- Tham gia
- 5/3/2010
- Bài viết
- 1.775
“Cái gì tôi thích, tôi sẽ làm mọi cách cho nó trở thành của tôi. Nếu nó vẫn không phải của tôi, tôi sẽ giả vờ không thích nữa.”
[Thuốc độc
Anh và em đã xa nhau lắm. Xa đến mức, nhớ nhau cũng là tội lỗi. Nỗi nhớ của những người yêu nhau cũng giống như một ly chocolate, ngọt lịm và ấm áp. Nhớ một người đã từng yêu mình là vị của cà phê không đường. Đắng đăng, hoang hoải, say say. Còn nhớ một người mình không có quyền nhớ. Nhớ như anh nhớ em. Là người khát khô giữa sa mạc mà trong tay chỉ có một bình độc dược. Không muốn uống cũng phải uống, càng uống lại càng nghiện. Để nỗi nhớ như một mũi thép lạnh lùng. Lách qua từng mạch máu thớ da. Ngấm rồi, trái tim cũng vì thế mà rách nát...
Ngôi sao
Giá mà anh có thể thừa nhận rằng anh yêu em. Nhưng tình yêu là thứ làm người ta luôn muốn quay trở về. Mà em đã luôn nuôi giấc mơ về đỉnh vinh quang của thế giới. Thế nên, em không cần yêu anh. Anh cũng sẽ không yêu em. Chỉ cần lặng lẽ đứng cạnh nhau thế này là đủ rồi.
Tình yêu Wasabi
Em hỏi đối với tôi em là gì. Tôi lơ đãng trả lời, như ăn sushi không thể thiếu wasabi. Em giận dỗi trách tôi quá tùy hứng. Hoa anh đào rơi xuống vai chúng ta. Mùa Xuân đã trôi qua. Nếu...có một lần nào nghĩ đến tôi, hay là em hãy thử một chút wasabi. Biết đâu em sẽ nhận ra, hương vị cay nồng ấy. Chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt vào trong. Hoa anh đào lại đang rơi. Một mùa Xuân nữa đã trôi qua...
Đã lâu không gặp - Hạ Chi (Đã biết tương tư)]
"Tuổi trẻ đã đi qua gần hết chặng đường. Lúc đứng giữa trời mùa đông vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Tôi nhớ đến thật nhiều người cũ đã từ từ bước đến và đi khỏi cuộc đời mình. Và như một cái chớp mắt mọi ảo ảnh đã tan. Như một cái chớp mắt họ đều đã trờ thành người xa lạ. Như một cái chớp mắt. Như một cái chớp mắt.
Có người bảo đừng đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ vì sẽ chỉ càng khiến bản thân không muốn buông tay. Cơ mà phải làm thế nào khi ngay từ lúc mới gặp gỡ, trong lòng đã chỉ biết hát lên rằng “anh như cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa”? "
"Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, không đành lòng. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, không thể đối mặt. Rút cuộc chỉ còn cách trông đợi vào thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Sau cùng thì tuổi trẻ cũng đã trôi qua, nhưng có những thứ lại không thể lãng quên......"
"Trên đời chẳng có kẻ đúng người sai, chỉ có người đứng trên những lập trương khác nhau"
"Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại.
Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: Từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương."
"Bạn nên nhớ rõ, trăm ngàn lần cũng đừng để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, cũng đừng kể những nổi vất vả của bản thân. Người khác sẽ không thấy đồng cảm, chỉ cảm nhận bạn là một người bất lực và vô dụng mà thôi.
Mọi chuyện đều phải tự mình gánh vác, vì sẽ không ai có thể giúp bạn.
Mọi việc bản thân đều phải mạnh mẽ, bởi vì việc gì cũng đều phải dựa vào chính mình."
[Thuốc độc
Anh và em đã xa nhau lắm. Xa đến mức, nhớ nhau cũng là tội lỗi. Nỗi nhớ của những người yêu nhau cũng giống như một ly chocolate, ngọt lịm và ấm áp. Nhớ một người đã từng yêu mình là vị của cà phê không đường. Đắng đăng, hoang hoải, say say. Còn nhớ một người mình không có quyền nhớ. Nhớ như anh nhớ em. Là người khát khô giữa sa mạc mà trong tay chỉ có một bình độc dược. Không muốn uống cũng phải uống, càng uống lại càng nghiện. Để nỗi nhớ như một mũi thép lạnh lùng. Lách qua từng mạch máu thớ da. Ngấm rồi, trái tim cũng vì thế mà rách nát...
Ngôi sao
Giá mà anh có thể thừa nhận rằng anh yêu em. Nhưng tình yêu là thứ làm người ta luôn muốn quay trở về. Mà em đã luôn nuôi giấc mơ về đỉnh vinh quang của thế giới. Thế nên, em không cần yêu anh. Anh cũng sẽ không yêu em. Chỉ cần lặng lẽ đứng cạnh nhau thế này là đủ rồi.
Tình yêu Wasabi
Em hỏi đối với tôi em là gì. Tôi lơ đãng trả lời, như ăn sushi không thể thiếu wasabi. Em giận dỗi trách tôi quá tùy hứng. Hoa anh đào rơi xuống vai chúng ta. Mùa Xuân đã trôi qua. Nếu...có một lần nào nghĩ đến tôi, hay là em hãy thử một chút wasabi. Biết đâu em sẽ nhận ra, hương vị cay nồng ấy. Chỉ có thể im lặng nuốt nước mắt vào trong. Hoa anh đào lại đang rơi. Một mùa Xuân nữa đã trôi qua...
Đã lâu không gặp - Hạ Chi (Đã biết tương tư)]
"Tuổi trẻ đã đi qua gần hết chặng đường. Lúc đứng giữa trời mùa đông vào khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Tôi nhớ đến thật nhiều người cũ đã từ từ bước đến và đi khỏi cuộc đời mình. Và như một cái chớp mắt mọi ảo ảnh đã tan. Như một cái chớp mắt họ đều đã trờ thành người xa lạ. Như một cái chớp mắt. Như một cái chớp mắt.
Có người bảo đừng đặt tên cho những điều đã trở thành quá khứ vì sẽ chỉ càng khiến bản thân không muốn buông tay. Cơ mà phải làm thế nào khi ngay từ lúc mới gặp gỡ, trong lòng đã chỉ biết hát lên rằng “anh như cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa”? "
"Có những mối quan hệ quả thật rất bế tắc. Muốn vứt bỏ, không đành lòng. Muốn tiến lên, không có khả năng. Muốn duy trì như hiện tại, không thể đối mặt. Rút cuộc chỉ còn cách trông đợi vào thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ. Sau cùng thì tuổi trẻ cũng đã trôi qua, nhưng có những thứ lại không thể lãng quên......"
"Trên đời chẳng có kẻ đúng người sai, chỉ có người đứng trên những lập trương khác nhau"
"Cái gì không thể vứt bỏ, thì hãy trân trọng nó. Kí ức nào không thể lãng quên, thì hãy nhớ lấy. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Những điều không thể thay đổi, thì hãy chấp nhận nó. Con đường nào nếu không thể tiếp tục, thì hãy dừng lại.
Cuộc sống này, vốn dĩ và sau cùng chỉ là gói gọn như thế mà thôi: Từ bỏ, hoặc bị từ bỏ, tổn thương, hoặc bị tổn thương."
"Bạn nên nhớ rõ, trăm ngàn lần cũng đừng để người khác nhìn thấy mình yếu đuối, cũng đừng kể những nổi vất vả của bản thân. Người khác sẽ không thấy đồng cảm, chỉ cảm nhận bạn là một người bất lực và vô dụng mà thôi.
Mọi chuyện đều phải tự mình gánh vác, vì sẽ không ai có thể giúp bạn.
Mọi việc bản thân đều phải mạnh mẽ, bởi vì việc gì cũng đều phải dựa vào chính mình."