Lẽ Nào Ta Đã Sai

Ngôn Chiêu Mỵ

Thành viên
Tham gia
18/8/2021
Bài viết
4
Truyện cổ trang :LẼ NÀO TA ĐÃ SAI
65293e0fae7c1ace4d1f574bb35f0bab.jpg

Tác giả: Ngôn Chiêu Mỵ

Thể Loại : Ngôn tình, cổ đại, ngược, HE
Tình trạng : Đang ra

MỞ ĐẦU:

Mọi người xung quanh nói rằng đời người là do trời định, việc gì đến cũng sẽ đến, không nên cưỡng cầu. Số phận ta đã định sẵn bởi trời, cứ chờ thời gian mà nếm trải, chờ thời gian mà người đến, người đi trong sinh mệnh của ta, nhưng vì một lần biến cố, mà số phận ta đã rẽ theo hướng khác, người được khắc vào sinh mệnh ta cũng đã thay đổi và vĩnh viễn không chung đường.
 

CHAPTER 1: LẦN ĐẦU THẤY NÀNG​

Ta là Nam Thanh Ngạn, là một quận chúa nhỏ nhoi, Nam Cung Manh là phụ thân ta, một vị huyện lệnh ở chốn Nam Dương - tỉnh giáp với kinh thành, nhưng tại sao một thanh minh huyện lệnh nhỏ nhoi lại có thể có nhi nữ là quận chúa sao? Vì cha ta trong một lần đi săn vào ba năm trước đã cứu được thái tử ở bìa rừng ngoại ô, và đó là một câu chuyện dài

Lúc đó, cha ta không biết chàng là thái tử Thanh quốc này, cha chỉ nghĩ mình đã cứu một thiếu niên thương thế đầy người, đang hấp hối. Vì cha biết y thuật, nên sau khi đưa chàng thiếu niên về nhà, cha đã một tay chữa trị cho chàng, sau ba tháng chữa trị, chàng đã phục hồi rất nhanh. Trong khoảng thời gian đó, người mà chăm sóc chàng là ta, chàng lúc nào cũng lạnh lùng , không chịu nói gì. Ta cứ tưởng chàng câm, hại ta đắc tội chàng!

Phải, ngay từ ngày đầu tiên, khi chàng mở mắt tỉnh dậy, người chàng nhìn thấy đầu tiên là ta, ta nhìn thấy trong đôi mắt chàng có sự ngạc nhiên, rồi chàng chau mày rậm, sau đó lại nhắm mắt và không nói gì, còn ta , không hiểu tại sao lại đỏ mặt, lúc đó ta chỉ nghĩ : tiểu tử này, lúc ngủ nhìn đã anh tú , không ngờ khi tỉnh dậy, mâu thủy lại hút hồn đến thế! ( haizz gọi tiểu tử vì lúc nào ta cũng nghĩ ta là chị đại).

Ta hỏi chàng:’ này, tiểu ca, huynh là người ở đâu thế! Huynh bị thương thập cửu nhất sinh, đã hôn mê 5 ngày liền rồi đó.

Chàng đột nhiên mở mắt rồi im lặng nhắm lại, không cử động, cũng không biểu cảm gì. Thật là mất hảo cảm mà! Hay chàng bị câm nhỉ? vừa khuyết tật còn bị người ta đánh trong thương, chắc do khuôn mặt đầy ganh tị này đã chọc ghẹo tức phụ nhà ai ,rồi bị trượng phu người ta đánh đây, Thật tội!

-‘ này, tiểu ca,ta thông cảm cho huynh , ta sẽ không cố hỏi nữa, huynh chỉ cần nghe ta nói thôi,( như vậy khỏi chạm nỗi đau người ta, mình là người tốt mà), cha ta đã cứu huynh ở bìa rừng Nam Dương, máu me đầy người, huynh lúc đó rất nguy kịch nha, nhưng huynh rất may mắn vì cha ta là thần y đó, cứu huynh một mạng rồi, huynh cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi, cơm nước, giặc dũ, tắm rửa để ta lo( sao giống tiểu tức phụ nhỉ, hình như hơi sai sai), à không, ý là những chuyện khác huynh không cần động đền, chỉ cần dưỡng thương cho tốt là được”.

( y vẫn nhắm mắt ngủ)

-“Này, huynh ngủ rồi hả, có nghe ta nói không.( mắt y dật dật) thật ra ta định nói, gia đình ta rất tốt bụng, nên huynh muốn ở lại bao lâu cũng được”( vì huynh rất tuấn tú, với lại cũng lảm việc tốt để huynh khỏi mang mặt này đi trêu ghẹo con gái người ta, đỡ rước họa vào thân)

Ta uống nguộm nước lấy hơi, định nói chuyện tiếp nhưng nghĩ lại y mới tỉnh dậy, mà cũng không biết ngủ hay chưa, cứ nói một mình cũng thật buồn chán, thôi để y nghỉ ngơi.

- “ huynh nghỉ ngơi đi nhé, lúc khác lại đến thăm huynh”.

Khi tiểu Ngạn mới rời đi, một đôi ngươi sắc bén mở ra, dõi theo bóng dáng nàng, trong đôi mắt ấy có ẩn chứa điều gì đó nhưng cũng nhắm lại và che đi mọi cảm xúc của chủ nhân.
 

CHAPER 2: sẽ gả cho người có khinh công tuyệt đỉnh​



-”
phụ thân, người đang xem y thư sao?’ ta đột ngột mở cửa phòng phụ thân, ngài đang mặc bạch y ngồi tháp nhuyễn xem sách.

Y buông sách trên tay, hướng ta mỉm cười

-’ nữ nhi lớn rồi mà chả thùy mỵ như tiểu thư người ta, con xem có ai mà lại đột ngột xông vào phòng người khác không, haizz hết nói nổi” tuy toàn lời trách mắng ta, nhưng nét mặt vẫn toàn sẽ sự cưng chiều, bao dung khuyết điểm của ta.

Ta đến gần sà vào lòng y làm nũng :” phụ thân, ngài biết con không thể nào như khuê các yểu điệu thục nữ kia, như vậy thật nhàm chám, gì mà thêu thuề may vá, chân đi không quá ba tất, cười không hở răng chứ, ngài cũng không muốn con trở thành bình hoa di động mà, con như thế này hoạt bát, lanh lợi, dễ thương, vẫn là nhi nữ ngài thương nhất’

-” haizz, nói con học hỏi tú khuê người ta thôi mà con đã kiếm bao nhiêu cớ rồi,” y vuốt ve đầu ta, giọng trầm ấm “ mẹ con mất sớm, không ai chỉ bảo con về dung hạnh khuê nữ cũng là thiệt thòi cho con, nhi nữ chỉ biết y thuật, không biết những công việc của tú nữ thì khó gả, haizz( lại thở dài)

Ta ngước mắt lên nhìn cha, trong đôi mắt đầy sự buồn phiền, cha ta là một quân tử, nghe nói lúc trẻ rất tuấn tú, vừa biết y thuật lại văn võ song toàn, nhưng ông chỉ muốn làm một huyện lệnh nhỏ nhoi chốn Nam Dương, cưới mẫu thân ta cũng là một tú khuê con nhà gia giáo bình thường, nhưng khi ta lên 5, mẫu thân ta lại qua đời vì bệnh rất nặng đến nỗi thần y như cha cũng không thể chữa khỏi, từ đó, cha ta lúc nào cũng chăm chỉ đọc y thư, cứu chữa rất nhiều người,cũng rất bao dung cho ta.

-” phụ thân, nữ nhi thích như bây giờ là tốt rồi, dù có gả được hay không cũng không sao, ta chỉ muốn phụng dưỡng người đến già thôi”

- hài tử ngốc. Cha ta cười âu yếm nhìn ta.

- phụ thân, người nói xem, có phải tiểu tử mà ngài cứu về có phải bị câm hay không, lúc sáng con có đến phòng y thay vết thương, y đã tỉnh lại nhưng không nói lời nào hết, thật tội cho y

Cha ta hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười,

- người tự có phúc của người, y được ta cứu chắc khoảng 5-6 ngày nữa là xuống gi.ường được rồi.

-phụ thân, vậy người nghĩ hắn là người tốt hay xấu nhỉ, tại sao lại kết thù oán với người ta lớn như vậy, bị người ta ám hại đến thập cửu nhất sinh.

Cha ta có chút trầm tư

-mặc kệ y có thân phận gì, đã là người gặp nạn thì chúng ta không thể trơ mắt nhìn người ta chết được. Con gái à, sau này, bất kể là ai, thân phận giàu hay nghèo, chúng ta đều phải giúp người có hiểu không?

- vâng, thưa phụ thân, nhi nữ ghi nhớ rồi.

Ta mỉm cười, choàng tay ôm người thật chặt.

------------

Ta đang hái thảo dược ở ngoài khuôn viên, ở đây có nhiều thảo dược quý mà cha ta đã sưu tầm nhiều năm nay, nó cũng giúp cho nhiều người khỏi bệnh. Kế bên khuôn viên là một dãy cây đào ta lớn, là loài hoa mà ta và mẫu thân thích nhất, nên cha ta đã đích thân trồng và chăm sóc, hoa đào nở rồi tàn chẳng mấy chốc đã mười hai năm rồi nhỉ, nếu giờ mẫu thân ta còn sống sẽ rất vui khi nhìn vườn đào này. Haizz, lại nghĩ lan man rồi, tập trung hái thuốc thôi.

- tiểu thư, người đang hái thuốc ở đây sao, người có muốn nhìn đồ chơi mới này không ta vừa mới thấy nó trên đường lớn đó.

Tiểu Xuân vừa nói vừa hớn hở giơ môt con diều hình bươm bướm, nàng là tỳ nữ của ta, nhưng chúng ta xem nhau như tỷ muội thân thiết, cha mẹ nàng mất vì thiên tai, nàng đã lưu lạc đến Nam Dương, cha ta đã đem nàng về nuôi và ở bên cạnh ta cho đỡ buồn. Nàng thua ta ba tuổi, tính tình rất hồn nhiên, trẻ con, mỗi khi ra phố mua đồ ăn sẽ mua món đồ chơi hay đồ ăn vặt về cho ta.

- đợi ta hái xong thuốc rồi cùng ngươi thả diều ở bờ hồ nhé.

-hoan hô tiểu thư.( nàng phấn khởi nhảy cẩn lên)

------

Hồ nước trong vắt in bóng hình mây trôi, chim lượn, gió reo vi vu nhưng bị quấy nhiễm bời tiếng hò reo của hai bóng hình nhỏ trên bờ hồ.

- tiểu thư, thả dây cao hơn nữa đi, gió đang lên rồi kìa.( nàng thích thú reo hò)

- này, thả cao thế này có bị đứt dây không nhỉ

- không đâu tiểu thư, cứ thả cao lên, có thể chạm đến mây ấy

- thật sao? ( ta thả hết cuộn dây trong tay, ngửa đầu dỗi theo cánh diều) wao, cao thật, ước gì chúng ta có thể bay như nó nhỉ?

- tiểu thư, ta nghe nói người có thể bay được đó.

- thật sao? Ta không tin đâu, người đâu có cánh, sao bay được?

- được nha! Ta nghe tiểu Hoa nói bạn của tiểu thư nhà nàng đã thấy người bay rồi đó.

- hả?( ta dột nhiên nới lỏng tay, thế là con diều đã bay mất)

- ấy tiểu thư, diều bay mất rồi

Chúng ta buồn bực mà nhìn theo cánh diều, dù có tiếc nuối nhưng ta nhớ lại chuyện tiểu Xuân nói giang dở hay hơn, cái gì? Người bay sao?

- này, kể lại chuyện lúc nãy đi.( ta chớp chớp đôi mắt trông chờ)

- là thế này, tiểu thư đó kể, trong lúc nàng ta đang nằm nhỉ mát ở ngoài đình, nàng nhìn lên bầu trời thì thấy con chim thật lớn toàn thân màu đen đang bay, nàng ta hốt hoảng la lớn thì huynh trưởng nàng ta chạy ra, nàng chỉ lên trời bảo con quạ lớn đang bay, làm nàng giật mình, huynh trưởng nàng ta chỉ nhìn rồi cười, bảo là người đấy, nàng ta lại ngạc nhìn nhìn lại con ‘quạ lớn’ thì không thấy đâu. Huynh trưởng nàng nói thầm’ người mà bay cao được thế thì chắc khinh công tuyệt đinh”

- ta cũng nghe qua khinh công, cha ta cũng biết, nhưng chỉ thấy ông nhảy được qua tường nha hoặc nhảy qua bờ hồ này, nhưng phải có điểm tựa, làm sao mà có thể bay được chứ?,( ta chau mày liễu thắc mắc)- nếu có người giỏi như vậy thì ta nguyện gả cho hắn, vậy là mỗi ngày ta có thể nhờ hắn giúp ta bay lên trời như chim rồi( ta ngước lên trời cao nhìn, cười thật lớn)

- haizz, tiểu thư lại hoang tưởng,người như thế mình biết tìm đâu dưới mặt đất đây.

Ừ nhỉ? Thôi để nó thành ước nguyện trong lòng của ta thôi.

Chúng tôi về nhà thì trời đã tối, ta và tiểu Xuân cùng đi tắm rồi đi ngủ, ta mang theo ước nguyện bay lên bầu trời kia theo mộng mỵ.
 

Chapter 3: Cảm giác kì lạ​



Hôm nay là ngày thứ 15 ta chăm sóc y rồi, nhưng y cũng chỉ nhắm mắt, nằm trên gi.ường, chả động đậy, ta nghĩ vết thương của y dù có nặng thế nào thì thần y như cha ta chữa thì hẳn 10 ngày y đã xuống gi.ường được rồi chứ, với lại y cũng trai tráng khỏe mạnh thế kia( ta nhìn xéo, haizz, chắc yếu nhỉ!), ta phải giúp y thay vết thương ở tay chân, còn trong than thể thì cha ta tự thay cho, ta còn phụ trách nấu thuốc , còn nhắc y dậy đúng giờ uống thuốc, nhưng lần nào gặp cũng chỉ mình ta thao thao bất tuyệt, nhiều lúc y mệt mỏi nhắm mắt. Có khi mí mắt lại giật giật, có khi lại nhăn đôi mày rậm, chả biết sao để đoán ý của y.

Ta bưng chén thuốc nóng hổi đến gần gi.ường y, nhìn gương mặt tuấn tú dã man này, làm sao mà càng ngắm lại càng thấy y đẹp nhỉ, vầng trán cao, rộng, đôi mày rậm dài đang nhăn lại, đôi khe mắt dài, và hàng mi thật dày, chiếc mũi thật cao, còn có cánh môi mỏng đang mím chặt, đặc biệt là làn da mặt của y còn đẹp hơn da ta nữa chứ, ước gì được sờ lên thử nhỉ, chắc đàn hổi tốt lắm đây, ta vô thức đưa tay ra chạm vào má y,wao! Đúng là mịn màng trơn láng, ơ, y đang gặp ác mộng hay sao mà đôi mày rậm nhăn lại thế kia, môi còn mín đến đỏ,

- này tiểu ca, huynh tỉnh !

Bỗng y quay mặt thật mạnh vào trong, đôi bàn tay không còn cảm giác mát lạnh mịn màng kia bỗng thấy hụt hẫng.

- chắc huynh tỉnh rồi nhỉ, ta đặt chén thuốc cạnh gi.ường nhé, nhớ uống đó, còn đồ ăn thì tý nữa tiểu Xuân sẽ mang đến cho huynh, ta phải đi hái thuốc đây, không thể ở lại trò chuyện với huynh rồi.

Ta cười tươi nhìn bóng tưng to lớn của y, rồi xoay gót ra cửa.

Trên gi.ường, người đang nằm quay lưng thì đang thất thần, đôi mắt nhìn vô định vào vách tường, bỗng đôi tay y sờ lên má, môi nhếch cười.y thì thầm : “nha đầu”

------------------

- tiểu Xuân, đem điểm tâm đến cho tiểu tử kia chưa .

Ta vừa mang giỏ thuốc tươi vừa hái, đi lại chổ tiểu xuân, nhìn cái khay trống trên tay nàng, chắc nàng mang điểm tâm cho hắn rồi.

- dạ , tiểu thư, ta đem rồi, mà hôm nay y đã đi được rồi a, ta vừa mang đồ ăn vào đã thấy y ngồi trên ghế ngoài đang uống thuốc á.

Ta ngạc nhiên, cũng đúng 15 lăm ngày rồi, hẳn là đi đứng được rồi, chắc cũng tự chăm sóc mình được nhỉ, không cần ta quá bận lòng.

-ừ tiểu Xuân, hôm nay có thấy lão gia đâu không, sáng giờ ta tìm phụ thân mà không thấy.

-à, lão gia ra ngoài từ sớm rồi, nói là đi hài thuốc quý, lão gia bảo ngày mai mới về, tiểu thư nhớ ăn uống đúng giờ, không cần chờ ngài đâu.

-vậy à.

Ta cảm thấy hơi buồn, vì lần nào ra ngoài hái thuốc cha đều dắt ta theo, còn mua cho ta rất nhiều đồ ăn ngoan, lần này cha đi một mình chắc sợ tiểu tử kia ở lại một mình, haizz, cha thật thương người a.

- này tiểu Xuân, lão gia không có ở đây, chiều ta và người ra ngoài chơi không, mua nhiều đồ ngoan nữa.

- mà tiểu thư, lão gia dặn người ở nhà, không được ra ngoài khi không có ngài mà.

- không sao, cha ta đi rồi, không ai biết đâu, chỉ đi một chút thôi rồi về, mua đồ ăn ngoan, mua đồ chơi nữa

Khuôn mặt tiểu Xuân bừng sáng,

-A thích thật, chúng ta sẽ mua thêm hai con diều về chơi nhé

- nhất trí, hahaha
 
×
Quay lại
Top Bottom