- Tham gia
- 27/2/2016
- Bài viết
- 156
Author : Akira
Genre : Truyện Ngắn
___________________________________~~o0o~~_________________________________
Nếu buồn bực thì hãy khóc vào mùa đông. Dù mùa đông có buồn hay lạnh lẽo đến mấy thì cũng cứ khóc đi ! Khóc cho nước mắt tuôn rơi để những nỗi đau đớn trong lòng cũng sẽ vơi đi. Có phải tất cả chúng ta đều dành hết nỗi buồn cho mùa đông ? Đúng ! Ai cũng thế và trong số đó có 1 đứa bạn thân của tôi, Trịnh Hiểu My.
Công ty ba cô bị liên quan đến 1 vụ bê bối dẫn đến phá sản, mẹ thì cũng quá buồn rồi lâm bệnh chết, chỉ còn lại cô là không bị gì. Đi trên đường , Hiểu My thấy ai cũng có 1 cuộn len để đan. Có những nỗi cô đơn chỉ mùa đông lạnh ấy mới hiểu mà thôi... Những kẻ một mình, như cô, những kẻ trót bị tình yêu gia đình lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó...Thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.
Cô ra đứng trước cầu một con sông và khóc, khóc cho nước mắt rơi xuống để dòng sông mang nó đi, những giọt nước mắt đầy đau đớn và cô đơn. Bỗng nhiên, cô cười nhạt 1 tiếng rồi bảo :
- Ông trời là cái gì mà để mọi người tôn thờ cơ chứ ? Đó chỉ là 1 người luôn nói ra những lời nói dối giả tạo mà thôi. Haha !
Sau đó cô ngửa mặt lên trời để nhìn, bầu trời thật u ám, chẳng có 1 tia nắng nào có thể lọt qua đám bây đen dày đặc đang bao phủ toàn thành phố, cũng chẳng thấy 1 con chim bay lượn trên bầu trời. Đừng nghĩ rằng vì cô quá quen với màu buồn tro của bầu trời xám xịt mà đủ vững vàng khi chẳng xa lạ gì nét vẩn buồn in hằn nước mắt của cô đơn… Bây giờ, tất cả đối với My đều là sự vô vị, lạnh lẽo, u sầu. Cô mong sao bây giờ có 1 thiên thần xuống trái đất để ban cho con người được hạnh phúc thì tốt biết bao !
Nghĩ xong, cô cười và gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo đang chảy xiết.
Cuối cùng, 1 linh hồn đã mãi mãi ra đi làm cho bao nhiêu trái tim đau đớn, buồn bã đúng vào 1 ngày mùa đông giá lạnh.
“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân…”
Genre : Truyện Ngắn
___________________________________~~o0o~~_________________________________
Nếu buồn bực thì hãy khóc vào mùa đông. Dù mùa đông có buồn hay lạnh lẽo đến mấy thì cũng cứ khóc đi ! Khóc cho nước mắt tuôn rơi để những nỗi đau đớn trong lòng cũng sẽ vơi đi. Có phải tất cả chúng ta đều dành hết nỗi buồn cho mùa đông ? Đúng ! Ai cũng thế và trong số đó có 1 đứa bạn thân của tôi, Trịnh Hiểu My.
Công ty ba cô bị liên quan đến 1 vụ bê bối dẫn đến phá sản, mẹ thì cũng quá buồn rồi lâm bệnh chết, chỉ còn lại cô là không bị gì. Đi trên đường , Hiểu My thấy ai cũng có 1 cuộn len để đan. Có những nỗi cô đơn chỉ mùa đông lạnh ấy mới hiểu mà thôi... Những kẻ một mình, như cô, những kẻ trót bị tình yêu gia đình lãng quên và bỏ rơi ở đâu đó...Thì mùa đông là cả một nỗi ám ảnh thật dài.
Cô ra đứng trước cầu một con sông và khóc, khóc cho nước mắt rơi xuống để dòng sông mang nó đi, những giọt nước mắt đầy đau đớn và cô đơn. Bỗng nhiên, cô cười nhạt 1 tiếng rồi bảo :
- Ông trời là cái gì mà để mọi người tôn thờ cơ chứ ? Đó chỉ là 1 người luôn nói ra những lời nói dối giả tạo mà thôi. Haha !
Sau đó cô ngửa mặt lên trời để nhìn, bầu trời thật u ám, chẳng có 1 tia nắng nào có thể lọt qua đám bây đen dày đặc đang bao phủ toàn thành phố, cũng chẳng thấy 1 con chim bay lượn trên bầu trời. Đừng nghĩ rằng vì cô quá quen với màu buồn tro của bầu trời xám xịt mà đủ vững vàng khi chẳng xa lạ gì nét vẩn buồn in hằn nước mắt của cô đơn… Bây giờ, tất cả đối với My đều là sự vô vị, lạnh lẽo, u sầu. Cô mong sao bây giờ có 1 thiên thần xuống trái đất để ban cho con người được hạnh phúc thì tốt biết bao !
Nghĩ xong, cô cười và gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo đang chảy xiết.
Cuối cùng, 1 linh hồn đã mãi mãi ra đi làm cho bao nhiêu trái tim đau đớn, buồn bã đúng vào 1 ngày mùa đông giá lạnh.
“Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông
Khi giá lạnh buông tràn trên phố
Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió
Những mặt đường ướt lạnh dưới chân…”
Hiệu chỉnh: