- Tham gia
- 12/1/2012
- Bài viết
- 94
Haizzz......, sau chuyện của DU em nghĩ cô đã thay đổi rồi chứ! Chiều hôm ấy, nhìn những giọt nước mắt của cô, em muốn khóc theo, và hối hận rất nhiều! Em hối hận vì đã có lúc ghét cô, giờ thì thấy cô thân thiện và gần gũi hơn nhiều rồi. Thế mà sau đó không lâu, mọi việc lại trở lại như cũ. Nhanh lắm, chỉ sau ngày đám tang DU 1-2 ngày thôi. Sao cô phải kiêng kị không nhắc đến tên DU như vậy? Có gì không hay sao? Nghe cô nhắc đến "bạn", em tự hỏi "bạn" đó là ai? Tại sao không gọi tên DU? DU vẫn là 1 thành viên trong lớp cơ mà???... Nhưng chuyện đó em có thể hiểu lý do.
Em chỉ không hiểu tại sao cô chỉ thay đổi, gần gũi với tụi em chỉ trong 1 thời gian ngắn rồi sau đó lại trở lại như cũ??? Là cô chủ nhiệm mà sao em thấy xa lạ quá! Em là 1 đứa bình thường trầm tính trong lớp thôi, có thể cô không chú ý nhiều, nhưng nhìn cách cô cư xử với những bạn khác trong lớp, em thật không chịu nổi! Bất công quá cô ạ! Chuyện bọn con trai gây ra, chẳng có chuyện gì là lớn và nghiêm trọng cả. Vậy mà cô cứ phóng đại mọi việc, không 1 lời bênh vực tụi nó. Vì em không thể làm được gì để giúp tụi nó, nếu có thể em sẵn sàng. Tại sao cô có thể nhưng vì sĩ diện của mình mà chỉ nhìn tụi nó bị kỷ luật??? Nội quy của trường em đồng ý là nếu vi phạm sẽ bị phạt. Đằng này, nội quy không có nhưng lại thêm vào ngay để đưa cả bọn ra hội đồng kỷ luật. Chuyện đó có gì là to tát đâu chứ! Tụi em còn chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ hậu quả trước khi làm, mà nhiều người lớn cũng thế, đâu phải lúc nào cũng nghĩ được trước sau. Lúc làm chỉ nghĩ đơn giản là cho vui thôi, chứ có đứa nào nghĩ đến chuyện sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật như thế chứ!
Chuyện của DU, em thấy cô cũng buồn thật mà. Sao cô không nghĩ, 1 ngày nào đó, 1 ai đó trong lớp cũng sẽ như thế? Em nhớ cô từng nói với tụi em:" Ngày cô vào thăm bạn DU, cô thấy cuộc sống này rất là ngắn ngủi. Nên các em phải biết mở rộng lòng mình ra, yêu thương được ai thì cứ yêu, đừng ganh ghét nhau". Từng câu từng chữ luôn in trong đầu em cô ạ. Em đã cố thực hiện điều đó, luôn yêu thương người khác nếu có thể. Em cũng đã tự hứa với mình ngày tiễn DU, từ nay trở đi sẽ sống luôn cho phần của DU nữa. Em luôn tự nhắc nhở mình phải sống tốt. Cô ơi! Sao bây giờ cô không còn nghĩ cho tụi em nhiều nữa? Sao cô không còn như lúc DU mới mất? Tụi em đều là học sinh của cô mà, sao cô thiên vị quá!
Cô chỉ biết và tin vào những gì cô thấy, nhưng sự thật có bao giờ ở trước mắt hết đâu! Còn bao nhiêu điều ẩn khuất sau đó, cô không cần biết đến sao? Thật sự, lớp này là 1 lớp tốt, rất đoàn kết và yêu thương nhau. Ưu điểm cô không nghĩ đến mà chỉ nghĩ đến khuyết điểm, tại sao vậy ạ??? Em không có quyền chỉ trích cô, nhưng em chỉ mong cô hiểu cho học sinh tụi em. Cô cũng từng là học sinh, cô cũng biết học sinh quậy phá thế nào mà, nhất là cái tuổi này nữa. Tụi em đâu phải lũ ngang ngạnh, nói hoài không chịu hiểu, chỉ là còn quá ham vui thôi. Giáo viên là những người tụi em rất tôn trọng, đã dạy dỗ tụi em. Dạy tụi em hiểu biết, dạy làm người, nhưng tụi em cần cả cách sống nữa. Tụi em đoàn kết bảo tụi em bao che, đồng lõa. Chung lớp với nhau chẳng lẽ mạnh ai nấy lo mới đúng hay sao ạ? Tụi em đã khóc, đã cười cùng nhau, tình cảm cũng nhiều lắm! Em yêu lớp này, yêu nhất suốt 10 năm qua! Nhưng có lẽ sau này khi nhớ về nó, em sẽ không thể mỉm cười mà chỉ thở dài thôi. Tiếc nhiều lắm!
Có lẽ nhưng lời này của em cô sẽ không biết và sẽ không hiểu. Chỉ còn 2 tháng nữa, em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Em chỉ muốn những ngày cuối cùng được ở trong lớp sẽ nhiều niềm vui và đáng nhớ! Một lần nữa, em sẽ gác lại tất cả những việc này. Mong rằng lớp mà cô chủ nhiệm sau này sẽ không quậy phá và gặp chuyện như lớp chúng em, như thế có lẽ cô sẽ nhẹ nhàng hơn.
Em chỉ không hiểu tại sao cô chỉ thay đổi, gần gũi với tụi em chỉ trong 1 thời gian ngắn rồi sau đó lại trở lại như cũ??? Là cô chủ nhiệm mà sao em thấy xa lạ quá! Em là 1 đứa bình thường trầm tính trong lớp thôi, có thể cô không chú ý nhiều, nhưng nhìn cách cô cư xử với những bạn khác trong lớp, em thật không chịu nổi! Bất công quá cô ạ! Chuyện bọn con trai gây ra, chẳng có chuyện gì là lớn và nghiêm trọng cả. Vậy mà cô cứ phóng đại mọi việc, không 1 lời bênh vực tụi nó. Vì em không thể làm được gì để giúp tụi nó, nếu có thể em sẵn sàng. Tại sao cô có thể nhưng vì sĩ diện của mình mà chỉ nhìn tụi nó bị kỷ luật??? Nội quy của trường em đồng ý là nếu vi phạm sẽ bị phạt. Đằng này, nội quy không có nhưng lại thêm vào ngay để đưa cả bọn ra hội đồng kỷ luật. Chuyện đó có gì là to tát đâu chứ! Tụi em còn chưa đủ 18 tuổi, chưa đủ chín chắn để suy nghĩ hậu quả trước khi làm, mà nhiều người lớn cũng thế, đâu phải lúc nào cũng nghĩ được trước sau. Lúc làm chỉ nghĩ đơn giản là cho vui thôi, chứ có đứa nào nghĩ đến chuyện sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật như thế chứ!
Chuyện của DU, em thấy cô cũng buồn thật mà. Sao cô không nghĩ, 1 ngày nào đó, 1 ai đó trong lớp cũng sẽ như thế? Em nhớ cô từng nói với tụi em:" Ngày cô vào thăm bạn DU, cô thấy cuộc sống này rất là ngắn ngủi. Nên các em phải biết mở rộng lòng mình ra, yêu thương được ai thì cứ yêu, đừng ganh ghét nhau". Từng câu từng chữ luôn in trong đầu em cô ạ. Em đã cố thực hiện điều đó, luôn yêu thương người khác nếu có thể. Em cũng đã tự hứa với mình ngày tiễn DU, từ nay trở đi sẽ sống luôn cho phần của DU nữa. Em luôn tự nhắc nhở mình phải sống tốt. Cô ơi! Sao bây giờ cô không còn nghĩ cho tụi em nhiều nữa? Sao cô không còn như lúc DU mới mất? Tụi em đều là học sinh của cô mà, sao cô thiên vị quá!
Cô chỉ biết và tin vào những gì cô thấy, nhưng sự thật có bao giờ ở trước mắt hết đâu! Còn bao nhiêu điều ẩn khuất sau đó, cô không cần biết đến sao? Thật sự, lớp này là 1 lớp tốt, rất đoàn kết và yêu thương nhau. Ưu điểm cô không nghĩ đến mà chỉ nghĩ đến khuyết điểm, tại sao vậy ạ??? Em không có quyền chỉ trích cô, nhưng em chỉ mong cô hiểu cho học sinh tụi em. Cô cũng từng là học sinh, cô cũng biết học sinh quậy phá thế nào mà, nhất là cái tuổi này nữa. Tụi em đâu phải lũ ngang ngạnh, nói hoài không chịu hiểu, chỉ là còn quá ham vui thôi. Giáo viên là những người tụi em rất tôn trọng, đã dạy dỗ tụi em. Dạy tụi em hiểu biết, dạy làm người, nhưng tụi em cần cả cách sống nữa. Tụi em đoàn kết bảo tụi em bao che, đồng lõa. Chung lớp với nhau chẳng lẽ mạnh ai nấy lo mới đúng hay sao ạ? Tụi em đã khóc, đã cười cùng nhau, tình cảm cũng nhiều lắm! Em yêu lớp này, yêu nhất suốt 10 năm qua! Nhưng có lẽ sau này khi nhớ về nó, em sẽ không thể mỉm cười mà chỉ thở dài thôi. Tiếc nhiều lắm!
Có lẽ nhưng lời này của em cô sẽ không biết và sẽ không hiểu. Chỉ còn 2 tháng nữa, em hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa. Em chỉ muốn những ngày cuối cùng được ở trong lớp sẽ nhiều niềm vui và đáng nhớ! Một lần nữa, em sẽ gác lại tất cả những việc này. Mong rằng lớp mà cô chủ nhiệm sau này sẽ không quậy phá và gặp chuyện như lớp chúng em, như thế có lẽ cô sẽ nhẹ nhàng hơn.
I love A15 forever!