Lời tâm sự

rabbitdiu

Thành viên
Tham gia
6/3/2012
Bài viết
22
Hãy cho mình gọi Kenhsinhvien là chị nhé
Năm nay em 24 tuổi, cái tuổi đẹp phải không chị? vậy mà em đang đau với cái gọi là tình yêu chị à, em đã có 2 mối tình, một mối tình thời sinh viên, và mối tình lúc ra trường. Sau 2 mối tình em nhận ra mình là người có lỗi nên cũng muốn nói lời xin lỗi.
Năm 18t em đã may mắn trúng tuyển vào 2 khoa của một trường DH, từ nhỏ đến lớn, bố mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến việc em học như thế nào, chỉ quan tâm đến kết quả của em mà thôi, vậy là việc chọn khoa em cũng do em quyết định, Và đó cũng là bước ngoặc cho sau này.
Lúc đó em còn là cô bé không biết gì, mọi vấn đề từ giao tiếp, quan hệ, giới tính… em đều mù tịt, vì chẳng ai dạy em cả, gia đình luôn bận rộn với việc kiếm tiền, chẳng hiểu tâm lý em phát triển ra sao, rồi chặng đường em cứ thế mà trô, lúc mới vào, em gặp V, V dạy em tất cả mọi thứ mà trước giờ em không biết, trong quá trình bọn em yêu nhau, cũng đã quan hệ, đến đó em mới biết màng trinh mình không còn, em vẫn ngớ ngẩn hok hiểu vì sao nó không có, rồi tìm hiểu và biết được cái dư ân của ngày xưa, V cũng đã buồn vì điều đó, nhưng có lẽ V yêu em, nên không nghĩ nhiều, thật sự vì cái màng vô tri vô giác đó mà bỏ nhau thì em cũng không luyên tiếc.
Lúc đó, V là một người trái ngược hoàn toàn so với bây giờ, nhưng rồi bọn em cũng trải qua những ngày thàng khó khăn với nhau, với những gói mì tôm chia ha1, hay một nắm gạo nấu cháo ăn qua ngày, rồi khi mượn được 20 ngàn đã vội mừng với nhau, hầu như tháng nào cũng mượn nợ vì số tiền gia đình gởi cho cứ thâm dần, mà lại không dám xin thêm. Lúc đó bọn em vì nợ nần mà sinh ra các cuộc cãi vã, em không dám mua cái này cái kia, tiết kiệm từng tí để có tiền, rồi cuộc đi chơi với bạn bè, hay những bữa tiệc, bọn em phải so đo tính toán để tránh lãng phí, thế rồi em cũng đã đi làm, tranh thủ lúc nào kiểm được tiền thì kiếm, rồi V cũng đi làm, tháng lương đầu tiên của V có 500 ngàn mà nó to biết bao nhiêu, vì mấy ngày trước đó bọn em không có 1 bữa ăn no, hạnh phúc cầm trên tay để đi ăn tô bò, giò… nhiều điều khác mà có lẽ không ai bằng 2 bọn em. Rồi dần dần cuộc sống những tháng ngày sinh viên khó khăn cũng trôi qua, trôi qua một cách hạnh phúc.
Đến V làm có dư giả tiền bạc rồi, cũng là lúc hương vị tình yêu nhạt dần, có phải như người ta đã nói "khó khắn mới hạnh phúc" hay không, nó đúng với em ở lúc đó, cũng nghĩ rằng V đang cố gắng vì tương lai, mà mọi sự cố gắng đó nó không làm lò sưởi hâm nóng tình yêu hay V đã quên, thì em không dám chắc. Lúc ra trường, em đi xa xứ, nơi mà có mình em. Em đi vì em không thích sự rằng buộc nhau, em còn gia đình, em phải kiếm tiền để mình không phải phụ thuộc ai chị ak, rồi thời gian trôi qua từng ngày từng tháng, đến lúc xảy ra những nghi ngờ, ghen tuông, và xa vị tình yêu càng nhạt mà bọn em không còn nói với nhau cũng chung lý tưởng. V nói em về, nhưng cái tính ngang bướng làm em cứ đi, không chịu quay về, để rồi, chỉ trong vài tháng em đã quen với người mới, vì em là người có lỗi, rẽ tình yêu ra làm hai, có lỗi với V, và ai ở hoàn cảnh em với tính cách em thì sẽ hiểu vì sao em không về.
Rồi em yêu XX, nói những lời mật ngọt, XX cũng ở nơi xa, trải qua ngày tháng nói chuyện với nhau, hiểu nhau, với XX kỉ niệm không có nhiều, và tình yêu XX dành cho em vẫn chưa nồng nàn, một điều là em yêu mà nhưng không yêu, không có gì cả, yêu mà không ai biết mình là người yêu của nhau, một tương lai phía trước mong manh vậy mà em vẫn đi, đơn giản em muốn mở cánh cửa băng giá cho XX, dù nói rằng không dấu nhau điều gì, những xin lỗi XX, em lại luôn ngụy biện cho tất cả. Em đang đi tìm tình yêu đẹp, chỉ cho mà không có nhận, nhiều lúc tủi mà không biết nói cùng ai, em chẳng thể nào bảo rằng "em đang buồn" với V hoặc XX được vì tự trọng của em cao. Em chỉ biết cố gắng. Em cũng không hiểu nổi mình nữa chị ơi! trong thời gian yêu XX, em luôn dấu cảm xúc đối với V vào, chỉ nói những điều đẹp đẽ với X, và em cũng làm được chị ak, mở cánh cửa trái tim XX ra, để nó đón chào hạnh phúc sau những năm tháng ngủ quên trong mối tình cũ.
Em trải qua tình yêu mới, V đau trong nỗi đau và rồi người con gái tên C mà em chưa một lần gặp, chưa bao giờ nghe anh nhắc đến đã đến bên anh, xao dịu nỗi đau trong V, và V nhận lời yêu người ta bởi bao tháng năm mà người ta chờ đợi. Điều đó là đúng khi xung quanh V không vướng bận chuyện gì cả. Khi hay tin em có 1 chút gì đó chạnh lòng, nhưng vẫn nói câu chúc mừng cho V, nhưng chị ơi! em vẫn cứ dấu, vẫn cứ cười, chẳng ai biết em đang nghĩ gì.
Thời gian trôi qua, mỗi người chúng em đều có 1 tình yêu. Rồi bất chợt một ngày em nhói đau, nước mắt rơi vô định với dòng tin nhắn của V, rồi chỉ biết trốn vào chỗ nào đó mà khóc, em khóc vì em đã nhận ra điều đó quá muôn rồi và từ đó mọi thứ từ V hiện về như với ngày hôm qua, em đã cố gắng không nghĩ về nó, vì em biết hiện thực bây giờ là như thế nào, biết thì biết vậy nhưng cả trong mơ, cả trong thực nói hiện ra 1 một, và em bắt đầu nghĩ, nghĩ về điều em nên làm, nhưng lại chẳng thể nói với ai chị ak, vì sao chị biết không? vì cái tôi của em cao, lòng tự trọng không cho phép em chấp nhận điều đó.
Nhưng con tim luôn có 1 lý lẽ riêng của nó, và cái điều gì đến nó phải đến, em đã nói lời chia tay với XX vì nhận ra mình đã sai, mình không xứng với XX nữa, em đã mạng lại cho XX niềm hy vọng để rồi giờ lại dật tắt nó vì không chịu lắng nghe tiếng con tim, em nợ XX một lời xin lỗi, có duyên kiếp sau em xin trả, xin lỗi XX! yêu mà trong trái tim cứ nghĩ về người khác là sai, lúc trước em chia tay V cũng vì vậy, và giờ em chia tay XX cũng vì vậy, chị ơi! có phải em bảo thủ không? nhưng em không thể sống thoải mái với dòng suy nghĩ đó. Em nhận ra mình nên làm điều này từ sớm hơn, nhưng thời gian trôi qua không bao giờ lấy lại, và em chập nhận nó, để rồi giờ em ra đi trong luyến tiếc.
Thật ra, cũng đã có lúc em có ý định quay về vơi V, vì thật sự em cảm thấy mệt mỏi với những điều mình đang cố gắng, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon mà thôi, nhưng rồi nó bị dập tắt bởi lý lẽ của ý trí, em là người phụ trước thì V có quyền được hạnh phúc với C, C có thể hy sinh vì V, điều đó em không làm được, em và C đều là con gái, nên em mong C hạnh phúc, em có vĩ đại không chị? chắc không rồi chị ơi! Em cũng là con gái mà, em muốn được chết đi, để khỏi bận tâm, khỏi phải lo bất cứ điều gì cả nhưng thật sự ra, chết không những làm vấn đề rắc rồi mà còn mang lại nỗi ân hận cho những người ở lại. Chết không phải cách giải quyết tốt nhất.
Và em đã hiểu câu "hạnh phúc là điều đơn giản, vì nó quá đơn giản, nên khi mất ta không kịp nhận ra" em đang đau vì đã làm cho mọi người khổ, trên con đường em đi, và em thấy em có lỗi với nhiều người. Em chỉ có thể gởi đến tất cả “Lời xin lỗi muộn màng” mà thôi. Giờ em đang tập cách để sống thật tốt, không bận tâm vào miệng đời khen, chê, em chỉ có thể cố gắng vì gia đình, lắng đọng lại để hiểu mình cần điều gì trong cuộc sống này.
Trên đây là tâm sự của em, chị ak! em không trách mọi người đọc xong phán xét em thế này hay em thế kia, em chỉ muốn gởi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Trải qua mối tình nào, dù kết quả ra sao, mình nên chân trọng nó. Trên mạng có rất nhiều các cuộc tình, không giống nhau chỗ này thì cũng giống nhau cho kia, nhưng mong rằng người ở lại hay người ra đi nên hiểu cho nhau. Cuộc tình này em có lỗi, em xin nhận. Hiện thực không mang ta về quá khứ, quá khứ không sống mãi với hiện thực, cầu chúc mọi người biết nắm giữ những thứ mình đang có. Câu cuối cùng em muốn nói “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng” Chị ak!
Chào chị, chúc chị luôn là người bạn đồng hành của mọi người!!!
 
em ah, hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. có lẽ em chưa chín chắn lắm trong tình yêu, thiếu kiên định và hơi lạc lối thì phải. khi em yêu một ai đó thật lòng, em nên hạ thấp cái tôi của mình những lúc cần thiết. khi nào trái tim em đủ lớn để yêu thêm lần nữa thì hãy yêu như lần đầu nhá :)
chúc em zui zẻ vs gặp nhiều may mắn :KSV@03:
 
Đúng anh ak! một tình yêu không thể quên dễ dàng như vậy được. Tương lai mình đang ở phía trước, nhưng để vượ qua được khoảng thời gian này đúng là thật khó khăn.
Chia sẽ cảm xúc để mong mọi người rút kinh nghiệm. Mà em thấy mình thật dũng cảm để nói lời xin lỗi ^^! em cũng có cái tốt đó chứ
 
Lại đau khi lên face V và hiểu được cảm giác của V khi xưa, lại đau khi nhìn tiếng cười của XX mất đi, và mong C vui với niềm vui của mình, đúng là em chưa cố gắng yêu ai một cách thật lòng.
Con gái khi buồn luôn khóc, khi từ bỏ nỗi đau để đi lên thì lại nuốt nước mắt vào trong, còn con trai chẳng bao giờ tha trách, chỉ ngậm ngùi thở dài một tiếng vì trong tim máu đã rơi.
Xin lỗi nhé.
 
Giờ em mới biết KSV có giới tính nữ .... :X chị viết rất cảm xúc và ý nghĩa, không phải ai cũng được thế này ;)

Rồi dần dần cuộc sống những tháng ngày sinh viên khó khăn cũng trôi qua, trôi qua một cách hạnh phúc.
 
đau vs xin lỗi cũng thế thôi em ah, mọi chuyện đã xảy ra rồi :) em ko nên nhìn về quá khứ làm gì, chỉ nên rút ra bài học từ quá khứ thôi. đừng làm ai đau nữa thì em sẽ ko còn đau lòng đâu :)
thôi chuẩn bị đi học đây
 
Nếu ra đi mà không ai đau chỉ em đau thì có lẽ không phải lo lắng như thế. Nhưng chính em làm họ đau, chỉ có nói được tiếng xin lỗi với họ thôi. Gạt nước mắt thôi, đừng chạm vào ai đó là điều em có thể làm được lúc này.
 
Giờ em mới biết KSV có giới tính nữ .... :X chị viết rất cảm xúc và ý nghĩa, không phải ai cũng được thế này ;)

Rồi dần dần cuộc sống những tháng ngày sinh viên khó khăn cũng trôi qua, trôi qua một cách hạnh phúc.
Nó rất hạnh phúc, từ những quyển vở, ngòi bút, cái quần, tất cả đềù được quân tâm một cách nhẹ nhàng, chỉ có thiếu thốn tiền lúc đó mà thôi... Nhưng mọi thứ giờ đã khác, ta làm có tiền rồi thì lại bon chen với các mối quan hệ, cạm bẫy của cuộc đời, đến rồi nhận ra cái nhẹ nhàng ngày tháng bên nhau thật đáng quý.
Chị không ân hận vì quá khứ, chỉ thấy buồn đã để lại vết đau cho V, XX. Nên lời xin lỗi chị muốn nói.
 
Nó rất hạnh phúc, từ những quyển vở, ngòi bút, cái quần, tất cả đềù được quân tâm một cách nhẹ nhàng, chỉ có thiếu thốn tiền lúc đó mà thôi... Nhưng mọi thứ giờ đã khác, ta làm có tiền rồi thì lại bon chen với các mối quan hệ, cạm bẫy của cuộc đời, đến rồi nhận ra cái nhẹ nhàng ngày tháng bên nhau thật đáng quý.
Chị không ân hận vì quá khứ, chỉ thấy buồn đã để lại vết đau cho V, XX. Nên lời xin lỗi chị muốn nói.

Cuối cùng chị nói được chưa ạ? :)
 
Em thích 2 câu này :X

chết không những làm vấn đề rắc rồi mà còn mang lại nỗi ân hận cho những người ở lại. Chết không phải cách giải quyết tốt nhất.

Hiện thực không mang ta về quá khứ, quá khứ không sống mãi với hiện thực, cầu chúc mọi người biết nắm giữ những thứ mình đang có

Em cũng hiểu và cảm nhận được chút chút, con người vốn không nhận nó quan trọng cho đến khi nó mất đi. Qua 2 mồi tình này chắc chị phải rất lâu ms iu được người khác, mong chị sẽ sống tốt hơn cho gia đình và nhiều người hơn .... cho nhiều hơn nhận ;)
 
Chưa em ak! chị chưa có cam đảm nói, chỉ mới nói ra nỗi lòng với mọi người, rồi nỗi đau nguôi thì chị sẽ nói em ak, nói giờ có thể sẽ nói theo cách khác mà mình không kịp làm chủ được
 
Chưa em ak! chị chưa có cam đảm nói, chỉ mới nói ra nỗi lòng với mọi người, rồi nỗi đau nguôi thì chị sẽ nói em ak, nói giờ có thể sẽ nói theo cách khác mà mình không kịp làm chủ được
Để một thời gian nữa nói cũng được chị ạ ... chúc chị vui vẻ bên gia đình ;)
 
Chị mới đi Vượt 2 ngày để lắng đọng lòng mình lại, ngắm nhìn dòng người, chợt nhận ra mình lạc lõng. Và có ý định từ bỏ tất cả, rồi lại nghĩ nghĩ và nghĩ, mới nhận ra những thứ trước giờ cố gắng luôn vì người khác nên tạo cho mình sự mệt mỏi, mà lại mang tiếng ích kỷ nữa chứ. Giờ chị sẽ sống cho chính mình. hok sống cho ai cả, có ích kỷ hok ta, gắn từ kệ vào là mọi chuyện sẽ xong ak
 
Cuối cùng cũng xong. Đã nói được lời xin lỗi rồi, mà chẳng ai cho để xin cả hixhixx
 
Cuối cùng cũng xong. Đã nói được lời xin lỗi rồi, mà chẳng ai cho để xin cả hixhixx
Chị à :D xin lỗi không phải là để người ta tha thứ, mà là để nhận ra cái sai của mình mà sửa. Nếu họ không tha thứ cũng đừng trách họ làm gì ;) Em cũng muốn đi "phượt" :KSV@10:
 
Chỉ thích mỗi vế đầu thôi" Giờ chị sẽ sống cho chính mình. hok sống cho ai cả" con người ai chẳng có lòng ích kỷ, chẳng qua là biết thể hiện, kiềm chế nó thế nào thôi chị ak ;))
nói chung là chị nói đúng rồi đấy phải sống và yêu thương chính mình thì mới có thể yêu thương một ai đó được, và người khác cũng sẽ tôn trọng mình hơn, đời người chỉ có một còn nhiều lần vấp ngã, khó khăn giúp ta có động lực, sai lầm thì rút ra kinh nghiệm, rồi tất cả sẽ ổn cả thôi, cuộc đời này còn nhiều điều để làm và cho lắm chị à, cứ sống vui vẻ lên :))
 
^^! mấy ngày trước buồn não nề, giờ nói được thấy lòng nhẹ nhõm quá, chẳng bận sự đời nữa, phải học cách chập nhận thôi.
 
×
Quay lại
Top Bottom