Lôi Thần - Trác Nam

TracNam

Thành viên
Tham gia
5/6/2021
Bài viết
1
Title: Lôi Thần
Author: Trác Nam
Category: Phiêu lưu, thần thoại
Status: Ongoing
Chào mọi người em là một người viết văn không chuyên (em học kỹ thuật), nhưng vì đam mê quá nên cũng bon chen, tập tành viết thử. Mong nhận được sự góp ý của mọi người, em cảm ơn. Truyện em viết lấy cảm hứng từ 1 tựa game Java phát hành cách đây 9 năm. Chỉ là lấy cảm hứng bối cảnh, câu chuyện hoàn toàn do em tự nghĩ ra ạ.
CHƯƠNG 1: LÔI MA THÔN
--- Phía nam thôn Lôi Ma---

Eira: Devlin! Phụ một tay nào

Devlin hốt hoảng khi nhìn thấy Flix bị thương nặng và được Eira cõng về: Sao thế, Eira? Flix…!!!

Eira khụy xuống: Flix và tớ bị heo rừng đuổi, không ngờ chạy một lúc thì gặp binh sĩ của hoàng gia thế là họ bảo bọn mình định trốn khỏi thôn và…

Devlin: thế là 2 cậu bị họ tra tấn sao? (gương mặt giận dữ, đôi mắt đỏ lên).

Eira: không, chúng tớ bị heo rừng tấn công thôi, họ chưa phát hiện tớ và Flix.

Devlin: thế à?? (đôi mắt trở lại bình thường) Về thôn thôi, để mình cõng Flix về, cậu là con gái mà.. hì hì
day chuyen eira.jpg

sợi dây chuyền của Eira

Eira: đây, trả cậu đấy!..
Cả nhóm tiếp tục men theo phía bắc để trở về làng, dọc hai bên đường những cây cổ thụ xanh thẩm, không khi thật thoáng đãng, trời xanh và mây trắng,… khung cảnh khi ấy như báo hiệu trước một cuộc gặp gỡ, một chuyện tình sắp chớm nở,.. Nhóm của Eira đi được một đoạn thì gặp một cô gái lạ. Mái tóc dài,vàng và xoăn ở phần ngang vai, đôi mắt màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp đang bất tỉnh.

Eira: này Devlin, nhìn xem!!

Devlin: mau tiến lại xem sao

Nhóm Devlin nhanh chóng tiến đến, dùng một chút ít nước còn sót lại trong bình cho Agnes uống, dần dần cô bé tỉnh lại. Đôi mắt màu ngọc bích ấy như bừng lên thứ ánh sáng gì đó dịu dàng như cái tên nàng,…

Agnes: cám ơn… (khụ khụ)

Devlin: bạn là ai? Nhìn cách ăn mặt không giống người thôn này, nhìn giống người ở kinh thành hơn.

Agnes: mình là… (định nói ra than phận thật sự nhưng …) con của một thương gia ở kinh thành, tên mình Agnes, cảm ơn hai bạn đã cứu nguy.

Eira: không sao đâu mà, chuyện nhỏ thôi. Sao bạn lại lạc đến đây?

Lúc đó, tiếng xào xạc phát ra từ bộ quân phục giáp sắt của binh sĩ hoàng gia, nhóm của Devlin hốt hoảng.

Eira: không kịp rồi, nhanh đi thôi binh sĩ hoàng gia đến.

Agnes: binh lính hoàng gia sao?? Họ nguy hiểm đến vậy à?

Devlin: Bạn là người mới đến nên không hiểu, làng của chúng tôi bị cách biệt với bên ngoài, nữ hoàng đã ban lệnh hạn chế lưu hành của dân làng… Mà cậu tên gì thế?

Agnes: Sao lại như vậy?? à, tên mình là Agnes!

Eira: Binh lính sắp đến rồi, Devlin đi thôi, Agnes đi chung nhé!

Agnes trầm tư một hồi lâu,… cảm ơn các bạn,.. mình không sao đâu… hãy giữ lấy sợi dây chuyền này. Khi đến kinh thành thì đến thăm mình nhé !

Eira: không cần đâu, chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà, với lại không biết khi nào mới được đến kinh thành.

Eira chưa nói hết câu thì Devlin chụp lấy chiếc vòng tay:

Devlin: mình nhất định sẽ đến kinh thành… Eira đi mau.

Eira: ơ…ơ…

Nói xong cả nhóm chia tay Agnes trở về thôn. Agnes gặp gỡ binh sĩ hoàng gia nói lại chuyện mình bị lạc với gia đình nên được họ đưa về kinh thành. Bầu trời dần chuyển sang hoàng hôn, cái tên mang ý nghĩa ánh sáng – Agnes ấy cũng mờ dần theo bóng người… Một cô gái bình thường ấy cũng có thể tự mình di chuyển từ kinh thành đến nơi giới nghiêm như Lôi Ma thôn sao? Đúng là đặt ra trong đầu Devlin nhiều câu hỏi.
day chuyen Agnes.jpg

Sợi dây chuyền của Agnes
--- mấy hôm sau, tại nhà riêng của Devlin---

Ngôi nhà của Devlin mang đậm chất gô-tích, tựa như một cung điện nằm ở phía đông của làng. Phía trước ngôi nhà tượng của một vị thần đã bị phá hỏng, chỉ còn lại phần đế và một thanh gươm bằng đã cũ kỹ. Trong ngôi nhà ấy, Devlin sống chung với cô mình – Helen.

Flix: Devlinnnnn!!!

Nghe tiếng kêu của Flix Cô của Devlin - Helen ra mở cửa.

Helen: chào cháu Flix, khỏe rồi sao?

Flix: dạ, cháu khỏe rồi ạ… Devlin có nhà không Cô?

Helen: vào nhà đi cháu, nó đang ở trong phòng.

Flix bước vào trong căn nhà, quanh cảnh ngôi nhà thật ấm cúng, những ngọn nến vẫn cháy kể cả ban ngày, trên trần nhà là những biểu tượng của lôi thần, chánh điện là một chiếc bàn ăn dài, Flix tiếng đến phòng của Devlin. Devlin bất ngờ hỏi:

Devlin: Flix? Cậu khỏe rồi sao?

Flix: khỏe rồi, chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Cậu đang cầm thứ gì đó Devlin?

Devlin: à…à không có gì hì hì. (Devlin nhanh chóng cất chiếc vòng tay của Agnes vào chiếc hộp cạnh bàn ngủ)

* âm thanh vang lên từ nhà bếp

Khụ khụ khụ…. Là tiếng ho lớn của Cô Helen, sau đó Helen bất tỉnh. Nghe tiếng động lớn Devlin và Flix xuống nhà dưới xem sao

Devlin: Cô!!!

Flix: bệnh của Cô Helen ngày càng nặng rồi, Devlin!

Devlin: mình đi tìm trưởng thôn, Flix chăm sóc Cô nhé!!

Nói xong Devlin chạy đến trung tâm làng tìm trưởng thôn, trưởng thôn cho người đến chữa trị cho Helen.

--- Tại căn phòng của Helen---

Trưởng thôn (Thomas): Devlin à… Cô cháu thật sự bệnh rất nặng rồi..ta e là…

Devlin: Trưởng thôn, người phải cứu Helen, Cô là người thân duy nhất của cháu

Flix: đúng đó trưởng thôn, người cứu Cô ấy với.

Thomas: Cứu Cô cháu sao??? Thầy thuốc ông thấy thế nào?

Thầy thuốc: bệnh của Helen ngày một nặng hơn… chữa khỏi thì rấy khó, nhưng nếu uống thuốc đều đặn, bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu.

Devlin: Cháu sẽ khuyên Cô dùng thuốc thường xuyên hơn…

Thầy thuốc: thuốc…. rất khó tìm, mỗi tháng chúng ta chỉ ra khỏi thôn và đến kinh thành một vài lần, lượng thuốc mua về.. ta e là sẽ không đủ cho Helen.

Lúc đó Helen tỉnh dậy và thì thào.

Helen: ta còn chịu được, ta không bỏ cháu đâu Devlin…

Devlin: Cô ơi….

Thomas: ta còn chuyện ở thôn, ta đi trước đây, Devlin à cháu yên tâm ta sẽ không để một ai trong thôn chịu khổ sở đâu (vỗ vai Devlin).

Nói xong trưởng thôn ra về, cuộc trò chuyện giữa thầy thuốc và gia đình Devlin vẫn tiếp tục….

Sáng hôm sau, Devlin hối hả xuống phòng của Cô Helen.

Devlin: Cô ơi con đã đủ lớn, con sẽ đến kinh thành tìm thuốc cho Cô….

Helen: Devlin à, Cô không sao, chỉ cần cháu sống vui vẻ với Cô tại ngôi nhà của gia tộc Blade là được.

Devlin: không được!! Cô cần điều trị kịp thời, Cô là người thân duy nhất còn sót lại của cháu.

Helen: không chữa được đâu…Devlin… Đây là số phận mà gia tộc ta phái gánh chịu…

Devlin: hôm nay sao cô lại nhắc nhiều đến việc gia tộc Blade của chúng ta vậy?? nó là sao, chúng ta cũng là những người bình thường của thôn Lôi Ma mà?? Con thật sự không hiểu!!

Helen: Nghe đây Devlin, chúng ta là khác biệt… bệnh của cô là một lời nguyền… Không thể chữa trị được bằng thuốc đâu, cháu hãy ở đây sống vui vẻ với cô, đừng đi đâu hết… Như vậy là tốt nhất (khụ khụ).

Devlin (đôi mắt dần đỏ lên): Cô Helen, cháu thật sự không hiểu, cháu đã lớn rồi, lời nguyền??? gia tộc Blade??? Mọi thứ về cháu về gia đình này là sao?? Cô giải thích cho cháu đi!!

Helen: Devlin, con bình tĩnh lại…. Con đã…đã…bao giờ nhìn thấy đôi mắt của mình lúc tức giận chưa?? Nó thật là đẹp….Được, hôm nay cô sẽ nói cho cháu biết tất cả sự thật… Cha cháu, Loki Blade là con cả của gia đình Blade. Người sở hữu sức mạnh của sấm sét, người hùng của Lôi Thần thôn chúng ta.

Devlin: Lôi THẦN????

Helen: đúng vậy Lôi Thần, Lôi Ma chỉ là cái tên mà nữ hoàng Hectoria đặt lại sau khi….sau khi… đánh bại được cha con!

Devlin chết lặng trong phút chốc, cả cơ thể như không thể cử động được…

Helen: Devlin! Cháu làm sao thế?

Devlin (hai dòng nước mắt lăn dài xuống má): cháu không sao ạ… Cô kể tiếp đi ạ.

Helen: được, vì muốn thống nhất lãnh thổ nữ hoàng đã cho tấn công thôn Lôi Thần…

Devlin cắt ngang lời của Helen.

Devlin: chúng ta là khác biệt sao? Chúng ta chống lại nữ hoàng sao?

Helen: thống nhất lãnh thổ cũng chưa phải là ý niệm duy nhất của cuộc chiến tranh. Thần ánh sáng – Elizabeth là người có mối thù hằn không nhỏ với Siverus – Thần Sấm. Lôi Thần thôn là tập hợp những tín đồ của Siverus, họ tin rằng chính Siverus đã ban lại sự hòa bình và thịnh vượng của vùng đất này. Nữ hoàng Hectoria đã liên kết, kế thừa sức mạnh của nữ thần Elizabeth nên đã tiến hành cuộc chiến tranh với mục đích thống nhất lãnh thổ…
queen.jpg
Devlin (gương mặt đỏ ửng) : Cha con đã thua Hectoria sao? Còn Siverus ông ta không giúp chúng ta sao?

“Tiếng đập cửa ”

Flix: Devlinnnnn, mở cửa cho tớ.

Cuộc nói chuyện giữa Helen và Devlin bị gián đoạn, Devlin tiến đến mở cửa cho Flix.

Flix: Cậu muốn đến kinh thành không? Mình có anh họ ở kinh thành đấy (cười tít mắt).

Devlin: ??? (hai mắt tròn lại): sao trước giờ mình không nghe cậu nói???

Flix: thật ra anh ấy cũng là người thôn Lôi Ma nhưng buôn bán tại kinh thành…. Thân phận thật sự của anh ấy cũng ít người biết.

Devlin (đôi mắt nhìn từ từ sang Helen): Cô…..

Helen (vẻ mặt triều mến): Devlin, con đã 19 tuổi rồi, nhanh thật….mới ngày nào cô còn ẩm con trên tay vậy mà giờ đã trưởng thành rồi. bây giờ cô cho phép con tự quyết định mọi thứ….

Devlin: Con sẽ tự tìm ra câu trả lời cho mình, cô à…

Helen: Con yên tâm, cô sẽ đợi đến ngày con trở về, ở đây có người làm lo cho cô được rồi. Nhớ nhé Devlin Blade!

Devlin chạy đến ôm chầm lấy cô mình, cảm giác như là lần ôm cuối cùng vậy, chưa bao giờ Devlin cảm thấy lòng mình ấm áp, yên bình như vậy. Devlin quyết định lên kinh thành tiếp cận hoàng gia để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của cha mình, một phần nữa muốn nữ hoàng không còn áp đặt những điều lệ vô cớ lên Lôi Ma thôn, một phần khác….chính là gặp lại Agnes xinh đẹp!

----Phiên chợ Tự Do----

Phiên chợ Tự Do là lễ hội độc đáo của người dân làng Lôi Ma được tổ chức 2 lần một năm, phiên chợ là nơi để người dân trao đổi mua bán với với tất cả mọi người trên lãnh thổ: thương lái kinh thành, tộc người Elf ở phía tây, Người xứ Icener ở phía Bắc, thậm chí là thương lái ở phía nam cũng tham gia lễ hội này. Phiên chợ diễn ra 3 ngày những ngày này, dân làng được đặt cách bãi bỏ lệnh giới nghiêm! Hòa cùng dòng người tấp nập Eira và Flix cũng tham gia lễ hội lần này

Eira: Flix, nhìn xem tộc người Efl kìa @@!!!!

Flix: (cười nhẹ) người Efl ở phía tây nổi tiếng với bộ da màu xanh thẩm, chuyện bình thường mà, Eira!

Eira: Họ là những huấn luyện sư tài ba… và khả năng chữa trị vết thương xuất sắc!! nhưng cách ăn mặc của họ khiến mình thật e dè, (nhăn mặt và sợ sệt)

Flix: phiên chợ Tự Do là phiên chợ của hòa bình mà, đừng sợ Eira!

Eira: ohmmmmmm..

Lúc đó Devlin bước đến:

Devlin: chào!!!

Eira: cậu làm tớ giật mình đấy, Devlin…

Devlin: xin lỗi, Eira ,heheh

Eira nhìn thấy một cửa hàng bột ma thuật, giúp chuyển đổi màu sắc tóc vẻ mặt liền hớn hở:

Eira: Devlin, cậu chuột lỗi cho tớ bằng một ít bột này nhé

Flix(cười nhẹ): đáng đời cậu Devlin

Devlin: được thôi, hôm nay tớ vừa được cô Helen cho ít tiền tiêu vặt trong lễ hội này.

Cả nhóm vui chơi hêt cả ngày hôm đó, mỗi người điều có những cảm xúc riêng, Devlin vửa vui vừa hồi hộp khi suy nghĩ về chuyện rời thôn lên kinh thành, Eira cũng muốn phiêu lưu cùng 2 người bạn của mình nhưng ba mẹ Eira không cho phép, sau chuyến đi chơi này không biết khi nào mới gặp lại họ… Flix thì mang theo hoài bão lớn lao nơi kinh thành.
phien chợ.jpg
--- Ngày thứ 3 của phiên chợ ---

Flix: anh Jethro kia rồi

Devlin (trong lòng có 8 phần mừng gỡ, 2 phần chạnh lòng): um… đi thôi Flix (gương mặt trở nên sắc lạnh, nhưng đôi mắt lại long lanh như uất ức điều gì,..)

Jethro: Flix, lâu quá mới găp lại em… còn đây mà bạn em sao?

Flix: đúng rồi anh, cho chúng em đi chung với anh nhé, đôi mắt long lanh nài nỉ

Jethro: từ giờ các em là con của thương lái phía nam, theo anh học hỏi kinh doanh biết chưa, không phải là người thôn Lôi Ma nữa.

Devlin: (giật người khi nghe Jethro nói, nhưng vì mục tiêu lớn nên không nói lời gì, âm thầm biết ơn Jethro chịu giúp đỡ mình.)

Flix: dĩ nhiên rồi anh, em thật sự muốn học hỏi kinh doanh từ anh mà, kkkk

Bóng hoàng hồn dần tàn… mặt trời hôm ấy đỏ rực pha chút tím nhẹ, Jethro người cao ráo dìu dắt 2 đứa em rời xa thôn Lôi Ma…bóng người dần dần khuất đi, hàng cây bên đường cũng ngưng xào xạc – đêm thật sự xuống, 3 ngày ngắn ngủi, 3 ngày của tự do cũng dần tắt. Eira đứng phía bìa rừng, tay ôm chặt chiếc dây chuyền của mình, những giọt nước mắt chảy từ từ, cô tự nhủ một ngày nào đó sẽ gặp lại các bạn ở kinh thành.
map.png

Bản đồ vương quốc ánh sáng
 
×
Quay lại
Top Bottom