[Longfic] Bất tử

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Hu hu! mất cái thẻ nhớ òi! hông post hình được.
Nín khóc.
Chào mọi người! em là Luca_chan- một mem mới. Là fan bự của chị Ruby-chan và là một mem nhỏ của Conan. Hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một long fic mang tên BẤT TỬ. Vì sự cố trên (chỉ chỉ ) nên em hông post chap 1 được. Thôi thì mọi người đọc đỡ cái giới thiệu nha. Em chuồn đây.
Tên pic: [long pic] Bất tử
Author: Luca_chan
Disclaimer: tớ hông sở hữu gì ngoài vài nhân vật và cái kịch bản nham nhở này.
Rating: 13+
Genre: hờ! Sến chảy nước dãi. Vui chảy mỡ. Buồn chảy nước mắt.
Status: Tiến hành một cách nhỏ giọt.
Warning: các fan (đặc biệt là fan Shin, fan Ran, fan Ai) cấm mang vũ khí zdo6 ám sát em)
Note: các bạn nên mua thuốc bổ để vượt chap (dự đoán là 200 chap lận đó)
Summary: Một bi kịch kéo dài từ quá khứ, xuyên qua hiện tại và tiếp diễn ở tương lai. Sẽ ra sao khi không chỉ có 1 mà tới 3 viên Pandora? Sẽ ra sao khi Ran trở thành vật thí ngiệm cho những phát minh điên rồ của BO? Sẽ ra sao khi Ai phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn? Se ra sao neu:
Vòng xoáy tình yêu giữa Shin/Ran/Ai/Gin liệu có hồi kết? Mời các bạn đón xem.
P/s: sẽ ra sao khi Gin ôm Ran? (xin lỗi! Em lậm Gin:KSV@12::KSV@12::KSV@11::KSV@01:)
 
Cho ta hỏi, cái chữ "ôm" là theo nghĩa nào thế?
Thông cảm yk, ta đọc truyện tranh+fic đam mỹ nhiều quá đâm ra hơi bị nhạy cảm với từ ngữ, vì vậy làm ơn giải thjk nha!!^^Mong sao ko phải là "ôm" như ta nghĩ!!_._
 
Ah! xin lỗi nha! Tớ quên nói pic này thuộc dạng truyện tranh+chữ:KSV@01::KSV@05::KSV@09:. Hiện tớ đang vẽ, sau đó tô màu rồi ghi chữ nên hơi lâu. Hơn nữa tớ k0 cóa máy tính nên phải ra tiệm post (mà tớ là hs mà, làm gì cóa thời gian:KSV@15::KSV@16::KSV@17:). Thôi thì tớ sẽ cố hoàn thành thật nhanh. Đợi nha!
p/s: nói trước là Shin, Ai, Gin, Kid và đặc biệt là Ran sẽ bị hành hạ rấ khổ sở đấy (chuồn lẹ).
p/s AIIVY: bí mật. Nhưng ginran không phải là không thể (panpiction mà:KSV@05::KSV@05::KSV@05:)

Ơ! Thế chị Ruby cũng có hội hâm mộ ah? (thông cảm, em mới biết các forum conan cách đây vài tháng thôi)
Nếu có cho em tham gia. Ghi danh ở đâu ah?

hờ! Trong lúc chờ chap mới, em tặng mọi người một art nà:
KenhSinhVien-battu.jpg


Ôm tức là 2 người đè nhau xuống đất, tay quàng tay và... (á! tớ lòng dạ rất chi là trong sáng! tự dưng 000 lại!:KSV@15::KSV@16::KSV@17::KSV@18::KSV@19:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hay quá 200 chap lận cơ ak. hjhj thế tính end fic trong mấy năm??? mình thích Shinichi/Ran, Shiho/Gin
 
What???? Gin ôm Ran .... Mong ko Phai như e nghĩ:KSV@19:
 
AAA! Hum nay là 1 ngày xui xẻo! Sáng dậy thấy ngay 1 EM...gián bay trước mặy:KSV@15::KSV@16:, đi học 5 môn bị gọi trả bài 3 môn, bắt được 1 con vịt bơi tung tăng trong bài kt anh, lấy thêm 1 con 3 ngược bài kt môn toán! OAOA! Dda4 vậy ông chủ tiệm net hét giá 5000/h. HUHU!
giữ lời hứa, post choa mọi người coi!

CHAP 1: MÓN QUÀ VALENTINE ẤM ÁP!
Ran bước đi trên con đường ngập tuyết. Cô nhớ Shinichi. Kể từ lúc cậu đi đến nay đã hơn 1 năm. Thứ duy nhất gắn kết họ lúc này chính là chiếc điện thoại. Nhưng dạo này cậu rất ít khi liên lạc với cô. Mãi suy nghĩ Ran đâm sầm vào một người đàn ông to con khiến cả hai ngã nhào. Hắn đứng dậy túm lấy cổ áo của Ran xốc ngược lên và chửi
- Ranh con bị mù hả? Muốn chết không?
Chưa hết choáng váng, Ran đã thấy 1 cánh tay lao tớ. Nhanh như cắt, cô đỡ lấy cánh tay và bẻ ngược ra sau (thấy chưa cho chừa). Lấy hết sức mạnh cô xoay người 360 độ giáng xuống đầu tên xấu xa một cú khiến hắn nằm đo đất (trông đau wá). Ran xoa tay rồi nhìn xuống hắn.
- Ông mới là người muốn chết đó.
Câu nói đó khiến Ran chợt giật mình.
CHẾT?
-Phải rồi! -Ran lo lắng- Có khi nào cậu ấy...
Chợt chuông điện thoại reo lên. Là Conan. Ran bốc máy. Đầu dây bên kia một giọng nói lảnh lót của một đứa con nít 7 tuổi vang lên:
-Alô! Chị Ran hả?
- Uh! Có chuyện gì không Conan-kun?
- Dạ! Em và bác tiến sĩ cùng các bạn sẽ đi mua đồ nên chị không cần đón em đâu!
- Ừm! Chị biết rồi! Em đi đi! Nhớ cẩn thận đó!
Ran cúp máy. Cô vội bước về nhà, định bụng sẽ làm 1 cái bánh thật to. Hôm nay là Valentine. Nhìn những cặp tình nhân đi trên đường, cô thấy tủi thân. Có lẽ valentine năm nay chính là valentine buồn nhất đời. Đằng sau, cách Ran vài trăm mét, có 1 cậu bé 7 tuổi tung tăng chạy vào cửa hàng lưu niệm.
Rè rè!
Tiếng máy đánh kem vang lên đều đều. Ran đang làm một chiếc bánh kem socolate thật to. Cô đổ kem vào khuôn và cho vào lò vi sóng. Ông Mỏui đang nằm say khướt trên bàn. Thật chán nản! Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Ran cưởi bỏ tạp dề và nhấc máy:
- Alo! Tôi là Ran Mouri xin nghe!
- Alo! Ran hả? Tớ là...
- Shin...Shinichi phải không?
- Ah! Uh! Tớ đây!
-ĐỒ NGỐC- Ran vặn hết volum khiến đầu dây bên kia, một cậu bé phải bịt tai lại- CẬU CHẾT GÍ Ở ĐÂU VẬY HẢ? SAO KHÔNG LIÊN LẠC VỚI TỚ?
-A... Ran...
-Cậu...có biết tớ đợi cậu khổ sở thế nào không hả ?- Ran không cầm được nước mắt nữa. Tay cô run run như muốn đánh rơi chiếc điện thoại. giọng lạc hẳn đi khiến Conan không khỏi lo lắng.
-Ran! Tớ..xin lỗi! Liệu...cậu có thể đợi tớ thêm không?
-Lại xin lỗi- Ran cười, một nụ cười thật chua chát- Tại sao tớ phải đợi cậu chứ?
-Ah! vì...
-Nhưng tớ vẫn đợi.
-Ran...
-Tớ ngốc quá! Đúng không?-Trên má ran, một giọt nước mắt lăn dài
-Ran! Tớ hứa đấy. Tớ nhất định sẽ trở về trong thời gian nhanh nhất. Đợi tớ nhé! Ran!
-Uh!
-Ah! Tớ có nhờ Conan đem quà về đấy! Tạm biệt nhé!
-Ah khoan! Shinichi!
Ran cố gọi theo, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút dài vô vọng. Ran thở dài!
-Bao giờ cũng thế! Bao giờ cậu cũng bỏ tớ lại một mình! Tại sao chứ?
King koong! Tiếng chuông cửa vang lên. Ran quệt nước mắt, chạy ra mở cửa.
-Ah! Conan-kun!
Conan đứng đó, với một hộp quà trên tay.
-anh Shinichi nhờ em đưa cho chị!
Ran nhận hộp quà, đặt nó lên bàn và mở ra.
-woa! Một cái khăn quàng cổ màu tím nhạt!-Conan vờ hét lên.
Ran lặng im. Mi mắt cô ươn ướt khiến conan phát hoảng
-Chị...chị ran sao vậy? Nó không đẹp hả?
-Không-Ran nâng khăn lên- vì quá đẹp nên chị bất ngờ thôi!
Conan cười thầm. Nhưng cậu lại phát hoảng thêm lần nữa. Khói. Một cột khói cao nghi ngút bốc lên sau lưng Ran. Và kèm theo nó là tiếng hét kinh hoàng
-AAA! Bánh của chị!

Một cái bánh cháy đen đặt trên bàn. Có vẻ nó sắp thành than thật! Ran thở dài:
-haizz! Có lẽ chị nên vứt nó đi!
Conan vội giật ngay cái bánh, hốt hoảng:
- Không được! Phí lắm! Em sẽ ăn!
Conan lấy một mẩu bánh và...
KenhSinhVien-yuri165.jpg


Ngon lắm ah!- Conan trả lời dù không nuốt nổi.
-Vậy ah?
Ran cười rồi vào lại bếp. Lấy ra một...
KenhSinhVien-yuri166.jpg


Chắc Lu khỏi phải kể tiếp nhỉ! Tối nay đảm bảo Conan sẽ chạy đua cùng Tào Tháo đấy!
SẶC MÙI SẾN!
p/s: chuồn! Trước khi ss chảm vào và giết em (vì sao thì hội spam hỉu:KSV@05::KSV@05:)
nhớ thank+com nha:KSV@01::KSV@01:
 
hài quá chị ơi! chị đúng là vẽ đẹp mà lại chăm thiệt đó! sư phụ (chị Ruby) vừa là chúa quỷ vừa là chúa lười đó ạ ^^
mà hơi khác với trong truyện tại Ran làm bánh trong truyện ngon lắm! (trong truyện ai cũng khen ngon) nhưng hổng sao, đây là fan fic mà ^^
 
Ran và gin là một cặp hử? Hừm, xem nào! fan Sầu riêng nhìu rùi đã vậy giờ đổi mốt đi, GinRan cho nó oai nhá! Ủng hộ nhìu nhìu!
 
Tình hình là nó khá ngắn nên chị không thể nhận xét gì được nhiều cho chap đầu của em cả :KSV@08::KSV@08: nhưng cũng có một chút góp ý sau:
Nếu là một chapter thì em cũng cần phải chú ý độ dài của nó, ít nhất là cỡ khoảng 6-7 trang word
Vì có quá nhiều lời thoại nên chị nghĩ em nên xen vào thêm các đoạn miêu tả sâu diễn biến tâm trạng nhân vật, chứ nếu không sẽ trở thành một câu chuyện kể ít để lại cảm xúc hoặc một đoạn hội thoại kịch nói.
Chap đầu không có diễn biến mới lạ ngoài một chút gây cười khi Conan ăn bánh cháy :D Cách thu hút người xem khiến họ tò mò hồi hộp muốn xem tiếp fic là rất quan trọng đấy em :) và hiệu quả nhất là...end chap ngay khúc hấp dẫn :KSV@05:
Vẽ đáng yêu lắm đấy. like mạnh :KSV@05: :KSV@05:
Mong chờ diễn biến mới và sự tiến bộ xa hơn trong chap tiếp theo của em :KSV@03:

P/S: @Yumi: Thất-chan: Cấm bêu xấu bôi bác ta X( X( X(
@Luca: Sửa chữ kí X( X( X( X(
 
Cảm ơn ch:KSV@03:! tại nhà em hông có mày tính nên k0 đo work dk:KSV@08:! cảm ơn những kinh nghiệm của chị:KSV@03:! Em k0 giỏi miêu tả nên từ nay, những gì k0 biết em sẽ chuyển hết thành tranh (hic! lại vẽ:KSV@17:
P/s: máy này chưa sửa dk, bữa nào em kiếm mày khàc
 
MỜI PÀ COAN PẤM VÀO HÌNH ĐỂ XEM KÍCH THƯỚC THẬT
Hớ Vật vã mãi mới xong! mời pà kon xem!

chap 2: HỌC SINH MỚI!

Nhà tiến sĩ Agasa.

King koong!

Một hồi chuông cửa vang lên. Haibara mang giày, chạy ra ngoài mở cửa. Trước cổng một nhân viên giao hàng đang chờ sẵn.

- Xin lỗi- người giao hàng nhìn vào tấm biển trước cửa nhà- Đây là số 22 khu phố Beika đúng không.

-Dạ phải! Có chuyện gì ạh.

-Ờ!- Người giao hàng lấy ra một hộp quà nhỏ màu đỏ từ giỏ xe đưa cho Ai- Có 1 vị khách nhờ tôi giao hàng đến đây.Cháu đưa cho chủ nhà hộ chú nhé!

-Dạ! Cảm ơn chú!

Ai nhận hộp quà và đóng cổng lại rồi bước vào nhà. Cô đặt hộp quà lên bàn thắc mắc. Chần chừ một lúc, cô mở hộp quà ra. Hôm nay bác Agasa đi thăm bà con xa, đến chiều mới về nên coi như cô là chủ nhà.

-WOA!-Ai reo lên khi thấy Bên trong hộp là một sợi dây chuyền màu tím biếc- Của ai đây nhỉ?


KenhSinhVien-yuri460.jpg

Ai thắc mắc về chủ nhân của món quà xinh đẹp này và chợt thấy 1 mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp. Cô nhặt nó lên và đọc.

"Chúc valentine vui vẻ, Shiho"

Ai giật mình. Cái tên Shiho Miyano chỉ có cô, người thân của cô, Conan và ''chúng'' biết. Phải chăng... Ai bấm số gọi cho Conan. Đầu dây bên kia một giọng thểu não vang lên

-Alô! Conan hả?

-Uh! Có~chuyện~gì~không?

-Ê Có phải cậu đã gửi cho tớ một hộp quà không?-Ai gấp gáp hỏi

-Àh! Uh!- Conan trả lời dù chẳng nghe thấy gì cả.

-Vậy àh! May quá!- Ai bình tĩnh lại trước khi nhận ra có gì đó không ổn- Cậu sao vậy?

-Hờ! Đang~bị~Tào~Tháo~rượt~bán~sống~bán~chết~đây- Conan thở dài. Cậu vật lộn với chiếc bánh hơn 2 tiếng đồng hồ. Và tất nhiên, bao tử của 1 đứa trẻ con như cậu không địch nổi cái bánh. Kết quả, cậu bị Tào Tháo ghé thăm. Dù ngắn gọn, nhưng cũng khiến Ai hiểu.

-Vậy chúc cậu sống sót qua đêm nay nhé.

Ai cúp máy. Đầu dây bên kia Conan ôm bụng thở dài thắc mắc "Sao bà già nén này khoái trù ẻo người ta thế nhỉ". Cậu quay lại ''chiến trường'' để đấu với Tào Tháo và nửa cái bánh còn lại trước khi ôm bụng chạy vào tolet lần nữa.

Ở một nơi nào đó Trên Tokio

KenhSinhVien-yuri451.jpg

KenhSinhVien-yuri452.jpg

KenhSinhVien-yuri453.jpg

Flashback

-CHUYỂN NHÀ ẠH?

Aoko hét lên khi nghe ông bố ''iu quái'' của mình nói. Ông Nakamori ngồi trên ghế sopha tay, với lấy cái hộp quẹt để châm điếu thuốc. Hít một hơi dài ông nói tiếp

- Uh! Dạo này Kid thường xuyên xuất hiện ở khu trung tâm thương mại Haido nên sở điều bố về đó. Nên bố nghĩ chúng ta phải chuyển nhà. Và tất nhiên, con cũng không thể học ở đây nữa.

''Lại là tên trộm chết tiệt đó''- Aoko bực bội nhìn ông bố rồi hỏi tiếp - Vậy con sẽ học ở đâu

- Uhm!- Ông Nakamori đăm chiêu- Hình như là trường trung học TEITAN thì phải.

End Flashback.



Conan mở mắt. Những tia nắng chiếu vào từ ô cửa sổ khiến cậu cảm thấy nhức đầu. Cậu cố nhớ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. "Phải rồi, hôm wa mình có mua tặng Ran 1 cái khăn, rồi được cô ấy nướng bánh và..."

Conan chợt bừng tỉnh. Những kí ức way về bên cậu. "...và mình bị Tào Tháo rượt suốt đêm"

Cố lết khỏi gường, cậu tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Cậu tính xuống nhà tắm rửa mặt cho tỉnh thì thấy một mảnh giấy trên bàn.

"Chị nấu cháo rồi đấy, em ăn cho khỏe. Chị xin cho em nghỉ rồi. Khi nào tan học chị chở em đi khám.
Ran"

.Conan oể oải trở lại chiếc gi.ường ấm áp. Không như cậu, cách đó vài căn nhà có một cô bé đang vội vã thay quần áo.

-Chết thật, mình ngủ quên- Aoko than thở- Dọn nhà cả đêm có chợp mắt dược đâu.

Số là tối wa, ông Nakamori dặn phải chuyển nhà đề cô còn nhập học. Vậy nên...

Trường trung học Teitan:

KenhSinhVien-yuri454.jpg

KenhSinhVien-yuri455.jpg

-Thì ra là vậy- Kaito thở dài khi nghe aoko kể- ông bác đó định truy sát Kid tới cùng sao?

-Uh! Còn Kaito?

-Mẹ tớ đi sng nước ngoài thăm bà con nên tớ phải lên nhà bác ở

-vậy àh- Aoko đỏ mặt. Kaito nhìn Aoko, khẽ mỉm cười

KenhSinhVien-yuri456.jpg

Lớp 11a2
KenhSinhVien-yuri457.jpg

KenhSinhVien-yuri458.jpg

Cô Jodie bước vào, cả lớp ai nấy về chỗ cũ. Cô đặt xấp giấy xuống, phấn khởi

-hôm nay sẽ có pạn mới đến lớp ta!

Chưa để cô nói hết, cả lớp đã xôn xao

-Ai vậy?

-Trai hay gái đây

-Có đẹp hông ta?

KenhSinhVien-yuri459.jpg


Shin-Ran lắp bắp- Shinichi!

cả lớp đổ dồn ánh mắt vào 2 học sinh mới rồi way lại nhìn Ran ái ngại. Còn Ran, cô không tin vào mắt mình nữa. Người đó, người mà cô luôn chờ đợi, người lúc nào cũng ở trong tim cô. Sao lại...

nhậ thấy có gì đó không ổn, Kaito hắng giọng

KenhSinhVien-yuri461.jpg

phù! cuối cùng cũng xong. cứ 23 tuần 1 chap thế này bao giờ end đây?
Nhớ com+thank đấy

 

Đính kèm

  • Yuri460.jpg
    Yuri460.jpg
    157,6 KB · Lượt xem: 72
  • Yuri451.jpg
    Yuri451.jpg
    183,4 KB · Lượt xem: 76
  • Yuri452.jpg
    Yuri452.jpg
    177,6 KB · Lượt xem: 72
  • Yuri453.jpg
    Yuri453.jpg
    179,5 KB · Lượt xem: 76
  • Yuri454.jpg
    Yuri454.jpg
    190,4 KB · Lượt xem: 69
  • Yuri455.jpg
    Yuri455.jpg
    191,7 KB · Lượt xem: 79
  • Yuri456.jpg
    Yuri456.jpg
    165,2 KB · Lượt xem: 73
  • Yuri457.jpg
    Yuri457.jpg
    195,1 KB · Lượt xem: 69
  • Yuri458.jpg
    Yuri458.jpg
    189,2 KB · Lượt xem: 75
  • Yuri459.jpg
    Yuri459.jpg
    206,3 KB · Lượt xem: 71
  • Yuri461.jpg
    Yuri461.jpg
    191,6 KB · Lượt xem: 89
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hừm ngắn quá:KSV@18:mà cái này là long fic à?:KSV@19:dạo này cứ nghe thấy chữ long là con sợ....
nàng cấp thua ta cao thua ta nặng hơn ta nên viết fic hay hơn:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
KenhSinhVien-aaa.jpg


Chap 3: viên Ruby bị đánh cắp
KenhSinhVien-aa(2).jpg


KenhSinhVien-a(1).jpg


KenhSinhVien-b(1).jpg

-được rồi- Cô Jodie vui vẻ- Aoko, em có thể ngồi sau bạn Ran! Bàn cuối nhé!

-Vâng ạh!

Aoko bước dọc dãy bàn. Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn nhìn cô khiến cô hơi lo lắng. Cô đến gần Ran, người không khác cô là bao. Aoko mỉm cười, đưa tay ra chào:

- Rất hân hạnh làm quen, mình là Aoko Nakamouri. Mong cậu giúp đỡ!

- không có gì!-Ran đáp lại,- Mình là Ran Mouri.

Hai bàn tay xinh xán bắt lấy nhau, mở đầu cho một tình bạn lắm chông gai.



Trong khi đó, tại trường tiểu học Teitan, đội thám tử nhí xôn xao cả lên:

-náy biết gì không?-Ayumi hào hứng-Tối nay anh Kid sẽ xuất hiện ở bảo tàng Haido đấy

-Biết rồi- Genta thêm vào- Đích thân bác Suzuki gửi thư thách đấu mà

Tất nhiên, thông tin nóng hổi này được đăng ngay trang nhất của báo. Văn phòng thám tử mouri, ông bác ngủ say như chết trên sopha, miệng lẩm bẩm gọi Yoko. Conan bước ra từ toilet, trên tay cầm tở báo có đăng tin về Kid, thở dài:

-Gì đây? Thư gửi Kid, viên Ruby Devil mà ngươi thèm muốn dang ở đây. Hẹn lúc 8.00 pm ở bảo tàng Haido! Haizzz! Không biết tên dó sẽ giở trò gì nữa!

KenhSinhVien-c.jpg

KenhSinhVien-d.jpg


bảo tàng Haido 7.00pm

Ran, Sonoko và Conan đến sớm 1 tiếng để chiêm ngưỡng viên ngọc quý. Suốt dọc hành lang, Sonoko không ngớt lời ca gợi Kid, Ran im lặng lắng nghe, lâu lâu way xuống nhìn Conan-nãy giờ đang ôm bụng, mặt tím tái

-Conankun, em k0 sao chứ? Ran hỏi với vẻ mặt lo lắng

- Dạ! không, không ah! Conan cười gượng, cố không để Ran thấy.

- Ah! Đến òi!

Sonoko reo lên khiến Ran và Conan way lại. Thì ra là đã đến phòng trung tâm- nơi cất giữ viên Ruby. Trước mặt họ giờ là 1 cánh cửa lớn với 2 người bảo vệ to cao. Sonoko định bước vào thì bị 2 người bảo vệ ngăn lại. 1 tên hỏi:

-Cô là ai? lệnh ông chủ không cho ai vào.

-này!-có biết ta là ai không hả? tiểu thư dòng họ Suzuki đấy-Sonoko tức tối lấy chứng minh thư trong ví ra-Dòm cho kĩ đi bọn mù!

Hai người bảo vệ săm soi một lúc rồi nhìn Sonoko và Ran

-làm phiền hai cô!

nói rồi họ tiến lại gần Ran và Sonoko, bắt đầu...bẹo má. Sonoko thì la oai oái, cò Ran thì ngơ ngác chẳng hiểu gì. Conan đứng trong góc thở dài.

-Vâng! Đồ thật! Mời 2 cô vào

Sonoko vừa ôm má, vừa nguyền rủa

-ta biểu bác trừ hết lương bọn mi!

Trung tâm bảo tàng rộng 1000 m, trưng bày hơn 10000 cổ vật. Hôm nay không mở cửa nên trông bảo tàng rất trống trải. Đập vào mặt họ là cái bục nằm ở giữa sảnh.

KenhSinhVien-e.jpg

-đúng vậy-từ đằng sau, ông Suzuki và ông Nakamouri bước đến- Nó là Ruby Devil, hay còn gọi là nước mắt quỷ!

Ông Nakamouri bước lại gần cái bục, săm soi và...nổi khùng

-Ông nghĩ cái hộp bé xíu này có thể ngăn tên lỏi đó sao?

Ong Suzuki k0 nói gì, chỉ sai người mang cho 1 khẩu súng. Trước sự ngạc nhiên của môi người, ông chỉa thẳng súng vào chiếc hộp và bắn

KenhSinhVien-f.jpg

-Cón nữa, chiếcc hôp này được cài mật mã hơn 30 kí tự. Nếu hắn có giải dk thì hắn cũng phải bấm vào một trong 5 nút trên thành hộp. Phen này ta thắng chắc

Ông Suzuki cười lớn, sau lưng là những khôn mặt ngán ngẩm

-sắp 8.00 rồi.-ông Szuki săm soi đồng hồ-mang ra sân cho mọi người chiêm ngưỡng!

sân bảo tàng Haido 7.45pm

Aoko ngồi cạnh bồn hoa, tay lăm le cây chổi, miệng...nguyền rủa Kid. dù cón 15p nữa nhưng sân bảo tàng đã chật người. Ai cũng mong chờ điều gì đó từ 1 người

Ảo thuật gia ánh trăng


KenhSinhVien-g.jpg

KenhSinhVien-h.jpg


Hello! Lady and genterment! Như đã hứa, tối nay tôi sẽ dành tặng mọi người một món quà!

Đáp lại lời Kid là tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ, tiếng thở dài của Conan, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ông Suzuki và bố con nhà Nakomouri. Kid lượn vòng wanh chếc hộp, ra vẻ bí hiểm

- Chà, đặc biệt đây!

- Đúng!-ông Suzuki cười lớn- Để ta xem ngươi sẽ lấy nó bằng cách nào!

Kid không nói, chỉ cười, một nụ cười nửa miệng wen thuộc. Kid giơ tấm áo choàng lên, che kín chiếc hộp trước sự ngạc nhiên của mọi người.

-Cùng tôi đếm đến 3 nào.

tiếng reo hò vang lên. Ai cũng hồi hộp chờ đợi điều kì diệu của Kid. Thời gian được đếm ngược từng giây

1...

2..

3....

BÙM!

KenhSinhVien-j(1).jpg
 
Dù rất bận, nhưng vẫn phải lôi fic lên, Haizzzzzzzz


Chap 4:Không biết đặt tên gì nữa
KenhSinhVien-kenhsinhvien-yuri003-1-.jpg


Tấm áo choàng trắng tung bay trong gió, để lộ một hộp kính trống rỗng.
Hàng ngàn người hâm mộ reo hò trong sự ngạc nhiên của ông Suzuki, ông Nakamouri và Conan
Một nụ cười kiêu hãnh nở trên môi Kid.
Chỉnh lại mũ và áo, Kid hắng giọng:
-Thưa quý vị, thứ tôi muốn tôi đã lấy được! Hẹn quý vị vào dịp khác.


BÙm
Một làn khói trắng bay lên. Như một bóng ma, Kid biến mất
Dòng người xôn xao. Ông Suzuki, Nakamouri và Conan chạy vội đến bên chiếc hộp. Ông Suzuki nhanh tay nhập mật mã và bấm nút, chiếc hộp kính nặng nề dịch chuyển
Phụt.....phụt......
toàn bộ hệ thống chiếu sáng trong công viên đều đồng loạt tắt. Trời tối như mực. Hàng ngàn người hoảng loạn, la hét. Ánh trăng yếu ớt không đủ mạnh để xuyên qua đám mây dày.
Vụt
Một làn gió mạnh lướt qua người Conan, thổi bay mái tóc ngắn của cậu. Không hẳn là gió....Cậu quay lại. Có cái gì đó phát sáng đằng kia, dù rất yếu.
Một ánh sáng lạnh
Chất dạ quang
Phụt
Hệ thống chiếu sáng hoạt động trở lại cũ khiến mọi người bớt hoảng loạn. Cùng lúc đó, Ran và Sonoko cũng chạy đến. Ông Suzuki sực nhớ, liền quay lại tấm kính.
Trống rỗng
Quả nhiên chiếc vòng đã biến mất


Ông Suzuki tức tối đập mạnh xuống chiếc hộp, nguyền rủa KId, trong khi ông Nakamouri ra lệnh phong tỏa mọi ngõ ngách và tất cả cửa ra vào. Conan đi vòng quanh chiềc hộp và dò xét. Quả nhiên như cậu dự đoán, đằng sau chiếc hộp là một vết dạ quang nhỏ. Dang dăm chiêu suy nghĩ thì một bàn tay đập vào vai cậu. Conan quay lại, trước mặt cậu là ông bác Agasa, Haibara và đám nhóc lớp 1B
-Chào! Thám tử ngốc!
Haibara, như mọi khi, là người đầu tiên lên tiếng chế giễu cậu. Genta thì đang nhai mấy viên mực nương trong khi Ayumi, với đôi mắt rưng rưng, trách móc Conan
-Cậu....xấu lắm......Đi không rủ tớ......
-A!-Conan lau mồ hôi-Tớ.......
Haibara nhíu mày lại, hướng về chiếc hộp. Với đôi mắt tinh vi, cô phát hiện ra điều gì đó. Ai ghé sát tai Conan, thì thầm
-Bốn góc của chiếc hộp....có vết xước....
Conan quay lại, sờ vào góc chiếc hộp. Quả nhiên là rất nhám và dính so với bề mặt kính vốn có. Sao cậu không phát hiện sớm nhỉ. Conan chắc chắn đã có ai đó làm cái gì đó trên chiếc hộp này.


Trong lúc đó, Ran và Sonoko đang đứng chen chúc trong dòng ngưới để ra cổng do ông Naka đã phong tỏa mọi lối ra.

Binh
Có ai đó va vào Sonoko khiến cô nàng ngã vào bụi cây. Là một người con trai. Hắn cuống quýt xin lỗi rồi chạy mt. Ran thấy dáng và giọng nói người đó rất quen. Nhưng cô cũng không bận tâm lắm vì lo kéo Sonoko lên.


Ông Suzuki sai người mang chiếc hộp vào bảo tàng. Trong khi Conan ngồi trên một bồn nước suy nghĩ.
Tại sao Kid lại phải cắt điện?
Tại sao chic hộp lại nhám và dính?
Hàng trăm câu hỏi hiện ra trong đầu mà không có lời giải. Conan vò đầu bứt tóc
Bụp
Một chiếc chong chóng bay vào mặt cậu. Cậu gỡ nó xuống và nhìn chăm chú. Một ý tưởng hiện ra.
Vết xước
Dính
Chất dạ quang.....
Phải rồi, sao cậu có thể quên nhỉ
Một cậu bé chạy lại xin chiếc chong chóng làm rơi. Conan trả lại nó cho cậu nhóc. Một nụ cười nửa miệng nở trên môi.

Sau 2 tiếng lục soát trong vô vọng, ông Szuki cuối cùng cũng bó tay chịu thua. Mọi người ra về, duy chỉ có một cậu bé là ở lại. Haibara đi cùng ông agasa và đám nhóc, ra về. Cô thở dài.
-Đồ Baka



Bảo tàng Haido, 10pm

Tối và im lặng chứ không ồn ào như cách đây vài tiếng.
Cạch
Cánh cửa phòng trung tâm bảo tàng bật mở, một bóng đen xuất hiện với nụ cười nửa miệng. Bóng đen loay hoay một lúc và tiến lại gần cửa sổ. Ánh trăng yếu ớt, nhưng đủ chiếu sáng một nửa người bóng đen. Viên Ruby Devil dần hiện rõ trên tay. Bóng đen giơ nó lên cao và rọi dưới trăng.
1s.....2s.....3s.......
-Chết tiệt! Không phải!
Phụt phụt.........
Đèn trong phòng bừng sáng. Bóng đen quay về phía cửa, nơi có một cậu nhóc đang đứng, với bàn tay đặt trên công tắc
-Kết thúc đươc rồi, Kid

đố mọi người! Kid cải trang thành ai?
 
fic hay lắm :KSV@09: mong chap mới của bạn
mà phần giới thiệu bạn nói có Gin mà, chưa xuất hiện nhỉ
nhưng dù có thể nào thì cũng mong shinxran sẽ có 1 happy ending :KSV@12:
 
fic hay lắm :KSV@09: mong chap mới của bạn
mà phần giới thiệu bạn nói có Gin mà, chưa xuất hiện nhỉ
nhưng dù có thể nào thì cũng mong shinxran sẽ có 1 happy ending :KSV@12:
hi hi! Gin sẽ xuất hiện trong khoảng 10 chap nữa, Trong 1 cuộc rượt đuổi gay go giữa Ran, Ai và BO đấy.
Còn hap thì, Lu thix Sad hơn:KSV@10:

mà you không đoán ai là Kid àh:KSV@18:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom