng ra chính cậu cũng muốn hy vọng, cũng muốn thêm một ngày, rồi một ngày ở bên Ran. Vì thế cậu gật đầu, đôi mắt đầy sự cương quyết:

“Được, tớ sẽ làm!”


Ran mỉm cười tươi, rồi đẩy tô cháo về bên cậu.


Trái tim cô thắng tuyệt đối. Lí trí cô không bao giờ có thể trỗi dậy một lần nữa. Trong mỗi trận đấu liên quan đến Shinichi.


***
 
×
Quay lại
Top Bottom