Lớn lên trong cuốn sổ nhật ký

Tham gia
21/3/2025
Bài viết
0

Phần 1: Những ngày thơ bé.

Chương 1: Dòng nhật ký đầu tiên

..."Xin chào! Mình là Dục Chương, đây là cuốn sổ nhật ký mình được mẹ tặng nhân dịp sinh nhật."
Dục Chương nhận được một cuốn sổ nhật ký nhỏ từ mẹ vào ngày sinh nhật. Ban đầu, cô bé không biết phải viết gì, chỉ ghi lại những điều đơn giản trong ngày: thời tiết, món ăn yêu thích, hay những trò chơi cùng bạn bè. Sau cuốn nhật ký dần dần trở thành nơi cô bày tỏ suy nghĩ mà chưa ai biết đến.
Tiểu Chương viết về những điều vụn vặt nhưng đầy hồn nhiên như: ước mơ nhỏ bé, mong muốn có một chú mèo xinh xinh, hay thắc mắc vì sao bầu trời lại đổi màu vào buổi chiều. Đây cũng là lần đầu cô nhận ra, viết nhật ký không chỉ là việc ghi chép mà còn là cách để hiểu chính mình.

Chương 2: Gia đình và những câu chuyện nhỏ

Dục Chương lớn lên trong gia đình có đủ đầy sự yêu thương, bao bọc của bố mẹ và người anh trai. Nhưng không vì vậy mà không có những mâu thuẫn xảy ra. Cô có một người mẹ nghiêm khắc, một người cha trầm lặng nhưng bao dung, và một người anh trai hay trêu chọc đôi khi làm cô phát bực.
Những câu chuyện thường nhật như bữa cơm gia đình, lần đầu bị mẹ mắng, hay khoảnh khắc được bố an ủi vỗ về khi buồn, được anh trai làm cho con trâu bằng lá, đều được tiểu Chương ghi lại trong nhật ký. Qua từng dòng chữ non nớt, tình cảm gia đình hiện lên một cách chân thực, ngọt ngào có, giận hờn có, yêu thương có.
Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là lần Dục Chương làm vỡ chiếc cốc yêu thích của mẹ và lo sợ bị mắng. Nhưng thay vì trách phạt, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói: "Lần sau con cẩn thận hơn nhé." Điều đó khiến cô nhận ra tình yêu của mẹ không chỉ thể hiện qua lời nói, mà còn qua sự thấu hiểu và bao dung. Dù mẹ có nghiêm khắc nhưng vẫn mở lòng tha thứ cho lỗi lầm ấy của cô.

Chương 3: Tình bạn ngây thơ

Dục Chương có một người bạn thân từ nhỏ, tên Chu An An. Hai người thường chơi cùng nhau, chia sẻ mọi thứ, từ viên kẹo đến những bí mật nhỏ xíu.
Các trò chơi thuở bé như nhảy dây, trốn tìm, bịt mắt bắt dê, vòng quanh socola hay là những "phi vụ" bí mật như lén giấu bài tập về nhà và bài kiểm tra bị điểm kém. Đó. Tất cả là gói kỷ niệm trong sáng, tươi đẹp nhất trần đời. Một lần, tiểu Chương và tiểu An lấy bút sáp màu vẽ lên tường nhà bác hàng xóm, bị phát hiện rồi ăn mắng, bác bảo lại với bố mẹ. Về nhà hai nhỏ đó bị hai chị mẹ "đánh yêu" cho vài cái vào mông. "Hôm nay, mình và An An bị mẹ tét đít vì tội vẽ bậy nhà hàng xóm, đau lắm đó nha."
Bỗng ngày nọ, Dục Chương giận bạn vì một chuyện nhỏ nhặt. Lần đầu tiên, cô trải qua cảm giác tổn thương và buồn bã khi cãi nhau với người thân thiết nhất. Nhưng rồi, một mẩu giấy xin lỗi được để vào cặp đi học đã khiến cả hai làm hòa. Đó là bài học đầu tiên của cô về sự tha thứ và trân trọng tình bạn.

Phần 2: Những đổi thay tuổi mới lớn.

Chương 4: Khi thế giới không còn màu hồng

Bước vào tuổi dậy th.ì, Dục Chương nhận ra thế giới không chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc như trước. Những áp lực từ việc học hành, bạn bè, và sự kỳ vọng của gia đình bắt đầu đè nặng lên cô.
Cô không còn là đứa trẻ chỉ quan tâm đến những trò chơi vô tư, mà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về những gì mình phải làm để đáp ứng mong đợi của mọi người. Nhật ký của tiểu Chương cũng thay đổi, không còn là những câu chuyện vui vẻ mà xuất hiện những dòng tâm sự đầy bối rối.
"Tại sao mình không còn thấy vui khi đến lớp?"
"Mình có đang làm đúng không? Hay chỉ đang làm theo điều mà người khác muốn?"
Một ngày nọ, cô chợt nhận ra mình không còn thân thiết với người bạn thời thơ ấu như trước. Những cuộc trò chuyện không còn thoải mái, những sở thích dần khác nhau, và rồi khoảng cách cứ thế lớn dần. Đây là lần đầu tiên Dục Chương cảm thấy mất mát dù không ai nói ra lời tạm biệt.

Chương 5: Lần đầu biết đến cô đơn

Lần đầu tiên, Dục Chương cảm thấy lạc lõng giữa những người xung quanh. Bạn bè có những nhóm riêng, chia bè phái, những câu chuyện mà cô không còn là một phần trong đó.
Cô bắt đầu hoài nghi chính mình. "Mình có đang trở nên nhạt nhẽo?" Hay đơn giản là ai rồi cũng sẽ thay đổi?
Những lúc như vậy, nhật ký trở thành nơi duy nhất cô có thể giãi bày mà không sợ bị phán xét. Cô viết về những ngày dài mà không có ai để tâm sự, về những khoảnh khắc ngồi một mình giữa sân trường đông đúc, và cả những lần muốn khóc nhưng không biết tại sao.
Trong một buổi chiều, khi nhìn ra cửa sổ và thấy bầu trời chuyển từ xanh sang xám, cô nhận ra rằng cảm giác cô đơn không hẳn là điều tồi tệ. Đôi khi, nó giúp cô hiểu hơn về bản thân và trân trọng những gì mình đang có.

Chương 6: Những cuộc cãi vã với bố mẹ

"Tại sao lúc nhỏ, mọi người luôn khen mình ngoan, nhưng bây giờ lại nói rằng mình cứng đầu?"
Sự thay đổi không chỉ xảy ra với bạn bè, mà ngay cả trong gia đình cũng không còn êm đềm như trước. Tiểu Chương cảm thấy mẹ ngày càng nghiêm khắc, bố trở nên ít nói hơn, và những cuộc trò chuyện với bố mẹ thường xuyên kết thúc bằng tranh cãi.
Mẹ mong cô tập trung vào việc học, còn cô lại muốn dành thời gian cho những thứ mình yêu thích. Bố dặn dò cô phải biết suy nghĩ chín chắn, nhưng cô lại chỉ muốn được sống theo cách của riêng mình. Những khác biệt về suy nghĩ khiến Dục Chương cảm thấy bị hiểu lầm, thậm chí có lúc cô nghĩ rằng cha mẹ không còn yêu thương mình như trước.
Một lần, cô cãi nhau to với mẹ và chạy vào phòng, đóng cửa thật mạnh. Đêm đó, cô khóc vì cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng rồi, khi mở cửa ra, cô thấy một cốc sữa ấm được đặt trên bàn, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ thể hiện tình yêu theo cách riêng của bà.
Dục Chương hiểu rằng, đôi khi cha mẹ cũng có những nỗi lo riêng, chỉ là họ không nói ra mà thôi.

Phần 3: Bước qua nỗi đau.

Chương 7: Mất mát và nước mắt

Dục Chương đã từng nghĩ rằng những rắc rối của tuổi mới lớn là điều tồi tệ nhất, cho đến khi cô trải qua mất mát thực sự.
Vào ngày đẹp trời, cô nhận được tin dữ-một người thân yêu rời xa mãi mãi. Đó là bà ngoại, một người mà cô rất quý mến. Tiểu Chương chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết lại gần đến thế, lại có thể mang đến nỗi đau sâu sắc đến vậy.
Những ngày sau đó, Dục Chương sống trong sự trống rỗng. Cô không thể chấp nhận rằng người ấy sẽ không còn xuất hiện trong những khoảnh khắc quen thuộc của cuộc sống. Những ký ức ùa về: nụ cười, giọng nói, những lần trò chuyện… tất cả giờ đây chỉ còn trong quá khứ. "Tại sao mọi thứ cứ trôi qua mà không ai có thể ngăn lại!"
Cô khóc rất nhiều, rồi lại cố tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người. Nhưng vào những đêm khuya, cô ôm cuốn nhật ký, viết xuống những điều chưa kịp nói, những câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp.
Mất mát dạy cô rằng cuộc sống vốn vô thường, và đôi khi, điều duy nhất chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận.

Chương 8: Cuốn nhật ký bị lãng quên

Sau nhiều biến cố, Dục Chương dần mất đi thói quen viết nhật ký. Những trang giấy trắng đang chờ được gặp những vết mực vẫn nằm yên trong hộc bàn học, nhưng cô không còn muốn mở ra để tâm sự nữa.
Cô lao vào học hành, cố gắng làm mọi thứ để không phải đối diện với nỗi đau. Tiểu Chương cười nói với bạn bè như bình thường, nhưng sâu bên trong, cô cảm thấy mình không còn là chính mình.
Một ngày nọ, khi dọn dẹp phòng, cô tình cờ thấy cuốn nhật ký đã có phần phủ bụi. Những trang viết cũ nhắc cô về những cảm xúc mà mình từng trân trọng: niềm vui, nỗi buồn, những suy tư ngây thơ ngày bé. Cô nhận ra rằng, quên đi không phải là cách để chữa lành.
Đêm đó, sau nhiều tháng, cô mở cuốn sổ và bắt đầu viết lại.
"Mình đã chạy trốn cảm xúc của chính mình. Nhưng có lẽ đã đến lúc đối diện với nó."

Chương 9: Một cuộc gặp gỡ làm thay đổi tất cả

..."Mình vẫn đang lớn lên. Và mình sẽ không để nỗi đau định nghĩa con người mình."
Trong một lần tình cờ, Dục Chương gặp một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại có thể thấu hiểu cô theo một cách đặc biệt.
Cuộc trò chuyện giữa họ không phải là những lời khuyên dạy dỗ, mà là sự chia sẻ từ hai tâm hồn có những vết thương giống nhau. Người ấy không nói rằng cô phải quên đi đau buồn, mà chỉ đơn giản nói: "Cậu có thể đau khổ, nhưng đừng để nó nuốt chửng cậu."
Từ đó, tiểu Chương bắt đầu nhìn mọi thứ theo một góc độ khác. Cô hiểu rằng cuộc sống luôn có mất mát, nhưng cũng có những cơ hội để tiếp tục. Nhật ký của cô không chỉ còn là nơi chứa đựng nỗi buồn, mà còn là nơi cô viết về hy vọng, về những điều tốt đẹp phía trước.

Phần 4: Tìm lại chính mình.

Chương 10: Chấp nhận quá khứ

Sau tất cả những mất mát và đau khổ, cô bé ấy nhận ra rằng mình không thể cứ mãi trốn tránh quá khứ. Dục Chương bắt đầu đối diện với những ký ức đã từng khiến mình tổn thương, nhưng lần này với một góc nhìn trưởng thành hơn.
Cô đọc lại những trang nhật ký cũ, nơi ghi lại niềm vui, nỗi buồn, những giấc mơ ngày bé và cả những khoảnh khắc cô đơn. Thay vì cảm thấy đau lòng, cô chợt nhận ra rằng tất cả những điều đó đã góp phần tạo nên con người cô của hiện tại.
"Mình không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng mình có thể chọn cách nhớ về nó."
Từ đó, cô học cách tha thứ, tha thứ cho những lỗi lầm của bản thân, tha thứ cho những người từng làm tổn thương mình, và chấp nhận rằng cuộc sống luôn có những điều không như ý.

Chương 11: Khi nhật ký trở thành động lực

Trước đây, nhật ký chỉ đơn thuần là nơi cô trút bỏ bầu tâm tư. Nhưng giờ đây, nó trở thành động lực giúp cô tiếp tục bước đi.
Cô không còn chỉ viết về những điều đã qua, mà bắt đầu ghi lại những kế hoạch, những mục tiêu, và cả những điều nhỏ nhặt khiến cô vui vẻ mỗi ngày.
Dục Chương viết:
"Hôm nay mình đã dám đứng lên phát biểu trước lớp."
"Mình đã thử một điều mới và cảm thấy rất tuyệt vời!"
"Có thể ngày mai vẫn sẽ có khó khăn, nhưng mình tin rằng mình sẽ vượt qua."
Viết lách không còn là cách để chạy trốn, mà là công cụ giúp cô hiểu bản thân hơn, giúp cô nhìn thấy sự trưởng thành của chính mình qua từng trang giấy.

Chương 12: Lớn lên và tiến về phía trước

Dục Chương nhận ra rằng quá trình trưởng thành không có điểm dừng. Mỗi ngày trôi qua, cô vẫn đang từng bước học hỏi, vấp ngã, và thay đổi.
Cô không còn là cô bé ngây thơ của những ngày thơ ấu, cũng không còn là cô gái mơ hồ giữa những đổi thay của tuổi mới lớn. Giờ đây, tiểu Chương tự tin, hiểu rõ bản thân hơn, và quan trọng nhất là biết trân trọng những gì mình đang có.
Trong trang cuối cùng của cuốn nhật ký, Dục Chương "ký hết" bằng những dòng chữ.
"Mình đã từng sợ hãi khi bước qua những giai đoạn khó khăn, nhưng bây giờ mình biết rằng tất cả những điều đó đều có ý nghĩa. Mình không hoàn hảo, nhưng mình sẽ tiếp tục cố gắng. Và quan trọng nhất, mình sẽ luôn mỉm cười và tiến về phía trước."


P/s: _Đọc để chữa lành được phần nào bên trong tâm hồn bạn._
 

Đính kèm

  • a7d614b9f49051ce0881.jpg
    a7d614b9f49051ce0881.jpg
    190,4 KB · Lượt xem: 0
Quay lại
Top Bottom