Lời tỏ tình cá tháng Tư

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Anh luôn âm thầm và lặng lẽ đi bên em, che chở cho em. Anh ở bên em những khi em yếu đuối nhất, hạnh phúc nhất.

Không đủ dũng cảm và tự tin để nói lời yêu em, mỗi khi nhìn vào đôi mắt em anh lại không thể nói nên lời. Trái tim anh thổn thức hàng đêm, mong chờ tới một ngày mình có đủ dũng khí.

Anh luôn âm thầm và lặng lẽ đi bên em, che chở cho em. Anh ở bên em những khi em yếu đuối nhất, hạnh phúc nhất. Anh là chiếc áo cho em khỏi ướt mưa, là chiếc ô che mỗi ngày nắng, là chiếc xe đạp chở em đến trường. Tháng tư về, chúng ta đi hết những hàng cây rợp bóng, tóc em phủ đầy màu trắng hoa sưa. Đã bao lần anh ngập ngừng lời nói yêu em, đã bao lần anh muốn đưa tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc và xanh xao ấy. Đã bao lần anh muốn ôm em vào lòng, sưởi ấm thân hình bé nhỏ của em đang lạnh cóng vì gió, vì mưa. Đã bao lần anh muốn lấy bờ vai làm chỗ dựa cho em trước những bộn bề cuộc sống. Nhưng sự hèn nhát và yếu đuối của một thằng con trai chưa biết yêu bao giờ khiến anh không biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào?

Vẫn nhớ lần ấy, em buồn, em lang thang vô định trên con đường dài của Hà thành náo nhiệt, anh chẳng biết làm gì, chỉ biết lặng lẽ theo em dù chân anh mỏi cứng. Khi đó , anh đã ước ao được làm người đồng hành cùng em.
4301.jpg

Tháng Tư đã về rồi đó em. Hoa gạo đã nở đỏ rực cả một góc trời. Bằng lăng tím cũng không chịu thua kém, tím biếc xôn xao. Anh không biết nói những lời ngọt ngào để em vui, không biết bày trò mỗi khi em buồn, cũng không biết ngỏ lời yêu với tình đầu của mình như thế nào. Anh cứ im lặng thế để rồi bắt em phải chờ, phải đợi.

Em à. Anh… yêu… em… yêu rất nhiều. Hôm nay, mình yêu nhau nhé!

- Anh đang đùa em phải không? Hôm nay là cá tháng Tư mà. Em biết rồi. Chẳng một ai tỏ tình như vậy cả. Chí ít thì cũng phải một bông hồng, chàng trai quỳ xuống chân cô gái và nói: “Yêu anh nhé!” Anh thật là… (Em mỉm cười quay mặt đi.)

- Ừ! Cũng được. Anh đúng là đồ ngốc. Nếu muốn tỏ tình thành công, anh phải dắt cô gái tới một nơi thật lãng mạng, với ánh nến và những bản nhạc du dương, rồi bất ngờ đặt chiếc nhẫn vào thức ăn của cô ấy.

- Em cũng giàu trí tưởng tượng đấy chứ nhỉ? Đấy chỉ là trò của trẻ con thôi. Ngốc à.

- Thế thì… anh phải dắt cô ấy đến bên bờ biển với dòng chữ to đùng “Anh yêu em nhiều lắm!” Có phải anh đang tập dượt với em để tỏ tình với chị nào đúng không? Anh cứ khai thật đi, không phải giấu, em sẽ làm quân sư tình yêu cho anh. Em – 20 tuổi và chưa yêu bao giờ nhưng em có kinh nghiệm đầy mình.

- Lại là những thứ trên phim Hàn Quốc chứ gì?

- Chứ sao! Anh không biết à? Con gái hay mộng tưởng lắm, chỉ thích lãng mạn thôi.

- Em nghĩ nhiều quá rồi! Mà em chẳng đồng ý làm người yêu anh hôm nay rồi còn gì. Vậy chúng ta hẹn hò nhé!

- Ok. Cá tháng Tư mà.
- ...
Lần đầu tiên, chúng ta cùng nắm tay nhau lang thang trên những con phố đầy lá vàng rơi. Lần đâu tiên chúng ta cùng nhau đi xem phim. Lần đầu tiên em gục lên vai anh ngủ một cách ngon lành. Ánh nắng tháng Tư dịu nhẹ in rõ khuôn mặt em - khuôn mặt có phần trẻ con so với cái tuổi đôi mươi. Đôi môi em khẽ mỉm cười. Hàng lông mi cong vút. Tất cả đều in đậm trong trái tim anh. Anh thầm ước thời gian ngừng trôi, để anh giữ mãi khoảnh khắc này. Anh khẽ thì thầm “Ngốc à, anh yêu em nhiều lắm!”.

Anh ước em có thể nghe được những lời yêu thương từ trái tim anh. Hay em nghe mà cố tình làm ngơ vậy?
Em nghe lời tỏ tình của anh trong gió…

Gục đầu trên vai anh ngủ, em nghe lời ai đó nói rằng “yêu em”. Em thầm mong đó là anh. Nhưng bất chợt em nhận ra: Em - một đứa con gái không có tài năng gì đặc biệt, không xinh đẹp mà cũng chẳng thông minh, thậm chí hơi ngố nữa. Em - không biết vẽ như chị Quỳnh - họa sĩ mà anh hay kể, em không có tâm hồn lãng mạn như chị Ly - nhà văn, bạn học của anh thời cấp 3, em cũng không biết nấu những món ăn ngon. Em - một con bé 20 tuổi, với chiều cao khiêm tốn, mỗi khi bên anh trông rất khập khiễng, cứ như một đôi đũa lệch. Em - đứa con gái với mái tóc tém cắt lởm chởm, và cái mũi tẹt đáng ghét... Làm sao có thể mong mình được anh yêu.
4302.jpg

Anh - chàng trai được coi là người hùng trên sân bóng rổ, chàng ca sĩ bảnh trai của mỗi lần liên hoan. Anh - một họa sĩ tài năng của trường. Và quan trọng hơn, anh - chàng trai có bao cô gái để ý và vây quanh. Em không đủ tự tin để chiến thắng trước họ. Chỉ nghĩ được anh coi như đứa em gái bé bỏng là hạnh phúc lắm rồi. Vì vậy, mỗi khi anh kể về chị này chị nọ của anh, em đều cố làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Thêm vào đó, em còn giả bộ làm quân sư quạt mo cho anh, để tối về gặm nhấm nỗi đau một mình. Và ước gì… mình có một chiếc mũi dọc dừa, một đôi chân dài như mấy cô người mẫu, ước gì mình cũng biết hát, biết thêu thùa và biết đan những chiếc khăn ấm ấp tặng anh mùa đông. Nhưng em...

Em - cô bé khó hiểu và đặc biệt nhất mà anh từng gặp!

Anh gặp em vào một chiều đầy nắng trên sân bóng rổ. Em ngồi đó hàng giờ theo dõi buổi tập của anh. Anh thấy buồn cười khi một cô bé nấm lùn ngày nào cũng ở đó. Dần dần anh thấy tò mò. Em ngồi đăm chiêu, từng đường chuyền bóng như được em nuốt vào trong ánh mắt xanh đen ươn ướt. Em ngồi suy tư. Nắng cũng như mưa, chiều nào em cũng ngồi đó. Anh muốn biết vì sao ??? thế nên một lần anh cố tình ném bóng vào đầu em. Trêu chọc cũng được, lấy lí do làm quen em cũng được.

Chúng ta quen nhau như thế. Không tình cờ một chút nào. Không như những chuyện tình trong phim: một chàng trai ôm chồng sách cao ngất vô tình va phải cô gái, cũng không phải hai người đi xe tông vào nhau.

Và anh nhớ…

Những chiều tập bóng, anh và em cùng nằm trên bãi cỏ xanh mướt, ngắm bầu trời bao la kia, cùng tận hưởng những cơn gió, cùng đi dưới những cơn mưa, cùng ăn kem vào mùa đông lạnh giá và ngồi nhâm nhi tách cà phê đen đắng ngắt, cùng tản bộ trên vỉa hè ngắm dòng người tấp nập trên đường.

Rồi trái tim anh hướng về em lúc nào không hay? Anh hay nghĩ về em hơn, anh muốn được nói chuyện với em nhiều hơn, muốn được cùng em đi dọc trên cầu Long Biên, muốn được cùng em đi chân đất để cảm nhận sự mịn màng của từng hạt cát trên bãi sông Hồng.

Nhưng anh không biết phải thể hiện tình cảm đó như thế nào? Anh chỉ lặng lẽ bên em, dõi theo em mà thôi.
4303.jpg

Em không xinh đẹp như bao cô gái khác, không duyên dáng, điệu đà. Em đôi khi khô khan đến khó hiểu, khi lại dạt dào cảm xúc với những dòng thơ mênh mang. Có những lúc em cứng rắn hơn anh tưởng, nhưng lại khóc ngon lành một cách không ngờ. Em khi thì lạnh lùng như tảng băng, khi lại ấm áp như ngọn lửa mùa đông. Em không mè nheo anh thứ này thứ kia, em là con gái mà không biết nhõng nhẽo, không biết chơi búp bê. Em là con gái mà không biết son phấn.


Em - cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp!



Anh khẽ đặt lên môi em nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi anh run run, ngập ngừng, anh sợ làm em thức giấc và em sẽ giận.

Trái tim anh lỡ nhịp. Nụ hôn đầu anh trao em.

Em mở mắt, anh bối rối, muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng không kịp. Bởi…

… Em bất ngờ thơm anh. Một hành động nói lên tất cả.

Gió như ngừng thổi, dòng người như đứng lại, thời gian như ngừng trôi…

Và chúng ta yêu nhau từ đó… từ lời nói dối chân thật ngọt ngào của ngày cá tháng Tư.

(theo Mực tím)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom