- Tham gia
- 26/1/2016
- Bài viết
- 1.218
[Longfic] ‘Destiny’ isn’t destiny, it is destiny!
Title: ‘Destiny’ isn’t destiny, it is destiny!
Author: Minaru_Chan.
Pairings: ShinRan, lúc đầu là vậy, về sau thì mình không chắc à nha *khà khà*.
Rating: K+, cực kì, cực kì trong sáng ợ.
Genre: Có lẽ là Romance :v , chắc chắn chứ còn gì nữa :3 .
Status: Đang tiến hành, let’s go!
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama-sensei, nhưng họ là diễn viên trong kịch bản của mình, mong muốn làm đạo diễn trỗi dậy *há há*.
Summary: Bắt đầu bằng mô-típ quen thuộc: hoàng tử, công chúa và cuộc gặp gỡ định mệnh! Chàng hoàng tử Kudo Shinichi đang chịu sức ép từ phía hoàng hậu Kudo Yukiko: nếu mà chàng không tự lựa chọn được người con gái của mình thì chàng sẽ phải đồng ý với hôn ước do hoàng tộc sắp đặt. Trong lúc đó, chàng đã gặp Mori Ran – một cô gái trong sáng, hồn nhiên, dễ thương, khác hẳn với những cô gái mà chàng đã từng tiếp xúc – những cô gái mà người thì tỏ vẻ kiêu kì, khó gần, người lại vồ vập, mạnh bạo khiến chàng nghẹt thở. Liệu duyên phận có gắn kết hai trái tim lại với nhau hay không? Các bạn hãy cùng mình theo dõi câu chuyện của họ nhé!
Note 1: Trong fic có sử dụng một số chi tiết của truyện.
Note 2: Không biết có trùng với ý tưởng của ai không nhưng mình xin nói luôn: thực ra thì mình viết cái fic này vì… nghe có vẻ buồn cười nhưng lại là sự thật, một giấc mơ! Mình thật sự đã mơ về nó (lại) nhưng những cảnh mình mơ rõ ràng nhất thì lại không có trong fic (tại mình thấy nó không còn phù hợp nữa ) , cuối cùng thì fic đã đi quá xa so với giấc mơ ban đầu của mình *chấm nước mắt*.
Note 3: Điều tiếc nuối nhất là mình không thể để Ran trở thành công chúa như suy nghĩ ban đầu, bởi đây không phải fic cổ trang mà là fic hiện đại mọi người ạ! Mình cũng đã từng có ý định để Shinichi và Ran là hoàng tử và công chúa của hai nước cạnh nhau cùng nói chung một thứ ngôn ngữ như kiểu Hàn Quốc và Triều Tiên nhưng nghĩ lại thì ở Nhật có vẻ không phù hợp cho lắm *ui, buồn*.
Note 4: Fic đầu tay và chưa biết chừng sẽ là fic duy nhất, mong mọi người ủng hộ và nhận xét nhiệt tình ạ *cúi đầu*!
Note 5: Khai bút đầu xuân, cứ cho là vậy đi!
--------------------
PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH…
Chap 1: Bữa tiệc.
Part 1:
Trong tòa biệt thự lộng lẫy và sang trọng, những tiếng “cộp, cộp” vang lên sau những bước chân đều đặn trên sàn không còn là tiếng động ồn ào nhất như ngày thường, mà chỉ còn là âm thanh nhẹ nhàng nhất trong vô vàn thứ âm thanh từ mọi hành động của biết bao nhiêu người bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Phải! Tối nay, ngay tại đây sẽ diễn ra một buổi tiệc mà người chủ trì không ai khác là hoàng hậu Kudo Yukiko!
Tiếng là một bữa tiệc được tổ chức thường niên vào mỗi dịp hè trong hoàng cung nhưng những người tham dự ai cũng biết: bữa tiệc lần này được tổ chức nhằm tập trung những cô gái con nhà danh giá trong cả nước để chọn lựa người sẽ có khả năng kết duyên cùng hoàng tử.
Nói là có khả năng thôi, vì thời nay, việc kết hôn sớm của người trong hoàng tộc không còn được duy trì nữa nên cô gái được lựa chọn lần này sẽ chỉ là có hôn ước với hoàng tử chứ không phải hai người sẽ thành thân ngay lập tức.
Và vì hình thức chỉ là một buổi tiệc trong hoàng cung mà không phải dịp lễ trọng đại nào, vả lại cũng chưa chắc bữa tiệc hôm nay sẽ tìm được người phù hợp bởi sự kén chọn và khó tính của hoàng tử nên cánh báo chí không được phép có mặt và đưa tin. Có họ chỉ làm rối loạn dư luận với hàng loạt tin tức phỏng đoán nhiều chiều mà thôi.
Tuy nhiên, vì cớ gì mà hoàng hậu lại đích thân tổ chức bữa tiệc quy mô như thế này cơ chứ? Âu cũng là vì Người lo lắng cho hoàng tử Kudo Shinichi nổi tiếng đẹp trai, lịch thiệp nhưng trong suốt 17 năm trời từ khi sinh ra tới giờ chưa có một mảnh tình vắt vai nào ra hồn cả (nếu không tính vụ “được” anh chàng bạn thân của hoàng tử – Hattori Heiji cho là mối tình đầu hồi 5 tuổi).
Trái với không khí ồn ào bên trong, ngoài trời lúc này khá yên tĩnh nhưng lại có mưa. Những hạt mưa thi nhau rơi lộp độp không dứt trên mái. Mặt trời đã khuất từ lâu sau những rặng cây um tùm quanh khuôn viên ngôi biệt thự. Những ngọn đèn đã được bật lên từ bao giờ. Nếu có thể thì cảnh mưa lắc rắc như sương mỏng manh dưới ánh đèn vàng bàng bạc cùng bóng cây lòa xòa bên trên hẳn sẽ là một bức ảnh tuyệt đẹp đầy tính nghệ thuật đây!
“Xoẹt!”, tiếng ô tô tạo ra khi lăn bánh trong mưa. Mưa không lớn nhưng cũng không thể coi thường mà lái xe bất cẩn được, nhất là một dịp quan trọng của những nàng tiểu thư xúng xính váy áo và trang điểm xinh rạng ngời đang ngồi bên trong. Chiếc xe chạy lên con dốc nhỏ và chuẩn bị dừng lại ở tiền sảnh có mái che để người ngồi trên xe có thể bước xuống mà không bị mưa làm ướt và lấm lem áo quần.
Một trong hai người đang đứng ngay ngắn bên cánh cửa lớn bước lên phía trước để đón chiếc ô tô đang đi tới. “Cạch”, người đó một tay đặt trước người, tay kia nhẹ nhàng mở cánh cửa ô tô khi nó đã dừng hẳn.
Một đôi giày cao gót đỏ rất kiểu cách thò ra ngoài xe, rồi thì một bàn tay nhỏ nhắn bám lên thành cửa kính ô tô, tiếp đến một cô gái xinh đẹp nở nụ cười ló đầu ra khỏi xe. Khi cô gái đã bước hẳn ra ngoài, người mà trước đó mở cửa xe cho cô một tay vẫn giữ trước người, một tay nhẹ nhàng đóng cửa ô tô lại.
Chiếc xe lao xuống dốc, ra khỏi tiền sảnh để nhường chỗ cho những chiếc xe đi sau. Người còn lại trong hai người đứng trước cửa mở cửa lớn và dẫn cô gái đi vào bên trong. Cứ thế, từng chiếc xe dừng trước cửa, từng cô gái bước ra khỏi xe, mỗi cô ăn vận một kiểu khác nhau nhưng trông ai cũng thật kiều diễm và xinh đẹp.
Phía trên kia, hoàng tử Kudo Shinichi đang tựa người bên cửa sổ nhìn xuống cánh cửa lớn, chứng kiến hàng loạt những chiếc xe tới rồi đi, những cô gái ra (khỏi xe) rồi vào (phòng tiệc) tưởng như chăm chú lắm nhưng kì thực lại đang để tâm trí bay tận đẩu tận đâu.
Chàng chẳng mặn mà gì với bữa tiệc này cả. Đây đâu phải là lần đầu hoàng hậu tổ chức những bữa tiệc như thế này chứ. Tuần trước, tuần trước nữa, thậm chí là năm ngoái cũng đã có tiệc như vậy rồi. Một khi chưa tìm được người khiến hoàng tử gật đầu thì có chục chứ cả trăm bữa tiệc, hoàng hậu cũng làm hết.
Trong tất cả những bữa tiệc này, chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của hoàng tử. “Có phải mình kén chọn gì đâu chứ.”, chàng lẩm bẩm.
Thực ra, hoàng tử nói cũng có phần đúng. Những cô gái mà chàng tiếp xúc không phải cố tỏ ra kiêu kì, khó gần để thu hút cánh đàn ông thì cũng lại là người cứ vồ vập, nhảy bổ vào chàng rồi còn liến thoắng nói đủ thứ chuyện. Mà lắm lời thì là kiểu người mà chàng ghét cay ghét đắng. “Phiền phức!”, hoàng tử nói như vậy đấy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì có tiếng bước chân tiến lại gần chàng. Bước chân quen thuộc ấy chỉ có thể là người bạn chí cốt lắm lúc cũng nhiều chuyện – Hattori Heiji. Thế nên, Shinichi không cần quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra phía sau chờ đợi.
Anh chàng Heiji tiến lại gần, quá quen với kiểu chào hỏi này, giơ tay đập vào tay Shinichi cái “bốp” rồi cả hai cùng hạ tay xuống. Shinichi quay đầu lại đang định cười với anh bạn thân một cái và nói “Hey, chào anh bạn!” thì Heiji đã tiến tới phía cửa sổ, ngó xuống bên dưới xem có vụ gì mà khiến Shinichi đứng nhìn nãy giờ, sau đó buông một câu rất chi là liên quan:
- Cậu đoán xem, người sẽ bước xuống con limo màu đen dài thượt kia sẽ mặc váy màu gì nào?
--------------------
*hỏi nhỏ* Có thể là tình tiết quá chậm nhưng mình lại thích tỉ mẩn như vậy, có được không nhỉ?
Title: ‘Destiny’ isn’t destiny, it is destiny!
Author: Minaru_Chan.
Pairings: ShinRan, lúc đầu là vậy, về sau thì mình không chắc à nha *khà khà*.
Rating: K+, cực kì, cực kì trong sáng ợ.
Genre: Có lẽ là Romance :v , chắc chắn chứ còn gì nữa :3 .
Status: Đang tiến hành, let’s go!
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama-sensei, nhưng họ là diễn viên trong kịch bản của mình, mong muốn làm đạo diễn trỗi dậy *há há*.
Summary: Bắt đầu bằng mô-típ quen thuộc: hoàng tử, công chúa và cuộc gặp gỡ định mệnh! Chàng hoàng tử Kudo Shinichi đang chịu sức ép từ phía hoàng hậu Kudo Yukiko: nếu mà chàng không tự lựa chọn được người con gái của mình thì chàng sẽ phải đồng ý với hôn ước do hoàng tộc sắp đặt. Trong lúc đó, chàng đã gặp Mori Ran – một cô gái trong sáng, hồn nhiên, dễ thương, khác hẳn với những cô gái mà chàng đã từng tiếp xúc – những cô gái mà người thì tỏ vẻ kiêu kì, khó gần, người lại vồ vập, mạnh bạo khiến chàng nghẹt thở. Liệu duyên phận có gắn kết hai trái tim lại với nhau hay không? Các bạn hãy cùng mình theo dõi câu chuyện của họ nhé!
Note 1: Trong fic có sử dụng một số chi tiết của truyện.
Note 2: Không biết có trùng với ý tưởng của ai không nhưng mình xin nói luôn: thực ra thì mình viết cái fic này vì… nghe có vẻ buồn cười nhưng lại là sự thật, một giấc mơ! Mình thật sự đã mơ về nó (lại) nhưng những cảnh mình mơ rõ ràng nhất thì lại không có trong fic (tại mình thấy nó không còn phù hợp nữa ) , cuối cùng thì fic đã đi quá xa so với giấc mơ ban đầu của mình *chấm nước mắt*.
Note 3: Điều tiếc nuối nhất là mình không thể để Ran trở thành công chúa như suy nghĩ ban đầu, bởi đây không phải fic cổ trang mà là fic hiện đại mọi người ạ! Mình cũng đã từng có ý định để Shinichi và Ran là hoàng tử và công chúa của hai nước cạnh nhau cùng nói chung một thứ ngôn ngữ như kiểu Hàn Quốc và Triều Tiên nhưng nghĩ lại thì ở Nhật có vẻ không phù hợp cho lắm *ui, buồn*.
Note 4: Fic đầu tay và chưa biết chừng sẽ là fic duy nhất, mong mọi người ủng hộ và nhận xét nhiệt tình ạ *cúi đầu*!
Note 5: Khai bút đầu xuân, cứ cho là vậy đi!
--------------------
MỤC LỤC
PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...
Chap 1: Bữa tiệc.
Part 1
Part 2
Part 3
Chap 2: Điều kiện.
Chap 3: Gặp gỡ.
Part 1
Part 2
Part 3
--------------------PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH...
Chap 1: Bữa tiệc.
Part 1
Part 2
Part 3
Chap 2: Điều kiện.
Chap 3: Gặp gỡ.
Part 1
Part 2
Part 3
PHẦN 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH…
Chap 1: Bữa tiệc.
Part 1:
Trong tòa biệt thự lộng lẫy và sang trọng, những tiếng “cộp, cộp” vang lên sau những bước chân đều đặn trên sàn không còn là tiếng động ồn ào nhất như ngày thường, mà chỉ còn là âm thanh nhẹ nhàng nhất trong vô vàn thứ âm thanh từ mọi hành động của biết bao nhiêu người bận rộn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
Phải! Tối nay, ngay tại đây sẽ diễn ra một buổi tiệc mà người chủ trì không ai khác là hoàng hậu Kudo Yukiko!
Tiếng là một bữa tiệc được tổ chức thường niên vào mỗi dịp hè trong hoàng cung nhưng những người tham dự ai cũng biết: bữa tiệc lần này được tổ chức nhằm tập trung những cô gái con nhà danh giá trong cả nước để chọn lựa người sẽ có khả năng kết duyên cùng hoàng tử.
Nói là có khả năng thôi, vì thời nay, việc kết hôn sớm của người trong hoàng tộc không còn được duy trì nữa nên cô gái được lựa chọn lần này sẽ chỉ là có hôn ước với hoàng tử chứ không phải hai người sẽ thành thân ngay lập tức.
Và vì hình thức chỉ là một buổi tiệc trong hoàng cung mà không phải dịp lễ trọng đại nào, vả lại cũng chưa chắc bữa tiệc hôm nay sẽ tìm được người phù hợp bởi sự kén chọn và khó tính của hoàng tử nên cánh báo chí không được phép có mặt và đưa tin. Có họ chỉ làm rối loạn dư luận với hàng loạt tin tức phỏng đoán nhiều chiều mà thôi.
Tuy nhiên, vì cớ gì mà hoàng hậu lại đích thân tổ chức bữa tiệc quy mô như thế này cơ chứ? Âu cũng là vì Người lo lắng cho hoàng tử Kudo Shinichi nổi tiếng đẹp trai, lịch thiệp nhưng trong suốt 17 năm trời từ khi sinh ra tới giờ chưa có một mảnh tình vắt vai nào ra hồn cả (nếu không tính vụ “được” anh chàng bạn thân của hoàng tử – Hattori Heiji cho là mối tình đầu hồi 5 tuổi).
Trái với không khí ồn ào bên trong, ngoài trời lúc này khá yên tĩnh nhưng lại có mưa. Những hạt mưa thi nhau rơi lộp độp không dứt trên mái. Mặt trời đã khuất từ lâu sau những rặng cây um tùm quanh khuôn viên ngôi biệt thự. Những ngọn đèn đã được bật lên từ bao giờ. Nếu có thể thì cảnh mưa lắc rắc như sương mỏng manh dưới ánh đèn vàng bàng bạc cùng bóng cây lòa xòa bên trên hẳn sẽ là một bức ảnh tuyệt đẹp đầy tính nghệ thuật đây!
“Xoẹt!”, tiếng ô tô tạo ra khi lăn bánh trong mưa. Mưa không lớn nhưng cũng không thể coi thường mà lái xe bất cẩn được, nhất là một dịp quan trọng của những nàng tiểu thư xúng xính váy áo và trang điểm xinh rạng ngời đang ngồi bên trong. Chiếc xe chạy lên con dốc nhỏ và chuẩn bị dừng lại ở tiền sảnh có mái che để người ngồi trên xe có thể bước xuống mà không bị mưa làm ướt và lấm lem áo quần.
Một trong hai người đang đứng ngay ngắn bên cánh cửa lớn bước lên phía trước để đón chiếc ô tô đang đi tới. “Cạch”, người đó một tay đặt trước người, tay kia nhẹ nhàng mở cánh cửa ô tô khi nó đã dừng hẳn.
Một đôi giày cao gót đỏ rất kiểu cách thò ra ngoài xe, rồi thì một bàn tay nhỏ nhắn bám lên thành cửa kính ô tô, tiếp đến một cô gái xinh đẹp nở nụ cười ló đầu ra khỏi xe. Khi cô gái đã bước hẳn ra ngoài, người mà trước đó mở cửa xe cho cô một tay vẫn giữ trước người, một tay nhẹ nhàng đóng cửa ô tô lại.
Chiếc xe lao xuống dốc, ra khỏi tiền sảnh để nhường chỗ cho những chiếc xe đi sau. Người còn lại trong hai người đứng trước cửa mở cửa lớn và dẫn cô gái đi vào bên trong. Cứ thế, từng chiếc xe dừng trước cửa, từng cô gái bước ra khỏi xe, mỗi cô ăn vận một kiểu khác nhau nhưng trông ai cũng thật kiều diễm và xinh đẹp.
Phía trên kia, hoàng tử Kudo Shinichi đang tựa người bên cửa sổ nhìn xuống cánh cửa lớn, chứng kiến hàng loạt những chiếc xe tới rồi đi, những cô gái ra (khỏi xe) rồi vào (phòng tiệc) tưởng như chăm chú lắm nhưng kì thực lại đang để tâm trí bay tận đẩu tận đâu.
Chàng chẳng mặn mà gì với bữa tiệc này cả. Đây đâu phải là lần đầu hoàng hậu tổ chức những bữa tiệc như thế này chứ. Tuần trước, tuần trước nữa, thậm chí là năm ngoái cũng đã có tiệc như vậy rồi. Một khi chưa tìm được người khiến hoàng tử gật đầu thì có chục chứ cả trăm bữa tiệc, hoàng hậu cũng làm hết.
Trong tất cả những bữa tiệc này, chẳng có cô gái nào lọt được vào mắt xanh của hoàng tử. “Có phải mình kén chọn gì đâu chứ.”, chàng lẩm bẩm.
Thực ra, hoàng tử nói cũng có phần đúng. Những cô gái mà chàng tiếp xúc không phải cố tỏ ra kiêu kì, khó gần để thu hút cánh đàn ông thì cũng lại là người cứ vồ vập, nhảy bổ vào chàng rồi còn liến thoắng nói đủ thứ chuyện. Mà lắm lời thì là kiểu người mà chàng ghét cay ghét đắng. “Phiền phức!”, hoàng tử nói như vậy đấy.
Đang suy nghĩ vẩn vơ như thế thì có tiếng bước chân tiến lại gần chàng. Bước chân quen thuộc ấy chỉ có thể là người bạn chí cốt lắm lúc cũng nhiều chuyện – Hattori Heiji. Thế nên, Shinichi không cần quay đầu lại mà chỉ giơ tay ra phía sau chờ đợi.
Anh chàng Heiji tiến lại gần, quá quen với kiểu chào hỏi này, giơ tay đập vào tay Shinichi cái “bốp” rồi cả hai cùng hạ tay xuống. Shinichi quay đầu lại đang định cười với anh bạn thân một cái và nói “Hey, chào anh bạn!” thì Heiji đã tiến tới phía cửa sổ, ngó xuống bên dưới xem có vụ gì mà khiến Shinichi đứng nhìn nãy giờ, sau đó buông một câu rất chi là liên quan:
- Cậu đoán xem, người sẽ bước xuống con limo màu đen dài thượt kia sẽ mặc váy màu gì nào?
--------------------
*hỏi nhỏ* Có thể là tình tiết quá chậm nhưng mình lại thích tỉ mẩn như vậy, có được không nhỉ?
Hiệu chỉnh: