Chap 4: Lời thầm thì của mùa xuân.
Ngày cuối đông, tiết trời se lạnh, làn váy phủ qua đầu gối, gió lùa hơi lạnh, thổi buốt cẳng chân.
Thời khắc Aoko vừa định xoay người bước vào nhà, thì có bóng người tiến đến trước mặt cô, chàng trai cất giọng:
" Aoko "
Aoko vừa nghe có người gọi tên mình liền ngẩng đầu: " Kuroba? Sao cậu lại ở đây ? "
Kaito không trả lời, anh nhìn người con gái trước mắt. Quả nhiên là rất xinh.
Nhỏ đáng yêu, lớn xinh đẹp.
Khuôn mặt thanh tú, mắt biếc to tròn, trong veo, hết sức sạch sẽ, đôi mắt đang chăm chú nhìn anh, hàng mi như cánh quạt khẽ chớp.
Tim anh mềm vụn.
Làn da cô trắng ngần, cổ tay cũng rất nhỏ, nhìn thấy cả mạch máu li ti, người con gái trên người không đeo trang sức, mái tóc buông xõa sau lưng.
Rất lâu mới định thần lại, anh bối rối gãi đầu: " À, tớ đến tìm Kudo "
" A, cậu ấy vừa đi chơi với Ran rồi " Cô mỉm cười, chỉ về hướng hai người kia rời đi
Đương nhiên là tớ biết. Kaito vẫn nhìn theo hướng Aoko chỉ, rồi cô quay lại nhìn thiếu niên:
" Cậu ấy cũng mới đi thôi, khi nào cậu ấy về tớ sẽ nhắn giúp cậu"
" À, vậy cảm ơn cậu nhé. Đúng rồi, nhà tớ ở ngõ trên " Kaito cười cười chỉ tay về hướng ngược lại: " Cậu rảnh thì qua chơi nhé, tại tớ mới về nên cũng không có nhiều bạn bè "
" Uhm " Aoko vô tư gật đầu: " Cậu có việc gì cần tớ sẽ giúp "
" Thôi, tớ về đây " Kaito Kuroba bước về phía nhà Kudo, vẫy tay.
" Bye " Người con gái đứng trước cổng, giơ tay vẫy chào, rồi cô bước vào trong, gài cổng lại.
" Thiếu gia, nãy giờ cậu đi đâu thế? " Viên quản gia lau mồ hôi trên trán, lo lắng hỏi.
Kaito không trả lời ông, mà chỉ nói: " Cháu muốn mua nhà "
" Mua nhà? Cậu nói muốn mua nhà ? " Tổ tông của tôi ơi, không phải cậu đã có nhà biệt thự rồi sao.
" Cháu muốn mua nhà ở gần đây " Kaito nói rồi bước vào trong xe, hạ cửa kính, nhìn về phía cửa sổ bên kia, khẽ mỉm cười.
Aoko đang quay lưng về phía cửa sổ, như cảm nhận được cái nhìn của thiếu niên liền quay đầu lại, mỉm cười cong veo khóe mắt.
Thiếu niên tầm mắt chưa dời đi, ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Nụ cười em như nắng hạ, xua đi chút tê tái ngày đông.
****
Shinichi nắm tay Ran len lỏi vào hàng ghế của rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim rất rộng, hàng ghế đỏ trải dài, xung quanh đã kín chỗ ngồi. Anh ngồi cạnh ghế của cô, số 32, 33.
Phim rất nhanh đã được chiếu. Màn hình 3D rõ nét, âm thanh sống động, thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả. Nhưng người con gái bên cạnh còn thu hút hơn nhiều.
Bộ phim này anh đã xem trước, mặc dù hôm nay mới trình chiếu, đôi khi anh cũng phải công nhận, có một bà mẹ minh tinh cũng rất có lợi. Thiếu niên nhìn người con gái bên cạnh. Sườn mặt thanh tú hơi nghiêng, nước da trắng ngần, sống mũi dọc dừa, đôi mắt tím chăm chú nhìn lên màn hình. Phim đến đoạn gay cấn, Ran vô thức lay lay tay người bên cạnh, Shinichi phì cười, cùng cô dõi theo.
Có em thật tốt biết bao..
Giống như khi năm tuổi, cô cầm tấm thiệp hoa anh đào, đôi mắt long lanh nhìn anh: " Shinichi, tớ cũng muốn có một cái "
Giống như khi sáu tuổi, ba mẹ cô chia tay, cô khóc thút thít, anh liền nói: " Cậu còn tớ mà "
Em ngẩng đầu nhìn thế giới, còn tôi ngắm nhìn em.
****
Ngày đầu của mùa xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng đã ấm áp hơn những ngày trước.
Lớp tuyết tan dần, lộ ra nụ anh đào còn e ấp, một người phụ nữ có vẻ ngoài rất dịu dàng, đang nắm tay một đứa trẻ, bên cạnh là một người đàn ông cao lớn.
Vừa nhìn đã nhận ra, đây là một gia đình hạnh phúc.
Người phụ nữ cúi người, dịu dàng vuốt tóc đứa bé: " Conan ngoan, nhớ học chăm chỉ nhé "
" Dạ " Bé trai ngoan ngoãn gật đầu, như nhớ đến điều gì, nó dè dặt nhìn bố mẹ: " Chị Ran đâu rồi, con muốn chơi với chị ấy "
Hai người lớn thoáng khựng lại, bà Mori rất nhanh đã lên tiếng: " Chị ấy còn phải đi học "
Ông Mori vứt điếu thuốc lá, nhìn con trai: " Bố sẽ bảo nó đến chơi với con "
" Thật sao "
" Thật mà "
" Được rồi, chúng ta cùng vào trong nào "
****
Kaito tuy vừa chuyển đến nhưng cũng rất nhanh đã hòa nhập được với mọi người. Tính anh thoải mái, dễ gần nên rất nhanh đã có thể kết bạn, mà người quan trọng nhất là Aoko. Kaito rất hay trêu chọc cô, làm cô phát cáu nhưng sau đó rất nhanh sẽ quên hết. Anh học rất giỏi, giải bài tập không mất quá nhiều thời gian, tất nhiên điểm số luôn là tuyệt đối.
Aoko vẫn thường đến nhà anh, bình thường Kaito, Shinichi, Ran và Aoko sẽ cùng nhau đến trường và về nhà, nhưng thỉnh thoảng Shinichi sẽ ở lại chơi bóng, Aoko và Ran sẽ đi học võ.
Vì mới là đầu năm học nên việc học hành vẫn rất thoải mái, các cô cậu học trò vẫn vô tư cười đùa, thỉnh thoảng sẽ lo lắng, nhưng khi nhìn đến cuốn lịch đếm ngược đến ngày thi Đại học vẫn còn ba chữ số liền thở phào nhẹ nhõm.
Sonoko hình như đang tương tư ai đó, cô nàng luôn lơ đãng nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình.
Ran vẫn thường đến nhà Aoko ở. Cô ấy chỉ sống một mình, nên rất buồn chán, nhà Aoko chỉ có hai người, ông Nakamori rất hay đi công tác, nên thành ra chỉ có mình Aoko ở nhà. Hai cô gái đương nhiên rất vui vẻ, Ran luôn muốn thành họa sĩ, còn Aoko lại muốn thành nhạc sĩ.
Tháng thứ hai của mùa xuân, anh đào đã nở, cây lá tốt tươi, trên tán lá còn đẫm nước, vết tích của cơn mưa đêm qua.
Trên tầng hai của căn villa, bên ô cửa sổ trong căn phòng, có một cô gái đang cầm bảng pha màu, tay cầm cọ, khẽ điểm lên bức tranh. Cô gái còn lại, ngồi bên cây đàn piano, mười ngón tay xinh đẹp lướt trên phím đàn.
Người con gái khẽ cất tiếng hát, xua đi chút âm u còn lại của đêm mưa.
Ở ngôi nhà đối diện, có chàng trai ngồi lên xích đu trong vườn, lắng tai nghe âm thanh ấy.
Shinichi câm nín nhìn Kaito, hóa ra đây là lí do hắn ta ở đây không chịu về.
Anh cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng nơi người con gái. Ran đang đứng vẽ tranh, trên đầu đội chiếc mũ beret vô cùng xinh xắn, người con gái mềm mại, đẹp đến nao lòng.
Họa ánh mắt anh cười, họa cả nụ cười em trên nét môi.
****
Mùa xuân, vạn vật hồi sinh, tình cảm cũng lặng lẽ ươm mầm.
Ran đến thành phố Chiba thăm bà ngoại nhân kì nghỉ, một tuần sau cô trở lại Tokyo, tiếp tục việc học và chuẩn bị cho cuộc thi karate.
Shinichi bận rộn với câu lạc bộ bóng đá ở trường, anh cũng đăng kí một khóa học bơi, cùng với Kaito tạo thành cặp bài trùng hoàn hảo.
Sonoko bắt đầu theo đuổi tình yêu của mình. Nghe nói cô nàng đã tìm hiểu được không ít, cũng không ngại bỏ qua chút liêm sỉ bé nhỏ để tiếp cận đối phương.
Kaito đã thích nghi với môi trường mới, anh thường xuyên ghé thăm nhà Shinichi, lí do đương nhiên ai cũng biết.
Aoko cuộc sống bị thay đổi khá nhiều, chủ yếu đến từ " người bạn mới " này. Kaito rất thích trêu chọc cô, thỉnh thoảng lại khiến cô cười vui vẻ, Aoko cũng thường xuyên đến thăm nhà cậu ấy. Nghe nói, Kaito chỉ sống một mình, việc nhà vụng về, cô giúp được liền sẽ giúp.
****
" Đoàng đoàng "
Bầu trời đang yên tĩnh bỗng đổ mưa, tia chớp rạch ngang bầu trời, mưa ào ào như trút nước.
Bây giờ đã là mười hai giờ, xung quanh điện tắt tối om. Ran bị giật mình liền ngồi dậy, sao trời lại đổ mưa nhỉ. Nhớ đến điều gì, cô liền hoảng hốt, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, ấn một dãy số.
Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít của Aoko: " Tớ sợ lắm "
" Đừng sợ " Đầu dây bên kia tiếng Ran dịu dàng trấn an.
Tính Aoko rất nhát gan, cô sợ nhất là sấm chớp, sợ rất nhiều thứ.
Ran do dự nhưng vẫn tìm một cái tên khác trong danh bạ.
Shinichi đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh khó chịu cầm máy. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai gọi. Chắc chắn là cái tên Kaito quái đản kia rồi.
Anh đáp bằng giọng hết-sức-nhẹ-nhàng: " Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? "
Nhưng đáp lại là tiếng nói có phần dè dặt của người con gái: " Shinichi "
Ran? Nhưng sao cô ấy lại gọi vào giờ này?
" Tớ xin lỗi, nhưng mà cậu có thể giúp tớ không. Đi mà, Shinichi "
Đương nhiên là Kudo Shinichi sẽ không từ chối, nhưng khi nghe yêu cầu của người con gái, anh có phần lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
****
Shinichi cụp tán ô, chui người qua khe hở sau vườn nhà Nakamori, anh đi vòng ra sau, rồi mở cửa bước vào.
Ran bảo anh Aoko rất sợ sấm chớp, anh gần nhà, cô ấy chỉ có một mình, nhất định phải sang xem. Sau khi nhấn chuông cửa nhiều lần, anh quyết định đi cửa sau.
Bật sẵn đèn pin trong túi, anh đi lên cầu thang, vừa đi vừa cất tiếng gọi: " Aoko "
Đáp lại anh chỉ có tiếng khóc, rất nhỏ, phải lắng tai mới nghe được. Anh đi vào trong đó, nương theo ánh đèn, liền thấy Aoko đang co ro nơi góc phòng, bên cạnh rèm cửa.
" Đừng sợ, là tớ, Kudo đây " Anh tiến đến vỗ vai cô, rồi tìm công tắc đèn.
Căn phòng được bao phủ bằng màu vàng ấm áp. Aoko cũng nương theo ánh đèn ấy, nhìn rõ người trước mặt, ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô, lộ rõ vết nước nơi khóe mắt người con gái.
" Shinichi "
" Ừ, là tớ đây " Anh tiến đến cạnh cô. Mưa tưởng như sắp tạnh, lại bắt đầu nặng hạt.
Sấm chớp rạch đôi khoảng trời.
Aoko hoảng sợ, ôm thắt lưng người trước mặt, cô không sợ nữa, cũng thấy ấm áp trong lòng.
Mưa ngày một lớn, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhưng ở ngoài kia, có bóng chàng trai đang chạy đến trước nhà cô, không mặc áo mưa, không che ô, cả người ướt nhẹp, nhấn chuông cửa.
Nhưng không có ai.
Kaito bị sấm chớp đánh thức liền tỉnh dậy, vội chạy đến đây. Có một lần, tình cờ anh biết được, Aoko rất sợ sấm chớp.
Anh liền chạy đến đây, để nói với cô rằng: " Đừng sợ, còn có tớ mà "
Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ô cửa sổ trên tầng hai, trái tim liền lạnh buốt.
Bên ngoài tối đen như mực, trên tầng hai có ánh đèn vàng, qua rèm cửa, có hai bóng người đang ôm nhau.
Cái bóng ấy anh nhìn cũng nhận ra.
Nực cười biết bao.
Tôi lo em trời mưa ướt áo, ngoảnh lại mình mới là người ướt lòng.
Cơn mưa đầu hạ xối xả, có thứ tình cảm lặng lẽ hình thành.
Sau này sẽ không còn ngày nào yên bình nữa.