Cảm giác bực dọc chính mình nổi lên thật khó tả! Giọng the thé với lời cảm ơn đến động lòng làm tôi ray rức suốt! Tự trách mình sao không hỏi thăm người ta câu thứ hai!
Tôi học về ghé cây xăng gần chợ Bến Thành để đổ xăng. Người đông tấp nập, tôi xếp hàng cuốn vào dòng người... rồi tới lượt tôi cũng xong... Vừa lui xe ra khỏi tốp, nổ máy chạy, tôi không để ý việc xung quanh, vừa vượt qua nghe tiếng "chú ơi!" vô cùng khẽ! Chỉ một tiếng! Chạy khoảng 30m mới sực nghĩ ra, hình như người đó đang cần gì...? Tôi quay xe lại đi ngược chiều, đứng sau một người phụ nữ trạc ngoài 40 đang chở con nhỏ trên yên trước của chiếc xe Dream! Tôi nghĩ ngay là chắc lỡ đường hết xăng mà không có tiền đổ! Đừng nhìn vài nhịp để xem phán đoán của mình đúng không? Người phụ nữ không chen vô dòng người chờ đổ xăng mà cứ đứng cách đấy chừng 2m! Đúng là người lỡ đường rồi! Tôi tiến lại: " Chị có chuyện gì?", chưa đợi trả lời thì tôi móc ra 20,000đ đưa khi thấy một ánh mắt cầu cứu trên gương mặt khắc khổ nhưng thánh thiện! Chị thỏ thẻ: "Vậy mà chú quay lại!", với ánh mắt vô cùng biết ơn! Tôi lặng lẽ đi mà không hỏi thêm câu nào! Mọi việc xảy ra rất nhanh khoảng chưa đầy 2 phút! Nhưng khi trên đường về ánh mắt đó, với giọng thỏ thẻ, biết ơn muốn chực trào nước mắt làm tôi ám ảnh! Nhiều xúc cảm nảy sinh trong tôi! Tại sao mình lại thế? Không hỏi thêm người ta chút nào cứ chìa ra 20,000đ rồi chạy! Biết đâu nhà người ta xa mà nhiêu đó làm sao đủ về tới nhà?? Bao nhiêu là trách móc, bực dọc! Có phải ta làm việc gì cũng nữa vời? Chuyện giúp tiền xăng trước cây xăng tôi đã làm vài lần nhưng chưa bao giờ thấy ray rức như hôm nay! Chắc chị về được tới nhà cũng nặng lòng mang ơn tôi đã giúp nhưng tôi vẫn thấy sao sao! Tại sao mình không hỏi thăm thêm biết đâu người ta lỡ đường, con nhỏ đang đói khát! Dù tôi có phản xạ kịp nhưng tại sao lại giúp ít thế?
Lời cám ơn thỏ thẻ chân tình, cộng với gương mặt khắc khổ cùng đứa con gái nhỏ vô tư làm tôi nhớ mãi! Có quá nhiều người lạm dụng lòng tốt của người khác khiến ta mất lòng tin, trở nên chay lì với cái thật! Dù cắn rức lương tâm nhưng cũng may là tôi quay lại! Vậy là câu nói: "Vậy mà chú quay lại" làm tôi thao thức mãi!
Sự việc vừa xảy ra chưa đầy 30 phút là tôi viết lên đây. Mong rằng các bạn sinh viên nếu có gặp những việc tương tự thì hãy quan tâm hơn, giúp thì cũng giúp cho trót đừng làm gì cũng nửa vời như tôi đây để khỏi phải ray rức mãi!
Tôi học về ghé cây xăng gần chợ Bến Thành để đổ xăng. Người đông tấp nập, tôi xếp hàng cuốn vào dòng người... rồi tới lượt tôi cũng xong... Vừa lui xe ra khỏi tốp, nổ máy chạy, tôi không để ý việc xung quanh, vừa vượt qua nghe tiếng "chú ơi!" vô cùng khẽ! Chỉ một tiếng! Chạy khoảng 30m mới sực nghĩ ra, hình như người đó đang cần gì...? Tôi quay xe lại đi ngược chiều, đứng sau một người phụ nữ trạc ngoài 40 đang chở con nhỏ trên yên trước của chiếc xe Dream! Tôi nghĩ ngay là chắc lỡ đường hết xăng mà không có tiền đổ! Đừng nhìn vài nhịp để xem phán đoán của mình đúng không? Người phụ nữ không chen vô dòng người chờ đổ xăng mà cứ đứng cách đấy chừng 2m! Đúng là người lỡ đường rồi! Tôi tiến lại: " Chị có chuyện gì?", chưa đợi trả lời thì tôi móc ra 20,000đ đưa khi thấy một ánh mắt cầu cứu trên gương mặt khắc khổ nhưng thánh thiện! Chị thỏ thẻ: "Vậy mà chú quay lại!", với ánh mắt vô cùng biết ơn! Tôi lặng lẽ đi mà không hỏi thêm câu nào! Mọi việc xảy ra rất nhanh khoảng chưa đầy 2 phút! Nhưng khi trên đường về ánh mắt đó, với giọng thỏ thẻ, biết ơn muốn chực trào nước mắt làm tôi ám ảnh! Nhiều xúc cảm nảy sinh trong tôi! Tại sao mình lại thế? Không hỏi thêm người ta chút nào cứ chìa ra 20,000đ rồi chạy! Biết đâu nhà người ta xa mà nhiêu đó làm sao đủ về tới nhà?? Bao nhiêu là trách móc, bực dọc! Có phải ta làm việc gì cũng nữa vời? Chuyện giúp tiền xăng trước cây xăng tôi đã làm vài lần nhưng chưa bao giờ thấy ray rức như hôm nay! Chắc chị về được tới nhà cũng nặng lòng mang ơn tôi đã giúp nhưng tôi vẫn thấy sao sao! Tại sao mình không hỏi thăm thêm biết đâu người ta lỡ đường, con nhỏ đang đói khát! Dù tôi có phản xạ kịp nhưng tại sao lại giúp ít thế?
Lời cám ơn thỏ thẻ chân tình, cộng với gương mặt khắc khổ cùng đứa con gái nhỏ vô tư làm tôi nhớ mãi! Có quá nhiều người lạm dụng lòng tốt của người khác khiến ta mất lòng tin, trở nên chay lì với cái thật! Dù cắn rức lương tâm nhưng cũng may là tôi quay lại! Vậy là câu nói: "Vậy mà chú quay lại" làm tôi thao thức mãi!
Sự việc vừa xảy ra chưa đầy 30 phút là tôi viết lên đây. Mong rằng các bạn sinh viên nếu có gặp những việc tương tự thì hãy quan tâm hơn, giúp thì cũng giúp cho trót đừng làm gì cũng nửa vời như tôi đây để khỏi phải ray rức mãi!