- Tham gia
- 3/3/2013
- Bài viết
- 4.056
Tôi là một kim ngưu khó hiểu vì ngay cả bản thân mình còn không hiểu mình nữa huống chi bắt người khác phải hiểu mình . Bản tính vốn có của tôi là trầm tinh ,thích sự yên bình, nói chung là khá điềm tĩnh và đặc biệt là rất khó để tin tưởng vào bất kì ai , tôi chỉ tin và thật sự yêu quí vào gia đình vì tôi biết dù cả thế giới quay lưng lại với tôi thì gia đình luôn vẫn sẽ bên cạnh tôi .
Tuy nhiên ,với bản tính như trên vậy ,bạn rất khó trong việc giao tiếp bạn bè , làm việc nhóm hay hoạt động trong giảng đường đại học . Kể từ khi bước vào đại học ,đặc biệt là theo học các khối ngành kinh tế , tôi bắt buộc phải thay đổi chính mình trở thành 1 con người luôn luôn có thể nói cười , tự tin và lúc nào cũng lạc quan , không quan tâm không suy nghĩ . Tất nhiên với tính tình như vậy tôi có rất nhiều bạn nhưng chủ yếu là chỉ để vui chơi chứ một người bạn thật sự theo đúng nghĩa thì không có . Người ta nói không sai : Tình bạn luôn đẹp nhất thời trung học và tôi yêu những tháng ngày đó ….
Nhiều lúc tôi mong ước là hãy sống theo tính của mình , lúc cười thì cười , lúc buồn thì khóc thật to , có một người bạn thân chỉ hiểu mình thôi cũng đủ , nhưng liệu trên đời có còn tình bạn thật sự khi cuộc sống của con người luôn bị tiền bạc chi phối ,và hoàn cảnh có cho phép tôi làm thế ? …Một người thầy đã từng nói với tôi rằng “ Em hãy trân trọng những người bạn thời trung học vì khi đó con người ta không lo , không nặng gánh về tiền bạc .Lên tới ĐH , bạn bè bắt đầu lừa gạt nhua vì sinh viên nhiều nơi ,bon chen sống thành thị ,họ bắt đầu nghĩ tới cơm ,áo gạo ,tiền “ Quả không sai .Có lẽ câu nói từ nhiều phía đã ám ảnh tôi đến bây giờ để tôi không dám tin tường vào bạn bè , vào tình bạn thật sự nữa vì quả thật nó không tồn tại .
Hôm nay có việc khiến tôi rất buồn và thất vọng chán nản nhưng tất cả mọi người ,những người bạn quen biết tôi đều không tin tôi đang buồn , có lẽ tôi đã che giấu nỗi buồn của mình quá tài tình hay do họ chưa thật sự hiểu thấu được tâm trạng của một kim ngưu .Phải chi họ có thể hiểu , chịu lắng ghe tôi nói hết sự buồn phiền của mình thì tốt biết mấy …..Tìm một người bạn thật dễ nhưng tìm một người bạn hiểu mình càng khó hơn …….
Tuy nhiên ,với bản tính như trên vậy ,bạn rất khó trong việc giao tiếp bạn bè , làm việc nhóm hay hoạt động trong giảng đường đại học . Kể từ khi bước vào đại học ,đặc biệt là theo học các khối ngành kinh tế , tôi bắt buộc phải thay đổi chính mình trở thành 1 con người luôn luôn có thể nói cười , tự tin và lúc nào cũng lạc quan , không quan tâm không suy nghĩ . Tất nhiên với tính tình như vậy tôi có rất nhiều bạn nhưng chủ yếu là chỉ để vui chơi chứ một người bạn thật sự theo đúng nghĩa thì không có . Người ta nói không sai : Tình bạn luôn đẹp nhất thời trung học và tôi yêu những tháng ngày đó ….
Nhiều lúc tôi mong ước là hãy sống theo tính của mình , lúc cười thì cười , lúc buồn thì khóc thật to , có một người bạn thân chỉ hiểu mình thôi cũng đủ , nhưng liệu trên đời có còn tình bạn thật sự khi cuộc sống của con người luôn bị tiền bạc chi phối ,và hoàn cảnh có cho phép tôi làm thế ? …Một người thầy đã từng nói với tôi rằng “ Em hãy trân trọng những người bạn thời trung học vì khi đó con người ta không lo , không nặng gánh về tiền bạc .Lên tới ĐH , bạn bè bắt đầu lừa gạt nhua vì sinh viên nhiều nơi ,bon chen sống thành thị ,họ bắt đầu nghĩ tới cơm ,áo gạo ,tiền “ Quả không sai .Có lẽ câu nói từ nhiều phía đã ám ảnh tôi đến bây giờ để tôi không dám tin tường vào bạn bè , vào tình bạn thật sự nữa vì quả thật nó không tồn tại .
Hôm nay có việc khiến tôi rất buồn và thất vọng chán nản nhưng tất cả mọi người ,những người bạn quen biết tôi đều không tin tôi đang buồn , có lẽ tôi đã che giấu nỗi buồn của mình quá tài tình hay do họ chưa thật sự hiểu thấu được tâm trạng của một kim ngưu .Phải chi họ có thể hiểu , chịu lắng ghe tôi nói hết sự buồn phiền của mình thì tốt biết mấy …..Tìm một người bạn thật dễ nhưng tìm một người bạn hiểu mình càng khó hơn …….