- Tham gia
- 23/2/2012
- Bài viết
- 7.338
Ngày đó, thuở học trò với bao nhiêu khờ dại, ta quen một cô thiếu nữ cùng trường. Cứ khi rảnh là lại sang nhà cô bé đó chơi. Trước nhà cô bé ấy có trồng một hàng rào hoa mà ta cũng chẳng biết là hoa gì. Đến khi hỏi thì cô bé ấy nói là hoa trạng nguyên. Chẳng hiểu từ lúc nào cái màu đỏ như cái màu máu ấy, cái màu của đam mê nồng cháy, của tình yêu đã đi vào trong ta... Để rồi khi xa ta chợt nhận ra ta yêu cái màu đỏ ấy đến thế, yêu hàng rào hoa trước cổng nhà và yêu cô bé ấy. Ôi mối tình đầu sao mà da diết đến thế. Thời gian sao vội vã trôi, thoáng chốc mà đã gần 10 năm rồi. Ta câm lặng mãi không nói nên lời, một mối tình đơn phương... vì....
Loài hoa mùa Đông
Anh không thể viết nên vần thơ đẹp
Vì tình ta đã khép lại ê chề
Thiếu vắng em ngày tháng dài lê thê
Anh không thể là anh của một thuở
Em xa rồi chông chênh giăng lối phố
Em xa rồi mọi thứ chợt buồn tênh
Mùa đông về chiếc lá nhỏ thôi xanh
Em xa rồi anh đánh mất chính mình
Một trái tim đau chỉ còn giá lạnh
Căn phòng vắng lại càng đau khổ
Đóa hoa tươi bên đời vừa chớm nở
Sao tình vội rụng xuống thung lũng sầu
Trước nhà em hàng trạng nguyên đỏ màu
Như báo trước tình đầu thường dang dở
Em xa rồi anh câm lặng nỗi nhớ
Tâm hồn anh từ đó điêu tàn
Thu cũng qua rồi đông cũng sang
Hà Nội em với bao điều mơ mộng
Anh phiêu du giữa trời gió lộng
Chợt bồi hồi nhớ tóc xõa bờ vai
Hoàng hôn xưa ai vẫn đứng chờ ai
Những kỉ niệm ngọt ngào vụng dại
Nay chôn vùi dưới nấm mồ thực tại
Ta còn ta một khoảnh khắc mơ hồ
Đêm không nói dựa sát tự bao giờ
Những vần thơ trăn trở thành lỗi nhịp
Anh không thể viết nên vần thơ đẹp
Vì trăm năm đã lỡ hẹn mất rồi
Con đường khuya sương trắng rơi rơi
Anh đi dưới một trời da diết
Khắc hình em với tình yêu mãnh liệt
Đông thêm lạnh chia biệt cuộc tình
Nhạt nhòa dần kí ức thuở chúng mình
Thời gian bào mòn đi tất cả
Ôi cuộc đời sao quá mà nghiệt ngã
Dù anh cố níu bằng cả trái tim
Viết cho em những tình khúc lặng im
Vì anh biết chẳng bao giờ em đọc
Vì anh muốn giữa cuộc đời lừa lọc
Còn có cái đáng để mà xem
Anh chết lặng một mình với bóng đêm
Trời trở gió thổi vào tim bầm dập
Vẫn là anh để cảm xúc vồ vập
Nên vần thơ tràn ngập xót xa lòng
Anh tự viết tự nhớ về mùa đông
Một mùa đông giờ đi vào dĩ vãng
Một tình yêu dần đi vào quên lãng
Ngày xa xưa anh gắng kiếm tìm
Hoa vẫn nở rực cháy đôi mắt đen
Kiêu hãnh chứng nhân tình buồn hoang hoải
Ngay trước mặt mà đôi chân bước mãi
Qua nhau rồi em có nhận ra không?
Anh vẫn viết vẫn nhớ về mùa đông
Bàn tay ấm đôi môi hồng kề sát
Một mùa đông chẳng còn giá rét
Từ trái tim máu nóng dâng trào
Mùi hương đưa thoang thoảng ngọt ngào
Hoa vẫn mọc từ tro tàn bùn đen em có biết
Bởi vì em đông tinh khôi diễm tuyệt
Vần thơ anh bất chợt hóa vụng về
Vần thơ anh mãi lỡ hẹn duyên thề
Như trạng nguyên đỏ một màu thương nhớ
Như báo trước tình đầu thường tan vỡ
Còn riêng anh trăm ngả mãi đi tìm.
Bùi Đức(nguồn Yume.vn)
Loài hoa mùa Đông
Anh không thể viết nên vần thơ đẹp
Vì tình ta đã khép lại ê chề
Thiếu vắng em ngày tháng dài lê thê
Anh không thể là anh của một thuở
Em xa rồi chông chênh giăng lối phố
Em xa rồi mọi thứ chợt buồn tênh
Mùa đông về chiếc lá nhỏ thôi xanh
Em xa rồi anh đánh mất chính mình
Một trái tim đau chỉ còn giá lạnh
Căn phòng vắng lại càng đau khổ
Đóa hoa tươi bên đời vừa chớm nở
Sao tình vội rụng xuống thung lũng sầu
Trước nhà em hàng trạng nguyên đỏ màu
Như báo trước tình đầu thường dang dở
Em xa rồi anh câm lặng nỗi nhớ
Tâm hồn anh từ đó điêu tàn
Thu cũng qua rồi đông cũng sang
Hà Nội em với bao điều mơ mộng
Anh phiêu du giữa trời gió lộng
Chợt bồi hồi nhớ tóc xõa bờ vai
Hoàng hôn xưa ai vẫn đứng chờ ai
Những kỉ niệm ngọt ngào vụng dại
Nay chôn vùi dưới nấm mồ thực tại
Ta còn ta một khoảnh khắc mơ hồ
Đêm không nói dựa sát tự bao giờ
Những vần thơ trăn trở thành lỗi nhịp
Anh không thể viết nên vần thơ đẹp
Vì trăm năm đã lỡ hẹn mất rồi
Con đường khuya sương trắng rơi rơi
Anh đi dưới một trời da diết
Khắc hình em với tình yêu mãnh liệt
Đông thêm lạnh chia biệt cuộc tình
Nhạt nhòa dần kí ức thuở chúng mình
Thời gian bào mòn đi tất cả
Ôi cuộc đời sao quá mà nghiệt ngã
Dù anh cố níu bằng cả trái tim
Viết cho em những tình khúc lặng im
Vì anh biết chẳng bao giờ em đọc
Vì anh muốn giữa cuộc đời lừa lọc
Còn có cái đáng để mà xem
Anh chết lặng một mình với bóng đêm
Trời trở gió thổi vào tim bầm dập
Vẫn là anh để cảm xúc vồ vập
Nên vần thơ tràn ngập xót xa lòng
Anh tự viết tự nhớ về mùa đông
Một mùa đông giờ đi vào dĩ vãng
Một tình yêu dần đi vào quên lãng
Ngày xa xưa anh gắng kiếm tìm
Hoa vẫn nở rực cháy đôi mắt đen
Kiêu hãnh chứng nhân tình buồn hoang hoải
Ngay trước mặt mà đôi chân bước mãi
Qua nhau rồi em có nhận ra không?
Anh vẫn viết vẫn nhớ về mùa đông
Bàn tay ấm đôi môi hồng kề sát
Một mùa đông chẳng còn giá rét
Từ trái tim máu nóng dâng trào
Mùi hương đưa thoang thoảng ngọt ngào
Hoa vẫn mọc từ tro tàn bùn đen em có biết
Bởi vì em đông tinh khôi diễm tuyệt
Vần thơ anh bất chợt hóa vụng về
Vần thơ anh mãi lỡ hẹn duyên thề
Như trạng nguyên đỏ một màu thương nhớ
Như báo trước tình đầu thường tan vỡ
Còn riêng anh trăm ngả mãi đi tìm.
Bùi Đức(nguồn Yume.vn)