- Tham gia
- 14/12/2008
- Bài viết
- 18.532
▶️
Sailboats wish that they were stars, Floating softly in the sky, Among our dreams that bid goodbye. Moving through transparent space, Drifting through the stratosphere, And onward ‘til they disappear. These continents from overhead, Look like tiny paper shapes, Intricately set in place. Below the misty mountain clouds, There’s a lovely silver bay, Where sunset sailors often hide away. Scuba diver in the lock, Speedboat driver on the dock, Sailplane pilot in the blue, Take me up there with you. The world looks brighter from this high altitude. I was walking through the trees, (Sailboats wish that they were stars) And I was swimming through the seas, (Cause they don’t know who they are) I was falling through the air, When it hit me right there, My eyes are tired, I don’t even care. An airplane carried me to bed, Where I slept above the coast, And dreamt I had become a ghost. I sail above the frozen peaks, Deep in cold cathedral caves, Across the hills and far beyond the waves. Take the car on the run, Fly the jet to the sun, And bring the spacecraft in soon, While I play chess with the moon, I feel like sleeping through this cold afternoon. Once in 1964, (Sailboats wish that they were stars) An actress ran on the shore, (Cause they don’t know who they are) And though you’ll never return, I love you Audrey Hepburn, Sometimes I can see your face in the crowd. There are sailboats throughout this brilliant sky, But you cannot pick them out if you can’t fly. I’m glad the earth doesn’t care if I go up there If you want to, just ask me and I’ll take you along. | Cánh buồm ước chi chúng được như những vì sao Nhẹ nhàng lơ lửng trên bầu trời Giữa những giấc mơ khẽ nói lời tạm biệt Lướt qua khoảng không gian trong suốt Trôi trong tầng bình lưu Cứ tiến về phía trước cho tới khi vụt tan biến Những lục địa từ trên cao kia, Nom như những hình khối nhỏ xíu bằng giấy Nằm lung tung chẳng theo trật tự nào Dưới những đám mây phủ đỉnh núi mù sương Là vùng vịnh bạc đáng yêu Nơi những thủy thủ hoàng hôn hay ẩn náu Người thợ lặn trong tàu Kẻ chạy thuyền cao tốc trong vùng vịnh Phi công ngụp lặn trong màu xanh Mang tôi lên với nào Thế giới trông tươi sáng hơn nhiều từ độ cao này Tôi đang bước qua những hàng cây (Cánh buồm ước chi chúng được như những vì sao) Tôi đang bơi qua bao đại dương (Bởi chúng chẳng biết mình là ai) Tôi ngụp lặn trong không trung Khi nó chạm vào tôi ngay đây này, Mắt tôi mệt rồi, Tôi chẳng quan tâm nữa đâu Một chiếc máy bay đưa tôi tới chiếc gi.ường thân yêu Nơi tôi chìm vào giấc ngủ trên bờ biển Và mơ mình đã biến thành một con ma Tôi lướt trên những đỉnh núi đóng băng Sâu dưới những hang động lanh lẽo Qua những ngọn đồi và sâu tít dưới ngọn sóng Lái xe thật nhanh, Bay tới mặt trời Và mang tàu vũ trụ đến sớm nhé, Khi tôi chơi cờ với mặt trăng Tôi thấy như mình đang ngủ suốt cả buổi chiều lạnh lẽo Vào năm 1964, (Cánh buồm ước mình được như những vì sao) Nàng vũ nữ chạy trên bờ biển (Bởi chúng chẳng biết mình là ai) Và dù em chẳng bao giờ trở lại nữa, Tôi yêu em Audrey Hepburn Đôi khi tôi thấy khuôn mặt em trong đám mây kia Những cánh buồm trên bầu trời rực rỡ Nhưng em chẳng thể chạm tới chúng nếu không thể bay Tôi mừng vì Trái Đất chẳng quan tâm nếu tôi lên đó Nếu em muốn, cứ nói với tôi và tôi sẽ mang em theo... |