miền ký ức bình yên
Thành viên
- Tham gia
- 23/12/2011
- Bài viết
- 3
Anh và em. 2 người tưởng chừng như ở 2 thế giới khác nhau vậy mà đã đến với nhau và yêu nhau được gần 2năm,thời gian đó không đủ với em. vậy mà đã sắp đến ngày chính em phải nói ra câu nói đắng lòng nơi em "mình chia tay anh nhé!". giờ nơi đây em đang chìm đắm trong nỗi đau - nỗi đau từ em mang đến, dù em không muốn thế vì em không còn sự lựa chọn, chẳng lẽ em lại tự làm đau mình sao?
anh có bao giờ nghĩ em sẽ tàn nhẫn với anh như thế này không? - Không!chắc chắn là không vì mới hômt qua thôi em vẫn nói yêu anh cơ mà!!"
anh có nhớ rằng em rất sợ cảm giác bị bỏ rơi nhưng giờ đây chính em lại bỏ rơi anh. bỏ rơi người mà em yêu lắm ngay cả giây phút này đây!
Ngày nhận lời yêu anh em đã có biết bao lý do vì sao em chọn và trao yêu thương cho anh giữa biết bao lời ngỏ của những người con trai khác! vậy mà giờ đây chia tay em chẳng nói được lý do nào.
Anh từng là bạn thân của em suốt thời gian dài rồi mình đã là người yêu của nhau. anh hiểu em hơn ai hết và em cũng vậy.
Vì lẽ đó, hơn 1lần em ước mình chưa từng gặp nhau. để em không phải hiểu anh sẽ ra sao!
Anh sẽ về vào ngày sinh nhật của em,sẽ cùng đi chơi giáng sinh với em. chỉ nghĩ đến đó thôi em như nghẹn lại và hình như khóe mắt em cay! vẫn cảm giác hân hoan,hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung sau bao ngày xa anh. em biết đây là lần cuối em cho phép mình có những cảm giác ấy và em đang dần cảm nhận trọn vẹn!
Tình yêu trong em cứ lớn dần nhưng...xót xa lắm...tim em sẽ càng bị bóp nghẹt mỗi giây,mỗi phút nhớ về anh.
Anh! đêm lạnh. em nhớ!
Tìm lại những yêu thương bên anh mà sao khó qúa, đơn giản vì em chưa bao giờ sẵn sàng rời xa anh, xóa mọi ký ức về anh.
Anh đã rất yêu và cần em cơ mà. em đã hứa sẽ ở bên anh cho tới khi anh không cần em nữa mà!
Em không khóc vì anh đã nói sẽ ra đi nếu em khóc. em muốn là người quay bước đi trước, em thật ích kỷ khi như vậy, người ở lại sẽ đau lắm. nhưng biết sao đây?
Em và anh sẽ chẳng thể được gọi là "chúng mình" nữa. không dám nhắm mắt lại...sợ nước mắt rơi!
Sắp phải xa anh rồi! những lời cuối cho anh mà em chỉ có thể viết ra, chẳng thể nói được và anh cũng không bao giờ đọc được. nếu giấc mơ có thật e nguyện là người yêu anh và sẽ chọn anh chứ không phải gia đình nữa. xin giấc mơ đừng bao giờ vụt bay.
yêu và thương anh!
.
.
.
.
Em - người mang yêu thương, hạnh phúc cho anh giờ lại mang đi...bỏ lại anh nơi miền ký ức bình yên...nơi đó có em, nhạt nhòa, ảo ảnh, mơ hồ! xa mãi!
anh có bao giờ nghĩ em sẽ tàn nhẫn với anh như thế này không? - Không!chắc chắn là không vì mới hômt qua thôi em vẫn nói yêu anh cơ mà!!"
anh có nhớ rằng em rất sợ cảm giác bị bỏ rơi nhưng giờ đây chính em lại bỏ rơi anh. bỏ rơi người mà em yêu lắm ngay cả giây phút này đây!
Ngày nhận lời yêu anh em đã có biết bao lý do vì sao em chọn và trao yêu thương cho anh giữa biết bao lời ngỏ của những người con trai khác! vậy mà giờ đây chia tay em chẳng nói được lý do nào.
Anh từng là bạn thân của em suốt thời gian dài rồi mình đã là người yêu của nhau. anh hiểu em hơn ai hết và em cũng vậy.
Vì lẽ đó, hơn 1lần em ước mình chưa từng gặp nhau. để em không phải hiểu anh sẽ ra sao!
Anh sẽ về vào ngày sinh nhật của em,sẽ cùng đi chơi giáng sinh với em. chỉ nghĩ đến đó thôi em như nghẹn lại và hình như khóe mắt em cay! vẫn cảm giác hân hoan,hạnh phúc xen lẫn nhớ nhung sau bao ngày xa anh. em biết đây là lần cuối em cho phép mình có những cảm giác ấy và em đang dần cảm nhận trọn vẹn!
Tình yêu trong em cứ lớn dần nhưng...xót xa lắm...tim em sẽ càng bị bóp nghẹt mỗi giây,mỗi phút nhớ về anh.
Anh! đêm lạnh. em nhớ!
Tìm lại những yêu thương bên anh mà sao khó qúa, đơn giản vì em chưa bao giờ sẵn sàng rời xa anh, xóa mọi ký ức về anh.
Anh đã rất yêu và cần em cơ mà. em đã hứa sẽ ở bên anh cho tới khi anh không cần em nữa mà!
Em không khóc vì anh đã nói sẽ ra đi nếu em khóc. em muốn là người quay bước đi trước, em thật ích kỷ khi như vậy, người ở lại sẽ đau lắm. nhưng biết sao đây?
Em và anh sẽ chẳng thể được gọi là "chúng mình" nữa. không dám nhắm mắt lại...sợ nước mắt rơi!
Sắp phải xa anh rồi! những lời cuối cho anh mà em chỉ có thể viết ra, chẳng thể nói được và anh cũng không bao giờ đọc được. nếu giấc mơ có thật e nguyện là người yêu anh và sẽ chọn anh chứ không phải gia đình nữa. xin giấc mơ đừng bao giờ vụt bay.
yêu và thương anh!
.
.
.
.
Em - người mang yêu thương, hạnh phúc cho anh giờ lại mang đi...bỏ lại anh nơi miền ký ức bình yên...nơi đó có em, nhạt nhòa, ảo ảnh, mơ hồ! xa mãi!