Hoàn Lí do tôi phải mang “mặt nạ “ khi đối mặt với mọi người

khonghinhdang

Thành viên
Tham gia
27/7/2021
Bài viết
3
Tôi năm nay 19 tuổi học xong cấp ba và không có dự định học tiếp, có nhiều người hỏi tôi sao lại không học tiếp đi. Nhất là bạn học cấp hai của tôi vì khi học cấp hai thì tôi là đứa học giỏi chăm ngoan và có dự định tương lai rõ ràng nhất đó là làm 1 giáo viên dạy môn văn,khi mọi người hỏi tôi thì tôi chỉ nói là nhà không có điều kiện nên không học nữa. Nhưng mà thật ra thì tôi cảm thấy mệt mỏi với các mối quan hệ trong xã hội nhất là những mối quan hệ trong trường giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, và cảm thấy mệt mỏi nhất là mối quan hệ giữa học sinh với học sinh. Khi học cấp hai thì những mối quan hệ ấy với tôi thì cũng bình thôi nhưng lên cấp ba lại là thứ khiến tôi mệt mỏi và chán nản không muốn học tập nữa. Đầu năm lớp 10 thì tôi thi đậu vào lớp chuyên anh lúc đó cảm thấy vui lắm luôn tại tôi học tiếng anh khá ổn và có vốn từ vựng phong phú nhưng đời không như là mơ.
Tuần đầu mình học OK lắm luôn tuy có hơi không theo kịp bài giảng ở một hai ngày đầu nhưng sau đó thì cũng bắt kịp bài giảng của giáo viên, tuần thứ 2 mới là bắt đầu của cuộc sống đầy mệt mỏi, khi đó thì trong lớp hầu như ai cũng đi học thêm chỉ có một số bạn học giỏi là không học thôi mình thì không học không phải mình học giỏi mà là vì lúc đó mẹ bệnh nên nguồn thu nhập nhà mình đều dựa vào cha và anh mình, mình không học thêm mà để em mình học nó nhỏ hơn mình 2 tuổi. Vì cô giáo dạy môn toán dạy thêm cho hầu hết các bạn trong lớp nên ai không học thì cô lại hay kêu lên bảng mình thì học không tốt môn toán nên lên thì có lúc làm được lúc thì không mỗi lần làm không được thì y như rằng cô sẽ nói là “ bài dễ như vậy mà làm không được “,” em có nghe tôi giảng không đấy “,”em ăn gì mà lớn vậy nói hoài sao không nghe” mỗi lần cô nói thế thì mấy đứa ngồi dưới cười mình ( trừ 3 đứa bạn thân của mình).
Nhưng mà vậy thì không sao đi thế mà lúc kiểm tra thì mấy đứa học thêm điểm cao ngút ngàn 1 lần như vậy thì không sao nhưng lần nào cũng vậy sau đó mình tình cờ nghe mấy đứa đó nói là đề kiểm tra dễ ẹc giống đề cô cho làm ở lớp học thêm. Lúc đó mình cảm thấy sốc lắm luôn chỉ vì không đi học thêm nên điểm lúc nào cũng thấp. Giáo viên thì thôi đến cả mấy đứa cùng tổ cũng bắt đầu cô lập mình bán đầu là ít nói chuyện với mình hơn sau đó là không ngó ngàng gì tới mình. Thi HK1 xong rồi thì có buổi làm việc nhóm môn sinh tụi nó không nói cho mình biết là làm ở đâu khi nào làm mà tụi nó làm xong nộp liền cho giáo viên và nói là mình không làm lúc đó mình có nói là mình không biết thì tụi nó nói là nhắn tin trên nhóm Zalo của tổ sao không coi mình có nói là không biết có vào nhóm Zalo đó tụi nó lại bảo mình không biết xin vào nhóm à lúc đó mình cảm thấy là muốn tán tụi nó mỗi đứa một cái tát luôn vì đầu năm mình đã gửi lời mời kết bạn với tụi nó hết rồi mà chả có đứa nào đồng ý đâu, mà GV sinh cũng không phân sử cho tụi mình luôn. Bắt đầu từ ngày đó cả lớp trừ 3 đứa bạn thân của mình thì các bạn khác trong lớp không nói chuyện không quan tâm và xem mình là người vô hình.
Đến năm 11 thì mình vẫn bị vây trong tình trạng như thế lúc này thì gia đình mình cũng không để ý đến mình nên càng lúc mình càng ít nói và chỉ khi nào có người hỏi tới mình thì mình mới nói. Mãi lên năm 12 mình chuyển sang khối Xã Hội thì tình trạng này tốt hơn nhưng cũng chỉ là bề ngoài mỗi khi không còn ai thì mình sẽ ngồi lại và suy ngẩm xem là mình có làm mích lòng ai hay không có làm ai buồn phiền không vì mình sợ sẽ như năm lớp 10&11.
Có lẽ nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng tôi tôi không biết nó sẽ nó sẽ ảnh hưởng trong tương lai như thế nào và tôi cũng không biết mình phải mang thêm bao nhiêu cái mặt nạ giả dối để không bị cô lập.


DBCF294B-FECD-4B9E-AF41-5A3B5C12D381.jpeg
 
×
Quay lại
Top Bottom