- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Trong một bài thi hay bài kiểm tra của học sinh thường có hai phần: Điểm và lời phê dành cho giáo viên khi chấm bài. Thế nhưng, giáo viên chấm bài thường chỉ chú trọng đến việc cho điểm mà bỏ qua phần lời phê hoặc nếu thì cũng chỉ nhận xét chung chung, cộc lốc, chưa khích lệ, động viên học sinh cố gắng.
Lời phê có tác dụng rất lớn
Cô Trần Kim Phượng – Giáo viên Trường THPT Bình lục A (Hà Nam) - dãi bày: Chấm một bài thi hoặc bài kiểm tra mất từ 5-10 phút đọc rồi đưa ra những nhận xét và cho điểm. Để đọc chấm xong một lớp khoảng 45 - 50 bài phải mất từ 4 - 5 tiếng làm việc căng thẳng. Trong khi đó, một GV trung học thường dạy nhiều lớp và số lượng bài chấm hàng tuần, hàng tháng không hề ít nên GV chỉ chấm bài cho điểm, ít khi có thời gian đọc kỹ rồi sửa từng câu chữ, từng bài và nhận xét tỉ mỉ. Vì vậy, ít có lời phê mang tính khích lệ giúp học sinh tiến bộ.
Theo cô Bùi Thị Tâm - Giáo viên Hóa một trường THPT ở Hà Nội, lời phê không chỉ là nhận xét lực học của học sinh mà có tác dụng động viên khích lệ tinh thần học tập. Điểm số đôi khi không phải là tất cả, chưa nói lên được điều gì nhưng lời phê có thể đánh giá, khích lệ, động viên thậm chí làm thay đổi cả một con người. Trước đây tôi cũng đã từng chấm bài cho học sinh và cũng rất có ý thức về những lời phê. Có những lời phê cả thầy và trò sau 20 năm gặp lại vẫn còn nhớ như in. Bây giờ, thỉnh thoảng xem bài kiểm tra của các cháu, tôi thấy các thầy cô tiết kiệm lời phê quá. Đa số lời phê đều chung chung, cộc lốc. Ví dụ như: Bài làm tốt; Có cố gắng; Đã biết cách sáng tạo; Diễn đạt chưa rõ...
Bây giờ, chấm bài không còn được quy định theo tiết học, có lẽ vì lý do đó mà giáo viên chấm bài dễ dãi hơn chăng? Hay vì giáo viên hiện nay phải dạy quá nhiều nên ít có thời gian đầu tư cho việc chấm bài?
Cần lắm những lời phê mang tính khích lệ
Con gái tôi đang học lớp 4 Trường tiểu học Ngọc Thụy (Gia Lâm, Hà Nội). Hàng ngày đi học, có bài kiểm tra, bài thi hay bất kì bài làm nào trong vở được cô giáo chấm điểm, cháu thường cho tôi xem lại.
Xem bài văn cô chấm cho cháu với lời nhận xét: “Đoạn văn này con viết được đấy, có chiều sâu, có hình ảnh nhưng trong đoạn này cô thấy con cần đổi từ “màu đỏ” thành “khoe sắc đỏ” thì sẽ hay hơn và gợi nhiều hình ảnh đẹp hơn”.
Hay bài kiểm tra toán của cháu cô phê: “Con để vở bẩn quá, chữ viết đã cẩn thận, tròn trịa hơn nhưng chưa có nét thanh, nét đậm; Bài Toán đố cách giải của con khá hay, ngắn gọn, dễ hiểu. Cố gắng hơn nữa con nhé!”…
Những lời phê của cô đều cụ thể, xác đáng và có tính khích lệ động viên các cháu cố gắng. Thật sự, đó là một điều không phải GV nào cũng thực hiện được.
Cô giáo Trần Thanh Hương – Trường Tiểu học Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) cho biết: Để chấm một bài thi, một bài kiểm tra hay bài làm trong vở của học sinh, điều đầu tiên cô xem nét chữ của các cháu viết đã chuẩn chưa và có lời phê ngay. Sau đó cô mới đi vào cụ thể từng bài làm của học sinh. Nếu là môn Toán, cô thường chấm cách làm và kết quả đúng sai từng bài. Riêng bài toán đố cô thường có lời nhận xét cách giải và gợi ý các con làm thêm bằng những cách giải khác. Với môn Chính tả, Tiếng Việt và Tập làm văn cô đọc cẩn thận từng câu, chữ để sửa lỗi chính tả cho các em. Câu văn nào chưa hay, hoặc diễn tả chưa thoát ý cô thường gạch bên dưới rồi sửa lại sang bên cạnh và kèm theo là lời phê. Cô còn cho biết thêm, với cô khen hay chê các em đều phải rất khéo, có như thế mới phát huy được tác dụng của lời phê.
Lời phê không chỉ là lời khen, chê đơn thuần mà là những lời góp ý chân thành, tâm huyết từ những thầy cô giáo để giúp cho học sinh củng cố kiến thức, say mê học tập; giúp học sinh hoàn thiện cả về tri thức và nhân cách. Cô Bùi Thị Tâm đề xuất: Nên khôi phục lại quy định chấm bài, có lời phê rõ ràng.
Nguồn :hn.24h.com.vn
Lời phê có tác dụng rất lớn
Cô Trần Kim Phượng – Giáo viên Trường THPT Bình lục A (Hà Nam) - dãi bày: Chấm một bài thi hoặc bài kiểm tra mất từ 5-10 phút đọc rồi đưa ra những nhận xét và cho điểm. Để đọc chấm xong một lớp khoảng 45 - 50 bài phải mất từ 4 - 5 tiếng làm việc căng thẳng. Trong khi đó, một GV trung học thường dạy nhiều lớp và số lượng bài chấm hàng tuần, hàng tháng không hề ít nên GV chỉ chấm bài cho điểm, ít khi có thời gian đọc kỹ rồi sửa từng câu chữ, từng bài và nhận xét tỉ mỉ. Vì vậy, ít có lời phê mang tính khích lệ giúp học sinh tiến bộ.
Theo cô Bùi Thị Tâm - Giáo viên Hóa một trường THPT ở Hà Nội, lời phê không chỉ là nhận xét lực học của học sinh mà có tác dụng động viên khích lệ tinh thần học tập. Điểm số đôi khi không phải là tất cả, chưa nói lên được điều gì nhưng lời phê có thể đánh giá, khích lệ, động viên thậm chí làm thay đổi cả một con người. Trước đây tôi cũng đã từng chấm bài cho học sinh và cũng rất có ý thức về những lời phê. Có những lời phê cả thầy và trò sau 20 năm gặp lại vẫn còn nhớ như in. Bây giờ, thỉnh thoảng xem bài kiểm tra của các cháu, tôi thấy các thầy cô tiết kiệm lời phê quá. Đa số lời phê đều chung chung, cộc lốc. Ví dụ như: Bài làm tốt; Có cố gắng; Đã biết cách sáng tạo; Diễn đạt chưa rõ...
Lời phê phải là những góp ý chân thành, tâm huyết để giúp HS củng cố kiến thức
Cô Tâm kể, việc chấm bài trước đây được tính theo tiết dạy và quy định chấm chặt chẽ theo thang điểm và bắt buộc khi cho điểm phải có lời phê. Bài làm của học sinh tốt hay chưa tốt đều phải chỉ ra những chỗ được và chưa được để góp ý cho các em.Bây giờ, chấm bài không còn được quy định theo tiết học, có lẽ vì lý do đó mà giáo viên chấm bài dễ dãi hơn chăng? Hay vì giáo viên hiện nay phải dạy quá nhiều nên ít có thời gian đầu tư cho việc chấm bài?
Cần lắm những lời phê mang tính khích lệ
Con gái tôi đang học lớp 4 Trường tiểu học Ngọc Thụy (Gia Lâm, Hà Nội). Hàng ngày đi học, có bài kiểm tra, bài thi hay bất kì bài làm nào trong vở được cô giáo chấm điểm, cháu thường cho tôi xem lại.
Xem bài văn cô chấm cho cháu với lời nhận xét: “Đoạn văn này con viết được đấy, có chiều sâu, có hình ảnh nhưng trong đoạn này cô thấy con cần đổi từ “màu đỏ” thành “khoe sắc đỏ” thì sẽ hay hơn và gợi nhiều hình ảnh đẹp hơn”.
Hay bài kiểm tra toán của cháu cô phê: “Con để vở bẩn quá, chữ viết đã cẩn thận, tròn trịa hơn nhưng chưa có nét thanh, nét đậm; Bài Toán đố cách giải của con khá hay, ngắn gọn, dễ hiểu. Cố gắng hơn nữa con nhé!”…
Những lời phê của cô đều cụ thể, xác đáng và có tính khích lệ động viên các cháu cố gắng. Thật sự, đó là một điều không phải GV nào cũng thực hiện được.
Cô giáo Trần Thanh Hương – Trường Tiểu học Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) cho biết: Để chấm một bài thi, một bài kiểm tra hay bài làm trong vở của học sinh, điều đầu tiên cô xem nét chữ của các cháu viết đã chuẩn chưa và có lời phê ngay. Sau đó cô mới đi vào cụ thể từng bài làm của học sinh. Nếu là môn Toán, cô thường chấm cách làm và kết quả đúng sai từng bài. Riêng bài toán đố cô thường có lời nhận xét cách giải và gợi ý các con làm thêm bằng những cách giải khác. Với môn Chính tả, Tiếng Việt và Tập làm văn cô đọc cẩn thận từng câu, chữ để sửa lỗi chính tả cho các em. Câu văn nào chưa hay, hoặc diễn tả chưa thoát ý cô thường gạch bên dưới rồi sửa lại sang bên cạnh và kèm theo là lời phê. Cô còn cho biết thêm, với cô khen hay chê các em đều phải rất khéo, có như thế mới phát huy được tác dụng của lời phê.
Lời phê không chỉ là lời khen, chê đơn thuần mà là những lời góp ý chân thành, tâm huyết từ những thầy cô giáo để giúp cho học sinh củng cố kiến thức, say mê học tập; giúp học sinh hoàn thiện cả về tri thức và nhân cách. Cô Bùi Thị Tâm đề xuất: Nên khôi phục lại quy định chấm bài, có lời phê rõ ràng.
Nguồn :hn.24h.com.vn