Lời yêu thương muộn màng

falllovely

Tiểu Ngư
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/1/2012
Bài viết
618
Nguyên không khóc nổi sau lời nhắn cuối cùng từ người lái máy cày: 'Nguyên à, em yêu anh'...




Nguyên đứng thẫn thờ trước ngôi mộ của cô gái trẻ, không ai biết anh đang nghĩ gì hay cầu nguyện gì? Chỉ biết rằng anh đứng như vậy đã hơn 30 phút mà không hề động đậy hay thay đổi tư thế, và chỉ biết rằng trước khi ra về, Nguyên chỉ nói một câu đủ lớn để những người còn ở lại có thể nghe thấy: "Phương à, anh cũng yêu em".
Ba tháng trước... Phương - một cô gái dễ thương, đầy cá tính, thích chinh phục người khác nhưng bị Nguyên chinh phục sau lần vô tình gặp lại ở quán cà phê cách đây gần ba tháng. Nhớ lại ngày gặp Nguyên lần đầu, lúc đó, nó chưa biết yêu là gì nhưng lại bị hút hồn bởi một anh chàng lạnh lùng, ít nói gặp vào một chuyến đi cùng anh trai đã lâu lắm rồi. Ấn tượng đó vẫn theo nó suốt thời gian qua và giờ đây, vẫn con người đó, nét điềm đạm nhưng lạnh lùng đó một lần nữa đã làm tim nó rạo rực, phải chăng đó là tình yêu sét đánh?
Hướng theo con tim mách bảo, nó quyết tâm tìm cách tiếp cận anh. Với thời buổi công nghệ, không mấy khó khăn để nó có được những thông tin cần thiết của Nguyên, Yahoo, facebook... Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sau những thủ tục chào hỏi qua loa, nó nói chuyện với nh nhiều hơn. Cách nói chuyện của anh không khác vẻ lạnh lùng như bề ngoài là bao nhiêu nhưng chính điều đó đã làm nó càng thích thú hơn và không biết yêu anh từ lúc nào.
yeu_thuong.jpg
Tình yêu của nó dành cho anh nhiều hơn sau mỗi lần nói chuyện. Anh cũng dành cho nó những buổi trò chuyện thân thiết và những chia sẻ trong cuộc sống. Nó yêu anh âm thầm trong mỗi hành động lẫn suy nghĩ, hình ảnh anh luôn hiện diện trong nó. Đó là động lực lớn nhất cho tất cả mọi thứ trong cuộc sống hiện hữu. Nó chỉ mong một ngày nào đó, nó sẽ nhận lại được tình cảm từ anh. Nhưng rồi một ngày...
- Hôm qua ngày nghỉ có gì vui không A?
- À, cũng vui vui...
- Kể em nghe được không?
- Nói sao nhỉ?
- Nói chung là có một người làm anh vui.
- Là một cô gái à?
- Ừ.
Vậy là cô bạn của nó không nhìn nhầm. Tối qua nó nhận đươc điện thoại từ Trâm - cô bạn thân, bảo thấy ai rất giống Nguyên chở một cô gái nào đó trông tình cảm, mức độ chỉ có thể là người yêu mà thôi. Nó vẫn không tin điều Trâm nói là sự thật vì luôn miệng Nguyên vẫn nói với nó rằng chưa hề có người yêu. Phương ngồi thẫn thờ và không thể cất thêm lời nào nữa sau câu trả lời của Nguyên, cảm giác như nghẹn lại và đau nhói nơi con tim. Nó đã hy vọng Nguyên sẽ trả lời là "không", chỉ đơn giản thế thôi, câu trả lời của anh đồng nghĩa với việc hy vọng đón nhận tình cảm từ anh là hư không.
Cũng đã 17h15, đến giờ tan tầm, nó lao xe trên đường về nhà, trời về chiều, nắng đã tắt, sau cặp kính có những giọt nước mắt đang trực trào ra. Nó thấy nhớ, thấy yêu và ước mong có một lần được anh ôm để có thể thổ lộ với anh rằng nó yêu anh rất nhiều. Nghĩ tới đó, Phương càng tăng tốc hơn trên con đường vắng. Đâu ngờ rằng chiếc máy cày từ trong hẻm lao ra và người ta chỉ kịp nghe tiếng "Rầm". Chiếc xe của Phương văng xa một nơi, nó một nơi, có người đàn ông vội vã chạy tới đỡ nó lên. Nó mơ mơ màng màng thấy Nguyên đang ôm nó vào lòng, thời gian còn lại chỉ đủ để nó nói: "Nguyên à, em yêu anh"...
Buổi sáng, trời trong xanh, ngày đưa nó về với lòng đất, đã có biết bao giọt nước mắt, có cả Nguyên. Nguyên không khóc nổi sau lời nhắn cuối cùng của nó từ người lái máy cày, hụt hẫng, chỉ biết đứng thẫn thờ trước mộ của Phương một mình khi mọi người đã tản về dần.
 
×
Quay lại
Top Bottom