- Tham gia
- 5/6/2015
- Bài viết
- 691
Một tình yêu như thế nào gọi là đẹp nhỉ? Đó có phải là tình yêu mà cả hai cùng dành tình cảm cho nhau, cùng nắm tay nhau đi đến điểm cuối của con đường mang tên hạnh phúc không? Là tình yêu luôn có nhau để quan tâm chia sẻ và bước qua những đau khổ cũng như hạnh phúc của một đời người….Như vậy đúng là đẹp thật. Vậy còn nếu yêu mà chỉ xuất phát từ một phía thì sao? Có phải sẽ trái ngược lại hoàn toàn? Sẽ thật đau khổ và cô đơn chăng…? Không đâu, đối với tôi, yêu đơn phương cũng vẫn có điều hay của nó. Đôi lúc nó mang lại thứ cảm giác mà tình yêu đẹp kia không bao giờ có được.
Tin rằng trong đời mỗi người chúng ta ai cũng đã một lần yêu đơn phương, thứ tình cảm ấy như một lớp gai nhọn bao quanh trái tim một con người, là lớp vỏ bọc chắc chắn nhưng đôi khi lại đâm xuyên vào những vết xước rướm máu. Yêu đơn phương là tình yêu cháy bổng dữ dội nhất trong tâm hồn nhưng lại mang vẻ bề ngoài bình thản lạnh lùng và luôn giả vờ vô tư hờ hững. Mỗi ánh mắt và nụ cười của ai kia sẽ luôn làm ngọn lửa trong tâm hồn ta bừng cháy nhưng lại phải cố gắng kiềm chế để sức nóng ấy cứ lan rộng ra từng tế bào thiêu đốt bản thân ta.
Yêu đơn phương cũng như luôn mang theo vết dằm sâu trong tâm hồn bởi đó là thứ tình cảm chỉ riêng ta cho đi, là dù cho nó có to lớn đến đâu thì đối phương cũng sẽ mãi không bao giờ nhận ra. Đó là lúc cảm giác của ai kia còn quan trọng hơn chính cảm giác của bản thân, là ánh mắt luôn hướng về một người để theo dõi từng bước đi và cử chỉ của họ nhưng lại phải tỏ vẻ không quan tâm vì sợ bị người ta phát hiện. Yêu đơn phương là sự trăn trở với những đêm dài chỉ có ta với bóng đêm cùng sự cô đơn, và trong cái bóng tối ấy ta mới có thể sống thực với bản thân mình, không phải cố tỏ ra vẻ cứng rắn và bất cần của vẻ ngoài đầy kiêu hãnh. Vậy nên có mấy ai biết được cái cảm giác đó sẽ ra sao nếu không thử một lần trải qua ?
Đau đớn và khó khăn đến thế thì yêu đơn phương đẹp ở điểm nào nhỉ? Chẳng phải sẽ rất mệt mỏi nếu phải yêu đơn phương một ai đó sao! Đúng thế, đau lắm, khổ lắm nhưng đằng sau nỗi đau ấy là niềm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Nó là niềm vui khi được nhìn thấy nụ cười ấm áp của ai đó, là những lần khóc thầm khi ai đó buồn và cả sự tan nát cõi lòng khi bắt gặp ánh mắt triều mến họ dành cho một người khác. Yêu đơn phương là những cảm xúc xao xuyến rung động khi vô tình ta chạm khẽ vào ai kia, là những bâng khuâng không nói nên lời khi hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau rồi vội vàng quay đi, là nụ cười đến ngẩn ngơ khi nghĩ đến một người. Chẳng phải như vậy rất hay sao? Tại sao cứ phải có được nhau, sao cứ cần sự đáp trả mới gọi là yêu chứ.
Tôi yêu đơn phương, vẫn cứ đang yêu và cảm nhận thứ tình cảm của riêng mình bởi tôi biết được những thức tuyệt vời nhất nó mang lại kể cả nỗi đau và sự cô đơn cùng những lần nhoi nhói trong tim. Nhưng như vậy thì có sao nào, tôi vẫn sẽ cứ như thế, vẫn giữ cho riêng mình vì ít nhất nó thuộc về tôi theo cách riêng mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn sẽ sống thật tốt với cả nỗi đau và niềm hạnh phúc nó mang lại hệt như bạn đang thưởng thức một tách cà phê sữa nóng bên khung cửa sổ của một buổi chiều mưa. Ngọt ngào và đắng cay, ấm ấp và lạnh lẽo, ngắm nhìn nhưng không với tới. Thật nhiều cảm xúc đang xen, đậm đà đầy dư vị!
Tin rằng trong đời mỗi người chúng ta ai cũng đã một lần yêu đơn phương, thứ tình cảm ấy như một lớp gai nhọn bao quanh trái tim một con người, là lớp vỏ bọc chắc chắn nhưng đôi khi lại đâm xuyên vào những vết xước rướm máu. Yêu đơn phương là tình yêu cháy bổng dữ dội nhất trong tâm hồn nhưng lại mang vẻ bề ngoài bình thản lạnh lùng và luôn giả vờ vô tư hờ hững. Mỗi ánh mắt và nụ cười của ai kia sẽ luôn làm ngọn lửa trong tâm hồn ta bừng cháy nhưng lại phải cố gắng kiềm chế để sức nóng ấy cứ lan rộng ra từng tế bào thiêu đốt bản thân ta.
Yêu đơn phương cũng như luôn mang theo vết dằm sâu trong tâm hồn bởi đó là thứ tình cảm chỉ riêng ta cho đi, là dù cho nó có to lớn đến đâu thì đối phương cũng sẽ mãi không bao giờ nhận ra. Đó là lúc cảm giác của ai kia còn quan trọng hơn chính cảm giác của bản thân, là ánh mắt luôn hướng về một người để theo dõi từng bước đi và cử chỉ của họ nhưng lại phải tỏ vẻ không quan tâm vì sợ bị người ta phát hiện. Yêu đơn phương là sự trăn trở với những đêm dài chỉ có ta với bóng đêm cùng sự cô đơn, và trong cái bóng tối ấy ta mới có thể sống thực với bản thân mình, không phải cố tỏ ra vẻ cứng rắn và bất cần của vẻ ngoài đầy kiêu hãnh. Vậy nên có mấy ai biết được cái cảm giác đó sẽ ra sao nếu không thử một lần trải qua ?
Đau đớn và khó khăn đến thế thì yêu đơn phương đẹp ở điểm nào nhỉ? Chẳng phải sẽ rất mệt mỏi nếu phải yêu đơn phương một ai đó sao! Đúng thế, đau lắm, khổ lắm nhưng đằng sau nỗi đau ấy là niềm hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Nó là niềm vui khi được nhìn thấy nụ cười ấm áp của ai đó, là những lần khóc thầm khi ai đó buồn và cả sự tan nát cõi lòng khi bắt gặp ánh mắt triều mến họ dành cho một người khác. Yêu đơn phương là những cảm xúc xao xuyến rung động khi vô tình ta chạm khẽ vào ai kia, là những bâng khuâng không nói nên lời khi hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau rồi vội vàng quay đi, là nụ cười đến ngẩn ngơ khi nghĩ đến một người. Chẳng phải như vậy rất hay sao? Tại sao cứ phải có được nhau, sao cứ cần sự đáp trả mới gọi là yêu chứ.
Tôi yêu đơn phương, vẫn cứ đang yêu và cảm nhận thứ tình cảm của riêng mình bởi tôi biết được những thức tuyệt vời nhất nó mang lại kể cả nỗi đau và sự cô đơn cùng những lần nhoi nhói trong tim. Nhưng như vậy thì có sao nào, tôi vẫn sẽ cứ như thế, vẫn giữ cho riêng mình vì ít nhất nó thuộc về tôi theo cách riêng mà tôi cảm nhận được. Tôi vẫn sẽ sống thật tốt với cả nỗi đau và niềm hạnh phúc nó mang lại hệt như bạn đang thưởng thức một tách cà phê sữa nóng bên khung cửa sổ của một buổi chiều mưa. Ngọt ngào và đắng cay, ấm ấp và lạnh lẽo, ngắm nhìn nhưng không với tới. Thật nhiều cảm xúc đang xen, đậm đà đầy dư vị!