khangthien
Thành viên
- Tham gia
- 24/10/2013
- Bài viết
- 1
LỐI VỀ ĐÔI NGẢ - PHẦN I
Khang lang thang những bước chân nặng nề nhưng cố vội bước vì sợ lỡ chuyến xe buyt cuối cùng về xóm trọ sau một ngày đầy tâm trạng. Hôm nay là 20-10 sao…Khang tự hỏi lòng mình rồi sẽ về đâu trên chuyến xe buyt sau giờ tan học, một buổi học mà những bạn bè của nó mong hết giờ để về gặp người yêu, gặp vợ con và bao cuộc vui của những bữa tiệc họp mặt đang chờ đón. Gần 30 tuổi, Khang chợt nhận ra rằng cuộc đời này thật hư vô như dòng sông mãi trôi mà không bao giờ có thể tìm lại những ký ức từ nơi bắt đầu. Có một vị mặn chát trào ra trên đầu lưỡi khi nó nhìn qua cửa sổ chiếc xe buyt… những cô gái dễ thương đang vẫy tay tìm người mua những bông hồng còn lại sau buổi chiều dần tàn. Khang thầm nghĩ ước gì mình có nhiều tiền để mua hết những bông hồng kia rồi chở ra sông Sài Gòn vứt hết cả xe xuống cho dòng sông nhuộm một sắc hồng. Trước đây, Khang rất yêu thích hoa hồng và mong ước sẽ đến một ngày tặng cho người mình yêu một cửa hàng hoa nho nhỏ vì biết rằng con gái ai mà chả thích hoa hồng. Nhưng với Khang mọi thứ giờ đây đã trở thành dĩ vãng, Khang trở nên trầm tư hơn vào những ngày 20-10, 8-3, 14-2 hay cả những ngày tết, thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ khi bạn bè hòa mình vào những cuộc vui thì Khang lại đắm chìm trong những khoảng trời lang thang để cố quên đi những ký ức ngày xưa. Ngày mà Dung cất bước lên xe hoa về nhà chồng cùng Thành, một người hoàn toàn không xa lạ mà là một đồng nghiệp ở Trí Việt – công ty đầu tiên cho những bước chân vào đời của Khang.
Tìm về trong những ký ức ngày xưa, Khang chợt mỉm cười qua câu nói của thầy Bình – một thầy giáo ở trường sáng nay…”bởi vì đời nhiều gian dối” nó mới thấy thật chua chát cho mình giờ đây. Ngày ấy qua lâu rồi nhưng trong những ký ức vẫn cứ tìm về như xát muối lên những vết thương chưa lành còn đang rỉ máu trong tim. Khang quen Dung cũng thật tình cờ trong những lần đón xe buyt trong những buổi chiều mưa mà Dung không đi làm bằng xe máy vì đường Sài Gòn dạo ấy hay ngập và kẹt đường bởi những công trình chắn ngang, những buổi chiều mà nước ngập cả nửa bánh xe. Thật tình cờ khi biết Dung không những làm chung Trí Việt mà còn ở cùng quê. Dung từng học ở Quy Nhơn trước khi vào thành phố, lúc đó Khang cũng học ở Quy Nhơn nhưng khác trường. Những câu chuyện cả hai dường như bất tận lúc thì câu chuyện không đâu về những ngày còn đi học ở Quy Nhơn chiều ra ngắm sóng biển, sáng đón ánh hoàng hôn hay cả những ngày cả thành phố xem tin có người bị cá mập cắn vào chân khi đang tắm biển. Những nỗi nhớ nhà cùng hòa theo những câu chuyện bất tận không có hồi kết mà mỗi khi kể cả hai người như chìm vào những nỗi nhớ miên man. Những khi cuối tuần Khang và Dung thường hẹn nhau ở những quán trái cây trên đường D2, nơi có nhiều quán dành cho sinh viên và những người đi làm tụ tập vào những buổi tối cuối tuần. Thời gian cứ lặng lẽ trôi tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng nhưng Khang không hề biết rằng giữa hai người còn có một khoảng cách vô hình quá lớn để có thể đến được với nhau đi xa hơn cùng những bước chân trên cuộc đời này.
Khang lớn lên trong một xóm nhỏ mà ở đó những đứa trẻ hầu hết chỉ học chưa hết cấp 2 đã bước chân vào đời. Nơi mà cha mẹ nó cũng như bao người xung quanh đầu tắt mặt tối kiếm sống qua ngày. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn nên họ không thể dành nhiều thời gian cho con cái. Đứa thì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, đứa thì lao vào những cuộc vui với đám bạn rồi cũng đành gác lại giấc mơ sách đèn. Khang cũng không nằm ngoài số đó. Khang bước chân vào đại học khi bạn bè của nó sắp ra trường nhưng nó vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn cơ hội làm lại sau những ngày tháng chìm trong những thâu đêm vì rượu và khói thuốc là với đám bạn cùng trang lứa thay vì những cuốn sách Toán-Lý-Hóa ôn thi đại học. Ra trường Khang bước chân vào Sài Gòn mà không một người thân, Khang không nhớ mình đã mua bao nhiêu tờ báo để đọc tin tuyển dụng, gửi bao nhiêu hồ sơ xin việc nhưng hầu hết các công ty chỉ thích tuyển sinh viên mới ra trường của những trường nổi tiếng như Bách khoa, Tự nhiên, Quốc tế...chứ không để tâm đến các sinh viên tốt nghiệp ở các trường tỉnh lẻ. Nhưng rồi may mắn cũng đến với Khang khi được nhận vào làm phát triển phần mềm ở Trí Việt. Nơi bắt đầu cho những ước mơ giữa một đô thị phồn hoa của một chàng trai lớn lên ở một miền quê đầy nắng gió xa xôi. Trong khi đó Dung lại là con nhà gia giáo khi có cha mẹ là giáo viên, cuộc sống gắn liền với những khuôn phép và hầu như ít tiếp xúc với những người xung quanh. Nhiều người trong thị trấn nơi Dung ở còn ngạc nhiên khi thấy Dung ra đường. Dung làm ở bộ phận kế toán Trí Việt qua một người quen trong công ty giới thiệu nên với Dung mọi thứ có phần dễ dàng khi bước chân vào Sài Gòn. Dung cũng đã có vài lần nhìn thấy Khang đón xe buýt và cũng có cảm tình trước khi quen nhau vì Khang tuy hơi gầy nhưng có nước da đen rám nắng và đôi mắt buồn xa xăm suy tư có chút gì đó bí ẩn như những nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Có lần Dung cố bước để theo kịp bước chân Khang trên con đường vào công ty nhưng Khang bước quá nhanh. Khang cũng vô tình không biết rằng ở sau mình có một cô gái đang chạy theo cho đến mãi về sau Dung nói Khang mới biết. Tết đến Khang vẫn chưa dám tìm đến nhà Dung dù hai nhà chỉ cách nhau chừng vài chục cây số. Nhiều khi bên ly cafe Khang thầm nghĩ rằng cuộc sống nơi đất khách quê người gặp Dung cũng là một cái duyên may mắn cho mình và cũng chưa dám nghĩ nhiều về tương lai khi thấy mình quá bé nhỏ giữa thành phố này tay vẫn còn đang trắng tay. Còn Dung thì quen sống cuộc sống đài cát như ngày xưa nên nhiều lúc Khang cứ ngập ngừng không biết nên tiến hay nên lùi. Có lần Dung hỏi Khang vừa thật vừa đùa…”Anh bao giờ mở công ty cho em về làm kế toán trưởng vậy…”. Khang khẽ cười nói cho qua…”chờ anh vài bữa cướp ngân hàng rồi về mở công ty”.
Khang chuyển phòng trọ từ Thủ Đức lên Bình Thạnh để đi làm cho gần hơn và cũng tranh thủ thời gian để học một lớp tiếng Anh. Khang cũng có ý định mỗi tối hoặc cuối tuần ghé qua chỗ phòng Dung rủ Dung đi ăn kem vì biết rằng Dung cũng rất thích ăn kem. Dung vừa người lớn vừa trẻ con, vừa thích ăn kem như trẻ con lại có khả năng uống bia 333 như uống nước lọc nên nhiều người cố tình chuốt say Dung đã phải bỏ cuộc chạy mất dép. Khang ghé qua cửa hàng bán hoa nhờ chị bán hoa lựa chọn những bông hồng tươi nhất làm thành một bó để tối nay tặng Dung…Dung rất thích hoa hồng đỏ có cài những cánh hoa sứ bên cạnh. Qua gần hết buổi chiều Khang đã chuyển xong hết sách vở và mọi thứ qua ở chung cùng đứa bạn gần Thanh Đa…nơi được xem là hòn đảo giữa lòng thành phố. Khang ra bờ sông nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về cầu Sài Gòn và thầm nghĩ rằng tối nay sẽ tạo một bất ngờ cho Dung bằng những cánh hoa đẹp nhất dù hôm nay không phải là ngày 8-3 hay 20-10. Khang suy nghĩ một hồi lâu “mình có nên nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Dung biết hay không…hay là vẫn chưa đến lúc…thôi thì cứ để tối nay rồi tính…”
Gần 8h tối Khang nhấc máy lên gọi cho Dung nhưng thay vì bài nhạc chờ dễ thương quen thuộc mọi khi là tín hiệu chuông thuê bao máy bận. Khang thử gọi lại vài lần xem sao nhưng vẫn không có gì ngoài tiếng chuông liên hồi như lúc nãy nên nghĩ rằng chắc Dung bận sổ sách của công ty và Khang cố chờ một lúc xem sao. Ghé mắt qua thằng bạn chung phòng thấy nó đang chải đầu tóc rất bảnh bao, Khang hỏi hất hàm…”Đi đâu vậy mày…”. Thằng bạn trả lời…”Tao đi xem Mỹ Tâm hát ở nhà thi đấu quân khu 7 cùng mấy đứa bạn”. Khang chợt nhớ ra rằng Dung cũng rất thích nghe Mỹ Tâm hát và bài hát mà Dung thường nghe nhất là bài Hát với dòng sông. Nếu hôm nay biết Mỹ Tâm hát ở đó Khang đã chạy đi mua cặp vé rồi, chứ giờ đây thì vé cũng không còn. Khang chắp lưỡi nói thầm rằng…”Chắc là Dung ham vui với mấy đứa bạn đi xem thần tượng của mình hát rồi”. Khang ra quán cafe gần dòng sông gọi một ly đen đá để cho thời gian qua nhanh hơn trong khi chờ Dung. Mọi ngày Khang vẫn thường uống cafe nhưng hôm nay hương vị của quán cafe này lạ quá vừa đắng lại vừa chát. Có lẽ ly cafe này pha không đúng gu nên mới vừa dở lại vừa khó uống đến thế. Đồng hồ bước gần đến con số 11…Khang gọi điện cho Dung lần nữa nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Nhìn bó hoa trên tay Khang thầm nghĩ chắc có lẽ hoa tuy đẹp nhưng cuộc đời này có đẹp như hoa không rồi quay vào lấy xe máy chạy qua đầu dãy phòng trọ của Dung. Vì dãy phòng trọ của Dung chủ nhà ngăn cách với bên ngoài bằng nhiều lớp cửa nên Khang không thể đi vào trong. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên…Khang hồi hộp nghĩ rằng chắc Dung đang gọi lại cho mình nên vội dừng xe lại trước con hẻm rẽ vào dãy nhà Dung. Khang mở máy lên và thấy mẹ đang gọi cho mình…Khang nghe giọng mẹ hỏi có vẻ lo lắng…”Con chuyển phòng xong chưa?”…Khang vội trả lời…”Con chuyển xong rồi, mà mẹ chưa ngủ ah, con buồn ngủ quá, con đi ngủ đây…”. Rồi Khang cúp máy và lấy lại chút bình tĩnh, hít một hơi thở thật sâu trước khi gọi điện lại cho Dung lần nữa xem sao…nhưng vẫn như những lần đầu…máy vẫn báo bận…
Bất chợt Khang nghe thấy có tiếng xe máy đi ra từ con hẻm nhỏ dẫn vào dãy phòng trọ Dung đang ở…Khang vội tấp xe máy sát vào mép đường vì con hẻm 72 này thường thì mọi người người ra vào phải nhường đường cho nhau. Một nam thanh niên chạy xe máy từ trong hẻm đi ra gương mặt không nhìn rõ vì ánh đèn cao áp hơi mờ hơn thế nữa anh này còn trùm kín mặt dù lúc này đường Sài Gòn không có nhiều bụi khói như lúc tan tầm. Khang nhìn lại một lần nữa nhưng chiếc xe máy phóng vụt qua…Khang chỉ nhìn thấy đôi mắt và cảm giác thấy hình như đôi mắt ấy quen quen. Khang chợt ngớ người hình như là Thành làm chung công ty. Thành không những làm chung công ty mà còn làm chung nhóm với Khang. Thành là một công tử đất Bình Dương vào công ty trước Khang mấy tháng. Thành vốn được xếp Thanh – trưởng trung tâm cưng chiều nhưng xếp cũng thừa biết tính tình hắn. Có lần không hiểu xếp ức chế gì mà kể hết mấy tật xấu của hắn với mọi người mà điều để lại nhiều ấn tượng với Khang nhất là xếp nói lần nào teamviewer vào máy của Thành nhờ chỉnh sửa các ứng dụng thì cũng thấy Thành chat với mấy em cùng lúc…xếp tặc nữa...”thằng này sát gái dữ thật”…mặc dù Thành công khai giới thiệu người yêu với mọi người cùng những bức ảnh trên desktop, facebook những lần đi Cần Giờ hay Đại Nam. Khang lấy điện thoại ra và nhắn tin để kiểm tra xem có chắc là người vừa đi xe máy ra khỏi ngõ là Thành không…? Có tin nhắn trả lời…Thành vừa đi xem ca nhạc ở nhà thi đấu quân khu 7 về. Thành hỏi vì sao Khang thấy hắn…Khang trả lời lại là Khang đang dừng xe nghe điện thoại thì thấy Thành đi qua nhưng không biết có đúng không nên nhắn tin hỏi xem. Có lẽ Thành cũng không nhận ra Khang vì chắc đang lên men. Khang tái mặt lạnh cả sống lưng... Những giọt mồ hôi rơi trên trán rơi xuống cả những cánh hoa hồng trên tay chưa kịp bung nở hết. Khang thầm nghĩ…”có lẽ Thành vừa qua đón Dung đi xem ca nhạc tối nay”. Khang bước đến đầu dãy phòng trọ của Dung tìm chỗ treo bó hoa lên nhưng tìm mãi cánh cỗng vẫn không có chỗ nào để treo. Khang vội để bó boa lên giữa những song sắt của cánh cổng rồi quay vội chiếc xe chạy ra đầu ngõ. Khang nhắn tin cho Dung…”Anh gửi em món quà nhỏ, em ra mở cửa nhanh nha”…Bất chợt có tiếng chuông điên thoại gọi từ bên kia…Dung hỏi Khang…”Anh còn ở đó không?”. Khang trả lời mà trong lòng như tan vỡ…”Anh về rồi”. Tuy nhiên Khang vẫn nán lại canh chừng bó hoa vì sợ lỡ Dung không ra lấy vô tình có ai đó chơi xỏ lấy mất bó hoa thì sao. Vài phút sau Khang quay lại tìm bó hoa nhưng có lẽ Dung đã chạy ra cổng và đem vào rồi nên không tìm thấy. Khang yên tâm đi về…trên đường đi Khang thấy điện thoại có tin nhắn nhưng thôi không dừng lại mà chạy xe tiếp.
Khang dừng xe lại trên cầu Thanh Đa như muốn hít thở một chút gió từ dòng sông thổi lên…mặc dù có hôm gió mang cả những hơi bùn chứ không phải hôm nào cũng là những làn gió tươi mát. Khang cay mắt nhìn vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn…”Cám ơn anh nhiều…hoa đẹp lắm…chúc anh ngủ ngon…”. Khang như muốn ném cả cái điện thoại BB cũ kỹ xuống dòng sông…nhưng nghĩ lại thôi. Khang về phòng mở facebook và yahoo lên hy vọng biết đâu Dung còn online. Nhưng hy vọng của Khang chợt vụt tắt khi nhìn qua wall của Thành…những bức ảnh nóng hổi của hai người đi xem ca nhạc tối nay. Khang duyệt tiếp những bức ảnh…không những thế Khang chợt nhận ra một số bức ảnh mà Thành và Dung cùng đi Vũng Tàu trong một đám cưới tuần trước của một người bạn Thành mà Dung nói với Khang là đám cưới của một người bạn học chung lớp Dung thời còn đại học. Khang đổ mồ hôi tay xuống ướt cả bàn phím máy tính…Khang bướt vội ra khỏi phòng tìm một nơi nào đó ngồi bình tĩnh lại. Phía cuối con đường cạnh dòng sông vẫn còn mấy quán cafe vang lên tiếng nhạc và ánh đèn lúc mờ lúc ảo. Khang bước nhanh vào một quán và ngồi như người mất hồn xuống chiếc ghế đá. Khang gọi một ly rhum có pha chút chanh và nhấp từng ngụm nhớ lại những ngày còn ở Thủ Đức cùng bạn bè tụ tập vào những ngày cuối tuần. Rhum vẫn vừa đắng vừa chua có nét gì đó giống cuộc đời của Khang lúc này. Khang muốn xóa hết những hình ảnh của Dung ra khỏi ký ức nhưng mỗi ngụm rhum thì những hình ảnh về Dung lại tràn về ngày càng nhiều. Đúng là rượu không thể giúp người ta quên đi mọi thứ mà chỉ làm cho đời ngày càng buồn hơn. Một đêm trôi qua thật buồn thật chậm…nhưng có lẽ cuộc đời này sẽ trôi qua thật nhanh chứ không phải có đêm này…
Một buổi sáng thật nặng nề với Khang khi bước đến công ty. Khang ngó qua dãy bàn Dung làm việc nhưng hình như Dung vẫn chưa đến. Khang quay về bàn làm việc của mình và bắt đầu một ngày làm việc mới như mọi ngày. Buổi trưa Khang nhắn tin hẹn Dung đi uống cafe nhưng Dung nói Dung bận việc không đi được. Khang nhắn tin nói tối sẽ chạy qua phòng và mời Dung đi ăn kem. Dung không trả lời…Khang nhắn tin cho Dung online yahoo để có thể nói chuyện nhiều hơn. Dung trả lời trên yahoo làm Khang như người vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá nhưng không thể nói thành lời. Dung nói…”Dung không còn ở đó nữa…chiều nay Dung sẽ dọn qua Bình Tân”. Có lẽ Dung đã biết Khang và Thành đã chạm mặt tối qua. Dung bảo Khang đừng tìm Dung nữa…Khang không hỏi Dung tại sao nhưng Dung trả lời…”nếu anh biết người ta không muốn gặp thì đừng đến tìm nữa”. Khang cố nén giọt nước mắt rơi và trả lời câu cuối cùng…”xin cám ơn”. Rồi từ đó Khang xóa luôn cả nick yahoo của mình như muốn quên đi tất cả. Khang đã chuẩn bị sẵn tờ đơn nghỉ việc để gửi đến xếp Thanh. Tất cả bây giờ chỉ còn là thủ tục. Khang nhẹ bước chân ra khỏi Trí Việt và chuẩn bị resume cho cuộc hành trình nộp đơn xin việc lại từ đầu. Lần này không như bao lần khác, Khang được nhận vào làm việc ở một công ty viễn thông và bắt đầu cho những ngày làm việc mới. Khang giờ đây chỉ còn lại là những ngày như điên cuồng lao vào công việc, hầu hết thời gian làm việc là trong phòng lab lạnh lẽo mà quên đi những giờ cafe cùng bạn bè. Những đêm quay về phòng trọ vào tầm khoảng 8-9h thời gian mà những người khác đã nghỉ làm từ lâu. Nhưng như một ma lực vô hình, Khang vẫn vào facebook tìm lại những hình ảnh của Dung…nhưng không tìm thấy. Dung đã diactivate facebook vì có lẽ không muốn những vị khách không mời mà đến trên wall của mình. Khang online facebook mà quên cả giờ giấc như muốn giết thời gian. Những chiều thứ 7, chủ nhật cuối tuần Khang lang thang qua những quán cafe ngày xưa và hy vọng biết đâu đó có thể tìm lại hình bóng của Dung ngày xưa. Nhưng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi vội vã trên mảnh đất Sài Gòn này thật khó mà tìm lại nhau. Khang thốt lên…”biết tìm đâu bây giờ”. Sài Gòn trên những con phố dường như ta vô tình bước qua nhau và đâu đó chỉ còn lại là những làn bụi khói mờ ảo của những chiếc xe máy vội vã hay những chiều nước ngập như bơi xuồng. Khang nói với lòng mình thôi hãy cố quên mà bước tiếp, đời còn nhiều niềm vui thay vì sống trong những nỗi buồn vô tận nhớ một người mà giờ đã mãi xa. Thôi hãy xem như đây là một giấc mơ…giấc mơ của những bong bóng xà phòng mà ta vẫn thường thấy nó lung linh như sắc cầu vồng nhưng khi chạm tay vào thì tất cả mọi thứ tan vỡ…
30-4 Khang không về thăm nhà dù được nghỉ hơn 4 ngày. Trong khi những đứa bạn háo hức cho những chuyến đi xa Khang lại vùi đầu trong lab của công ty để quên đi nỗi buồn mênh mông vô tận giờ đây. Online facebook Khang chợt thấy Cường – một người bạn làm chung bên Trí Việt. Có lẽ Cường cũng không đi đâu chơi và cũng không về thăm nhà. Qua một hồi chat, Cường chợt bảo…”thằng Thành về Quy Nhơn cùng con Dung ra mắt gia đình rồi mày. Lúc trước tao cũng có ý cua con Dung nhưng thằng Thành nhanh thật…”. Khang như chết lặng người trước câu nói vô tình của Cường, Cường không hề biết Khang cũng có tình ý với Dung từ lâu. Câu nói của Cường như lưỡi dao cứa ngang những vết thương chưa lành vẫn còn đang quặn đau trong lòng Khang. Khang trả lời cho qua loa với Cường…”uh chúc mừng nó” mà lòng chua xót. Thế là mọi chuyện đã an bài, một kết thúc có lẽ tốt đẹp cho Thành và Dung nhưng với Khang đó là nỗi đau, nỗi xấu hổ và tủi nhục quá lớn. Thành có bố là một đại gia đất Bình Dương nên ắt hẳn so với Khang thì Thành ở chiếu trên. Khang nuốt nước miếng cho trôi sự tức giận nhưng không biết mình nên trách ai. Khang tự nhủ rằng chỉ trách mình không đủ bản lĩnh, chỉ trách mình bất tài mà thôi. Có lẽ Thành và Dung sợ Khang theo làm kẻ kỳ đà cản mũi nên mới vội vàng như thế. Nhưng cả hai đều lầm khi không biết rằng Khang cũng có còn chút ít lòng tự trọng. Khang biết mình là ai giữa cuộc đời này nên lặng thầm nhìn Dung ra đi mà không thể chạy theo níu kéo để rồi được gì. Thôi thì đó cũng là một chọn lựa tốt cho Dung chứ nhiều khi Khang chỉ là một kẻ sống bụi bặm và hơn thế nữa…Khang quá nghèo mà lại còn mơ mộng nhiều.
Khang xóa hết những mối liên lạc với các bạn bè, đồng nghiệp bên Trí Việt bằng cách bỏ luôn số điện thoại, xóa cả nick yahoo, facebook và cả những email liên lạc trước đây để quên hết mọi thứ. Có lẽ với Khang đây là một sự trốn chạy nhưng Khang không còn một sự chọn lựa nào khác ngoài việc khép mình rời xa. Khang lại lao vào công việc mà không biết rằng qua một thời gian mình đã hốc hác và tiều tụy như thế nào. Khang trải qua những ngày tháng trong bệnh viện vì làm việc quá sức. Những ngày tháng ấy Khang gặp gỡ với nhiều cuộc đời khác nhau và chợt nhận ra rằng mình còn gia đình, bạn bè và bao điều khác còn dang dở mà chưa làm được. Khang muốn quay lại cuộc sống như ngày xưa vô tư, hồn nhiên và đầy mơ mộng chứ không là một con người buồn bã và âu sầu như lúc này. Nhìn qua khe cửa những tia nắng sáng tràn vào Khang thấy lòng mình dần ấm lại sau bao ngày lạnh giá. Phải làm lại mọi thứ, phải tìm lại mình ngày xưa thôi, không thể để mọi thứ như thế này được. Chợt có tin nhắn của Cường…”25-12 này thằng Thành đám cưới nó có mời mày không…”. Khang ném điện thoại sang một bên và biết rằng mình vẫn chưa thể quên ký ức ngày xưa. Thôi thì cứ trả lời lại nó sau, giờ đây không phải là lúc ôm mãi những nỗi niềm khổ đau, hãy trở về với cuộc sống, bao điều còn đang chờ đón…
(Cám ơn các bạn đã xem xong phần I của truyện ngắn “Lối về đôi ngả”, phần II sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn nhất có thể. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Soure: https://www.facebook.com/tinhkhongdivang?ref=hl)
Khang lang thang những bước chân nặng nề nhưng cố vội bước vì sợ lỡ chuyến xe buyt cuối cùng về xóm trọ sau một ngày đầy tâm trạng. Hôm nay là 20-10 sao…Khang tự hỏi lòng mình rồi sẽ về đâu trên chuyến xe buyt sau giờ tan học, một buổi học mà những bạn bè của nó mong hết giờ để về gặp người yêu, gặp vợ con và bao cuộc vui của những bữa tiệc họp mặt đang chờ đón. Gần 30 tuổi, Khang chợt nhận ra rằng cuộc đời này thật hư vô như dòng sông mãi trôi mà không bao giờ có thể tìm lại những ký ức từ nơi bắt đầu. Có một vị mặn chát trào ra trên đầu lưỡi khi nó nhìn qua cửa sổ chiếc xe buyt… những cô gái dễ thương đang vẫy tay tìm người mua những bông hồng còn lại sau buổi chiều dần tàn. Khang thầm nghĩ ước gì mình có nhiều tiền để mua hết những bông hồng kia rồi chở ra sông Sài Gòn vứt hết cả xe xuống cho dòng sông nhuộm một sắc hồng. Trước đây, Khang rất yêu thích hoa hồng và mong ước sẽ đến một ngày tặng cho người mình yêu một cửa hàng hoa nho nhỏ vì biết rằng con gái ai mà chả thích hoa hồng. Nhưng với Khang mọi thứ giờ đây đã trở thành dĩ vãng, Khang trở nên trầm tư hơn vào những ngày 20-10, 8-3, 14-2 hay cả những ngày tết, thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ khi bạn bè hòa mình vào những cuộc vui thì Khang lại đắm chìm trong những khoảng trời lang thang để cố quên đi những ký ức ngày xưa. Ngày mà Dung cất bước lên xe hoa về nhà chồng cùng Thành, một người hoàn toàn không xa lạ mà là một đồng nghiệp ở Trí Việt – công ty đầu tiên cho những bước chân vào đời của Khang.
Tìm về trong những ký ức ngày xưa, Khang chợt mỉm cười qua câu nói của thầy Bình – một thầy giáo ở trường sáng nay…”bởi vì đời nhiều gian dối” nó mới thấy thật chua chát cho mình giờ đây. Ngày ấy qua lâu rồi nhưng trong những ký ức vẫn cứ tìm về như xát muối lên những vết thương chưa lành còn đang rỉ máu trong tim. Khang quen Dung cũng thật tình cờ trong những lần đón xe buyt trong những buổi chiều mưa mà Dung không đi làm bằng xe máy vì đường Sài Gòn dạo ấy hay ngập và kẹt đường bởi những công trình chắn ngang, những buổi chiều mà nước ngập cả nửa bánh xe. Thật tình cờ khi biết Dung không những làm chung Trí Việt mà còn ở cùng quê. Dung từng học ở Quy Nhơn trước khi vào thành phố, lúc đó Khang cũng học ở Quy Nhơn nhưng khác trường. Những câu chuyện cả hai dường như bất tận lúc thì câu chuyện không đâu về những ngày còn đi học ở Quy Nhơn chiều ra ngắm sóng biển, sáng đón ánh hoàng hôn hay cả những ngày cả thành phố xem tin có người bị cá mập cắn vào chân khi đang tắm biển. Những nỗi nhớ nhà cùng hòa theo những câu chuyện bất tận không có hồi kết mà mỗi khi kể cả hai người như chìm vào những nỗi nhớ miên man. Những khi cuối tuần Khang và Dung thường hẹn nhau ở những quán trái cây trên đường D2, nơi có nhiều quán dành cho sinh viên và những người đi làm tụ tập vào những buổi tối cuối tuần. Thời gian cứ lặng lẽ trôi tình cảm cũng lớn dần theo năm tháng nhưng Khang không hề biết rằng giữa hai người còn có một khoảng cách vô hình quá lớn để có thể đến được với nhau đi xa hơn cùng những bước chân trên cuộc đời này.
Khang lớn lên trong một xóm nhỏ mà ở đó những đứa trẻ hầu hết chỉ học chưa hết cấp 2 đã bước chân vào đời. Nơi mà cha mẹ nó cũng như bao người xung quanh đầu tắt mặt tối kiếm sống qua ngày. Có lẽ vì cuộc sống quá khó khăn nên họ không thể dành nhiều thời gian cho con cái. Đứa thì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, đứa thì lao vào những cuộc vui với đám bạn rồi cũng đành gác lại giấc mơ sách đèn. Khang cũng không nằm ngoài số đó. Khang bước chân vào đại học khi bạn bè của nó sắp ra trường nhưng nó vẫn cảm thấy may mắn vì mình còn cơ hội làm lại sau những ngày tháng chìm trong những thâu đêm vì rượu và khói thuốc là với đám bạn cùng trang lứa thay vì những cuốn sách Toán-Lý-Hóa ôn thi đại học. Ra trường Khang bước chân vào Sài Gòn mà không một người thân, Khang không nhớ mình đã mua bao nhiêu tờ báo để đọc tin tuyển dụng, gửi bao nhiêu hồ sơ xin việc nhưng hầu hết các công ty chỉ thích tuyển sinh viên mới ra trường của những trường nổi tiếng như Bách khoa, Tự nhiên, Quốc tế...chứ không để tâm đến các sinh viên tốt nghiệp ở các trường tỉnh lẻ. Nhưng rồi may mắn cũng đến với Khang khi được nhận vào làm phát triển phần mềm ở Trí Việt. Nơi bắt đầu cho những ước mơ giữa một đô thị phồn hoa của một chàng trai lớn lên ở một miền quê đầy nắng gió xa xôi. Trong khi đó Dung lại là con nhà gia giáo khi có cha mẹ là giáo viên, cuộc sống gắn liền với những khuôn phép và hầu như ít tiếp xúc với những người xung quanh. Nhiều người trong thị trấn nơi Dung ở còn ngạc nhiên khi thấy Dung ra đường. Dung làm ở bộ phận kế toán Trí Việt qua một người quen trong công ty giới thiệu nên với Dung mọi thứ có phần dễ dàng khi bước chân vào Sài Gòn. Dung cũng đã có vài lần nhìn thấy Khang đón xe buýt và cũng có cảm tình trước khi quen nhau vì Khang tuy hơi gầy nhưng có nước da đen rám nắng và đôi mắt buồn xa xăm suy tư có chút gì đó bí ẩn như những nhân vật trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Có lần Dung cố bước để theo kịp bước chân Khang trên con đường vào công ty nhưng Khang bước quá nhanh. Khang cũng vô tình không biết rằng ở sau mình có một cô gái đang chạy theo cho đến mãi về sau Dung nói Khang mới biết. Tết đến Khang vẫn chưa dám tìm đến nhà Dung dù hai nhà chỉ cách nhau chừng vài chục cây số. Nhiều khi bên ly cafe Khang thầm nghĩ rằng cuộc sống nơi đất khách quê người gặp Dung cũng là một cái duyên may mắn cho mình và cũng chưa dám nghĩ nhiều về tương lai khi thấy mình quá bé nhỏ giữa thành phố này tay vẫn còn đang trắng tay. Còn Dung thì quen sống cuộc sống đài cát như ngày xưa nên nhiều lúc Khang cứ ngập ngừng không biết nên tiến hay nên lùi. Có lần Dung hỏi Khang vừa thật vừa đùa…”Anh bao giờ mở công ty cho em về làm kế toán trưởng vậy…”. Khang khẽ cười nói cho qua…”chờ anh vài bữa cướp ngân hàng rồi về mở công ty”.
Khang chuyển phòng trọ từ Thủ Đức lên Bình Thạnh để đi làm cho gần hơn và cũng tranh thủ thời gian để học một lớp tiếng Anh. Khang cũng có ý định mỗi tối hoặc cuối tuần ghé qua chỗ phòng Dung rủ Dung đi ăn kem vì biết rằng Dung cũng rất thích ăn kem. Dung vừa người lớn vừa trẻ con, vừa thích ăn kem như trẻ con lại có khả năng uống bia 333 như uống nước lọc nên nhiều người cố tình chuốt say Dung đã phải bỏ cuộc chạy mất dép. Khang ghé qua cửa hàng bán hoa nhờ chị bán hoa lựa chọn những bông hồng tươi nhất làm thành một bó để tối nay tặng Dung…Dung rất thích hoa hồng đỏ có cài những cánh hoa sứ bên cạnh. Qua gần hết buổi chiều Khang đã chuyển xong hết sách vở và mọi thứ qua ở chung cùng đứa bạn gần Thanh Đa…nơi được xem là hòn đảo giữa lòng thành phố. Khang ra bờ sông nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy về cầu Sài Gòn và thầm nghĩ rằng tối nay sẽ tạo một bất ngờ cho Dung bằng những cánh hoa đẹp nhất dù hôm nay không phải là ngày 8-3 hay 20-10. Khang suy nghĩ một hồi lâu “mình có nên nói hết những suy nghĩ trong lòng cho Dung biết hay không…hay là vẫn chưa đến lúc…thôi thì cứ để tối nay rồi tính…”
Gần 8h tối Khang nhấc máy lên gọi cho Dung nhưng thay vì bài nhạc chờ dễ thương quen thuộc mọi khi là tín hiệu chuông thuê bao máy bận. Khang thử gọi lại vài lần xem sao nhưng vẫn không có gì ngoài tiếng chuông liên hồi như lúc nãy nên nghĩ rằng chắc Dung bận sổ sách của công ty và Khang cố chờ một lúc xem sao. Ghé mắt qua thằng bạn chung phòng thấy nó đang chải đầu tóc rất bảnh bao, Khang hỏi hất hàm…”Đi đâu vậy mày…”. Thằng bạn trả lời…”Tao đi xem Mỹ Tâm hát ở nhà thi đấu quân khu 7 cùng mấy đứa bạn”. Khang chợt nhớ ra rằng Dung cũng rất thích nghe Mỹ Tâm hát và bài hát mà Dung thường nghe nhất là bài Hát với dòng sông. Nếu hôm nay biết Mỹ Tâm hát ở đó Khang đã chạy đi mua cặp vé rồi, chứ giờ đây thì vé cũng không còn. Khang chắp lưỡi nói thầm rằng…”Chắc là Dung ham vui với mấy đứa bạn đi xem thần tượng của mình hát rồi”. Khang ra quán cafe gần dòng sông gọi một ly đen đá để cho thời gian qua nhanh hơn trong khi chờ Dung. Mọi ngày Khang vẫn thường uống cafe nhưng hôm nay hương vị của quán cafe này lạ quá vừa đắng lại vừa chát. Có lẽ ly cafe này pha không đúng gu nên mới vừa dở lại vừa khó uống đến thế. Đồng hồ bước gần đến con số 11…Khang gọi điện cho Dung lần nữa nhưng vẫn không nhận được tín hiệu trả lời. Nhìn bó hoa trên tay Khang thầm nghĩ chắc có lẽ hoa tuy đẹp nhưng cuộc đời này có đẹp như hoa không rồi quay vào lấy xe máy chạy qua đầu dãy phòng trọ của Dung. Vì dãy phòng trọ của Dung chủ nhà ngăn cách với bên ngoài bằng nhiều lớp cửa nên Khang không thể đi vào trong. Chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên…Khang hồi hộp nghĩ rằng chắc Dung đang gọi lại cho mình nên vội dừng xe lại trước con hẻm rẽ vào dãy nhà Dung. Khang mở máy lên và thấy mẹ đang gọi cho mình…Khang nghe giọng mẹ hỏi có vẻ lo lắng…”Con chuyển phòng xong chưa?”…Khang vội trả lời…”Con chuyển xong rồi, mà mẹ chưa ngủ ah, con buồn ngủ quá, con đi ngủ đây…”. Rồi Khang cúp máy và lấy lại chút bình tĩnh, hít một hơi thở thật sâu trước khi gọi điện lại cho Dung lần nữa xem sao…nhưng vẫn như những lần đầu…máy vẫn báo bận…
Bất chợt Khang nghe thấy có tiếng xe máy đi ra từ con hẻm nhỏ dẫn vào dãy phòng trọ Dung đang ở…Khang vội tấp xe máy sát vào mép đường vì con hẻm 72 này thường thì mọi người người ra vào phải nhường đường cho nhau. Một nam thanh niên chạy xe máy từ trong hẻm đi ra gương mặt không nhìn rõ vì ánh đèn cao áp hơi mờ hơn thế nữa anh này còn trùm kín mặt dù lúc này đường Sài Gòn không có nhiều bụi khói như lúc tan tầm. Khang nhìn lại một lần nữa nhưng chiếc xe máy phóng vụt qua…Khang chỉ nhìn thấy đôi mắt và cảm giác thấy hình như đôi mắt ấy quen quen. Khang chợt ngớ người hình như là Thành làm chung công ty. Thành không những làm chung công ty mà còn làm chung nhóm với Khang. Thành là một công tử đất Bình Dương vào công ty trước Khang mấy tháng. Thành vốn được xếp Thanh – trưởng trung tâm cưng chiều nhưng xếp cũng thừa biết tính tình hắn. Có lần không hiểu xếp ức chế gì mà kể hết mấy tật xấu của hắn với mọi người mà điều để lại nhiều ấn tượng với Khang nhất là xếp nói lần nào teamviewer vào máy của Thành nhờ chỉnh sửa các ứng dụng thì cũng thấy Thành chat với mấy em cùng lúc…xếp tặc nữa...”thằng này sát gái dữ thật”…mặc dù Thành công khai giới thiệu người yêu với mọi người cùng những bức ảnh trên desktop, facebook những lần đi Cần Giờ hay Đại Nam. Khang lấy điện thoại ra và nhắn tin để kiểm tra xem có chắc là người vừa đi xe máy ra khỏi ngõ là Thành không…? Có tin nhắn trả lời…Thành vừa đi xem ca nhạc ở nhà thi đấu quân khu 7 về. Thành hỏi vì sao Khang thấy hắn…Khang trả lời lại là Khang đang dừng xe nghe điện thoại thì thấy Thành đi qua nhưng không biết có đúng không nên nhắn tin hỏi xem. Có lẽ Thành cũng không nhận ra Khang vì chắc đang lên men. Khang tái mặt lạnh cả sống lưng... Những giọt mồ hôi rơi trên trán rơi xuống cả những cánh hoa hồng trên tay chưa kịp bung nở hết. Khang thầm nghĩ…”có lẽ Thành vừa qua đón Dung đi xem ca nhạc tối nay”. Khang bước đến đầu dãy phòng trọ của Dung tìm chỗ treo bó hoa lên nhưng tìm mãi cánh cỗng vẫn không có chỗ nào để treo. Khang vội để bó boa lên giữa những song sắt của cánh cổng rồi quay vội chiếc xe chạy ra đầu ngõ. Khang nhắn tin cho Dung…”Anh gửi em món quà nhỏ, em ra mở cửa nhanh nha”…Bất chợt có tiếng chuông điên thoại gọi từ bên kia…Dung hỏi Khang…”Anh còn ở đó không?”. Khang trả lời mà trong lòng như tan vỡ…”Anh về rồi”. Tuy nhiên Khang vẫn nán lại canh chừng bó hoa vì sợ lỡ Dung không ra lấy vô tình có ai đó chơi xỏ lấy mất bó hoa thì sao. Vài phút sau Khang quay lại tìm bó hoa nhưng có lẽ Dung đã chạy ra cổng và đem vào rồi nên không tìm thấy. Khang yên tâm đi về…trên đường đi Khang thấy điện thoại có tin nhắn nhưng thôi không dừng lại mà chạy xe tiếp.
Khang dừng xe lại trên cầu Thanh Đa như muốn hít thở một chút gió từ dòng sông thổi lên…mặc dù có hôm gió mang cả những hơi bùn chứ không phải hôm nào cũng là những làn gió tươi mát. Khang cay mắt nhìn vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn…”Cám ơn anh nhiều…hoa đẹp lắm…chúc anh ngủ ngon…”. Khang như muốn ném cả cái điện thoại BB cũ kỹ xuống dòng sông…nhưng nghĩ lại thôi. Khang về phòng mở facebook và yahoo lên hy vọng biết đâu Dung còn online. Nhưng hy vọng của Khang chợt vụt tắt khi nhìn qua wall của Thành…những bức ảnh nóng hổi của hai người đi xem ca nhạc tối nay. Khang duyệt tiếp những bức ảnh…không những thế Khang chợt nhận ra một số bức ảnh mà Thành và Dung cùng đi Vũng Tàu trong một đám cưới tuần trước của một người bạn Thành mà Dung nói với Khang là đám cưới của một người bạn học chung lớp Dung thời còn đại học. Khang đổ mồ hôi tay xuống ướt cả bàn phím máy tính…Khang bướt vội ra khỏi phòng tìm một nơi nào đó ngồi bình tĩnh lại. Phía cuối con đường cạnh dòng sông vẫn còn mấy quán cafe vang lên tiếng nhạc và ánh đèn lúc mờ lúc ảo. Khang bước nhanh vào một quán và ngồi như người mất hồn xuống chiếc ghế đá. Khang gọi một ly rhum có pha chút chanh và nhấp từng ngụm nhớ lại những ngày còn ở Thủ Đức cùng bạn bè tụ tập vào những ngày cuối tuần. Rhum vẫn vừa đắng vừa chua có nét gì đó giống cuộc đời của Khang lúc này. Khang muốn xóa hết những hình ảnh của Dung ra khỏi ký ức nhưng mỗi ngụm rhum thì những hình ảnh về Dung lại tràn về ngày càng nhiều. Đúng là rượu không thể giúp người ta quên đi mọi thứ mà chỉ làm cho đời ngày càng buồn hơn. Một đêm trôi qua thật buồn thật chậm…nhưng có lẽ cuộc đời này sẽ trôi qua thật nhanh chứ không phải có đêm này…
Một buổi sáng thật nặng nề với Khang khi bước đến công ty. Khang ngó qua dãy bàn Dung làm việc nhưng hình như Dung vẫn chưa đến. Khang quay về bàn làm việc của mình và bắt đầu một ngày làm việc mới như mọi ngày. Buổi trưa Khang nhắn tin hẹn Dung đi uống cafe nhưng Dung nói Dung bận việc không đi được. Khang nhắn tin nói tối sẽ chạy qua phòng và mời Dung đi ăn kem. Dung không trả lời…Khang nhắn tin cho Dung online yahoo để có thể nói chuyện nhiều hơn. Dung trả lời trên yahoo làm Khang như người vừa đánh mất một cái gì đó thật quý giá nhưng không thể nói thành lời. Dung nói…”Dung không còn ở đó nữa…chiều nay Dung sẽ dọn qua Bình Tân”. Có lẽ Dung đã biết Khang và Thành đã chạm mặt tối qua. Dung bảo Khang đừng tìm Dung nữa…Khang không hỏi Dung tại sao nhưng Dung trả lời…”nếu anh biết người ta không muốn gặp thì đừng đến tìm nữa”. Khang cố nén giọt nước mắt rơi và trả lời câu cuối cùng…”xin cám ơn”. Rồi từ đó Khang xóa luôn cả nick yahoo của mình như muốn quên đi tất cả. Khang đã chuẩn bị sẵn tờ đơn nghỉ việc để gửi đến xếp Thanh. Tất cả bây giờ chỉ còn là thủ tục. Khang nhẹ bước chân ra khỏi Trí Việt và chuẩn bị resume cho cuộc hành trình nộp đơn xin việc lại từ đầu. Lần này không như bao lần khác, Khang được nhận vào làm việc ở một công ty viễn thông và bắt đầu cho những ngày làm việc mới. Khang giờ đây chỉ còn lại là những ngày như điên cuồng lao vào công việc, hầu hết thời gian làm việc là trong phòng lab lạnh lẽo mà quên đi những giờ cafe cùng bạn bè. Những đêm quay về phòng trọ vào tầm khoảng 8-9h thời gian mà những người khác đã nghỉ làm từ lâu. Nhưng như một ma lực vô hình, Khang vẫn vào facebook tìm lại những hình ảnh của Dung…nhưng không tìm thấy. Dung đã diactivate facebook vì có lẽ không muốn những vị khách không mời mà đến trên wall của mình. Khang online facebook mà quên cả giờ giấc như muốn giết thời gian. Những chiều thứ 7, chủ nhật cuối tuần Khang lang thang qua những quán cafe ngày xưa và hy vọng biết đâu đó có thể tìm lại hình bóng của Dung ngày xưa. Nhưng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi vội vã trên mảnh đất Sài Gòn này thật khó mà tìm lại nhau. Khang thốt lên…”biết tìm đâu bây giờ”. Sài Gòn trên những con phố dường như ta vô tình bước qua nhau và đâu đó chỉ còn lại là những làn bụi khói mờ ảo của những chiếc xe máy vội vã hay những chiều nước ngập như bơi xuồng. Khang nói với lòng mình thôi hãy cố quên mà bước tiếp, đời còn nhiều niềm vui thay vì sống trong những nỗi buồn vô tận nhớ một người mà giờ đã mãi xa. Thôi hãy xem như đây là một giấc mơ…giấc mơ của những bong bóng xà phòng mà ta vẫn thường thấy nó lung linh như sắc cầu vồng nhưng khi chạm tay vào thì tất cả mọi thứ tan vỡ…
30-4 Khang không về thăm nhà dù được nghỉ hơn 4 ngày. Trong khi những đứa bạn háo hức cho những chuyến đi xa Khang lại vùi đầu trong lab của công ty để quên đi nỗi buồn mênh mông vô tận giờ đây. Online facebook Khang chợt thấy Cường – một người bạn làm chung bên Trí Việt. Có lẽ Cường cũng không đi đâu chơi và cũng không về thăm nhà. Qua một hồi chat, Cường chợt bảo…”thằng Thành về Quy Nhơn cùng con Dung ra mắt gia đình rồi mày. Lúc trước tao cũng có ý cua con Dung nhưng thằng Thành nhanh thật…”. Khang như chết lặng người trước câu nói vô tình của Cường, Cường không hề biết Khang cũng có tình ý với Dung từ lâu. Câu nói của Cường như lưỡi dao cứa ngang những vết thương chưa lành vẫn còn đang quặn đau trong lòng Khang. Khang trả lời cho qua loa với Cường…”uh chúc mừng nó” mà lòng chua xót. Thế là mọi chuyện đã an bài, một kết thúc có lẽ tốt đẹp cho Thành và Dung nhưng với Khang đó là nỗi đau, nỗi xấu hổ và tủi nhục quá lớn. Thành có bố là một đại gia đất Bình Dương nên ắt hẳn so với Khang thì Thành ở chiếu trên. Khang nuốt nước miếng cho trôi sự tức giận nhưng không biết mình nên trách ai. Khang tự nhủ rằng chỉ trách mình không đủ bản lĩnh, chỉ trách mình bất tài mà thôi. Có lẽ Thành và Dung sợ Khang theo làm kẻ kỳ đà cản mũi nên mới vội vàng như thế. Nhưng cả hai đều lầm khi không biết rằng Khang cũng có còn chút ít lòng tự trọng. Khang biết mình là ai giữa cuộc đời này nên lặng thầm nhìn Dung ra đi mà không thể chạy theo níu kéo để rồi được gì. Thôi thì đó cũng là một chọn lựa tốt cho Dung chứ nhiều khi Khang chỉ là một kẻ sống bụi bặm và hơn thế nữa…Khang quá nghèo mà lại còn mơ mộng nhiều.
Khang xóa hết những mối liên lạc với các bạn bè, đồng nghiệp bên Trí Việt bằng cách bỏ luôn số điện thoại, xóa cả nick yahoo, facebook và cả những email liên lạc trước đây để quên hết mọi thứ. Có lẽ với Khang đây là một sự trốn chạy nhưng Khang không còn một sự chọn lựa nào khác ngoài việc khép mình rời xa. Khang lại lao vào công việc mà không biết rằng qua một thời gian mình đã hốc hác và tiều tụy như thế nào. Khang trải qua những ngày tháng trong bệnh viện vì làm việc quá sức. Những ngày tháng ấy Khang gặp gỡ với nhiều cuộc đời khác nhau và chợt nhận ra rằng mình còn gia đình, bạn bè và bao điều khác còn dang dở mà chưa làm được. Khang muốn quay lại cuộc sống như ngày xưa vô tư, hồn nhiên và đầy mơ mộng chứ không là một con người buồn bã và âu sầu như lúc này. Nhìn qua khe cửa những tia nắng sáng tràn vào Khang thấy lòng mình dần ấm lại sau bao ngày lạnh giá. Phải làm lại mọi thứ, phải tìm lại mình ngày xưa thôi, không thể để mọi thứ như thế này được. Chợt có tin nhắn của Cường…”25-12 này thằng Thành đám cưới nó có mời mày không…”. Khang ném điện thoại sang một bên và biết rằng mình vẫn chưa thể quên ký ức ngày xưa. Thôi thì cứ trả lời lại nó sau, giờ đây không phải là lúc ôm mãi những nỗi niềm khổ đau, hãy trở về với cuộc sống, bao điều còn đang chờ đón…
(Cám ơn các bạn đã xem xong phần I của truyện ngắn “Lối về đôi ngả”, phần II sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn nhất có thể. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Soure: https://www.facebook.com/tinhkhongdivang?ref=hl)
Hiệu chỉnh: