Chap 4:
Ở chap trước, tớ đã giới thiệu với mọi người bênh rối loạn đa nhân cách là MPD - Multi Personality Disorder (hoặc Multiple Personality). Sau khi tớ tìm hiểu lại thì MPD chỉ là tên gọi từ trước. Gần đây đã được đổi thành DID - Dissociative Identity Disorder. Mình xin lỗi vì sự thiếu sót này!
------
"Shin... Shinichi?"
Miho lẩm bẩm, kinh hãi đến mức làm rơi cả quyển nhật kí xuống đất.
Shinichi đứng trước cửa, cái bóng to lớn đổ xuống đất. Anh đứng trong bóng tối, cô không thể nhìn biểu cảm của gương mặt anh, nhưng nếu nhìn thấy, cô sẽ thấy thế nào?
Đáng sợ.
Anh đứng im, như một pho tượng nam thần quyền lực, khí thế bức người. Miho bỗng thấy mình thật nhỏ bé, lòng chua xót. Làm đủ mọi thứ để kéo anh xuống mà vẫn chẳng thế với tới.
Anh không nói gì, bước đến chỗ cô. Tất cả đều được anh thu vào mắt: bản án bảy năm trước trên bàn, ngăn tủ gỗ vẫn mở, quyển nhật kí rơi dưới đất, và vẻ mặt của cô. Đầu mày anh nhíu chặt lại, đầy sát khí.
Đây là lần đầu tiên cô thấy một Shinichi như vậy, quyền uy và băng lãnh. Cô thấy sợ hãi, chỉ muốn đứng lên bỏ chạy nhưng hai chân nặng như bị đổ chì. Bây giờ, cô biết mình giống một tên trộm bị chủ nhà phát hiện. Nhưng tên trộm có thể chạy, còn cô chỉ ngồi im, đóng băng ở đây, một cách vô dụng.
Từ trước đến giờ cô luôn cư xử rất quá đáng với Shinichi, thường xuyên gây sự vì những điều vô lí. Anh luôn bỏ qua, để tránh cô thì anh cũng đa số là đi khỏi biệt thự. Cô biết, vì cô có gương mặt giống Shiho Miyano, anh không nỡ làm gì, và cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đứng nhất nhì Nhật Bản, còn là bạn thân của Ayumi Kudo.
Nhưng cô không biết, đến lúc này thì mấy thứ đó có đủ làm lá chắn cho cô không. Shinichi bây giờ, quá đáng sợ.
"Hình như tôi hơi dung túng cho cô quá mức phải không?"
Anh nói một câu, tông giọng trầm ấm trở nên lạnh lẽo, vẫn trầm, nhưng lạnh thấu tâm can. Miho ngồi im như hoá đá.
Một lúc sau, cô hoàn hồn, đứng lên rồi trả lời.
"Sao, Shinichi, vậy anh định làm gì em?"
Cô ngẩng cao đầu, cố tỏ ra bình tĩnh. Cô đã quên mất rằng mình là một tiểu thư, quên mất rằng phải có phong thái thế nào. Trong lúc này, cô chợt nhớ ra, và theo cô nghĩ đó là cách duy nhất để cứu vớt chút tự trọng cuối cùng của bản thân.
Shinichi cười nhẹ, cánh môi mỏng nhếch lên, cười mà như không cười. Đây không phải nụ cười đã đánh gục Miho, nụ cười làm cô yêu anh là nụ cười ấm áp cuat anh, dành cho em gái, Ran Kudo, à không, Ran Mori...
Chỉ dựa vào nội dung trong cuốn sổ đúng là không thể kết luận rằng đó là sự thật, nhưng Miho là một người thông minh, có trí nhớ khá tốt. Tập đoàn xuyên quốc gia Mori trước đây có mất tích một đứa con trong cặp sinh đôi. Tuy nhiên tin tức bị dập tắt ngay sau đó.
Tập đoàn Mori và Kudo có thù oán từ lâu. Có lẽ gia đình Kudo âm thầm bắt cóc cô con gái kia, nhưng dần dần lại yêu quý cô bé ấy, cô bé ấy, không ai khác ngoài Ran. Dù vậy không có nghĩa là họ dung túng cho Shinichi và Ran tiếp tục mối quan hệ ấy. Dù Ran là ai cũng không thể. Rồi Ran phát hiện, bằng một cách nào đó.
"Đừng nghĩ cô đã biết mọi chuyện. Hơn nữa, đừng để mùi thức ăn ám trong phòng tôi."
Shinichi phun một câu rồi xoay người, đi thẳng ra khỏi phòng.
Giây phút cánh cửa lãnh lẽo kia hoàn toàn khép lại, Miho ngồi sụp xuống, xụi lơ dưới nền nhà. Chắc được khoảng năm phút, vậy mà như cả một cuộc chiến. Một cuộc chiến tư tưởng đúng nghĩa.
Shinichi thông kinh hơn cô, chăcs chắn biết hướng cô suy nghĩ sự việc. Nếu đúng là sự thật thì anh cũng chẳng phản ứng như thế.
Phải chăng, có gì sai...?
-----------------
Ran mở mắt, khuôn mặt tái xanh. Nàng ngồi dậy, cảm thấy như mình đã ngủ cả một thế kỉ, tay chân đều đau nhức, th.ân thể như có một lực vô hình kéo về gi.ường. Nàng bước xuống gi.ường, hai chân đặt xuống đất, nhẹ bước ra phòng thực nghiệm. Nói là nhẹ bước nhưng chỉ nàng mới biết lúc này cả người mình nặng nề thế nào. Đầu óc chao đảo, chỉ muốn ngã xuống ngay lập tức.
Trong phòng thực nghiệm, Haibara đang đứng bên cạnh tử thi, cả người mặc đồ vô trùng, khẩu trang che mất ba phần tư khuôn mặt. Khuôn mặt hơi nghiêng, đôi mắt màu hổ phách chăm chú vào tử thi.
Ran rón rén lại gần, cố gắng không làm cô ấy phân tâm. Khi làm việc Haibara luôn rất tập trung, giống chị cô ấy - Miyano Shiho. Sự thật này không nhiều người biết, khi nói đến cô chủ nhà họ Miyano thì mọi người chỉ nhắc đến Shiho, ít người biết sự tồn tại của một cô em sinh đôi nữa. Giống như nàng.
Ran nhìn sơ qua tử thi của cả năm người, tại sao L5 lại xuất hiện, ai có thể có nó? Hơn nữa, có thể chúng không biết đến L5+. Ran thực sự không nghĩ ra.
Để giết được năm người một lúc chắc hẳn phải có sức khoẻ phi thường, hoặc nạn nhân bị làm gì đó, không thể chống cự.
Nghĩ đến đây, nàng chợt nhớ đến Shiho - bậc thầy về dược. Ran mỉm cười chua xót, lòng đau như cắt. Khi được Haibara cứu, mình đầy vết thương, đến tự di chuyển cũng không làm được, tâm lý đã chịu đả kích nặng nề, thì tin Shiho tự tử truyền đến tai nàng. Đây mới là đòn mạnh nhất đánh gục tâm trí nàng. Hồi đấy, nàng đã mắc bệnh tâm thần phân liệt, sau đấy Haibara chữa khỏi cho nàng và ở bên nàng từ lúc ấy đến giờ.
Ba cú sốc liên tiếp, còn bình thường được chẳng qua chỉ có bức tường thép.
Chỉ là Ran không biết, bây giờ mình vẫn mắc bệnh tâm lý, còn nặng hơn trước.
Nàng cứ thế tua lại những sự việc từ cái hôm ấy đến bây giờ, nhớ lại những đoạn ký ức mà mình không hề muốn nhớ đến nỗi không biết rằng Haibara đã quay lại nhìn mình tưf bao giờ.
"Mặc đồ vô trùng vào."
Cô nhắc nhở Ran một câu, kéo Ran khỏi dòng suy nghĩ kia. Nàng hơi ngẩn ra một chút rồi lập tức làm theo.
Haibara thầm nghĩ, gì mà pháp y nổi tiếng, nhắc bao lần mà vẫn chẳng nhớ gì cả. Cô cười thầm, rồi chợt nhớ lại vẻ mặt của Ran khi nãy, hai đầu mày bỗng nhíu chặt lại, mặt tối sầm.
Đôi mắt ấy, chứa đựng quá nhiều thứ, chủ yếu chỉ là những suy nghĩ tiêu cực. Khuôn mặt chỉ to hơn lòng bàn tay một chút tái mét, xanh xao, nhìn yếu ớt vô cùng. Cánh môi mỏng nhợt nhạt, khô khốc hơi mím lại.
Ran có thói quen mím môi mỗi khi nhớ về những kí ức đau buồn.
Haibara lắc lắc đầu, lôi mình khỏi những suy nghĩ kia rồi cố gắng tập trung vào công việc. Cô biết, mình lại giẫm vào vết xe đổ của chị gái mình rồi.
Một lúc sau, Ran vào phòng, trên người đã mặc đầy đủ đồ vô trùng. Nàng ngồi xuống cạnh Haibara.
"Tôi không hiểu sao em lại có thể giỏi trong mọi lĩnh vực như vậy."
Nàng nói nhỏ. Đầu mày Haibara hơi nhíu lại. Đây là Ran. Aoko thường xưng hô khác, đây là Ran.
"Em rất giống chị gái em."
Nàng lại nói rồi chợt nhận ra. Haibara khựng lại.
Chị? Haibara cô, có một người chị thực sự sao? Nực cười.
Ran chủ động đổi chủ đề.
"Hình như tối qua tôi ngủ rất sớm, bây giờ tỉnh lại cổ chân cổ tay đau nhức hết cả."
Nàng than vãn, hai tay đeo găng vẫn tiếp tục rạch xuống bụng thi thể. Đầu mày Haibara lại càng nhíu chặt hơn.
DID là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp. Khi nhân cách khác, hay khách thể của người bệnh nắm quyền điều khiển thì nàng sẽ hoàn toàn không ý thức được. Nhưng Haibara sợ một khi làm trị liệu thôi miên thì khả năng chiếc hộp Pandora trong Ran sẽ mở ra. Đến lúc ấy, không biết nàng có chịu nổi không.
Haibara, Kazuha, Hattori là ba bác sĩ tâm lý có uy tín hàng đầu thế giới. Nhưng nhân loại biết đến họ với những cái tên khác: Statika, Maldika và Varmega.
Đối với cả thế giới thì cả ba đều đã chết hay cái gì đó tương tự. Nhiều lúc Haibara nghĩ lại, nghe nó thật "ảo" quá phải không !?
Họ là những bác sĩ đứng về phe "tin rằng DID có thật". Có khá nhiều người nghĩ đó là vô căn cứ, chỉ dựa vào thôi miên thì không thể tin được. Nhưng cả ba người họ đều tin rằng nó có thật.
Statika, Maldika và Varmega là những kẻ "ẩn nấp". Họ ít khi lộ diện, thông tin cũng chẳng nhiều. Khoảng bảy năm trước, họ như "bốc hơi" khỏi thế giới vậy.
"Bốc hơi" là từ Haibara đọc được trong một tờ báo ở Washington, đó là sở thích của cô, đọc những gì người ta viết về mình.
Nào thì "không có bệnh nhân nào không được chữa khỏi", "là kì tài của giới tâm lý"...
Thế mà Ran phá vỡ tất cả.
Ran, giúp cô trở về với ước mơ của mình. Ran, là một cái cớ để cô trở về ngành pháp y. Rồi Ran, bỗng nhiên vô tình trở thành lí do để cô bước tiếp trên ước mơ của mình.
Nghe khó hiểu nhỉ, thực ra ý của cô là: không có Ran thì Haibara cũng trở về ngành tâm lý rồi.