Liệu em có hối hận khi... (C1)

Các bạn thấy trình độ viết truyện của tớ như thế nào ? (Hỏi thật, đánh giá thật lòng giùm tớ)

  • 1. Tốt

  • 2. Bình thường

  • 3. Cần cải thiện chút

  • 4. Không ổn


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.

Cố Nhiên Khánh

Thành viên
Tham gia
13/10/2024
Bài viết
1
Title: Liệu em có hối hận khi...
Author: Cố Nhiên Khánh
Status: Đang ra
Category/Genre: Ngôn tình tổng tài, đô thị, cưới trước yêu sau, sủng
Rating: 16+
_________________________

Sáng sớm, chim hót líu lo, từng vệt nắng ấm áp len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng nhỏ khiến nó trông như được lấp đầy bằng màu vàng óng ả. Không gian yên bình đột nhiên bị phá hủy bởi tiếng mở cửa phòng ầm ĩ. Tiếng nói chói tai như hét vang lên, khiến người con gái nằm trên gi.ường giật mình tỉnh giấc :

- "Con nhỏ kia! Mặt trời đến mông rồi mà chưa dậy hả ? Mau xuống gi.ường và tỉa tót lại ngọai hình đi, sắp có khách quý đến rồi !"

Tiếng động lớn đến từ người dì của cô, hôm nay lại "đặc biệt" đến thăm phòng cô như vậy, hẳn là có chuyện thật rồi. Trên gi.ường, cô gái nhỏ nằm đó với vẻ mặt chán nản như không muốn thức dậy một chút nào. "Một ngày mới nữa lại đến." - cô nghĩ. Đúng vậy, cô không muốn chào đón ngày mới, không muốn nhìn thấy ánh nắng ban mai khởi đầu, càng không muốn thoát khỏi giấc mơ tuyệt đẹp đang dở dang.

Cô là Nhiên Tuệ, một thiếu nữ mới chớm đôi mươi. Cô vừa ra trường, đang cố gắng tìm việc làm ổn định. Nhưng có vẻ gia đình cô không cho phép. Ba mẹ Nhiên Tuệ mất từ sớm, cô sống chung với dì và dượng, cùng một đứa con của họ. Cô bé tên là Nhiên Linh, năm nay 15 tuổi. Dì dượng đối xử thật sự rất tệ với Nhiên Tuệ, luôn mắng chửi và tránh móc cô. Là đó cũng là lý do khiến Nhiên Tuệ không muốn thức dậy...

Cô nhanh chóng bước xuống gi.ường, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống phòng. Căn nhà nhỏ hôm nay có cảm giác yên ắng lạ thường, khiến cho âm thanh từ thiên nhiên vọng lại càng rõ. Nhiên Tuệ rất thích cảm giác này, bình yên và không nhộn nhịp.

Không gian nhanh chóng bị phá hủy bởi tiếng cười nói rôm rả. Cửa nhà mở ra, dì dượng cô bước vào cùng hai vợ chồng cỡ tuổi họ. Đặc biệt còn có một chàng trai anh tuấn đi cùng. Nhìn thấy anh, trái tim Nhiên Tuệ như bị lỡ một nhịp. Thật sự đẹp trai quá đi mất ! Khuôn mặt góc cạnh uy nghiêm, mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt phượng đen láy sâu thăm thẳm như muốn hút mọi thứ vào bên trong. Cô cũng vậy, cô suýt bị cuốn vào nhan sắc mê người đó. Suy nghĩ vẩn vơ chợt bị cắt ngang bởi cái lạnh sống lưng rợn người. Là anh nhìn cô, người anh tỏa ra khí thế khiến nhiệt độ gỉam xuống mức âm, khiến người người hít thở không yên.

- Nhiên Tuệ ! Đứng ngây ra đó làm gì ? Ra ngoài tiếp khách đi chứ !

Nghe tiếng gọi, cô nhanh chóng bước ra từ phòng bếp, cố gắng hết sức lảng tránh ánh mắt cửa anh.

Ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Người phụ nữ trung niên niềm nở chào hỏi. Nhìn cách ăn mặc quý phái, sang trọng của bà, Nhiên Tuệ biết đây không phải một người có gia thế bình thường.

- Con gái của bà đây hả ? Thật xinh đẹp quá ! Con gái à, con tên là gì vậy ?

Sau cú huých tay ra hiệu từ dì, cô mất vài giây để nhận ra bà ấy đang hỏi mình:

- D-dạ con là Nhiên Tuệ.

- Cái tên hay thạt đó. Con bao nhiêu
tuổi rồi ?

- Con 23 tuổi ạ !
...
 

Đính kèm

  • IMG_20241013_224009.jpg
    IMG_20241013_224009.jpg
    93,9 KB · Lượt xem: 0
- "Con nhỏ kia! Mặt trời đến mông rồi mà chưa dậy hả ? Mau xuống gi.ường và tỉa tót lại ngọai hình đi, sắp có khách quý đến rồi !"
 
×
Quay lại
Top Bottom