- Tham gia
- 29/1/2015
- Bài viết
- 3.370
Mình đã cảm thấy thật cô đơn
Những dòng suy nghĩ ập đến nhiều hơn tưởng tượng
Những ngày lặp lại không ngừng mình chẳng hề mong muốn
Mình muốn sống cho tới ngày chết đi
Hơi thở nặng nhọc như thể cố gắng trốn chạy, thật yếu ớt
Không muốn nghe những lời an ủi sáo rỗng
Hàn gắn vết thương dù chẳng cần nhiều thời gian
Có lẽ mình chính là kẻ đã giết chính bản thân mình
Nơi này thật tăm tối, khi bóng đêm nuốt chửng những vì sao
Làm sao để học cách làm quen với nỗi cô đơn
Mình vẫn ở đây, nơi có tiếng vọng về
Trong một thế giới không còn chút sắc màu
Mình sẽ lựa chọn sống tiếp nếu có cậu ở bên
Cho dù mùi vị có đắng ngắt, mình cũng có thể chịu đựng
Mong mỏi đến ngày mình có thể cười nói với cậu, tình yêu của mình
Hơi thở dường như biến mất
Mình lạc bước trên con đường thênh thang
Ở cuối hành trình đó
Mình chỉ cần có cậu
Mọi thứ bỗng hiện về
Mình lại cố chạy trốn
Ở cuối hành trình đó
Mình chỉ cần có cậu
Hơi thở dường như biến mất
Mình lạc bước trên con đường thênh thang