Lời hẹn thiên đường

hangnguyen_hpt

Thành viên
Tham gia
9/12/2010
Bài viết
3
Anh có còn nhớ quyển sách tuyển tập những câu chuyện Cà phê chiều thứ 7 anh tặng em năm 21 tuổi? Cứ mỗi tối anh lại đọc cho em nghe một mẩu truyện, những mẩu truyện mà em nhớ tới tận bây giờ. Em nhớ giọng anh ấm áp vang qua tai nghe điện thoại, em nhớ cả anh.
Anh còn nhớ truyện Con yêu mẹ không? Truyện kể về một người mẹ giận đứa con mình đã viết lên chiếc tường mới, rồi sau đó bà rớt nước mắt khi thấy dòng chữ ấy là con yêu mẹ được viền bởi hình trái tim màu đỏ ấy! Mẩu truyện ấy em nhớ mãi tới hôm nay, em có thể kể lại từng dòng chữ một. Em nhớ không phải chỉ vì anh đọc chô em nghe. Em nhớ có lần em đã viết rất nhiều, rất nhiều những dòng chữ “em yêu anh” lên giấy dán tường trong phòng anh, lên những mảnh sticker đủ màu rồi gắn đầy trong nhà bếp, trong phòng ngủ của anh.
Tình yêu em tặng cho anh không nhiều, chỉ bằng từng ấy mẩu giấy thôi. Vậy mà tại sao tới bây giờ em cũng không thể quên anh được. Thời gian không phải là phương pháp hữu hiệu cho em. Em quên anh cũng khó như chuyện em yêu anh trọn vẹn vậy.
Có lần em thất vọng kinh khủng khi màn trình diễn văn nghệ của lớp đã bị em làm hỏng. Em thất vọng vì chiếc vỏ hoàn hảo của em sẽ không còn tồn tại trong mắt bạn bè nữa. Tối hôm ấy anh đọc cho em nghe truyện Vòng tròn hoàn hảo. Anh bảo em rằng làm người hoàn hảo thì mệt lắm, vì cái gì cũng phải giỏi và cái gì cũng phải biết. Anh bảo nếu em giống chiếc vòng ấy, cứ lăn thật nhanh qua cuộc sống thì em sẽ không nhìn thấy được những cái xinh đẹp đang diễn ra.
Vòng tròn đó chịu bỏ lại một góc của mình bên lề đường, chịu để mất cái tên hoàn hảo để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn. Nhưng mà em vẫn kiêu hãnh, em không thích là một người bất toàn. Anh trở về đây để tranh cãi với em đi. Nếu em không là vòng tròn nữa, mà là hình vuông hoàn hảo thì sao?
Nhưng dù em có là vòng tròn hay là hình vuông, thì em cũng đâu còn gặp anh được nữa. Một năm rồi em chỉ được nghe giọng nói ấm áp của anh trong máy ghi âm điện thoại rằng “Tôi đang bận và không thể trả lời bạn được”. Anh bận gì mà bận cả năm trời thế? Bận đến nỗi mà không trả lời nổi em một tiếng “A lô!”
Nhớ lần em nghe xong truyện Ba chúc con đủ em cũng đã nói “Em chúc anh đủ”. Mỗi lần thăm anh, em đọc lại đoạn trích đó. Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để yêu quý ánh mặt trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc cho con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời tàm biệt cuối cùng.
Hình như em vẫn chưa có đủ lời chào để vượt qua lời tạm biệt cuối cùng của anh. Mà anh cũng có kịp nói gì với em đâu. Người ta chỉ để em kịp nhìn thấy anh mỉm cười với em. Rồi anh nhắm mắt. Bàn tay anh không còn siết tay em nữa. Người ta phủ lên anh chiếc khăn trắng, còn em lặng dần với trái tim vỡ dần.
Con người ta lạ quá, sao không bao giờ người ta cảm thấy “đủ” với chính mình. Họ đi tìm những cái họ không có mà sao không chịu giữ gìn cái họ đang có. Họ đi tìm cả hạnh phúc mà sao họ không biết tự giữ lấy hạnh phúc của họ hiện tại. Ai cũng có cái hạnh phúc của riêng họ, vậy mà sao họ giấu nó trong sâu thẳm tâm hồn để cứ mãi đi tìm kiếm tận nơi xa xôi. Có phải họ cảm thấy chưa “đủ”?
Bây giờ thì em có thể cảm nhận cái “đủ” của em từng ngày. Em nhìn thấy những ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang tới, nở nụ cười chào đón buổi sáng xua tan những cái lạnh mùa đông. Em chìm đắm trong những hạnh phúc đủ đầy, từ những cái nắm chặt khi anh giữ lấy tay em…Cuộc sống quanh em tràn ngập những cái xinh đẹp từ những mẩu truyện của anh.
Em giúp đỡ những người xung quanh khi em tin rằng em thật giàu có. Em có đôi mắt đằng trước để nhìn thấy những gì đang mong đợi em. Em biết dùng đôi tai của mình để lắng nghe người khác. Em giàu có vì những kỉ niệm cùng anh. Em biết dùng trái tim của mình để trân trọng những tình cảm cao quý và cho đi sự thương yêu từ sâu thẳm tâm hồn mình, giống như tình yêu em giành cho anh đã cất kĩ trong lồng ngực vậy. Nó vẫn sống và đập mạnh mỗi ngày, mỗi ngày.
Em tự tin và em biết cách chấp nhận những rủi ro cho mình hơn. Em không còn mang chiếc vỏ ốc nặng nề để giấu mình vào trong đó nữa. Em bước vào thế giới thật vững vàng vì em không còn là con bọ chét. Em biết tận dụng hết những khả năng của mình để nháy cao hơn. Em sẽ nhảy lên ngọn cây cao nhất, nhảy lên ngọn núi cao nhất, nhảy lên cơn gió cao nhất, nhảy lên cơn mây cao nhất, nhảy lên vì sao cao nhất. Và rồi em sẽ gặp anh ở thiên đường, để nói với anh rằng EM CHÚC ANH ĐỦ!

Cua yêu thương! Khi anh rời bỏ em, em đã khóc rất nhiều. Trái tim em đau nhói từng đêm, thân hình em hao gầy, mòn mỏi…em như chết lặng đi và không thể tin nổi một sự thật là anh đã rời bỏ em. Rất nhiều lần em đau đớn tưởng như có thể chết đi được. Em đã tập uống rượu, đã cố nở những nụ cười, đã có những chuyến đi chơi với bạn bè… Em đã cố làm mọi thứ để trốn tránh sự thật ấy, để quên đi những nỗi đau, nhưng nỗi đau ấy không hề nguôi giảm. Rồi em đọc lại câu chuyện này. Câu chuyện tình cờ em đọc trên báo rồi ghi lại trong quyển sổ tay tìm thấy lại sau một lần dọn nhà!em đã khóc! Em và anh cũng đã có những phút giây lãng mạn như họ. Anh cũng đã từng gửi đến cho em một bức thông điệp Em cúp máy trước đi, 1000lần vuốt ve…, em cũng đã từng viết lên những mảnh sticker, viết lên giấy dán tường trong phòng anh rằng I love you more than life ( Em yêu anh hơn cuộc sống của em)…rất nhiều những điều ngọt ngào, rất nhiều những điểm trùng hợp, chỉ khác rằng người con trai ấy mang tình yêu của anh ta lên thiên đường, còn anh mang tình yêu của em đến bên vực thẳm! Em đã rất trách móc anh, đã rất đau đớn…nhưng khi gặp và đọc câu chuyện này, em biết rằng muốn vượt được qua nỗi đau thì bản thân mình phải đối diện với chính nó và chấp nhận sự thật. Em đã làm được như cô gái ấy! Sống vui vẻ, nhiệt tình, sống để yêu thương…Cảm ơn Phương Vy, tác giả của câu chuyện này, cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi con đường để sống tích cực hơn…
 
If water were kisses, I’d send you the sea
If leaves were hugs, I’d send you a tree
If nite was love ,I’d send you the stars
But I can’t send u my heart cause that where you are
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom