Lối cũ

phương linh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/7/2011
Bài viết
37
Sáng nào tôi cũng đi học theo con đường mòn đất đỏ ngoài kia. Và sáng nào mẹ tôi cũng theo lối đó để ra đồng.
Hôm nào tôi cũng ra đứng đầu ngỏ đợi mẹ về.
Từ con đường đất đỏ ngoằn ngoèo, mẹ tôi về nhà. Bóng mẹ in xuống mặt đường, đó là chiếc bóng nhỏ gầy, với dáng đi vội vàng, với đôi vai tần tảo, và cả với tấm lòng thương con da diết.
Khi mẹ gần đến ngỏ, tôi sung sướng reo lên:
- A, mẹ về! Mẹ về rồi!
Tôi chạy lại bên mẹ. Thường, mẹ vẫn lấy tay vuốt má tôi. Tôi rất thích như thế. Bàn tay mẹ hơi gầy, rám nắng, lòng bàn tay chai sạm đi vì công việc đồng áng vất vả. Do đó, khi chạm vào má tôi, có cảm giác vừa sần sùi, vừa ấm áp.
Mẹ con tôi cùng ngồi ăn cơm. Tôi để ý thấy mẹ hay nhìn tôi, ánh mắt chan chưa yêu thuơng. Mẹ luôn nói "Ăn đi con", và luôn dành phần tôi những món đặc biệt. Xong bữa, mẹ thường giành rữa bát, mẹ muốn tôi được nghỉ ngơi để chiều còn học bài.
Tôi ngủ thiếp trên chiếc chỏng tre. Cơn gió mát từ tay mẹ nâng giấc ngủ cho tôi. Mẹ vẫn thường quạt cho tôi, mẹ khẽ vuốt tóc tôi, đôi khi mẹ còn thơm má tôi.
Chiều, mẹ lại ra đồng. Xế chiều, tôi lại ra trước ngỏ đợi mẹ về. Mẹ tôi cũng theo lối đất đỏ ngoằn ngoèo ấy để về nhà.
Đó là một lối đất đỏ nhỏ hẹp, quanh co, hai bên mọc đầy cỏ dại. Vào mùa mưa lại lầy lội bởi bùn đất. Mẹ bảo khi mẹ còn nhỏ chưa có lối đi này, sau đó người ta đi dần nên thành con đường.
Lối đất đỏ này đã quá quen thuộc với quê tôi, mà nói đúng hơn là với mẹ con tôi. Trên lối nhỏ này cha tôi đã đi đầu quân. Trên lối nhỏ này tôi đã chập chững những bước đi đầu tiên. Và cũng trên lối nhỏ này mẹ tôi ngày hai buổi vẫn ra đồng.
Hôm nay, tôi trở về quê cũ. Lối đất đỏ xưa giờ đây không còn nữa. Con đường về nhà mẹ bây giờ là con đường nhựa rộng rãi, phẳng lỳ, không còn quanh co, không có cỏ dại hai bên, cũng chẳng lầy lội vào những ngày mưa gió. Nhưng con đường này đâu có gì đặc biệt, nó giống với tất cả đường phố ở nước ta, nó không mang bất cứ một kỷ niệm nào cả!
Tôi chỉ thích con đường đất đỏ nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo ấy thôi. Bởi chính trên con đường đó mà tôi đã trưởng thành. Bởi đó là con đường mà mỗi sáng tôi vẫn tới trường. Bởi mẹ tôi đã theo lối đó để ra đồng, Người phải vất vả vô cùng để nuôi tôi khôn lớn. Và đặc biệt, đó chính là con đường mà mỗi chiều tôi đều đứng đợi mẹ về.
Giờ mẹ tôi đã già và không còn đi làm đồng nữa. Tôi bảo mẹ lên thành phố sống với tôi nhưng mẹ từ chối. Người nói:
- Mẹ không muốn xa lối đất đỏ này
Tôi nói:
- Còn đâu nữa mà mẹ
Nhưng mẹ nhìn tôi, cười hiền lành:
- Còn chứ, nó ở trước sân kia kìa
 
×
Quay lại
Top Bottom