- Tham gia
- 21/11/2016
- Bài viết
- 667
1. Cơn ác mộng
Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nhìn rõ được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất…
Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình – y như trong giấc mơ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma – tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.
Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.
Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.
Tại sao lại như vậy?
Giải thích
Thực chất anh chàng này vốn bị mộng du. Anh ta thường đi ra ngoài trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và giết người. Những vết bầm tím trên cổ tay của anh ta chính là lúc anh ta đang cố gắng bóp cổ nạn nhân thì người này chống cự, cố kéo tay anh ta ra nên mới để lại vết bầm trên cổ tay.
2. Hàng xóm cạnh nhà
Một cô gái thi đỗ vào một trường Đại học ở Tokyo, cô quyết định từ nay sẽ sống độc lập một mình nên đã thuê căn hộ ở một tòa chung cư. Đêm đầu tiên sống tại đó, cô phát hiện ra trên tường có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn xuyên sang căn phòng bên cạnh. Cô gái thử nhìn vào cái lỗ đó thì thấy bên kia toàn một màu đỏ thẫm. Cô thầm nghĩ phòng bên chắc là dán giấy dán tường đỏ che mất cái lỗ đó. Nghĩ vậy, mấy hôm liền cô đều nhìn vào cái lỗ đó trên tường.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đo đỏ. Tò mò, cô quyết định hỏi người chủ nhà về căn phòng đó.
"Nhà bên cạnh là ai thuê vậy?", cô gái hỏi.
Người chủ nhà trả lời: "À, chủ nhân căn hộ đó bị bệnh đau mắt nên ít khi ra ngoài lắm."
Nghe thấy câu trả lời, cô gái giật mình hoảng hốt rồi phát hiện ra điều gì đó. Đó là gì vậy?
Giải thích
Câu này quá dễ hiểu phải không, thực chất màu đỏ mà cô nàng này nhìn thấy ở phòng bên cạnh không phải là giấy dán tường mà chính là mắt của người thuê phòng bên (anh ta bị đau mắt đỏ). Anh chàng này đã theo dõi cô gái qua lỗ hổng trên tường hàng ngày mà cô không hề hay biết. Hóa ra, chàng và nàng ngày nào cũng nhìn nhau đắm đuối qua cái lỗ nhỏ trên tường này.
3. Chuyến tàu đêm
Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.
Anh ta nhìn tôi và hỏi, “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?”
“Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.
"Năm nay anh 45 tuổi phải không?"
"Có phải bà 62 tuổi không?"
"Sao cậu biết?"
Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.
Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu - một người phụ nữ.
"Năm nay chị 50 tuổi phải không?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi." Người phụ nữ kia trả lời.
Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa. Tại sao vậy?
Giải thích
Thực chất người đàn ông này không có khả năng đoán tuổi của người khác mà là khả năng tiên tri dự đoán tương lai.
Người đàn ông bước lên tàu đã dự đoán được sẽ có một con tàu nào đó bị tai nạn và hành khách thì chết hết, nhưng ông ta lại chưa biết được đó là con tàu nào.
Hãy để ý chi tiết lúc người đàn ông lên tàu "ông ta sực nhớ ra điều gì", từ chi tiết này có thể thấy là ông ta đang suy nghĩ vẩn vơ về việc con tàu nào sẽ gặp tai nạn thì lại lỡ bước lên tàu, sau đó mới sực nhớ ra thì đã muộn rồi, ông ta đã lên tàu.
Vì sợ sẽ lên phải con tàu gặp tai nạn nên ông ta mới dáo dác nhìn xung quanh và để xác minh, ông ta hỏi tuổi của từng người, và theo như lời giải đáp phía trên người đàn ông này có khả năng nhìn thấy tương lai, nói cách khác ông ta có thể nhìn thấy ảnh tưởng niệm (trong đó có tuổi thọ người chết) của các nạn nhân trong chuyến tàu bị tai nạn.
Ở đoạn cuối truyện ông ta hỏi tuổi của người phụ nữ, người này nói là 5 phút nữa bà sẽ bước sang tuổi 51, ông ta nghe vậy thì sợ đứng người, vì sao? Vì ông ta nhìn thấy được tuổi thọ trên di ảnh tưởng niệm của bà này là 50, chứ không phải 51, tức là bà này chỉ sống không quá 5 phút nữa, và tất cả hành khách trên tàu cũng như vậy, sẽ chết hết.
Bởi con tàu ông đang đứng, cũng chính là con tàu ông ta đã tiên đoán, sẽ gặp tai nạn.
4. ''Yumi! Chạy đi! Bố mất trí rồi!''
Yumi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch để uống.
Ngay khi ấy, bố cô bé từ phòng kế bên bước ra và nói: “Yumi? Mẹ con đã có người đàn ông khác, muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi, bố và mẹ đã cãi nhau… Trong lúc giằng co bố đã lỡ tay…”. Nói xong nước mắt bố trào ra.
Yumi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố, mà chủ định sẽ cứ thế sống với bố trọn đời.
Khi đang định về phòng thay quần áo, Yumi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn, trên đó có bút tích của mẹ cô bé. Yumi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy:
YUMI. MAU CHẠY ĐI. BỐ. MẤT TRÍ RỒI.
Đột nhiên, Yumi nhớ ra điều gì đó, cô bé không bỏ chạy mà ngồi xuống òa khóc nức nở. Rút cục chuyện gì đã xảy ra?
Giải thích
Yumi đã không sắp xếp đúng thứ tự các mẫu giấy bị xé nát kia. Thực chất hung thủ sát hại người mẹ chính là Yumi (Yumi bị bệnh tâm thần, giết mẹ mình xong mất trí nhớ, ông bố biết mọi chuyện nhưng vì quá thương con nên mới bịa ra câu chuyện ngoại tình của bà mẹ và nhận toàn bộ lỗi lầm lên đầu mình). Tờ giấy đó là do người mẹ viết nhưng bị Yumi xé để che giấu tội ác của mình.
Các mảnh giấy nếu sắp xếp thì sẽ là: "BỐ. MAU CHẠY ĐI. YUMI. MẤT TRÍ RỒI".
(Vợ chồng cũng hay xưng hô là "Bố nó", "Mẹ nó").
Đó là lý do vì sao khi nhớ ra mọi chuyện Yumi không những không sợ hãi bố mình mà ngồi xuống òa khóc vì hối hận.
5. Chú chó cưng
Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. "Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ... Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới gi.ường , bảo vệ cô qua đêm.
Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống gi.ường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống gi.ường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ. Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc...
Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống gi.ường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên...
Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm.
Chợt cô gái sực nhớ ra điều gì đó, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Điểm bất thường mà cô gái nhận ra là gì vậy?
Giải thích
Thực chất chính tên sát nhân đã lẻn vào từ lâu và giả vờ làm con chó liếm tay cô gái lúc đêm. Tên này có thể là người quen của cô gái vì con chó đã không sủa khi có người lạ, hơn nữa còn hiểu rõ thói quen liếm tay của con chó. Cho nên khi nhìn thấy máu từ xác con chó nhỏ giọt trong phòng tắm, cô gái mới sợ hãi như vậy bởi cô biết mình đang gặp nguy hiểm.
6. Món quà cuối cùng
Một chàng trai lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho người yêu của mình và nói:
- Đây là thứ quý giá nhất của đời anh, nếu anh chết em hãy mở ra, thay anh giữ gìn và trân trọng nó, hứa với anh nhé!
Một thời gian sau chàng trai mất, cô gái nhớ những gì anh dặn và đã mở hộp ra.
Trong hộp là một mảnh gương. Tại sao chàng trai lại tặng cô gái món quà này?
Giải thích
Khi cô gái nhìn vào gương thì sẽ thấy chính mình. Ý nói thứ quý giá nhất của anh chàng kia chính là cô gái này.
Tôi đã gặp một cơn ác mộng.
Trong giấc mơ, ai đó đã cố gắng để siết cổ tôi.
Bộ mặt của kẻ tấn công mờ như nó được bao phủ trong sương mù vậy. Do đó tôi không thể nhìn rõ được đó là ai.
Tôi cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy nhưng đành bất lực. Tôi chỉ cảm thấy ý thức của mình từ từ biến mất…
Tôi tỉnh giấc trong tình trạng mất đi hoàn toàn ý thức của mình – y như trong giấc mơ. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
Nếu tôi tìm thấy được một số dấu tay trên cổ của mình thì nó sẽ trở thành một phần của một câu chuyện ma – tôi nghĩ, rồi tôi đi vào phòng tắm để cởi quần áo ra. Rồi khi nhìn vào gương, tôi như đóng băng.
Chúng đã ở đó.
Các dấu tay màu tím.
Nhưng nó không phải trên cổ của tôi, mà là trên cổ tay tôi.
Tại sao lại như vậy?
Giải thích
Thực chất anh chàng này vốn bị mộng du. Anh ta thường đi ra ngoài trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê và giết người. Những vết bầm tím trên cổ tay của anh ta chính là lúc anh ta đang cố gắng bóp cổ nạn nhân thì người này chống cự, cố kéo tay anh ta ra nên mới để lại vết bầm trên cổ tay.
2. Hàng xóm cạnh nhà
Một cô gái thi đỗ vào một trường Đại học ở Tokyo, cô quyết định từ nay sẽ sống độc lập một mình nên đã thuê căn hộ ở một tòa chung cư. Đêm đầu tiên sống tại đó, cô phát hiện ra trên tường có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn xuyên sang căn phòng bên cạnh. Cô gái thử nhìn vào cái lỗ đó thì thấy bên kia toàn một màu đỏ thẫm. Cô thầm nghĩ phòng bên chắc là dán giấy dán tường đỏ che mất cái lỗ đó. Nghĩ vậy, mấy hôm liền cô đều nhìn vào cái lỗ đó trên tường.
Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đo đỏ. Tò mò, cô quyết định hỏi người chủ nhà về căn phòng đó.
"Nhà bên cạnh là ai thuê vậy?", cô gái hỏi.
Người chủ nhà trả lời: "À, chủ nhân căn hộ đó bị bệnh đau mắt nên ít khi ra ngoài lắm."
Nghe thấy câu trả lời, cô gái giật mình hoảng hốt rồi phát hiện ra điều gì đó. Đó là gì vậy?
Giải thích
Câu này quá dễ hiểu phải không, thực chất màu đỏ mà cô nàng này nhìn thấy ở phòng bên cạnh không phải là giấy dán tường mà chính là mắt của người thuê phòng bên (anh ta bị đau mắt đỏ). Anh chàng này đã theo dõi cô gái qua lỗ hổng trên tường hàng ngày mà cô không hề hay biết. Hóa ra, chàng và nàng ngày nào cũng nhìn nhau đắm đuối qua cái lỗ nhỏ trên tường này.
3. Chuyến tàu đêm
Một ngày nọ, tôi bắt một chuyến tàu để về nhà. Khi ấy chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đúng 12 giờ đêm. Đi được một đoạn thì tàu dừng lại ở trạm kế tiếp và một người đàn ông bước lên tàu. Sau khi cửa đóng lại, người đàn ông nọ như sực nhớ ra điều gì đó, bắt đầu nhìn dáo dác những hành khách xung quanh.
Anh ta nhìn tôi và hỏi, “Xin lỗi vì mạo muội, nhưng cho tôi hỏi có phải năm nay cậu 28 tuổi không?”
“Đúng vậy, nhưng sao anh biết?”, tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng anh ta không trả lời, mà tiếp tục vội vàng hỏi người bên cạnh.
"Năm nay anh 45 tuổi phải không?"
"Có phải bà 62 tuổi không?"
"Sao cậu biết?"
Cứ như vậy, người đàn ông nọ hỏi hết những hành khách có mặt trong toa tàu. Dường như anh ta sở hữu một năng lực đặc biệt, chỉ nhìn người vào người khác là có thể biết được tuổi của họ.
Từ đó đến khi tàu tới bến còn khoảng 15 phút, toàn bộ hành khách bao gồm cả tôi đều rất kinh ngạc trước khả năng khác thường của người đàn ông kia, ai nấy đều nhìn anh ta bằng ánh mắt vừa tò mò vừa có phần sợ hãi. Cho đến khi anh ta hỏi người cuối cùng có mặt trong toa tàu - một người phụ nữ.
"Năm nay chị 50 tuổi phải không?"
"Đúng vậy, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là tôi bước sang tuổi 51 rồi." Người phụ nữ kia trả lời.
Nghe xong anh ta mặt mày tái mét, toàn thân cứng đờ không nói được câu nào nữa. Tại sao vậy?
Giải thích
Thực chất người đàn ông này không có khả năng đoán tuổi của người khác mà là khả năng tiên tri dự đoán tương lai.
Người đàn ông bước lên tàu đã dự đoán được sẽ có một con tàu nào đó bị tai nạn và hành khách thì chết hết, nhưng ông ta lại chưa biết được đó là con tàu nào.
Hãy để ý chi tiết lúc người đàn ông lên tàu "ông ta sực nhớ ra điều gì", từ chi tiết này có thể thấy là ông ta đang suy nghĩ vẩn vơ về việc con tàu nào sẽ gặp tai nạn thì lại lỡ bước lên tàu, sau đó mới sực nhớ ra thì đã muộn rồi, ông ta đã lên tàu.
Vì sợ sẽ lên phải con tàu gặp tai nạn nên ông ta mới dáo dác nhìn xung quanh và để xác minh, ông ta hỏi tuổi của từng người, và theo như lời giải đáp phía trên người đàn ông này có khả năng nhìn thấy tương lai, nói cách khác ông ta có thể nhìn thấy ảnh tưởng niệm (trong đó có tuổi thọ người chết) của các nạn nhân trong chuyến tàu bị tai nạn.
Ở đoạn cuối truyện ông ta hỏi tuổi của người phụ nữ, người này nói là 5 phút nữa bà sẽ bước sang tuổi 51, ông ta nghe vậy thì sợ đứng người, vì sao? Vì ông ta nhìn thấy được tuổi thọ trên di ảnh tưởng niệm của bà này là 50, chứ không phải 51, tức là bà này chỉ sống không quá 5 phút nữa, và tất cả hành khách trên tàu cũng như vậy, sẽ chết hết.
Bởi con tàu ông đang đứng, cũng chính là con tàu ông ta đã tiên đoán, sẽ gặp tai nạn.
4. ''Yumi! Chạy đi! Bố mất trí rồi!''
Yumi từ trường học trở về nhà, vào trong bếp rót ra một tách trà lúa mạch để uống.
Ngay khi ấy, bố cô bé từ phòng kế bên bước ra và nói: “Yumi? Mẹ con đã có người đàn ông khác, muốn bỏ rơi hai bố con mình để trốn đi, bố và mẹ đã cãi nhau… Trong lúc giằng co bố đã lỡ tay…”. Nói xong nước mắt bố trào ra.
Yumi không hề có ý định sẽ báo cảnh sát về việc làm của bố, mà chủ định sẽ cứ thế sống với bố trọn đời.
Khi đang định về phòng thay quần áo, Yumi phát hiện ra trên chiếc bàn góc phòng có mấy mảnh giấy bị xé lộn xộn, trên đó có bút tích của mẹ cô bé. Yumi thử sắp xếp lại những chữ viết trên mẩu giấy:
YUMI. MAU CHẠY ĐI. BỐ. MẤT TRÍ RỒI.
Đột nhiên, Yumi nhớ ra điều gì đó, cô bé không bỏ chạy mà ngồi xuống òa khóc nức nở. Rút cục chuyện gì đã xảy ra?
Giải thích
Yumi đã không sắp xếp đúng thứ tự các mẫu giấy bị xé nát kia. Thực chất hung thủ sát hại người mẹ chính là Yumi (Yumi bị bệnh tâm thần, giết mẹ mình xong mất trí nhớ, ông bố biết mọi chuyện nhưng vì quá thương con nên mới bịa ra câu chuyện ngoại tình của bà mẹ và nhận toàn bộ lỗi lầm lên đầu mình). Tờ giấy đó là do người mẹ viết nhưng bị Yumi xé để che giấu tội ác của mình.
Các mảnh giấy nếu sắp xếp thì sẽ là: "BỐ. MAU CHẠY ĐI. YUMI. MẤT TRÍ RỒI".
(Vợ chồng cũng hay xưng hô là "Bố nó", "Mẹ nó").
Đó là lý do vì sao khi nhớ ra mọi chuyện Yumi không những không sợ hãi bố mình mà ngồi xuống òa khóc vì hối hận.
5. Chú chó cưng
Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. "Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ... Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới gi.ường , bảo vệ cô qua đêm.
Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống gi.ường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống gi.ường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ. Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc...
Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống gi.ường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên...
Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm.
Chợt cô gái sực nhớ ra điều gì đó, cô cảm thấy lạnh sống lưng. Điểm bất thường mà cô gái nhận ra là gì vậy?
Giải thích
Thực chất chính tên sát nhân đã lẻn vào từ lâu và giả vờ làm con chó liếm tay cô gái lúc đêm. Tên này có thể là người quen của cô gái vì con chó đã không sủa khi có người lạ, hơn nữa còn hiểu rõ thói quen liếm tay của con chó. Cho nên khi nhìn thấy máu từ xác con chó nhỏ giọt trong phòng tắm, cô gái mới sợ hãi như vậy bởi cô biết mình đang gặp nguy hiểm.
6. Món quà cuối cùng
Một chàng trai lâm bệnh nặng đưa một chiếc hộp cho người yêu của mình và nói:
- Đây là thứ quý giá nhất của đời anh, nếu anh chết em hãy mở ra, thay anh giữ gìn và trân trọng nó, hứa với anh nhé!
Một thời gian sau chàng trai mất, cô gái nhớ những gì anh dặn và đã mở hộp ra.
Trong hộp là một mảnh gương. Tại sao chàng trai lại tặng cô gái món quà này?
Giải thích
Khi cô gái nhìn vào gương thì sẽ thấy chính mình. Ý nói thứ quý giá nhất của anh chàng kia chính là cô gái này.
Nguồn: Zenquiz.net