Cuối cùng
….
Rồi cuối cùng trời cũng ngớt mưa
Anh tìm quên bên người con gái khác
Thời gian theo dòng đời trôi mải miết
Những cuộc tình cứ đến rồi lại đi !
Nửa vời
Anh sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em là nguyên vẹn
Nửa với tình yêu, nửa với ước hẹn
Nên tình yêu đổi màu ước hẹn đơn sai
….
Trời đã sinh ra em … một trái tim nguyên vẹn
Lẽ nào lại yêu anh: một kẻ nửa vời ?
Em ơi
…
Và cứ thế sau mỗi lần được mất
Chốn bon chen danh lợi cuộc đời
Lê bước mỏi ta tìm về chốn cũ
Tung cánh tay trần Ta lại gọi: Em ơi !!!
Thời gian lâu quá … lâu đến nỗi A chẳng thể nhớ nổi hết mấy câu thơ Cũ. Và cũng lâu lắm không được nghe câu “Anh àh !” quen thuộc. Rất nhiều lần nhấc máy dù chỉ mong được nghe … nhưng Anh vẫn sợ cái cảm giác Cũ … sợ gặp lại những gì Xưa ấy, sợ ánh mắt ai nhìn thăm thẳm mỗi lần vấp ngã … sợ mình sẽ lại say mềm nơi con ngõ nhỏ ấy … sợ chẳng thể bù đắp nổi những hy sinh dọc ngày tháng Cũ .. Có lẽ tại Anh là người thất bại trong trò chơi này … Tại ngày ấy Ta đã cố gắng yêu nhau để rồi giờ đây khi chia tay chúng ta chẳng thể trở thành bạn … chẳng thể gặp lại cho những gì tốt đẹp đã từng qua, chẳng thể dừng lại dù rằng trái đất này vốn dĩ tròn và xã hội thì chật hẹp.
Tại ngày ấy … Anh còn quá trẻ để nghĩ đến những gì to lớn như vậy. Mỗi đêm giật mình tỉnh dậy chỉ nhìn thấy nụ cười hiền dịu em … nụ cười ấy mãi đến giờ Anh vẫn chẳng thể biết được đằng sau là những hy sinh và chịu đựng, là cố gắng … chẳng vì em, chẳng vì tình yêu của mình. Em với Anh không phải người đầu tiên và cũng chẳng phải bến đậu cuối cùng … chỉ có chăng là những mệt mỏi Anh được xoa dịu … là những thanh thản ghì chặt bên triền đê lặng sóng, là những lo toan của ngôi nhà lũ ngập cao đến đầu người mà hai đứa vẫn đi về.
Và tại ngày ấy … Anh còn quá trẻ để biết rằng Tình yêu rồi cũng chỉ đến với người ta một lần trong đời. Anh còn quá trẻ để hiểu rằng người ta yêu nhau thật sự khi người ta còn trẻ … và trong đời sống ai cũng chỉ trẻ có một lần ….
Và tại ngày ấy … Ta vốn dĩ đã chẳng thuộc về nhau … và đến bây giờ ta cũng chẳng bao giờ quay lại đúng không em. Thời gian qua và bây giờ … vài cuộc tình đã qua đi. Người đến và đi cũng đã từng cho ai trong Ta những vết sẹo nơi trái tim … có thứ đã lành lặn, có thứ có đôi khi vẫn còn khắc khoải … nhưng ở đâu đó trong góc khuất Yên Bình em nhé … giữ cho nhau một chút và cứ để ngủ im đừng lôi ra ngắm vuốt … như thế có khi lại Bình Yên em àh !!!
“ N àh, anh không còn yêu em nhưng không người con gái nào A sẽ yêu bằng em “
For “Trăng sáng”
Thời gian … thay đổi được tất cả
Như Anh, như em trong cuộc sống này rồi sẽ đổi thay. Không còn tiếc nuối hay ân hận … vì hình như ngày ấy Ta đã sống trọn vẹn và đủ đầy cho nhau. Tất cả mọi thứ rồi cũng có một điểm chung duy nhất … đó là cuộc sống này không thể dành cho nhau. Và rất may khi thời gian đã chứng minh rằng ngày xưa Ta không phải người có lỗi cho ngả đường chia đôi và dài mãi … vì hình như con đường Ta đã chọn thật Bình yên cho nhau … như thế là Đủ !!!